Chap 12: Giờ của chuyện đã qua.
Hôm đó là một ngày đẹp trời.
- Đứa bé là con gái.
Giọng của một người đàn ông trung niên vang lên. Sau tiếp là tiếng khóc của đứa bé vừa chào đời.
Nhưng nó nhanh chóng trở lại im lặng.
Vị bác sĩ bế đứa bé trên tay. Nâng niu nó trên tay. Ông đưa cho gia đình nhưng người bế nó đầu tiên là chú nó. Bất giác khóe miệng nhỏ của cô bé cong lên.
- Này bé con, mơ gì mà vui vậy. Có phải đang mơ về người chú tuyệt vời này không. Bé yêu.
Người con trai ôm đứa bé nói với chất giọng trầm nam tính. Một cô bé tóc hồng chạy đến đứng cạnh người đó.
- Chú ơi. Eun Bi muốn bế em.
Cô bé đưa hai tay ra đón lấy ngay khi chú mình đồng ý.
- Bế em cẩn thận nhé.
Đón đứa em gái trên tay, đi đi lại lại.
- Anh hai, nhìn em bé giống anh hai quá, trông cũng giống cả anh ba.
Cả căn phòng cười rộ lên.
Một người cao tuổi cũng tầm 50-60 tuối bước vào. Khuôn mặt hiền hậu khoác trên mình bộ quân phục đủ với những huy hiệu trân bộ quân phục.
- Haha... Chỉ giống màu tóc chứ về nét thì vẫn giống Eun Bi nhà ta. - Rồi người đàn ông đưa tay ra. - Nào, đưa ông bế em chút nào.
- Ông ơi, nhưng con vừa bế mà. - Eun Bi lắc đầu lia lịa.
- Thôi Eun Bi để ông bế đi em. Sau này em muốn bế em bé bao lâu cũng được.
Eun Bi mặt bí xị đưa cô bé tóc xanh cho ông của mình. Ông bế cháu mình trên tay.
- Tướng con bé sau này chắc thành đại tướng quân đội. - Ông đột nhiên thốt lên ngay khi ông thấy cháu mình.
Câu nói làm cho Minho - Ông anh lớn nhất, Ji Ahn - Ông anh thứ hai, cùng ông chú của con bé xúm lại.
- Ừ, ba nói đúng thật. Nhìn khuôn mặt rõ sự lanh lợi.
- Đôi mắt thể hiện sự thông minh.
- Trông rất có tướng lãnh đạo.
-.v.v... .
Nhưng không ai biết rắng sau này lại khó khăn đến quá nhiều với cô bé.
- Yoo Byun Ji. Đó sẽ là tên của cháu.
~~~~~~~~ 1 năm sau~~~~~~~~~~~~
Trong suốt thòi gian qua. Vì mẹ nó mất sữa nên từ lúc sinh ra nó không hề được một một giọt sữa mẹ.
Từ ngày nó đẻ ba mẹ nó hay xích mích cãi cọ nhau. Ngày nào 4 anh em cũng sống trong cảnh ba mẹ cãi cọ.
Cô em út cũng chẳng được mẹ chăm chút nhiều, toàn là hai anh nó chăm. Nhưng khi ông bà đến chơi lại phải đóng kịch là không sao. Nhưng Byun Ji, con bé cũng đã một tuổi nhưng khác với những đứa trẻ bình thường khác thì nó đã chạy nhảy, biết nói chuyện như đã 4-5 tuổi. Nó thường kể cho ông bà những chuyện xảy ra ở nhà. Chuyện bố mẹ nó cãi vã với nhau. Nó còn kể từ bé nó không được mẹ chăm nhiều luôn là anh trai.
Ngày khi Ông Yoo nghe thấy điều đó đã hiểu ra vấn đề nhưng vì như không biết vì ông biết nếu làm như có chuyện thì cô bé bị bố mẹ đánh.
Nay ông bà lại đến chơi.
- Ông nội, bà nội vào nhà đi.
Cái giọng của cô bé tóc xanh vang lên. Nó lập tức chạy cuốn quýt dưới chân ông nó.
- Ông ơi! Bế con đi ông!
Ông nội nó thấy nó đòi bế lại còn chìa tay ra. Khó cưỡng lại sự dễ thương của nó ông cúi xuống nhếch bổng nó lên.
- Nè ông bế nè!
Mấy đứa đang ngồi trong phòng thấy tiếng reo lên của cô em đứa nào cũng chạy ra cuốn quýt dưới chân ông nội nó.
- Còn bà, Eun Bi lại đây!
Eun Bi lại hay được bà bế từ lúc lúc Byun Ji xuất hiện.
Vẫn như mọi lần Ông bà đến chơi bọn nó cũng kể những chuyện hay xảy ra ở nhà. Chúng nó còn kể đêm qua bố mẹ nó lại cãi nhau.
Cũng như mọi lần ông bà lại về với vẻ đầy thất vọng.
Mẹ bọn trẻ vừa đóng cửa lại, quay mặt lại nhìn vào đứa con gái nhỏ nhất với sự căm hận trên mặt. Bà hặn không thể bóp chết nó ngay lập tức.
Tiện trên con đường tiến đến trước mặt con bé, bà mẹ trẻ cầm ngay roi. Miệng cứ lẩm bẩm gì đó.
Đứng đến đó bà giơ roi lên cao. Cũng may là anh trai nó kịp nhận ra bế nó chạy vào phòng. Mẹ chúng đương nhiên chạy theo sau.
- Đứng lại đấy. Mẹ nó con không nghe hả?
Chạy vào được trong phòng anh nó đóng chặt cửa khóa lại. Mẹ nó đập cửa.
- Mở cửa ra Min Ho.
- Không.
Thằng bé đặt em nó xuống đất.
- Yoo Min Ho, mở cửa ra cho mẹ.
- Mẹ ơi, Byun Ji không có kể chuyện gì cho ông bà đâu. Mẹ đừng đánh em mà. Huhu...
Nghe tiếng đứa con gái cả của mình khóc cô buông roi xuống. Qùy xuống đặt tay lên vai Eun Bi.
- Con nín đi mẹ không đánh em nữa. Được chưa. ?
- Mẹ phải hứa không bao giờ đánh em nữa cơ. Hic... Hic...
- Ừ! Mẹ hứa.
~~~~~~~ 1 Năm sau ~~~~~~~~~~~
Tất cả mọi thứ đều sụp đổ. Gia đình của họ không còn bền vững. Bố mẹ chúng quyết định ly hôn vì đều có người mới. Cũng một phần họ ghét Byun Ji vì chẳng lý do gì cả.
- Vậy quyết như vậy hả?
- Đúng. Con bé không nên sống.
Sáng sớm hôm sau. Hai vợ chồng họ đều gửi hết các cháu sang nhà ông bà trừ Byun Ji.
Ở nhà chỉ còn nó với bố mẹ nó.
- Byun Ji này! - mẹ nó gọi. Nó từ trong phòng chạy ra.
- Mẹ kêu Byun Ji ạ!
Với những chuyện sắp làm bà có chút không muốn đối mặt với con bé.
- Cho mẹ xin lỗi.
Nói xong bà túm chặt hai tay con bé để nó không chạy mất. Bố nó từ trong bếp sẵn con dao trên tay. Nhận biết ngay được tình hình, nó hiểu chuyện gì sắp sảy ra. Nó vùng vằng, giãy lên. Mẹ nó cũng ngạc nhiên trước sự giãy nảy của nó. Do nó thấy chưa đủ để thoát ra lập tức nó giằng mạnh hơn làm mẹ nó ngã ra, bố nó cũng mất đà đâm mà chỉ sượt qua tay nó, máu chảy ra từ cánh tay nhỏ. Bị thương thì nó la lên rồi khóc. Nó dựa vào tường ôm tay khóc thút thít. Nó biết bây giờ có bảo bố mẹ nó cũng vô ích nên chỉ đợi chết. Cánh cửa nhà đột nhiên bật mở ra. Một thanh niên độ đôi mươi lao vào trong nhà.
Anh vừa vài đã thấy cô bé ôm cánh tay đầy máu khóc thút thít. Chẳng nghĩ gì mấy, anh lập tức chạy đến ôm lấy, bế nó lên và bước ra ngoài. Trước khi đi hẳn cũng không quên quay lại nhìn một tia đầy căm phẫn, ý muốn nói mấy người sẽ phải trả giá.
Vừa đi khỏi bố nó rơi con dao trên tay xuống.
Chú cô bé ôm nó trong tay, nó thì mộ tay ôm bịt lại viết thương. Gấp rút đặt nó vào ghế trước. Máu từ vết thương không ngừng chảy ra.
- Không sao đâu! Sẽ ổn ngay thôi.
Chú nó trấn an nó cùng lúc lái xe đến bệnh viện.
Sau một lúc đến được bệnh viện. Khám và kiểm tra xong. Bác sĩ đi ra và nói không hề có bất kỳ vết thương nào trên người con bé và còn nói cơ thể nó có những hiện tượng kỳ lạ
. V. V....
~~ còn nữa~~~
Yo drop lâu quá! Xin lỗi nghen, tại tự nhiên watt hỏng, với bận thi lắm thứ quá. Mọi người thông cảm. Hơi bận nên đành cho chap ngoại truyện.
Mọi người ủng hộ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro