Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Thủy tinh vỡ


Kabuto sải bước, cái bóng của hắn cắt ngang qua ánh đuốc màu cam lập lòe đổ xuống hành lang. Mặc dù Tobi chẳng hề nhắc gì đến món quà nhỏ nhưng Kabuto vẫn tò mò: cả hai có hòa thuận không? Có hợp nhau không? Hắn cắt nhỏ lượng chakra, tan vào bên trong những bức tường, dùng nhẫn thuật tiên nhân để hòa vào cảnh quan xung quanh. Ngay cả Tobi cũng không thể biết hắn đang ở đây và ngược lại. Hắn rất tò mò, và muốn bắt đầu tìm hiểu.

“Cô ấy không được phép ở đây,” một trong đám Zetsu đã nói, miệng Kabuto kéo thành một nụ cười. “Hầu như là ở lại khu sinh hoạt. Sao thế?”

“Chỉ… tò mò thôi mà,” Kabuto nói, rồi mỉm cười, nhấm nháp sự thắc mắc của Zetsu.

Hắn trườn. Cuộn người lại trong bóng tối để quan sát với đôi mắt có lòng đen hình đường kẻ dọc. Hắn thấy họ đi cùng nhau trong sân, trông như một cặp tình nhân. Đáng yêu làm sao, Kabuto nghĩ, cái lưỡi vô tình vụt vào không khí. Nỗi buồn thật khủng khiếp, thật đau lòng.

******

Bên ngoài trời mưa, Rin ngồi ngay trước cửa sổ mở toang, quan sát tấm màn mưa và đám mây xám xơ xác cuốn vào sấm sét. Thật lạ là cô thấy thất vọng khi hai người họ không thể đi dạo, và nỗi thất vọng đó khiến cô bối rối.

Cô được dạy rằng, cũng như các chuunin khác được dạy, một ninja bị bắt sẽ đối diện với khả năng dần trở nên giống với kẻ bắt họ. Một vài người trở thành bạt nhẫn. Cô nhăn mày, hướng ra ngoài bầu trời xám đen, cô nghĩ: thế này đâu có giống vậy. Cô không biết nhiều về kế hoạch của hắn, cũng không rõ về tình hình chính trị giao tranh xung quanh họ. Nhưng hắn có gì đó rất thân thuộc. Thậm chí là yên tâm, cứ như họ đã biết nhau lâu lắm rồi vậy.

Cô còn đang suy nghĩ mông lung, nhìn ra ngoài cửa sổ, thì một tiếng gõ nhẹ vang lên.

“Ta vào được chứ?” gã nói, Rin gật đầu, vén lên một lọn tóc rồi đứng dậy.

“Là ông hả?”

Hắn nhìn cô, qua lỗ mắt trên mặt nạ cô có thể thấy hắn không hề kích hoạt sharingan. “Cô buồn à?” hắn nói, như thể đọc được suy nghĩ của cô, Rin gật đầu, khoanh tay lại.

Hắn bước đến bên cạnh cô. “Tiếc thật,” hắn nói, Rin ngước lên nhìn. “Ta biết cô rất mong chờ được đi đâu đó như thường lệ.”

“Không sao đâu!” Rin đáp. Cô dựa người lên ngưỡng cửa sổ, nhìn ra ngoài. “Mưa cũng chẳng sao, bởi vì nó giúp ánh nắng rực sáng hơn.”

Gã nhìn cô với ánh mắt kì quặc, Rin bật cười, vén một lọn tóc ra sau tai.

Sự yên lặng thật dễ chịu. Cơn mưa đổ xuống giống một tấm màn bay phấp phới trong gió táp, và căn phòng như được tô bằng một màu xám xịt, tối đen, không có chút màu sắc nào khác ngoài ánh cam trên mặt nạ của hắn.

“Ta đi đây,” gã nói, quay sang nhìn cô. “Vài ngày nữa trận chiến sẽ diễn ra, sẽ còn nhiều thứ phải chuẩn bị.”

“Ông có đi lâu không?” Rin hỏi.

“Chắc là có,” hắn đáp, rồi lại nhìn ra ngoài, vào bóng tối và trận mưa. “Ta muốn gặp cô trước tiên rồi mới rời đi. Để còn nói lời tạm biệt.”

Trong lời hắn nói có gì đó dứt khoát, Rin ngẩng lên, đầy lo lắng, tay khoanh lại. Có vẻ hắn nhận ra cái nhìn của cô, bởi vì sau đó vẻ mặt hắn dịu lại. Một tia sáng ướt át đổ xuống từ ô vuông trên cửa sổ, hắn vươn một tay ra như thể để vuốt ve má cô.

“Cẩn thận đấy,” hắn nói, rồi dừng lại ngay trước khi chạm vào cô, tay hạ xuống. “Ta mong mọi thứ sẽ kết thúc sớm, chờ ta nhé.”

*******

Có tiếng chân người chạy trên hành lang.

“Kabuto!” Zetsu đuổi theo, vẻ hoảng loạn. “Ông không được làm vậy! Tobi sẽ nổi điên-”

Một chiêu bằng cái đuôi là đủ để khiến Zetsu ngậm miệng, cái cổ gãy đánh rắc. Tiếc ghê, Kabuto nghĩ. Lũ Zetsu quá yếu ớt.

Cô đang ngồi đọc sách trong phòng thì Kabuto xuất hiện từ trong bóng tối.

“Xin lỗi đã làm phiền,” Kabuto nói, cô bật ra một tiếng hoảng hốt. “Xem ra cô vẫn khỏe. Nào,” Kabuto trấn an khi thấy cô chuẩn bị chạy về phía cửa. “Ta không làm gì đâu. Chắc Madara-sama bảo cô phải tránh xa ta ra. Đương nhiên là có ý tốt rồi.”

“Ngươi muốn gì?” Rin hỏi. Kabuto nhe răng cười.

“Đa nghi quá đi! Thế mà cô lại không hề nghi ngờ gì cái người đã giam cô ở đây nhỉ,” Kabuto vừa nói vừa xòe hai bàn tay. “Ta chỉ muốn nói chuyện thôi mà.”

Hắn lướt đi khắp phòng, nhìn ngắm mọi thứ. “Chẳng lẽ cô không thấy lạ,” Kabuto nhe răng cười. “Khi mà ở đây lâu thế rồi mà vẫn không biết việc bọn ta làm?”

Hắn bước về phía cửa sổ. Mặt trăng là một đồng xu bạc lấp lánh trong bóng đêm, Kabuto quay sang, cười.

“Mà thôi,” Kabuto nói. “Để ta giải thích kĩ hơn cho.”

Kế hoạch Nguyệt Nhãn. Khi nghe nói thì thật tức cười, nhưng khi tiến hành thì thật khủng khiếp. Lúc đám Zetsu nói về kế hoạch gốc, cô đã gạt nó đi vì nghĩ đó chỉ là tưởng tượng trẻ con. “Ta cam đoan với cô là không trẻ con chút nào đâu,” Kabuto nói, rồi mỉm cười. “Hắn ta muốn cả thế giới phải phục tùng.”

Hắn chờ cho sức nặng từ những lời vừa nói thấm xuống, còn cô chỉ nhìn hắn, mơ màng. “Tôi không tin,” Rin nói.

Kabuto cười lớn. “Đương nhiên rồi,” gã đáp. “Thế thì để ta cho cô thấy nhé.”

******

Rin chẳng biết tại sao lại tự ôm lấy mình, bước trên hành lang để theo chân hắn, nhưng đúng là cô chưa từng bước chân tới nơi này, và cô cũng không nghĩ hắn sẽ làm hại mình. “Tôi không hiểu,” Rin lại nói. “Nếu ông đã không đồng tình với kế hoạch ấy thì sao còn giúp ông ta một tay?”

“Cứ cho là nó có lợi cho hứng thú của ta đi,” Kabuto đáp, giơ nụ cười toe toét về phía cô. “Với lại, giúp hắn chiến thắng cũng làm ta đỡ buồn chán.”

Tiếng bước chân xuống dãy bậc thang hẹp vang vọng, thứ ánh sáng màu cam từ chiếc đèn  lồng đập lên những bức tường đá đen xì, họ dừng lại đột ngột, Kabuto quay sang, giơ ra cây đuốc.

“Ta phải cảnh báo trước, thứ cô sắp sửa nhìn thấy… sẽ hơi khó chấp nhận đấy.”

“Cứ cho tôi thấy đi,” nghe Rin nói vậy, Kabuto mỉm cười.

Cánh cửa mở ra, dẫn vào phòng thí nghiệm, luồng ánh sáng rực rỡ từ hành lang cắt thành hình chữ nhật dày dặn trong bóng tối. Hắn dịch chuyển, bật một chiếc công tắc, luồng ánh sáng nhàn nhạt sẽ nhấp nháy rồi rực sáng hẳn cả căn phòng.

Tất cả mọi thứ đều mang vẻ lạnh lẽo. Có một chiếc bàn mổ, một chiếc ghế ngồi để sát trùng và tấm rèm cửa dày đen đúa che đi bức tường.

“Cô đã từng nghe đến,” Kabuto lên tiếng, “vụ thảm sát nhà Uchiha chưa? Đương nhiên là chưa rồi,” Kabuto nói tiếp. “Bởi ngài ấy đâu có kể gì về chuyện này cho cô nghe”

“Muốn nói gì thì nhanh lên đi...!” Rin đáp, Kabuto nhe răng cười, rồi kéo tấm rèm về sau.

Những chiếc lọ thủy tinh nối tiếp nhau, trong đó là nhiều con mắt sharingan được ngâm trong thứ dung dịch màu hổ phách.

“Cái gì thế này?” Rin hỏi. Kabuto vẫn cười.

“Bi kịch của vụ thảm sát nhà Uchiha,” Kabuto đáp. “Cả gia tộc bị quét sạch chỉ trong vòng một đêm. Hiển nhiên là hắn giết họ vì đôi mắt. Và đây chưa phải tội ác khủng khiếp nhất mà hắn đã làm, ta không có nói dối đâu.”

Những con mắt bập bềnh trong thứ dung dịch lỏng, soi mói cô. Rin nghĩ về Obito, về cái cách cô đã móc ra con mắt của cậu. Cậu bị kẹt bên dưới tảng đá, chẳng hề thấy chút đau đớn nào cho tới khi cô bắt đầu chọc ngón cái vào hố mắt cậu, cắt đứt dây thần kinh, tách rời phần cơ xung quanh con mắt…

Bụng cồn lên, cô bắt đầu nôn ọe…

“Ối chà,” Kabuto nói. “Hơi khó tiêu hóa hả?”

“K-không đâu,” Rin thốt lên. Mặt cô tái xanh. “Ông ấy không thế đâu! Ông ấy sẽ không—”

“Cô biết chắc được sao?” Kabuto hỏi lại. Hắn cúi người về phía trước, thì thầm vào tai cô.

“Cô đã bao giờ tự hỏi tại sao hắn giữ cô ở đây chưa?”

Mắt Rin mở lớn, cô ngẩng phắt đầu lên nhìn hắn.

“Phải rồi,” Kabuto để âm tiết kéo thành một tiếng rít đáng sợ. “Cô cứ tự cho rằng hắn giữ cô lại vì cô biết quá nhiều. Bởi vì cô đã nhìn thấy căn cứ mật của hắn. Thế nhưng lí do thực sự là gì?” Mắt hắn nhìn người cô từ đầu đến chân.

“Cô nghĩ hắn muốn làm gì nào?”

*****

Cô chạy. Lao về phía trước, rẽ ngang, chân đập xuống nền hành lang.

“Rin-chan.” Đám Zetsu quay sang nhìn. “Rin-chan! Sao thế?”

“Tobi!” Bạch Zetsu ngẩng lên, hắn đang hòa với mặt đất bên dưới chân Obito. “Rin đang chạy trốn kìa!”

Rin tăng hết tốc lực. Những hành lang cứ xoắn lấy nhau như mê cung, nhưng hắn đã nói với cô lối ra. Hắn đã bảo cô rằng có một đường thoát…

Căn phòng cuộn lại rồi tách ra, bỗng nhiên hắn tóm lấy, vặn ngược tay cô về sau. “Cô đang làm cái quái gì vậy hả?”

“B-buông tôi ra! Tôi biết hết những việc kinh tởm ông đã làm rồi, buông tôi ra!” Rin cố vùng vẫy thoát ra, mà hắn mạnh quá, cô không nhúc nhích nổi.

Chẳng còn cách nào khác, mọi chuyện cô ấy đã biết hết rồi. Hắn ta không cần phải chối làm gì cả, hắn đưa cô vào genjutsu, Rin yếu dần rồi ngất liệm đi.

Để không cho cô ấy bỏ trốn lần nào nữa, hắn đã nhốt cô lại trong căn phòng tối đen, thậm chí xích chân cô lại để cô không còn cơ hội nào để thoát. Obito nhìn cô hồi lâu, rồi sau đó đi ra ngoài. Nghiến răng túc giận.

“Tên khốn Kabuto...!”

————————————————————

Hê lô, mình là Sky đây! Truyện sẽ ngưng một thời gian, vì mình sắp ôn thi rồi. Mong mọi người cố gắng đợi mình comeback nhé:>!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro