8. Những bí mật
"À, anh hai, anh gọi em có việc gì thế ạ?"
"Taehyung à, anh mới chuyển đến quận em đang sống, nếu em có dịp rảnh thì anh khao em một chầu ăn, cũng lâu rồi hai anh em chưa gặp nhau gì hết."
"Gặp nhau sao?"
"Ừ hử? Công việc em bận lắm ư? Thú thật thì... anh cũng mới nhận thêm một công việc khác, anh mới ứng tuyển vào một tòa soạn cách đây hơn ba tháng, biết là Taehyung thích sách nên anh muốn hẹn gặp em để nói chuyện ấy mà."
Lồng ngực Taehyung đập loạn xạ sau lời nói của người bên đầu dây, tuy rằng anh trai của em vẫn luôn đối xử tốt với em, nhưng nguyên lý "bí mật" luôn là điều không thể bộc bạch ra. Nhắc đến từ "sách", em lại ám ảnh về chuỗi ngày bố mẹ chán chường khi thấy Taehyung suốt ngày cắm mặt vào mấy con chữ vô nghĩa chẳng kiếm được đồng nào.
"Anh... nhận việc gì ở tòa soạn?"
"Anh chỉ làm bán thời gian thôi, nhận dịch bài, dịch truyện gì đấy. Vì anh đang thử thách làm hai công việc, nên ban đầu có chút khó khăn, nhưng bây giờ ổn rồi."
"Ở tòa soạn nào ạ...?"
"Nunji."
Em nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng khô khan, nhất thời không nói ra lời nào để đáp lại, tòa soạn Nunji là đối thủ của tòa soạn mà Jimin đang làm việc - tòa soạn Sinson. Taehyung vờ đồng ý cho có lễ với anh Taesoo, sau khi cúp máy lại ngồi thẫn thờ ở phòng khách.
Taehyung không phải đang né tránh gặp mặt anh trai mình, chẳng qua có vật cản khiến em không muốn gặp anh ngay bây giờ, và lý do nằm ở đôi mắt chưa phẫu thuật này. Em không sợ Taesoo sẽ biết em là nhà văn, em chỉ úy kỵ anh ấy khi chứng kiến em mù lòa sẽ sinh lo, khiến anh xót xa mà ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật của mình. Còn nhớ hồi bé, anh cũng chịu đủ áp lực từ lời ăn tiếng nói của người ta, đi theo con đường mà bố mẹ bày sẵn và ép buộc anh phải theo ngành thư ký. Còn chị ba của em bị ảnh hưởng tư tưởng cổ hủ của bố mẹ, đó là phải cưới chồng giàu có, để được nương tựa về dài.
Nên là, việc sửa sang nhà cửa ở Daegu sẽ dần dà chuyển thành trách nhiệm của em; Taesoo chịu cung cấp chi phí mỗi tháng cho nhà, chị ba sẽ là lốp dự phòng khi gặp chuyện rủi, còn em sẽ là cánh tay phụ tiền cùng với anh hai. Cũng không trách bố mẹ của em được, vì đồng tiền và cái nghèo khó đeo bám họ quá lâu từ thuở còn son trẻ, nên họ bị khinh thường và ám ảnh bởi sức mạnh của vật chất, mặc định con cái của cả hai phải chịu đựng bao nhiêu tư tưởng không mấy tự do.
"Em nói chuyện với ai đấy?" Jimin đến bên cạnh em, hương thơm sữa tắm thoang thoảng đầu mũi một mùi ngọt ngào, kéo tâm trí em trở về hiện tại, Taehyung liền thoát khỏi những suy nghĩ u ám trong đầu.
"Mấy giờ rồi nhỉ? Anh bảo chị Yuna muốn gặp em lúc sáu giờ, bây giờ là mấy giờ rồi?"
Anh dựa vào vai em, ánh mắt nghiêm nghị hướng vào màn hình điện thoại đã tắt sáng. "Cũng chẳng muốn cho em gặp team của anh đâu, nhưng bọn họ năn nỉ suốt. Bây giờ chỉ mới bốn giờ thôi, đừng lo."
Taehyung đưa tay lấy khăn tắm của anh đang choàng qua cổ, nhẹ nhàng lau đi nước còn vương trên tóc. Hành động này làm cho Jimin cảm thấy không vui, em đang né tránh câu hỏi của anh hay sao?
"Ai gọi em đấy?"
"Anh Taesoo."
"Gọi làm gì?"
"Sao anh nghiêm trọng thế Jimin...?"
Taehyung nhận ra tông giọng Jimin có phần hằn học, còn anh bị lời nói của em làm cho cứng họng, trong giây phút nặng nề đó chỉ dai dẳng sự thinh lặng khó hiểu. Taehyung không thấu được, rằng tại sao Jimin lại phản ứng gay gắt khi nghe tin anh trai em gọi điện đến?
"Anh ấy chỉ muốn mời cơm em thôi, vì ảnh vừa có một công việc bán thời gian với vị trí dịch giả." Taehyung cảm giác được Jimin có cái nhìn không tốt với gia đình em sau những việc trong quá khứ, nên em tự giác giãi bày cho anh nắm rõ.
Trái lại với dáng vẻ hiền hòa của Taehyung, Jimin không cải thiện được tinh thần sau lời em nói. Đợi đến khi thời gian trôi qua tầm khoảng hai mươi giây sau, anh mới cất tiếng nối tiếp đoạn hội thoại của cả hai.
"Anh ta làm ở đâu? Tòa soạn, cá nhân, theo tổ chức, hoặc mấy nơi liên quan?"
Lần này Taehyung là người cứng họng, làm sao em có thể nói trắng ra người nhà của mình nằm trong số các nhân viên tại công ty đối thủ của Jimin chứ? Em cố gắng suy nghĩ hướng giải quyết tốt nhất nhằm lấp đi cái hố khó xử này thật nhanh, thế là quyết định nhồm người về phía trước mà hôn anh.
"Em không biết, anh cũng biết em nhạy cảm với những chuyện liên quan đến con chữ mà..."
Jimin vì đỡ lấy em mà ngã người xuống ghế sofa, vòng tay anh gói gọn Taehyung trong lồng ngực chưa cài kín nút áo của mình. Một cơn run người chợt chuyển động cả cơ thể của anh khi Taehyung tiếp tục quấn lấy môi mềm. "Anh thơm quá."
Đại não của anh bị xoáy sâu vào giọng nói ngọt ngào của em, Jimin trở người, đặt em nằm trên ghế và vùi xuống hõm cổ người kia.
"Em cũng thơm, vị của em cũng rất ngọt."
"Đừng có nói mấy lời kì cục nữa. Không ngờ Park Jimin nổi tiếng lịch thiệp lại biến thái như thế này."
"Thế có yêu không?"
"Anh trẻ con vừa thôi."
Cơn lửa đang cháy trong lòng Jimin chợt dập tắt vì nụ cười khanh khách của em, Taehyung ôm chầm lấy anh, để cho anh bế về phòng chuẩn bị cho cuộc hẹn vào sáu giờ tối nay.
"Taehyung à."
"Hửm?"
"Em là của anh, chỉ riêng mỗi anh thôi."
"Ừm, sẽ mãi là của riêng mình anh."
...
...
...
Mùi thịt nướng xộc lên mũi, kích thích vị giác của Taehyung đang ngồi ngay ngắn chờ đợi Jimin gắp thịt cho mình. Anh bảo nướng trước một phần trong lúc chờ đợi đồng nghiệp đến.
"Taehyung à, lâu lắm rồi mới gặp em."
Chị Yuna cất tiếng thu hút sự chú ý của em, những người này (em đoán khoảng ba hoặc bốn người) đều thân thiết với tổ trưởng Jimin nhất trong công ty, bọn họ đã giúp đỡ Taehyung trong hành trình xuất bản sách. "Em vẫn ổn chứ? Đã hết đau chưa?"
Em gật đầu và nhoẻn miệng cười, tuy rằng không nhìn thấy gì về ghế đối diện mình, nhưng Taehyung cảm nhận được sự hào hứng và chân thành của bọn họ dành cho em.
"Dạo này tóc Taehyung dài ra rồi, nhìn như gấu bông ấy, cũng có thần sắc hơn nhiều." Em gãi đầu ngại ngùng, đứng trước lời khen ngọt ngào như thế quả thật có chút không quen.
"Ăn đi." Jimin vừa cắt thịt vào chén của em, vừa trầm giọng nói với bọn họ, dường như đó không phải là lời quan tâm của sếp dành cho nhân viên đã cật lực làm việc sau một ngày dài, mà nó chứa hàm ý ra lệnh ẩn ý trong đó.
"Em muốn ăn mực không? Vết bỏng đã lành rồi nên em đừng kiêng gì hết, cứ ăn nhiều vào." Jimin thấy thịt trong chén em đã vơi, bèn hỏi em với âm lượng đủ nghe.
"Anh có thể cuốn rau cho em được không?"
Taehyung mong mỏi thời khắc này lâu lắm rồi, giây phút lành đi những vết bỏng sưng đỏ và ngứa ngáy, em muốn ăn thật sảng khoái, ăn thật nhiều. Dù rằng ở nhà, Jimin vẫn chăm sóc em rất tốt, thức ăn cực kì ngon, nhưng cảm giác ăn ở nhà hàng lại hào hứng hơn.
"Vừa ăn thịt miễn phí còn được khuyến mãi màn thân mật của sếp, đúng là ngàn năm chỉ có một."
Yuna tinh nghịch thốt lên, cô là người làm việc với Jimin lâu nhất trong số những người cùng team, kiêm luôn bạn đại học của anh, và cũng là người đầu têu trong những lần tìm điểm khuyết của Jimin mà trêu ghẹo.
"Cậu nói hơi nhiều rồi đấy, nể tình là bạn bè nên tôi bỏ qua cho cậu bao nhiêu lần rồi?" Jimin đáp lời Yuna sau khi đút cho em một miếng ngon lành, dáng vẻ bình thản bày ra trước mắt cô.
"Ba người nhân viên kế bên tôi, và Taehyung đây, liệu có tò mò dáng vẻ ác ma của Park Jimin lừng danh vào một năm trước không nhỉ?"
"Jeon Yuna! Cậu..."
Giọng Jimin có phần cao hơn, dường như sự bất mãn và chột dạ dâng trào khiến anh "đối đầu trực diện" với Yuna. Bỗng tiếng điện thoại trong túi quần của Jimin reo lên, phá tan bầu không khí nảy lửa ùn ùn, anh nén đi cảm xúc của bản thân, dịu dàng thông báo với em. "Anh ra ngoài một lát."
Ngay khi Jimin bước ra khỏi tầm nhìn, Yuna bắt đầu động đũa như chưa từng có chuyện gì, mặc cho ba người nhân viên còn lại có chút tò mò, bởi họ chưa từng thấy Jimin để tâm trạng cá nhân ảnh hưởng đến công việc bao giờ. Taehyung bắt đầu nhỏ bé dần khi việc vừa nãy xảy ra, do em không thể thấy gì nên chẳng biết mức độ nghiêm trọng bao nhiêu.
"Chị chọc giận tiền bối rồi."
"Không đâu, tại mấy cậu không để ý cậu ta ấy chứ." Yuna gắp thịt cho Taehyung, em vội cảm ơn nhưng không xen vào cuộc trò chuyện đang tiếp diễn.
"Đúng là cậu ta quá giỏi khi không để cảm xúc chi phối trong công việc, nhưng hãy nghĩ lại một năm trước, ngay khi Taehyung xuất bản sách và được phản hồi tốt, cậu ta cứ như kẻ điên bị mất trí, hoặc là người chạm dây thần kinh cười, suốt ngày niềm nở, ý tôi là, vốn dĩ cậu ta rất niềm nở nhưng mức độ niềm nở lại cao hơn niềm nở bình thường. Rồi bỗng một ngày, anh sếp hoàn hảo của chúng ta tự dưng ủ dột, mặt u ám và nghiêm túc. Tuy đó là phong tác làm việc của Park Jimin. Nhưng! Mỗi lần cậu ta uống rượu vào lại gọi điện giao deadline cho tôi. Khiếp, nguyên nhân cho những lần Park Jimin hóa ác ma chính là người đang mặc chiếc áo len màu lục kia kìa."
Taehyung căn bản nuốt không trôi miếng thịt ngon lành từ Yuna gắp cho, em cười trừ để cô có thể cho qua "lỗi" của mình. Phải, một năm trước Jimin đã có vài lần nói bóng nói gió việc cả hai tiến xa hơn trong mối quan hệ này, tuy nhiên, chính em là người gạt bỏ đi tất cả bao hy vọng và ngỏ lời của Jimin. Em không nghĩ Jimin sẽ bị chi phối để rồi căng thẳng đến mức phải tìm đến các thứ kích thích.
"Em xin lỗi..."
"Trời ạ, chị nói thế không phải trách em đâu. Chị chỉ muốn vạch trần tội ác của cậu ta." Yuna uống một cốc soju, miệng phát ra tiếng chắt lưỡi hài lòng vì quá ngon. "Cơ mà... cậu ta yêu em lắm. Ba năm, yêu đến năm thứ ba mới được em đồng ý."
"À..." Taehyung khó xử, em biết trong suốt ba năm này có nhiều chuyện xảy ra, quá khứ ấy Jimin luôn tiến còn em thì lùi, ít nhiều gì cũng sẽ có người để ý đến. Và Yuna - người thân cận nhất trong tòa soạn với anh đương nhiên quan sát được biểu hiện của anh như thế nào.
"Chị không dám xưng mình là bạn thân với Park Jimin. Nhưng nghĩ lại cái thời còn đi học, cậu ta lúc nào cũng là hình mẫu lý tưởng của trường, một sinh viên có kiến thức vững vàng, năng lực tài giỏi, ai ai cũng nói cậu ấy có một tương lai rộng mở. Đúng! Jimin khi làm ở tòa soạn đã thăng tiến nhanh chóng, có tiếng nói và quyền hành, cậu ta còn giúp đỡ chị nữa. Trời ơi, lúc nãy chửi cậu ta là ác ma mà bây giờ đã biến Park Jimin thành thiên thần rồi."
"Chị xỉn rồi, chị Yuna ơi..."
Taehyung nghe tiếng đồng nghiệp vang lên, không hiểu sao lòng em cứ thấy kì lạ, em chẳng uống rượu cũng chả mệt mỏi gì, thế mà cảm giác người mình sắp tan ra.
Khi nghe người khác nói về Jimin, chia sẻ mấy mẩu chuyện xoay quanh anh, Taehyung thấy nhẹ lòng, nhẹ như lông vũ của bầy thiên nga trắng tinh khôi đầy xinh đẹp, nhẹ như đám mây trôi êm đềm ngoài trời cao vời vợi. Taehyung thừa nhận, từ lúc gạt đi cái tôi và cùng anh xác lập mối quan hệ yêu đương, em đã xem Jimin chính là thiên sứ đời mình. Song, em càng yêu anh hơn, bởi em đã chọn đúng người. Phải, em đã sở hữu một Park Jimin ngọt ngào trong đời.
Thật kinh khủng nếu em bỏ lỡ Jimin trong quỹ đạo sống của mình. Cũng thật hổ thẹn khi chấp nhận tình cảm của anh sau ba năm đằng đẵng, để anh chờ đợi và trải qua những ngày ủ dột không vui.
"Mà em biết gì chưa? Park Jimin đúng là bị xui ấy. Chị nói tin này thì em nhớ giữ bí mật đó."
"Vâng?"
"Cậu ta yêu em đến mức từ lúc gặp em đã không chuyển bộ phận, cũng chẳng nhận chức vụ cao hơn. Jimin yêu em đến mức muốn ở team A chịu trách nhiệm với các nhà văn ký kết, trong đó có em."
"Dạ? Gì chứ...?"
"Jimin bảo muốn sống yên bình, làm những điều cậu ta thích. Vậy mà dạo gần đây thằng cha sếp Choi đúng kiểu ngứa đòn ấy. Năng lực thua xa cậu ta mà dám hống hách, hết chuyện yêu cầu giảm in ấn, cắt số lượng bản thảo của em, bây giờ còn đi kiếm chuyện nữa. Này, Junsu, Juwon và Jihan, ba cậu nghĩ cái bản hợp đồng truyện tranh đó bị vụt mất, tất cả là do tòa soạn Nunji tinh thông lấy được à? Chị mày ứ thèm tin, chắc chắn thằng cha Choi đó giở trò!"
"Hợp đồng truyện tranh? Tòa soạn Nunji?"
Tai Taehyung như bị ù đi, chỉ còn nghe tiếng rè rè như sóng âm ngoài biển, sự trùng hợp này hoàn hảo một cách kì lạ. Anh Taesoo đã xác nhận làm việc cho tòa soạn Nunji, liệu bản hợp đồng truyện tranh kia có trùng hợp đến mức vụt vào tay đối thủ của tòa soạn Sinson hay không?
"Phải, lần đầu tiên tiền bối mắc lỗi. Vốn dĩ đó là kế hoạch mà anh ấy tâm huyết và bỏ công sức rất nhiều. Thế mà phút cuối lại bị vụt." Jihan giải đáp thắc mắc cho em ngay khi xác định Yuna đã gục vì rượu cồn.
"Vậy thì liên quan gì đến sếp Choi?"
"Dự án đó chỉ có người chức vụ biết thôi. Tất nhiên đó chỉ là tin đồn nổ ra trong nội bộ tòa soạn, vì ai ai cũng biết sếp Choi đối đầu với tiền bối Jimin cả. Cách đây kha khá ngày có một cuộc họp diễn ra, và hai người họ đã hằn học với nhau. Sếp Choi muốn hạ cậu Taehyung xuống, nhưng tiền bối Jimin lại phản đối, thế là tiền bối đã nghiêm nghị đến mức không ai dám cất tiếng phá ngang, tiền bối chỉ nói một câu và rời khỏi phòng." Juwon nối tiếp câu chuyện trong quá khứ vẫn còn in hằn tại tâm trí một cách đáng sợ.
"Câu gì cơ?"
"Trưởng phòng Choi có xứng đáng mang danh trưởng phòng không vậy?"
Điên thật, xem ra công việc của Jimin căng thẳng đến mức gây thù, nhận lấy cơn ghét từ người khác. Taehyung thương anh, thương đến mức giận run cả tay.
Jimin trở lại chỗ ngồi sau khi kết thúc cuộc gọi từ ai đó, Taehyung cảm nhận mùi thuốc lá vương trên cơ thể anh. Chị Yuna đã say đến nỗi mắt lim dim muốn ngủ, cả gương mặt đỏ hoe hoe như hoa dâm bụt giã ra lấy cốt, đồng nghiệp kề cạnh đang đẩy đùn nhau nhiệm vụ đưa chị ấy về nhà.
"Anh ăn thêm đi, cuộc gọi kéo dài nên anh chưa ăn gì mấy."
"Thôi, chúng ta ghé qua bách hóa một chút, anh mua vài thứ linh tinh rồi mình về."
"Công việc... vẫn ổn chứ?"
"Vẫn suôn sẻ mà, em có muốn ăn thêm không? Anh gọi thêm cho em ăn."
Taehyung lắc đầu nhè nhẹ, tay khoác vào tay anh đi ra ngoài nhà hàng sau khi đã thanh toán xong xuôi. Tiết trời mùa đông se se, em ngồi trong xe mà vẫn cảm nhận hơi lạnh tràn vào. "Anh có mặc áo khoác không đấy?"
Anh cọ đầu mũi em, đem hộp pudding mát lạnh áp lên gò má mịn màng của Taehyung. "Anh đâu phải da sắt đâu mà không biết lạnh? Em ăn pudding tráng miệng đi, hay em ăn sương sáo nhỉ? Anh có mua cả sữa chua và bánh ngọt, thêm cả đồ mặn nữa."
"Anh đang xem em là con nít thật à?" Taehyung xoa lấy đốt xương tròn trên mu bàn tay của người kia, Jimin chỉ phì cười, nâng tay em lên và hôn. "Không, phải là bạn đời chứ."
Trong suốt thời gian Jimin lái xe về nhà, Taehyung đã suy nghĩ rất nhiều về những gì Yuna nói tại nhà hàng ngày hôm nay. Em không biết chuyện ấy xảy đến với anh một cách bất ngờ như thế, khiến tinh thần anh bị bào mòn đầy mệt mỏi, rồi vắt cạn trí óc lẫn thể xác của Jimin. Taehyung nghĩ bản thân mình nên làm gì đó cho anh, dù ít như vụn bánh rơi rớt hoặc nhiều vô số như rạ.
Vừa về đến nhà, Taehyung kéo anh đến ghế sofa để hỏi chuyện: "Anh giấu em chuyện gì đúng không?" Jimin chỉ thở dài, xoa lấy đỉnh đầu của em. "Lại làm sao nữa?"
Taehyung không đáp, cả người em di chuyển xuống sàn nhà, hai tay dang đôi chân Jimin ra, ngước đôi mắt thuần khiết như nước hồ trong vắt không bị điều gì vẩn đục.
"Chị Yuna có nói với em rồi, anh mệt mỏi vì em lắm đúng không? Để em giúp anh thoải mái, tuy là có hơi vụng về một chút..."
Anh nhíu mày lại, vết nhăn hiện rõ tại ấn đường. Jimin khẽ nâng cằm em lên, hơi thở nóng rực phả vào gương mặt đang đỏ lên như ớt chuông vừa mới mua tại bách hóa không lâu.
"Em nghỉ ngơi đi, chỉ là chuyện vặt thôi. Em cứ như bình thường là anh yên lòng rồi, vì thế đừng có mà..."
Động tác rất nhanh dù tầm nhìn không có. Lưỡi mút lấy tạo nên thanh âm, ập thẳng cơn khoái cảm vào tuyến tiền liệt của Jimin.
"Kim Taehyung, dừng lại, em thôi đi..."
"Em yêu anh, Jimin. Nên hãy... để em làm cho anh thoải mái."
---
Tui cảm giác mạch truyện nhàm dần í, nhưng tui sẽ cố đẩy nhanh tiến độ :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro