Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One Short

Trời mưa phùn, từng cơn gió lạnh lùa vào căn phòng nhỏ qua khung cửa sổ mở toang mà tôi chẳng buồn đóng lại. Những mảnh chai vỡ vương vãi khắp sàn phản chiếu ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn đường từ xa hắt vào. Buổi tiệc đã tàn, đội bảy gần như đã tụ họp đầy đủ. Một bầu không khí mơ hồ, nửa vui, nửa buồn, vẫn còn lẩn quẩn trong không gian. Vài giờ trước, tôi vẫn còn nằm dài trên giường, đôi mắt lờ đờ vì thiếu ngủ. Thế rồi Naruto như mọi ngày làm một màn xuất hiện chẳng giống ai, đạp tung cửa sổ và phi thẳng vào phòng đáp trọn cơ thể lên người tôi

"Thầy Kakashi ... Thầy có biết hôm nay là ngày gì không? Sao còn nằm đây? Nhanh lên thầy ơi, mọi người đang chờ ngoài kia kìa" cái chất giọng chanh ché này không lần đi đâu được

Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị lũ nhóc kéo đi. Naruto, Sakura, và Sai liên tục thúc giục, kéo tôi ra ngoài. Trời vẫn còn mưa lất phất, bọn trẻ không thèm quan tâm. Cả ngày hôm nay tôi cứ như một món đồ chơi trong tay bọn nhóc, hết chỗ này đến chỗ kia, hết nhà hàng này đến quán rượu khác. Từng tiếng cười, từng tiếng la hét vang lên khắp con phố. Niềm vui ấy chảy đều khắp cơ thể, cơn đau đầu khiến tôi quên đi thứ gì đó ... không rõ là gì nữa. Một cảm giác trống rỗng âm thầm khoét sâu, tạo ra lỗ hổng lớn trong tâm hồn tôi

Cuối cùng khi đêm xuống cũng là lúc tôi không còn giữ được tỉnh táo nữa. Đầu óc quay cuồng, mọi thứ trở nên mờ nhạt. Tôi nhớ loáng thoáng tiếng Sakura cằn nhằn khi nhìn tôi gục xuống bàn, Naruto thì cười sảng lên, đổ lỗi cho tôi vì không chịu uống chậm lại

"Thầy Kakashi, thầy không thể cứ thế mà bỏ cuộc chơi chứ?" Naruto nhếch cái râu mèo lên nói với giọng đầy thách thức

Tôi bật cười nhẹ, chẳng còn sức để đáp lại. Bọn trẻ chúng đã lớn thật rồi, chúng mạnh mẽ, vững vàng và không ngừng tiến về phía trước. Trời về khuya, không gian tĩnh lặng hơn. Sakura quay sang Yamato, khẽ thở dài khi nhìn tôi nằm gục bên cạnh

"Yamato senpai, nhờ anh vác thầy ấy về giúp em nhé. Em chịu hết nổi rồi"

Yamato cười nhẹ, bước lại gần và nhẹ nhàng đỡ tôi dậy. "Cứ để đó cho anh" anh nói, giọng trầm ấm quen thuộc. Tôi lờ mờ nhận ra cảnh vật xung quanh nhưng đôi mắt đã không còn tỉnh táo

Tiếng bước chân lẫn trong tiếng mưa rơi đều đều trên con đường vắng tạo thành một giai điệu ru ngủ khiến lòng tôi chùng xuống, mỗi giọt nước đang gõ nhẹ vào lòng tôi. Yamato vẫn kiên nhẫn dìu tôi đi, còn tôi thì cứ chìm dần vào suy nghĩ về những gì đã qua. Trong cơn say mọi thứ trở nên mờ nhòe nhưng cảm giác trống rỗng ấy lại càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Naruto, Sakura, và Sai... bọn nhóc đã lớn lên rất nhiều, đã trưởng thành hơn trước. Còn tôi thì sao? Giờ chỉ là một ông thầy già đã về hưu, mang theo những ký ức và vết thương chẳng dễ dàng lành lại

Đêm nay, mọi thứ như quay trở lại, những ngày cũ, những kỷ niệm cũ nhưng cũng có những khoảng trống mà tôi chẳng thể nào lấp đầy

Tiếng cười đùa của bọn trẻ vang lên xa xa dưới mưa, chúng vẫn đùa nghịch chẳng hề bận tâm đến cái lạnh của cơn mưa đêm. Chứng kiến hình ảnh đó lòng tôi có chút nhẹ nhõm, tự nhủ rằng có lẽ chúng chính là niềm tự hào cuối cùng còn sót lại mà tôi còn giữ được đến tận bây giờ

Chúng tôi đi được một đoạn thì một bóng đen chặn đường. Dưới ánh sáng lờ mờ của đèn đường và tiếng mưa rơi rả rích cắt ngang. Đó là Sasuke. Dưới làn mưa mờ ảo, cậu nhóc vẫn đứng im lặng, ánh mắt sâu thẳm và lạnh lùng như mọi khi

"Sasuke ... Em không đi cùng Naruto sao?" tôi lên tiếng, hơi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cậu

Cậu không nói gì nhiều chỉ bước tới, đôi mắt vẫn không rời khỏi tôi "Tôi sẽ đưa thầy về" cậu đáp ngắn gọn, giọng đè dưới cơn mưa

Yamato thoáng ngập ngừng nhưng rồi cũng gật đầu và lùi lại nhường chỗ cho Sasuke. Dáng người cao lớn của cậu ta, cách cậu ấy đỡ lấy tôi, bàn tay lạnh ngắt vì mưa khiến tôi thoáng giật mình. Sự im lặng ấy bỗng nhiên khiến tôi nghĩ đến một bóng hình khác cũng mang theo dòng máu Uchiha ...

"Obito..."

Obito đã chấp nhận trở về làng sau đại chiến nhưng vấn đề là tôi chưa từng gặp lại hắn. Hắn như một cái bóng, lẩn khuất đâu đó trong làng đến cơ hội chạm mặt hắn tôi còn không có. Obito không cho tôi hiểu hắn. Chúng tôi đã từng bên nhau, chiến đấu cùng nhau những điều đó không có nghĩa là khoảng cách giữa chúng tôi được thu hẹp

Tôi bước đi trong im lặng, chỉ có tiếng mưa rơi đều đặn trên con đường ướt át. Tôi cảm nhận hơi ấm của Sasuke,cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ. Cậu nhóc đã thay đổi dẫu thế sâu thẳm dưới vẻ ngoài lạnh lùng vô cảm cậu vẫn là đứa học trò mà tôi từng dạy dỗ, từng đặt hy vọng. Đã từng mong ánh sáng mặt trời của Naruto sẽ dẫn dắt cậu trở về ... điều đó đã thành hiện thật

"Thầy vẫn còn đau sao, Kakashi?" Sasuke bất ngờ hỏi, giọng bình thản nhưng đầy ẩn ý. Cậu không hay ở làng nhưng mỗi lần xuất hiện, cậu luôn nhận ra điều bất thường ở Kakashi. Dù không bao giờ nói ra nhưng cậu hiểu được chúng, không giống như Naruto ... kẻ suốt ngày chỉ biết la toáng lên và phá phách

"Uchiha Obito tàn nhẫn thật đấy" cậu tiếp lời, giọng đều đều như đang nói về một kẻ xa lạ. Dù có chung một dòng máu của gia tộc nhưng Sasuke vẫn luôn tự nhận thức được tên Uchiha kia thật sự quá đáng

Tôi không đáp. Cả hai cứ thế bước đi dưới mưa, để sự im lặng gặm nhấm mọi thứ. Sasuke không nhận được phản hồi cũng không thèm hỏi thêm. Và có lẽ trong khoảnh khắc này, tôi cảm thấy mình không cô độc với nỗi đau ấy, ít ra cũng có một Uchiha bên cạnh tôi lúc này, thay hắn sưởi ấm tôi dưới cơn mưa

Mưa vẫn rơi, từng giọt nặng nề thấm qua lớp áo của tôi, lạnh lẽo nhưng cũng chẳng còn đủ sức làm tôi bận tâm. Tôi bước đi trong im lặng, theo sau Sasuke, không hỏi cậu ấy định đưa mình đi đâu. Hơi men từ buổi tiệc vẫn làm cho đầu óc tôi mơ hồ và chân tôi chỉ nhấc lên theo bản năng. Con đường làng vắng lặng, chỉ có tiếng mưa đều đều như một bài hát buồn vang vọng khắp nơi

Sasuke không nói gì và tôi cũng không cảm thấy cần phải mở miệng làm gì. Chúng tôi cứ bước tiếp như thế, từng bước một cho đến khi cậu ấy đột ngột dừng lại. Trong cơn mưa mờ ảo, trước mắt tôi hiện lên một bóng dáng quen thuộc. Tôi khựng lại, hơi thở bỗng dưng nặng nề đè nén hơi men trong người

Obito ....

Hắn đứng đó, trong bóng tối như một cái bóng chờ đợi tôi từ rất lâu. Cơn mưa rơi xuống khuôn mặt hắn, ánh mắt hắn dù mơ hồ qua màn nước vẫn sắc bén như lưỡi dao. Cảm giác nghẹn ngào bỗng chốc trỗi dậy như thể tất cả những cảm xúc bị dồn nén bấy lâu nay đang ùa về

Tôi chẳng biết phải nói gì hay làm gì. Trái tim tôi đập mạnh trong lồng ngực. Tôi chưa từng gặp lại hắn từ sau khi hắn trở về làng ... và gì đây? Khi đứng trước mặt hắn tôi không biết phải làm gì với những cảm xúc hỗn loạn trong cơ thể

"Uchiha Obito ..."

Sasuke khẽ gật đầu, quay người rời đi trong im lặng để lại tôi và Obito đối mặt nhau giữa không gian rì rào của thiên nhiên

Obito bước đến gần, gương mặt hắn chìm trong màn mưa lất phất. Tôi không biết mình nên làm gì, cảm xúc lẫn lộn trào dâng trong lồng ngực. Hắn dừng lại, ánh mắt hắn khóa chặt vào tôi. Không có lời nào được phép tuôn ra, chỉ có sự im lặng nặng nề mà thôi

Rồi bất ngờ, Obito cúi xuống kéo tôi lại và hôn tôi. Đó không phải là một nụ hôn nhẹ nhàng hay do dự. Nó đến mạnh mẽ, bất ngờ và đầy dồn nén. Đôi môi hắn ép chặt lên môi tôi mang theo tất cả những gì hắn ngậm chặt bấy lâu nay ... nỗi đau, sự hối hận và cả tôi chăng?

Tôi cảm nhận rõ sự nóng bỏng của hơi thở hắn khi hai chúng tôi hòa vào nhau dưới cơn mưa lạnh. Tay hắn siết chặt lấy vai tôi như thể hắn sợ tôi sẽ biến mất. Và tôi không thể cưỡng lại sự quyến rũ nồng nhiệt này chỉ biết đáp lại nụ hôn ấy, sâu thẳm và mãnh liệt, như thể đây là lần cuối cùng chúng tôi có thể cảm nhận được nhau

Mưa rơi lạnh buốt, nhưng cơ thể tôi lại nóng rực lên từ những cảm xúc cuộn trào không thể kiểm soát. Tôi kéo hắn lại gần hơn, cảm giác từng nhịp đập nơi ngực hắn đồng điệu với chính tôi. Nụ hôn ấy như xé toạc mọi khoảng cách mà chúng tôi từng có, bù đắp cho tất cả những năm tháng chia lìa những nỗi đau chưa bao giờ được chữa lành

Giữa cơn mưa lặng lẽ rơi, chỉ còn lại tôi và Obito, tan vào nhau trong một nụ hôn cuồng nhiệt, đầy khao khát. Không cần lời nói nào, chỉ cần giây phút này ... khoảnh khắc mãnh liệt như sự kết nối sâu thẳm nhất giữa hai tâm hồn đã chịu quá nhiều tổn thương

Khi tôi buông nụ hôn, hơi thở tôi trở nên nặng nề hơn, sự tức giận đạt đến đỉnh điểm, tôi vung tay, tát một cú mạnh vào mặt Obito. Tiếng tát vang lên giữa màn mưa lất phất, tôi nhìn hắn, hơi thở dồn dập

"Sau khi trở về làng, ngươi chạy trốn ta sao?" giọng tôi run lên không chỉ vì cơn mưa đang làm lạnh cơ thể mà vì sự uất ức đè nén bao lâu nay

Hắn không tránh, cũng không phản ứng lại. Hắn chỉ đứng đó nhìn tôi với ánh mắt mà tôi không thể nào hiểu được. Cơn giận trong tôi bùng lên để rồi ngay lập tức nó bị thay thế bởi một cảm giác trống rỗng kỳ lạ. Tôi không biết tại sao mình lại làm thế, nhưng sự thật là tôi đã làm thế ... vì sự tức giận, vì sự thất vọng hay là vì nỗi đau?

Nụ hôn giữa chúng tôi dường như không bao giờ đủ và cảm giác căng thẳng trong cơ thể tôi không ngừng gia tăng. Khi cú tát của tôi vang lên, sự im lặng bao trùm lấy chúng tôi. Cái cảm giác nơi đũng quần cứ trướng lên ... đau không tả nỗi. Tôi đoán hắn cũng không khá hơn tôi là bao

"Obito, bật Kamui lên đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro