Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap7: Giờ Của Học Sinh Chuyển Trường

Sau chuyến ngoại khóa mọi thứ trở lại bình thường. Trên sân đất hai cậu bé cùng đi.
- Chuyến đi vui thật nhỉ. - Nagisa.
- Ừm.- Sugino.
Từ đằng xa một cậu nam tóc đen chạy đến.
- Yo.
- Chào Isogai - kun.
- Chào, lớp mình có học sinh mới chuyển vào đó. - Isogai.
- Vậy sao?
- đây chắc chắn là một sát thủ. - Nagisa
- Nhưng mình thắc mắc cậu ất sẽ bằng tuổi bọn mình hay tầm tuổi của Bitch-sensei.
Rồi chẳng biết từ đâu. Okajima xuất hiện.
- Tại mình tò mò nên tối qua đã bảo Karasuma - sensei gửi mail ảnh của bạn mới.
Okajima giơ điện ra.
- Là bạn nữ hả? Lại còn để anh nền luôn chứ.
Rồi lại vào lớp. Mở cửa ra họ bất ngờ khi thấy một cái hộp sắt đen để trong lớp.
Rồi ở màn hình hiện lên một cô gái.
- Chào buổi sáng, mọi người. - cái hộp nói. - Mình là pháo binh cố định có trí thông minh tự xử lý.
Rồi lại tắt. Ai cũng bất ngờ. Tiếng chuông vang lên và giờ học lại đến.
Cả lớp im trong không khí.
- Chẳng biết là cỗ máy đó tấn công thế nào?
- Pháo binh cố định.
Trong lúc ông thầy đang giảng bài thì 'bùm bùm' từ hai bên sườn xuất hiện 4 khẩu súng. Và nó nhả một mưa đạn. Cả lớp cúi đầu xuống. Sau đó nó dừng lại, tính toán gì đó. Và lại xả thêm một trận mưa nữa. Lần này cũng giống nữa nhưng... 'Bụp' một ngon tay của Koro-sensei bị thổi bay.
- sau lần tấn công này tỉ lệ giết Koro-sensei là 0,01%, sau mỗi lần tấn công sẽ tăng lên 0,03%. Và tỉ lệ giết được Koro-sensei trước tốt nghiệp là trên 90%.
Và rồi cứ như thế... Tiết2, tiết3, rồi cả ngày hôm đó pháo binh cố định liên tục tấn công.
Cả lớp ngập đầy đạn.
- Vậy chúng ta sẽ phải dọn hết chỗ này à? - Maehara.
- Ừm nếu mà Byun Ji-san ở đây thì một cái phẩy tay là dọn sạch hết. - Kurahashi.
- Nói mới để ý Byun Ji hôm nay không đến lớp. - Rio.
- Cái đó thì Byun Ji sẽ nghỉ mấy ngày. Hình như quân đội có vài việc cần có bé. - Isogai giải thích.
Và ngày hôm sau lại đến. Nhưng hôm nay pháo binh cố định lại bị trói chặt.
- cậu chịu khó nhé! Hết ngày bọn mình sẽ cởi ra cho cậu. Cứ như hôm qua thì bọn mình sẽ không học được gì mất.!
- Ừm! Chịu khó nha.
Rồi đêm đó, trong lúc pháo binh đang báo cáo kết quả hôm nay thì.
- Nufufufu~~~ Mách phụ huynh không phải ý kiến hay lắm..
Rồi ông thầy bắt đầy nâng cấp cho pháo binh.
Sáng ngày hôm sau, như mọi ngày Nagisa và Sugino đến trường. Đứng trước của lớp học.
- Cậu nghĩ nó còn ở đó không.? - Sugino.
- Mình không biết nữa.
Họ mở cửa và bất ngờ khi thấy pháo binh còn to hơn hôm qua. Cái pháo binh hoạt động và...
- Chào buổi sáng mọi người. - PBCĐ.
Cả lớp bất ngờ.
Rồi bọn có nói vài chuyện đang vui vẻ thì.
- Nâng cấp. Thì cũng chỉ là con bạch tuộc kia lập trình thôi. Nói gì thì cũng chỉ là hộp đinh. - Terasaka nhổ ra.
- Hộp đinh. Mình... - PBCĐ bắt đầu khóc.
- Terasaka tệ thật.
- Terasaka làm một cô gái 2D khóc.
Và lại abc xyz. Cửa lớp học lại mở ra. Cô gái lùn lùn tóc xanh lại bước vào.
- Chào buổi sáng Thiếu Úy Yoo. - PBCĐ.
- Hở?!?!? Gì đây? - Byun Ji có hơi bất ngờ nhưng trông vẫn lạnh
- Khoan đã Thiếu Úy Yoo vậy là... - Kurahashi.
- Vậy là Byun Ji-san thật sự là Thiếu Úy quân đội à. - Maehara.
Cảm xúc của cả lớp có thể gọi là bất ngờ chưa từng thấy.
- vậy từ trước đến này mọi người nghĩ em là gì của quân đội? - Byun Ji liếm sang nơi khác. - Mà có nhiều lần Karasuma và Irina có gọi em là thiếu úy mà.
- Không, bọn anh chỉ nghĩ là biết danh. - Maehara.
- Và em cũng mới có 13 tuổi. Không âu nghĩ lại là Thiếu úy đâu. - Rio
Giờ vẻ mặt của Byun Ji bất ngờ không biết phải nói gì luôn. Cả lớp thì nhìn con bé không chớp mắt.

-

Vậy cứ tưởng mới 13 tuổi là không được là thiếu úy hả? - Byun Ji
- Thật không thể tin được là chúng ta lại được học chúng với Thiếu Úy của Đại Hàn nè.
- Phải đó! Vậy đây chính là người được Đại Hàn chăm chút bảo vệ.
- Thiếu Úy nổi tiếng toàn cầu đứng trước mặt mà không nhận ra
- Vậy giờ mọi người đã biết em là thiếu úy rồi thì nên thể hiện sự kính trọng và tôn trọng của mọi người đối với em. - Thiếu Úy
Byun Ji đột nhiên có những cử chỉ hành động lần đầu lớp E thấy. Những cử chỉ này nghe có vẻ phóng khoáng hơn hẳn so với cái vẻ lạnh lùng mọi ngày.

Cả lớp cũng bắt cười theo. Không khí lẽ ra thường ngày thì sẽ bị cái miệng của Byun Ji dập tắt chứ không phải là cái kiểu vui vẻ như vậy.
- Vậy ra đây là bên trong của vẻ ngoài lạnh lùng của thiếu úy Yoo. - Pháo Binh Cố Định nói làm cho Byun Ji rơi vào trạng thái đột nhiên mất ổn định.
Vui vẻ, hòa đồng, là những gì không được thể hiện. Ẩn nấp và lẩn trốn dưới bề ngoài lạnh lùng. Kìm nén, kiềm chế lại cảm xúc hơn. Không được thể hiện niềm vui của bản thân. Tất cả đã bị cấm. Có phải ngươi muốn bị con quỷ đó xâm chiếm không? Byun Ji, Ác quỷ, Thiên thần.? Đâu mới là con quỷ thật sự. Nếu cứ tiếp tục thân thiết hơn với lớp E thì một ngày nào đó họ sẽ bị con quỷ đó làm hại.
Nhận thấy sắc mặt của Byun Ji thay đổi. Mấy đứa con gái cảm thấy không ổn.
- Byun Ji-san, em không sao chứ? - Miyuki.
- Em ốm à?
Kayano đưa tay lên chạm vào vai Byun Ji. Thì con bé tránh ngay lập tức.
- Đừng chạm vào em.
Kayano rụt tay lại. Trước sự thay đổi cảm xúc của Byun Ji , cũng bị bắt ngờ quá với nó. Tuy rằng đó không phải lần đầu nó hành xử như vậy.
Byun Ji bước qua đám học sinh đang đứng quanh. Đi xuống góc bàn học nhỏ. Lại úp mặt xuống như mọi ngày.
Chuyện gì vừa xảy ra trước mặt đám học sinh vậy? Cho dù lần đó Byun Ji thua. Nhưng rõ ràng là con bé đã để Nagisa đâm thậm trí còn chẳng khánh cự lại Karma. Trong đầu đám trẻ hiện lên nhiều suy nghĩ. Byun Ji là người thế nào vậy? Chỉ một phút trước nó còn vui vẻ mà. Phải làm thế nào thì họ mới có thể làm cho Byun Ji thực sự vui vẻ mà không như vậy nữa.?
Còn về con bé. Liệu họ có tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với nó. Tại sao nó lại làm vậy? Nó muốn hay không muốn.
Cả không gian rơi vào im lặng cho đến khi Koro-sensei vào lớp.
- Chào buổi sáng cả lớp.
- Koro-sensei. Cảm ơn thầy vì đã nâng cấp cho em. - PHáo Binh Cố Định
- Vậy thầy đã nâng cấp cho bạn ấy.
Và cả lớp lại nhộn nhịp quên luôn chuyện vừa xảy ra. Ông thầy đã kể về những thứ mình mua để nâng cấp cho Pháo Binh Cố Định.
-... Và giờ thầy chỉ còn 5 yên.
Cả lớp trở lại học bình thường. Trong lúc học Sugaya được Koro gọi lên giải thích gì đó mà không nhìn sách. Pháo binh cố định chỉ cho rồi.
- Pháo binh cố định có trí thông minh tự xử lý -san không được nhắc bài bạn. - Koro-sensei
- Thấy nâng cấp em để hỗ trợ các bạn mà.
Trong không gian lại rầm rộ lên phía cuối lớp chỉ ngày bên cạnh Karma. Cô bé từ đầu giờ không ngước mắt lên.
Xung quanh con bé lại là bóng đêm thay vì là ánh sáng bạn ngày. Không gian thì im ắng chứ không xôn xao như thực tại.
' Tại sao? Tại sao vậy? Tại sao mình luôn phải đứng một mình trong cái bóng tối này. Bạn bè, gia đình! Phải tránh ra họ thật xa. Không được làm hại ai cả.'
- Em lại nghĩ như vậy một lần nữa.
- Đừng nghĩ vậy nữa. Làm vậy ngươi sẽ chỉ khiến mình để bị quỷ chiếm hơn thôi.
Đứng trước mặt nó. Hai người con gái xuất hiện. Và lại là hai người đó. Giữa không gian yên ắng, bao trùm bởi bóng tối. Lại là hai người này. Hai người con gái luôn ẩn hiện trong tâm trí của con bé. Không buông tha. Hai người này luôn không ngừng dằng những dây xích níu giữ. Gieo rắc những nỗi sợ vào đầu óc nó.
- Theo ta đi em sẽ thoát khỏi nỗi sợ này. - người con gái trong hiền hậu đưa tay ra.
- Ngươi không nên nghĩ những người trông hiền hậu hơn sẽ tốt hơn.- một người trông có vẻ lạnh lùng hơn.
Trông do dự suy nghĩ. Nó muốn thót khỏi sự đau khổ khi phải lẩn trốn khỏi nó, khỏi bản thân, khỏi những người thân, bạn bè. Nó đã phải sống trong số hãi khá lâu dù bề ngoài lại có vẻ chẳng biêt sợ gì cả.
Tiếng chuông ra nghỉ đã đưa nó trở lại với hiện thực.
- Nè nếu gọi là Pháo Binh Cố định có trí thông minh tự xử lý thì hơi dài.
- Ừm phải đó.
- Jiritsu.. Hay gọi là Ritsu đi.
- Ừm Ritsu.
- Ritsu là tên cũng hay đó.
Tan buổi học, cũng khi trời trở lên tối. Phòng học chìm vào bóng tối. Những nhà phát mình hay cũng là chủ nhân của Ritsu đến. Họ tháo bỏ những phần nâng cấp của cô gái mà chẳng bận tâm cô có muốn hay không.
Ánh sáng bạn mai lại trở lại với phòng học sau một đêm. Những học sinh lớp E của trường Kunugigaoka đến lớp với tâm trạng vui vẻ thường ngày nhưng sớm bị dập tắt khi thấy Ritsu trở lại bình thường. Lớp học bắt đầu. Học sinh ngồi lo lắng. Những cô máy bắt đầu hoạt động. ' bắt đầu rồi'.
Và 'bùm'...
Thay vì những trận mưa đạn thì lại là những cánh hoa bay trong lớp.
- Mình đã hứa tạo ra hoa. - Ritsu.
Cả lớp học trở thành một khủng cảnh thơ mộng nên thơ. Học sinh đặc biệt là đám con gái hoàn toàn tận hưởng không gian mơ mộng này.
- Hôm qua lúc chủ nhân tháo dỡ em. Em đã tự ý thức việc chống lại nên đã giấu bộ nhớ đi. - Ritsu giải thích- Koro-sensei em là cô gái hư phải không?
- Không đâu, Ritsu-san, em là học sinh năm 3 rồi mà. Đó là bình thường thôi!
Và cứ vậy lại thêm một người nữa vào lớp. 28 người họ sẽ cùng nhau giết Koro-sensei.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yo Mina. Ji đã trở lại. Lâu quá mới úp tại mình lười.
Câu nói quen thuộc.
Mong mọi người ủng hộ. Nhớ bấm⭐ nếu thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro