Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Ba số phận

Bóng tối lấn át cả ánh đèn đường hiu hắt bên ngoài cửa sổ, chỉ chừa lại một vệt sáng rất mỏng len lỏi qua tấm rèm. Nó bao trùm lên cả Obito đang ngồi bên mép giường, đè nặng hắn bằng hàng tá những trăn trở dày vò trong tâm trí.

Hắn cúi đầu, nhìn Kakashi đang mải mê rúc người trong chăn. Cơn sốt li bì suốt một ngày trời làm thời gian như co quắp lại. Một ngày lê lết trôi qua trong những viên thuốc con nhộng cứ cách sáu giờ lại phải nhồi nhét vào miệng một lần. Gân xanh nổi rõ mồn một trên mí mắt anh ta, làn da tái nhợt như muốn trút bỏ chút sức sống cuối cùng. Cơ thể Kakashi đang giãy dụa trong cái đau trở chứng của một đêm bị hành hạ và những vết thương chưa ngừng rỉ máu. Kể cả trong giấc ngủ, Kakashi vẫn run rẩy vì những cơn đau thắt nhức nhối từ bên ngực bên trái, quằn quại lan ra trên từng thớ thịt nóng bừng.

Chẳng biết từ bao giờ, Obito lại có đủ kiên nhẫn ngồi im một chỗ hàng giờ liền, chỉ để ngắm nhìn một người đang say ngủ như vậy? Với hắn, sống trong một cơ thể không cần đến ăn uống hay ngủ nghỉ, khái niệm về thời gian đã không còn quan trọng, càng không còn ý nghĩa ý gì nữa.

Obito không biết đã trôi qua bao lâu kể từ khi màn đêm bắt đầu buông xuống. Bóng tối không thể nuốt chửng được thị lực của hắn; phần vì con mắt mà dòng máu cao quý của gia tộc ban cho, phần vì bóng tối đã trở nên thật quen thuộc khi hắn sống cùng nó suốt khoảng thời gian khủng khiếp nhất cuộc đời.

Đối với Obito, thứ tạo ra bóng tối là những tảng đá đổ nát ở tàn tích cầu Kannabi, những giọt nước mắt mang theo màu máu đỏ trên gương mặt của cậu bé tóc bạc, ánh điện quang khựng lại ngay trước ngực Rin, dòng máu trên mặt đất không bao giờ cạn, và bầu trời đêm rộng lớn. Bóng tối này là vô biên và không thể thoát khỏi, giống như một con thú khổng lồ đang thức giấc, nó thở ra những luồng hơi thở hôi hám, sâu hun hút vào tai hắn mọi lúc, chờ đợi để nuốt chửng Obito.

Thật ra, trong tiềm thức của Obito vẫn còn lưu lại một vài thứ có màu sắc tươi sáng - chẳng hạn như tấm rèm màu xanh lam có tộc huy hình quạt màu đỏ trắng trên lãnh thổ Uchiha, chẳng hạn như mùa hè dài đằng đẵng và những hàng cây xanh của Konoha, chẳng hạn như Rin và Kakashi thuở nhỏ - Rin với vạt váy màu hồng nhạt, làn da trắng và mái tóc nâu, thi thoảng quệt ngang qua hai vệt tím trên má khi cô quay đầu lại. Đôi mắt sáng màu hạt dẻ của cô nhìn hắn đầy dịu dàng và hạnh phúc.

"Này, Obito, hôm nay là ngày nghỉ, không có nhiệm vụ, hay là tụi mình đi giúp Kakashi dọn dẹp nhà cửa đi. Nhà của cậu ấy lớn như vậy, một mình cậu ấy dọn chắc sẽ khó khăn lắm!"

Obito cắn nốt viên dango cuối cùng, dùng cây xiên nhọn để xỉa răng. "Xì, lâu lâu mới được một ngày nghỉ, ai mà thèm phí thời gian đi giúp tên ngốc đó chứ..."

"Kakashi có thể mời tụi mình ở lại ăn tối!" Rin phấn khích vỗ cả hai tay lên bàn, đôi mắt sáng lấp lánh của cô bé làm hắn nhức nhối.

".... Đ-Được rồi....Chỉ lần này thôi đó." Obito đảo mắt. "...coi như cái tên đó may mắn đi."

Hắn nhớ lại vẻ mặt của Kakashi khi cậu ta mở cánh cửa gỗ dưới ánh nắng sớm mai. Tên nhóc nọ không đeo băng bảo hộ, mái tóc bạc buông ra che hết cả trán, mí mắt mỏng vốn thường rũ xuống cũng kinh ngạc nhếch lên, làm lộ ra đôi đồng tử xám đen sạch sẽ bên trong. Ngay cả khi làm việc nhà, tên nhóc vẫn mặc bộ quần áo ninja tối màu chỉnh tề và đeo mặt nạ gọn gàng, khiến những vùng da lộ ra càng trắng hơn.

"Obito, Rin?"

"Kakashi, bọn mình giúp cậu dọn nhà nhé." Rin mỉm cười nói và chắp tay lại.

Bên cạnh cô, Obito thô lỗ cởi giày, đi vòng qua thằng nhóc thấp hơn hắn nửa cái đầu mà xông thẳng vào nhà, vừa đi vừa nói giọng ngang phè. "Cảm ơn bọn tôi đi, Bakashi."

"Chờ một chút, Obito," Kakashi gọi với theo, vươn tay nắm lấy cánh tay hắn. "sàn nhà vẫn…"

Obito mất cảnh giác và quay lại, chân hắn bất ngờ trượt vào một vũng nước nhỏ trên ván gỗ và thình lình ngã ngửa ra sau. Kakashi nhỏ bé hơn hắn cũng bị hắn kéo theo, hai đứa lần lượt ngã ầm xuống sàn gỗ.

"Kakashi, Obito!" Rin hoảng hốt kêu lên, chạy vào từ ngoài cửa.

"....ui cha, đau quá!"

Obito ứa cả nước mắt nhưng vẫn cười toe toét, hơi nâng phần thân trên lên khỏi sàn nhà ẩm ướt, cơn đau ở lưng khiến hắn khó thở, nhưng hắn thấy ngực mình nặng trĩu và càng khó thở hơn. Hắn bối rối cúi đầu, ngơ ngác nhìn cơ thể ấm áp của thằng nhóc tóc bạc đang nằm trong vòng tay mình, những lọn tóc mềm cọ vào cằm. Kakashi nhỏ hơn hắn, dáng người bé bỏng như thể một tay thôi cũng có thể ôm hết được. Tại sao Rin lại có thể thích một con nhái con như vầy chứ?!

Obito đỏ mặt, vội vàng muốn đứng dậy, nhưng lúc đó Kakashi mới ngẩng mặt lên hoảng sợ nhìn hắn, hai vành tai lồ lộ dưới mớ tóc bù xù cũng bắt đầu đỏ lên. Obito gần như quên mất hơi thở và cử động của mình, chỉ nhớ đến nhịp tim hỗn loạn nhức nhối trong lồng ngực.

Hắn không còn nhớ sau cùng mình đã nói lời tạm biệt với Kakashi và Rin như thế nào, hắn về nhà và nhốt mình trong phòng. Obito nằm trong phòng không bật đèn, ngơ ngác nhìn lên trần nhà. Là một đứa nhóc con không giỏi suy nghĩ và luôn hành động dựa trên trực giác, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có tình cảm gì với Kakashi ngoài việc là bạn đồng hành. Đầu óc hắn hỗn loạn, đôi mắt mù mịt đảo quanh phòng, cuối cùng dừng lại trên những bức ảnh của cô bạn nhỏ dán trên tấm bảng dựng trước bàn học. Ảnh chụp từ nhiều góc độ và trong nhiều dịp khác nhau, một số là khi họ đi dạo sau giờ học, một số khác chụp Rin đang tập trung luyện tập, một số nữa là cô mỉm cười và vẫy tay chào Obito.

Người hắn thích là Rin.

Obito thở phào nhẹ nhõm, muốn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cô bé thêm vài lần nữa để xua tan những suy nghĩ vẩn vơ về Kakashi, nhưng khi liếc ngang, hắn thoáng thấy ảnh chụp của đội Minato nằm một bên. Cậu bé tóc bạc đang bị thầy Minato giữ đầu lại, ép nhìn vào ống kính với vẻ mặt khinh thường, như thể cậu ta vẫn còn tức giận vì Obito đã đến muộn. Đôi mắt kiêu ngạo của cậu ta hoàn toàn khác với vẻ hoảng sợ non nớt của thằng nhóc mới sáng nay còn nằm trong vòng tay hắn.

Má Obito lại bắt đầu nóng lên và tim hắn lại nổi trống. Hắn nhấc chăn lên và quấn mình trong đó như một con mèo sợ lạnh.

Thôi bỏ đi

Nếu không nghĩ mãi mà vẫn không hiểu được, thì hãy gác lại đến ngày mai rồi nghĩ tiếp. Dù sao hắn vẫn còn nhiều thời gian.

Nhưng rõ ràng, ngày mai là ngày họ xuất phát đến cầu Kannabi.

Bi kịch xảy đến thật đột ngột và chóng vánh, số phận không kiên nhẫn đợi đến ngày Obito có thể hiểu rõ. Hắn nhớ lại cơn đau nhói xé nát cơ thể mình, tiếng kêu yếu ớt của Kakashi giữa tiếng ầm ĩ của những tảng đá rơi, khuôn mặt già nua của Madara, khu rừng dưới ánh trăng đỏ máu, Chidori rực rỡ chói lóa, khuôn mặt bàng hoàng của Rin và tiếng gào khóc của đám ninja làng Sương Mù. Hết cái này đến cái khác...

Sau khi bụi bặm lắng xuống, chỉ còn lại Obito đứng giữa khung cảnh bi thảm của biển máu. Hắn nhắm con mắt trái bị mất của mình lại và nhìn xuống cơ thể bất tỉnh của hai người bạn quan trọng nhất, trái tim hắn tê dại vì đau đớn.

Như thể một thiên niên kỉ đã trôi qua, cuối cùng Obito cũng lảo đảo bước đi vài bước như một ông lão đã gần đất xa trời, ngồi xổm xuống và nhẹ nhàng chạm vào vệt tím trên đôi má bầu bĩnh của Rin, mặc kệ chakra hỗn loạn của vĩ thú có thể làm hắn bị thương. Tiếng cười nói của cô bé lớn lên cùng hắn giờ đây chồng lên cơ thể yếu ớt bị chakra của Tam Vĩ bao bọc, ngực áo cô bị Chidori đốt cháy xém một mảng.

Hắn đã suýt mất Rin.

Khoảnh khắc đó, Obito tưởng như mình đang đứng trước cổng địa ngục.

Nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt của Rin, Obito vừa cảm thấy căm phẫn bè lũ ninja rác rưởi đã lợi dụng cô bé, vừa nhẹ nhõm đến tận cùng vì dù sao vẫn kịp để cứu được cô. Hắn lặng lẽ lặp đi lặp lại:

Người mà Uchiha Obito thích chính là cô gái từng mang đến cho hắn sự ấm áp vô hạn, luôn bao dung, kiên nhẫn với hắn.

Uchiha Obito chưa bao giờ có bất kỳ tình cảm nào với Hatake Kakashi. Uchiha Obito không thể có bất kỳ tình cảm nào với Hatake Kakashi.

Máu ở khắp nơi trên mặt đất bắt đầu dâng lên, từ từ tạo thành một lớp vỏ cứng đen ngòm bao bọc trái tim hắn, chặn ngang ánh sáng. Màn đêm phản chiếu trong mắt Obito, cho hắn tận mắt chứng kiến linh hồn mình bị bóng tối nuốt chửng.

-- Đứa trẻ vô tội đã chết đi với những tiếc nuối không thể diễn tả được. Không ai là không muốn tạo ra một thế giới hoàn hảo, nơi mà không một anh hùng phải đau khổ đứng trước mộ phần của những người đã nằm xuống.

Sau đại chiến ninja lần thứ ba, đội Minato cuối cũng vẫn sống sót, nhưng theo một góc độ nào đó, không còn được như trước kia nữa. Thầy Minato có công lớn trong việc kết thúc chiến tranh, được Hội đồng và triều đình Hỏa quốc đồng thuận đưa lên làm Hokage kế nhiệm. Thầy kết hôn với Kushina, trở này shinobi được mọi người kính trọng, có một gia đình nhỏ và đứa con trai đúng như ý nguyện. Trong khi đó, một góc khuất phía sau vinh quang của thầy đã hoàn toàn bị mọi người lãng quên: ba đứa học trò trải qua phần còn lại của thời niên thiếu không khác gì địa ngục.

Obito mất hơn hai năm sống vật vờ như một tên tàn phế trong bệnh viện, mỗi ngày đều dùng một nửa cơ thể bò lết trong phòng phục hồi chức năng. Bên tai hắn, đầy rẫy những tiếng thì thầm to nhỏ nói về một thằng nhóc lẽ ra đã có thể trở thành Cảm tử quân được vinh danh trên Bia tưởng niệm nếu nó không cố chấp bò về từ cõi chết. Gia tộc xem hắn như một nỗi ô nhục đã dám bán đứng huyết thống mà còn bén mảng trở về. Mỗi khi nhắm mắt lại, hắn đều nhìn thấy gương mặt của Madara, và những lời lão cố tiêm nhiễm vào đầu hắn để lôi Obito xuống địa ngục cùng mình. Không ai muốn chừa cho hắn một con đường sống.

Phong ấn của Tam Vĩ để lại di chứng trong người Rin. Cô bé dành ra những chuỗi ngày không thấy mặt trời để bị nhốt trong phòng nghiên cứu, mỗi đêm đều dằn vặt tự trách vì đã lợi dụng Kakashi. Dưới sự giúp đỡ không ngừng của Kushina, con quái vật cuối cùng cũng bị cưỡng chế lôi ra khỏi người cô bé, nhưng tất cả những gì Rin nhận được sau ngần ấy nỗi đau chỉ là lời của những y sĩ bảo cô đừng nên làm ninja nữa. Kinh mạch bị tổn hại khiến khả năng trị thương của Rin lúc bấy giờ còn không bằng một điều dưỡng cấp thấp trong bệnh viện. Nhưng thật may vì cuối cùng, cô gái nhỏ của họ vẫn không bỏ cuộc.

Và Kakashi, trong lúc đứng nhìn hai người đồng đội oằn mình chống lại số phận, anh ta đã chọn sám hối bằng cách sống cuộc đời u ám của một Ám bộ luôn sẵn sàng đối mặt với cái chết. Đầu ngày một cúi thấp, gương mặt ngày một che kín đi, và cơ thể thì ngày một gầy gò nhợt nhạt; đẩy bạn bè ra xa khỏi mình, tìm đến những quyển sách chỉ dẫn anh ta làm sao để có thể chết đi một cách oanh liệt nhất. Dù thế nào đi chăng nữa, đứa con trai nhỏ mà Nanh Trắng đã hết lòng yêu thương vẫn chỉ là con cờ thí cho những âm mưu toan tính nhỏ nhen của cái thế giới ninja rác rưởi này.

Ngày ngày trôi qua, từng giây từng phút, từng khoảnh khắc vụn vỡ, đứa trẻ mang trên vai lời nguyền của lòng trung thành vẫn phải chịu đựng một cái chết mòn. Lớp vỏ bọc của một tên Ám bộ máu lạnh vẫn chưa đủ mạnh mẽ để bảo vệ cho linh hồn của Kakashi bé nhỏ đầy yếu đuối bên trong. Anh ta, Obito, và Rin, đều là những tù nhân không bao giờ được mãn án trong cái lồng giam còn tàn nhẫn hơn cả địa ngục này

Obito nhìn lên bầu trời mưa bên ngoài cửa sổ, mặc dù tất cả những hạt mưa đều đọng lại trên tấm kính, và căn phòng tràn ngập trong bầu không khí ráo hoảnh, hắn vẫn cảm thấy má mình hơi ướt.

..oOo..

Obito liếc nhìn xuống hành lang về phía phòng ngủ khi hắn đến gần cửa và ngó qua mắt mèo. Hắn cau mày khi thấy Rin trông có vẻ hơi lo lắng ở phía bên kia cánh cửa. Sau khi kiểm tra chakra của cô để chắc chắn rằng cô không phải là kẻ mạo danh, hắn mở khóa. "Rin?"

"Obito ơi!" Cô gọi, như mừng rỡ vì cuối cùng cũng gặp được hắn. Obito nhìn cô một cách kỳ lạ, khuôn mặt Rin khẽ ửng hồng, có lẽ nhận ra rằng thật ngớ ngẩn vì đã tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Obito trong chính căn hộ của hắn.

"Có chuyện gì vậy? Mọi chuyện ổn chứ?" Obito ân cần hỏi, bước tới trước. Rin lùi về sau và Obito đóng cửa lại gần hết, không muốn làm phiền Kakashi nhưng cũng muốn anh biết rằng hắn đã ra ngoài.

"Ừm, cậu có nhìn thấy Kakashi ở đâu không? Hôm nay là ngày cậu ấy phải tới bệnh viện để kiểm tra lại vết thương và tháo chỉ khâu ở những chỗ nông, nhưng bác sĩ phụ trách lại nói với mình là cậu ấy mãi không tới. Kakashi không có ở nhà, mình cũng không cảm nhận được chakra của cậu ấy ở đâu cả, và không ai nhìn thấy cậu ấy suốt hai hôm nay."

Obito cảm thấy bụng mình chùng xuống. Rin không thể phát hiện ra Kakashi đang ở đây. Điều đó sẽ phá hỏng mọi thứ. Ai mà biết được cô sẽ phản ứng thế nào khi hai người bạn của mình ở bên nhau? Obito cố kìm nén sự bồn chồn, tự trấn an mình. Hiện giờ Rin vẫn chưa cảm nhận được Kakashi, vì vậy tên tóc bạc khôn ngoan kia hẳn cũng đã nhận thức được điều đó và vẫn luôn cẩn thận che giấu chakra - thứ đã bị giảm đi đáng kể do thương tích và bệnh tật dày vò nhiều ngày. Miễn là Obito không để Rin vào hoặc thực sự làm hỏng chuyện này, thì họ vẫn ổn.

Hoặc không.

Không thể lường trước được trường hợp Kakashi hắt hơi và trong một giây chakra của anh ta tăng đột biến.

Rin nhíu mày tiếc nuối. "Ồ, xin lỗi cậu nhé. Mình không biết là Obito đang có khách. Mình không có ý định làm phiền, mình chỉ là-"

Đang nói, Rin bỗng khựng lại và làm ra vẻ mặt bối rối. Obito cầu nguyện rằng cô không cảm nhận được gì cả, nhưng hắn cũng không thực sự ngạc nhiên nếu vũ trụ cứ liên tục khiến cho cuộc sống của hắn khó khăn hơn.

Rin mở to mắt nhìn hắn.

"Cậu ấy bị bệnh à?" Cô hỏi, đột nhiên trông đáng sợ hơn nhiều khi cô nheo mắt lại. "Này Obito, mình hứa với cậu, nếu Kakashi trốn mình vì cậu ấy bị bệnh, mình sẽ có cách để khiến cậu ấy phải hối hận."

Trước khi Obito kịp tiêu hóa được câu nói đó, Rin đã đẩy hắn sang một bên và dậm chân xông vào phòng khách. Obito nhăn mặt, xoa ngực và lặng lẽ đi theo cô.

Rin sải chân bước trên hành lang, và dù trông thật gấp gáp, bước đi của cô vẫn thật im ắng và nhẹ nhàng. Rin tìm được phòng ngủ của Obito như một loại trí nhớ cơ bắp, cô đã dành rất nhiều năm để đến đây dọn dẹp và phàn nàn về mức độ bừa bộn của mớ giấy tờ chất đống trên sàn nhà, đủ để cô hiểu rõ ngôi nhà của Obito như chính nhà mình. Cô lịch sự ngó vào trong trước, nhìn thấy Kakashi đang nằm quay lưng về phía cửa, bèn gõ nhẹ vài cái rồi khẽ khàng lên tiếng.

"Kakashi ơi, là mình đây, cậu có ổn không vậy?"

Tiếng gọi quen thuộc của Rin xem ra lần này chẳng có tác dụng gì cho lắm. Bằng chứng là cơ thể cuộn tròn như con tôm của Kakashi không hề nhúc nhích, thậm chí còn không thể nhìn rõ được dấu hiệu nào cho thấy anh ta vẫn đang thở. Nhớ lại chuyện xảy ra vài ngày trước và cơn giận không biết vì lí do gì của Kakashi, Rin nuốt khan, đứng im tại chỗ, loay hoay không biết mình nên làm thế nào để cho phải phép vào lúc này.

"Rin, để mình."

Giọng nói thình lình xuất hiện sau lưng làm cô giật mình. Và theo thói quen, Rin lách hẳn qua một bên, nhường đường cho Obito bước vào.

Hắn tiến đến bên giường, giật tung cái chăn mỏng đang phập phồng theo từng nhịp thở yếu ớt kia ra. Hắn nắm chặt cổ tay người đang say ngủ rồi kéo lên, làm anh ta choàng tỉnh trong hốt hoảng. Chưa kịp định thần được điều gì đang xảy ra, điều đầu tiên Kakashi cảm nhận được chỉ có cơn đau rát do vết trói của Mộc độn vẫn chưa lành hẳn trên cổ tay, giống như giây tiếp theo Obito sẽ kéo đứt lìa bàn tay đó khỏi cơ thể anh.

"Dậy đi, Rin đến thăm cậu kìa." Hắn lạnh lùng thông báo.

"Thả ra." Kakashi thều thào trong yếu ớt, cánh tay căng lên dưới sức nắm của Obito. "Thả ra, cậu làm tôi đau."

"Cậu còn biết đau là tôi mừng rồi đấy." Obito mỉm cười như thể hắn thực sự nhẹ nhõm. Ngay sau đó, hắn lại bị Rin đẩy ra, cô trách móc hắn vì đã quá thô lỗ với người bạn của họ.

Kakashi nhanh chóng trở về trạng thái vô cảm trước sự hiện diện của hai người đồng đội. Anh ta chậm chạp ngồi dậy, thu lu ở đầu giường, quấn chăn, và nhìn Rin như thể anh vừa bị bắt gặp... đang làm điều gì đó sai trái. Rin ngồi xuống bên mép giường và khoanh tay lại như một bậc phụ huynh đang yêu cầu lời giải thích. Obito rời đi trong giây lát và quay lại với một cốc nước ấm, không quên khép cửa sau lưng.

"Trông cậu tệ quá, sao cậu không gọi mình?" Rin hỏi.

Kakashi xua tay. "Thôi, mọi chuyện không tệ đến thế đâu- ah!!" Anh ta bị cắt ngang bởi chính tiếng hắt hơi của mình, lau chiếc mũi đang ẩm ướt và ngượng ngùng thừa nhận. "Ừ thì... có hơi tệ thật."

Rin chồm người tới và đặt lòng bàn tay lên trán Kakashi. Bàn tay cô sáng lên trong giây lát và sau đó khuôn mặt cô dịu lại một chút. "Được rồi, không sốt cao lắm. Có vẻ như cậu cũng được chăm sóc khá kĩ lưỡng rồi."

Câu sau có vẻ như muốn nhắm đến Obito, người thực sự đã mong rằng có thể tạm biến mất khỏi cuộc trò chuyện này. Kakashi mỉm cười với hắn qua vai Rin, trong khi Obito đáp lại bằng một biểu cảm rất trưởng thành.

"Nhưng dù sao thì..." Rin lại nói, thả tay xuống kéo mí mắt Kakashi, lần lượt từ phải qua trái. "Cậu vẫn nên báo trước cho mình một tiếng chứ."

"Mình bị bệnh, Rin à. Làm sao mà mình có thể nghĩ đến chuyện đó đây?" Kakashi nhẹ nhàng biện hộ, giọng anh hạ xuống thành thứ gì đó thậm chí còn khàn hơn.

"Ừ, hẳn rồi." Rin thừa nhận. Obito thờ ơ khoanh tay lại trước ngực, tư thế của hắn chỉ thay đổi khi Rin quay lại và ném cho hắn một cái nhìn trách móc. "Nhưng chắc chắn là vẫn còn Obito ở đây có thể nói cho mình biết về bệnh tình của Kakashi mà. Nhìn cậu ấy kìa, tan nát hết rồi!"

"Mình không thích cách nói này của cậu đâu." Kakashi phản đối.

Rin lại đảo mắt - thật không giống cô chút nào - và nhìn Obito. "Gần đây cậu ấy ăn uống như thế nào vậy?"

Obito đáp. "Mình đang định đi nấu cháo thì cậu tới."

Rin gật đầu. "Tốt. Vậy Obito làm tiếp đi, mình sẽ ở đây chăm sóc cậu ấy.

Kakashi rên rỉ khi nghĩ đến việc phải tiếp tục nằm xuống, nhưng Rin đã lờ anh đi. "Mấy ngày nay Kakashi vẫn ngủ ở đây à?"

Obito cố kiềm chế sự run rẩy trong giọng nói. "Mình cũng vừa định đi thay chăn và ga giường."

Rin nhìn vào tấm chăn nóng hổi quấn quanh Kakashi và gật đầu. "Xem ra Obito cũng không tệ chút nào về khoản chăm bệnh nhỉ? Thôi nào, Kakashi, bây giờ cậu phải nằm xuống tiếp thôi. Để mình xem xem liệu mình có thể giúp gì cho cậu không."

Kakashi cau mày khi anh bị đẩy xuống trở lại. Có tiếng động nhẹ của mái đầu đập vào gối và rồi Rin gom cái chăn cũ mang đi. Cô nhét chúng vào máy giặt tự nhiên như thể đây là nhà mình, và Obito đoán rằng đó hẳn là thói quen hình thành từ những lần đi khám bệnh tại nhà. Hắn quyết định để cô tiếp tục chiến đấu với Kakashi một lúc và lần mò xuống bếp để nấu cháo.

"Nhưng mình đã nằm trên giường cả ngày rồi." Kakashi ậm ừ phản đối khi đang ngậm nhiệt kế trong miệng. Mặt nạ kéo xuống ngang cằm và việc để trần cả khuôn mặt trước một ai đó khác ngoài Obito giờ đây cũng không còn quá khó khăn với Kakashi, đặc biệt là khi đó chỉ là Rin.

Rin thở hắt ra và đẩy nhiệt kế trở lại vị trí cũ. "Không nói chuyện. Mình đang đo nhiệt độ cho cậu mà."

Kakashi cau mày và lún sâu hơn vào gối như một đứa trẻ đang bực bội, cẩn thận không để mình bị nghẹn. Sau một lúc, nhiệt kế kêu lên. Rin đợi anh chủ động lấy nó ra khỏi miệng và đưa lại cho cô. "37,8°C. Cho dù không sốt quá cao đi nữa thì đây vẫn là một cơn cảm lạnh đáng lo ngại. Xoang của cậu thực sự đang là một mớ hỗn độn rồi."

Về phần này thì chắc chắn Kakashi sẽ không phản đối. Đầu anh đang đau kinh lắm .

"Đây, mình sẽ kiểm tra hạch bạch huyết của cậu. Kakashi kéo mặt nạ xuống thêm một chút nữa được không? Chỉ ở đây thôi nhé?" Rin chọc ngón tay vào một điểm ngay dưới tai Kakashi. Anh do dự một lúc nhưng rồi cũng nhượng bộ.

"Được thôi." Anh ta càu nhàu. "Chỉ cần cậu đừng đi quá xa là được."

"Mình sẽ không làm gì đâu mà." Rin dỗ dành. Cô đưa tay lên và kéo mép mặt nạ của Kakashi xuống thêm chút nữa.

Rin dừng lại, mắt cô tập trung vào vết bầm hiện ra trước mắt.

Một vết bầm rất đặc biệt.

Một vết bầm loang lổ màu hồng ngay dưới tai Kakashi.

Tâm trí cô đảo lộn, xem xét và loại bỏ các khả năng khác nhau ngay cả khi sự thật vốn đã hiện diện ngay từ đầu. Cảm giác như đang cố trốn chạy khỏi ánh nắng đuổi rít của buổi bình minh, một thứ gì đó mà cho dù có gặp bất kì biến cố gì nó vẫn sẽ xảy ra.

Thành thật mà nói, chỉ có một thứ có thể gây ra vết bầm như thế này: miệng của người khác.

Và trông nó còn khá mới.

Rin bắt đầu để ý những thứ khác, như là cổ áo phông của Kakashi trễ hơn bình thường và dây rút trên quần nỉ của anh dài đến mức nào, như thể nó được kéo chặt nhất có thể.

Đây không phải là quần áo của anh ta.

Điều này xảy ra cũng hoàn toàn có lí do chính đáng của nó; Kakashi đã không về nhà ít nhất phải hai ngày, anh ta không thể không mượn quần áo của ai đó khác.

Nhưng sau đó-

Vâng, vậy còn dấu hôn thì sao?

Rin cố không đỏ mặt và nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào má Kakashi trong một nỗ lực kinh khủng khiếp để tỏ ra bình thường, nhưng chắc chắn là không thành công vì cô chưa bao giờ tưởng tượng đến việc vỗ nhẹ vào má chàng trai mình từng thích trước đây.

Kakashi cũng nhìn Rin tò mò, như thể cô mới là người bị bệnh, và Rin mỉm cười một cách vô tư, nhanh chóng sờ nắn nốt ruồi dưới môi anh. "Nó hơi sưng nhưng không có gì đáng lo cả. Thực ra, mình nghĩ là sau khi đưa cậu đi tháo chỉ thì Obito vẫn có thể tiếp tục chăm sóc cậu."

Rin cố gắng hết sức để kìm nén cơn rùng mình dội ra từ bên trong khi cô bắt đầu tự tiêu hóa những gì vừa thốt ra khỏi miệng. Đó vẫn có thể là một câu nói bình thường nếu cô chưa từng nhìn vào cổ Kakashi!

"Được rồi, vậy thì mình sẽ đến bệnh viện báo cho bác sĩ một tiếng, chiều nay mình sẽ đến đón cậu đi nhé." Rin bối rối chào hỏi rồi  rời khỏi phòng và vội vã đi nhanh về phía cửa trước.

Cô nghe thấy tiếng Obito gọi cô từ chỗ của hắn trong bếp, nhưng cô chỉ vẫy tay ra hiệu. "Cậu làm tốt rồi Obito. Còn bây giờ mình có việc phải đi gấp đây."

Và rồi cô đóng sầm cánh cửa lại sau lưng như thể có một đàn ong đang cố rượt theo mình. Rin tung người nhảy qua vài dãy nhà cho đến khi bớt rối trí lại và bắt đầu có khả năng xử lý những gì cô vừa thấy.

Cô cố tự an ủi mình rằng ít nhất Kakashi không hẹn hò với những người như Gai hay Anko. Rin không tiếp xúc nhiều với Gai như hai anh chàng cùng đội, như phong cách của anh ta thực sự đã từng làm cô chấn động; còn Anko thì thực sự là một kì quan đẳng cấp thế giới.

Nhưng còn Obito thì sao? Nếu hai người này thực sự... Thôi nào Rin! Đây là lúc cô nên nhìn nhận mọi chuyện dưới góc nhìn trung lập của một ninja y thuật. Nếu họ thực sự - gian díu, không, có quan hệ tình cảm, thì lẽ ra chuyện này phải để lại một cơn địa chấn nào đó chứ?

Trừ khi... trừ khi họ đã như vậy từ lâu rồi? Ôi trời ạ, nếu điều đó là sự thật thì sao? Nếu như tất cả những lần họ chạy đi do thám, chia ca gác đêm liên tiếp hoặc lấy đồ tiếp tế thực chất chỉ là cái cớ để được ở riêng với nhau thì sao? Nếu như--

Dừng lại đi, Rin!

Đây là đồng đội của cô. Lẽ ra cô nên vui mừng cho họ mới phải. Thật may vì cuối cũng Kakashi cũng chịu đón nhận sự giúp đỡ từ ai đó. Dù cho điều này không xảy ra theo những khả năng mà Rin đã từng hình dung. Nhưng mà Obito đã để anh ta ở lại nhà mình, cho anh ta mượn quần áo, và nấu cháo cho anh ta! Đây rõ ràng là một dấu hiệu tốt!

Kể cả khi đó là người cô từng thích và người từng thích cô.

...

Obito cau mày khi Rin lao ra khỏi nhà mà không kịp cho hắn nói thêm lời nào. Thật đáng lo ngại.

Hắn thờ ơ nhún vai và đổ đầy một bát cháo lớn cho Kakashi trước khi cẩn thận bưng cái khay trở lại phòng ngủ. Tên tóc bạc giờ đây đã được quấn trong một cái chăn mới, mặc dù mũi vẫn đỏ gắt và vẫn còn đổ mồ hôi lạnh. "Cậu đã nói gì để Rin phải bỏ chạy nhanh như vậy thế?"

Kakashi nhướn mày, trông cũng bối rối không kém. Anh ngồi dậy một chút để nhận lấy bát cháo, quay lại đối mặt với Obito, và đó là lúc hắn tìm ra được nguyên do.

Vết hôn chết tiệt trên cổ Kakashi.

Và nếu hắn có thể nhìn thấy thì chắc chắn Rin cũng đã nhìn thấy.

"Chết tiệt."

Kakashi hơi cau mày, gần như đã bị phân tâm bởi đồ ăn. "Hử?"

Obito đặt cái khay xuống tủ đầu giường và lục lọi trên giường để nhìn rõ hơn thứ chắc chắn không thể là thứ mà hắn nghĩ.

"Cổ của cậu." Hắn trả lời, nắm lấy cằm Kakashi và xoay lại để anh có thể nhìn rõ hơn.

"Sao thế -"

"Cậu còn vết hôn chết dẫm trên này này, mẹ kiếp!" Obito gầm gừ, tức giận với chính mình vì đã quá bất cẩn. Kakashi đông cứng, tất cả màu sắc biến mất khỏi khuôn mặt anh. Một ngụm cháo anh nuốt vào đột nhiên có cảm giác như bùn nhão muốn trào ngược ra khỏi cổ họng. "Mẹ kiếp! Tôi phải đi tìm Rin, phải giải thích với cô ấy trước khi mọi chuyện trở nên tệ hơn." Hắn vừa điên cuồng lẩm bẩm, vừa chạy ra khỏi phòng để tìm giày.

Kakashi bắt đầu ngồi dậy ngay khi Obito quay trở lại phòng ngủ. "Nhưng cậu sẽ phải ở lại đây. Ăn hết cháo. Nghỉ ngơi. Mọi chuyện để tôi xử lý. Không đến lượt cậu."

Kakashi há hốc miệng. "Nhưng-"

"Để-tôi-xử-lý." Obito lặp lại, rồi dùng kamui rời khỏi nhà trước khi Kakashi kịp tranh cãi thêm.

Một lát sau, hắn tìm thấy Rin đang ngồi một mình trên băng ghế và rệu rạo nhai một nắm cơm. Cô cứng người khi hắn đến gần, nhưng không nói gì. Có lẽ vì một lượng cơm lớn cô vừa nhét vào miệng đã ngăn Rin nói gì đó ngay lập tức. Obito ngồi xuống đầu bên kia của băng ghế và đợi cô nhai xong. Và sau đó đợi thêm một lúc nữa, vì Rin đang nhét thức ăn vào miệng và nhai rất chậm như thể cô sợ hắn sẽ giết cô diệt khẩu ngay khi cô ngừng ăn.

Obito thực sự cảm thấy có lỗi với Rin khi cô nuốt miếng cuối cùng, ít nhất là cho đến khi cô bắt đầu cẩn thận thu gom hết những hạt cơm vụn vào lòng bàn tay.

Hắn thở dài nặng nề. "Rin à-"

"Obito cũng biết là mình sẽ không bỏ qua cho cậu nếu cậu dám bắt nạt Kakashi mà." Rin nói, ném nắm cơm vụn của cô xuống vỉa hè. Đám bồ câu ngay lập tức bay ra khỏi hàng dây điện và lao xuống mổ một cách phấn khích. Rin trông có vẻ lo lắng và cứng nhắc, nhưng giọng điệu của cô thật bình tĩnh. "Mình nói thật đấy. Mình có thể tạo ra sáu loại thuốc độc gây chết người và hoàn toàn không thể phát hiện được, loại chậm nhất trong số đó sẽ khiến Obito hôn mê không thể phục hồi sau ba ngày đau đớn tột cùng." Cô nói ra điều này bằng giọng nói ngọt ngào mà suốt thời thơ ấu đã từng khiến Obito chết mê chết mệt.

Hắn chớp mắt. Đó là thông tin mới, và trực giác mách bảo hắn hãy mau lưu trữ nó trong khi phần còn lại của hắn chỉ cười toe toét một cách ngớ ngẩn và đen tối. Từ lâu, Obito đã tập cách cố để không ngạc nhiên khi nhìn thấy cô gái nhỏ đã từng rất hiền lành trong quá khứ dần thay đổi một phần tính cách. Tất cả những gì Rin đã trải qua không cho phép cô giữ mãi sự hiền lành đó trong suốt cuộc đời.

"Có lẽ cậu sẽ phải nói chuyện đó với đám chó của Kakashi nữa. Chúng biết phải làm gì với mình nếu mọi chuyện trở nên tệ đi."

Rin nhìn Obito với vẻ mặt có phần ngạc nhiên. Hắn không biết tại sao. Cô hẳn phải biết lũ chó đó trung thành với Kakashi đến mức nào. Thành thật mà nói, Obito sẽ chết vì sốc nếu chúng không có kế hoạch xử lý hắn bất cứ khi nào hắn có động thái trở mặt.

"Hẳn rồi." Rin nhẹ nhàng nói, và nhìn hắn với vẻ cân nhắc. "Mình đoán là chúng sẽ làm vậy."

Obito đợi cô quay lại chủ đề chính, quyết định để Rin dẫn dắt cuộc trò chuyện này. Chủ yếu là vì hắn không biết phải khởi đầu như thế nào. Nếu là một ai đó khác, Obito có lẽ chỉ cần dùng cây gậy hoặc củ cà rốt để dắt họ đi như một con lừa. Nhưng thật không may đó lại là Rin, một cô gái thông minh, tinh tế và biết quá nhiều về Obito từ cái hồi hắn còn dùng ngón tay út để ngoáy mũi. Hắn không làm vậy với cô được. Hắn không muốn và cũng không thể.

Rin vẫn tiếp tục nhìn Obito, đánh giá hắn. Cô duỗi người và thản nhiên nhìn lại đàn bồ câu. "Vậy, chuyện này đã diễn ra bao lâu rồi?"

Obito chớp mắt, cau mày. Một câu hỏi khó. "Ờm, mình nghĩ là nó khá phức tạp."

Rin nheo mắt nhìn hắn. "Sao có thể phức tạp đến thế được?" Không phải chỉ đơn giản là hẹn hò thôi sao?

Obito gãi sau gáy. Hắn đã không lường trước được những câu hỏi như thế này. Cô ấy là ai thế, mẹ của Kakashi à? "Ờ thì, bọn mình có... qua lại, mình đoán vậy. Khoảng ba, hay bốn năm gì đó, sau khi mình trở thành ninja Thượng đẳng không lâu." Obito không thể gọi mối quan hệ của họ trong thời gian này là hẹn hò. Họ chủ yếu chỉ tìm kiếm lợi ích ở nhau, qua lại một cách mờ mịt.

Rin hạ thấp cảnh giác khi sự hứng thú của cô lên đến đỉnh điểm. Cô dường như quên mất rằng cô phải thẩm vấn Obito. "Ồ?"

"Ừ. Mình không dám nói đây là hẹn hò, mọi chuyện không xuất phát từ quan hệ tình cảm. Nghe khá là bất ổn và kì quặc," Hắn giải thích một cách né tránh. "nên mình thấy cũng không tiện để nói cho Rin biết, hay thậm chí là thầy Minato, dĩ nhiên."

Rin nhắm chặt mắt. Bàn tay nhỏ bé của cô siết lại thành nắm đấm. Khuôn mặt cô cứng đờ vì kiểm soát và Obito phải nhìn đi chỗ khác, cảm thấy không thoải mái lắm. Thật kỳ lạ khi hắn có thể dễ dàng cắt cổ ai đó mà không cần nghĩ ngợi, nhưng bây giờ hắn lại ở đây và bị trì trệ bởi diễn biến tâm lí của cô bạn thời thơ ấu.

Obito không phải chờ lâu, sau vài phút hắn lại nghe thấy Rin bình tĩnh lên tiếng. "Một bí mật khá lớn mà hai cậu đã giấu cả đội suốt những năm qua." Cô nói, vừa nghe như một câu hỏi, vừa như một lời buộc tội.

"Thực ra thì không có ai biết cả." Obito đáp, có lẽ là hy vọng có thể trấn an Rin.

Điều đó thu hút sự chú ý của cô. Rin cau mày, lông mày cô nhíu lại. "Khoan đã, thật sao? Không ai biết? Nhưng tại sao lại không?"

Obito cười, buông ra một tiếng thở dài cay đắng. Ánh mắt hắn dõi theo một con sóc đang tò mò nhìn họ trên một cành cây lớn. "Chuyện này cũng... không phù hợp lắm."

Rin trông còn bối rối hơn nữa. "Ý Obito là, vì hai cậu đều là... đàn ông à?"

Obito nhăn mặt, các giác quan tự động tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu ẩn nấp nào xung quanh đó. Không có gì. Họ vẫn ở riêng tư. Obito căng thẳng.

"Cẩn thận với lời nói của mình nhé." Hắn đáp lại bằng giọng nói trầm, lạnh. Con sóc lao vào những tán cây gần đó.

Biểu cảm của Rin dịu lại và cô ngả người ra sau ghế dài trong trạng thái thư giãn giả tạo. Mắt Obito nhìn xuống vết sẹo trên một trong những đốt ngón tay của cô. "Thật ra mình thấy chuyện đó cũng không phải là vấn đề."

Hắn chuyển giọng từ chế giễu thành tiếng cười khúc khích, khom người về phía trước trên đôi tay nắm chặt. "Bởi vì Rin đâu phải là người trong cuộc đâu."

Rin bực bội lườm hắn. Obito thở dài trước vẻ mặt u ám của cô và nhìn xuống đất. "Rin à... Có những điều cậu vẫn chưa thực sự biết về thế giới mà chúng ta lớn lên, về Konoha mà chúng ta biết... nó không giống với ngôi làng của hiện tại. Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều sau chiến tranh." Rin nhìn bóng tối dường như nuốt chửng Obito; đôi mắt hắn trở nên đờ đẫn vì ký ức, đôi khi Kakashi cũng thường như vậy. Obito chớp mắt và ánh nhìn biến mất, một lần nữa bị khóa chặt. "Sau chiến tranh, hàng ngàn người chết. Dân số giảm mạnh. Hôn nhân và sinh con được... khuyến khích. Những mối quan hệ khác với quan hệ nam nữ đều bị coi là lãng phí tài nguyên và phá bỏ luật lệ của  làng."

Rin lắng nghe hắn với đôi mắt mở to. Trước đây cô chưa bao giờ nghe thấy điều gì như thế này, có lẽ là vì Obito thường xuyên tiếp xúc với những viên chức cấp cao trong làng nhiều hơn cô. Rin biết mọi người từng gặp vấn đề với đồng tính luyến ái, nhưng cha mẹ cô chưa bao giờ thực sự nói về chuyện đó hay bất cứ điều gì có liên quan, và theo như cô từng thấy, đó chỉ là chuyện của quá khứ. Nhưng cách Obito nói, nghe giống như... có điều gì đó khiến hắn ta sợ hãi. Rin còn không nhớ nỗi lần cuối cùng cô nhìn thấy anh chàng này thực sự sợ hãi là từ khi nào nữa.

"Nhưng kể từ khi thầy Minato nhậm chức thì mọi thứ đã khác, cậu cũng biết mà." Cô phản biện, cảm thấy lý do mà Obito đưa ra không hợp lí chút nào. Hắn ta gặp vấn đề với luật lệ sao - một người đã từng thay đổi cả quan điểm của Kakashi về việc phá bỏ quy tắc hả? Liệu làng có thực sự quay lưng lại với Obito và Kakashi vì chuyện này không? Sau tất cả những gì họ đã làm cho Konoha?

Và tại sao điều đó lại khiến Rin phải lạnh sống lưng chứ? Chắc chắn cô không tin lí do vớ vẩn này của Obito. Thầy Minato sẽ không để bất cứ điều gì tồi tệ xảy ra với hai người họ, phải không?

Obito lắc đầu. "Cũng không khác biệt gì mấy đâu." Hắn cảm thấy thật tội lỗi khi phải lấp liếm một lí do khác để lừa dối Rin, nhưng đây không phải là chuyện mà hắn hay Kakashi muốn có thêm người thứ ba biết được. Kể cả khi đó là Rin, thầy Minato hay Kushina - những người luôn sẵn sàng cảm thông cho bất kì vướng mắc nào của họ. Obito chỉ muốn giữ kín bí mật này cho riêng mình để bảo vệ chút lòng tự trọng ít ỏi đến đáng thương mà Kakashi luôn phải gồng mình để bảo vệ. "Rin cũng biết là mình vẫn đang tranh cử, làm nhiệm vụ, gia nhập đội Cảnh vệ, thăng chức, và có hàng tá thứ phải gánh vác. Còn Kakashi... cậu ta không muốn vì chuyện này mà khiến mình đánh mất cơ hội. Cậu ta luôn cảm thấy mắc nợ mình, cho nên không muốn vì bất cứ điều gì liên quan đến cậu ta khiến cho mình mất đi cơ hội đạt được ước mơ nữa."

"Nhưng Obito à, đó có phải là chuyện gì xấu xa đâu!"

"Không ai có thể thay đổi được quyết định của Kakashi, kể cả mình, kể cả cậu." Obito cắt ngang. Hắn quay lại và nhìn Rin với ánh mắt chết chóc. "Không ai được phép biết về chuyện này nữa. Không phải thầy Minato, không phải cô Kushina, thậm chí cả Gai hay cha mẹ cậu. Cậu có làm được không Rin?"

Rin chớp mắt, giật mình vì sự dữ dội trong giọng nói của hắn. "Cậu không thể nghĩ rằng-"

Obito nắm lấy tay cô, sức nóng từ lòng bàn tay hắn áp chế mọi khao khát phản biện của Rin. "Mình nghĩ gì cũng không quan trọng. Đây là vì lợi ích của cả mình lẫn Kakashi. Mình cần có tương lai, và Kakashi cũng cần lòng tự trọng. Gia tộc đang đặt hết niềm tin vào việc mình sẽ là tộc nhân đầu tiên ngồi lên cái ghế đó, họ sẽ không từ mọi cách để loại bỏ những tảng đá ngáng đường - đặc biệt là Kakashi, người mà họ cho rằng là kẻ ăn cắp huyết thống. Đây cũng là cách tốt nhất để mình có thể bảo vệ an toàn cho cậu ấy, chi ít là cho đến khi nào quyền lực thực sự nằm trong tay mình."

"Obito..."

"Hãy hứa với mình đi Rin, rằng cậu sẽ giữ bí mật này giúp bọn mình."

Rin nhanh chóng gật đầu, chủ yếu là để đối phó với giọng điệu áp bức của hắn. Đó là một loại phản xạ mà cô đã có được khi trở thành một bác sĩ thực địa, sẵn sàng đồng ý với bất kì thỏa thuận nào trong những tình huống nguy cấp. Rin nuốt nước bọt khi cuối cùng cũng có thể khiến Obito bình tĩnh lại, con mắt đen u ám của hắn rốt cuộc đã quay về với vẻ trong trẻo vốn có. Hắn đang lo lắng cho Kakashi. Rin thì không biết phải làm gì với hai người họ.

Cô siết chặt tay Obito và nắm chặt tay còn lại của mình. "Mình sẽ giữ bí mật cho cậu."

Obito không nhận ra bản thân căng thẳng đến mức nào cho đến khi hắn nghe cô nói những lời đó. Nỗi sợ hãi tan biến khỏi hắn và hắn nắm chặt tay cô một lần nữa trước khi thả lỏng. Rin cũng buông ra, nhưng có một sự cảnh giác trong mắt cô mà trước đây cô chưa từng có.

Tốt, hắn nghĩ. Hẳn là Rin đã thực sự tỉnh ngộ được.

"Obito à..." Cô đột nhiên nói, nhìn vào khoảng không trước mắt. Obito kiên nhẫn đợi cô nói tiếp. Rin đáp lại hắn bằng cái nhìn chăm chú. "Chăm sóc cậu ấy nhé."

"Được." Obito gật đầu chân thành. Sau đó, họ không nói gì nữa.

....

Minato trầm ngâm nhìn mặt nước sóng sánh trong cốc, uể oải uống từng ngụm nhỏ và kiểm tra những cuốn mật thư đặt ngay ngắn trên bàn.

Hokage Đệ Tứ đã gửi thư cho các làng đồng minh đúng vào ngày Kakashi và Obito trở về sau nhiệm vụ, yêu cầu họ hỗ trợ thêm trong việc cung cấp thông tin tình báo để xác minh những lo ngại về hành vi vi phạm hiệp ước của làng Mây. Minato đã nói rõ ràng với những Ám bộ chịu trách nhiệm điều tra và truyền tin rằng không được tham chiến ở bất kì căn cứ nào thuộc địa phận Lôi quốc nữa. Hokage thực sự thấy buồn nôn khi biết rằng báo cáo của hai jounin được xác nhận là sự thật. Hai Ám bộ trinh sát đã được cử đi thâm nhập làng Mây với mục tiêu duy nhất là tìm ra kẻ chủ mưu đằng sau chuỗi kế hoạch đánh cắp và thí nghiệm về huyết kế giới hạn, đồng thời tìm hiểu ngọn ngành chiến thuật mà ngôi làng này đã dùng để đối phó với tình báo của Konoha.

Minato cũng yêu cầu họ cố gắng tìm lại vị trí của những Ám bộ đã mất tích. Hokage biết được theo thông tin mới nhất từ ​​tình báo của các làng đồng minh rằng làng Mây dường như đang hoạt động hoàn toàn tự chủ, không bị ràng buộc bởi luật pháp của Lôi quốc, thậm chí các bô lão trong Hội đồng còn đang tạo sức ép lên Raikage để thực hiện kế hoạch đảo chính ngay trước mũi lãnh chúa. Minato có thể nắm được phần nào tình hình, chiến tranh và lừa lọc tràn lan ở khắp nơi. Vụ việc giữa làng Mây với tộc Hyuga sáu năm trước chỉ là một cái cớ nho nhỏ để bọn họ khơi dậy hiềm khích giữa hai làng.

Minato e ngại rằng vấn nạn này sẽ dẫn đến việc họ buộc phải dùng vũ lực để đối phó với ngôi làng đã đe dọa Konoha và phản bội Liên minh.

Điều phức tạp hiện giờ là câu chuyện của Kakashi và đứa trẻ trong căn cứ rốt cuộc cũng đúng một phần: trong số những nạn nhân thí nghiệm có không ít trẻ con thường dân bị cưỡng chế bắt giữ, hoặc chúng quá nghèo, mồ côi do chiến tranh và bị bán cho làng Mây. Di chứng do việc bị cấy ghép các tế bào mang huyết kế giới hạn của bọn trẻ vẫn chưa biểu hiện nhiều ra ngoài, và vẫn còn phải mất rất nhiều thời gian mới có thể nhìn thấy được kết quả; nên chủ yếu trẻ con được đưa vào căn cứ chỉ để làm mồi nhử và đánh lạc hướng kẻ địch.

Minato liếc nhìn cuốn lịch để bàn - thời gian đình chỉ của Kakashi vẫn còn hai ngày. Thầy chỉ hy vọng thằng nhóc có thể bình phục tốt, vì bây giờ không còn nhiều thời gian để lãng phí nữa. Hokage uống nốt phần nước lọc còn lại trong cốc và gọi Shikaku.

"Đệ Tứ đại nhân." Thủ lĩnh tộc Nara cúi chào.

Minato đứng dậy. "Giúp ta triệu tập một đội ninja," Hokage nói. Shikaku chỉ đứng thẳng lên, tay vẫn đút vào túi, chăm chú lắng nghe. "Hatake Kakashi, Uchiha Obito...và Nohara Rin."

Shikaku hơi dừng lại khi nghe đến cái tên cuối cùng, sau đó, ông ta gật đầu một cách nhạt nhẽo. Minato xoay người, nhìn ra ngôi làng bên ngoài cửa sổ.

"Họ phải có mặt tại văn phòng của ta vào buổi sáng đúng vào hai ngày sau." Hokage tiếp tục. "Cần phải chuẩn bị thật kĩ lưỡng cho lần này. Chúng ta sẽ có một cuộc họp trước, sau đó ba đứa nó sẽ ngay lập tức tiến đến căn cứ thí nghiệm của làng Mây. Nhiệm vụ lần này là lấy mẫu vật thí nghiệm và phá hủy căn cứ."

Shikaku ậm ừ ngắn gọn. "Ngài đích thân cử đội thuộc cấp của mình đi sao?"

Minato hơi nhíu mày lại, rồi bất chợt mỉm cười khi nhìn thấy ba mái đầu quen thuộc dưới một tán cây rộng ở rất gần đó. "Ta tin lần này chúng sẽ làm được."

Bầu trời xỉn màu đi, báo hiệu một cơn bão nữa đang đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro