Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Lòng tin

Sau sự kiện Tam Vĩ trở thành nguy cơ lớn gây hại cho làng, Hokage đệ Tam Hiruzen từ chức, chọn Namikaze Minato làm Hokage đệ Tứ.

_______

"Obito đã trở về, vậy thì nếu muốn đội bảy tiếp tục hoạt động, cần có thêm hai thành viên nữa."

Minato lật xem hồ sơ trên bàn làm việc, lọc ra một xấp giấy dày đưa đến chỗ bọn họ, chỉ vào, "Thầy tôn trọng quyết định của em, em có thể tự do chọn lựa."

Obito không vội tiếp nhận, nhíu mày hỏi: "Tại sao lại cần thêm hai người nữa?"

"Tính luôn em và Kakashi thì chỉ còn thiếu một thành viên để lập đội ba người thôi, mà hơn nữa, hai tụi em cũng có thể tự mình lo liệu, không cần đến thành viên thứ ba."

Obito có chút khó chịu, hàng lông mày cũng sắp nhíu thành một đường thẳng.

"À, về việc này..." Minato gượng cười, đáp: "Ta quyết định Kakashi sẽ được tham gia vào lực lượng Anbu."

"Vì thời gian không nhiều nên vẫn chưa có cơ hội nói với em, xin lỗi em, Obito."

Anh giải thích, vốn biết với tính cách của cậu học trò này, đôi ba lời nói suông sẽ chẳng giải quyết được gì nhiều, nhưng hiện tại quả thật khó để tìm được lối đi khác.

Obito nhíu mày, rất lâu không đáp, sau đó nhìn về hướng Kakashi, hỏi: "Cậu đã biết từ trước?"

Obito trùng sinh, đương nhiên biết được sau khi Minato lên làm Hokage Đệ tứ, đã đem Kakashi vứt vào Anbu.

Hắn kiếp trước vốn dĩ chẳng quan tâm, nhưng nếu là hiện tại, câu trả lời nhất định là có.

Anbu là loại tổ chức gì, Obito còn không nắm rõ sao.

Không thể không thừa nhận, với thời gian Kakashi bỏ ra ở đây đã giúp ích cậu rất nhiều, từ kĩ năng đến tư duy chiến đấu.

Nhưng cái giá phải trả là quá đắt.

Anbu là mặt tối của Konoha.

Ở nơi này lâu, không sớm thì muộn cũng sẽ bị bóng tối ảnh hưởng.

Từ khi sống lại, hắn chưa từng nghe cậu nhắc tới, vì vậy vẫn luôn nghĩ có lẽ sự kiện kiếp này vì mình mà xảy ra thay đổi.

Nhưng vào thời điểm Kakashi mặt không biến sắc nhìn hắn, hắn liền biết bản thân đã bị lừa.

Obito không biết vì sao lại nóng nảy, hắn có chỗ nào không đáng để cậu tin tưởng, mà đến việc bản thân sắp gia nhập Anbu cũng chẳng nói một câu, thậm chí còn phải nhờ đến Minato đỡ lời.

Dù cho không nói, nhưng chẳng biết tự khi nào, giữa bọn họ đã xuất hiện bức tường vô hình, vĩnh viễn không thể phá vỡ.

Không thể quay lại như lúc trước được nữa.

Kiếp trước đã như vậy, bây giờ lại càng vậy.

Gạt phăng những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, hắn cầm xấp tài liệu dày cộp Minato đưa lên, nhìn sơ qua một lượt, lại hít một hơi sâu, cố gắng kìm nén cơn giận đang dần bành trướng, đáp: "Cảm ơn thầy, em sẽ xem xét thật kĩ lưỡng."

"Nè, Obito à..." Minato đương nhiên nhìn ra hắn không vui, vốn muốn giữ người lại nói thêm vài câu. 

Lời chưa ra khỏi miệng, người đã biến mất.

Toàn bộ cơ thể Obito hoá thành vòng xoáy kì quặc, sau đó thân ảnh đều bị cuốn vào vòng xoáy, hành động vô cùng dứt khoát, chẳng hề có chút do dự nào.

Anh xoa thái dương, dường như là bất lực, : "Xin lỗi em Kakashi, thầy lại khiến em khó xử nữa rồi."

"Không có thưa thầy, là do em không thể tự mở lời, mới khiến thầy cũng bị kéo vào chuyện này." Kakashi lắc đầu.

Người có mắt đều nhìn ra được Obito đang tức giận.

Nhưng thứ cậu quan tâm không phải những điều này.

"Thầy à..." Cậu mím môi, sau một hồi đắn đo, cuối cùng cũng nói ra suy nghĩ trong lòng, "Có phải thầy cũng cảm thấy... Obito có gì đó rất lạ."

Cậu nhìn Minato, lại chẳng có dũng khí biết câu trả lời từ anh, tựa như có tật giật mình mà dời đi tầm mắt, Obito vừa rời đi không lâu, vậy mà chẳng còn chút hơi ấm nào đọng lại, lòng cậu càng lạnh lẽo.

"À, về việc đó." Minato gật gật, hết vấn đề đau đầu này lại đến vấn đề hốc búa khác, quả thật khiến anh có chút chịu không nổi, "Thầy vẫn luôn muốn tìm cơ hội cùng em thảo luận."

Kakashi giật mình, lập tức hướng mắt về phía anh.

Đối diện với cặp mắt mong chờ của cậu, Minato khẽ thở dài, nhỏ đến khó mà nghe được, "Nhưng không phải bây giờ , Kakashi."

"Bởi vì hiện tại, thầy đã không còn là một Jonin vô danh nữa."

Anh mỉm cười, vuốt ve vành nón Ngự Thần bào,  "Thầy là Hokage Đệ Tứ, Namikaze Minato, là người chịu trách nhiệm cho toàn bộ người dân ở Konoha."

"Với thầy, mỗi một người nơi đây, đều là gia đình của mình."

_______

"Làm sao cậu tìm được tôi?" Obito chơi đùa với băng đeo trán trên tay, chẳng buồn cho đối phương một cái liếc mắt.

Phía sau và hai bên bọn họ là núi rừng trùng điệp, trước mặt lại là dòng sông êm ả chảy trôi, ánh tà dương phản chiếu xuống lòng sông tạo nên khung cảnh vô cùng đẹp đẽ, chỉ tiếc cả hai chẳng hề có nhã hứng thưởng thức vẻ đẹp này.

Kakashi không vội đáp lời Obito, chăm chú nhìn hắn một lúc, cậu dường như nhớ đến điều gì, quay lưng muốn trở về.

"Cậu đi đâu?" Obito từ trên cây nhảy xuống, hắn vốn muốn tỏ ra lạnh lùng một chút, ít nhất cũng phải khiến Kakashi biết lỗi về những chuyện cậu ta đã làm.

Nhưng hắn nào ngờ, người đến đây, chưa nói hai lời liền quay đầu bỏ đi.

Đến một chút thành khẩn cùng kiên nhẫn cũng không có.

Giả vờ thôi, không được sao...

Kakashi bắt lấy cái tay đang giữ lấy tay mình của Obito, sau khi đặt trở về, lại nói: "Cậu không tiếp tục ngồi sao?"

Obito: "..."

Đây là loại câu hỏi quái đản gì.

"Cậu muốn tôi tiếp tục ngồi?" Hắn nóng nảy.

"Đều tuỳ cậu lựa chọn, sao lại hỏi tôi muốn hay không?" Kakashi khó hiểu, "Cậu rốt cuộc là bị làm sao vậy?"

"Tôi đúng là bị thần kinh." Obito lẩm bẩm "Thật không hiểu vì sao lại đi nói chuyện với cậu nữa."

Kakashi nghe xong, vậy mà chẳng có động thái phản bác gì, thật ra bản thân cậu cũng thấy đối phương nói đúng, một câu hai câu liền chọc hắn tức giận, còn chưa trực tiếp đánh cậu đã là may lắm rồi.

"Đừng giận nữa." Kakashi mím môi, thật ra trước kia cậu chưa từng hạ thấp bản thân đi xin lỗi ai bao giờ, có thể nói, hiện tại cậu là không biết nên làm gì mới có thể giúp đối phương nguôi ngoai cơn giận, hơn nữa người này còn là Obito.

Ấn tượng của Kakashi về hắn tương đối không tốt, chính là cái kiểu giận lên rồi thì sẽ không nói lý, một hai muốn động thủ.

"À." Obito nhìn cậu, chớp mắt vài cái, sau đó không nhịn được cười khẩy, "Thì ra cậu cũng biết tôi đang tức giận."

Lần này, Kakashi dù bị mù cũng nhận ra hắn đang mỉa mai mình.

Cậu im lặng.

"Vậy, cậu không định giải thích gì sao?" Hắn hỏi, thật ra từ lâu vẫn luôn quen thuộc cách nói chuyện của đối phương.

Nếu như Kakashi im lặng, việc cần làm chính là nói đỡ một chút, nếu không cái người này sẽ trở thành người câm.

Phần lớn thời gian thơ ấu của bọn họ đều ở bên nhau, vì vậy ấn tượng về tính cách của cậu là thứ in sâu vào đầu Obito.

May mắn kiếp trước sau khi trưởng thành, tật xấu này chẳng biết biến đi đâu mất tăm.

Hắn đến giờ vẫn còn thắc mắc..

Kakashi nhìn hắn, sau một lúc lâu, cúi đầu nói: "Xin lỗi."

Lại nữa.

"Chỉ như vậy thôi?" Hàng mày của hắn lại càng nhíu chặt, "Xin lỗi?"

Kakashi không hiểu Obito muốn mình phải nói gì, chỉ là càng nói càng làm hắn tức giận, cậu khẽ cắn môi, không tiếp tục.

"Cậu giấu tôi biết bao nhiêu là chuyện rồi, Kakashi?" Obito gằn giọng, gần như là quát lên,  "Đến cả chuyện quan trọng như gia nhập Anbu mà cậu cũng không nói cho tôi biết!"

Hắn nói xong, phát hiện bản thân thất lễ, vậy mà cũng chẳng buồn giải thích, Obito cảm thấy nếu mình còn nhìn người này thêm một giây nào nữa, lửa giận trong lòng sẽ lập tức bùng cháy, hắn vì vậy rất nhanh đã quay đầu sang một bên, không muốn tiếp tục đối diện với cậu.

Hành động này vô tình làm Kakashi đau lòng, cậu chỉ cảm thấy bản thân lại lần nữa làm hỏng chuyện, mỗi một lần đều làm Obito thất vọng.

Một người rộng lượng như cậu ấy, vậy mà giờ đến mặt mình còn chẳng muốn nhìn.

"Thật không hiểu..."

"Tôi trong lòng cậu, rốt cuộc có bao nhiêu trọng lượng." Obito hạ giọng, đến bản thân hắn cũng không biết, rốt cuộc cảm xúc của bản thân là gì.

"Tôi không đáng tin đến vậy sao, Kakashi?" Hắn hỏi.

Obito nói rồi, cũng chẳng muốn nhận được câu trả lời từ cậu, hắn sợ suy đoán của mình là thật, càng sợ tận mắt chứng kiến Kakashi khẳng định việc này.

Vì vậy hắn lựa chọn rời đi.

"Không phải..." Kakashi lẩm bẩm, trong con ngươi xuất hiện ánh sáng dao động.

Đáng tiếc âm thanh quá nhỏ, hoàn toàn chẳng đến được chỗ đối phương.

Nhìn theo bóng lưng dứt khoát của Obito, cậu hoàn toàn bị doạ sợ, hét lớn, "Không phải! Obito, cậu đừng đi mà!"

Thoáng chốc, Kakashi đã xuất hiện trước mặt hắn.

"Tôi không phải không muốn tin cậu..." Kakashi chặn người lại, đáng tiếc vào thời điểm quan trọng, cậu chẳng biết nên nói thế nào.

Kakashi đương nhiên tin tưởng Obito, hơn bất kì ai trên đời này.

Cậu ấy đã hi sinh thân mình để cứu cậu, sao cậu lại không nhớ được chứ.

Nhưng cậu ấy cũng dùng ân tình ấy, đổi lấy tánh mạng của Rin.

Bọn họ quá hiểu đối phương, cũng chính vì vậy Kakashi tuyệt nhiên hiểu rõ, nếu Obito lúc trước biết được Rin đã chết, tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ.

Cậu nợ Obito một mạng.

Nhưng đồng thời, Hatake Kakashi cũng là Ninja của Konoha.

Cậu không thể vì tư vụ, mà làm ảnh hưởng đến an nguy của làng.

Huống hồ, hiện tại chẳng ai biết được sau trận chiến kia Obito rốt cuộc đã đi đâu làm gì, trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Nếu như...

"Cậu quả nhiên..." Obito thấy cậu im lặng, rất nhanh đã hiểu ra vấn đề, "Là vì làng, phải không?"

"Cậu sợ tôi sẽ trở thành mối nguy hại cho làng, đó là lý do của cậu sao?" Hắn bật cười chua xót, chỉ thấy lồng ngực như sắp nứt ra, đau đến không chịu được.

Thì ra, sau khi hi sinh vì một người, thứ hắn nhận lại chính là như vậy.

Obito biết cậu có lý, nhưng hắn không thể chấp nhận được.

"Tôi hiểu rồi, cậu không cần phải giải thích nữa."

Obito dứt lời, lại muốn tiếp tục rời đi, hắn không biết vì sao bản thân có thể có loại cảm xúc mãnh liệt đến nhường này, nhưng quả thật hắn sắp không trụ được nữa, càng không muốn đối phương nhìn thấy dáng vẻ thảm hại đó của mình.

Kakashi đương nhiên nhìn ra ý đồ của hắn, liền nhào đến vòng tay qua cổ đối phương ôm thật chặt.

Cảm nhận cơ thể của người trước mặt hơi cứng lại, nhưng hắn cũng không có động thái gì muốn đẩy mình ra, Kakashi âm thầm thở phào

Cậu biết mình không thể quay đầu nữa.

"Từ giờ, cậu nói gì tôi cũng sẽ tin tưởng, Obito."

"Vĩnh viễn."

_______

2:18  16/6/2023

_______

Bữa giờ lười quá luôn á...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro