Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01. insomniac

Fanfic được lấy cảm hứng từ MV eternally và deja vu. Phần còn lại là mình bịa, văn phong của mình ncc, nhẹ nhàng góp ý với mình nha 😞💞

🎀

Ba ngày không ngủ, tức là bảy mươi hai tiếng đồng hồ thức trắng. Không phải vì công việc, cũng chẳng phải vì áp lực, giá như nó là thế đã tốt. Mà là vì mỗi khi Yeonjun nhắm mắt lại, thế giới kia sẽ mở ra - một nơi không thuộc về thực tại, nơi thời gian chảy ngược, âm thanh như tiếng nước vỡ, và bóng dáng của cậu bé ấy thấp thoáng trong mơ hồ.

Hắn ngồi co ro bên cửa sổ, hai mắt thâm quầng, trũng sâu như thể bóng tối đã in hằn vào da thịt. Tách cà phê nguội ngắt cùng dòng nước lạnh xả vào người cũng không còn tác dụng nữa. Mí mắt bắt đầu sụp xuống, cơ thể phản bội lí trí, run rẩy một cách đáng thương.

Trước khi rơi hoàn toàn vào trạng thái ngủ sâu, ánh mắt hắn mơ màng cảm nhận thấy bóng lưng nhàn nhạt của cậu, gương mặt xinh đẹp ngoảnh lại một nửa. Rồi hoàn toàn tan biến theo làn sương khói, nhường chỗ cho một màu đen tối bao trùm.

🎀

Yeonjun thấy cơ thể nhẹ tênh, như thể vừa bay từ nơi khác và đặt chân xuống một xứ sở kì lạ. Đôi mắt cáo khó khăn mở ra, bầu trời phía trên phủ sắc xanh tím nặng nề, ảm đạm, chuyển dần sang hồng ở rìa mây, cảm giác mộng mị như ranh giới giữa thực và mơ. Những đám mây dày, bồng bềnh như sóng biển, như thể một đại dương của bầu trời, hắn gần như nhỏ bé và lạc lõng.

Tia sáng nhạt nhòa gợi cảm giác chạng vạng, khi ngày và đêm giao nhau - thời khắc mơ hồ và tĩnh lặng nhất trong một ngày, như thể thế giới đang nín thở. Cả khung cảnh mang nét đẹp buồn, cô đơn nhưng cũng rất thơ, như một giấc mơ sắp tan mà người trong mộng vẫn chưa muốn tỉnh lại.

Hắn đứng giữa một luồng trống, đất đá gồ ghề, nơi cỏ xanh mơn mơn cao đến tận thắt lưng mọc hai bên. Tuy không ảnh hưởng đến vị trí đứng, nhưng vẫn có chút rát khi bị ngọn cỏ lung lay cứa vào cơ thể.

Lại nữa rồi...

Hắn chửi thề trong lòng không biết bao nhiêu lần. Mỗi giấc mơ lại là một khung ảnh khác, thử thách khác, và điều hắn làm là vô thức lao lực chạy thật nhanh tới nơi những tia sáng lấp lánh.

Thế giới này điên thật rồi, nó phi vật lí, mọi thứ đều không có quy luật. Cái hố đen xoáy vô tận ấy lại xuất hiện như có thể nhấn chìm bất cứ thứ gì, nuốt chửng những gì nó đã đi qua không thương tiếc.

Cùng lúc ấy những đốm sáng óng ánh cũng xuất hiện, tỏa ra từ một thứ gì đó mang hình dạng người với mái tóc đen ở giữa. Yeonjun lờ mờ có thể nhìn thấy, nhưng rất nhỏ và không rõ ràng.

Lại là cái giọng nói phảng phất ấy, nó nhẹ như hòa vào làm một với cơn gió vi vu. Lời thi thầm nói rằng Yeonjun hãy chạy theo ánh sáng ấy, đó là thứ duy nhất sẽ đưa hắn thoát khỏi đây, biến mất khỏi nơi kì dị này.

"Call my name" - chất giọng trầm khàn vừa lạ vừa quen, yếu ớt như đã rất mệt mỏi vang vọng bên tai.

"Tên của ai?" - Hắn không biết được, không hiểu được, không rõ người kia là ai. Lục lọi trong những kí ức hạn hẹp tìm kiếm nhưng không ra.

Hắn chỉ có thể nghe theo yêu cầu còn lại, hít một hơi thật sâu rồi từng bước từng bước nhanh dần. Vụt nhanh về phía trước, không có thời gian để nghĩ ngợi nhiều.

Thế nhưng bước chân như lùi lại, dù là đang nỗ lực chạy cật lực về trước. Không gian như bị tua ngược, hắn không thể nào kiểm soát cho dù đã dùng mọi sức mạnh để tiến tới vì sao sáng chói. Giống như hắn là một thanh sắt, còn hố đen đáng sợ kia là chiếc nam châm, Yeonjun mất đà bị giật ngược ra đằng sau. Bất lực nhìn bóng đen bao phủ từng lớp dày đặc lên người.

🎀

Choàng tỉnh, Choi Yeonjun thấy bản thân đang nằm trên giường trắng, mùi thuốc khử của bệnh viện sộc lên mũi khiến đôi lông mày nhíu lại.

Kí ức của hắn còn khiến hắn không tin vào chính mình, hắn nhớ như in những giấc mơ kì quặc đó, thậm chí trước giờ hắn còn là một kẻ hay quên, não cá vàng. Lần cuối còn tỉnh táo, hắn nhớ mình vẫn đang trong phòng ngủ, ngồi nép bên cửa sổ sợ hãi cơn mơ ấy sẽ lại tới.

Ánh sáng nhòe nhoẹt xuyên qua mí mắt khép hờ. Tiếng máy monitor lặp đi lặp lại từng nhịp đều đặn vang bên tai như nhắc nhở rằng sự sống vẫn chưa rời đi. Yeonjun khẽ cau mày. Mí mắt nặng trĩu, đầu óc mơ hồ như vừa từ cõi sâu thẳm nào đó quay về. Hắn cố gắng cử động ngón tay, khó khăn ngước lên nhìn họ

"Anh Yeonjun, anh..." - tiếng kêu khẽ mà run rẩy vang lên, nghẹn ngào đến mức trái tim cũng như thắt lại. Huening Kai gần như bật dậy khỏi ghế khi cảm nhận được chuyển động, đôi mắt sưng mọng mở to, nước mắt chưa kịp khô đã lại rơi thêm lần nữa.

Hắn chớp mắt, tầm nhìn hiện ra rõ hơn, hắn thấy gương mặt của cậu em út trong khoảng cách gần, đang rất lo lắng cho hắn.

"Chuyện gì vậy?"

"Anh bất tỉnh trong 3 ngày, khi đến bệnh viện, họ bảo anh đang ngủ"

Taehyun đứng ra giải thích khi nhìn thấy điệu bộ ngẩn ra của người anh, khá chắc là hắn còn hoang mang hơn bọn họ. Cậu đứng ở cuối giường, ánh mắt điềm đạm những vẫn không giấu nổi tia lo lắng.

"3 ngày? Đã 3 ngày rồi á?"

"Vâng, là 3 ngày. Bọn em không thấy anh đâu nên đã đến nhà để tìm, và anh đã nằm bất động ở dưới sàn"

Yeonjun như không tin vào tai, nhìn xuống hai bàn tay gân guốc đang khẽ cử động đốt ngón tay. Cảm giác trống rỗng, khó chịu bao trùm. Hắn ngước lên, nhìn qua hai người em của mình, với vẻ mặt đó không có gì là giống đang đùa cợt.

Tình hình nghiêm trọng hơn hắn nghĩ, giấc mơ ấy hắn cảm nhận nó diễn ra rất nhanh chóng và kết thúc cộc lốc, ấy vậy mà ở thế giới thực đã là ba ngày. Thế nhưng cảm giác cơ thể vẫn lạ lẫm, giống như hắn mới chỉ ngủ một giấc bình thường.

"Anh không biết nữa, anh cứ mơ những giấc mơ kì lạ, khung cảnh không giống nhau nhưng nội dung thì chỉ có một"

"Là sao" - Huening trông rất lo lắng, nắm chặt lấy bàn tay đang chơi vơi.

"Anh phải chạy thật nhanh đến một tia sáng nào đó, không khí ở đó đáng sợ với ngột ngạt lắm" - Yeonjun dừng lại, cố gắng nhớ những chi tiết mà mình đã trải qua trong khi hai cậu em đang lắng nghe chăm chú - "Có giọng nói nào đó, bảo anh chạy thật nhanh đến nơi sáng kia. Và cũng bảo anh hãy gọi tên nó"

"Anh có nhìn thấy gì trong tia sáng đó không?"

"Nhìn giống... Con người? Trông quen lắm, nhưng anh không thể nhớ được đó là ai"

Đầu đau như búa bổ, mất mát xen lẫn hoảng sợ ám ảnh trong tâm trí. Hắn dứt khỏi cái nắm tay, đưa tay lên ôm đầu đầy đau đớn.

"Ais nó cứ lặp đi lặp lại, không thể chịu nổi"

"Hyung, bình tĩnh lại, thở đi"

Taehyun dừng dò hỏi, cậu biết nếu còn nói thêm thì hắn sẽ nổ tung mất. Cậu và nó nhìn nhau đầy bối rối, không biết hành động sao cho đúng. Đáng lẽ ra đây không nên là điều mà anh chúng nó gặp phải, hắn đã chịu quá nhiều tổn thương trong quá khứ.

2 năm trước

Tai nạn ngoài ý muốn xảy ra, đám cháy nghi ngút bốc lên từ gian bếp khiến trụ sở bốc cháy.

Khói đen đặc quánh trào ra từ các khung cửa sổ, cuộn xoáy lên bầu trời như những cánh tay khổng lồ quấn lấy không khí. Tầng giữa và tầng trên của tòa nhà bốc lửa dữ dội, ngọn lửa màu cam rực cháy loang lổ trong bóng tối, phản chiếu trên mặt kính, khiến cả tòa nhà như đang phát sáng một cách ma quái. Tiếng còi báo động rú lên chát chúa, xé toạc không gian vốn đã ngột ngạt. Dưới mặt đất, từng đoàn người hoảng loạn tràn xuống từ các lối thoát hiểm, khuôn mặt họ lấm lem khói bụi, ánh mắt hoảng sợ và ngơ ngác. Có người vừa chạy vừa ho sặc sụa, có người còn kẹt lại phía trong, gào thét cầu cứu qua những ô cửa sổ đang bị lửa bao vây.

Từng mảng bê tông và kính vỡ rơi xuống từ trên cao như mưa đá, tạo nên những âm thanh chói tai và nguy hiểm. Lính cứu hỏa trong trang phục dày cộm, mặt nạ phòng độc, nhanh chóng triển khai đội hình. Họ kéo vòi nước, dựng thang, len lỏi qua làn khói dày đặc để cứu những người còn mắc kẹt. Từng tia nước phun mạnh như những dòng thác, nhưng chỉ đủ làm suy yếu phần nào cơn cuồng nộ của ngọn lửa. Nhiệt độ tăng cao. Mùi khét lẹt của gỗ cháy, nhựa nóng chảy và hóa chất trộn lẫn trong khói, len vào từng hơi thở. Tòa nhà, vốn là biểu tượng của hiện đại và an toàn, giờ đây hóa thành một lò thiêu khổng lồ, bấp bênh giữa ranh giới sinh tử.

Yeonjun như chết lặng, hắn bị kẹt ở bên trong, không thể chen vào dòng người xô đẩy đang đước cứu hộ. Ngỡ rằng hắn sẽ mắc kẹt ở đây mai mãi, hơi thở nặng nề với chiếc khăn ướt đã khô ráo từ khi nào. Trong thời khắc nửa tỉnh nửa mơ, lảo đảo gục xuống sàn, hắn đã chuẩn bị cho cái chết, số phận bi thương của mình.

Lờ mờ...

Có ai đó đã ở đó, có ai đó đã nắm tay hắn kéo ra khỏi ranh giới của sự sống và cái chết mong manh. Yeonjun nhớ mình đã siết chặt lấy tay người ấy, chắc chắn sẽ không buông rời. Thế nhưng người ấy xua tay, kháng cự rụt lại khiến hắn chao đảo, rơi xuống dưới tòa nhà, thoát khỏi ngọn lửa đỏ rực hung dữ đang nhào tới trong tích tắc. Bên dưới, một tấm đệm hơi màu vàng được nhanh chóng trải ra, phồng to như một chiếc bè khổng lồ.

Hắn từ tầng 6 rơi xuống, an toàn, không nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng người kia hoàn toàn biến mất, chìm trong đám lửa như chưa từng có dấu hiệu của sự tồn tại.

"Đừng, đừng mà, đi với anh, làm ơn đi với anh" - đó là những lời mấp máy môi cuối cùng mà Yeonjun nhớ mình đã nói. Hồi thở thều thào, nước mắt trộn lẫn. Rồi sau đó ngất đi vì ngộ độc khí và được đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Vụ cháy xảy ra không rõ nguyên nhân, cũng chẳng biết có thật sự là tai nạn ngoài ý muốn như nhà báo đăng tải. Một người đã mất tích, không rõ thông tin, được cho rằng đã chết trong đám cháy, cũng là người duy nhất ra đi. Còn lại là bị thương từ nặng đến nhẹ, rất may là đội cứu hỏa đã thành công trong việc cứu giúp, xe cứu thương cũng được đưa đến với tốc độ nhanh chóng. Thiệt hại về người thì ít nhưng về tài sản thì lớn, đó là trụ sở lớn trong thành phố, là nơi hắn cùng hàng ngàn người làm việc.

Sau sự việc hi hữu, hắn được đưa tới khoa cấp cứu khẩn cấp, nằm trên giường bệnh một tháng trời mới bình phục trở lại. Thế nhưng có một điều đã thay đổi, trí nhớ của hắn.

Hắn bỗng nhiên không nhớ quá nhiều về chuyện quá khứ sau khi tỉnh lại khỏi cơn hôn mê, chỉ có thể nhớ được người thân trong gia đình và một số đồng nghiệp. Và thứ hắn mơ màng cảm nhận rõ ràng là khung cảnh đám cháy ngày hôm ấy, cùng với bàn tay ấm áp nhỏ bé đã cứu vớt hắn, nhưng lại đẩy chính mình vào vực thẳm vô tận. Ngoài ra không thể nhớ gì thêm.

Yeonjun tiếp tục đi làm, sống một cuộc sống giản dị để nguôi ngoa đi vết thương cũ về kí ức ngày hôm đó. Soobin, Taehyun và Huening Kai cũng là nạn nhân của ngọn lửa, bọn họ cũng không nhớ gì, khuất đi một phần quan trọng nào đó trong tiềm thức. Thế nhưng không hoàn toàn lạc lối như hắn, vẫn có đôi chút hoài niệm và kỉ niệm xưa cũ, sống tiếp cuộc đời. Còn hắn, gần như là bắt đầu cuộc sống mới.

Trở lại

Soobin cầm hộp thủy tinh, bên trong là cháo sườn nóng hổi mà anh đã ngay lập tức đi mua khi được thông báo Yeonjun đã tỉnh lại. Điệu bộ rõ ràng là vừa từ công ty về, đầu tóc rối rũ xuống, không được chải chuốt gọn gàng.

"Soobin?"

"Lạy chúa, anh tỉnh rồi" - anh thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, lặng lẽ tới mở túi giữ nhiệt rồi lấy ra hộp cháo, cùng một chiếc thìa inox anh đã chuẩn bị từ trước. "Ăn đi, anh chưa ăn gì 3 ngày rồi đó"

Yeonjun ngước lên nhìn vẻ tiều tụy, hốc hác của người em mà thương xót. Hắn nhận lấy cháo, dạ dày không có dấu hiệu đói khát của người không ăn trong 3 ngày liên tiếp. Hình ảnh của hắn phản chiếu méo mó trên thìa, trực giác như bị dẫm phải đuôi, hắn hoảng hốt làm rơi chiếc thìa.

Soobin cũng bất ngờ, đơ ra một lúc. Taehyun thì điềm tĩnh hơn, cậu cúi xuống nhặt lên bỏ lên bàn.

"Anh xin lỗi"

"Không sao, anh cứ nghỉ ngơi đi" - Cậu thở dài, hơi thở chứa sự đè nén, muộn phiền. "Cho đến khi anh ra viện, chúng ta sẽ bàn bạc lại về vụ này"

Mọi người cùng nhìn nhau ngầm đồng tình, trong lòng đầy rẫy nút thắt phức tạp, họ sững sờ, lúng túng. Thế nhưng họ biết, họ cảm thấy, mình sẽ phải đối mặt với một điều gì đó khủng khiếp sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro