
Chap 2
Thân hình to lớn trong phút chốc lại gần Ema hơn, luồng tà khí tỏa ra uy hiếp mọi sinh vật xung quanh hắn ta. Là một kẻ đứng đầu sự chết chóc, Sukuna tự tin bước lên những hộp sọ rải rác dưới chân mình
Hắn ta chìa tay ra, ngay lập tức một cây trishula khổng lồ được triệu hồi, sẵn sàng chém bay đầu bất kì người nào làm phật ý mình. Đôi mắt màu ngọc garnet đỏ sẫm như chứa máu rực lên giữa muôn vàn bóng tối bủa vây
"Thứ con người hạ đẳng"
Trong chớp mắt, hắn di chuyển cả Ema và bản thân đến một vùng rừng lớn, nơi cỏ cây hóa lá xung quang mọc um tùm. Hắn nâng trishula của mình lên và vung nó theo chiều ngang tạo ra một lực áp suất không khí khổng lồ xé toạc đám mây thành nhiều mảnh.
Một trận cuồng phong ập vào phá hủy mọi thứ trên đường đi của nó. Cây cối, hoa lá hay thậm chí cả đá trên núi cũng đều bị đập nát, toàn bộ khu vực trở thành hoang địa
Không nói gì thêm, Sukuna giơ trishula lên bằng một tay chém Ema làm đôi như một miếng thịt trên thớt gỗ. Kết quả là toàn bộ mặt đất rung chuyển, khu vực xung quanh bị phá hủy hoàn toàn, không hề có dấu vết của sự sống.
Ema cứng người. Cả cơ thể thậm chí cả một sợi tóc của cô nàng cũng không bị đứt. Sukuna ngạc nhiên nhìn cô như thể một sinh vật huyền bí mà hắn chưa từng biết. Ema vẫn chưa hết ngạc nhiên đến bàng hoàng, khuôn mặt xanh xao trở nên trắng bệch như có thể tự kết liễu chính mình bằng sự sợ hãi
Sukuna như bị yểm bùa, đứng rất lâu để nặn ra câu trả lời phù hợp trong hoàn cảnh này như rốt cuộc hắn chỉ có thể nheo mày nhìn cô gái ấy. Sau cơn lốc, họ trở về lại tòa lâu đài của hắn, bóng tối lại vây quanh khoảng cách hai người
"Ngươi là thể loại gì?"
Cả cơ thể Ema lạnh toát, nghiêng ngả đứng dậy giống như mới tập đi lần đầu. Cô rõ ràng sảng khoái hơn ban nãy rất nhiều, hệt như được thoát xác. Nếu không cảm thấy đau đớn thì Ema còn nghĩ mình đã chết rồi rơi xuống địa ngục này đây
Nhưng ở địa ngục sao lại có một tên ác ma gây xao xuyến thế kia
"Tôi là con người, tôi không có sức mạnh gì cả. Nhưng lúc nãy có một luồng sáng bao bọc lấy tôi"
Sukuna nâng mày "Luồng sáng có thể cản phá sức mạnh của ta sao? Thú vị đấy, ta sẽ để ngươi sống"
Ema phủi đất cát trên cơ thể "Tuyệt, từ giờ tôi có thể sống cùng anh"
Hắn nhìn cô, ngạc nhiên rằng cô thực sự muốn sống với hắn. Nếu ai đó đã làm điều này trong quá khứ, Sukuna đã giết họ rồi. Tuy nhiên, hắn đã bị cô thu hút "Tại sao ngươi lại muốn sống cùng ta?"
"Bởi vì anh hấp dẫn"
Sukuna nhướng mày. Hắn đã nghe đủ loại điều kỳ lạ trước đây, nhưng hắn chưa bao giờ nghe một người phàm nào nói với hắn rằng hắn hấp dẫn. Điều đó khiến Sukuna muốn mổ xẻ cô nàng này hơn
"Ngươi thật mạo hiểm khi tiếp cận ta"
Đôi mắt của Ema cong lên "Điều đó không thú vị sao?"
"Quả là một con người điên rồ" - Hắn hưng phấn nắm lấy cằm cô, mặt hắn kề sát cô vừa để chọc tức vừa để gợi dục. Hơi thở nóng bỏng của Sukuna phả vào vành tai Ema khiến cô chao đảo
"Ta cho phép ngươi tiếp cận ta nhưng nên nhớ dù bất cứ chuyện gì cũng phải trung thành với ta"
Ema cười, tay mơn trớn cơ ngực của hắn. Sukuna lại né tránh, hắn kinh tởm loài người. Ema liền rụt tay lại, cười "Được thôi"
"Một khi đã ràng buộc bởi ta, ngươi không thể chạy đi đâu được"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro