Chap2: Kết bạn.
Tạm biệt Koro-sensei.
Những lời nói cuối của tia hi vọng cứu thế giới vang lên. Mũi tên vẫn được giữ hướng thẳng đến chắc nịch. Đây sẽ là kết thúc dành cho siêu sinh vật này ư? Đơn giản thật. Rồi...
' Bùmmm...' một cái. Học sinh cố gắng nhìn vào đám khói bụi do con bé đó gây ra. Từ trong làm khói bụi mù mịt cái đầu vàng tròn bóng của thầy xuất hiện.
- Koro-sensei. Vẫn bình thường? Chuyện gì đã xảy ra?- Mọi người nói to nhỏ khác nhau.
Cho đến lúc khói bụi tan biết hẳn họ mới nhận ra rằng Byun Ji ngồi trên mặt đất bằng đầu gối. Tay phải nắm chặt bắt vai bên trái. Còn cánh tay trái cố gắng giữ cho nó ngồi vững trên mặt đất. Koro-sensei vẫn không thể di chuyển vì vẫn bị giữ lại.
- Byun Ji-san, cậu bị chảy máu kìa! Chảy nhiều quá!- một cô bé tóc cảm ngắn chạy lại gần, rồi từng đứa con gái chạy theo.
- Đứng đó! Đừng lại gần đây! Làm ơn! Đừng tiến gần thêm nữa.! - Byun Ji nói lớn làm cho họ dùng lại.
- Byun Ji-chan, em đang mất máu rất nhiều nếu không băng bó lại em sẽ chết vì mất quá nhiều máu đó. - Koro-sensei.
Con từ từ đứng lên buông tay khỏi bắt vai đầy máu. - Giờ thì ổn rồi!- con bé đứng vững mà không có một chút lảo đảo.- Nhưng mà phải thay cái áo này!- rồi nắm cái áo trắng dùng đầy máu.
' Sao mà cậu ấy có thể không sao ngay khi vừa mất máu như vậy?' Một câu hỏi hiện lên đầu của tất cả học sinh.
- Vậy ta vào ăn trưa và vào học tiết tiếp theo thôi.- Byun Ji quay lại- Vậy mọi người gì nữa vậy?
- Ưm, Byun Ji-chan có thể phá lớp băng nào được không? Thầy không đi chuyển được?- Giờ mọi người mới để ý Koro-sensei vẫn bị mắc kẹt trong mảng băng đó.
- Ừm ha em quên mất, xin lỗi thầy nha!- Rồi búng tay một cái mảng băng đó vỡ tung.
- Rồi ta ăn trưa ha! Thầy sẽ đến Hàn quốc ăn mì đen.
Nói rồi ông thầy bay đi.
- Thầy ấy chẳng bao giờ mua quà về.- những học sinh than thở.
- Ở Hàn quốc không có gì đặc biệt đâu! - Byun Ji
Mãi nói chuyện họ đã không để ý rằng cô gái đã thay đó và chẳng còn dính vết máu nào cả.
- Whoa, cậu thay đồ lúc nào vậy!?
- Em cũng vừa thấy thôi.- con bé cười tươi nói.
- Nhanh dữ.
- Vậy mọi người vào ăn trưa đi.- Con bé cười chỉ vào lớp.
- Byun Ji, có thể ra đây nói chuyện một chút được không?- Người đàn ông mặc bộ vest đen gọi.
- Vậy mọi người mau vào lớp đi ha!
Nói rồi con bé chạy lại chỗ Karasuma. Đến khi trên sân không còn ai. Karasuma bắt đầu.
- Vậy ban nãy em bị bắt từ hướng nào.?
- Đằng sau.- giọng con bé lạnh ngắt.
- Như vậy là chắc chắn có kẻ đang muốn ám sát em đó. Hãy cẩn thận.
- Em biết mà- giọng vẫn lạnh.
- Tốt nhất từ giờ đừng nên dùng quá nhiều về khả năng của có. Hãy như những người bình thường thôi đã. Nếu như bọn trẻ đó không thể giết được hắn thì lúc đó em sẽ ra tay.
- Thầy nói phải.- rồi Byun Ji quay người đi.
- Nyfufufu~~ có vẻ như từ giờ em không thể dùng năng lực đóng băng của mình để giết thầy rồi.- Từ hư không Koro-sensei suốt hiện.
- Ai nói vậy?- vẫn lạnh.
- Thì Karasuma vừa nói vậy.
Con bé cười khẩy một cái. Rồi lại những vết hằn xuất hiện. Đưa tay ra điều khiển dòng nước thẳng đến chỗ Koro-sensei. - Đâu phải là không dùng hẳn.
- Ghii Yaaa~~~~ - Koro hét lên rồi tránh dòng nước đó.
- Em chỉ thỏa thuận là để cho họ luyện tập rồi giết thầy còn không em sẽ làm.- Giọng lạnh. - Giờ ta vào ăn trưa nha thầy!
Lần này giọng con bé đã ấm hơn thậm chí còn nở nụ cười tỏa nắng.
Hai người cùng đi trên đường vào lớp học.
- Vậy vết thương sao rồi? Đã ổn chưa?- Koro
- Đã ổn rồi thưa thầy! Đã hoàn toàn lành lại.
- Làm sao lại lành lại nhanh vậy? Em cũng có thể tự chữa lành.
- Vậy đi Hàn quốc thì quà đâu.?
- Cái đó....- ông thầy mở cửa- Ta vào lớp ha!
Đánh trống lảng, Koro-sensei vừa bước vào đã có ngay học sinh mai phục sẵn. Họ chĩa súng và rút dao. Nhưng mọi đòn đánh của họ đều vô ích khi ông thầy chạy bằng tốc độ của mình.
- Haizzz~~~... , nếu cứ với cái điệu này thì trái đất sẽ bị phá hủy vào tháng 3 năm sau quá.
- Vậy các anh chị nên ăn nhanh để ra sân cho tiết thể dục.- Byun Ji ta lệnh với cái giọng lạnh chẳng còn sót hơi ấm của tiếng nói hay tiếng cười khi nãy nói chuyện với Koro. Dường như nó là vì cái vị trí nó có hiện tại. Rồi so sánh với những học sinh ở đây.
- Nè Byun Ji,- Cô bé tóc vàng thẳng gọi.
- Sao vậy?
Vừa quay lưng lại đã bị nắm lấy hai má rồi ghé sát mặt.
- Nhìn kỹ thì cậu trông khá giống Nagisa.
Rồi những đứa con gái khác cũng xúm lại nhìn.
- Ừm Rio cậu nói đúng đó! Nhìn Byun Ji cũng khá giống Nagisa.- Đây là Kayano Kaede. Con bé tóc xanh lá nhìn sang chỗ thằng bé tóc xanh.
- Nè, nói gì vậy? Tôi mà giống chị ấy ư? Làm gì có vậy? Em và chị ấy nhìn quá khác nhau. - Byun Ji phủ định.
Rồi có tiếng cười lớn phát ra từ chỗ cậu trai tóc đỏ. Akabane Karma.
- Nagisa, cậu ấy nghĩ cậu là con gái kìa.
Về hướng Nagisa thì thằng bé đó in hắn ba cái chấm trên mặt.
- Tui không phải con gái.
Lúc này Byun Ji cũng bất ngờ không kém.
- Vậy em xin lỗi anh Nagisa!- Con bé cúi đầu rồi bắt đầu đi ra cửa. - Mà đến tiết thế dục rồi đó các anh chị nên ra sân đi.
Với cái giọng lạnh lùng đó con bé chỉ quay lại với ánh mắt lạnh lùng nhìn đám học sinh. Mở cửa. Chuẩn bị bước ra...
- Khoan đã, Byun Ji-san.- cô bé tóc ngắn màu cam gọi. Hinano Kurahashi.
- Hửm?- lạnh lùng.
- Sao cậu cứ gọi bọn mình là anh chị vậy? Tụi mình là bạn mà không cần phải phân biệt như thế đâu!- Con bé đó giải thích. Mọi người trong lớp chỉ khẽ gật đầu vì nó cũng hoàn toàn là điều họ nghĩ.
- Hừm..~~.- Byun Ji chần chừ một chút, rồi quay lại cười trong rất ấm áp, nó cũng làm mọi người ngạc nhiên. Từ lúc đến đây con bé này chưa cười như vậy với họ lần nào.- Thì năm nay em cũng mới 13 sắp được 14 thôi. Nên gọi anh chị thì cũng đúng phải không?- Rồi nó lại quay lại bước ra nhưng không quên ngó lại nhắc nhở. - Nè, nhanh lên, nhanh lên... thời gian không đợi chờ ai đâu đó. Ra sân đi.
Nó biến mất luôn.
- 13 tuổi! Vậy mà mình nghĩ 10-11 chứ.
- Túm lại là lớp ta có quân nhân nhí đó.
- Lần đầu thấy người nhoe tuổi như vậy làm quân nhân đó.
- Thôi đi thôi không tú lại quay lại giục tiếp á!
- Ừm,
Lúc đó bên ngoài Koro và Byun Ji lại nói chuyện.
- Byun Ji này nếu muốn giết thầy em phải hoà đồng với lớp hơn. Đó là cách duy nhất.
- Tch... thầy phiền thật.- Lạnh lùng..
Chỉ có kết bạn là con đường duy nhất có thể giết thầy nhanh nhất mà an toàn nhất.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ji: Ahihi..! Nagisa bị hiểu nhầm là con gái.
Nagisa: Tôi không có lỗi khi sinh ra đã giống đàn bà.
Ji: Hừm~~~~
Karma: ...
Nagisa:....
Ji:...
...
Ji: nói gì đi chứ đừng im nữa.
3-E: thì au làm tụi này hết hứng nói chuyện rồi.
Ji:....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro