Chương 5. Anh về rồi.
" Nào về nhà thôi ! " Obito vui vẻ nhìn mọi người đã nghỉ ngơi sau một đêm dài. Bây giờ chỉ cần trở về nữa là xong. Nhưng nhiệm vụ của anh vẫn chưa kết thúc, anh phải giao lại cuốn thông tin cho lãnh chúa. Mọi người có vẻ đã mệt, anh nên để họ về nhà trước.
" Vậy anh về sau sao Obito " Sasuke khẽ hỏi.
Anh cầm cuốn thông tin gật đầu :" Mọi người về cẩn thận nhé, tôi sẽ về làng sau khi hoàn thành xong"
" Cẩn thận " Itachi vỗ vai anh.
Obito nhìn mọi người biến mất, anh cũng bắt đầu đi, làm đội trưởng thật là mệt mà. Obito phấn khích tăng tốc độ di chuyển, anh muốn về làng.
Kakashi đang cầm trên tay cuốn sách màu cam như thường lệ, anh đang trên đường tới văn phòng Hokage. Anh bắt gặp Sakura đi phía trước, trên tay cô đang cầm một chiếc bánh, vừa ăn vừa đi, lại đang đến bệnh viện, dạo này anh cũng không gặp cô.
" Sakura ! " Anh khẽ gọi cô
" Hả , Kakashi sensei ? " Cô quay lại chào anh
Anh tiến lên phía trước đi ngang hàng với cô, Kakashi vẫn chăm chú vào cuốn sách , anh hỏi cô :
" Dạo này em vẫn khoẻ chứ ?"
Sakura vui vẻ trả lời :" Vẫn khoẻ ạ, tuy công việc hơi bận rộn, mà biết làm sao được, bệnh viện có bao giờ ít việc đâu "
" Ừ nhỉ, em vẫn còn số ngày nghĩ phép, em có thể sử dụng khi nào em muốn" Kakashi quay sang mỉm cười .
" Tất nhiên rồi, em sẽ sử dụng hợp lý "
" À này Sakura , em có thể đến cổng làng gọi Genma dùm ta được không, cậu ấy có nhiệm vụ "
Sakura nhìn đồng hồ cũng chưa có trễ, cô nhận lời đi về phía cổng làng. Cô tìm thấy Genma ở bên ghế, cô chuyển lời của Kakashi đến anh. Sau đó cô quay bước trở về bệnh viện, có rất nhiều việc ở đấy.
" Sakura - chan " Naruto gọi cô , phía sau cậu là vài người đi làm nhiệm
Cô vẫy chào cậu :" Naruto vừa mới làm nhiệm vụ về sao, thành công không ? "
Naruto nở một nụ cười to hết cỡ :" Mĩ mãn luôn, tớ diệt được nhiều tên lắm "
Sakura lướt qua những người phía sau cậu, cô chào họ, nhưng lại tìm không thấy Obito. Khuôn mặt cô hiện lên chút lo lắng nhưng rất nhanh trở lại như cũ. Cô chào Naruto rồi chạy nhanh về bệnh viện. Bống nhiên thật lo lắng. Sakura vào công việc nhưng cô không tập trung.
" Mình lo gì chứ, Obito rất giỏi mà, sẽ chẳng có chuyện gì đâu, chắc chắn vậy "
Nói vậy nhưng chẳng đợi khi tan làm xong, cô nhờ Ino làm giúp việc, Sakura vội vã ra ngoài, cô còn chưa kịp thay quần áo từ bệnh viện, có thể là anh về sau, cô nên hỏi Naruto, hoặc có thể anh đang làm một nhiệm vụ khác. Sakura cảm thấy bất an vô cùng, cảm giác của cô luôn đúng, nó làm cô sợ hãi. Cô chạy thật nhanh trên con đường, thời tiết bỗng thật lạnh.
Gió thổi từng đợi rít lên, cô gái tóc hồng chạy mãi miết trên con đường, cô chạy qua thấy nhóm Naruto đang nói chuyện.
" Obito vẫn chưa về sao Sasuke ? " Naruto có phần lo lắng hỏi
Sasuke lắc đầu, làm sao cậu biết " Có lẽ.. chết rồi "
Sakura che mặt, đôi mắt cô mở lớn, cô không bình tĩnh được rồi, sao nói chết là chết được. Sakura vụt chạy đi, cô phải hỏi rõ Kakashi. Trong đầu cô vẫn còn hiện rõ những câu nói
" Đợi anh về chúng ta bắt đầu cuộc hẹn nhé ! "
" Quà chuộc lỗi "
" Anh đi đây "
Naruto nhìn qua thấy Sakura vụt chạy phía trước. Nhưng cậu nhanh chóng trở lại vấn đề với Sasuke :" Này cậu đừng nói vậy chứ, chắc anh ấy sắp về rồi "
" Hn" Sasuke khoanh tay.
Sakura hớt hải đứng trước phòng Hokage, cô định gõ cửa những giọng nói trong phòng cắt ngang hành động của cô.
" Vậy còn phần Obito ?" Là giọng kakashi, anh muốn hỏi phần nhiệm vụ của Obito, chính xác hơn là Raiga.
" Chết rồi " Cô nghe được, là giọng Shikamaru, bọn họ cùng nhiệm vụ.
Đôi mắt Sakura thẫn thờ, cô quay đi, " Nói dối, nói dối, không phải vậy ". Khốn kiếp, bọn họ còn lời hứa chưa hoàn thành, tại sao khi cô bắt đầu thích ai đó, ông trời lại không thành toàn cho cô chứ.
" Khốn kiếp, khốn kiếp , khốn kiếp" Giọng Sakura nức nở trên đường. Cô cố gắng chạy thật nhanh, đúng vậy, cô sợ nếu cô dừng lại, cô sẽ không ngừng suy nghĩ. Cô ghét phải thừa nhận điều đó, nước mắt từng đợi lăn dài trên má. Sakura ghét phải chạy, nhưng giờ phút này cô mong bản thân mình đừng dừng lại.
Cô đã làm gì sai, không lẽ cô không xứng đáng để bắt đầu một lần nữa sao. Sakura kiệt sức tựa vào bức tường trước bệnh viện. Giọng cô vẫn nấc lên từng đợt, cô không thở nổi nữa, cứ nghĩ mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với mình, nhưng hoá ra, cô chẳng thể, cô chẳng thể đón nhận lấy tình yêu.
Trước mắt cô nhoè đi bởi nước mắt, thân ảnh nam nhân cao gầy đang tựa vào bức tường trên cổng bệnh viện. Anh nhắm nghiền mắt, xem ra đang ngủ gật.Sakura nhận ra, là Obito, anh ấy về rồi. Cảm giác ai đó đang nhìn mình, anh choàng tỉnh, anh nhìn thấy cô, anh nở một nụ cười
" Yo, Sakura, Anh về rồi "
Sakura khóc nức nở như một đứa con nít, Obito hoảng hốt anh làm gì sai sao, anh vừa về đợi cô tan làm cơ mà. Anh bước đến gần cô, vươn đôi tay lau nước mắt cho cô, giọng anh lo lắng
" Sao thế Sakura, có chuyện gì xảy ra với em "
" ĐỪNG CHẠM VÀO EM" . Sakura hét lên, đôi mắt cô tràn ngập sự tuyệt vọng. Cô sợ khi chạm vào anh, đó không phải là một thực thể, cô cảm giác được mọi thứ mơ hồ qua làn nước mắt. Cô sợ hãi .
" Bình tĩnh, anh không chạm vào em, nói cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra " Obito đành lùi lại một bước. Anh thề, tên khốn nào dám làm chuyện gì với cô, anh sẽ giết hắn.
" Anh hiện hồn về gặp em sao, Obito " Sakura nói một cách khó nhọc.
" Hả ? " Obito nghệch người ra, cái gì anh chết khi nào mà hiện hồn, tên nào tung tin đồn nhảm thế
" Sakura-chan anh không biết em nghe tin này ở đâu, nhưng anh vẫn còn sống, không tin em chạm vào đi "
Cô nửa ngờ đưa tay chậm rãi hướng về anh, Obito kéo lấy tay cô ôm vào lòng, gió thổi những chiếc lá vàng bay lên. Trời mùa thu quả thật chẳng dễ chịu, hơi ấm từ người đang ông trước mặt làm cảm xúc của cô dịu đi, chỉ còn tiếng nấc lên từ cô. Tay Obito vuốt nhẹ mái tóc cô như trấn an cô.
" Sao sáng nay anh không về cùng mọi người ? " Cô lên tiếng trong lòng anh.
" Thật tình, không biết em đã nghe ai nói gì, anh có nhiệm vụ cuối cùng phải hoàn thành, nên anh cho mọi người về trước "
" Em lên phòng Hokage, trước cửa em nghe rằng anh chết rồi, khi đi qua nhóm Naruto, Sasuke cũng nói anh chết rồi nên em cứ tưởng! "
Obito dở khóc dở cười, anh phải hỏi tội từng tên mới được.
" Không sao rồi, anh sao có thể chết được!"
Sakura bình tĩnh lại, cô buông anh ra, nhận thầy anh đang cúi đầu nhìn mình. Sakura đỏ mặt lùi về sau, nước mắt cô làm ướt cả áo anh, xấu hổ quá đi mất.
" Em vẫn chưa tan làm, em... vào trong đây " Sakura ấp úng không dám nhìn vào Obito trước mặt.
Anh bật cười, đáng yêu quá đi mất.
" Ừ, anh đi hỏi tội.. à không đi báo cáo với Kakashi, 7h tối đợi em ở khu bãi cỏ nhé "
Sakura gật đầu. Cô chạy vào bệnh viện làm nốt công việc dang dở. Obito đang chất vấn Kakashi không hiểu chuyện gì xảy ra.
"Sakura cậu vội đi đâu thế ? " Ino gặn hỏi người bạn đang vội ra khỏi bệnh viện.Bình thường có vội vàng khi tan làm đâu.
" Etou, tớ có hẹn, gặp cậu sau " Sakura vẫy chào, rồi chạy vội về nhà.
" Thật đáng ngờ ! " Ino làu bàu.
Sakura lục tung tủ quần áo sau khi tắm xong, biết thế cô đã sắm sửa cho bản thân nhiều một chút. Sakura thử qua chiếc váy màu trắng dài đến bắp chân, cô khoác một chiếc áo len bên ngoài, cô búi tóc lên cao một chút, trang điểm nhẹ qua, cô kẹp lên chiếc kẹp tóc màu trắng làm nổi bật màu tóc của cô. Sakura nhìn đồng hồ, may mắn vẫn kịp giờ đến chỗ hẹn. Sakura rảo bước trên đường trong lòng hồi hộp đến kì lạ. Cô có thể cảm thấy ánh mắt mọi người có phần đổ lên người cô, mặt cô dính gì sao ?
Sakura đến khu đất trống, Obito đang tựa vào gốc cây đằng đó, bóng dáng cao gầy nhưng đầy mạnh mẽ. Sakura tiến đến bên anh
" Obito -san đợi em có lâu không ?"
Obito quay sang, lần đầu anh thấy cô trong hình ảnh này, mặt Obito ửng đỏ, Sakura xinh quá đi mất. Đôi mắt cô trong veo màu lục vảo, môi cô đỏ đang cười. Tim Obito cảm thấy không ổn.
" Anh mới tới thôi, chúng ta đi thôi " Obito mỉm cười sánh vai cùng Sakura
Anh quay sang nói với cô : " Sakura , em xinh lắm "
Sakura đỏ mặt tránh ánh mắt anh cô lắp bắp nói :" Cảm ơn anh " . Trong lòng Sakura gào thét lên sự đắc ý của bản thân. Chọn trang phục và trang điểm thành công.
Hai người một cao một thấp đi dưới con phố đã lên đèn. Mọi người xung quanh nhìn ai cũng cảm thấy họ thật đẹp đôi. Obito kể cho cô những câu chuyện buồn cười trong lúc anh đi làm nhiệm vụ. Sakura mỉm cười, đi cùng anh chưa bao giờ là chán, anh là một vui tính. Nhưng nếu có thể, một ngày nào đó cô muốn nhìn thấy những khía cạnh khác, cảm xúc khác của anh
Anh đưa cô đến một quán ăn đơn giản nhưng ấm cúng, Sakura rất thích những quán ăn kiểu như vậy, giản dị nhưng ấm áp. Có lẽ họ có những sở thích giống nhau, cô rất thích nhìn anh cười, điều đó làm cô cảm thấy bình yên.
" Ăn nhiều một chút Sakura, em gầy hơn so với lần trước đấy !" Obito ân cần nhắc nhở, anh đẩy đĩa thịt đến gần bên cô.
" Obito-san, con gái tụi em muốn gầy đi lắm đấy, càng gầy càng đẹp mà, vả lại không phải con trai thích thế sao ? " Sakura mỉm cười phản bác. Ino và cô vẫn thường xuyên tranh nhau từng cân nặng
Obito thở dài :" Ai nói thế? Không phải con trai thích như vậy đâu Sakura-chan, bất cứ người con trai nào cũng mong muốn người yêu mình được khoẻ mạnh, bởi vì họ yêu em vì con người của em chứ không phải ở ngoại hình "
" Obito- san cũng vậy sao " Sakura cười tủm tỉm
" Đương nhiên rồi !" Obito tự tin trả lời.
" Xin lỗi đã làm phiền hai người, nhưng chúng tôi thấy hai người rất đẹp đôi, chúng tôi có thể chụp ảnh hai người được không,ảnh sẽ được treo cùng bên góc trưng bày của tiệm, đã có rất nhiều cặp đôi chụp ở đây"
" Được chứ Sakura ? " Obito quay sang nhìn cô với khuôn mặt hào hứng.
" Không thành vấn đề "
Cô chống tay lên bàn đặt bàn tay ở mặt mình, cô mỉm cười vui vẻ, một nụ cười thật sự, Obito cũng nở nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt anh tập trung qua khuôn mặt cô, ánh mắt là thứ không thể giấu được tình cảm ở trong đấy. Nhưng từ góc chụp, vừa có thể thấy rõ mặt Sakura vừa thấy rõ khuôn đầy tình cảm của Obito.
" Đẹp quá ! " Cô nhân viên thốt lên đầy kinh ngạc, đây có lẽ là bức ảnh đẹp nhất từ trước đến giờ của các cặp đôi.
" Em muốn xem thử " Sakura lên tiếng
" Sakura, nếu có thể anh muốn chúng ta xem nó vào lần sau khi đến đây, được không ?"
Một lời hứa hẹn đầy bí ẩn từ Obito, Sakura vui vẻ nhận lời : " Nhất định lần sau chúng ta sẽ đến cùng nhau, em rất muốn xem tấm hình ấy "
" Anh cũng vậy ! "
Cô phục vụ cẩn thận dán ảnh của hai người vào khu trưng bày, cô dán hình họ vào giữa. Trong bức hình cô gái cười vui vẻ khi ở bên người con trai, người con trai kia thì thầm lặng dùng tất cả tình cảm nhìn cô. Một bí mật thầm lặng mà chàng trai dấu diếm cô gái kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro