
03. flicker
Soobin hoang mang, kể từ khi anh lia mắt nhìn tới người kia, cảnh vật lại đang mờ nhạt trở lại. Anh thấy chiếc điện thoại màu xanh được người ấy cầm trên tay, hoàn hảo để che khuất toàn bộ gương mặt. Kì lạ là, chiếc camera của điện thoại luôn hướng về phía anh, cho dù anh đã thử ngó nhìn góc khác. Người này giống như đang né tránh, nhất quyết không để anh thấy mặt.
Tiếng bước chân vang lên dồn dập, anh nhận ra rằng bản thân vẫn luôn có ý thức rằng đây không phải là thật, và rồi xác nhận, đây chính là khung cảnh của 2 năm trước. Thời điểm này là khoảng 15p trước khi đám cháy diễn ra, ngọn lửa bao trùm mọi thứ. Không ai biết, không có thông báo, nó tới một cách đột ngột. Yeonjun, Taehyun và Huening Kai ở đây đều là những con người từ quá khứ, họ không biết gì cả, có chút vô hồn, thậm chí không quan tâm đến sự tồn tại của anh. Còn người lạ mặt kia, có vẻ đáng nghi nhưng anh không thể làm gì vì người ấy luôn giữ khoảng cách nhất định.
Soobin biết hiện tại mình là người duy nhất có ý thức, hoặc có thêm cậu bé với chiếc điện thoại xanh kia. Thế nhưng anh vô cùng rối ren, ký ức về hôm ấy như được khôi phục lại sau khi bị xoá khỏi bộ nhớ. Trước đây tại sao anh không nhớ được có cảnh như thế này, phải đến tận lúc vào trong mơ, anh mới vỡ lẽ. Anh nhìn mọi người, cảm giác đau buồn xen chút tội lỗi ánh lên, họ sắp phải trải qua nỗi kinh hoàng năm ấy.
Anh định làm gì đó, nhưng miệng cứng đờ, cảm tưởng là không thể nói được. Soobin đi xung quanh căn phòng, nhìn số giờ mà đồng hồ chỉ điểm, rồi anh đến chỗ cánh cửa khép hờ.
Nhưng chưa kịp ngó vào, ánh đèn phòng bắt đầu nhấp nháy mất kiểm soát.
Hỗn loạn, nếu dùng hai từ để miêu tả. Những chiếc đèn trên trần nhà rung lắc dữ dội, không rõ vì lý do gì, chúng liên tục tắt mở, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Đầu óc Soobin choáng váng, anh thấy mọi người đều chạy loanh quanh trong phòng như thể mất phương hướng, chắc chắn cũng không khá khẩm hơn tình trạng của anh.
Anh nhớ lại, nhớ lại cái cảm giác này, đây chắc chắn là điều đã từng xảy ra, và anh cũng đã từng ở đây hoảng loạn như vậy. Soobin sợ hãi, nhìn mọi người, chóng mặt, không còn tỉnh táo. Mọi thứ đều đang tái hiện lại sự thật, anh bắt buộc phải tin vào những gì diễn ra trước mắt.
Hai cánh tay ôm chặt lấy đầu, anh vùi mặt xuống hai đầu gối. Còi báo động đến tận bây giờ mới bắt đầu vang lên, mọi cánh cửa đều được mở ra để tạo con đường trốn thoát. Âm thanh như thứ hỗn hợp chết người, nó vang vọng khiến Soobin càng thêm mụ mị. Sức nóng của ngọn lửa đã dần lan tới, vào lúc ấy, lửa cháy rất to và lan ra rất nhanh. Không kịp để thích ứng.
Có tiếng hét lớn, anh nhắm chặt mắt lại. Tiếng hét ấy khiến tai anh như ù đi, để lại cảm giác nhiễu sóng chạy dọc sống lưng.
"Đừng mà, đừng mà, làm ơn"
Trong mơ màng, hình bóng của người kia xuất hiện, chiếc điện thoại xanh vẫn ở đó một cách khó chịu. Anh nhíu mày, chỉ muốn vươn tay ném chiếc điện thoại sang một bên cho dù đó có là hàng đắt tiền để xem người kia thật sự là ai. Đúng như những gì Yeonjun nói, người ấy thật sự quen thuộc, nhưng không thể nhớ ra.
Nhưng trong mớ hỗn độn, người ấy lại không sợ hãi, vẫn luôn dồn sự chú ý vào Soobin. Anh thấy thật không đúng, không lẽ người kia bị mắc kẹt tại đây sao?
"Cậu là ai"
Người kia khẽ lắc đầu, ngọn lửa dữ tợn đã dần tiến tới, anh thấy đội cứu hoả đã đến, những tiếng bước chân dồn dập, tiếng vòi phun nước xèo xèo liên tục. Anh thấy cả những người bạn lần lượt được giải cứu, trong đó có cả Soobin của lúc đó. Và thấy từ đằng xa Yeonjun đã rơi xuống dưới, anh có nhớ ở dưới có một tấm nệm đã cứu vãn anh mình ra khỏi cái chết.
"Sao cậu còn ở đây?"
Tiềm thức của anh phát ra câu hỏi, thật sự cũng chẳng biết bản thân có mở mồm nói ra hay không, nhưng sức lực đã dần cạn kiệt. Mí mắt anh khép hờ, tầm nhìn bị che chắn và những cái sóng chập chờn đáng ghét lại xuất hiện vào lúc này. Anh chỉ kịp thấy người kia, luôn nhìn vào mình bằng con mắt ở chiếc điện thoại, kể cả khi đám cháy đã chôn vùi, anh vẫn thấy người ấy ở đó. Lúc đó ai cũng đã được giải cứu, tại sao cậu bé đó lại chỉ đứng như vậy?
Anh đã hét lên, dùng chút ý thức cuối để bảo người kia chạy thật nhanh ra khỏi con quái vật lửa đang nuốt chửng cảnh vật. E là không có tác dụng, Soobin biết mình chỉ đang xuyên về quá khứ, thế nên tính mạng của anh tại đây không quan trọng. Còn người kia, là người đang ở quá khứ, nếu như không được cứu chắc chắn sẽ chết. Anh khó khăn đứng dậy, cố gắng tiến tới gần hơn nhưng người kia lùi lại. Và rồi anh lại gục xuống vì cạn kiệt sức, ngước lên nhìn người kia với ánh mắt khó hiểu, có chút thương xót và cũng có chút thân thương.
Trước khi con mắt một lần nữa sụp đổ, hình ảnh mơ hồ về chiếc điện thoại là thứ duy nhất mà anh còn nhìn được.
"Chạy đi"
Bừng tỉnh, Soobin la lớn khiến mọi người đồng loạt thức dậy, còn Yeonjun ngồi bên giường không dám ngủ liền đỡ lấy người anh. Mắt anh mở to, mồ hôi chảy giọt từ trên trán.
Anh vò đầu, rất đau đớn, không ngờ rằng cơn đau dữ dội như vậy. Một vòng mắt, anh nhìn xung quanh, lại là căn phòng ngủ rộng lớn quen thuộc của Yeonjun. Hắn đang ở ngay trước mắt, xoa lưng anh an ủi. Hai nhóc Taehyun và Huening Kai trải đệm ở dưới đất, lê lết đến thành giường nhìn anh không giấu nổi sự lo lắng. Soobin trông rất căng thẳng, hơi thở đang cố giữ ổn định, nhịp tim đập nhanh liên hồi.
"Có sao không? Đừng lo, anh đây anh đây"
Yeonjun nhẹ nhàng, tay hắn xoa nhẹ dỗ dành, giọng điệu cũng dịu hơn bình thường. Hắn cảm nhận được giấc mơ kia rất kinh khủng, hắn cũng đã sợ hãi và bất an như vậy nên rất thấu hiểu. Chờ tới khi Soobin bình tĩnh trở lại, hắn mới dừng hành động.
"Anh có sao không?"
Huening ngơ ngác, luống cuống không biết làm gì, tiến tới ôm lấy anh. Còn Taehyun không rời mắt khỏi, từng hành động của Soobin đều khiến cậu lo lắng về mức độ rủi ro.
"Anh đã..."
"Từ từ rồi nói, uống miếng nước đi"
Cốc nước ấm được đặt trước mặt, đưa vào tay Soobin. Dịu đi phần nào.
"Anh đã trở lại cái ngày xảy ra đám cháy năm ấy"
"Hả?"
Cậu út không tin được, nắm chặt lấy tay anh, thấy nó đang hơi run rẩy.
"Trước lúc cháy tầm 15p, chúng ta đã ở phòng tập tại trụ sở" - Mọi người như nín thở, nhìn vào Soobin đang uống thêm một ngụm nước, cổ họng anh có lẽ đã rất khô rát - "Taehyun đang nghe nhạc, Kai với anh Yeonjun thì đang tập nhảy. Và..."
"Ừ nhỉ, sao giờ anh mới nhớ ra. Trước đây không có kí ức nào về việc này hết"
Yeonjun vội vàng đáp, những hình ảnh về hôm đấy chợt trở lại trong trí nhớ của hắn.
"Và gì, anh nói nốt đi"
"Xin lỗi nhé, anh lỡ cắt lời"
"Không sao, và cậu bé có chiếc điện thoại màu xanh che lấp khuôn mặt. Anh thấy quen lắm, nhưng cũng không rõ"
"Hả?"
Mọi thông tin được tiếp nhận như bí mật quốc gia, bọn họ đều đồng loạt sửng sốt, há hốc miệng trong khi Soobin vẫn đang ôm đầu lục lọi lại hình ảnh. Thật sự là hôm đó còn có một người nữa trong căn phòng của họ sao? Đó là một điều khó tin, nhưng thâm tâm họ thì lại gào thét rằng điều đó rất có khả năng.
"Nếu mà như vậy, thì mình có thể rút ra kết luận người trong mơ của anh Yeonjun với anh là một"
"Cũng không chắc"
"Quả thật, cũng không chắc, nhưng em thấy cả hai anh đều cảm thấy thân thuộc" - Taehyun không phủ nhận trường hợp còn lại, nhưng cậu vẫn cảm thấy ý nghĩ mà mình đưa ra tương đối hợp lý.
Bốn người nhìn nhau, không khí xen lẫn sự phức tạp và nặng nề, đây chưa bao giờ là thứ họ đã làm cùng nhau trước đó. Thiếu đi tiếng cười, thiếu đi nguồn năng lượng tích cực, hoặc là, thiếu đi một ai đó vô cùng quan trọng đã từng ở đây.
Taehyun quyết định đứng dậy đầu tiên, một phần vì cậu biết mình không thể chìm vào giấc ngủ thêm được nữa. Cậu vốn là một cảnh sát điều tra với suy luận sắc bén và logic qua những manh mối nhỏ, trước giờ được rất nhiều người nể phục vì tài năng và sự thông thái. Và cậu biết bây giờ chính là lúc sử dụng năng lực của mình cho việc của chính mình.
"Em sẽ đi xem lại những tờ báo cũ nói về đợt cháy năm ấy" - Cậu chỉ tay về phía phòng chứa sách khi ra đến cửa, trong đó có một nhà kho nhỏ chứa những manh mối vụ án cũ mà Taehyun sưu tầm. Trong đợt chuyển nhà, cậu đã cất nhờ chúng ở nhà Yeonjun nhưng sau đó nó đã trở thành hộ khẩu của bọn chúng vì ngại sắp xếp lại.
"Em tìm trong đống đấy thật à?"
"Chắc rồi, em nhớ có mấy tờ báo, nhưng trong lúc ấy em bị cấp trên điều đi phá án khác nên quên mất"
"Hay để anh đi cùng cho, không mò ra được đâu" - Yeonjun e ngại chạy lại đặt tay lên vai cậu, hắn rùng mình nhớ lại lần cuối hắn vào cái nhà kho đó, phải nói là kinh dị và bẩn khủng khiếp. - "Anh không lau dọn chúng..."
"..."
Taehyun quay người lại, nhìn vào ánh mắt đáng thương đang thừa nhận tội lỗi, cậu thở dài, nở một nụ cười bất lực. Còn Yeonjun gãi đầu cười hì hì.
"Thôi em cũng đi nữa, tìm tòi cho nhanh, còn anh Soobin cứ ở đây nghỉ ngơi đi"
"Ừ được đấy, đàn nào cũng hết manh mối"
Huening Kai gấp chăn gọn gàng, lườm Taehyun một cái trước khi gấp hộ thằng bạn cái chăn bên cạnh đang loà xoà co rúm. Rồi nó cũng đứng dậy, khoác vai cả hai đi ra ngoài nhanh gọn lẹ, mặc dù sau đó đều bị hai anh em kia đánh một cái đau điếng bắt bỏ ra. Soobin ngồi ở giường không khỏi phán xét, đảo mắt thêm một vòng.
Cả ba bước tới trước cảnh cửa nhà kho, chưa chi đã thấy mùi hương ẩm mốc không mấy dễ chịu đã thoang thoảng. Yeonjun vặn khoá cửa rỉ sét, đẩy ra không nhẹ nhàng lắm, tiếng cót két kèm theo việc cứ phải kéo ra liên tục. Ngỡ như nó bị niêm phong mấy chục năm trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro