Giữa chúng ta có thứ gọi là YÊU
Sau trận đại chiến ninja lần thứ 4, thế giới nhẫn giả đều đang khôi phục một cách khởi sắc, đặc biệt Uchiha Obito do được Sakura cấy ghép tế bào ngài đệ nhất Hashirama lên người nên có thể duy trì sự sống.
Kakashi hằng ngày vẫn đến thăm Obito khi hắn ở trong viện, phần lớn anh cảm thấy có lỗi với hắn vì năm xưa đã không thể cứu được Rin, để hắn phải làm quân cờ dưới tay Marada, gây ra cuộc đại chiến này. Hơn ai hết, bản thân anh biết rõ Obito đã chịu quá nhiều cú shock khiến hắn giờ đây người không ra người ngợm không ra ngợm.
Mặc dù trước đó, trong trận chiến hai người đã nói chuyện với nhau, dường như có thể hoá giải hiểu lầm, Obito còn đỡ thay Kakashi một nhát đao bộc và trao anh cặp mắt sharigan để kích hoạt Susanoo nhưng giờ đây khi thế chiến đã qua đi giữa 2 người lại dường như có một khoảng cách nhất định. Bản thân Kakashi luôn tự dằn vặt mình sau ngần ấy chuyện.
Ngày tháng cứ thế trôi, Obito ra viện, trở thành một kẻ bất bại, 1 ninja truy sát, tình báo làm việc độc lập của Hoả Quốc giống như Sasuke, chuyên trị những tên tội phạm cấp S, ninja lang bạt. Kakashi thì vì chức vụ Hokage đệ Lục cũng bận rộn với đống giấy tờ và mối quan hệ ngoại giao giữa các quốc gia nên cũng không có thời gian. Đôi lúc, anh nghĩ đến Obito, không biết hắn đang làm gì? Liệu có hoàn toàn buông bỏ được hết mọi thứ? Và ..Obito có thực sự tha thứ cho anh không? Kakashi vừa nghĩ ngợi vừa xem xét đống tài liệu trên bàn.
Dạo gần đây, lực lượng an ninh Hoả quốc khá lỏng lẻo do Hokage Đệ Lục đã cử người sang hỗ trợ cho các làng khác, giúp họ mau chóng hồi phục, gầy dựng lại những gì đã thất thoát.
Tối đó, Kakashi một mình đi dạo quanh làng, anh đi tới nơi bia tưởng niệm, trên đó là tên của Rin và của...Obito. Khuôn mặt anh mang vẻ u sầu hiếm thấy, trên tay là một chai rượu. Ngày mai là ngày nghỉ,..à quên mất Hokage làm gì có ngày nghỉ, chỉ là Kakashi đã cố hoàn thành cho xong những việc quan trọng, còn lại Shikamaru lo liệu được.
"Tớ phải làm sao đây hả Rin?" Kakashi ngồi bên cạnh tấm bia mộ, tay mân mê nắp chai rượu - "Tại sao cậu cứ phải quan tâm đến người khác như vậy chứ? Tại sao lần đó Obito lại là người chứng kiến được sự việc ấy..? Là 1 hokage, suy nghĩ bây giờ của tớ thật ích kỷ, có lẽ cậu thất vọng lắm phải không Rin?" Kakashi cười khẩy một tiếng, kéo chiếc mặt nạ xuống, hớp lấy một ngụm rượu, chà, mạnh thật. Nhưng đúng là chỉ như vậy mới khiến anh có thể vơi đi những chất chứa trong lòng.
-"Xoẹt, chengg...Cheng..cheng" tiếng kim loại đập vào nhau nghe chói tai vô cùng. Kakashi nheo mắt lại, miệng rủa thầm 1 tiếng "Chết tiệt". Trước mặt anh lúc này là một tên to bự, hắn có một vết sẹo dài trên ngực, đôi mắt kẻ những viền xanh xanh đỏ đỏ. Anh liếc mắt sang chiếc băng đeo dưới chân của hắn. Biểu tưởng của làng "Diệm". Khoan đã..ngôi làng này trong lần làm nhiệm vụ khi Minato còn sống chẳng phải đã bị chính tay Minato và anh đang hoạt động trong Anbu kết liễu lâu rồi sao?
-"Đừng ngạc nhiên quá, ta biết ngươi đang nghĩ gì Hatake Kakashi, ngươi nghĩ Diệm đã hoàn toàn bị tiêu diệt? Nực cười, Kayuke ta đã phải đợi rất lâu để được cơ hội tái thế lần nữa đó. Hahahaha" Nói rồi hắn lao lên chớp nhoáng, luồng sức mạnh này, một sức mạnh khổng lồ, hắn dường như đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều so với ngày trước. Từ sau lưng hắn bỗng nhiên xuất hiện thêm 2 cánh tay, trên đó dán đầy bùa nổ và dây xích, những chiếc xích chứa 1 lượng chakra khổng lồ, không ngừng lao về phía Kakashi. Không thể tấn công chính diện được, anh đành dùng Thổ độn, dựng nên bức tường chắn, tạm thời ngăn cản đòn tấn công của hắn. Trong lúc hắn tấn công, Kakashi đã nhìn ra được điểm yếu, những sợi xích của hắn không thể di chuyển quá nhanh, hơn nữa hắn nói "đợi ngày tái sinh" chứng tỏ mỗi cá thể sau khi "sống lại" đều sẽ có nhược điểm phía sau gáy.
-"Triệu hồi chi thuật" từ sau bức tường của Kakashi lao ra một đàn chó, chúng có nhiệm vụ phân tán sự chú ý của Kayuke và nhân cơ hội đó Kakashi sẽ tạo ra lôi điện đánh vào gáy của hắn. Ngay khoảnh khắc hắn lơ là, Kakashi đã tung ra 1 đòn trí mạng, đáng tiếc hắn đã nhanh nhẹn cảnh giác được, đòn đánh bị lệch sang phía vai.
-"Ngươi được lắm, dám đả thương ta. Lần này ngươi sẽ không thấy ánh mặt trời nữa" Nói rồi chân hắn tạo ra 1 luồng chakra màu vàng, đây là luồng charka của người hệ Hoả và Phong, sức công kích vô cùng lớn. Bất chợt, hắn lao đến Kakashi với tốc độ vô cùng nhanh, hơn nữa dây xích chakra của hắn không hiểu từ đâu đã xuyên qua khỏi lòng đất, siết chặt lấy chân anh.
"Sh..mình không thể di chuyển được" Kakashi lúc này đã dùng thủy liên đạn và dựng lên một bức tường nước vốn là khắc tinh với sức mạnh của Kayuke.
"Xẹt.." một thanh đao phóng ra từ trong cánh tay hắn, ngay lúc này đây đã xuyên qua thuật thủy vệ của Kakashi - "Không ổn rồi. Không thể tránh được!"
"Cheng" ngay khoanh khắc thanh đao ấy chỉ còn cách Kakashi 1cm, một chiếc kunai được bao bọc bởi chakra màu đen phóng tới làm chệch hướng thanh đao.
- "...Obito" Kakashi hết sức kinh ngạc, không nghĩ rằng Obito có thể xuất hiện đúng lúc như vậy. Nhân lúc kẻ thù còn đang bất ngờ, anh vận chakra, tạo ra lôi điện đánh bay dây xích dưới chân mình.
Obito xuất hiện ở sau lưng Kakashi, anh muốn nói gì đó nhưng đã bị Obito cản lại -"Tập trung đi, Kakashi" rồi hắn lao lên phía trước, dùng thể thuật đấu với Kayuke. Với sức mạnh của sharigan, Obito có thể nhìn rõ mọi đòn tấn công của đối thủ, ngoài ra còn có thể di chuyển nhanh và liên tục phán đoán để tấn công. Ngay lúc trận đấu đang căng thẳng, Kayuke đang trong thế yếu, bỗng
- "Mẹ...huhuhuhuhu, mẹ ơi. Mẹ...." tiếng trẻ con vang lên. Hiện tại đã là nửa đêm, sao lại có trẻ con ở đây. Kakashi quay sang, trạng thái này của đứa bé có lẽ là bị mộng du nên đã tự tiện ra khỏi nhà. Ở đây quá nguy hiểm, nghĩ rồi Kakashi dự định sẽ dùng phân thân để mang đứa bé ra khỏi vùng chiến trường. Kayuke thì lại không nghĩ vậy, đang trong thế yếu hắn liền đổi mục tiêu tấn công, hắn không còn tập trung phản công lại các đòn của Obito nữa, mà lúc này phía sau lưng lại mọc ra thêm 3 dây xích, lần này dây xích ấy được phủ một màu xanh, di chuyển nhanh đến mức sharigan cũng không theo kịp, chưa đến một giây hắn đã có thể phần nào chế ngự được sự công kích của Obito. Chiếc dây xích còn lại, hắn chuyển hướng sang đứa bé kia.
- "Hừ, chết đi" Kakashi lao nhanh tới hướng của đứa bé, kinh ngạc hơn là anh không thể sử dụng được chakra để có thể thi triển phân thân, có lẽ khoảnh khắc Kakashi đánh bật 2 sợi xích lúc đầu của hắn, chính là sợi xích đó đã chế ngự lấy chakra của anh, hệ của anh là Lôi nếu kết hợp với Hoả và Phong có thể nâng tầm sức mạnh của Kayuke. Khốn kiếp, sao anh lại quên mất Diệm gia có khả năng này chứ.!! Không kịp rồi
"Aaaaaaaaaaa" một dòng máu bắn ra ở trên không trung, đứa bé hét lên, nó bị đẩy ra một khoảng xa, đang ngồi bệch dưới đất không ngừng run rẩy nhìn cảnh tượng trước mặt
"Kakashiii..." Obito không kiềm nén được kêu lên, trước mặt hắn lúc này là hình ảnh Kakashi bị sợi dây xích xuyên qua người, từng dòng máu đổ xuống, máu từ trong miệng trào ra thấm đấm chiếc mặt nạ của anh.
- "Khà, nhanh đấy" Kayuke cảm thán một tiếng, rồi dùng chiếc dây xích hất Kakashi đập mạnh vào gốc cây gần đó, ghim chặt anh lên thân cây. Đôi mắt Kakashi lúc này đã sắp nhắm nghiền lại, anh cố nói một cách khó nhọc "O..Obito, điểm yếu,...gáy..của hắn" rồi từ từ gục xuống.
- "Vì một đứa nhóc ranh mà đánh đổi bản thân mình ư. Ngu xuẩn" Kayuke khuôn mặt ngày càng man rợ. Chợt, dây xích của hắn gãy thành từng khúc, khi hắn quay sang đã không thấy Obito đâu, xung quanh hắn bắt đầu bị bao phủ bởi một luồng khói đen, chỉ trong vòng chưa đến nửa giây, hắn bị đánh bật ra xa, cả thân thể như có ngàn nhát dao xuyên qua, không thể xử động được. Chết tiệt hắn đã bị rơi vào ảo thuật. Một luồng sức mạnh vô cùng lớn ập đến, đánh thẳng vào tử huyệt, không cách nào chống đỡ. Kayuke tận dùng mọi nguồn lực của bản thân, hắn biết Obito đã phát điên. Bằng một bí thuật gia truyền của Diệm, hắn thành công phá vỡ ảo thuật của tộc Uchiha, tay hắn tích tụ một nguồn chakra khổng lồ - "bạo kích cuồng nộ" nhắm thẳng vào Obito, thế nhưng ngay giây cuối cùng, Obito đã dùng Kamui và biến mất, thay vào đó, anh xuất hiện sau lưng Kayuke, "Hạ bộc tiễn" chém thẳng vào gáy hắn.
Kayuke suy yếu, từ từ đổ gục xuống, hắn đã chết, gáy là điểm trí mạng của kẻ hồi sinh. Dây xích của hắn đang ghim Kakashi cũng tan biến, giây phút Kakashi rơi xuống trong tình trạng mê man bất tỉnh, Obito đã lao đến, đỡ lấy anh vào lòng. "...Cơ thể cậu lạnh quá Kakashi, làm ơn, đừng ra đi" Obito dùng thuật kamui tiến thẳng đến bệnh viện nơi nhóm Naruto và Sakura đang hỗ trợ chính là làng Cát.
"Thầy Kakashi, chuyện..chuyện gì vậy?" Sakura dùng hết sức trị thương cho Kakashi "thầy ấy đang rất nguy kịch, tôi cần máu và chakra liên quan đến kẻ thù, vì theo lời Obito, những sợi xích chakra và Kayuke có sự liên kết vô cùng chặt chẽ, một khi đã tiếp xúc với ai, chúng sẽ có liên kết với ng đó, cho dù là kẻ thù. Tôi cần anh, Obito, máu và chakra của anh có thể cứu được thầy ấy (vì Obito đã chạm trán với Kayuke và bị ảnh hưởng bởi năng lượng của dây xích)"
Nói rồi Sakura tiến hành lấy máu và chakra của Obito truyền vào người Kakashi, Obito cảm giác như tất cả sinh lực trong hắn đều bị rút ra ngoài chứng tỏ Kakashi đã phải hứng chịu một đòn sát thương cực lớn vì chúng đang lan dần ra các bộ phận khác trong cơ thể. Cuối cùng sau 8 tiếng đồng hồ, mặt trời đang toả những tia nắng sớm. Kakashi đã qua khỏi tình trạng nguy kịch.
Những quan chức, chính phủ tối cao của làng Lá cũng như làng Cát đã họp lại để có thể che đậy tình trạng của Hokage hoả quốc. Vì sau chiến tranh, vẫn còn đang trong quá trình gầy dựng mà Konoha lại là nơi đang khởi sắc nhất, nếu tin người đứng đầu bị thương nặng được tung ra sẽ khiến không ít kẻ bạt phẫn dòm ngó ngôi làng. Kakashi lúc này đã được đưa về lại Hỏa Quốc, anh hôn mê mất hai tuần lễ. Những ngày đó Obito luôn ở cạnh, Shikamaru sẽ thay Kakashi lo liệu công việc ở văn phòng cũng như biến thành hình dạng Kakashi để có thể đi tham gia các hội nghị liên minh.
Cuối cùng, Kakashi cũng đã tỉnh lại, anh nheo mắt nhìn một vòng căn phòng, máy đo điện tim, mùi thuốc sát trùng...Haizz, bệnh viện. Anh thử cử động ngón tay, cố gắng ngồi dậy và bước xuống sàn. Khá khó khăn để di chuyển nhưng không đến mức liệt giường. Ít ra anh vẫn có thể tự đi lại một chút. Nghĩ rồi, Kakashi hẹn gặp Sakura để nói về việc anh sẽ về nhà thay vì nằm viện, Sakura vô cùng tức giận trước thái độ của thầy mình nhưng nhìn ánh mắt cá chết của Kakashi, Sakura cũng cạn lời, không còn gì để nói.
- "Vậy thầy hãy cố đừng vận động mạnh, em sẽ cử người đến mỗi ngày để có thể theo sát tình hình. Nếu thầy còn có chuyện gì...có lẽ làng sẽ lại bị phá hủy mất" câu sau Sakura nói vô cùng nhỏ, Kakashi không thể nghe thấy được. Cô chợt nhớ tới vẻ mặt và ánh mắt chết chóc của Obito khi mang thầy Kakashi đến làng Cát. Chính là sự phẫn nộ như khoảnh khắc trong thế chiến thứ IV, cảm giác như luôn sẵn sàng hủy diệt toàn bộ, khiến cô lúc đó có chút sợ hãi.
- "Rầm..." Tối đó, Kakashi đang ngồi dựa vào thành giường xem các toa thuốc Sakura đã kê thì tiếng cửa vang lên, Obito bước vào với vẻ mặt sát khí :"Tại sao lại rời khỏi bệnh viện?" Obito bây giờ không còn là đứa trẻ hiếu động, đơn thuần, luôn sẵn sàng vì nhẫn đạo của ngày trước, cậu ta đã bước qua ngưỡng cửa của tử thần nên giờ đây vô cùng trầm lắng và luôn có nhiều tính toán, khí thế của Obito làm Kakashi không khỏi ho khan một tiếng rồi đành cười gượng: "Cậu biết tớ không thích mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện mà"
Câu trả lời của Kakashi làm Obito như muốn phát điên, hắn rất muốn tháo bỏ lớp mặt nạ giả tạo đó của Kakashi, cậu ta không biết tình trạng của mình đang tệ đến thế nào à? Thấy không khí có vẻ căng thẳng :"Cậu vừa đi làm nhiệm vụ về à, uống chút nước chứ?" nói rồi Kakashi đứng dậy, di chuyển khá khó nhọc về phía chiếc kệ, khiến Obito càng thêm lạnh lẽo
- "Để tớ tự lấy" đồng thời đi đến bên Kakashi rồi ôm anh về giường
- "Này...cậu.." Kakashi khá ngạc nhiên với phản ứng của Obito, đôi mắt anh không ngừng chớp. Ánh mắt của Kakashi làm Obito vô cớ nổi lên sự ngại ngùng, vừa rồi người này ở trong lòng anh, mái tóc bạc không ngừng cọ qua cọ lại ở bên cổ khiến anh hô hấp có chút không ổn định. Nghĩ rồi, anh liền đi lấy một chút nước uống cho khuây khoả.
- "Vậy...phiền cậu có thể lấy giúp mình một ly nước chứ? Tớ cần uống thuốc" Kakashi ngại ngùng mở lời, anh cảm thấy bản thân lúc này thật vô dụng, đến việc đơn giản như vậy mà giờ cũng khó nhọc. Obito rót một ly nước ấm đến, để vào tay Kakashi. Bỗng nhiên, hắn chợt nghĩ đến chuyện quen biết lâu như vậy, hắn chưa từng thấy khuôn mặt của Kakashi. Thấy Obito nhìn mình chằm chằm, anh không khỏi ngượng ngùng, làm sao có thể uống thuốc được đây...Cậu ta tính ngồi vậy tới bao giờ chứ? Có lẽ thấy mình hơi thất lễ Obito đành cáo từ trước.
================================================================================
Khuya đó, Kakashi vì tác dụng của thuốc mà ngủ mê man. Bất chợt, trong căn phòng, một không gian màu đen được mở ra, từ trong đó Obito xuất hiện, thật ra, hắn không phải đi làm nhiệm vụ gì cả, chỉ là hắn nghe nói ở vùng đất Kikoya gần biên giới Mộc quốc có một loại thảo dược rất nổi tiếng, nên hắn đã đi tìm bằng được, để có thể mang về giúp Kakashi hồi phục sức khoẻ. Vốn dĩ định dùng thái độ hoà hoãn đến bệnh viện, thế mà nghe tin Kakashi nằng nặc đòi về làm hắn có chút bực bội. Đến khi hai người có cơ hội nói chuyện thì lại thành ra như vậy. Obito thầm than trong lòng.
================================================================================
Obito khẽ đưa mắt sang phía chiếc giường, cảnh tượng trên chiếc giường đó khiến hắn chấn động. Mặt nạ của Kakashi đã bị kéo xuống cổ khi nào không hay, dưới ánh trắng chiếu vào phòng qua khung cửa sổ, Obito không thể rời mắt khỏi khuôn mặt ấy...đẹp, quá đẹp..nó khiến hắn dường như bất động. Mái tóc bạc xoã loà xoà xuống vùng trán, mũi cao và đôi môi đỏ... Phía dưới chiếc cằm Kakashi là một nốt ruồi son.
Obito hoài niệm lại ngày còn trong đội của Minato. Rin đã từng hỏi anh vì sao phải che mặt? Hắn nhớ Kakashi đã từng nói "có một thứ không muốn cho người khác thấy". Obito chợt cười khẽ "Đừng nói nó là lí do khiến cậu phải mang mặt nạ chứ..?" Vậy mà hắn còn tưởng chuyện gì to tát, như lời mà đội 7 đã suy đoán về Kakashi "răng thỏ, môi bự". Haizzz, đúng là mấy tấm chiếu chưa trải sự đời.
Không kiềm chế được mình, Obito tiến đến bên giường của Kakashi, một điều gì đó thôi thúc hắn, trái tim trong lồng ngực ngày một đập mạnh hơn. Đây là cảm giác dù ngày trước khi có thích Rin, hắn cũng chưa bao giờ trải qua, khoảnh khắc chứng kiến Rin chết dưới Chidori của Kakashi, cảm xúc của hắn là phẫn nộ muốn trả thù thế giới này, có lẽ đó là tình đồng đội quá mức thân thiết, dù gì ngày còn nhỏ, bất kể hắn đi trễ, làm sai hay thua cuộc trong trận đấu nào, chỉ có Rin đứng về phía hắn.
Thế nhưng nhớ đến lúc Kakashi bị xuyên người bởi sợi xích chakra của Kayuke, tim hắn không ngừng đau đớn, mọi tế bào trong cơ thể kêu gào kết thúc trận chiến, có thể thay Kakashi chịu những tổn thương đó. Obito hôn lên trán cậu bạn, bản thân hắn cũng không hiểu nổi tại sao mình hành động như vậy, chẳng lẽ...hắn yêu Kakashi? Có lẽ vì ngày trước hắn lâm vào mù quáng, nên không thể nghe được được trái tim mình. Giờ đây, khi đã buông bỏ mọi thứ, hắn mới hiểu...đối với Kakashi có lẽ hắn vì yêu mà hận... "Chết tiệt, mình phải rời đi thôi" nói rồi Obito xoay bước đi.
Những ngày sau đó, hắn cũng không đến thăm Kakashi, còn Kakashi trong lòng chợt thấy trống rỗng, vì lí do nào đó, Kakashi luôn mong muốn gặp mặt Obito, điều gì đó luôn thôi thúc anh.
Kakashi giờ đây sức khoẻ đã ổn định hơn trước, các học trò trong làng đến thăm anh, mang theo đủ thứ quà tặng. Trong đó có Sasuke mang theo một bình rượu quý của Komineka, đây là vùng lãnh thổ nằm rất xa biên giới Hoả Quốc, vô cùng nổi tiếng về rượu, thứ mà không phải có thể dùng tiền là mua được. Mặc dù Kakashi không giỏi uống rượu nhưng vẫn nhận quà của Sasuke, có lẽ thằng bé không dễ dàng gì mà có được.
Tối đó, mn ra về, Kakashi ở trong căn nhà có chút hụt hẫng,..Obito..anh đã thật sự mong có thể gặp được hắn sau ngày đó. Kakashi ngồi xuống bàn, khui chai rượu của Sasuke, dù gì anh cũng đang trong quá trình nghỉ phép dài hạn. Kakashi rót một ly đầy, ngửa đầu uống cạn. Mùi rượu vô cùng mạnh, từ từ đi xuống cổ, xuống bụng như muốn đốt cháy cả cơ thể. Tuy nhiên lại không muốn dừng lại, quả là Komineka, không hổ danh đây là vùng đất mà bất cứ lãnh chúa nào cũng dòm ngó.
Tửu lượng của Kakashi không được tốt, chỉ mới cạn ly thứ 3 đã mơ màng, mắt anh gần như không nhìn rõ đồ đạc xung quanh. Anh toan đứng lên, thế nhưng cơ thể chỉ mới hồi phục chút ít, đã vậy còn uống rượu mạnh vào, không khỏi lảo đảo. Ngay giây phút Kakashi tưởng rằng mình sẽ ngã thì một vòng tay đỡ lấy anh - "Đồ ngốc" giọng nói này, hơi ấm này..tuy trước mặt anh giờ đây mọi thứ như đang xoay cuồng nhưng Kakashi biết đây là Obito
- "Haizz, đừng có tự tiện vào nhà người khác như thế chứ. Obito" Kakashi khẽ nói, đầu gục vào vai hắn. Obito cơ thể cứng ngắc, bế anh về giường -"Cậu thừa biết khả năng uống rượu của mình tới đâu rồi đấy, cơ thể chưa hồi phục mà còn làm loạn" Obito nói giọng trách mắng.
"Này Obito, cậu còn giận tớ chứ? Tuy cậu dường như đã bỏ qua mọi chuyện nhưng tớ biết không đơn giản như vậy. Giá như ngày trước tớ có thể bảo vệ được Rin, giá như tớ có thể giữ đúng lời hứa của mình, giá như lần đó tớ đã quay lại tìm cậu, có lẽ cậu đã không phải một mình ở trong bóng tối lâu như vậy. Xin lỗi, Obito" Kakashi bỗng nhiên rơi nước mắt, hương rượu làm anh như rơi vào ảo mộng, những hình ảnh ngày trước hiện về một cách vô cùng chân thực. Trong lòng Obito dâng lên một nỗi đau xót khó tả, hắn bước đến, ôm Kakashi vào lòng "Đó không phải là lỗi của cậu. Rin đã chọn cái chết vì làng, còn tớ đã lạc lối. Cậu mới là người chịu nhiều tổn thương nhất Kakashi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro