Chương 3: Thỏa thuận (R18)
Obito vẫn nhớ, như thể mới ngày hôm qua, khi cậu đi xuyên qua những cánh cửa đóng chặt trên hành lang quanh co của bệnh viện, tiến vào căn phòng u ám nằm cuối dãy lầu với đôi mắt thẫn thờ, lần đầu tiên trong đời cảm thấy chính việc mình đang làm cũng dần phản bội mình.
Một chút khó chịu trồi lên từ lồng ngực cậu bé Uchiha vừa trở về từ cõi chết. Cậu chần chừ không theo thói quen mà nhẹ nhàng mở cửa, có tiếng thở dài khe khẽ nhưng sâu hoăm hoắm.
Sau đó là khoảng không gian im lặng tố cáo nhiều thứ, thế giới Ninja này mở ra cho những đứa trẻ như cậu một cuộc sống khác biệt, nhưng cũng để lại nhiều khoảng trống khác biệt.
Tặc lưỡi, Obito dừng lại một chút, Kakashi vẫn còn mãi miết rúc trong tấm chăn màu trắng trầm lặng đến cô độc của bệnh viện, co vào một góc khiến chiếc giường bệnh vốn dĩ rất nhỏ lại bỗng chốc trở nên rộng rãi hơn. Màu mắt của Obito như phản chiếu qua từng vệt mưa trên ô cửa sổ.
Lúc ngủ, tên nhóc tóc bạc này thở dài cũng phiền phức như cái cách cậu ta làm phiền suy nghĩ của Obito. Nhưng âm thanh cậu ta thở nặng nhọc và gương mặt xanh xao mỏi mệt lại làm cậu nghĩ thoáng hơn, bắt đầu nở một nụ cười nhàn nhạt.
Con cú đêm nép mình dưới tàng cây già nghiêng đầu chào hỏi vị khách không mời, đôi mắt vàng rực của nó sáng lên trong bóng tối, nhắc nhở Obito về những hành vi mà lẽ ra một đứa trẻ ngoan như cậu không nên làm vào giờ này.
Cậu đảo mắt, ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường, thầm nghĩ chân ghế rốt cuộc có bị cái gì rạch lên hay không mà sao sần sùi quá.
Chiếc áo bệnh nhân cọ vào thành ghế tạo ra âm thanh không mấy dễ chịu, nhưng Obito, không rõ vì sao, biết chắc Kakashi sẽ không bị đánh thức, những ngón tay cậu thảnh thơi nhịp khẽ lên đùi. Cậu thở dài, nhìn quanh như thừa biết mình sẽ không bao giờ để bị phát giác.
Cậu bé mơ màng vươn tay ra, nhưng rồi cố ngăn bản thân vén vài sợi tóc bạc bết mồ hôi trên vầng trán nhợt nhạt của Kakashi, rụt rè thu tay lại.
Cậu nhìn chăm chăm gương mặt ngủ say an bình của đứa trẻ kia thêm một lúc, trước khi để lại đây một khoảng lặng bất tận.
Kakashi chầm chậm mở mắt...
..oOo..
Đã hai ngày trôi qua mà Obito vẫn chưa nhận được tin tức gì từ Kakashi. Trực giác mách bảo rằng đã đến lúc hắn chủ động tiếp cận anh ta.
Đây là một thỏa thuận đã hình thành giữa họ từ lâu. Obito ban đầu chỉ miễn cưỡng đồng ý, nhưng giờ đây hắn đã dựa vào đó để cứu mạng Kakashi ít nhất bốn lần.
Obito tản bộ khắp làng, cảm nhận hơi ấm của nắng chiều đổ rạp trên vai. Hắn chọn ngoan ngoãn nghe lời thầy Minato, nghỉ ngơi vài ngày để tập trung luyện tập và hồi phục sau chấn thương cổ tay. Hắn cùng Gai hoàn thành một số kế hoạch luyện tập thể thuật mà họ đã đặt ra trong mùa hè, mua cho Rin một bộ khăn tắm mới và dành thời gian nhiều hơn để đến thăm cô ở bệnh viện, đi chợ và cùng Kushina nấu bữa tối trong khi Naruto cứ quấn quít bên cạnh, và kiên nhẫn chờ đợi những chỉ thị tiếp theo từ Hokage về thông tin liên quan đến vấn đề huyết kế giới hạn của làng Mây.
Một phần trong Obito hy vọng rằng Kakashi sẽ xuất hiện ở cửa ra vào hoặc cửa sổ nhà hắn. Hắn ước gì có thể nhìn thấy anh ta đang đứng dựa lưng vào vách tường bên cạnh quán ramen, một tay đút túi, tay kia cầm cuốn tiểu thuyết rác rưởi mà anh ta vô cùng yêu thích.
Obito biết rằng những lúc như thế này, hắn cần phải kiên nhẫn với Kakashi. Anh ta giống như một con chó hoang đang cố gắng sống cuộc sống của riêng mình, chiến đấu để sinh tồn trên đường phố, nhưng trên thực tế có rất nhiều cánh cửa mở ra vì anh, sẵn sàng chăm sóc và cho anh một mái ấm tốt nhất. Nhưng phải mất rất nhiều thời gian và lòng kiên nhẫn để niềm tin lộ diện, làm xoa dịu tiếng gầm gừ hung dữ và gay gắt của chú chó nhỏ miệng đầy răng nanh. Obito chỉ cần đợi cho đến khi Kakashi một lần nữa cần hắn, như hắn vẫn thường làm.
Trong thời gian này, Obito tranh thủ phân tích cặn kẽ những thông tin mình có được từ nhiệm vụ đó. Hắn biết rằng thế giới Ninja này đầy rẫy tội ác và những vùng ranh giới bị phá bỏ của đạo đức. Hắn không ngây thơ đến mức tin rằng những cuộc thí nghiệm vô nhân đạo như vậy không thể nào tồn tại trên đời, bởi chính bản thân Obito cũng là một thành phẩm thí nghiệm của việc cấy ghép tế bào Hashirama.
Trên thực tế, trong quá khứ đã từng có rất trường hợp Konoha suýt phá vỡ hiệp ước hòa bình. Những đứa trẻ được thăng chức thuộc địa quá nhanh chỉ để bổ sung vào hàng ngũ quân số bị thiếu hụt. Nhưng những hành vi của làng Mây thì lại khác. Nó diễn ra một cách trắng trợn và công khai, cùng cảnh tượng những dân thường vô tội bị biến dạng do huyết kế giới hạn, bị đẩy ra chiến trường một cách vô tri vô giác... khiến Obito càng ghê tởm cái thế giới Ninja rác rưởi này hơn.
Hắn và Kakashi đã dùng ảo thuật để đối phó với những đứa trẻ đầu tiên bị đẩy ra ngoài căn cứ, đưa chúng vào giấc ngủ sâu trước khi chúng hứng chịu bất kì thương tích nào. Nhưng những người tiếp theo lại không dễ đối phó như vậy - họ phản kháng quyết liệt, và hai Jounin không còn cách nào khác là phải dùng đến vũ lực.
Khi bước vào căn cứ, cả hai đều bối rối. Họ chỉ có thể hy vọng rằng Ám bộ tuân theo mệnh lệnh của Kakashi và kiềm chế bản thân để không giết những thường dân vô tội này.
Toàn bộ nhiệm vụ là một trò hề. Obito đã phải nhịn cười gượng khi Rin hỏi hắn liệu nhiệm vụ có thành công không. Chiến đấu với những nạn nhân thí nghiệm vì những cuộn giấy ngu ngốc và giải cứu đồng đội bị mắc bẫy không phải là những gì Obito đã hình dung về một nhiệm vụ thành công.
Hắn đặt ngón tay lên gò má, nhẹ nhàng vuốt ve vết thương còn sót lại khi đầu Kakashi đập vào.
Khi nhìn thấy máu bắn tung tóe trong cái hố sâu và nghe thấy tiếng la hét của đồng đội, Obito quay người nhanh đến mức suýt rơi vào một cái bẫy khác. Hắn hư hóa bản thân, chỉ để nhìn thấy bốn thanh kunai mang theo bộc chú lao xuyên qua cơ thể mình. Hắn giữ một tay trên mép bậc đá, tay kia nắm lấy những cuộn giấy và quay người lại, nhưng phải trả giá bằng việc bị bong gân nghiêm trọng ở cổ tay - điểm yếu của Obito khi chỉ còn một bên mắt, hắn không thể vừa hư hóa vừa hút những cuộn giấy vào trong Kamui, cho nên Obito chỉ có thể chọn hi sinh vì những thông tin cần phải bảo vệ. Cuối cùng, như Rin đã nói, cổ tay hắn bị gãy.
Sau đó Obito nghe thấy tiếng rít của Chidori và nhìn thấy một tia sáng xanh phát ra từ cái hố. Nước bên dưới dâng lên nhanh chóng và hàng rào thép gai bay đi khi tiếp xúc với những tia điện quang, nhưng Kakashi không thể ổn định cơ thể vặn vẹo đang bị hất tung lên của mình khi những sợi dây bắt đầu siết chặt lấy anh ta.
Obito dịch chuyển đến cuộc hỗn chiến đó và đứng ở rìa hố, với tay về phía Kakashi.
"Đây, Kakashi!" Hắn hét lên giữa những tiếng rít gào như của hàng ngàn con thiên điểu. Nhẫn thuật của Kakashi bị vô hiệu hóa trong tích tắc, và anh ta lao ra từ trong mớ dây thép, húc đầu vào mặt Obito.
Hắn tóm lấy anh và giữ anh vững vàng, xung quanh là hơi nước và mùi khét của chidori.
"Nhanh lên!" Kakashi thở hổn hển. "Nước đang dâng--"
"Tôi biết." Obito nói, cổ tay hắn đau nhức và hắn dùng cả cánh tay của mình để đỡ lấy cơ thể Kakashi. Họ xé toạc những sợi dây đứt khỏi cơ thể anh ta, kéo những mảnh gai ra khỏi tóc anh, và Kakashi kêu lên một tiếng đau đớn khi Obito bế anh lên.
"Có chuyện gì vậy?" Obito hoảng sợ hỏi, nhưng hắn sớm nhận ra nguyên nhân - sợi dây quấn quanh bụng Kakashi.
"Chết tiệt!" Kakashi nghẹn ngào. "...chết tiệt."
"Bình tĩnh, bình tĩnh nào..." Obito vỗ về anh. Nhưng lúc đó cả hai đều không biết phải làm gì. Kakashi không thể dùng Chidori liên tiếp như vậy thêm một lần nữa, mực nước vẫn đang dâng cao và những đoạn dây bị cắt trôi nổi trong làn nước âm u. Ánh mắt Kakashi chạm mắt Obito, và hắn cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng mình.
Bỏ tôi lại và chạy thoát thân trước đi.
Như thể trực tiếp từ chối yêu cầu thầm lặng này, Obito đánh mắt đi chỗ khác, đúng lúc nhìn thấy sợi dây đang run rẩy trên cơ thể Kakashi. Dây có thể đã bong ra khỏi lớp da thịt khi bị tia sét cắt vào, và bây giờ chỉ cần dùng tay kéo nó ra hoàn toàn.
"Nắm lấy nó," Obito nói, bế bổng Kakashi trên cánh tay mình để giữ cho anh ta không bị treo lủng lẳng trên dây. "Nắm lấy nó và kéo thật mạnh đi."
Kakashi nắm lấy sợi dây, những mảnh gai đâm vào da thịt khiến máu chảy ra từ tay anh. Anh nghiến răng rên rỉ, kim loại cứa vào da và một mùi gỉ sét lạ lùng bay trong không khí. Cuối cùng đoạn dây cũng bung ra và rơi xuống nước chỉ cách họ vài bước chân. Sợi dây còn lại vẫn quấn quanh eo Kakashi nhưng thời gian không còn nhiều nữa. Obito bế anh lên khỏi hố và nhảy ra ngoài, cổ tay hắn đau dữ dội vì phải gắng sức. Tay Kakashi run rẩy để nắm lấy sợi dây quanh eo nhưng vô ích.
"Kakashi," Obito nói. "ta đi thôi."
Cả người Ninja Sao Chép đều đầy máu, thở hổn hển và đôi đồng tử co rút lại vì đau đớn. Anh nằm lơ lửng trong lòng Obito, bàn tay hắn ôm lấy mặt anh, ép anh phải ngẩng lên để nhìn vào mắt hắn. Sharingan xoay nhanh, với một vòng tròn màu đen trên mống mắt màu đỏ thẫm. Hai con mắt của cùng một cặp mắt nhìn chằm chằm vào nhau, nhưng hoa văn bên trong đó thật khác biệt.
"Kakashi," Obito lại thúc giục. "ngay bây giờ."
Kakashi chớp mắt, ánh mắt anh đanh lại. Anh gật đầu rồi cùng Obito lao ra khỏi căn cứ ngay khi nước đã tràn đến tận ngoài cửa. Ở trong rừng, Obito cố hết sức để sơ cứu những vết thương nghiêm trọng nhất, nhưng hiệu quả rất hạn chế. Hắn thắt ga-rô thô bạo khiến Kakashi hét lên, những đoạn dây gai đâm sâu hơn vào bụng theo từng hơi thở. Chúng quấn chặt đến mức Obito cũng bắt đầu hoảng sợ. Hắn nắm lấy vai Kakashi, không biết phải làm gì khác.
"Nghe tôi này." Hắn nói. "Đợi thêm một chút nữa đi. Cậu sẽ phải cố gắng cầm cự cho đến khi nào tôi nói rằng cậu đã an toàn. Cậu có làm được không?"
Đây là thỏa thuận mà họ đã có từ lâu, nếu một trong hai người sắp chết, quá yếu, quá sợ hãi, quá đau đớn hoặc gần như sắp buông xuôi - thì hãy cố gắng cầm cự thêm một chút nữa cho đến khi đối phương nói rằng mọi chuyện đã ổn. Họ đã suýt lỡ mất nhau một lần ở cầu Kannabi chỉ vì Obito nghĩ rằng mình chắn chắn sẽ phải chết; từ đó về sau, cả hai đã thống nhất sẽ không bao giờ từ bỏ trừ khi tận mắt nhìn thấy người kia trút hơi thở cuối cùng.
Kakashi giữ cánh tay Obito chặt đến mức hắn cảm thấy cẳng tay mình ngứa ran và máu bắt đầu lưu thông chậm lại.
"Hứa với tôi đi." Obito ra lệnh.
"T-Tôi hứa..." Kakashi nghẹn ngào. "Còn bao xa nữa?"
"Sẽ không mất thêm một giây phút nào nữa đâu." Obito đáp và nhìn quanh. "Tôi vẫn còn Kamui mà."
"Rin..." Kakashi nói ra lời này, Obito cau mày cúi đầu nhìn anh. "Nhà cô ấy gần hơn... Tôi không thể đi thẳng đến bệnh viện được..."
Obito lưỡng lự. Kakashi cần phải đến bệnh viện, tình trạng của anh đã nguy kịch rồi, không biết dây gai có đâm trúng chỗ trọng yếu nào hay không, cũng không có thời gian để dừng lại kiểm tra nữa. Chân tay anh đều đang chảy máu, bệnh viện cách đó không xa, nhưng mỗi giây họ đều phải chờ đợi--
"Đây sẽ là một phần của thỏa thuận." Kakashi hổn hển nói. "Đưa tôi... đến chỗ Rin... Tôi sẽ không đi đâu hết nếu cậu không đồng ý."
Obito nhìn vào mắt Kakashi.
Hứa với tôi đi.
"Được." Hắn nói.
Sau đó hắn cõng Kakashi đứng vững trên mặt đất, một vòng xoáy xé mở không gian và lôi cả hai vào bên trong.
...
Obito đã dành cả ngày để quanh quẩn ở khu phức hợp của tộc Uchiha.
Nhờ có đối sách hòa hoãn nhưng không kém phần cứng rắn của Hokage Đệ Tứ mà hiềm khích giữa gia tộc và ngôi làng đã được xoa dịu. Khu phức hợp giờ đây gần như đã hòa làm một với những khu phố khác trong làng, chỉ còn những dãy nhà truyền thống như điện thờ hay phòng họp nội bộ thì vẫn được đặc cách tọa lạc ở một phần đất riêng
Fugaku đã giao phó không ít sự vụ lớn nhỏ trong lực lượng Cảnh vệ vào tay Obito. Vốn dĩ hắn không định nhận lời, nhưng vì thầy Minato thuyết phục rằng càng cố gắng tiếp cận với những chức vụ lớn thì khả năng hắn được tiến cử làm Hokage kế nhiệm sẽ càng cao, Obito không thể làm gì hơn ngoài việc ôm đồm hết gánh nặng vào người. Khác với con trai trưởng thừa kế Itachi cứ đăm đăm hoạt động trong Ám bộ, hay Jounin trẻ tuổi Shisui hết mực trung thành với làng, Obito lại là một người mang khá nhiều tham vọng. Thậm chí nếu Fugaku muốn nhường lại vị trí đội trưởng đội Cảnh vệ cho hắn, Obito cũng không ngại phải nhận lấy trọng trách, miễn là điều đó có thể nâng đỡ hắn ngồi lên cái ghế Hokage trong tương lai.
Một ngày mệt mỏi với chuyện bàn giấy cứ thế trôi qua, và sau khi tạm biệt Shisui và Itachi ở quán dango, Obito trở về nhà thì phát hiện cửa đã bị khóa trái từ bên trong.
Người giữ chìa khóa dự phòng của hắn chỉ có Rin và Kakashi.
Quả nhiên, khi Obito vòng ra bên hông nhà để tiếp cận lối vào từ cửa sổ phòng ngủ, hắn nhìn thấy Kakashi đang nằm cuộn tròn trên giường mình, ủ vùi trong đống quần áo của hắn, lim dim chìm vào giấc ngủ. Obito đứng đó, khom người nhìn vào trong và giơ tay lên gõ nhẹ cửa kính.
Kakashi ngước mắt nhìn lại, bực bội ngồi dậy, di chuyển trên giường và với tới chốt cửa sổ. Anh mở cửa sổ và đẩy mạnh, để Obito lẻn vào trong.
"Có vẻ như cậu vẫn còn sống." Obito hừ lạnh, bình tĩnh khoanh tay trước ngực.
Kakashi mơ hồ khịt mũi. Hình như đã hai ngày trôi qua rồi nhỉ? Kakashi thở dài. Tiếp theo là nhiều câu hỏi khác.
"Đã ăn gì chưa?"
"Rồi."
"Hôm nay ăn gì?"
"Cháo trắng."
"Nước?"
"Uống đủ rồi."
Obito ném cho anh cái nhìn buộc tội và Kakashi quay đi, khó chịu nhưng vẫn kiềm chế. Anh ta biết chuyện gì sắp xảy ra.
"Đây là thỏa thuận của chúng ta." Quả nhiên, Obito nhắc nhở anh. "Qua hai ngày thì phải lập tức đến trình diện tôi, hoặc là tôi sẽ trực tiếp đi tìm cậu. Tôi hỏi và cậu trả lời. Lần nào cậu cũng phải làm thế này à?"
Obito thấy rõ khuôn mặt mệt mỏi Kakashi bắt đầu hơi đỏ lên. Những lúc như thế này, sự hùng hổ thường ngày của hắn dường như tan biến, buộc hắn phải bộc lộ những cảm xúc chân thật, mềm mỏng nhất. Kakashi đã khiến Obito gặp rắc rối rất nhiều vì độ bướng bỉnh của anh ta. Nhưng đây cũng là thỏa thuận giữa họ, và Obito đã trót đồng ý với anh rồi.
Kakashi bĩu môi lẩm bẩm. "Tôi xin lỗi..."
"Hôm nay cậu có uống nước đủ không?" Obito hỏi lại mà không chút do dự.
"Có."
"Có tự làm mình bị thương không?"
"Không."
"Có nảy sinh ý định đó chưa?"
"Giờ thì không."
"Vậy bây giờ cậu cần tôi làm gì?"
Đây vẫn luôn là câu hỏi khiến Kakashi cảm thấy khó chịu nhất. Không phải là anh phản đối việc được chăm sóc, bởi vì đúng hơn là họ bày ra những chuyện này chỉ để có thể chăm sóc lẫn nhau. Trên thực tế, việc thiết lập một số biện pháp an toàn cho chính mình là ý tưởng của Kakashi. Khi mối quan hệ của họ ngày càng thân thiết, Kakashi đã chọn gửi gắm sự sống còn của mình vào tay Obito - người anh hùng mà anh gần như tôn thờ sau tất cả những chuyện hắn đã làm cho anh. Anh coi đây là nỗ lực cuối cùng của mình để không phải dễ dàng bỏ cuộc trước khao khát được kết liễu cuộc đời. Nhưng cách của Obito, sự dịu dàng và quan tâm chân thành của hắn ta đã khiến thỏa thuận này trở nên rất có ý nghĩa. Kakashi cảm thấy biết ơn hắn khôn xiết, mặc dù đôi lúc có vẻ hơi miễn cưỡng.
"Kakashi." Obito nhẹ nhàng nói. Hắn ngồi trên giường, đợi Kakashi cho phép mình tiến xa hơn. "Cậu cần gì?"
Kakashi quay lại và nghiêng đầu sang một bên, nhìn hắn.
"Cậu đang cố nói cho tôi điều gì vậy?."
Obito thở dài. Câu trả lời này thường là tín hiệu đèn xanh cho một cuộc tranh cãi sắp diễn ra. Nhưng đôi khi thì tranh cãi cũng không tồi - nó mang lại cho Kakashi cơ hội để cảm thấy rằng, ở một mức độ nào đó, anh vẫn có thể đạt được mong muốn của mình bằng cách đấu tranh và chiến thắng. Hoặc nếu anh ta thua, điều đó cũng có thể thỏa mãn sự khao khát bị trừng phạt nghiêm khắc của mình.
"Cậu không biết mình đang nói gì đâu."
"Bây giờ thì ai đã quên thỏa thuận của chúng ta đây hả?" Kakashi mỉa mai. "Tôi đã cho cậu đáp án rồi, đừng đoán già đoán non nữa."
Obito khịt mũi, mất một lúc để tập trung suy nghĩ. Hắn đứng dậy, khoanh tay và đi đi lại lại trong phòng. Hôm nay hắn cũng không mặc đồng phục ninja, thay vào đó là mặc chiếc áo cổ cao đặc trưng của tộc Uchiha và quần dài đen, vạt áo dài đến nửa đùi, có một chiếc thắt lưng bản to ôm lấy vòng eo hắn. Tóc của hắn vẫn đen và chỉa nhọn như thường lệ, hơi rối do vừa đi bộ về nhà. Kakashi ngửi thấy mùi của hắn và tự động mỉm cười, mùi mồ hôi và hơi nóng quen thuộc từ Obito khiến thần kinh anh hưng phấn. Bất chấp những nỗ lực khiêu khích ban đầu của hắn, sự hiện diện của Obito đã khiến anh bình tĩnh lại.
"Cậu biết tôi sắp nói gì." Obito mở lời. "Tôi cá chắc là cậu biết."
Kakashi chậm rãi gật đầu.
"Vậy thì tại sao?" Hắn bối rối hỏi. "Tại sao cậu lại luôn làm vậy? Tôi vẫn ở bên cậu, tôi vẫn ở ngay đây mà. Có thể những lúc khác, khi cậu đi khắp nơi và tự trách mình, ít nhất cậu cũng có một lý do chính đáng nào đó, nhưng lần này cậu chỉ đang làm vậy một cách vô căn cứ thôi Kakashi! Đó là tội ác chiến tranh, bất cứ ai trong tình huống đó cũng sẽ đưa ra quyết định như cậu! Thế quái nào mà cậu có thể xông vào văn phòng của thầy Minato, nói với thầy ấy tất cả là lỗi của cậu và mong thầy trừng phạt cậu càng nặng càng tốt? Chúng ta hoàn toàn không lường trước được tình huống đó, còn cậu thì sao? Cậu cảm thấy mình cần phải bị trừng phạt chỉ vì cậu được phân công làm trưởng nhóm thôi hả?"
Kakashi không có câu trả lời. Anh ta chưa bao giờ có.
"Đây là lần đầu tiên chuyện này lặp lại sau nhiều năm," Obito tiếp tục. "trong suốt những năm này, cậu đã có thể dẫn dắt đội của mình trở về nơi an toàn, hết lần này đến lần khác. Cậu đã cứu được vô số sinh mạng. Cậu tận hiến cho ngôi làng này bằng tất cả đức hi sinh và lòng trung thành. Cậu suýt chết khi cố gắng cứu đứa trẻ đó, và rồi cậu chỉ có thể về nhà, tự liếm vết thương và tự làm khổ mình thôi hả?
Tim Kakashi đập thình thịch trong lồng ngực. Anh cảm thấy những bàn tay đó lại bắt đầu tóm lấy anh, cảm nhận được cảm giác nhức nhối của những móng vuốt sắc nhọn.
"Bao nhiêu mới là đủ?" Obito có vẻ mệt mỏi và chán nản. "Tôi không thể hiểu nổi. Khi nào thì cậu mới chịu sáng mắt ra đây? Khi nào cậu mới hiểu rằng cậu không nợ máu bất kì ai cả? Cậu không cần phải vắt kiệt bản thân và bòn rút sức sống để tạ lỗi với những xác chết đó."
Kakashi nuốt khan. Sự kiềm chế ghì chặt anh lại tại nơi anh đang ngồi.
"Vậy thì ai sẽ chịu trách nhiệm?"
Obito khựng lại. Kakashi quay người đối mặt với hắn.
"Nếu tôi không đứng ra nhận, thì liệu có ai khác sẽ chịu trách nhiệm không?" Anh hỏi lại. Những móng vuốt đó cắm sâu vào ngực anh, phẫn nộ và đau đớn trào dâng. Anh cần cảm giác này, anh cần nỗi đau này. Kakashi tiếp tục nói, giọng anh càng trở nên giận dữ. "Mỗi khi chuyện này xảy ra, tôi lại được hỏi những câu hỏi nực cười này: 'Cậu có ổn không? Tại sao cậu lại cảm thấy đó là lỗi của cậu?' Bất cứ ai cũng có quyền được biết, như thể tôi sẽ luôn có câu trả lời. Mọi người tưởng tôi thực sự muốn nghĩ như vậy chắc? Họ luôn cho rằng thật giả tạo khi tôi cố tỏ ra tội nghiệp bằng cách ôm đồm hết lỗi lầm về mình? Tôi lợi dụng những sinh mạng bị chôn vùi dưới lòng đất kia để tìm kiếm sự thương hại của mọi người à?"
Obito nhìn Kakashi đầy đau đớn.
"Cho dù tôi cảm thấy thế nào, cho dù tôi có tìm thấy ý nghĩa gì trong những cái chết xung quanh mình, thì điều đó cũng sẽ không thay đổi được gì cả. Nó sẽ không khiến họ sống lại, và nó cũng sẽ không ngăn chặn được việc giết chóc. Nó thậm chí còn không thể ngăn được mọi người quan tâm quá nhiều đến tôi. Họ xen vào nỗi đau của tôi như thể họ có quyền làm vậy. Tôi mặc kệ, ai cũng không quan trọng - nhưng Rin thì khác! Thầy Minato thì khác, và cậu cũng vậy. Những nỗi đau này là của tôi và sẽ luôn là của tôi. Dù ai xuất hiện hay biến mất khỏi cuộc đời tôi, thì đây vẫn là tất cả những gì tôi có thể làm được. Nỗi đau vẫn còn đó, cậu nói xem tôi có thể làm gì để bỏ qua nó đây?"
Kakashi run rẩy đứng dậy và đối mặt với Obito. Đôi mắt anh đẫm lệ và anh chớp mắt, nhìn chằm chằm vào hắn. Anh luôn phải mong chờ. Bất cứ lúc nào Obito cũng có thể làm điều gì đó khiến trái tim tội nghiệp của anh khao khát--
Nó sẽ vỡ tan ra mất.
Obito không cử động. Khuôn mặt hắn vô cảm, và hắn chớp mắt chậm rãi trước khi mở miệng nói.
"Cậu toàn ăn nói vớ vẩn."
Kakashi mở to mắt ngạc nhiên.
"Cậu cứ bám víu vào nỗi đau này." Obito tiếp tục, giọng đầy tức giận và đau buồn. "Bởi vì cậu nghĩ đó là điều duy nhất cậu có thể cảm nhận được. Nhưng không phải vậy, bởi vì cậu cũng sợ hãi, Kakashi. Nó đã khiến cho cậu thêu dệt nên ý tưởng lố bịch rằng tất cả những gì cậu đáng phải chịu chỉ có nỗi đau và mất mát. Bởi vì cậu đã quá sợ hãi để xua đuổi nó, phải không? Hay từ chối sự an ủi của Rin-" Làm cách nào mà Obito biết chuyện này chứ? "--hoặc nghĩ ra vô số cách để xé nát bản thân, trời ạ, thỉnh thoảng cậu thực sự làm điều đó với chính mình chỉ vì nỗi đau đang thao túng tâm lý cậu."
Kakashi thở hổn hển nhẹ nhàng khi Obito nắm lấy vai anh.
"Cậu thật vớ vẩn, Kakashi." Obito nói. "Nỗi sợ mất đi những người thân yêu khiến cậu tin rằng đắm mình trong nỗi buồn là một hành động đúng đắn. Rõ ràng cậu biết điều đó là sai trái, nhưng cậu đã quá sợ hãi để thoát khỏi nó rồi!"
Kakashi căng thẳng cúi đầu xuống, rồi trong giây lát chợt thả lỏng và phá lên cười như điên. Nghe như thể mọi sự tỉnh táo còn sót lại trong đầu anh đang tuôn ra khỏi miệng. Giữa những tiếng cười chế giễu, anh ta mỉa mai. "Tôi còn có thể làm gì khác, hả Obito? Đó là sự hèn nhát của tôi, không phải ai cũng mạnh mẽ như cậu. Nếu năm ấy người nằm lại dưới đống đổ nát là tôi, thì tôi sẽ chọn chết quách đi cho xong chứ không kiên cường sống tiếp được như cậu đâu. Bởi vì Obito vẫn còn quá nhiều đẹp đẽ để níu cậu lại trên cõi đời này- khác với tôi, một thân một mình, tên rác rưởi bỏ rơi đồng đội, kẻ hèn nhát không ngừng chối bỏ hiện thực!"
"Vậy nếu cậu không còn một thân một mình nữa thì sao?" Obito hỏi, nhất thời không nhận ra câu hỏi này vô lý đến mức nào cho đến khi nó thực sự lọt vào tai Kakashi. Hắn lập tức buông anh ra và đưa tay lên che miệng.
Kakashi ngừng cười để nhìn chằm chằm vào Obito, một bên mắt của anh ta mệt mỏi và đỏ ngầu. "Cậu vừa sủa cái chó gì vậy, Uchiha Obito?" Một phản ứng không thể nào thô tục hơn.
Obito loạng choạng, vung tay điên cuồng đến mức gần như có thể làm đổ chồng sách trên kệ mà hắn suýt va vào.
"K-Không! Ý tôi là, cậu không nhất thiết phải một thân một mình mãi như vậy. Tôi biết hai chúng ta không giống như, về mặt lý thuyết là... ở bên nhau, nhưng kể từ khi mối quan hệ lạ lùng này bắt đầu thì - thực sự tôi chỉ có mỗi cậu." Obito rối trí chỉ tay về phía Kakashi.
Anh ta nheo mắt. "Tôi nghĩ là mình chưa hiểu ý cậu lắm." Kakashi đang nhìn chằm chằm vào hắn bằng đôi mắt mở to, hoa văn trong sharingan lại bắt đầu xoay tròn.
Tình hình tệ rồi.
Obito không biết Kakashi nhìn thấy gì, nhưng người đàn ông kia lùi bước ra sau với vẻ mặt khó hiểu.
Và ngay lập tức ngả phịch xuống đống quần áo mà anh ta dùng để làm ổ trên giường Obito.
"Rút lại lời đó đi." Kakashi nói khẽ, tuyệt vọng.
Obito mím chặt môi
"Rút. Lại. Đi." Kakashi lặp lại. Giọng anh ta khàn khàn và hơi líu lưỡi, nhưng đầy uy quyền. Đây không phải là lời thỉnh cầu, mà là mệnh lệnh của một đội trưởng.
Obito nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt của Kakashi. "Tại sao?" Âm thanh này gần như là tiếng thì thầm, nhưng lại có cảm giác nó được khuếch đại dữ dội trong không gian ngột ngạt của căn phòng ngủ.
Kakashi im lặng, ánh mắt vẫn chăm chú nhưng trở nên điên cuồng. Khuôn mặt anh trông như sắp khóc. Không chỉ là nước mắt sinh lí do vết thương bị kích động mà là khóc thật, với tất cả những biểu hiện nhăn nhó, thở hổn hển và khịt mũi đi kèm. Anh hít một hơi đứt quãng, điên cuồng, đôi môi khô khốc hé mở.
Anh ta nhìn như thể Obito vẫn còn mắc kẹt trong đống đá
Bởi vì tôi không muốn cậu chết.
Những lời không thể nói ra lơ lửng trên đầu môi.
"Làm ơn rút nó lại đi." Anh ta chuyển sang cầu xin bằng một giọng nghẹn ngào.
Obito nuốt nước bọt. Tại sao phải rút lại lời nói của mình? Mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn sau nhiều năm, tại sao Kakashi lại phải đấu tranh dữ dội như vậy vì chúng chứ?
Anh ta nhắm mắt lại để không phải nhìn thấy thứ gì đó, hoặc không muốn Obito nhìn thấy thứ gì. Có thể là nước mắt, có thể là mồ hôi. Kakashi lại nhìn Obito một cách nghẹn thở, miệng và mắt đều mở to như thể vết thương lại đang rách toạc ra.
"Cậu đừng nói như vậy nữa..." Kakashi cuối cùng cũng nói được, có vẻ hụt hơi và mệt mỏi, giống hệt như đêm hôm trước.
Obito lắc đầu. "Tôi không đòi hỏi gì ở cậu cả. Tôi chỉ... không thể rút lại lời của mình được. Tôi cũng không thể bao biện rằng tôi chỉ lỡ lời. Và tôi cũng không thể thay đổi cách tôi cảm nhận về cậu." Hắn cúi xuống, đưa tay ra nắm chặt gáy Kakashi, buộc anh phải nhìn vào mắt hắn. "Tôi không thể hứa là sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra. Tôi không thể hứa là tôi sẽ không... rời đi."
Chết. Ý hắn là chết. Mắt Kakashi rưng rưng và anh nhăn mặt, lắc đầu. "Đừng nói nữa."
Obito siết chặt tay. "Không. Tôi cần phải nói. Kakashi, tôi yêu cậu."
Khuôn mặt của Kakashi sụp xuống như thể anh ta vừa bị một thanh kunai đâm vào bụng. Obito thực sự muốn siết cổ anh.
"Cậu không thể." Kakashi nức nở. "Không phải cậu. Làm ơn Obito, không phải cậu. Tất cả những ai từng ngu ngốc đến gần tôi-"
"Không." Obito phản bác. "Không phải tất cả mọi người. Rin vẫn ổn. Thầy Minato vẫn ổn." Hắn nắm lấy bàn tay run rẩy của Kakashi và ấn nó vào tim mình. "Và tôi cũng ổn. Tôi đã yêu cậu nhiều năm rồi và tôi vẫn ở đây. Làm ơn... hãy chấp nhận điều đó."
Nước mắt rơi lã chã trên mặt Kakashi. Anh ta đã quá tan vỡ để có thể tiếp tục bảo vệ lòng tự trọng của mình, quá tổn thương để có thể tức giận. Anh cảm thấy như thể Obito đang tiến gần hơn đến mũi dao mà anh đang cầm trên tay, ngày càng đẫm máu hơn khi hắn bước từng bước. Anh lắc đầu, một thứ gì đó giống như tiếng rên rỉ thoát ra khỏi miệng. Kakashi đột nhiên cảm thấy đống quần áo của Obito như đang quấn lấy anh, cảm thấy mình như một con quái vật trong không gian nhỏ bé này, cảm thấy như cách duy nhất để giữ Obito được an toàn là bỏ chạy .
Obito đã lường trước được điều đó.
Kakashi đứng phắt dậy, Obito lập tức xoay người theo. Khi anh cố gỡ hết quần áo quấn vào người và gần như thoát ra được thì một cánh tay mạnh mẽ tóm lấy anh, cuộn chặt quanh ngực anh. Kakashi đạp, đá, quằn quại như một đứa trẻ khi Obito kéo anh vào lòng. Những âm thanh anh tạo ra hầu như không giống của con người nữa, loại âm thanh mà anh chỉ nghe thấy từ những cơn mê sảng vì bị thương trước đây, chưa bao giờ là của chính anh.
Vòng tay của Obito chỉ càng siết chặt hơn, cánh tay dang rộng và một chân móc quanh người Kakashi để ghim chặt toàn bộ cơ thể của anh xuống giường. Thương tích nặng không cho phép Kakashi có cơ hội phản kháng, anh bất lực bị giữ chặt vào cơ thể Obito như một khối u ung thư.
Obito đang tạo ra một âm thanh phía sau anh, không phải lời nói mà là thứ gì đó mềm mại, thứ gì đó khiến Kakashi đau đớn. Anh vùng vẫy mạnh hơn, giãy giụa để thoát khỏi cánh tay to lớn đó. Tại sao Obito không chịu thả anh ra? Hắn lẽ ra phải là người hiểu rõ nhất Kakashi nguy hiểm đến mức nào chứ?
Họ ngã vùi xuống giường, chăn mền và quần áo quấn quanh người họ. Cơ thể Obito dịch chuyển và hắn nắm lấy cổ tay Kakashi, giữ anh ta nằm yên một chỗ. Kakashi phản kháng dữ dội, không giống như đang tự vệ mà giống như đang cố bảo vệ Obito hơn. Ngay cả khi bị trói chặt như thế này, anh ta gần như vẫn thoát ra được, một tay bám vào thành giường.
Đột nhiên, anh bị lật ngược lại, lưng đập lên nệm. Những cái cây nhỏ trên bàn làm việc của Obito bỗng nhiên vươn dài, quấn lấy cổ tay Kakashi và trói chặt vào đầu giường. Cơ thể anh kêu gào vì đau đớn, vết thương rỉ máu khi chúng nứt ra. Obito ở phía trên anh, hét tên anh, yêu cầu anh dừng lại, nhưng Kakashi không thể. Anh không thể làm vậy với người hùng của mình.
"Làm ơn!" Kakashi nức nở, và lại có thêm một nhánh cây nữa quấn vào tay anh.
"Kakashi!"
Lực tác động làm anh choáng váng và tầm nhìn của Kakashi quay cuồng, máu chảy chậm trong huyết quản. Anh rên rỉ, quay mặt đi như thể sợ rằng người bên trên sẽ biến thành một xác chết ngay giây tiếp theo.
Giọng Obito trầm khàn và hung dữ "Làm ơn đừng có bỏ chạy nữa! Cậu xem tôi là cái quái gì?! Đồ chơi tình dục của cậu chắc? Đó là cách mà cậu đối xử với tôi sau khi tôi đã cứu mạng cậu và cho cậu con mắt: chơi cho đã xong rồi bỏ chạy à?!"
Kakashi lắc đầu dữ dội, cố gắng giải thoát cánh tay, đôi chân, hay bất kì thứ gì khác của mình.
"Cậu sẽ bị thương. Ai rồi cũng sẽ vì tôi mà bị thương hết!" Anh ta lao đầu về phía trước và Obito buộc phải cúi xuống để tránh va chạm.
Hắn đẩy ngực ra để tạo khoảng cách, tăng thêm vài nhánh cây nữa chỉ để cố định cơ thể yếu ớt của Kakashi lại trên giường. "Đó là một rủi ro mà tôi sẵn sàng chấp nhận!"
"Nhưng tôi thì không!" Kakashi cong lưng và đẩy mình lên khỏi giường. Obito lại đập anh xuống lần nữa.
"Tại sao không?!" Hắn lớn tiếng tra hỏi, những ngón tay siết chặt quanh người Kakashi. Trông hắn như đang ở trên chiến trường.
Kakashi đông cứng, đôi mắt sợ hãi bằng cách nào đó đã khóa chặt vào Obito. Ngực anh ép vào cơ bắp cứng rắn cùng với cơn đau từ vết thương rách ở bụng. Obito cúi người bên tai anh, giọng hắn hạ xuống thành tiếng thì thầm khàn khàn. "Có phải vì cậu cũng cảm thấy như vậy không?"
Miệng Kakashi mở ra một cách bất lực. Anh chớp mắt nhìn Obito, cơ thể run rẩy dưới đôi bàn tay mạnh mẽ. Anh cảm nhận những ngón tay thô ráp co lại trên da mình. Obito từ từ cong chân và ngồi lại trên chân Kakashi, tránh những chỗ đang quấn băng trắng.
"Không cần phải nói ra những lời đó đâu." Hắn thì thầm. "Chỉ cần xác nhận với tôi nếu cậu cũng cảm thấy như vậy."
Kakashi nín thở. Anh cảm thấy tê liệt. Có một sự cám dỗ đang hình thành trong anh, một ham muốn nguy hiểm thôi thúc anh gật đầu, đưa hai người họ thoát ra khỏi mối quan hệ không chủ đích đã kéo dài nhiều năm này.
Liệu anh có thể đánh cược một lần nữa không? Sau tất cả những gì anh đã gây ra cho hắn và Rin?
Sự im lặng vĩnh hằng trôi qua, như có hàng thiên niên kỷ tràn ngập trong hơi thở rối loạn của họ và máu từ từ thấm qua lớp băng gạc quanh bụng Kakashi, móng tay của Obito giật giật trên da anh. Anh muốn nói điều gì đó, nhưng anh không được phép.
"Tôi sẽ cho cậu mọi thứ cậu muốn." Obito thúc giục như thể hắn có thể đọc được suy nghĩ của Kakashi. Hắn liếm môi, mắt đảo quanh khuôn mặt anh. "Mọi thứ tôi có đều thuộc về cậu rồi. Chỉ cần nói đồng ý thôi."
Lời dụ dỗ ngon ngọt đó thật khó để thoát ra. Chuyện giữa họ từ lâu đã không còn chỉ là tìm kiếm lợi ích nữa, đã phát triển từ tình bạn và tình dục thành thứ gì đó mới mẻ và đáng trân trọng hơn, thứ mà Kakashi không nghĩ mình có thể chạm tới chứ đừng nói đến việc trở thành một phần của nó.
Trong một giây, ham muốn của anh quá mãnh liệt đến nỗi anh cố gắng nói để nói ra thành lời và giao phó tất cả cho Obito. Từng câu từng chữ mắc kẹt lại trong cổ họng anh, trên môi anh, dính vào lưỡi anh như bã cao su.
Obito nhìn xuống anh, ngồi im và nín thở chờ đợi.
Không một âm thanh nào phát ra. Kakashi không thể nói được. Có thứ gì đó trong ruột gan đang hút hết sinh khí của anh, kéo lưỡi anh từ sâu bên trong, khiến tứ chi anh trĩu nặng vì sợ hãi. Anh ta uốn cong người dưới sự kìm kẹp của Obito. Hắn từ từ ngồi lại trên gót chân, nặng nề vì thất bại trong giây lát, hai tay bất lực đặt trên đùi. Giọng hắn nhẹ nhàng lắng đọng lại. "Không sao đâu." Obito nói. "Tôi sẽ luôn lắng nghe cậu."
Hắn nhìn xuống Kakashi, không có gì tàn nhẫn hay oán giận trong mắt, chỉ có chân thành. Kakashi thở hổn hển trên giường, nghiến chặt răng, vẫn muốn nói và vẫn không thể nói nên lời. Anh muốn đưa tay lên nắm lấy tay Obito nhưng vẫn bị hắn trói chặt bằng những nhánh cây mềm mại.
Obito kiên nhẫn quan sát anh và bắt đầu rà tay lên những nơi quấn băng trắng.
"Cậu có muốn cảm nhận nó không?" Hắn thì thầm từ trên cao. Mặt Kakashi từ tái nhợt chuyển sang đỏ bừng, hai mắt trợn to và môi hơi nhếch lên, vẫn còn bị sự khống chế hung hãn của đối phương làm cho bàng hoàng. "Cậu có muốn từ bỏ mọi quyền kiểm soát không?"
Kakashi chỉ có thể tuyệt vọng thở dài.
Obito nắm lấy hai bên đùi, ngay phía dưới vết thương ở động mạch của anh. Kakashi kêu lên một tiếng trước khi Obito nhấc cả hai chân anh lên để quấn quanh eo mình. Hắn kéo quần của Kakashi xuống đầu gối và nhanh chóng lột ra khỏi chân anh, ném thẳng xuống sàn. Obito nghiêng người về phía Kakashi, vật cương cứng của hắn đốt cháy cặp mông trần của anh.
"Nói cho tôi biết nếu cậu muốn nó."
Toàn thân Kakashi căng thẳng vì phấn khích. Da anh nóng bừng, tay anh siết chặt trong sự kìm kẹp của Mộc độn. Một lần nữa, anh lại có thể khuất phục trước sự kiểm soát của Obito. Một lần nữa, anh có thể để buông thả bản thân và để Obito lấy đi tất cả những gì hắn muốn.
"Kakashi." Obito nói vào tai anh. Kakashi rên rỉ, không khí nóng phả vào tai khiến anh rùng mình. "Tôi bảo: hãy nói cho tôi biết nếu cậu muốn nó."
"T-Tôi muốn..."
Tim Kakashi hẫng đi một nhịp khi Obito vuốt dọc mép đùi anh, vật đàn ông của anh giờ đang ép sát vào bụng dưới, nóng như lửa đốt, ngón chân cong lại chờ đợi.
"Cậu muốn gì?" Obito hỏi. Kakashi hoàn toàn không thể cử động, chỉ có thể cảm nhận được trọng lượng của đối phương, khả năng kiểm soát cơ bắp của hắn ta và sự tồn tại phi thường của hắn được hình thành từ nhiệt độ, mồ hôi và sức mạnh. Trong sâu thẳm bản năng ninja khiến Kakashi hoảng sợ, biết rằng Obito có thể nghiền nát anh bất cứ lúc nào, và mặc dù anh khao khát Obito làm điều đó, nhưng tâm trí ham muốn của anh lại đưa ra một sự thỏa hiệp.
"Tôi muốn cậu chơi tôi."
Obito gần như phát ra một tiếng gầm gừ như thú vật khi dương vật cứng ngắc của hắn áp sát vào Kakashi, vẫn được quấn trong chiếc quần dài.
Hắn buông một bên đùi của Kakashi ra và luồn tay xuống dưới lưng anh, chạm vào lớp băng trắng và nâng nhẹ Kakashi lên. Anh rên rỉ, cánh tay run rẩy và mình mẩy đau nhức, lưng cong lên khi bị những nhánh cây giữ chặt lại ở đầu giường. Obito dùng tay còn lại để mò mẫm quanh chiếc bàn cạnh giường ngủ, tìm kiếm chai dầu bôi trơn mà hắn vẫn thường cất ở nơi dễ thấy nhất.
"Đợi một chút-" Kakashi bắt đầu hơi khó thở, nhưng Obito nắm mạnh hơn khiến anh kêu lên. Nhịp tim anh đập dồn dập, và đôi mắt anh tràn ngập đau đớn xen cùng khoái cảm. Anh cảm thấy eo lưng mình run rẩy dưới áp lực của tư thế.
Nắp chai được bật mở và Obito khẽ dịch chuyển như để lôi dương vật ra khỏi quần. Kakashi chớp lấy cơ hội và thử lại lần nữa.
"Obito..." Anh nói, giọng anh nghe xa lạ và đầy khao khát. "O-Obito, làm ơn--"
"Cái gì?" Obito lạnh lùng đáp. Hắn đang lắng nghe, đè nén những ham muốn nguyên thủy của họ và kiên nhẫn chờ đợi Kakashi chủ động bày tỏ.
"Cứ làm đi." Kakashi cố gắng nói. "Tôi không muốn... tôi muốn cảm nhận nỗi đau... tôi cần nó..."
Obito khựng lại, cơ thể vẫn nóng bừng như đang cân nhắc lời đề nghị đó. Sau đó hắn lại siết chặt eo Kakashi, hoàn toàn nhấc bổng nửa thân dưới anh ra khỏi giường
"Từ an toàn?" Hắn trầm giọng hỏi.
Kakashi ậm ừ. "Ngọn núi."
Obito không cho anh ta cơ hội phản kháng nào nữa.
"Từ từ!...Kh-Không phải, chỗ--"
"Mẹ kiếp, im lặng đi."
Obito áp sát môi mình vào tai Kakashi, gằn giọng, nhanh chóng cướp lấy âm thanh sắp sửa bật khỏi môi anh khi hắn đâm thẳng vào bên trong một cách bất ngờ. Quá sâu. Khô khốc. Kakashi đau đớn đến oằn cả người, cảm thấy có chút tức giận cùng khó chịu khi Obito càng lúc càng làm anh phát điên. Hắn ta... di chuyển quá nhanh, hắn ta hôn anh, cả hai bàn tay ghì chặt lấy cơ thể anh chỉ để ngăn Kakashi tiếp tục trở mình.
"Đây là cậu lựa chọn mà." Obito thì thầm, kéo đùi anh qua hông mình, để cơ thể trên giường cong lên một đường cong duyên dáng. "Tôi đã nói là sẽ cho cậu tất cả những gì cậu muốn, bao gồm cả nỗi đau."
Hắn nhẹ nhàng hôn lên vòm ngực trắng ngần, chỉ chưa đến ba giây rời khỏi nụ hôn để cả hai có thể kịp thở ra những hơi nặng nề, lại tiếp tục một nụ hôn khác. Điều chết tiệt nhất trên đời chính là, Kakashi chẳng thể ngăn nổi mình cắn vào môi Obito và ép cho tiếng rên cào xoáy trong cuống họng, một chút vị tanh của máu.
"K-Khoan đã, Obito..." Kakashi cố gắng nói giữa những tiếng rên mất kiểm soát, lòng mắt hơi đảo lên. "Cởi trói cho tôi, làm ơn..."
"Không." Obito ác độc từ chối. "Cậu tự đi mà cởi."
Kakashi nức nở. "Tôi không---"
"Không phải cậu là thiên tài sao?" Hắn đâm một phát thật mạnh, sâu đến tận cùng. "Những cái cây nhỏ của tôi rõ ràng không thể làm khó cậu được," Hắn đâm thúc mạnh bạo với nhịp không ngừng nghỉ. "chứng minh cho tôi thấy cậu giỏi thế nào đi." Hắn chồm về phía trước, gần như bẻ gập người Kakashi lại, chơi anh như một con búp bê giẻ rách. "Đây là một thử thách, cố mà vượt qua nó."
Hắn nắm chặt lấy cằm Kakashi và lắc nhẹ, trong khi vẫn giữ chặt lấy người tình của mình.
"Nhìn tôi!" Hắn quát, buộc Kakashi không được nhắm mắt lại.
Kakashi không thể làm gì hơn ngoài việc tuân lệnh. Nhưng thật khó để giữ cho mắt anh không đảo ngược trở lại đầu khi nhịp điệu và cường độ chuyển động của Obito trở nên thật điên rồ: rút ra cho đến khi chỉ còn phần đầu khấc vẫn nằm trong hơi ấm nóng hổi của Kakashi; đập trở lại cho đến khi đùi hắn va mạnh vào má mông anh. Liên tục. Mỗi cú thúc mạnh đẩy không khí ra khỏi hai lá phổi của Kakashi trong một tiếng rên rỉ đau đớn. Mỗi tiếng rên rỉ thật ướt át khi bên dưới anh gần như bị Obito xé làm đôi.
Kakashi nhìn Obito một cách đầy phục tùng. Anh nhìn vào đôi mắt đen nguy hiểm của hắn bên dưới đôi lông mày sắc bén, nhìn vào bộ ngực rộng, rắn rỏi của Obito khi nó nở ra và co lại với mỗi tiếng gầm gừ thỏa mãn, nhìn vào cơ bụng săn chắc khi chúng cong lên bên dưới làn da rám nắng khỏe mạnh.
Người hùng của anh.
Obito dịch chuyển góc đẩy của mình vừa đủ để tăng tốc, khiến Kakashi gần như cắn đứt phăng cái lưỡi trong miệng. Phân thân của hắn đập chính xác vào tuyến tiền liệt của Kakashi, một lần, hai lần, ba lần, nhiều không đếm xuể. Không có gì giống con người trong tiếng rên rỉ kéo dài xé toạc ra khỏi cổ họng anh. Khoái cảm gần như đau đớn, và dương vật chưa được đụng chạm của Kakashi lắc lư vô ích trên bụng anh với mỗi lần giao hợp dữ dội của da thịt họ.
Obito lại phả ra một tiếng gầm gừ đói khát, nghiền vật đàn ông vào sâu trong cơ thể bên dưới, tạo nên một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Kakashi. Anh thậm chí còn không kịp nuốt nước bọt, để chúng chảy thành một dòng lấp lánh xuống dưới cằm, giật mạnh cổ tay đến nỗi làn da mỏng tanh bị nhánh cây siết lại gần như đã rướm máu. Một cú đẩy đặc biệt tàn bạo nhắm thẳng vào điểm nhạy cảm của anh khiến Kakashi suýt chết nghẹt vì sặc nước bọt.
Obito buông hông anh ra, mặt sau đầu gối của anh nằm gọn gàng trong các nếp gấp khuỷu tay hắn. Obito cúi xuống, gác bắp chân của anh lên vai và ép đùi anh áp sát vào ngực, gập đôi bạn tình của mình lại. Như thế này, Obito có thể dùng toàn bộ sức nặng đẩy vào bên trong anh một cách triệt để nhất. Đôi chân của Kakashi vùng vẫy yếu ớt trong không khí khi Obito đâm sâu vào anh, chuyển động của hắn ngắn và nhanh hơn nữa.
Khoái cảm đang dâng trào trong ruột Kakashi. Anh muốn vùi mặt vào cổ Obito, để lại dấu răng lên vai hắn, hít thật sâu mùi cơ thể của hắn để cố gắng hạ gục bản thân. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là anh phải rời mắt khỏi Obito, hắn vẫn chưa cho phép anh làm vậy.
Ninja sao chép chỉ có thể nuốt trôi lòng kiêu hãnh của mình và cầu xin. "Làm ơn, Obito! Em cần... Em cần anh..." Thật khó để thốt ra một lời nào hoàn chỉnh. Tốc độ của Obito thật tàn nhẫn. Mỗi lần dương vật của hắn đập trở lại vào người Kakashi, ép một lượng nhỏ hỗn hợp chất bôi trơn, nước bọt và dịch tiền xuất tinh phun ra vì không còn đủ chỗ chứa bên trong, Kakashi lại phải tập trung vào việc không làm trái lời Obito bằng cách nhìn đi chỗ khác.
"Obito... làm ơn thả em ra đi!!" Kakashi tuyệt vọng kêu lên.
"Không, Kakashi, em chưa được phép làm gì cả." Giọng nói của Obito nghe như thể hắn đã hút hai gói thuốc lá mỗi ngày trong suốt cả thập kỉ. Kakashi cảm thấy mình sắp vỡ tan thành hàng triệu mảnh. Obito nhấn mạnh từng chữ bằng cách đâm Kakashi mạnh hơn, nhanh hơn, ánh mắt nóng bỏng khi hắn nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử dị sắc hoang dại của người bên dưới.
"Em nghĩ tôi sẽ buông tha cho em dễ dàng như vậy sao? Sau ngần ấy năm em bám víu tôi như một con thây ma chỉ biết thèm khát tình dục? Sau khi em từ chối chấp nhận tình cảm của tôi, từ chối đặt tên cho mối quan hệ của chúng ta chỉ để bảo vệ cái tôi hèn hạ bên trong em? Sau khi em cư xử như một đứa nhóc con vắt mũi chưa sạch?"
Trán hắn chạm vào trán Kakashi, Obito dùng đôi vai rộng của mình để ấn hai chân anh ra sau và hạ xuống thấp hơn nữa, cho đến khi đầu gối anh chạm vào đống quần áo kẹt bên dưới chỉ để hắn có thể ôm lấy mái đầu tóc bạc của Kakashi.
"Chỉ có tôi mới có quyền quyết định em sẽ được gì và mất gì tối hôm nay, Kakashi." Bị gập lại như một tờ giấy, Kakashi không còn đường thoát. Anh cố gắng vung chân đá lên nhưng lại không có đòn bẩy. Đấu tranh là vô ích. Tất cả những gì anh có thể làm là nằm đè dưới thân hình đồ sộ của Obito và tiếp tục đón nhận dương vật hắn khuấy đảo ruột gan mình. Kakashi nức nở, những giọt nước mắt hoảng loạn đọng trên hàng mi khi anh bị đè vào chăn nệm một cách tàn nhẫn.
"E-Em, em không thể... chịu được nữa!" Kakashi lại rên rỉ sau vài phút. Quá nhiều rồi. Đây là lần làm tình khủng khiếp nhất họ từng có, kể cả những lúc Obito đang say thì hắn cũng không thô bạo như vậy, mà Kakashi thì lại không có cách nào để giảm bớt căng thẳng. Anh cần một chút không gian để giải tỏa, nhưng Obito không cho. Anh có thể chịu được sự tra tấn của bất kì kẻ địch tàn ác nào, nhưng sức lực của Obito thì gần như vô hạn. Có lẽ bằng cách này, hắn thậm chí có thể giết chết Kakashi.
"Em có thể. Tôi biết em sẽ làm được."
Obito chậm lại những cú thúc điên cuồng ở hông, quay trở lại nhịp điệu chậm rãi ban đầu, kéo dài tiếp theo là những cú đẩy mạnh. Với toàn bộ sức nặng của hắn từ bên dưới, cảm giác vừa đau đớn vừa tuyệt vời. Mắt hắn vẫn tập trung vào Kakashi, mồ hôi chảy dài từ trên tóc xuống mặt anh. Mùi cơ thể quen thuộc của hắn và mùi vị thác loạn của tình dục đập thẳng vào chiếc mũi nhạy cảm của Kakashi. Quá nhiều rồi. Anh không thể thở. Không thể suy nghĩ. Không thể chịu đựng thêm được nữa.
"Đây không phải thứ mà em luôn mong muốn sao? Bị tôi làm nhục một cách tàn bạo như một tên tội nhân xứng đáng bị trừng phạt? Em phải có trách nhiệm với yêu cầu mà mình đưa ra chứ, Kakashi?"
Obito thì thầm bằng giọng nhẹ nhàng trái ngược hoàn toàn với cách quan hệ tàn nhẫn của hắn ta. Tay Obito kìm kẹp hai bên người Kakashi, ấn chóp mũi lên thái dương và tóc mai bết mồ hôi của anh, qua một hồi lâu, hắn phát hiện ra anh không còn vùng vẫy nữa.
Những cơn đau về thể xác chưa từng là trở ngại đối với Kakashi, Obito biết, cả hai đều đã từng trải qua một quá khứ còn đau đớn và tăm tối hơn nhiều. Nhưng không hiểu sao Obito lại bắt đầu hoảng sợ khi Kakashi đột nhiên im lặng, bắt gặp vài giọt nước từ đôi mắt anh chảy ngang qua thái dương, lạnh lẽo, khác hẳn với cả cơ thể như đang bị thiêu rụi. Một chút mấp máy ở môi anh buộc Obito phải chú ý đến việc Kakashi đột-nhiên-im-lặng, bỏ qua hẳn việc anh vừa cắn vào môi hắn ta đến bật máu.
Kakashi thều thào nói ra từ an toàn của họ.
"Ngọn núi..."
Vốn dĩ, từ an toàn gần như không có vai trò gì quan trọng trong những cuộc làm tình của họ. Nó chỉ xuất hiện cho có lệ như một nghi thức bài bản của quá trình quan hệ tình dục hoàn chỉnh. Họ chưa từng dùng đến nó, vì Obito chưa từng làm gì vượt quá giới hạn. Nhưng bây giờ khi lần đầu tiên nghe từ chính miệng Kakashi thốt ra, hắn mới nhận thức được tình hình hình nghiêm trọng đến mức nào.
"Kakashi..."
Sau một giây dứt ra gọi tên anh, Obito ôm lấy gò má đã phủ một tầng mồ hôi lạnh, thả rơi một nụ hôn lên trán. Cuối cùng, hắn biết mình sai rồi.
"Tôi xin lỗi... Xin lỗi em."
Một tiếng động khác phá tan sự im lặng đầy tội lỗi, đôi vai Kakashi buông thõng khi anh thấp giọng. "Cái cây..." và nghiêng mặt cọ lên tấm chăn lót bên dưới để lau đi gương mặt đầm đìa nước mắt.
Những nhánh cây đứt đoạn bị hất sang một bên, một tia điện quang nhỏ xíu còn nhấp nháy trên đầu ngón tay nóng hổi của Kakashi. Anh run rẩy nhếch môi, kiệt quệ nói. "Em thắng rồi..."
"Giỏi lắm." Obito cầm lấy cổ tay rướm máu của anh, hôn lên đó một cách tôn kính.
Chưa đến một giây để Kakashi kịp tận hưởng cảm giác chiến thắng và được hắn an ủi, Obito lại tiếp tục cái trò cắn mút làm anh tê dại. Hắn hạ thấp thân dưới của Kakashi xuống, động tác nhẹ nhàng đi rất nhiều, nhưng Kakashi vẫn phải khó khăn di chuyển hông mình theo hắn để giảm bớt cơn đau từ tốc độ cũng như kích thước của cái phân thân chết tiệt đó.
Obito với bản tính bướng bỉnh trời sinh, vẫn quyết tâm đối đầu với Kakashi kể cả khi nhận ra mình đang dùng ánh mắt rất dịu dàng nhìn anh. Hắn nhẹ nhàng thả tay Kakashi ra, luồn xuống lót dưới lưng anh. Kakashi không hài lòng khi Obito im lặng, anh kẹp chặt hai chân ngang hông hắn, nâng người dậy và cắn một cái thật đau vào bả vai hắn ta.
Obito gầm gừ, di chuyển chậm lại, tìm cách đối phó với một người cũng ngang bướng không thua gì mình.
"Gì vậy Kakashi? Không phải em muốn tôi chậm lại sao?"
"Em... có một... ah! O-Obito..khoan-"
Obito gầm nhẹ một tiếng trước khi hoàn toàn nâng Kakashi ngồi lên đùi hắn. Anh rùng mình, tiếp tục mở to mắt nhìn Obito, tuy nhiên lại phải bám chặt vào người hắn ta trước khi kịp nói bất kì điều gì. Tầm mắt mờ nhòe làm mọi thứ xung quanh càng mơ hồ hơn. Nhưng chết tiệt, chúng vẫn cứ như xoáy sâu vào tận tim gan anh vậy.
"Chậm.. anh có biết...ch-chậm lại là như thế nào không- ah!"
"Đừng dối, cưng, không phải em cũng thấy nó rất tuyệt sao?"
Kakashi không thể ngừng suy nghĩ rằng mình đang làm một việc điên rồ, nhưng rõ ràng cũng không thể ngừng được việc cảm thấy nó thực sự rất tuyệt. Nhưng giá mà Obito biết rõ chuyện họ đang làm. Suốt từ khi bắt đầu, chỉ có những âm thanh rên rỉ và những lời cầu xin nhục nhã vô nghĩa, Kakashi hoàn toàn không thể nói được lấy một lời nào hoàn chỉnh để rồi phải hận bản thân mình tại sao lại sa đọa vào Uchiha Obito tới mức này. Anh cũng tức giận để rồi phải nhận ra mình đã mê đắm hắn ta quá mức cần thiết, anh sẽ chết mất.
Tàn dư sức kháng cự cuối cùng của Kakashi đã vỡ tan và như có một siêu tân tinh phát nổ ngay phía sau mí mắt anh.
"Obito!" Cao trào của anh ập đến một cách thảm họa. Kakashi chưa bao giờ cảm thấy như vậy trước đây, không phải trong lúc quan hệ và càng không phải trong trận chiến. Nó tàn phá hệ thần kinh của anh, thiêu rụi mọi tri giác còn đang hoạt động. Nó tàn bạo, đau đớn và tuyệt vời đến chết đi được. Vách thịt bên trong anh và các cơ từ bụng đến hai chân anh co thắt mạnh, tinh dịch trắng đục bắn ra khắp bụng và ngực của hai người.
Obito vẫn thúc vào anh, vòng tay dưới lưng Kakashi để siết chặt tình nhân của mình trong một cái ôm chặt đến mức vết thương ở bụng anh đau rát, những cú thúc của hắn cũng sâu, cũng nhanh, thì thầm vào tai Kakashi những lời âu yếm.
"Tôi yêu em, Kakashi của tôi... Tôi yêu em hơn bất kì thứ gì. Bé nhỏ của tôi... Kakashi của tôi."
Nó cứ tiếp tục. Môi hắn đập vào môi anh, nuốt lấy tiếng hét khoái lạc của người tình, khi chakra của Kakashi hoàn toàn mất kiểm soát và luồng điện nhỏ bắn ra từ đầu ngón tay anh thành những đợt sóng méo mó, nổ lách tách, tràn vào anh chàng Uchiha phía trên. Obito hung bạo giữ chặt lấy vòng eo anh, nặng nhọc đặt Kakashi xuống giường.
Sau một tiếng gầm nhẹ, hắn cuối cùng cũng tới, nhưng Obito có vẻ lại xem trọng việc khác. Hắn nhìn khuôn mặt Kakashi có phần dại đi, đượm buồn, đôi lúc cố hình dung xem một Kakashi thật sự vui vẻ trong bộ dạng trưởng thành sẽ trông như thế nào, nhưng không, hắn không thể hình dung ra nổi.
Obito vòng tay ôm lấy anh trước khi anh buông ra một tiếng thở dài, và rồi quyết định không nói thêm gì nữa.
_
____________________________________________
Lời t/g:
Obt trong Raison dê'tre: 😇🥰😢😁🤡
Obt trong fic này: 🤨😡😈🫦🔞🔞🔞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro