Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa đầu đông.

Ngoài trời đang mưa lớn, từng giọt nước mưa lưu loát, ồ ạt đánh vào mọi thứ, trên nền đất ẩm, trên con đường nhựa, trên mặt lá xanh và cả cửa kính xe của bọn họ nữa. Mưa rất to, gió cũng rất lớn, sương mưa lại càng đậm.
" Thật may mắn khi chọn xe hơi là phương tiện để di cư "- Cả hai đã nghĩ vậy.
" Tách tách, tách tách "- Tiếng mưa dường như không có dấu hiệu dừng lại, vẫn thật thà giữ nguyên nhịp điệu vội vã, gió trời thổi lộng, làm lung lay những ngọn cây thông cao ráo, khiến chúng phấp phới như những ngọn cờ theo chiều gió.
" Đẹp thật "- Kakashi đưa tay chạm lên cửa kính trong suốt, bị sương lạnh làm mờ đục một phần, đôi mắt đen đăm chiêu nhìn cảnh vật bên ngoài. Trong khi tay còn lại đặt lên bụng, dịu dàng vuốt ve. Chắc cũng được gần ba tháng rồi...
- Um...- Y khẽ run, nhiệt độ trong xe vẫn ổn định ở 26°C, chỉ là bên ngoài rất lạnh nên ít nhiều sẽ làm thay đổi chất gió của cái máy điều hoà.
Anh chồng trẻ thấy vậy, âu yếm nhìn về sau, thấp giọng hỏi :
- Có chỗ nào không thoải mái sao ? Vợ của tôi.
Kakashi nhìn qua, cười nhẹ : "Không sao".
Obito không cho là vậy, hắn bật chế độ tự động lái, sau đó hạ lưng ghế bản thân xuống. Không nhanh không chậm chui vào hàng ghế sau.
- Em đang mang thai, cái gì cũng nên cẩn thận một chút./ xoa đầu y /
- Là bé con đạp em đau à ?
- Đừng nói oan cho con bé vậy, Obito ngốc.- hơi giận mà nhéo vai hắn- Katou là một đứa trẻ ngoan, bé sẽ không.
Obito cười giả lả, hắn khịt mũi, yêu chiều an ủi em một cái :" Ừm, ừm là anh có lỗi. Đừng giận"
" Anh "- Kakashi níu áo gọi hắn. Obito khẽ gật đầu thể hiện bản thân vẫn đang nghe.
- Đang yên lành, sao chúng ta phải chuyển nhà ạ ? Anh bỏ tất cả sao ?
Obito nghiêng người, chậm rãi ôm lấy y. Hắn nâng niu cậu vợ nhỏ, cẩn thận mà cưng chiều, mà sủng nịnh. Trong vòng tay ấm của cậu vợ, hắn-Obito, thật kiên nhẫn giải thích rằng hắn chỉ muốn tránh xa "cái ánh đèn điện" của Luân Đôn, "cái vỏ bọc xa hoa" của Niu-Oóc xa xa một chút. Hắn chỉ muốn cùng y và bé con ngày nào cũng trải qua được bình yên ở nơi bờ biển, ở đó hắn vừa mua được một ngôi nhà đơn đầy đủ tiện nghi, có cửa sổ có thể nhìn ra phía biển xa. Hắn chỉ cần vậy mà thôi.
-" Không, anh không bỏ tất cả "-nói đoạn hắn đưa đầu ngón tay ấn nhẹ vào ngực trái của em, nơi một trái tim vẫn còn nhịp đập.-" Kakashi, là tất cả của anh. Là lý do duy nhất khiến anh phải tồn tại".
Hắn chỉnh lại cái mền bông để giữ ấm cho y. Ân cần hôn nhẹ lên đôi môi đối phương, được anh chồng hết mực cưng chiều, y đôi khi sẽ thích quấn lấy người kia làm nũng. Như một con mèo trắng, Kakashi ngả người dụi dụi vào lòng Obito. Ríu rít cười nhẹ :" Đừng có mà dẻo miệng đấy."
- Anh nào dám / chọc nhẹ vào má y /
- Anh cứ tập trung lái xe đi, em ngủ một lát.
- Ngủ ngoan.
Chiếc xe vẫn tiếp tục hành trình của nó. Tiếng thở đều đều của vợ nhỏ bị tiếng mưa lớn át đi.
.
.
.
*Lạch cạch*
-Kakashi bé ơi, tới nơi rồi.- Obito nhàn nhạt thông báo, dùng giọng điệu hắn cho là nhỏ nhẹ nhất để đánh thức em.
- Oa~...-Kakashi mơ màng dụi mắt, em ngồi dậy nhìn qua khung cửa sổ, mưa vẫn chưa dứt mà chỉ vơi một phần.
-Anh, em đã ngủ bao lâu rồi ạ ?
- Mười lăm phút...-Hắn suy ngẩm rồi tiếp tục nói tiếp- Em nhìn ra thử xem.
Kakashi đưa tay lau đi lớp sương động trên kính, sương khá lạnh, em đưa mắt nhìn về phía nơi xa xăm.
.
.
.

-Là biển !- Kakashi vui vẻ reo lên khi thấy một bãi cát trắng và một vùng nước lớn ẩn trong sương mưa. Và ngay khi chiếc xe dừng lại, em đã mở cửa ra chạy ồ ra phía biển. Gió đầu đông, gió từ biển thổi lộng, cái áo thun trắng rộng bị cơn gió luồn qua, cả mái tóc trắng cũng bay theo chiều gió. Kakashi mặt kệ cơn gió lớn, mặc kệ nước mưa đánh vào da thịt, mặc luôn cả nước biển xanh lạnh lẽo, cái cơn lạnh buốt giá, thấu tận xương ấy. Sóng biển tràn lên bờ, vỗ vào chân em, cả bàn chân dưới nước biển trong, đã muốn tê cứng, đỏ ửng. Lác đác giọt mưa rơi làm áo của nam nhân tóc trắng ướt nham nhở.
Kakashi đưa tay hứng làn nước mát lạnh, nhưng rất nhanh, từng dòng nước chảy xuống, chúng luồn qua những khe hở tinh tế của ngón tay, trở về lại biển....đẹp quá....đồng tử xám tro mềm dịu, tràn ra sự ngây ngô của trẻ nhỏ, mặc dù y đã qua tuổi đôi mươi.Mi mục khẽ chớp, đôi môi hồng cong lên tỏ rõ ý cười. Phải rồi, Kakashi-em ấy là thích biển nhất.
Trong lúc Kakashi muốn cúi người xuống để nhặt cái vỏ xà cừ xanh ở dưới chân, một cái nắm nhẹ ngay cổ tay đã giữ y lại. Kakashi mơ hồ ngước lên, là Obito.
-Anh...- Hatake muốn nói, nhưng lại thôi, đôi mắt ưu buồn, quyến luyến của chồng làm y nhụt chí. Y hiểu anh ấy là đang nghĩ gì...
- Bé ngoan, em đang mang thai.
.
Kakashi gật đầu.
.
- Đừng nghịch nữa nha, anh đưa em về. Ở đây lâu, em sẽ bệnh mất.
Lúc cậu vợ nhỏ của hắn chạy ra biển, chơi rất vui hắn cũng rất hạnh phúc. Nhưng mà....
.
.
Gió rất lớn, sóng biển vỗ cũng thật mạnh, em của hắn lại mỏng manh, nhỏ bé như thế này. Hắn sợ gió sẽ cuốn em đi mất, sợ biển sẽ đưa em đi xa, dìm em chìm thật sâu dưới đáy đại dương đen kia. Là sợ không thể tìm được em nữa, hắn đã mất em một lần rồi may mắn lắm mới tìm được, trong tâm gã trai Uchiha vạn lần không muốn chuyện này xảy ra lần hai. Kakashi rất phối hợp, y dang tay để cho Obito ẫm mình lên, hắn bế gọn Kakashi trong lòng bằng một tay, cánh tay trái rắn rỏi nhẹ nhàng nâng người đẹp lên, trong khi tay phải ôm lấy hai chân y để làm điểm cố định. Em thản nhiên tựa cả người vào đối phương, vòng tay ôm lấy bả vai hắn để bám sát.
Vì em ấy, lúc nãy chạy chân trần ra ngoài, không để ý, giờ chân của vợ nhỏ đang ướt nếu dẫm chân trên nền cát, cát sỏi dính vào chân chắc chắn rất khó chịu. Mà hắn lại không muốn thấy em không vui.
.
.
.
Khi đã đem "nàng thơ" đến trước ngôi nhà, hắn một tay bế bé yêu, một tay mở cửa, bật đèn. Ngay lập tức, một luồng sáng vàng ấm áp từ đèn trần, đèn tường chiếu rọi làm nổi bật lên cả ngôi nhà. Trong lòng của y cũng được sưởi ấm không ít. Cảnh quan, mọi thứ ở ngôi nhà này được sắp xếp rất đẹp, sàn nhà gỗ sồi trắng, tường bê tông kem, lò sưởi đá...tất cả đều mang theo phong cách nửa cổ điển ( Classic ), nửa ru-tích (Rustic), tinh tế và sang trọng. Phỏng chừng giá cũng không nhỏ đi.
-Đợi anh một lát.- Hắn để y ngồi trên ghế sô pha, bản thân đi lấy khăn, cẩn trọng quỳ xuống, nâng đôi chân đang ướt sũng, lau đi từng chút một.
-Đồ anh để ở đây / chỉ vào bộ đồ ở kế bên Kakashi / em mặc vào đi, anh đi lấy máy sấy tóc.
-Uhm...- Kakashi cũng ngoan ngoãn thay đồ ngay tại chỗ. Rất yên tâm, vì xung quanh đây bán kính 12 km không thề có ai ngoài hai người họ ra.
Trời này tắm dễ bệnh, nên Obito chỉ có thể cho Kakashi thay một bộ đồ khác và sấy cho mái tóc y khô mà thôi. Em của hắn vẫn yên vị, ngồi im để hắn sấy tóc, tận hưởng sự nuông chiều vô hạn của người yêu. Trong tâm vẫn luôn tự hỏi chính mình:
.
" Tại sao chỉ đơn giản đỡ cho anh một vết sẹo, anh lại thương em như thế ? "
Vết sẹo dài ngay mắt trái của y, cả một nửa gương mặt bị hủy hoại của hắn, là minh chứng rõ nhất cho một tình yêu đầy sự cố chấp, non nớt, ngây dại của cái tuổi niên thiếu bốc đồng của cả hai. Hắn vì y, chống lại cả gia tộc, cả thế giới. Y vì hắn, sẵn sàng cho hắn cả cái sinh mạng này.
" Ôi em ơi, chúng ta yêu nhau còn phải trông coi cái nhìn của thiên hạ hay sao ? "
" Thật may mắn làm sao, tôi bắt được em rồi "
" Chúng ta.... "
" Cùng chạy trốn nhé ? "- Đó là những điều hắn luôn thủ thỉ mỗi đêm với y, nhưng phải đợi y ngủ say hắn mới dám thổ lộ.
Không thì....hắn sợ y sẽ ruồng bỏ hắn mất.
----------------------Hoàn ---------------------------
.
.
*Bonus*
1. EM VÀ BIỂN 🫧
Tôi yêu em, như biển xanh và cá.
Như tiếng gió trời đưa cánh buồm xa xa,
Trời gió lộng mưa giông che biển cả,
Em xa tôi rồi, vỡ nát , tình đôi ta.
Thơ nhà làm á ahihi ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro