5. Phòng Của Râu Xanh
Khi Hatake Kakashi tỉnh dậy, trời đã sáng choang.
Cửa sổ để mở một nửa, thổi tới gió thu, ánh nắng tươi sáng, chiếu rọi không gian nhỏ bé, bóng người chậm rãi đứng dậy khỏi giường cũng nhiễm lên mơ hồ ấm áp.
Chấm đỏ thật sâu nhợt nhạt, vết cắn nhẹ hoặc nặng, tuyết rơi hồng mai, điểm trên quyển hoạ trắng ngần.
Y muốn đưa tay lấy bộ y phục mới nằm bên giường.
"Leng keng--"
Xiềng xích kim loại vàng phát ra tiếng ma sát.
Hatake Kakashi nhìn chằm chằm vào dây xích trên cổ tay phải, trầm tư.
Sợi xích dài trải rộng, phần đuôi được cố định trên trần nhà, từ khoảng cách này mà nói, là đang đem phạm vi hoạt động của y khoá lại trong phòng.
Thật là.....
Hatake Kakashi chết lặng chà xát mặt, dây xích vàng kim quanh cổ tay đung đưa, nhìn lại không giống tù cụ, mà càng giống một vật trang trí hơn.
Chakra không bị phong ấn, hoàn toàn có thể đem cái dây này xé thành từng mảnh, vậy thì đoạn xích này có ý nghĩa gì chứ?
Y không tin Tobi nhìn không ra y là ninja, mà dòng chakra lưu chuyển, ở khoảng cách gần như vậy....
[May thay, không có ai biết rõ tướng mạo của Kakashi Hatake, Tobi thuận theo sẽ không biết được ta là người do Konoha phái tới, chỉ cần không liên lụy đến Konoha, tình hình của ta ra sao, cũng không thành vấn đề.]
"Ức——"
Thắt lưng đau nhức, hai chân mềm nhũn, nói khó nên lời, Kakashi cau mày, lúc sau nhẹ nhàng thở ra, kéo lên một bên áo bào, chân trần chạm xuống đất, chậm rãi đi đến cái bàn phía trước đại điện.
Đường nét của nhẫn thuật kết giới như ẩn như hiện, xa xỉ dùng nền đất giữ nhiệt, một cốc nước ấm, một bát cháo trắng nóng hổi đang cùng đợi y thưởng thức.
Trước hôm nay, y thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ đến nhẫn thuật lại có thể được sử dụng như vậy.
Nhưng Hatake Kakashi chỉ là khẽ liếc qua đồ ăn, không hề có ý đụng vào, tầm mắt y rơi xuống mảnh giấy được đặt dưới đáy cốc.
Y rút tờ giấy ra, vài nét bút rải rác đập vào mi mắt.
"Uống chút nước trước, ăn cháo nóng làm ấm thân thể, đừng mở cửa, ngươi biết rõ là cửa nào, đợi ta trở về."
"......."
Trầm mặc một lúc.
[Ngươi đã bao giờ nghe đến *Phòng Của Râu Xanh chưa?]
Những câu chuyện cổ tích đen tối xa xăm trong ký ức, cực kỳ mỉa mai hiện lên trong tâm trí y.
[Rất lâu trước đây, có một gã Râu Xanh, là người có quyền có thế, đã lấy qua rất nhiều người vợ, nhưng cuối cùng tung tích của các nàng lại chẳng rõ ràng, mọi người xung quanh đều sợ hãi, không dám đem con gái gả cho gã ta.]
Đầu ngón tay hơi co lại.
[Một ngày, gã lại cầu hôn hai cô con gái của một gia đình nọ, cuối cùng, cô con gái nhỏ đã đồng ý, chuyển đến lâu đài, trải qua cẩm y ngọc thực.]
Dần dần, tờ giấy kia bị vò nát, không còn nhìn rõ chữ viết.
[Không lâu sau, Râu Xanh nói rằng gã phải rời khỏi đất nước này một thời gian,
gã đem tất cả chìa khóa đưa cho cô con gái nhỏ, nói với nàng rằng nàng có thể mở tất cả cửa của các phòng ra tuỳ ý kiểm tra.]
Hatake Kakashi cười khổ một tiếng.
[Ngoại trừ một cửa, cánh cửa của căn phòng bí mật tuyệt đối không được phép mở ra!]
Y biết rõ đối với mình mà nói, lựa chọn tốt nhất là nghe theo lời Tobi, án binh bất động.
[Cô con gái nhỏ thề rằng, nàng tuyệt đối sẽ không mở cánh cửa kia ra!]
Thế nhưng... khả năng y sẽ không thể có lại cơ hội để tìm kiếm bí mật mà Tobi đang muốn che giấu.
[Nhưng sau khi Râu Xanh rời đi, cô con gái nhỏ chờ từ ngày này qua ngày khác, đối với cánh cửa duy nhất không được mở kia sinh lòng hiếu kỳ.]
Đây rất có thể là thứ giá trị nhất, có thể thay đổi cục diện tình báo! Cho dù nó là một cái bẫy, thì cũng đáng để nhảy vào!
Là cái gì? [Người chị đến thăm đã cố gắng ngăn cản nàng ấy, nhưng vô ích.], thông tin quan trọng của Konoha? Hay là an nguy trọng yếu của chính hắn?
[Ham muốn mạnh mẽ thôi thúc nàng mở cánh cửa kia.]
Đối với Hatake Kakashi, nó chưa bao giờ là một câu hỏi có nhiều sự lựa chọn.
[Nàng bước đến trước cánh cửa đóng kín.]
"Xạch---"
[Cầm lấy chìa khóa.]
Y mò mẫm trên mặt tường, tìm kiếm khe hở.
[Cuối cùng, cánh cửa của tội ác kia được mở ra.]
"Cành cạch——"
Ngay khi cửa mở, ngọn đèn bên trong liền bật sáng.
!!!
Thiếu niên tóc bạc vô thức lùi về phía sau hai bước, thân thể loạng choạng.
Y không hề nhận ra kính áp tròng cùng lớp ngụy trang của mình đã bị cởi bỏ, đôi đồng tử dị sắc nhanh chóng co lại, là cực độ khiếp sợ, suy nghĩ của y như đống dây cót bị kẹt, giằng co lại không cách nào chuyển động.
[Nàng đã nhìn thấy thứ gì?]
Trên toàn bộ bức tường của căn phòng tràn ngập vô số bức ảnh, đếm cũng không xuể, từ trong đó có thể tìm được, ảnh của y khi nhỏ cùng phụ thân Sakumo Hatake đứng chụp chung trước trường Ninja vào ngày nhập học, ảnh chụp chung của bốn thành viên đội Minato, ảnh của Minato Namikaze chụp cùng học trò sau buổi lễ nhậm chức.
Lại đến những khuôn mặt đang say ngủ rõ ràng là bị chụp lén, những bóng người đứng rủ mắt trước đài tưởng niệm, mặt nạ Anbu cắn giết kẻ thù trong nhiệm vụ.
Còn có cận cảnh đồng tử dị sắc, vết sẹo dài ở bên mắt, khoảnh khắc tháo găng tay, chẳng biết lúc nào nhướng mày mỉm cười, thậm chí có cả khi đi tắm...
Dày đặc chằng chịt những bức ảnh, trải khắp căn phòng.
Tuyến thời gian, ghi chép chi tiết, gần như được xem là một mô hình cuộc đời thu nhỏ, tất cả các bức ảnh đều là cùng một người.
Người kia, chính là bản thân y.
[Đó là bằng chứng phạm tội của đối phương.]
Quá nhiều thông tin!
Hatake Kakashi hít một hơi lạnh, khó có thể hiểu bản thân đang nhìn thấy cái gì!
[Chìa khóa vô ý rơi xuống đất, nhiễm vết máu.]
Y kinh ngạc đến nỗi buông lỏng lực đạo trong tay, mảnh giấy bị vo tròn rơi xuống đất, lăn ra khỏi cửa phòng.
[Máu tươi kia không thể nào bị gột rửa, đều không thể bị rửa đi.]
"Hatake Kakashi...."
(Hatake Kakashi...)
"Sharingan Kakashi."
(Sharingan Kakashi)
"KAKASHI——"
(Kakashi————)
Chữ viết to nhỏ từ đậm đến nhạt được viết giữa các bức ảnh, nhìn tương phản rõ rệt với bức tường trải đầy ảnh chụp tươi sáng rõ nét, chủ nhân căn phòng đối với người này cố chấp điên cuồng tràn ngập giữa những hàng chữ.
[Nàng đã sợ hãi.]
Sống lưng Kakashi Hatake lạnh buốt, y nuốt một ngụm nước bọt.
Y chưa bao giờ nhận ra, mỗi một hành động mỗi một di chuyển của bản thân từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành, đều bị ghi lại trên màn ảnh của kẻ khác.
Cảm giác sợ hãi được khai mở lan rộng, xông lên đầu, gần như hít thở không thông.
Rõ ràng giờ phút này trong phòng không có người, nhưng y vẫn có linh cảm mãnh liệt rằng mình đang bị theo dõi!
[Chiếc hộp Pandora đã được mở.]
Bản năng hồng bài của y mãnh liệt cảnh báo, chạy trốn!
[Nàng muốn chạy trốn.]
Ngay lập tức, ngay lập tức, ngay lập tức bỏ chạy!
Nếu không, sẽ không kịp!
[Nhưng lại không nghĩ tới, người kia sớm đã quay trở về.]
"Cộp, cộp——"
Tobi không biết từ lúc nào, đã đứng sau lưng y.
Hơi thở nóng ẩm vuốt ve phần gáy của y.
"Ngươi vẫn mở cửa..."
Hắn khựng lại, cúi xuống, thân mật tựa đầu trên bờ vai cứng đờ của Kakashi, mái tóc đen dài cọ xát đuôi tóc màu bạc của y, đầu tóc dây dưa, lãng mạn quỷ dị.
"Ha, ta, ke, Ka, ka, shi."
Hắn nhớ kỹ tên của y, nhai cắn âm tiết của chính mình, giống như một con sói đói, muốn nhanh chóng ăn trọn mục tiêu mà hắn nhắm tới——
Nuốt chửng mọi thứ.
Một tấm lưới vô hình đã bẫy được Hatake Kakashi.
____________________________
*蓝胡子: "Bluebeard" (tiếng Pháp: Barbe bleue) là một câu truyện cổ tích do nhà thơ người Pháp Charles Perrault sáng tác, đồng thời cũng là tên nhân vật chính trong truyện. Nó được đưa vào ấn bản đầu tiên của Truyện cổ Grimm, nhưng đã bị xóa sau ấn bản thứ hai, phiên bản nổi tiếng nhất còn sót lại được Charles Perrault viết và được Barbin xuất bản lần đầu tiên tại Paris vào năm 1697 trong Histoires ou contes du temps passé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro