
04. oldspaper
Cánh cửa ọp ẹp mở ra được một nửa đã kẹt cứng, Taehyun tiên phong bước vào đầu tiên, cậu lách người qua khe cửa gọn gàng.
Căn phòng không những có mùi của sự cũ kĩ mà còn tối om, hệt như đang khám phá trong phim kinh dị. Taehyun bật đèn pin trên điện thoại, soi lên phía trước, bỏ lại hai người đang chen chúc ở cửa.
Yeonjun và Huening Kai thì vô cùng không nghiêm túc, đáng lẽ ra hắn sẽ vào trước thì bị nó kéo ra, rồi không ai chịu ai, cứ thế mà phi vào. Kết cục cả hai cùng ngã đập mặt xuống sàn nhà, bụi bặm bay khắp nơi, lan toả trong không khí. Yeonjun khá khẩm hơn vì chống tay kịp, nhưng sau đó ho sặc sụa vì lượng bụi dày đặc bay vào mũi. Còn Huening có nguyên vết đen in trên mặt. Taehyun ngoảnh lại vì tiếng động lớn, cậu khua tay xua đuổi đống không khí ô nhiễm đang lao tới theo phản xạ, nhưng vẫn không tránh khỏi kiếp nạn viêm phổi.
"Trời ơi"
"Xin lỗi mà"
"Tại em đó Kai, thằng nhóc này thật là"
"Rồi em xin lỗi"
Mũi tên dư luận đều hướng về phía Kai, trong cái ánh sáng điện thoại yếu ớt. Cậu xoay người, không thèm ngoảnh lại nhìn hai người kia vẫn đang có dấu hiệu cự lộn. Tiến thẳng về phía trước, đống đồ cũ kĩ từ những vụ án được xếp lộn xộn trên kệ sách mục nát. Cậu phải cảm thán, không ngờ rằng mình đã lãng quên những thứ này lâu như vậy.
Màng nhện và lớp bụi đen bao phủ những món đồ cũ, dưới ánh sáng trắng của đèn chiếu rọi làm chúng càng rõ nét càng kinh dị. Vốn dĩ Taehyun là người ưa sạch sẽ, nhìn thấy cảnh vật như vậy, khiến cậu phải suy nghĩ lại về hành vi của bản thân.
Bỗng chiếc đèn flash từ điện thoại trở nên mờ hơn một cấp, bắt đầu chớp vài cái rồi tắt ngòm. Cậu nhận ra mình đã quên sạc điện thoại, và giờ đây nó sập nguồn như ngắt đi tia sáng duy nhất.
Yeonjun vẫn ở mép cửa ra vào, hắn lần mò quanh tường trong bóng tối, thành công rờ được cái công tắc đèn phòng. Hắn vội vã ấn vào, trong miệng rít lên chút vui sướng, ánh đèn vàng nhạt nhấp nháy vài phát trông rất loạn, rồi tắt hẳn trong sự thất vọng tràn trề. Bóng đèn ở hai bên đối diện trong căn phòng, một chiếc có vẻ đã cháy bóng, chiếc còn lại cũng khá hơn được một chút.
Tiếng cửa lại vang lên chói tai trước khi đóng sầm vào, nhưng điều đó không khiến ai để tâm, trừ Taehyun. Cậu sợ hại chạy tót về phía Kai, ôm chặt cánh tay nó khiến nó giật mình, hét lên vì tưởng ma.
Ngọn lửa nhỏ cam đỏ đưa lên trước mặt cậu, tiếp đó là khuôn mặt của Yeonjun. Hắn cầm một chiếc khay với cây nến màu trắng ở trên, phía dưới khay có một ngọn diêm cháy đen vì vừa được đốt. Cậu nhanh chóng bình tĩnh lại, thu vẻ nhát gan, nhận lấy cây nến từ tay hắn rồi gật đầu tiến tiếp vào sâu hơn trong nhà kho. Hắn đi theo ngay sau cậu, còn Huening Kai mất một lúc chỉnh tề, phủi phủi lại vai áo rồi mới mò mẫm theo sau.
Taehyun tới chỗ những tờ báo trong một cái kệ, chúng nằm ngổn ngang, chồng lên nhau không theo hàng lối. Có một vài tờ còn bị rách, bị ẩm, hay bị đục khoét một lỗ đầy khó hiểu. Chúng rời rạc, chẳng rõ là cái nào đi với cái nào, câu từ câu chữ của những vụ án với tiêu đề đen nổi bật khiến những hình ảnh về nó chạy dọc trong đầu cậu. Cậu cầm lấy từng cái một, sợ bỏ sót bất cứ điều gì, dùng ánh sáng của ngọn nến để đọc.
Đèn lại chập chờn, rồi sáng hẳn. Khung cảnh trong kho thật sự ngột ngạt và bụi bặm đến phát sợ, đồ đạc vật dụng đều lộn xộn, nằm ngửa ngang trên giá lẫn nền đất. Có những thứ trông thật kì lạ, bẹo hình bẹo dạng, hoặc những đồ bình thường nhưng luôn mang cảm giác ớn lạnh.
Phía sau Taehyun đang bận bịu tìm kiếm, Yeonjun và Huening Kai cũng đang mò mẫm, nhìn ngắm kĩ những vật liệu khác xung quanh. Màng nhện và lớp hạt li ti sẫm màu giăng từng ngóc ngách, khiến người ta không muốn chạm vào.
"Anh à em cũng đoán là nó kinh rồi, nhưng không ngờ cỡ này"
"Là em có khi nó còn kinh hơn ấy"
"Không có nha"
Huening đứng sau vùng vằng, nhìn theo hắn vẫn đang suy xét những món đồ. Còn hắn thì không thèm bận tâm đến nó, lơ những lời mắng mỏ nhức đầu đang được thốt ra như súng liên thanh.
"Chết rồi"
Lời nói nhẹ như gió thổi, nhưng độ nghiêm trọng lớn nên cả hai đều ngoảnh lên nhìn. Cả người Taehyun cứng đờ, bất động với tờ báo trên tay, có vẻ là đã tìm được đúng thứ. Lẽ ra điều đó sẽ đáng mừng, cho đến khi cậu đổ gục xuống phía sau, Yeonjun ở gần hơn nên hắn chạy nhanh tới đỡ lấy cậu.
Hai mắt của cậu nhắm chặt lại, ngọn nến trên tay vụt tắt, rơi xuống sàn vì chao đảo, tờ giấy sờn góc, mỏng tang bay nhẹ nhẹ trên không trung rồi rơi xuống theo mặt úp. Hắn đang nâng lấy đầu của cậu nên không thể tiến tời, liền liếc mắt bảo cậu út ra nhặt.
Kai hiểu ý, chạy ra mở mặt trước của tờ báo, thế nhưng khiến cậu hoảng sợ, nhìn về phía Yeonjun thấy hắn cũng bất ngờ không kém. Tờ giấy ngả xám, loang lổ, vết mực ố màu tím ẩm ướt, khó hiểu chiếm trọn vẹn 4 góc giấy. Khiến những chữ viết trên đó nhoè, chìm hoàn toàn trong tông màu mực. Thứ duy nhất còn nhìn được, là tiêu đề in đậm màu đen của bài báo: Vụ cháy tại trụ sở thiệt mạng 1 người, những người còn lại bị thương.
Hình ảnh trắng đen mang nét cũ kĩ in trên đó bị nhuốm mực tím mất 3 phần 4, chỉ còn nhìn được chút ít nhưng không rõ ràng. Nó đã cố căng mắt để hình dung ra được ý nghĩa của bức ảnh, nhưng vô vọng, cảm nhận như vệt tím mỗi lúc càng lan ra rộng hơn. Vết mực vẫn ướt như vừa mới bị đổ ra, dần dần che khuất cả tờ báo, bao gồm dòng chữ cuối cùng mà họ đọc được.
Nó đưa ra cho hắn xem, cả hai cùng cảm thấy bất an khi nhìn thấy, cộng thêm Taehyun vẫn đang bất tỉnh nhân sự. Chắc hẳn đã có một mối liên kết ở đây, và cậu chính là người được chọn để tiếp tục đào sâu vào kí ức bị bỏ lại.
Yeonjun đứng dậy, choàng tay cậu ra sau vai mình, dìu Taehyun từng chút một quay lại phía cánh cửa để về phòng ngủ. Kai cũng tới phía bên còn lại giúp đỡ, cả hai tiến từng chút một, nó vặn cánh cửa ra nhưng không được.
"Yeonjun hyung, mở không được"
Nó hơi hoảng, lại cầm tay nắm cửa vặn vẹo thêm vài lần nữa, nhưng nó không lay động. Nó thử kéo ra ngoài, đẩy vào trong, rồi sang cả trái phải. Tất cả sự nỗ lực đều vô nghĩa, mùi mực tím hăng nồng, giống như mùi kim loại trộn với thuốc nhuộm, từ đâu lại bao trùm không khí. Đầu mũi của nó hơi khó chịu, Kai đưa tay lên quệt qua.
"Để anh xem"
Hắn bước tới, giao Taehyun lại cho nó, thử mở cửa nhưng kết quả cũng giống Kai lúc nãy. Cánh cửa xập xệ tưởng chứng như một cú đá sẽ giải quyết được bây giờ lại vững chãi lạ thường, đứng yên ở đó không nhúc nhích.
Hai người nhìn nhau, tia mắt của hắn ánh lên sự giận dữ, tiếng thở dài vang lên. Hắn đá mạnh vào cửa, cơn đau từ chân truyền lên khiến Yeonjun phải quỳ xuống ôm lấy. Tức giận nhưng bất lực, cảm giác này như đang khiêu khích sự kiên nhẫn của hắn, hắn lại đứng dậy một lần nữa, định vung chân thêm một cú nữa thì bị Huening Kai ngăn lại.
"Anh, đừng làm thế"
Nó tiến tới chạm vào vai hắn, đầu lắc liên tục, đôi môi run run mím chặt, trên lưng đang cõng người bạn đồng niên. Trông khổ sở vô cùng.
"Anh xin lỗi"
"Gọi cho Soobin hyung đi anh, chúng ta vẫn còn anh ấy ở ngoài"
Như nhớ ra gì đó, nó vội vàng thông báo, Yeonjun cũng mở miệng à một tiếng, cả hai suýt quên mất vẫn còn người cứu hộ. Hắn móc chiếc điện thoại từ túi quần, may mắn vẫn còn đủ pin, ấn gọi cho Choi Soobin với hi vọng được cứu rỗi.
"Alo" - sự hồi đáp của Soobin bây giờ là sự cứu vớt những mạng sống nhỏ nhoi này, Kai mừng rỡ trong lòng rít lên một cái, sau đó tập trung nghe.
"Cứu bọn anh"
"Anh bị sao?"
Đầu dây bên kia cho thấy rõ sự lo lắng, nghe rõ được cả tiếng xoẹt nhỏ khi Soobin bỏ chăn ra vào nhảy xuống dưới giường.
"Bọn anh kẹt rồi, ra phòng thư viện xong đi sâu vào ý" - Yeonjun cũng nhanh chóng khi thấy tác phong của anh, hắn chỉ đường, cầm điện thoại áp sát vào miệng để âm thanh tốt hơn.
"Mọi người ổn không?"
Điện thoại tắt, tiếng gọi từ Soobin cách một lớp cửa vang vào bên trong làm Huening mừng rỡ, tiến tới phản hồi lại.
"Không ổn lắm, nhưng mà anh mở cửa cứu bọn em với"
"Đây để thử"
Anh cầm tay nắm, cái lạnh lẽo của kim loại khiến cơ thể đang ấm áp trong chăn chịu ám khí, hơi rùng mình. Khác với phía bên trong, bên ngoài vẫn mở ra bình thường, dù có chút khó khăn trong việc dịch chuyển khe hở to ra thêm. Sau khi cửa được mở, anh hét lên rồi đứng nép sang một bên để người ở trong thoát ra, Yeonjun ra trước với tay ôm cổ cùng đôi chân hơi khập khiễng. Tiếp đó là Huening Kai với điệu bộ bình tĩnh, cùng Taehyun đang chìm vào giấc ngủ sâu được cõng trên lưng.
"Em mở được rồi, ra đây đi"
"Ra ngoài được rồi"
"Chúa ơi, cái cửa đáng ghét đó không mở được từ đằng trong"
Hắn đưa tay vuốt tóc, mái tóc rũ rượi vì mồ hôi và căng thẳng. Nụ cười trên môi không giấu nổi, lời cảm thán và sự sợ hãi vẫn còn đọng lại trên khoé mắt. Sau khi những giấc mơ đó xảy ra, con người hắn trở nên khác hẳn, thường xuyên bộc lộ cảm xúc lẫn nhạy cảm hơn. Có vẻ đó mới là tính cách thật từ trước của Yeonjun, sau sự việc đám cháy, hắn đã quên mất chính bản thân mình và sống như một người khác.
Chính hắn cũng đang hào hứng, thích thú với việc mình không thể kìm nén bản thân, để mặc tâm trạng làm chủ. Điều này khiến hắn thoải mái hơn rất nhiều so với hình tượng điềm tĩnh giả lập của mình. Soobin cũng thấy hơi lạ vì những phản ứng thái quá, nhưng rồi anh cũng thấy nó thật quen thuộc, đó mới chính là người anh của mình. Anh bước tới đỡ Taehyun cùng Huening vì cậu nhóc đang than mệt, cả hai dìu cậu từng bước về phòng ngủ.
Vừa mới rời bước khỏi đó chưa được bao lâu, cuối cùng lại phải quay lại, đó quả nhiên là định mệnh của bọn họ sẽ phải gắn liền với phòng ngủ này.
Cả người của Taehyun được đặt xuống giường, nơi Soobin vừa nằm bây giờ cần trả chỗ cho người kế tiếp. Huening Kai cũng hơi lo, kể lại cho anh về những gì kì quái vừa diễn ra trong phòng kho ẩm mốc không mấy thân thương. Hết chuyện đèn lập lờ, rồi ngọn nến, rồi Kang Taehyun đang bình thường bỗng thét lên một câu xong ngất xỉu, rồi tờ báo đáng nghi cùng vết mực tím loang lổ che lấp con chữ rơi xuống nền đất và cả cánh cửa chết tiệt chỉ có thể mở từ một chiều nhưng không ai biết. Kể cả chủ nhà.
"Tờ báo đó đâu?"
"Nó nhuộm tím hết rồi, giờ nó nhỏ có tí, em nghĩ giữ lại cũng không được gì"
"Ừ thế thôi" - Soobin gật đầu thôi không hỏi thêm về vụ vừa nãy nữa, anh chỉ cần nghe đại khái là đã nắm bắt được sự việc, với cậu em út thì có khi kể lể đến sáng mai. - "Vậy anh cũng ngủ như này à?"
"Đúng rồi, tệ hơn chút, anh đổ sầm một phát vào người Taehyunie đó"
Bàn tay lớn của anh vuốt nhẹ lên vầng trán của Taehyun, không rõ vì lí do gì, thế nhưng khi trải qua chuyện đó, anh lại có cảm giác yêu thương người tiếp theo chìm vào giấc mộng hơn. Cũng giống như Yeonjun đã đối xử với anh khi anh lạc vào ảo mộng, Soobin cũng có nỗi quan tâm và đồng cảm lớn với người em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro