Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Dày vò

"Tệ thật."

Minato khép cả hai bàn tay ở trước miệng và chống khuỷu tay lên bàn, nhìn hai Jounin trước mặt. Shikaku đứng sau lưng Hokage, lật qua các tài liệu và viết nhanh vào sổ tay.

"Chúng ta đã mất sáu Ám bộ," Thủ lĩnh tộc Nara nói. "trong tổng số tám người được phái đi trong nhiệm vụ này."

"Đây không phải là những Ám bộ đầu tiên bỏ mạng." Minato thở dài nói. Thầy xoa xoa thái dương và lắc đầu. "Ta không ngờ là bi kịch này lại xảy ra đến hai lần, kể cả khi ta đã cử hai ninja Thượng đẳng giỏi nhất trong làng đi thực hiện." Hokage lật qua loa vài trang đầu tiên của một tập hồ sơ. "Ta biết nguy cơ mất mát có thể rất cao, nhưng để đến mức này thì..."

"Chính bọn em cũng không ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi đó." Obito thừa nhận, đút tay vào túi quần, nhắm mắt và lắc đầu. "Làng Mây đã vi phạm các điều khoản của Hiệp ước Chiến tranh Ninja, nhưng thông tin bọn em nhận được thì lại quá ít ỏi."

"Đó là sai lầm của em, thưa Hokage đại nhân." Kakashi nói thêm. Anh ta nhìn thẳng vào thầy mình, ánh mắt lạnh lùng và kiên định. "Em hoàn toàn chịu trách nhiệm về thiệt hại này và sẵn sàng chấp nhận mọi hậu quả có thể phát sinh từ chúng."

Minato mệt mỏi nhìn anh. Obito cựa quậy một cách khó chịu ngay tại chỗ họ đang đứng, rõ ràng là muốn bảo vệ bạn mình, nhưng vẫn lặng lẽ chờ đợi phản ứng của Hokage. Minato biết rằng Kakashi luôn gặp khó khăn khi phải gánh chịu những tổn thất của đồng đội và anh ta có thói quen xấu là nhận quá nhiều trách nhiệm về mình, đặc biệt là khi được phân công làm đội trưởng. Đây là tổn thất lớn đầu tiên mà đội dưới sự chỉ huy của anh ta phải gánh chịu kể từ vụ việc của Rin ở làng Sương Mù khoảng mười năm trước. Nghĩ như vậy, Hokage bèn lựa lời thật cẩn thận để nói tiếp.

"Có thể trình bày cụ thể cho ta biết em đã đưa ra những quyết định nào để góp phần gây ra những mất mát này không, Kakashi?"

Kakashi có vẻ hơi ngạc nhiên, có lẽ là vì anh ta không ngờ rằng thầy sẽ đưa ra một câu hỏi thẳng thắn như vậy, nhưng Minato cần xác định rõ liệu đây chỉ là thói tự trách khó bỏ của đứa học trò, hay thực sự là một sai lầm nghiêm trọng trong phán đoán của Kakashi.

"Khi bọn em đến địa phận Lôi quốc." Anh ta bắt đầu tường thuật. "Obito và em phát hiện ra rằng những chính sách phòng vệ quanh biên giới mà làng Mây đặt ra không trùng khớp với những gì đã thỏa thuận trong hiệp ước hòa hoãn đã kí kết với làng Lá. Bọn em đã khảo sát lại cách bố trí khi màn đêm buông xuống, và em đã lệnh cho các Ám bộ ẩn nấp ở những chốt quan trọng, phân tán cả đội ra để lấy thêm thông tin, nhưng... tình báo của làng Mây đã phát hiện ra bọn em, và những người mà họ cử đến để bảo vệ biên giới vào đêm đó..."

"Những nạn nhân của cuộc thí nghiệm huyết kế giới hạn." Obito nói tiếp. "Bọn họ tuy không thể đánh cắp Bạch Nhãn, nhưng trong thời gian này họ đã lấy đi không ít những huyết kế giới hạn mạnh mẽ từ các làng ninja khác và tiến hành thử nghiệm chúng trên chính những thường dân trong Lôi quốc."

Vẻ mặt Minato vẫn bất động, chỉ nhìn chằm chằm vào Kakashi. Kakashi nuốt khan và tiếp tục.

"Sau khi đội Ám bộ báo cáo lại sự việc này, em quyết định thực hiện một kế hoạch tiếp cận trực tiếp hơn thay vì xâm nhập theo từng đợt như cả đội đã dự định ban đầu. Quyết định này dựa trên… một giả định sai lầm rằng làng Mây chỉ đưa ra những nạn nhân thí nghiệm chưa hoàn chỉnh để làm mồi nhử, hòng dụ em hoặc Obito vào bẫy để đoạt lấy sharingan."

Minato vẫn im lặng, biểu hiện của Shikaku nghiêm lại khi ông ta chăm chú lắng nghe, còn Obito thì đứng bất động và vô cảm hệt như một pho tượng.

"Em nghĩ đây là quyết định đầu tiên dẫn đến thất bại này," Kakashi tiếp tục. "bởi vì em đã không thể phát giác được đây chỉ là một cái bẫy để khiến bọn em thay đổi chiến thuật. Tôi đã chia nhỏ hai nhóm Ám bộ và để họ tấn công riêng lẻ. Em và Obito dẫn đầu, em hướng dẫn họ vô hiệu hóa những nạn nhân thí nghiệm mà không sử dụng vũ lực gây chết người, vì em cảm thấy làm vậy sẽ giảm bớt tác động của việc… vi phạm hiệp ước chiến tranh trên chiến trường."

"Khi em và Obito đến lối vào căn cứ thí nghiệm, chỉ gặp bốn tên địch cấp Trung đẳng, em đã báo cáo tình hình qua bộ đàm cho đội Ám bộ, vì giám sát của bọn em từ đêm hôm trước đã cho thấy dự kiến ​​ít nhất số lượng lính canh ở đó phải là gấp đôi. Cả đội nhanh chóng hạ gục được hàng lính gác phòng ngự ở phía bên kia và giành được vị trí thuận lợi. Họ báo cáo không còn kẻ thù nào nữa, và căn cứ dường như được canh gác ít hơn nhiều so với khi bọn em bắt đầu cuộc tấn công."

"Em yêu cầu sáu người giữ nguyên vị trí của mình, trong khi cùng với Obito một mình tiến vào căn cứ từ phía trước, và hai Ám bộ còn lại thì tiếp cận ở phía trên. Theo thông tin tình báo và giám sát trước đó, lối vào phía trên không được canh gác. Mặc dù làm vậy khó vận hành và mất nhiều thời gian hơn nhưng em cảm thấy cần phải liên tục theo dõi sát sao và thay đổi vị trí trước những tình huống có thể xảy ra. Đây là quyết định sai lầm thứ hai của em."

Nắm đấm của Obito siết chặt ở đùi, nẹp cổ tay căng ra dưới sức ép của bàn tay siết chặt. Kakashi đứng yên, nhìn vào mắt Minato.

"Ngay khi bọn em bước vào căn cứ, một loạt phong ấn charka và nhiều cái bẫy khác nhau được kích hoạt. Obito và em đã đoán trước được chuyện này nên có thể vượt qua chúng mà không bị tổn hại gì. Tuy nhiên, khi bọn em đến gần kho thông tin của địch, em tìm thấy một cái hố lớn... ừm... ở giữa phòng, em nghĩ nó xuất hiện sau khi hàng trăm lá bộc chú phát nổ cùng một lúc."

"Em và Obito bắt đầu thảo luận về chiến lược để tránh nhiều bẫy hơn khi Ám bộ di chuyển phía trên căn cứ thông báo với em rằng họ đã chạm trán với ba tên địch khác. Họ không phải là vật thí nghiệm mà là những ninja Thượng đẳng có thực lực cao đúng như những gì cả đội đã đề phòng từ trước. Họ đã giao chiến với phe bên kia, còn em và Obito tiếp tục tiến sâu vào kho thông tin. Em đã thông báo cho những Ám bộ còn lại về chiến lược của mình nhưng không lại nhận được phản hồi nào."

Lúc này, Kakashi dừng lại, lần đầu tiên ánh mắt anh chuyển từ Hokage xuống sàn nhà.

"Bọn em nhận ra...có thứ gì đó ở trong căn cứ."

Obito hắng giọng và Minato nhướn mày.

"Thêm một nạn nhân thí nghiệm nữa." Kakashi nhẹ nhàng nói. "Chỉ là một đứa trẻ. Ở dưới đáy hố. Thằng bé không ngừng kêu cứu. Sharingan của em xác nhận đó không phải là ảo thuật. Rõ ràng là nó trông giống một cái bẫy, nhưng đứa trẻ nói với em rằng nó và những nạn nhân thí nghiệm khác đã bị ninja làng Mây bắt đến đây và buộc phải để bảo vệ căn cứ cũng như những bí mật của họ về việc nắm giữ huyết kế giới hạn trái phép. Điều này giải thích tại sao bọn em hiếm khi chạm trán những đứa trẻ trong lúc gia chiến. Nó cầu xin được cứu ra và được trở về làng của mình, một làng chài nhỏ cách đó vài dặm. Thằng bé trông rất... sợ hãi và yếu ớt. Và... em đã tin rằng nó không phải là một mối nguy hại, mà chỉ là một tù nhân của làng Mây. Dựa theo hiệp ước chiến tranh ninja về cách đối đãi với thường dân dù đến từ bất kì quốc gia nào, bọn em phải cố gắng giải cứu đứa bé."

Kakashi dừng lại, và mọi người trong phòng đều căng thẳng.

"Đó là một hành động liều lĩnh." Anh ta cau mày nói. "Và nó gần như đã đẩy nhiệm vụ đến bước đường thất bại."

"Em hướng dẫn Obito lấy hết thông tin trong căn cứ trong khi em nhảy xuống để đưa đứa bé ra. Em đi dọc mép hố để giải giáp bốn cái bẫy quanh miệng hố, nhưng khi tiếp cận cái thứ năm, một cơ quan nào đó dường như đã bị kích hoạt mà em không hề hay biết. Nó lôi em vào một cái bẫy thép gai, treo lơ lửng ngay phía trên đứa nhỏ."

"Sau một cơn chấn động ngắn, em nhận ra rằng chính đứa trẻ đó đã kích hoạt cái bẫy, đó là một cái bẫy cơ khí có cần gạt bằng tay được giấu kín khỏi tầm mắt của bọn em, không thể bị phát hiện bởi charka hay đồng thuật. Thằng bé lập tức tháo chạy ngay khi em gọi Obito đến để viện trợ, và cố gắng sử dụng Chidori để phá bỏ cái bẫy, nhưng em không thể toàn mạng thoát thân mà không bị thương nặng. Obito đã lấy được những quyển trục và đang báo cho các thành viên còn lại trong đội rút lui khỏi bẫy."

"Sau đó, tín hiệu vô tuyến của Ám bộ bị cắt. Trong khi đang vùng vẫy, em thấy nước bắt đầu tràn vào cái hố khổng lồ bên dưới. Rõ ràng, cần bẫy mà đứa trẻ kéo đã kích hoạt không chỉ một mạng lưới dây thép mà còn cả cơ chế xả nước. Nhờ có Obito giúp đỡ mà bọn em mới thoát chết và đem được thông tin về làng."

Những cuộn giấy được đề cập nằm kín trên bàn của Minato, vỏ ngoài của nó dính đầy máu.

"Em không biết chuyện gì đã xảy ra với những Ám bộ còn lại," Kakashi thừa nhận. "nhưng có lẽ họ đã bị giết hoặc bị bắt làm tù binh rồi."

Minato im lặng, mắt dán chặt vào những cuộn giấy trước mặt. Đánh cắp huyết kế giới hạn của các làng, bắt cóc dân thường và shinobi trong chính ngôi làng của mình để làm vật thí nghiệm, không chỉ lạm dụng họ như những con tốt trong các nhiệm vụ cấp S, mà còn để họ chiến đấu như những ninja không chính quy. Tội ác này không chỉ vi phạm hiệp ước chiến tranh mà còn là một hành vi đặc biệt tàn nhẫn. Làng Mây dường như đã khơi lại hiềm khích với làng Lá trong vụ việc với tộc Hyuga sáu năm trước.

Khi đó Minato nhất quyết không nhân nhượng những yêu cầu vô lý của họ đối với cái chết của sứ giả làng Mây dưới tay Hyuga Hiashi. Hokage Đệ Tứ không ngừng đưa ra đề nghị về những giải pháp ít đổ máu hơn, nhưng nhiều năm liền làng Mây vẫn giữ nguyên thái độ bất mãn và bắt đầu nhắm đến những huyết kế giới hạn mạnh mẽ khác, bao gồm cả sharingan của tộc Uchiha.

Lần đầu tiên nhận được tin tình báo về căn cứ thí nghiệm, Minato đã cử một đội Ám bộ tinh nhuệ đến đó điều tra. Dù không thu thập được thông tin gì, nhưng ít nhất kết quả thương vong không nghiêm trọng như lần thứ hai Hokage đích thân triệu tập hai người học trò ưu tú nhất của mình.

Dù sao thì, họ cũng đã hoàn thành nhiệm vụ.

Minato ngước nhìn hai Jonin trước mặt. Obito trông rất tức giận còn Kakashi trông như thể sắp bị mặt đất nuốt chửng.

"Vết thương của em thế nào rồi?" Thầy của họ bình tĩnh hỏi.

"Rin đã giúp em xử lý những vết thương nặng nhất tối hôm qua." Kakashi nói, nhìn xuống. "Cậu ấy đề nghị em đến bệnh viện để khâu nốt những vết thương còn lại."

Minato khịt mũi, nhìn Kakashi khó chịu vặn vẹo, như thể bây giờ anh ta mới nhớ ra mình gần như bị cắt thành từng mảnh, và vết thương của anh không thể biến mất chỉ sau một đêm. Minato quay sang nhìn Obito.

"Còn em thì sao?"

"Em ổn, thưa thầy." Obito trả lời ngắn gọn. Minato nhìn hắn cảnh cáo, nên hắn chỉ đành dịu giọng và bĩu môi, rồi nói xin lỗi. "Em bị gãy cổ tay và xây xước nhẹ, nhưng Rin cũng đã chăm sóc em rồi. Bây giờ em ổn, thầy đừng lo."

Minato ngả người tựa lên lưng ghế, thở dài nặng nề và nhắm mắt lại. Vị Hokage trẻ tuổi đau đầu khi nghĩ đến chuyện mình lại phải cử thêm ninja để điều tra cuộc chạm trán và cần thông báo cho gia đình những Ám bộ đã hi sinh. Nhưng điều làm Minato quan ngại nhất là thầy lại phải mở ra một cuộc đàm phán căng thẳng khác với Raikage của làng Mây.

"Được rồi." Minato nói, nhìn hai đứa học trò trước mặt bằng ánh mắt mệt mỏi và bình tĩnh. "Vậy nói chuyện tiếp theo thôi."

Kakashi đứng thẳng lên và ngước nhìn thầy, mái tóc bạc che phủ con mắt Sharingan của anh. Lúc này Minato mới nhận ra Kakashi không thèm đeo băng bảo vệ trán.

"Kakashi," Hokage nói. "với tư cách là đội trưởng trong nhiệm vụ lần này, đội của em đã chịu tổn thất to lớn ngoài dự kiến. Mặc dù em đã yêu cầu nhận toàn bộ trách nhiệm về những cái chết này, nhưng từ tình huống mà em mô tả, em sẽ chỉ chịu trách nhiệm một phần trong đó."

Kakashi hít một hơi thật sâu nhưng không nói gì.

"Em sẽ phải nhận lệnh đình chỉ." Minato tiếp tục. "Ta yêu cầu em nghỉ phép có lương trong một tuần. Em sẽ không được phép tham gia vào bất kỳ nhiệm vụ phân công nào dù lớn hay nhỏ, nhưng nếu cảm thấy cần thiết, em vẫn có thể tham gia vào một số kế hoạch giảng dạy trong học viện Ninja. Điều đầu tiên em buộc phải làm ngày hôm nay sau khi bước ra khỏi văn phòng này chính là đến bệnh viện để xử lý những vết thương còn lại và phục hồi chakra - Ta sẽ sớm chuẩn bị băng đeo trán và đồng phục mới cho em."

Kakashi đứng bất động, chăm chú nhìn thầy mình. Minato có thể nhìn thấy sự bối rối và thất vọng trộn lẫn trong mắt anh ta - quả nhiên là anh ta vẫn còn cảm thấy mình đáng bị trừng phạt khắc nghiệt hơn thế này. Nhưng phải bất lực nhìn đồng đội mình hi sinh đã là hình phạt lớn nhất đối với Kakashi rồi.

Minato hy vọng học trò của mình có thể hiểu được điều này càng sớm càng tốt khi thằng bé đang dần lớn lên. Ít nhất thì phải để anh ta cố gắng sống sót.

"Được rồi." Thầy nói, quay sang đứa học trò còn lại. "Obito, em cũng phải đến bệnh viện kiểm tra nhanh để đảm bảo rằng cổ tay của em vẫn ổn và không cần chăm sóc y tế bổ sung. Ta yêu cầu em phải tự giác nghỉ ngơi trong vài ngày, nhưng không cần nhận lệnh đình chỉ. Em có quyền từ chối bất kỳ nhiệm vụ nào cho đến khi em sẵn sàng."

Nói xong, Minato lại ngồi thẳng dậy, phất tay trước cái cúi chào của cả hai jounin. Kakashi bắt đầu hơi loạng choạng khi anh ta xoay người muốn rời đi.

"Xem ra bây giờ," Minato không để tâm đến họ nữa, cúi xuống đọc hồ sơ. "Ta cần phải nói chuyện với Hội đồng về những hành vi vừa qua của làng Mây."

....

Kakashi đã dành vài giờ mệt mỏi tiếp theo trong bệnh viện theo lệnh của Hokage. Sau khi đã chữa trị thương tích và băng bó xong xuôi, anh cuối cùng cũng được phép xuất viện. Trữ lượng charka của Kakashi cũng được khôi phục kha khá. Khả năng trị thương của Rin tốt đến mức có thể cứu Kakashi thoát khỏi số phận phải nằm lại bệnh viện theo dõi qua đêm.

Anh cố tình tránh mặt Obito từ lúc họ rời văn phòng Minato cho đến khi xuất viện, nhưng vô ích. Anh vẫn im lặng suốt dọc đường trong khi Obito thì lải nhải không ngừng.

"Tôi không biết tại sao cậu lại đưa ra yêu cầu như vậy." Hắn nói. "Không lẽ cậu thực sự nghĩ rằng thầy ấy sẽ để cậu chịu hết toàn bộ trách nhiệm à? Tôi đã nói với cậu rồi, tôi rõ ràng đã nói với cậu tối qua rồi, và bây giờ tôi cũng không ngại đâu nếu phải nói lại lần nữa: Đó không phải lỗi của cậu. Thông tin cậu sử dụng khi ra lệnh cho cả đội là thông tin duy nhất chúng ta có vào thời điểm đó. Không ai có thể nghĩ ra cách gì khác để đối phó ngoài việc nghe lời cậu. Tôi không hối hận vì đã làm theo kế hoạch của cậu, có hiểu không?

Vẫn như cũ. Họ đã đến được căn hộ Jounin của Kakashi, Obito lập tức ôm chặt vai anh, Kakashi miễn cưỡng dừng lại để hắn ta có thể kết thúc bài phát biểu của mình.

"Phải làm sao để cậu mới chịu hiểu rằng mọi thương vong trong chiến tranh không phải là trách nhiệm của một mình cậu đây hả?"

Kakashi biết câu hỏi này của Obito rất chân thành, dù cho bản năng của anh ta vẫn là phủ nhận sự chân thành đó để bảo vệ danh dự của riêng mình. Và dĩ nhiên, Kakashi chưa bao giờ đưa ra cho người đàn ông đó một câu trả lời thỏa đáng; anh chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt mệt mỏi và khó chịu.

"Cảm ơn Obito vì đã cứu tôi." Kakashi bình tĩnh nói. "Tôi hiểu những gì cậu muốn nói, nhưng đây không phải là vấn đề mà chúng ta có thể giải quyết chỉ bằng lời nói được."

Obito đứng yên, ôm lấy vai bạn mình, đôi lông mày sắc bén nhíu lại đầy lo lắng và thất vọng. "Tôi nghiêm túc đấy, Kakashi." Hắn nói.

Mắt Kakashi bắt gặp ánh mắt Obito, và anh cảm thấy Sharingan của mình dường như đang rung chuyển, quan sát từng chuyển động của cơ mặt cũng như từng biểu cảm nhỏ nhất của hắn. Anh nhìn thấy một vết chém sâu trên má Obito, nơi mà hắn không thể dùng thuật hư hóa để tránh khỏi trong lúc đang bận cứu Kakashi. Hắn thậm chí còn không buồn để ý đến vết thương đó mãi cho đến khi bị Rin ghì xuống ghế để chữa trị.

Kakashi hất tay Obito ra.

Sau đó anh bước vào nhà mà không nhìn lại hay nói thêm một lời nào.

Lúc này, Kakashi nặng nề bước từng bước lên cầu thang của căn hộ như một con chó hoang bị thương. Cuối cùng, anh mở cửa và loạng choạng xông vào. Anh ta đóng cửa lại sau lưng và đá đi đống thư nhỏ đã tích tụ lại trong ba ngày làm nhiệm vụ. Kakashi không bao giờ bận tâm đến việc lên lịch gửi thư trước khi rời đi vì anh ta biết phần lớn thư từ của mình đều sẽ là hóa đơn hoặc thư rác. Những người quan trọng duy nhất với anh đều sống trong ngôi làng này, và họ không có lí do gì để viết thư cho Kakashi khi mà có thể gặp nhau hầu như mỗi ngày.

Kakashi bật đèn, cởi quần áo ở lối vào rồi ném thành đống ở cạnh cửa. Anh ta trần truồng bước vào phòng tắm và chui xuống dòng nước ấm phun ra từ đường ống. Anh nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.

Anh ta trông thật khủng khiếp.

Mặc dù đã cố gắng hết sức để gội sạch vết máu trên tóc chỉ bằng vòi nước rửa mặt ở nhà Rin, nhưng trên tóc Kakashi vẫn còn đóng vài mảng máu khô. Cơ thể anh quấn đầy băng và chỉ khâu mới, bụng anh được bao bọc chặt hơn nữa trong nhiều lớp gạc. Bên dưới là một số kim bấm và chỉ khâu y tế mà các ninja y thuật vội vàng nhét vào da của anh, lúc đó anh nằm trên bàn mổ cứng như đá, cảm giác khó chịu quá mức khiến Kakashi cảm thấy mình có thể bị cắt làm đôi.

Quầng thâm hằn lên dưới mắt anh ta vì nhiều ngày thiếu ngủ, và tư thế khom lưng càng khiến anh ta trông kiệt sức hơn. Anh ta xanh xao, tình trạng thiếu andrenaline lại xuất hiện thường tình sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ. Kakashi trông mệt mỏi, kiệt quệ và hoàn toàn giống như một con bù nhìn giẻ rách.

Ít nhất là trong mắt anh ta, bản thân mình vốn đã có bộ dạng như vậy.

Mặc dù có băng và vết khâu mới, nhưng Kakashi vẫn rất cần được tắm. Anh ta thậm chí không còn sức để quan tâm đến việc có thể làm đứt chúng. Anh rên rỉ vì đau đớn và nhẹ nhõm khi đứng dưới vòi hoa sen. Mái tóc bạc nặng nề rũ xuống và Kakashi bắt đầu thấy nước chảy trên sàn nhà bắt đầu chuyển sang màu hồng nhạt như máu. Màu sắc đó dần đậm hơn khi một phần máu dư thừa từ các bộ phận khác trên cơ thể anh được xả xuống cống. Cẩn thận để không làm ướt toàn bộ bề mặt lưng bụng, anh giơ tay lên và luồn những ngón tay vào tóc. Ngay lập tức, Kakashi nhăn nhó vì đau, cử động gây khó chịu cho vùng da dưới lớp băng. Anh di chuyển chậm rãi và cẩn thận, rửa sạch vết máu trên tóc và làm sạch mọi bộ phận trên cơ thể mà không làm rách các vết khâu mới.

Khi đã tắm rửa sạch sẽ, Kakashi tắt nước và vất vả lau khô người bằng khăn tắm, mọi cử động của anh đều chậm chạp và gặp nhiều trở ngại do cơ thể đầy thương tích này gây ra. Sau đó, anh soi mình trong gương kiểm tra lại các vết thương, chắc chắn rằng chúng không trở nặng, rồi đi vào bếp. Kakashi lấy một cốc nước, đổ đầy nước dưới vòi và nhìn qua cửa sổ lớn khi những đám mây đen bắt đầu gom lại ở phía chân trời, báo hiệu một cơn bão sắp ập đến vào buổi tối. Anh chậm rãi uống hai ly nước, tận hưởng cảm giác cổ họng khô khốc do suy giảm chakra cuối cùng cũng được tưới tắm.

Những cái cây trên bậu cửa sổ cũng có vẻ hơi mất nước, Kakashi rót thêm một cốc nước nữa và cẩn thận tưới nước cho từng cây trong khi nói chuyện với chúng.

"Chắc là các ngươi không nhớ ta lắm đâu nhỉ?" Anh nói. "Xin lỗi nhé, lẽ ra ta nên nhờ ai đó tưới nước cho các ngươi trong lúc đi vắng."

Cuối cùng, anh bước tới bên giường và ngồi phịch xuống đó với một tiếng càu nhàu. Kakashi khỏa thân, tóc ướt và đèn bếp vẫn sáng khi anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Anh mơ thấy một làn sóng khổng lồ càn quét qua ngôi làng, cuốn theo Obito, Rin và tất cả những người anh quen biết. Anh chỉ có thể bất lực đứng đó nhìn, không thể di chuyển hay giải thoát bản thân khỏi những gì anh đang vướng bận. Khi ngước lên, Kakashi nhìn thấy một con nhện khổng lồ đã gây ra những con sóng bên dưới cuốn trôi mọi người và nhấn chìm họ. Con nhện có khuôn mặt của đứa trẻ đó.

..oOo..

Rin cũng đã mơ một giấc mơ, thỉnh thoảng đều như vậy.

Trong mơ, cô thấy Obito và Kakashi ngồi đợi cô ở quán dango- hiếm khi nào hai cậu nhóc này có thể đồng thời đến sớm cùng nhau như vậy được. Rin ngồi xuống bên cạnh Kakashi, cậu ta lập tức nhìn cô và mỉm cười tử tế

"Đừng để những chuyện không đâu làm cậu nhục chí."

Obito chỉ khịt mũi, rồi lại cúi đầu lấy cho mình một xiên dango khác, thật sự chú ý đến câu nói của Kakashi, mặc dù đó chỉ là nói thầm và không cố ý để ai khác nghe được. Và theo một thói quen khó bỏ chẳng biết hình thành từ khi nào, cậu bé Uchiha dường như bắt đầu do thám cả suy nghĩ của Kakashi.

"Gì cơ, thiên tài Bakashi ngu ngốc cục mịch đó cũng có ngày nói ra được một câu hay ho." Trong nửa khắc tiếp theo, khi Obito làm bộ làm tịch thưởng thức cốc trà xanh ngọt ngào đậm vị, Rin chợt thấy gương mặt của cậu bé ánh lên vẻ khó chịu.

Buổi sáng thảnh thơi trôi qua một cách tẻ nhạt. Ba đứa trẻ lại đổ bộ đến sân tập, nơi thầy Minato với đôi mắt xanh và mái tóc vàng chói lóa đang đứng đợi chúng. Kakashi không nói một lời nào mà chỉ đút tay vào túi quần, lẳng lặng trốn sang một góc để học nhẫn thuật. Cậu ta hoàn toàn cô lập bản thân.

Rin đang định đuổi theo Kakashi thì đột nhiên khựng lại, rồi đến bên Obito. Phải nói thật, Rin không tài nào hiểu nổi thái độ thất thường của cậu bé tóc đen, nhưng bây giờ lại không nỡ trách móc vì trông Obito đang khá là... tổn thương?

"Nhưng mà Rin này, cậu cũng thấy lạ phải không?" Obito kè kè sát bên để có thể thì thầm vào tai cô.

"Lạ gì?"

"Dạo này tên Bakashi chết tiệt đó rất thường xuyên bỏ về giữa chừng, thông thường dù có bận bịu gì thì cậu ta cũng sẽ không nghỉ tập đâu. Không chừng thằng chả lại đang lập âm mưu gì đó cũng nên."

Rin hết cách, nhún vai nhìn Obito. Chỉ khi nói về Kakashi thì Obito mới có những suy luận sâu sắc và đậm chất định kiến như vậy.

"Obito ngốc, biết gì không, cậu giống hệt Kakashi ở chỗ: lúc nào cũng đầy một bụng định kiến."

"Mình mà thèm giống thằng đó ư?"

"Thế thì đi mà làm lành với cậu ấy đi, đồ ngốc."

Obito nghe xong thì chưa tới ba tiếng đếm đã ghét bỏ lượn đi, không rõ vừa chửi thầm cái gì. Thật là đau đầu với những suy nghĩ của bọn con trai tuổi nổi loạn. Tại sao mấy tên đó không thể trân quý giây phút vui vẻ ở gần nhau nhỉ. Rin nghĩ rằng con gái thường xuyên gây sự, nhưng bọn họ chỉ cần dỗ dành, còn tụi con trai có quá nhiều thứ để giải quyết, và đôi khi bọn họ sẽ mặc nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra và giả vờ cư xử bình thường.

Như thế mà cũng được nữa hả?

"Thực sự không hiểu nổi..."

"Chịu thôi, ai mà biết được, em thực sự chưa hiểu rõ mối quan hệ của Obito và Kakashi đâu cô bé à." Thầy Minato đặt bàn tay to lớn của mình lên đầu Rin và bảo thế, chắc là còn muốn nói để Obito nghe nữa, dù cậu chàng đã lủi sang một góc xa để tập ném shuriken một mình rồi.

....

Sáng sớm hôm sau, Konoha đổ mưa lớn.

Ngôi làng dường như trở nên yên tĩnh và thanh bình hơn giữa những tiếng sấm rền của giông bão phía trên bầu trời. Cả con phố say giấc bên dưới bị dồn dập bởi những hạt mưa nặng nề rơi xuống như đá. Rin nhìn ra ngoài cửa sổ phòng ngủ, lắng nghe tiếng mưa rơi lộp độp đập vào kính và trên mái nhà. Cô ngồi trên giường và nhìn xuống miếng băng bảo vệ trán trên đùi. Rin lơ đãng lần theo đường viền của nó, lướt ngón tay dọc các cạnh kim loại thô ráp, đôi khi sần sùi lởm chởm.

Băng bảo vệ trán của Kakashi.

Cô tìm thấy nó giữa đống quần quần áo rách nát của anh ta vứt ở xó nhà tắm, đồng thời lau sạch đi vết máu và thứ mà cô đoán chính xác là những mảnh da người nhỏ. Bây giờ cô đã cầm nó trên tay và thở dài.

Chiếc giường tràn ngập mùi của Kakashi. Trước đây cô không nhận thấy mùi hương đặc biệt nào trên người anh, nhưng khi nằm xuống sau một ngày quần quật dọn dẹp phần còn lại của căn hộ, cô lại nhận thấy một mùi hương bám rít trên chăn gối mà chỉ có thể là của riêng anh. Lúc đầu Rin chỉ ngửi được mùi mồ hôi và máu, nhưng sâu bên dưới lại có mùi xạ hương nồng nàn, hơi ấm của đất, giống như mùi đất cỏ âm ẩm sau cơn mưa hòa quyện với chút mùi thảo mộc mùa đông. Có một cảm giác không thành lời dệt nên trong đó, và Rin gọi tên nó như một sự ấm áp quen thuộc. Cô chỉ có thể mô tả nó là độc nhất và chỉ thuộc về một mình Kakashi.

Rin dành nhiều thời gian hơn mức cô muốn thừa nhận chỉ để vùi mặt vào gối trước khi cô ngồi dậy một lần nữa để ngắm mưa.

Chuyện xảy ra tối qua nghe xa lạ đến mức Rin cảm thấy mình như một người ngoài cuộc trước toàn bộ sự việc. Trong suốt những năm cô biết Kakashi, chỉ có hai lần duy nhất cô chứng kiến người bạn này rơi vào tình trạng thực sự tồi tệ: một lần là khi Obito bị vùi dưới đống đổ nát, một lần khác là lúc Rin thình lình nhảy ra trước Chidori. Rõ ràng đã có khúc mắc nào đó trong nhiệm vụ này khiến Kakashi và Obito bị kích động mà không lường trước được, đến mức nó kết thúc trong đổ máu và hoảng loạn.

Nhưng hai người họ hoàn toàn không cảnh giác với nhau, hoàn toàn khác với những gì Rin thường thấy trong cách họ tương tác mỗi ngày. Tất nhiên, cô biết họ là những ninja cực kỳ mạnh mẽ, đứng đầu trong danh sách truy lùng của những gã thợ săn tiền thưởng, nhưng tình trạng tồi tệ của họ vào đêm hôm qua khi tìm đến cô, ngay cả khi họ đã cố gắng giữ bình tĩnh - giờ vẫn đang khiến Rin bận tâm rất nhiều. Cô chỉ muốn hai người bạn quan trọng của mình luôn phải được an toàn trở về sau mỗi nhiệm vụ dù khó khăn hay dễ dàng.

Rin mong muốn điều này không chỉ với tư cách là một ninja y thuật, mà còn với tư cách là một người đồng đội đã gắn bó với họ từ những ngày đầu tiên được làm shinobi. Kakashi cố gắng nhận hết trách nhiệm về mình khiến Rin cảm thấy như có một sức nặng nào đó đang đè lên vai anh ta mà chắc chắn cô không thể nhắm mắt làm ngơ được.

Rin không bao giờ muốn Kakashi phải chảy máu trên sàn nhà cô thêm một lần nào nữa nữa. Cô đã lớn lên cùng anh, cùng nhau luyện tập và chiến đấu, cùng trải qua không biết bao nhiêu là đau thương và mất mát. Thầy Minato đã nhiều lần gọi đội của họ là gia đình, và có lẽ thầy đã đúng - họ thực sự là một gia đình. Rin chỉ muốn đảm bảo dù có nguy hiểm gì xảy ra thì đồng đội của cô cũng sẽ được bảo vệ an toàn.

Và cô tin rằng người có khả năng làm được điều này tốt nhất chỉ có Obito.

Mưa vẫn trút xuống như thác đổ và sấm chớp thì ầm ầm phía xa, nhưng Rin không thể chờ đợi được nữa. Cô muốn trả lại băng bảo vệ trán cho Kakashi, đồng thời kiểm tra tình trạng của anh hiện tại. Có lẽ cô cũng nên tìm hiểu một vài chi tiết về nhiệm vụ và an ủi anh, đảm bảo rằng vết thương đã khâu không bị tổn thương vì lý do này hay lý do khác. Cô sẽ làm mọi cách để Kakashi hiểu rằng anh không phải trải qua bất kì chuyện gì một mình cả.

Cô xỏ chân vào đôi ủng và mặc áo mưa, cầm lấy ô, nắm chặt băng trán của bạn mình rồi đi về căn hộ của anh ta dưới bầu trời trút nước.

..oOo..

Đêm đầu tiên trở về nhà thật lạ.

Kakashi cảm thấy như thể anh đã không ở đây trong nhiều tháng thay vì chỉ vài ngày, và cảm giác trống trải theo một cách nào đó… khiến anh khó chịu. Đây rõ ràng là không gian an toàn của anh, một nơi trú ẩn mà không ai có thể chạm tới. Nhưng giờ đây lại không còn sự an toàn nào ở đó nữa. Thay vào đó, anh chỉ cảm thấy cô đơn, trong lòng dấy lên một cơn sóng ngầm bất an, giống như có một sinh vật nào đó ẩn núp trong mọi bóng tối, phả hơi thở vào cổ anh mỗi khi anh quay đi.

Phải mất một thời gian dài Kakashi mới có thể chợp mắt được. Kể cả khi đã lường trước những cơn ác mộng sẽ đến, việc đối phó với chúng cũng không trở nên dễ dàng hơn.

Kakashi từ từ mở mắt. Anh với tay lên ngực, cổ, bụng, tìm kiếm một lưỡi dao đang cháy nóng bên trong mình. Cơn đau đó vẫn còn hiện hữu quá rõ rệt trên da thịt anh, giống như có thứ gì cứ nghẹn ứ nơi cổ họng, nóng rực và cồn cào muốn trào ngược ra. Anh cố gắng đến được cửa sổ trước khi nôn mửa, cơn đau ảo tưởng cuộn xoắn lại trong ruột gan. Kakashi ôm chặt bụng như thể muốn nội tạng của mình thôi không khuấy động, và cố gắng lấy lại hơi thở giữa những tiếng nức nở nghẹn ngào.

Phải mất một thời gian Kakashi mới có thể vượt qua nỗi đau, trước khi anh nhận ra nó chỉ là trí nhớ cơ bắp. Việc hít thở rất khó khăn nhưng không phải là không thể, và anh khạc nhổ liên tục, cho đến khi miệng anh khô khốc và cổ họng anh rát buốt.

Cảm giác tội lỗi khiến Kakashi thấy hụt hẫng. Anh nhớ nỗi đau ngay cả khi cơ thể anh run rẩy liên tục chống lại nó. Anh nghĩ mình xứng đáng phải chịu đau khổ rất lâu nữa.

Một tiếng sấm lớn đánh thức Kakashi, khiến anh giật mình và ngay lập tức hối hận khi những vết khâu lại kéo vào da anh một cách khó chịu. Anh đã quen với việc trở về nhà trong tình trạng bầm dập và kiệt sức, anh cố gắng phớt lờ chúng, nằm lặng lẽ dưới bầu trời sấm chớp, nhìn mưa rơi qua cửa sổ. Kakashi hít một hơi thật sâu bằng mũi, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua bụng để lần theo những dấu vết mà sợi thép gai để lại. Anh tập trung vào lồng ngực đang phập phồng, thở chậm rãi và di chuyển đầu ngón tay qua lại dọc theo lớp băng, nhẹ nhàng chạm vào chỗ gồ ghề bên dưới. Anh lơ đãng tự hỏi vết sẹo của mình sẽ trông như thế nào.

Đột nhiên, Kakashi cảm nhận được một thôi thúc mạnh mẽ muốn ấn ngón tay lên vết thương, ép máu bên dưới bề mặt rỉ ra, nhìn nó chảy dưới lớp băng, để cơn đau một lần nữa xé nát cơ thể mình, làm vết thương rách toạc. Anh ta muốn đào khoét cơ thể của chính mình, moi hết ​​nội tạng ra khỏi vết thương và tự băm thây cho đến khi nào bản thân trở thành một đống máu thịt nhầy nhụa, ngã xuống giường và chết.

Kakashi khựng lại, cẩn thận đặt lòng bàn tay lên bụng, hít thở ngày càng sâu hơn, nhịp tim vang vọng bên tai, mắt anh nhìn lên trần nhà để tìm kiếm sự bình tĩnh. Một tia chớp sáng lóe lên, kéo theo đó là tiếng nổ lớn trên bầu trời.

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng xua đi những suy nghĩ sợ hãi của anh.

Kakashi run rẩy thở dài, đoán trước rằng có lẽ Obito lại tìm đến để tiếp tục lải nhải về chủ đề mà họ đã tranh cãi cả chục lần. Hẳn là hắn không hề muốn mọi chuyện kết thúc dễ dàng như vậy. Tuy nhiên, một phần trong Kakashi cũng mơ hồ hy vọng người ngoài cửa chính là Obito, chỉ để anh có thể thỏa mãn được nhu cầu đơn giản này – nhu cầu cảm nhận, bằng chứng về sự tồn tại của chính mình, đồng thời mang đến một chút đau đớn trừng phạt anh; để khẳng định rằng Hatake Kakashi vẫn còn sống. Đó là nhu cầu mà không một ai khác có thể đáp ứng được. Tranh cãi với Obito dù là vì bất kì lí do gì cũng đều sẽ dẫn về một kết quả duy nhất, và đó là thứ Kakashi mong mỏi nhất vào lúc này.

Anh đá đống quần áo sang một bên, mở hé cửa rồi lén nhìn ra ngoài.

Trước vẻ mặt ngạc nhiên của anh - và một chút thất vọng - Kakashi không nhìn thấy mái tóc đen lỉa chỉa lộn xộn và đôi mắt đen hình quả hạnh sáng ngời, mà chỉ thấy một mảng tóc nhỏ màu nâu hạt dẻ ẩm ướt.

"Kakashi ơi?" Rin ngước nhìn anh qua khe cửa. Cô nhìn thấy bờ vai và đôi chân trần của anh, khẽ hắng giọng. "Mình, ừm... bây giờ mình có thể vào thăm cậu một lát được không?"

Kakashi nhìn xuống cô và không trả lời ngay. Cô nghĩ trông anh có vẻ hơi bối rối.

"Đợi một chút." Anh nói và nhanh chóng đóng cửa lại.

Rin kiên nhẫn chờ đợi, nhìn quanh. Cô gõ đôi giày ướt của mình lên tấm thảm chùi chân và mỉm cười khi nhìn thấy chậu cây kiểng ngoài cửa sổ - một cây cà chua non đang mọc lên từ đất. Cô nhận ra đó là món quà sinh nhật mà con trai của thầy Minato đã tặng Kakashi hai năm trước. Ngạc nhiên thay, Kakashi cực kì thích món quà này (anh ta chưa từng thể hiện ra ngoài rằng mình đặc biệt thích thú một cái gì đó trước đây). Kakashi dùng nó để trồng một cây non nhỏ kỳ lạ mà anh tìm thấy trên đường đi bộ ngày hôm đó. Thật không may, cây non ấy đã chết khi Kakashi đi làm nhiệm vụ, Rin nhớ rõ anh đã đau khổ thế nào khi mất đi cái cây nhỏ yêu quý của mình. Kakashi nói rằng anh ước nó có thể phát triển mạnh mẽ hơn, nhiều rễ hơn để trồng được dưới ban công và nhìn nó lớn lên thành một cái cây khỏe mạnh, hướng những tán cây rậm rạm về phía mặt trời. Nhưng cuối cùng nó lại không có cơ hội đó.

Kakashi lại mở cửa lần nữa, lần này là mở ra hoàn toàn. Anh đứng trước mặt Rin, mặc quần thun rộng màu lông chuột và áo ba lỗ mỏng màu trắng, đeo khẩu trang che ngang mũi như thường lệ. Tóc anh ta rối bù như vừa mới ngủ dậy. Rin cắn môi.

"Xin lỗi cậu nhé," Cô nói. "mình đã đánh thức cậu dậy à? Có lẽ cậu nên nghỉ ngơi thêm, ngày khác mình quay lại cũng---"

"Không sao đâu, Rin." Anh nói, mỉm cười dịu dàng với cô. "Dù sao thì mình cũng đã tỉnh rồi. Cậu có muốn vào không?"

"Làm phiền cậu rồi." Cô đáp, lặng lẽ bước vào khi Kakashi đã nghiêng người sang một bên để nhường đường. Rin gật đầu cảm ơn, cởi ủng, đặt cạnh chậu hoa rồi bước lên hành lang.

Rin đã đến nhà Kakashi không ít lần, ba người họ vẫn thường chọn nhà của ai đó làm điểm tụ tập trong những ngày nghỉ, bây giờ nhìn quanh vẫn thấy nó thật gọn gàng ngăn nắp. Dù bên ngoài đang giông bão dữ dội, căn phòng vẫn sáng sủa hợp lý nhờ vào ô cửa sổ lớn ở đầu giường. Không gian tuy nhỏ nhưng vẫn thoải mái và sạch sẽ. Căn bếp nhỏ của anh sạch bong không một vết bẩn, chỉ có một chiếc cốc còn nằm trong bồn rửa, và bàn làm việc phủ đầy những bản tóm tắt nhiệm vụ và những cuộn giấy, cùng với bức ảnh của cha anh. Trên bậu cửa sổ rộng rãi có một hàng cây mọc dọc theo mép, và phía trên đầu giường chính là bức ảnh chụp của đội Minato.

Cuối bệ cửa sổ có một chồng sách nhỏ đầy ắp; hầu hết đều là tập truyện người lớn. Rin vẫn không thể tin nổi là Kakashi khi trưởng thành lại có một sở thích... ừm, độc đáo như vậy. Dù sao thì cô vẫn chọn tôn trọng anh, trong khi Obito thì luôn lấy đó làm lí do để dè bĩu và trêu chọc Kakashi. Ngoài ra, cũng có những loại sách khác liên quan đến nhẫn thuật, chiến lược thực địa và điều khoản hòa bình giữa các làng ninja. Giá sách cũng ngổn ngang nhiều đồ lặt vặt và đồ vật kì lạ mà Kakashi đã tìm được trong khi làm nhiệm vụ, Rin nhận ra một vài trong số đó: hòn đá nhọn có hình thù giống hệt mái tóc của Obito, những tấm thẻ trò chơi của bọn trẻ con ở các ngôi làng thường dân, con chó gỗ có đôi mắt của Kakashi mà Obito đã dùng Mộc độn để tạc ra trong một dịp đặc biệt nào đó,...

"Sao thời tiết thế này mà Rin lại đến tìm mình vậy?"

Kakashi thản nhiên hỏi, bước tới chiếc ghế ở chỗ bàn ăn và ngồi xuống. Anh dựa lên cạnh bàn, tựa đầu vào tay và nhìn cô bằng con mắt phải uể oải như thường lệ. Rin thấy thật khó tin rằng chỉ mới đêm hôm trước, anh chàng này đã đổ máu khắp sàn phòng tắm của cô và giờ anh ta lại ngồi đây như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"À, mình muốn trả lại cái này cho cậu." Rin nói, lấy miếng bảo vệ trán của anh ra khỏi áo khoác, đặt lên bàn và đẩy nó đến trước mặt anh. Kakashi nhìn xuống nó và khịt mũi.

"Cảm ơn cậu." Anh nhún vai. "Thầy Minato đã nói sẽ chuẩn bị cho mình một cái mới, nhưng có lẽ dự phòng thêm một cái nữa cũng không tồi." Kakashi cầm lấy tấm bảo vệ trán và xoa ngón tay cái lên biểu tượng Làng Lá trước khi ngước nhìn Rin lần nữa. "Mà cậu cũng đâu cần phải mất công mang nó đến trả cho mình trong thời tiết như thế này đâu chứ. Có chuyện gì nữa đúng không Rin?"

Rin do dự. Kakashi trông bình thường. Và rõ ràng anh không cần cô đến thăm anh như thế này, dù sao thì anh vẫn ổn sau tất cả những điều khủng khiếp mà anh đã trải qua. Lẽ ra cô không nên can thiệp, cô biết... nhưng cô không thể kìm nén được sự lo lắng của mình. Rin thở dài và nhìn anh nghiêm túc.

"Kakashi à." Cô mở lời. "Mình muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cậu và Obito trong nhiệm vụ đó."

Kakashi chớp mắt, dường như không hề bối rối.

Rin tiếp tục khi nhận ra Kakashi không có ý định phản hồi. "Hai cậu là những ninja trẻ tuổi tài năng nhất trong làng chúng ta, nhưng lại trở về như thế này... thật đáng lo ngại. Mặc dù Obito nói với mình rằng nhiệm vụ đã thành công, nhưng mình vẫn không thể rũ bỏ được cảm giác rằng chắc chắn đã có điều gì đó xảy ra khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn."

Cô bước về phía Kakashi và nhìn xuống miếng băng bảo vệ trán trong tay anh.

"Sau đó khi cậu nói với Shizune rằng đó là lỗi của cậu, rằng những người đi cùng cậu có thể đã chết và cậu là nguyên nhân dẫn đến cái chết của họ, mình không thể… mình không thể tin là cậu lại làm ra chuyện như vậy... À không, Kakashi, thật ra mình biết chắc rằng những gì đã xảy ra rõ ràng nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu. Mình chỉ thấy không thoải mái khi cậu phải chịu trách nhiệm cho tất cả những mất mát đó thôi..."

Những ngón tay của Kakashi siết chặt miếng kim loại của tấm băng bảo vệ trán, như thể đang chống lại thứ gì đó, nhưng Rin không hề nao núng.

"Chúng ta đã quen biết nhau rất nhiều năm rồi." Cô nói. "Và mình biết cậu sẽ không bao giờ để đồng đội phải chết, Kakashi chắc chắn sẽ bảo vệ họ bằng chính mạng sống của cậu. Đó là điều mà cậu đã hứa với Obito từ hồi ở cầu Kannabi. Cậu vẫn luôn đi theo lí tưởng đó của cậu ấy mà. Vậy thì hãy nói cho mình biết...chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao Kakashi lại nghĩ đó là lỗi của cậu? Ít nhất thì mình cũng có thể giúp gì đó cho cậu."

Rin không có ý tỏ ra quá phấn khích khi nói ra, nhưng cô không thể ngăn nổi mình. Nhớ lại tình trạng yếu ớt của Kakashi và việc anh dễ dàng tự trách mình như thế nào khi nhiệm vụ thất bại, cô lại cảm thấy tức giận vì bất công. Chính cô và Obito đã để lại quá nhiều vết xước trong trái tim Kakashi, khiến anh bị ám ảnh về việc phải mất thêm bất kì một người đồng đội nào nữa trên chiến trường. Rin sẽ không bao giờ phớt lờ trước nỗi đau của anh, cô sẽ tìm cách chữa lành vết thương cho anh giống cách cô vẫn luôn làm trong quá khứ.

Một lúc lâu, cả hai đều im lặng. Rin có thể nghe thấy tiếng tích tắc nhẹ nhàng phát ra từ đâu đó cùng với tiếng thở chậm, nông của Kakashi. Cơn giông bên ngoài đã vơi dần thành một trận mưa rào đều đặn, và tiếng mưa đập vào cửa sổ lấp đầy khoảng lặng kéo dài giữa họ. Sau đó Kakashi lên tiếng.

"Cậu sẽ làm gì?" Anh ta hỏi cộc lốc.

Rin chớp mắt, bối rối. "Sao cơ?"

"Cậu sẽ làm gì nếu mình kể cho cậu nghe mọi chuyện?"

Rin cau mày. "Mình không hiểu--"

"Rin hỏi mình chuyện gì đã xảy ra và tại sao mình phải tự trách bản thân." Kakashi nói, giọng đều đều, nhưng Rin biết cô đã chọc giận anh, có một chút bực bội ẩn đằng sau lời nói đó. "Nếu mình nói cho cậu biết thì có gì thay đổi không?"

Rin nuốt khan. Đây không phải là cuộc trò chuyện mà cô mong đợi. "Mình nghĩ... mình nghĩ mình có thể tìm ra cách khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn."

"Nếu cách của cậu không có tác dụng thì sao?" Kakashi lại nói, giọng anh hơi thay đổi, trở nên bất an, đôi mắt anh dán chặt vào cô. Rin lùi lại một bước, giật mình trước sự tức giận của anh. "Sáu người đã chết." Anh ta nói, giọng điệu trầm xuống và bình tĩnh trở lại, nhưng lúc này anh ta giận dữ siết chặt miếng băng bảo vệ trán trong tay. "Hai người không rõ tung tích. Nhưng nhiệm vụ đã thành công, thu được thông tin; những shinobi tốt nhất đã quay về, còn sống và sẵn sàng tiếp tục chiến đấu vì Konoha, vậy nên việc mình cảm thấy thế nào cũng không còn quan trọng nữa."

Kakashi nói như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời. Bầu không khí trở nên căng thẳng, nhưng Rin hoài nghi không biết Kakashi còn nói thêm gì nữa không. Cô nuốt khan.

"Mình chỉ muốn biết liệu cậu có ổn không." Cô thì thầm, hai tay buông thõng xuống. "Mình chỉ linh cảm rằng Kakashi đang rất khó chịu." Thái độ của Kakashi dường như dịu đi khi cô cúi đầu.

"Cảm ơn sự quan tâm của cậu, Rin." Kakashi nói chân thành. Anh đưa tay nắm lấy tay cô. "Mình thực sự cảm kích sự quan tâm chăm sóc cũng như cách cậu đối xử với mình. Đó là lý do tại sao tối hôm đó mình đã nhờ Obito đưa mình đến chỗ cậu, và đó cũng là lý do tại sao sau tất cả những chuyện đã xảy ra, cậu vẫn ở đây với bọn mình. Mình mong rằng trong tương lai sẽ càng có nhiều người cảm nhận được lòng tốt của Rin, được cậu giúp đỡ và tôn trọng cậu như một ninja y thuật tài giỏi."

Rin chớp mắt và quấn những ngón tay mình quanh bàn tay anh. Kakashi nhẹ nhàng siết chặt tay cô.

"Nhưng làm ơn," Thái độ của anh thay đổi. "đừng lo lắng về việc liệu mình có cảm thấy ổn hay không. Mình không thực sự quan tâm bản thân cảm thấy thế nào về những việc mình đã, đang và sẽ tiếp tục làm vì ngôi làng này. Nó không có ý nghĩa gì cả."

Rin ngước lên nhìn anh, tìm kiếm sự an ủi, lạc quan hay niềm hy vọng trong mắt anh. Cô muốn chắc chắn rằng anh vẫn ổn, cô muốn anh biết rằng đối với nhiều người, Kakashi quan trọng hơn anh nghĩ.

Nhưng Rin không tìm thấy gì cả.

"Mình xin lỗi vì đã làm phiền cậu, Kakashi." Cô nói một cách thất vọng, rút tay khỏi tay anh. "Cậu nói đúng. Mình không nên xen vào chuyện này nữa."

Biểu cảm trên mặt Kakashi không thể đọc được.

"Cẩn thận với những mũi khâu của mình nhé?" Cô nói và quay người bỏ đi. "Mình có thể giúp cậu khâu lại chúng hoặc tháo chỉ xuống nếu cậu muốn, mình có thể giúp cậu bất cứ điều gì. Mình sẽ luôn có mặt bất cứ khi nào cậu cần, hãy nhớ nhé, Kakashi."

Nói xong, cô mở cửa và đi ủng vào. Cô cau mày liếc nhìn cây cà chua nhỏ rồi lại bước vào trong màn mưa.

....

Chà, bây giờ Kakashi thực sự cảm thấy tệ rồi.

Anh nhìn Rin thất vọng rời đi, vai anh rũ xuống khi nhìn cô bước thật nhanh trên hành lang. Anh nhìn Rin mang giày lại, mở cửa ra để gió mưa từ bên ngoài thổi vào, rồi cô đóng cửa lại sau lưng, phong tỏa thế giới anh đang ở.

Anh chỉ cố gắng nói sự thật, không hề muốn làm cô buồn.

Giọng nói của Obito vang vọng trong tâm trí anh - đôi khi trung thực có khiến ta vô tình làm tổn thương những người xung quanh - và Kakashi cau mày khi rút ngón tay ra khỏi băng bảo vệ trán. Anh nắm chặt đến mức mảnh kim loại cắt xuyên qua lớp băng trên lòng bàn tay và dường như làm vết khâu bị kích ứng. Có lẽ anh ta xứng đáng bị như vậy vì đã quá lạnh lùng với chính người bạn thân của mình.

Rin đang tiến bộ rất nhanh, dần dần trở thành một ninja mạnh mẽ và giàu kinh nghiệm. Cô đã tìm thấy chính mình, tìm thấy sự tự tin và không còn bị ràng buộc bởi nỗi mặc cảm khi tự xem bản thân là gánh nặng kéo chân hai người đồng đội. Rin chưa bao giờ ngừng cảm thấy tội lỗi về việc đã cố lợi dụng Kakashi để tự sát trong quá khứ. Hành động đó đã làm thay đổi cơ bản mối quan hệ giữa anh, cô và Obito; cho dù bọn họ có cố gắng bao nhiêu thì cũng không thể quay về như xưa được nữa. Nhưng bọn họ vẫn phải nhìn về phía trước mà sống, nên Rin không có lí do gì để tự dằn vặt rồi suốt ngày quanh quẩn bên cạnh một tên khốn nạn như anh được.

Anh không xứng.

Rim không cần lo lắng về những rắc rối của Kakashi, nhưng giờ đây anh phải ngậm ngùi chấp nhận rằng mình thực sự đã bước vào thế giới tình cảm của cô, điều này khiến Kakashi vô cùng đau đớn.

Sau đó anh lại đẩy cô ra, càng làm cho cô khó chịu hơn.

Kakashi rên rỉ, luồn những ngón tay vào mái tóc rối bù của mình, một cảm giác ghê tởm mơ hồ chạy dọc sống lưng anh. Anh biết rằng chẳng bao lâu nữa, cơn đau sẽ len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể, qua từng kẽ hở, từng khớp xương, ăn mòn tủy, lan tỏa như chất độc trong huyết quản.

Và rồi cơn đau lại ập đến như một cơn sóng dữ, thôi thúc anh một cách tàn nhẫn rằng hay mau chóng tự kết liễu cuộc đời mình.

Kakashi đột ngột đứng dậy, khiến chiếc ghế văng ra sau và ngã xuống sàn. Dây thần kinh của anh giờ đây bùng cháy vì đau đớn, và toàn bộ cơ thể anh khao khát bị trừng phạt, một cảm giác nổi loạn chống lại sinh lực đang dâng trào trong anh. Từng đoạn xương sườn như muốn gãy vụn ra và đâm nát trái tim mà chúng đang bảo bọc. Kakashi tựa người vào sàn bếp và hít thật sâu bằng mũi, giống như anh đã làm vô số lần, giống như khi anh thức dậy sáng nay.

Anh biết rằng tự tử là điều mà tất cả các shinobi đều phải sẵn sàng đối mặt hoặc đấu tranh hết lần này đến lần khác, nhưng đôi khi sẽ có vài người phải tiếp xúc với chúng nhiều hơn những người khác. Khi con người ta quen dần với việc giết chóc, ranh giới giữa sự sống và cái chết thường trở nên mờ nhạt đi, sự bất hòa về nhận thức khi đó thậm chí có thể hủy hoại con người từ bên trong như một thứ mầm bệnh nếu họ không cẩn thận.

Giống như cách mà cha anh đã bị hủy hoại.

Khi cha anh tự tử, Kakashi vẫn còn nhỏ. Anh đã làm mọi thứ có thể để chống lại những làn sóng hận thù, vì anh tin rằng đó là điều mình phải làm để trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng những lời thì thầm vẫn không ngừng dằn xé bên tai anh, rằng Kakashi phải là kẻ tiếp theo, anh sẽ không thể sống sót, anh không xứng đáng để tiếp tục tồn tại. Nhưng tại sao anh vẫn còn ở đây? Khỏe mạnh lớn lên trong hơn hai thập kỉ? Anh lấy cái tư cách gì để bám víu vào thể giới này, hèn mọn như một mảnh rác không có giá trị? Một con bù nhìn rơm vất vưởng ở ngoài đồng có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào ngay khi vụ lúa kết thúc.

Khi mẹ sinh anh ra trên đời và đặt cho Kakashi cái tên đó, có lẽ đó là cách mà cuộc đời anh bị số phận định đoạt.

Càng lớn, anh càng trải qua nhiều tình huống nguy hiểm hơn, và những lời thì thầm đó biến thành những đôi bàn tay đầy móng vuốt. Mỗi khi anh mất đi một người thân, mỗi khi anh gây ra tổn hại, mỗi khi anh chiến đấu vì ngôi làng mà anh vô cùng yêu thương, chúng lại cào nát thể xác và linh hồn anh một lần nữa. Đôi bàn tay đó siết chặt lấy trái tim anh khi anh sử dụng cơ thể mình làm một món vũ khí để hi sinh vô điều kiện.

Tại sao người chết là cha mà không phải là anh chứ?

Tại sao lại làm tổn thương những người vô tội, Rin, Obito, những Ám bộ trung thành đó; trong khi Kakashi vẫn luôn ở đây, sẵn sàng làm một con cừu hiến tế để không một ai phải vì anh mà chết?

Tại sao người nằm lại dưới lòng đất lại là họ mà không phải anh? Đó là nơi Kakashi nên thuộc về.

Suốt mười năm ròng rã anh làm việc trong Ám bộ, Kakashi đã sát hại rất nhiều người một cách dã man, nhưng kẻ thù đáng sợ nhất mà anh từng phải đối mặt lại chính là bản thân mình.

Thông thường, việc điều tiết hô hấp có thể giúp Kakashi thoát khỏi trạng thái này, nhưng anh chưa từng trải qua sự mất mát lớn như thế này trong nhiều năm (cuộc tấn công của Cửu Vĩ chín năm trước là lần cuối cùng Kakashi phải chứng kiến nhiều sự hy sinh của đồng đội như vậy) và nếu như anh không thoát khỏi tình trạng này càng sớm càng tốt, Kakashi chắc chắn sẽ đạt đến giới hạn. Anh không muốn để điều đó xảy ra vào lúc này, đặc biệt là sau tất cả những gì họ đã trải qua ở làng Mây - họ vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Konoha có thể đang trên bờ vực chiến tranh một lần nữa. Sự cám dỗ tự tử vào lúc này là rất nguy hiểm, Kakashi chắc chắn phải tìm mọi cách để vượt qua nó. Anh phải tự thuyết phục bản thân rằng mọi cuộc chiến đều có ý nghĩa của riêng chúng, ngay cả khi nó có vẻ giống một lời dối gạt xấu xí.

Kakashi bước vào phòng tắm, bật đèn, vặn nút xả nước lạnh trên bồn rửa, kéo mặt nạ xuống và tạt nước bừa bãi vào mặt. Tim anh đập nhanh hơn khiến lồng ngực run rẩy dữ dội. Anh nhìn vào gương, Sharingan bắt đầu chuyển động, nhịp tim tăng lên kích thích phản ứng chiến đấu hoặc tháo chạy của anh.

Một hình ảnh sống động hiện lên trong đầu Kakashi - anh đâm hai ngón tay vào hốc mắt và rút con mắt ra khỏi đó, "bụp!" một tiếng rơi xuống bồn rửa bên dưới, máu đỏ loang ra khắp nơi. Con mắt của Obito rời bỏ Kakashi giống như cách mà chính chủ nhân nó đã từng làm.

Kakashi chán ghét nhìn đi nơi khác và tắt nước. Anh run rẩy tựa người vào bồn rửa. Tất nhiên không phải vì Rin mà anh rơi vào hoàn cảnh này. Thậm chí còn không phải vì sáu Ám bộ đã bỏ mạng do sai lầm của anh.

Tất cả là do đứa trẻ đáng ghét đó.

Đứa trẻ đó, dưới đáy hố sâu, khiến Kakashi mềm lòng và sa bẫy. Trong đứa trẻ đó, anh nhìn thấy Obito và Rin thuở nhỏ, hay cả chính anh và tất cả những đứa trẻ của Konoha mà anh cần bảo vệ. Ngay lập tức, anh bị cuốn vào hố sâu của sự lừa gạt, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Hình ảnh con nhện trong giấc mơ hiện về trong tâm trí Kakashi, anh một lần nữa cảm nhận được áp lực của những vòng thép gai quấn chặt quanh mình. Bụng anh đau nhức không chịu nổi, và bàn tay phải bỏng rát vì dấu vết của Chidori. Anh nắm lấy mép bồn rửa, các đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Kakashi buộc phải đóng Sharingan lại, cảm nhận luồng charka bắt đầu phân tản khắp kinh mạch để chống đỡ cơ thể yếu ớt. Con mắt luôn nhắc nhở Kakashi - ngay cả trong lúc anh hoảng sợ - rằng cơ thể anh không còn là của riêng anh nữa.

"Chết tiệt!" Anh thở dốc run rẩy.

Đã lâu lắm rồi Kakashi mới trải qua cảm giác bàng hoàng như một đứa trẻ lần đầu tiên làm nhiệm vụ trên chiến trường. Đã lâu rồi anh mới dẫn dắt một đội rơi vào kết cục bi thảm như thế này. Kakashi giật mình rời khỏi bồn rửa và đi đến tủ lạnh, mở nó ra và thò tay vào khay đá mà anh vẫn để ở đó.

Cảm giác lạnh lẽo kích thích làn da bỏng rát và xoa dịu vết thương, gần như đưa anh trở lại thực tại. Mạch vẫn đập dồn dập, Kakashi vùi cả hai tay vào trong khay, nắm chặt những viên nước đá, cơn đau lạnh buốt thúc giục giác quan của anh quay trở lại cơ thể, giống như một luồng không khí ùa vào buồng phổi. Anh vùi mặt vào ngăn lạnh và thở dài nặng nề, cái lạnh buốt giá xua tan nỗi sợ hãi của anh như nước dập tắt một đống lửa đang cuồng nộ.

Những lời của Obito lại hiện lên trong đầu. Kakashi cay đắng nghĩ rằng có lẽ người đàn ông đó đã thực sự hoàn thiện được một nhẫn thuật có thể đọc vị được Kakashi ở bất kì nơi đâu, khiến anh luôn nghe thấy giọng nói của hắn vào mọi lúc anh cần hắn nhất. Nếu điều đó thực sự xảy ra thì Kakashi cũng không chắc nên xem nó là chuyện tốt hay xấu.

"Phải làm sao để cậu mới chịu hiểu rằng mọi thương vong trong chiến tranh không phải là trách nhiệm của một mình cậu đây hả?"

Anh vẫn không có câu trả lời. Anh sẽ không bao giờ đưa ra cho hắn một câu trả lời thỏa đáng. Ý nghĩ đó đè nặng như chì trong ngực Kakashi, phá tan mọi cảm giác hoảng loạn còn sót lại trong cơ thể anh.

Tất cả những gì còn lại là sự tội lỗi và kiệt quệ đến tận cùng.

Kakashi ngồi trên sàn bếp, cửa tủ lạnh vẫn mở, khay đá viên đặt trên sàn giữa hai chân. Đôi bàn tay trắng bệnh như thạch cao vùi vào đó cho đến khi các ngón tay tê dại và lòng bàn tay ngứa ran. Anh nhắm mắt lại, tưởng tượng toàn thân mình cũng được như hai bàn tay đó, lạnh lẽo, tê dại, mọi hơi ấm của sự sống đều dần tiêu tán vào hư vô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro