Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap4: giờ sinh hoạt

Lại ngày nữa ở lớp E, lớp học của những sát thủ. Bắt đầu là tiết hoá. Koro-sensei đi lấy đồ cùng Isogai và Meg đi lấy dụng cụ thí nghiệm. Còn lại trong lớp....
- Maehara, Okajima, Mirura, đang làm gì vậy?- Byun Ji
Bữa nay Byun Ji có vẻ không còn lạnh lùng là bao. Khác hẳn mọi ngày. Thay vì đôi mắt đỏ hay liếc ra cửa sổ lại là đôi mắt xanh đang nhìn đám con trai đang mai phục ở cửa.
- Im lặng nha! Chắc chắn sẽ thành công!- Maehara.
Cửa mở ra rồi, họ hành động nhưng lại chẳng ích gì.
- Haizz lại thất bại.- Byun Ji.
Ba cậu bé ngồi trên bục giảng thở dốc.
- Maehara không sao chứ?- Isogai bước đến.
- giờ ta bắt đầu thôi!- Koro-sensei.
Sau một thời gian học. Ông thầy bơm một chút dung dịch vào thứ gì đó màu đỏ( tại mình không biết nên gọi là gì). Rồi dung dịch vừa bơm chuyển thành màu đỏ. Cả lớp cũng hơi ngạc nhiên.
- Giờ thì...
Ông thầy lại dùng siêu tốc độ đi xuống và lấy hết bánh kẹo của học sinh.
- chỗ bánh kẹo còn lại là của thầy.
Cả lớp nhìn thầy và những tiếng xì xào bắt.
- Haizz, kêu bọn mình mua rồi phần còn lại lấy nốt.
- Không ngờ một siêu sinh vật phá hủy mặt trăng lại sống qua ngày bằng tiền lương.
Cùng lúc một cô gái đi lên bục giảng trong tay có ba lọ thuốc giấu sau lưng.
- Ừm..., thưa thầy....
Rồi đưa mấy lọ thuốc ra nói tiếp.
- Đây là thuốc độc, thầy hãy uống nó đi.
- Chà thẳng tính thật.- Maehara bình.
- Hừm, được thôi.- Ông thầy cầm mấy lọ thuốc lên.
Đổ lọ thứ nhất vào miệng.phản ứng bắt đầu sảy ra. Rồi đầu của ông thầy biến thành màu xanh lại còn mọc cả sừng. Đến lọ thứ hai cũng tương tự, đầu ông thầy thành màu xanh lá rồi còn mọc thêm hai cái cánh hai bên đầu. Đến lọ thuốc cuối cùng, ông thầy thành mặt đơ. Cả lớp ai cũng khá bất ngờ. Rồi lại những tiếng thì thào phát ra. Đến khi thuốc hết tác dụng.
- Thầy sẽ không bỏ qua việc học sinh tự ý chế thuốc độc khi không có sự giám sát của người lớn...
Rồi chấm chấm.
- Vậy em thấy sao lát nữa thầy và em sẽ cùng chế thuốc độc để giết thầy.-Koro-sensei đề nghị.
- Ừm.- Okuda
- Mục tiêu và sát thủ cùng chế thuốc độc ư?
- Ồ tuy nhiên...- Koro lại vụt xuống cuối lớp chỗ Byun Ji ngồi rồi trở lại bục giảng.- Byun Ji-san, gói bánh này của em cũng là của thầy.
- HỂ!!!!- Byun Ji đứng dậy- thầy có trả em ngay không nếu không thì em sẽ không nương tay với thầy như lần trước nữa đâu?
Tay đã sẵn sàng vũ khí. Dao anti hay súng.
- nhưng thầy cất giấu rồi- Koro vẫn tỉnh bơ.
- Vậy thầy đừng trách em.- Đôi mắt trở lên đỏ ngầu. Nhưng ngón tay linh hoạt lại bắt đầu quay cái huyết khí đen. Và...
~~~~ 30 giây sau~~~~~
- Byun Ji- San thầy xin lỗi, nhìn nè thầy chỉ đùa chút thôi làm ơn cười đi đừng thế này nữa.... Ghiiiyaaaa..... Nè nè..... hoa xin lỗi..... thầy sẽ bù lại gấp đôi chỗ bánh đó....
- Hic... hic....
Thật không tưởng tượng nổi khung cảnh hiện giờ. Byun Ji gục xuống bàn khóc nức nở. Koro-sensei gia công dỗ dành. Còn các học một vài giúp sức một vài đúng nhìn bàn tán.
- Byun Ji-san, em muốn gì hãy nói đi thầy sẽ đáp ứng chỉ cần em làm ơn đừng khóc nữa.- Koro-sensei chạy chỗ nọ đến chỗ kia- Mấy đứa giúp thầy.
- Haizzz, đây có phải siêu sinh vật phá hủy mặt trăng không vậy?
- Đây có phải Byun Ji lạnh lùng mọi ngày không vậy?
- Ừm chiêu này mới thật.
- Ừm mới thật.
- Mấy cậu trai còn đứng đó mau ra giúp mọi người đi.
Nhưng mọi chuyện cũng kết thúc nhanh chóng.
Giờ mọi người ở ngoài sân chơi. Chỉ còn Okuda và Koro-sensei trong lớp.
Hôm sau Okuda với một lọ thuốc lại đưa cho Koro-sensei uống. Ông thầy lại nhăn nhi lọ thuốc đó rồi trong ông lại trở lên kỳ lạ rồi nói.
- Cảm ơn,Okuda, lọ thuốc này thực ra là để nâng cấp cho thầy.
Rồi biến thành một chất lỏng đen.
- Hể biến thành chất lỏng rồi.
- Nyfufufu~~ với hình dạng này thầy có thể chui lọt một ngóc ngách.
Rồi chui vào ngăn bằng của Meg.
- Nhưng tốc độ cũng không giảm đâu
Rồi ông thầy cứ ' vụt vụt' góc này đến góc kia. Rồi trở lại vị trí cũ và biến trở lại bình thường.
- Em thấy không Okuda-san. Giao tiếp là một kỹ năng quan trọng của sát thủ. Nên dù em có ngây thơ đưa thuốc độc cho mục tiêu như vậy thì em sẽ bị lợi dụng thôi.
- A ha..., lớp mình thật phong phú đa dạng cách ám sát thật đó.- Byun Ji
Rồi cả lớp quay trở lại học bình thường...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- ô, Bitch-sensei, sao giờ cô còn ở đây? Cô không đến buổi tập trung à?- Byun Ji bước vào phòng giáo viên.
- Hả? Tập trung gì cơ?- Bitch-sensei.
- Ý cô là sao? Mọi người đều đi hết rồi.- Nhìn vào phòng chống rỗng- Hả đâu rồi.? Haizz chắc chạy vội đi rồi, mình có lẽ nên tranh thủ cơ hội không còn ai để...Aha
Cô bé 13 tuổi nhung ra của sổ ở phòng học. Cái đầu màu đỏ của cậu trai nào đó bắt ngay cái nhìn của con bé.
- Cô ấy nhìn cậu ấy không chớp mắt. Cảm giác gì đây? Mình thích anh ấy rồi chăng? Cái cảm giác tim đập nhanh. Hai đầu gối run run. Chẳng nghi ngờ gì nữa. Mình đã thích anh ấy thật rồi. Phải không Byun Ji- chan?
-Thầy đừng có xem vào suy nghĩ của em như vậy Koro-sensei!- Rồi rút dao Anti và chém một cái.
- Ghiiii yaaaaa.... Byun Ji-chan không cần phải như vậy đâu! Thầy chỉ muốn làm cho không khí vui lên chút thôi!- Koro-sensei nó đòn và nói.
- Chẳng vui tẹo nào!! Tch....- Byun Ji lại trở lại mode lạnh lùng.- Em phải đi tập trung đây.
Cứ vậy rồi ra ngoài.
- Aha! Karma-kun.- Từ hư không Byun Ji xuất hiện.
- Byun Ji-san.-Trả lời lại.
- Bây giờ anh vẫn chưa đến tập trung à? - Byun Ji nhìn
- Không, anh trốn luôn.
- Aha... vậy là không được đây ha! Học sinh hư đó.- Byun Ji bắt đầu đứng dậy và bắt đầu bước xuống những bậc gác.
- Em đi đâu vậy?
- Đi đến khu nhà tập thể còn tập trung chứ làm gì!
- Giờ em đến sẽ muộn đó nên hãy trốn luôn đi.
Byun Ji vẫn im lặng bước xuống những bậc gác cuối cùng. Đi được một đoạn ngắn rồi quay lại. Cái đôi mắt không còn xanh ngây thơ nữa mà là màu đỏ trong lạnh nhạt.

- Em được đưa đến đây đâu phải với mỗi tư cách học sinh.
Sau câu nói Karma hoàn toàn im lặng sự thay đổi mode cảm xúc của nó.
Ở khu nhà tập thể những tiếng diễu cợt lớp E và những tiếng cười kinh bỉ có thể thấy lớp E đã phải nhẫn nhục rất nhiều. Nhưng hoàn toàn kết thúc khi Karasuma-sensei bước vào. Những tiếng nói đầy ngưỡng mộ thầy giáo trẻ.
- Kia là giáo viên lớp E sao? Trông bảnh bao quá....
Rồi abc xyz....
Tiếp đến là Bitch-sensei bước vào.
- Kia là cô giáo người ngoại quốc xinh đẹp đó ư? Thật là ghen tị quá.
Rồi lại abc xyz.....
Cuối cùng Byun Ji bước đến.
- Kia là ... chẳng lẽ cũng là giáo viên sao! Trong nhỏ như cục kẹo vậy.
- Trông lạnh nhưng lại ngầu quá đi.
- Và lại abc xyz.....
Để ý sự ghen tị của đám học sinh lớp khác với lớp E Bitch- sensei lại gần chỗ Nagisa nói chuyện gì đó rồi lại ôm cậu bé đầu xanh vào bộ ngực cỡ khủng của mình lại làm cho những đứa lớp khác ghen tôi hơn nữa.
- Karasuma-sensei, có lẽ thầy nên quản Bitch-sensei cho chặt đi, không là cô vụt mất lúc nào không hay đâu đóooo.....- Byun Ji lên tiếng.
- Haizz...-
Ông thầy đẹp trai thở dài một tiếng rồi đến lôi cổ Bitch-sensei đi.
- Ai cha... đau quá....
Quay trở lại chỗ đứng của giáo viên
- Karasuma-sensei nhìn này. Bọn em đã trang trí bao đựng dao đó- Kurahashi
- Phải đó! Trong dễ thương không này.- Rio
Hai người họ đưa lên. May mắn là Karasuma-sensei ngành chóng đi đến nhắc nhở.
Rồi cả trường được phát một tờ giấy gì đó chỉ riêng lớp E là chẳng có gì cả.
- Ừm cái trường không nạn này! Vùi dập người khác đến như vậy!- Byun Ji cắn răng khi nhìn thấy sự phân biệt đối xử dành cho lớp E. Rồi ' vụt vụt vụt'
- Isogai-kun đừng lo thầy đã có đủ các bản viết tay cho lớp ta rồi.
- Koro-sensei, thầy đâu được xuất hiện ở đây!- Byun Ji
- Chắc là thầy buồn quá.- Nagisa
- Ngươi không được xuất hiện ở đây. Nếu nỡ người bị phát hiện thì sao. Ngươi là bí mật quốc gia đó.
- Thầy đừng lo kỹ năng hoá trang của ta rất tài tình nên sẽ không bị phát hiện đâu.
- A há..... Koro-sensei quá cô đơn ở đó vậy!- Byun Ji.
- Nyfufufu~~~ cũng có thể.
Rồi Bitch-sensei cầm con dao cao su đến đâm Koro-sensei.
- Bitch-sensei, đâu phải nơi nào cũng có thể ám sát tuỳ tiện được đâu.
Và một lần nữa Karasuma-sensei lại ra tay.
Cuối cùng buổi lễ kết thúc các học trở lại lớp.
- Này, Nagisa, vừa rồi trong anh ngầu lắm.- Byun Ji.
- Lúc nãy là lúc nào?- Nagisa nhìn lên- Mà em ngồi trên đó nguy hiểm đó mau xuống đi.
Byun Ji từ cành cây nhảy xuống.
- Thì lúc nãy là lúc anh nói với hai tên kiêu căng đó." Các ngươi đã từng thử giết người bao giờ chưa?" Whoa Nagisa-kun thật ngầu quá mà.
Cô bé đấm nhẹ vào tay Nagisa
- Không có đâu, làm gì ngầu đến mức đó.
Nagisa đỏ mặt. Byun Ji chỉ huých nhẹ rồi đi trước luôn.
- Được khen sướng quá còn bày đặt.
Rồi đi một đoạn lại quay lại với cái mặt lạnh chứ không gần gũi như ban nãy.

- Đi nhanh lên sắp vào lớp rồi đó.
Rồi quay lại, đi tiếp. Nagisa bất ngờ với thấy đổi của con bé.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro