Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I. Đi

Rốt cuộc sau thời gian dài đi theo sự nghiệp, viết nhạc,bây giờ chỉ còn một số công việc trong Sài Gòn nữa là có thể nghỉ ngơi cùng gia đình. Lần này, cô quyết định đi du lịch đi xa một chút, rời nhà để đi khôi phục lại tâm hồn mình. Ngân ôm lấy cổ anh từ phí sau, nhẹ giọng nói:
- Phong, tầm hai tuần nữa em sang Anh chơi với gia đình lâu một chút, mai em vào Nam, tiện thể công tác rồi đi luôn, em xin lỗi, không ở nhà với Phong được rồi.
Anh nhẹ nhàng ôm lấy tay cô cười dịu dàng với tình yêu của mình, gật đầu rồi hôn lên môi nàng của mình.

Thật ra chuyến đi lâu đến vậy ngoài việc muốn xả stress, Ngân còn đang muốn cho mình một khoảng trống,chính xác là cho mình và anh thời gian nghĩ về mối tình này nhân lúc được thư thái. Họ thương nhau được ba năm. Bao thăng trầm đi qua, nhưng rồi cũng phải xem lại. Mối quan hệ này, anh thì cần thuốc chữa lành từ cô nhiều quá, bao mệt mỏi muộn phiền từ Phong đều vô tình bỏ lên Ngân. Anh cần quá nhiều, cô chiều anh cũng nhiều, nhưng suy cho cùng nàng ấy vẫn chỉ là người bình thường, không phải cái máy mà để anh đổ lên mãi. Anh tự nhận thấy chứ, nên họ mới chọn xa nhau lâu vậy.

Lúc ra sân bay, anh nắm lấy tay cô thật lâu, mắt anh ánh lên thứ suy nghĩ vô hình, Ngân ôm lấy Phong, họ không nỡ xa, nhưng đây là chuyện để tốt cho tình này. Anh nhìn cô với ánh mắt như chứa vạn nỗi niềm, nói :
- Anh thương em, yêu em, nghỉ ngơi nhé, mong khi gặp lại, chúng ta vẫn ở đó.
Ngân khi ấy mím môi lại, cô cũng gửi đến anh tâm tư mình, vì cô trân trọng mối tình này, trân trong anh, không chơi,không đùa, yêu mà.
- Em yêu anh, rất yêu, dù có như nào, em mong anh vẫn thương anh như cách mình thương nhau.

Ngân quay lưng đi, cô hòa vào dòng người. Họ như chẳng nhìn thấy nhau nữa rồi. Lưng cô như mang theo tảng đá lớn, nặng nề và mệt mỏi, Ngân biết, quyết định này thật khó khăn, nhưng mối tình này thì cần thời gian sửa sang lại, hai trái tim như đang cố gọi lớn để đối phương nghe thấy, nhưng tiếc, kẻ kia cứ nghĩ mình sẽ không nhận được hồi âm. Phong mang theo bao sắt trong tim mình, nặng trĩu. Khi cô trở thành một phần của đám đông, tâm anh như mất đi một mảng lớn, muốn nhưng không thể níu lại, muốn chạy lại nhưng chẳng thể quay đầu.Anh thật sự muốn giữ cô lại thật lâu, tuy vậy, hai tay anh lại buông thõng. Có lẽ, lí trí của Phong biết, anh nên để cô đi, đó là điều tốt nhất cho cả hai. Ít nhất nếu họ không thể vá lại vết rách trên mối tình này, thì họ vẫn sẽ có được một thời khắc tĩnh lặng đẹp để khâu lại vết thương lòng rồi hạnh phúc mà bước tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #obito#vstra