Chương 10: Nhiệm Vụ [ Nhất ]
Note: mình không nhớ mật danh của Kakashi cùng với team nên đặt bừa, mong mọi người bỏ qua.
______
"Đội trưởng, người mới?" Chim mồi tựa lưng vào thân cây gỗ già, biểu cảm hoàn toàn bị lớp mặt nạ Anbu che khuất.
Kakashi gật nhẹ đầu, đáp: "Ừm, từ hôm nay Obito sẽ trở thành thành viên của đội Ro, hi vọng mọi người chiếu cố cậu ấy."
"...Mặc dù tôi thấy cậu ấy chẳng cần chỉ dạy việc gì đâu." Kakashi thẳng thắn.
Năng lực của Obito hoàn toàn có thể trở thành đội trưởng của một đội độc lập, đây là điều không thể bàn cãi.
Thậm chí nếu đứng ở hàng ngũ lãnh đạo, người khác cũng không thể tìm được điểm để bắt bẻ.
Ngoại trừ tuổi tác... và cả thân phận.
"Vậy sao?" Hải âu ở một bên cười phá lên, phút chốc, hắn lại trở về bộ dạng trầm tính ít nói, giống như so với ban nãy hoàn toàn là hai người khác nhau, "Nhưng nếu cả đội trưởng cũng công nhận, xem ra tôi phải cho cậu ta một cái nhìn khác mới được."
Kéo theo sau là hàng loạt tiếng cười của thành viên trong đội.
Bọn họ chẳng hề đặt Obito vào mắt, rõ ràng.
Kakashi tất nhiên hiểu được hành động của bọn họ, Anbu là nơi nào chứ.
Tân binh không quyền không thế, không có thành tựu, thậm chí trước kia khi còn ở học viện chính là tên ngốc nổi tiếng không ai không biết.
Ngoại trừ dựa vào quan hệ, thì không còn chỗ nào để lý giải.
Thật ra bản thân cậu cũng không phải người nói nhiều, với Kakashi mọi việc đều rất đơn giản, hiện tại có đính chính bao nhiêu thì Ro cũng khó mà công nhận thực lực của Obito.
Vì vậy cứ đợi đến lúc làm nhiệm vụ, mọi việc đều sẽ tỏ tường.
Kakashi lặng lẽ đeo mặt nạ Anbu, cậu vừa muốn phi thân rời khỏi, lại nhớ bên cạnh hiện tại có Obito, vì vậy hơi chậm lại một nhịp, nói: "Tôi đi nhận nhiệm vụ, cậu ở đây nếu không có gì làm có thể rời đi, chỉ cần ba mươi phút sau đúng giờ quay trở lại liền tốt."
Obito nhún vai, đáp: "Cứ tự nhiên, đừng để ý đến tôi."
Kakashi dường như có hơi suy tư, sau đó liền không chút do dự mà biến mất vào hư không.
_______
"Ngài đệ tứ, tôi có thể vào không ạ?" Kakashi đứng trước cửa nói vòn vào trong.
Rất nhanh bên trong đã có âm thanh hồi đáp: "Là Kakashi sao? Em vào đi."
Cậu chậm rãi mở cửa tiến vào phòng.
Kakashi nhìn đống công văn chất thành núi trên bàn làm việc Hokage, lại nhìn bộ dạng dù mệt mỏi nhưng vẫn giữ khư khư nụ cười trên môi của Minato, nhất thời có chút bất đắc dĩ, không nhịn được, nói: "Thầy lại không ngủ nữa rồi ạ?"
Minato cười hì hì, gãi đầu đáp: "Lại khiến em chê cười rồi, nhưng quả thật dạo gần đây khối lượng công việc của thầy khủng khiếp."
Anh nói, sau đó dường như nhớ được mục đích Kakashi xuất hiện ở nơi này là gì, đưa tay lấy một quyển công văn được đặt ngay ngắn bên cạnh đến trước mặt cậu.
"Đây là chi tiết nhiệm vụ lần này, em đọc qua trước đi, nếu cần góp ý hay chỉnh sửa chỗ nào thì nói ta là được."
Kakashi gật đầu rồi cầm lấy cuộn giấy kia mở ra đọc, cậu yên tĩnh đọc hết từng chữ từng chữ cực kì cẩn thận, vốn dĩ lượng chữ kia không nhiều, nếu không muốn nói là ít.
Ước chừng một lúc lâu sau, Kakashi mới chậm rãi cuộn nó lại, nhét vào túi nhẫn cụ bên hông.
"Đây là cố thầy cố ý, phải không ạ?" Cậu hỏi.
Minato gật đầu, không hề giấu diếm thừa nhận, "Ta biết em và ta đều có cùng một suy nghĩ, Kakashi."
"Nhưng hiện tại với cương vị là một Hokage, ta không thể làm việc chỉ dựa trên phán đoán cùng với ý kiến chủ quan của bản thân được."
Kakashi hạ mắt, rõ ràng nghi ngờ của thầy không có điểm nào sai, nhưng trong lòng cậu vẫn nảy sinh một cảm giác khó nói thành lời.
Minato thở dài khe khẽ, "Ta mong em hiểu, Kakasi."
Đối phương đã nhượng bộ đến vậy, Kakashi dù trong lòng có không cam tâm, nhưng dựa vào chức trách lẫn căn cứ theo quan điểm của chính bản thân mình, cậu tuyệt nhiên không có lý để phản bác.
Cậu càng sẽ không phản bác.
________
"Trở về rồi sao, đội trưởng?" Chim mồi từ khi cậu đi đến lúc quay lại dường như vẫn giữ nguyên tư thế khi nãy, một chút cũng không hề di dịch.
Kakashi không trả lời câu hỏi kia, cậu nhìn xung quanh, hỏi: "Obito đâu? Không phải các cậu lại bắt nạt cậu ấy chứ?"
Chim mồi lúc này mới từ cành cây nhảy xuống, trả lời câu hỏi của cậu bằng một câu hỏi khác, "Lại?"
"Đội trưởng, anh hình như đã xem chúng tôi thành kẻ xấu luôn rồi."
Kakashi nhấp môi, không mảy may quan tâm đến lời mói của đối phương, đáp: "Đừng lòng vòng, cậu không giữ chân tôi được lâu đâu."
Chim mồi dường như chẳng có chút bất ngờ nào với câu trả lời của cậu, hắn nhún nhún vai, lại lắc đầu có vẻ hơi bất đắc dĩ, "Từ sớm đã nói nên đổi người ở lại rồi, tôi căn bản không thể..."
"Thôi đi." Chim mồi chỉnh lại mặt nạ Anbu, ngồi xổm xuống, đây là tư thế khi Ninja chuẩn bị phi thân.
"Theo tôi." Hắn nói, liền mất hút trong màn đêm.
Kakashi tặc lưỡi, nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn là đuổi theo.
_______
"Tôi thật sự không muốn xuống tay với các cậu? Vì vậy chúng ta dĩ hoà vi quý, được không?" Obito lách người né tránh công kích lao tới, trong lòng thầm nghĩ, Hatake Kakashi rốt cuộc đã dùng biện pháp nào để đám chó hoang này nghe lời.
Hắn từ đầu đến cuối không hề đụng vào nhẫn cụ, càng đừng nói đến Sharingan.
Hải âu vì vậy mà cảm thấy bản thân bị xúc phạm nghiêm trọng, hắn cắn môi, công kích càng thêm mãnh liệt, dường như chẳng có chút nào là nương tay.
Dù đúng là Obito có kinh nghiệm chiến đấu dày dặn, nhưng Anbu nào phải là một cái tên.
Obito nhíu mày, vừa muốn dùng Sharingan để thoát khỏi đợt công kích kia, chỉ là tay vừa động, trước mặt đã xuất hiện một thân ảnh màu bạc, đem toàn bộ kunai cùng phi tiêu đánh rớt.
"Tôi vừa nãy đã nói cái gì?" Kakashi ngẩng đầu, dù trong giọng nói không nghe rõ buồn vui, nhưng khí thế áp bức quanh thân cho thấy, cậu rõ ràng đang tức giận.
Cực kì tức giận.
Không đợi đối phương đáp lời, cậu lại nói: "Có phải muốn làm phản không? Anbu là nơi để các cậu so tài sao?"
"Đồng đội, các cậu có biết hai chữ này viết như thế nào không!? Còn cần tôi cầm tay dạy viết hay sao!?"
Obito cảm thấy tình hình không ổn, vốn muốn đem người này đi hạ hoả, nhưng khi vừa chạm tay vào vai đối phương, liền lập tức bị hất ra, "Tôi là đội trưởng của cậu."
Kakashi rõ ràng rành mạch, "Tôi sẽ không vì tình riêng mà ảnh hưởng đến công vụ."
"Hai người các cậu tự đi kiểm điểm bản thân đi, đám người còn lại dù có tham gia hay không, toàn bộ đều phải nhận chung hình phạt."
Kakashi lạnh lùng nói, Obito có chút chột dạ không dám nhìn thẳng, hay nói cách khác, hắn đứng trước loại uy áp của đối phương, dù là kiếp trước hay kiếp này, đều làm lông tơ toàn thân Obito dựng ngược.
Không hẳn là sợ hãi, chính Obito cũng không biết cảm giác kia là gì.
Rốt cuộc...
Kakashi thấy đối phương đứng đơ ra một chỗ, lại nóng nảy, "Cậu có bất bình gì với quyết định của tôi?"
Obito lúc này mới hoàn hồn, lập tức vừa lắc đầu vừa xua tay, gấp không chịu được nói: "Không không không, cậu nói cái gì cũng đúng, là tôi sai, đều nghe cậu hết."
Kakashi: "..."
Bị cái gì vậy...?
Không phải uống lộn thuốc đó chứ?
Đây là loại lời mà Uchiha Obito có thể nói sao?
Kakashi trong lòng cảm thấy kì lạ, lại vì việc này mà lần đầu nếm được chút cảm giác thành tựu.
Thì ra cũng có ngày, bản thân vậy mà khiến người kia nhượng bộ.
Trước kia cậu vốn nghĩ... đây là thứ mình có dùng cả đời này cũng không làm được.
Nếu không phải vì sự kiện ở cầu Kanabi...
Thôi bỏ đi.
"Trước mắt mọi người nghe tôi tóm tắt nhiệm vụ lần này trước, sau đó nếu có điểm thắc mắc tôi sẽ giải đáp." Kakashi dõng dạc tuyên bố.
"Cấp A, ám sát, mục tiêu là thương nhân buôn bán thuốc phiện tên Regin."
"Đặc điểm: đeo bịt mắt trái, không có ngón út bên phải, mụt ruồi dưới cằm."
"...Đặc biệt yêu thích màu đỏ."
Cậu đọc xong, im lặng chờ đợi một lúc, nói: "Vậy xem như mọi việc đều thông qua, ngày mai nếu không có thay đổi sẽ khởi hành vào lúc mặt trời mọc."
"Giải tán."
_______
3:25 22/11/2023
_______
Không có drop, chỉ là ra lâu hơn bthg thôi mng 💀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro