Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Stalker

Mình có lập group về obkk trên fb. Ai ship obkk thì vào nhé, mình sẽ để link ở cmt, hoặc mn có thể vào phần gthiệu ở wall mình, mình có để link group ở đó.

____________________

Obito ngắm nhìn Kakashi.

Cực nhiều.

Mỗi khi hắn có thời gian rảnh, hắn đều hướng tới Konoha, chỉ cần Kamui một phát thôi. Vị ninja đã 'chết' sẽ đi thăm mộ của Rin, xem xét lại ngôi làng cũ hoặc theo dõi vị ninja Sao chép.

Lúc trước hắn hay cảm thấy một sự ham muốn kỳ lạ thúc đẩy hắn về quê nhà và cuối cùng từ thỉnh thoảng đã biến thành từ thói quen.

Chỉ để giết thời gian thôi. Kakashi sẽ không để ý tới hắn đâu, trừ khi hắn muốn.

Và hắn không có đáng sợ hay gì đó đâu nha.

Có lẽ chỉ có chút xíu thôi hà.

Là thủ lĩnh của tổ chức tội phạm nguy hiểm nhất, Obito có rất nhiều con mồi trên đĩa. Nhưng hắn lúc nào cũng có thời gian kiểm tra Kakashi ít nhất một lần/tuần.

Hắn không biết tại sao hắn lại thích ngắm nhìn Kakashi, bởi thật lòng mà nói, có cả đống người thú vị hơn để theo dõi mà. Kakashi sống một cuộc đời hết sức nhàm chán. Anh không có chút hứng thú nào với phụ nữ (cả đàn ông nữa), không có sở thích đặc biệt nào và chẳng hề có ý định lập gia đình. Khi không bận rộn với công việc của shinobi, anh dành thời gian đọc Icha Icha hoặc bày tỏ sự tôn trọng trước tấm bia tưởng niệm.

Hắn không chắc mình cảm thấy thế nào khi nghe Kakashi nói chuyện với 'hắn nhưng trẻ hơn', hoặc Kakashi sẽ cảm thấy ra sao khi hắn bị phát hiện, nhưng Obito thích thế này. Nghe tất cả mọi thứ, từ những ngày buồn tẻ đến những nhiệm vụ thú vị, đổ máu, Obito chỉ đơn giản là lắng nghe giọng nói nhẹ nhàng, êm ái của Kakashi khi anh chia sẻ một phần cuộc sống của mình với hắn.

Kakashi đến thăm mỗi ngày, miễn là anh còn ở trong làng và khi nhiều năm trôi qua, Obito tự hỏi hắn có thấy tiếc nuối về một sự tồn tại trống rỗng trong Kakashi không, hay nên thấy vui vì người đồng đội không bao giờ quên hắn.

Tuy nhiên, điều hắn tự tin là nếu Kakashi không tỏ lòng biết ơn trước sự hy sinh của Obito, thì hắn sẽ bóp cổ anh.

Và lấy lại con mắt.

Hắn chẳng biết tại sao hắn chưa bao giờ làm thế, nhưng chắc chắn là hắn sẽ làm vậy trong tương lai. Hắn sẽ mạnh hơn với cả hai mắt - sự thật đó - và Kakashi cũng chẳng có nghĩa lý gì với hắn. Anh có thể chết, làm như Obito quan tâm. Lấy lại một món quà nhỏ nhặt không có ý nghĩa gì cả.

Hoặc đó chỉ là những gì hắn tự bảo với bản thân mình thôi.

Obito đã có rất nhiều cơ hội. Hắn đã nhìn thấy Kakashi lúc anh tồi tệ nhất, lúc anh yếu nhất. Gần chết vì kiệt chakra. Khi anh bị thương và máu chảy dài, ngay cả ở địa ngục, trên chiếc cầu hướng đến Tử thần.

Nhưng theo năm tháng trôi qua, hắn chưa từng làm vậy. Obito nào có quan tâm đến anh khốn khổ, anh chỉ là một cách để giết thời gian mà thôi. Một sở thích mà Obito không muốn bị gián đoạn trừ khi cần thiết. Chỉ đơn giản là ninja Sao chép mà không có Sharingan thì không đủ thú vị để theo dõi.

Bởi, Obito cũng đã nhìn thấy Kakashi ở lúc tuyệt vời nhất. Mắt đỏ thẫm, quay cuồng. Chakra chảy cuồn cuộn trong huyết quản. Cơ bắp uốn lượn. Ánh sáng xanh nhạt rực rỡ loé lên, âm thanh như hàng ngàn con chim hót khi nó xuyên qua mọi thứ cản đường. Hơi thở mạnh mẽ. Quyền lực.

Có vài điều thú vị hơn một cuộc chiến tuyệt vời. Có vài thứ vẫn tuyệt hơn là ngắm nhìn Kakashi chiến đấu.

Obito có thể kể tên.

Có... một điều.

Một điều gây nghiện kỳ lạ mà trớ trêu thay hắn phải làm với Kakashi.

Obito đến Konoha, lần thứ hai trong tháng. Đôi mắt sáng rực dõi theo Kakashi cuốc bộ về nhà trong ánh hoàng hôn, mở cửa căn hộ. Obito dịch chuyển đến phía sau toà nhà, quan sát từ bên ngoài cửa sổ. Giá như hắn có thể đến gần hơn, nhưng đồng đội cũ của tên Uchiha nào đó là Jounin. Thế nên cho dù hắn có che dấu sự hiện diện tốt đến đâu, Obito luôn duy trì một khoảng cách nhất định để đề phòng.

Kakashi vào phòng ngủ vài phút trước, anh đã cởi cái áo khoác Chunin ra, và anh vừa bước đi vừa cởi cái áo bó bên trong. Một ánh mắt tối sầm, đói khát mê mẩn bộ ngực và cái bụng phẳng của anh.

Kakashi xanh xao, nhưng xinh đẹp. Trông hợp với anh. Là một thiên tài từ khi bắt đầu sự nghiệp ninja, và với một y nhẫn trong đội những ngày trước, cơ thể anh chỉ mang vài vết sẹo rất nhỏ. Có rất ít người để lại dấu ấn trên nguời vị ninja Sao chép. Mắt Obito dõi theo làn da trắng mịn màng xuống đến cạp quần ngang hông. Hắn siết chặt các đốt ngón tay, cáu kỉnh rằng xương hông của Kakashi vẫn ẩn ẩn hiện hiện sau lớp vải.

Ánh mắt Obito bị kéo ngược lên khi Kakashi cởi băng trán, tùy ý ném nó lên giường.

Ừ thì hắn đã theo dõi anh, nhưng hắn chưa một lần nhìn thấy khuôn mặt anh. Cách anh che giấu gương mặt mọi lúc làm hắn ngạc nhiên. Đã nhiều lần Obito muốn nhìn trộm khi Kakashi bất tỉnh, hay xé phứt nó ra trong một đòn tấn công trực diện. Xé toạc nó ra, để Kakashi không còn có thể giấu mình sau cái mặt nạ chết tiệt ấy nữa.

Obito cố ý lờ đi sự thật rằng Kakashi giữ cả tá mặt nạ xung quanh để dự phòng, và dù hắn có phá huỷ tất cả thì Kakashi vẫn sẽ không gặp khó khăn gì để lấy thêm từ cái nơi chết tiệt nào đó.

Vị Jonin dường như nghiện đeo mặt nạ như nghiện đọc porn vậy, có khi còn nghiện hơn ấy.

Kakashi cầm lên một quyển sách màu cam. Obito nhếch mép khi Kakashi đi về phía giường, kéo dây quần, cái quần trượt xuống thấp hơn, để lộ đường V-line.

(V-line ở đây không phải là cằm V-line đâu, mà là 2 đường chéo bắt đầu từ trên xương hông, đi xuống và bắt gặp tại.. chỗ ấy, tạo thành một chữ V cực kỳ sắc nét đó.)

Vậy đây là một trong những ngày ấy.

Miệng Obito khô khốc, trái tim hắn đập mạnh và hắn khó chịu với bản thân mình vì đã phản ứng mạnh mẽ đến nhường nào. Hắn không nên quan tâm như thế.

Hắn không quan tâm mà.

Dường như Kakashi cảm nhận được rằng mình đang bị quan sát, vì anh liếc mắt ra ngoài cửa sổ. Một mí mắt sợ hãi mở to, để lộ tròng mắt đỏ rực. Anh nhìn ra ngoài, mắt lướt qua Obito, nhưng không thấy tên Uchiha.

Kakashi quay mặt lại, lơ đãng lắc đầu, lẩm bẩm gì đó Obito không nghe rõ. Rồi anh vào phòng tắm, ra khỏi tầm nhìn của hắn.

Obito khó chịu nghiến chặt hàm.

Khi nghe thấy tiếng vòi hoa sen, nắm đấm của hắn đập mạnh vào thân cây gần đó.

Mẹ kiếp.

Kakashi đúng là một tên thích trêu chọc người khác.

__________________

Đã hơn một tuần từ lần cuối Obito gặp Kakashi.

Điều khiển Mizukage trong khi đóng giả thành một tên ngốc ngớ ngẩn muốn gia nhập vào Akatsuki tốn thời gian hơn người ta tưởng nhiều.

Cảm ơn Kamui.

Không phải là hắn không thích đóng giả thành Tobi. Cũng khá vui mà. Đóng vai thành người khác giúp hắn quên đi thực tại tàn nhẫn này. Ngoài ra, hắn thích làm phiền người khác, đặc biệt là tên Deidara lúc nào cũng bực dọc. Bởi Deidara gợi cho hắn nhớ đến Kakashi hồi trẻ, trừ việc Kakashi không có đam mê về bất cứ điều gì. Ít nhất là không có gì ngoài đống tác phẩm biến thái của lão Jiraiya.

Vì trời mưa, Obito kiểm tra căn hộ trước. Chẳng có một bóng người, Obito tự cấp cho mình cái quyền lục lọi mọi thứ trong khi chờ chủ nhà về. Obito cầm lấy một trong những quyển sách cũ nát được đặt ngay ngắn trên tủ, lướt qua một vài trang. Hắn cân nhắc việc mang nó theo, để cố gắng tìm xem điều Kakashi nghĩ là tuyệt vời về họ nhưng quyết định thôi. Đọc sách cần kiên nhẫn, và kiên nhẫn thì chưa bao giờ là điểm mạnh của hắn.

Thật ra thì trước khi đi theo Madara, hắn cũng chả có điểm mạnh nào. Nếu tình thế bắt buộc phải kiên nhẫn, thì hắn sẽ kiên nhẫn. Kế hoạch Nguyệt Nhãn rất dài và tốn thời gian, nên hắn đã học cách để đợi chờ rồi.

Nhưng nó không dùng cho việc đọc sách đâu.

Thời gian trôi qua, vẫn chưa có dấu hiệu nào Kakashi sắp về, Obito quyết định đi kiếm anh, vô tình đẩy sổ tay xuống ngăn kéo trước khi rời đi.

Vị trí thứ hai hắn tìm là tấm bia tưởng niệm, Kakashi ở đó thật. Hắn cũng chẳng ngạc nhiên. Mái tóc xám đã nhuốm màu tối vì nước mưa, rũ xuống mặt, gần như che chắn anh từ bên ngoài, khiến Obito không tài nào đọc được nét mặt của anh.

Nước nhỏ giọt từ tóc anh, men theo và chảy xuống bãi cỏ ướt từ đầu ngón tay.

Anh chỉ đứng đó, Obito không biết anh đã đứng đó bao lâu rồi. Liệu hắn có bỏ lỡ những gì Kakashi sẽ nói hôm nay chưa nhỉ? May quá, hắn chưa. Mất một quãng thời gian dài để Kakashi chịu mở miệng.

"Tớ xin lỗi." Giọng anh vô cảm, nhưng tay lại nắm thành quyền. "Vì mọi thứ." Kakashi hướng mắt lên tấm bia, từng ngón tay mân mê một cái tên, và rồi bỏ tay xuống. Đã nhiều năm trôi qua từ cái chết của Obito, và Kakashi hiếm khi xin lỗi anh. Cố lục lọi trí óc, cuối cùng Obito cũng nhớ ra. Hôm nay là ngày giỗ của hắn, phải không?

Đúng, ngày giỗ của hắn hay sao đó.

"Tớ muốn bảo vệ cậu ấy." Giọng Kakashi không còn được kiểm soát cẩn thận nữa, và xúc cảm bắt đầu bùng nổ, giọng nói bình tĩnh thường ngày bị phá vỡ. Anh di chuyển tay, nhưng lần này lại đặt tay lên băng trán che đi mắt trái.

"Cảm ơn cậu."

Anh không nói gì một lúc lâu, chỉ đơn giản đứng đó hàng giờ liền. Obito đáng lẽ phải thấy buồn chán - đấy là bản chất khi chả có gì xảy ra - nhưng thay vào đó, hắn cảm thấy yên bình. Kiểu kiểu như hoà bình ấy.

Luôn như vậy. Nơi duy nhất Obito có thể thư giãn đầu óc là ở Konoha, gần với Kakashi. Khi hắn ở đây, Obito mới thực sự hít thở. Hắn lờ đi sự thật rằng nơi đây vẫn chiếm một vị trí quan trọng trong lòng hắn, bởi hắn không muốn chấp nhận - đây là nơi ẩn náu của hắn, một nơi giúp che chắn hắn khỏi phần còn lại của thế giới. Đây là nhà hắn.

Đột nhiên Kakashi quỳ xuống, tay che mặt. Bùn dính đầy nơi đầu gối anh.

"Tớ nhớ cậu." Ngỡ như một tiếng thì thầm, ngỡ như Obito không thể nghe nổi qua tiếng mưa rơi.

"Obito." Giọng nói nghẹn ngào để lộ ra sự khó khăn đến nhường nào Kakashi mới thốt ra được cái tên ấy, và bằng cách nào đó, nó khiến Obito đau lòng.

Thành thật mà nói, Obito không hiểu sao hắn lại quan trọng với Kakashi thế. Khi còn nhỏ, họ hiếm khi làm gì khác ngoài tranh cãi và bất đồng ý kiến. Có lẽ Kakashi cảm thấy tội lỗi vì đã khinh thường Obito lúc nhỏ, nhưng đã nhiều năm trôi qua rồi, và... giọng nói ấy rất chân thật. Có lẽ hắn thật sự có ý nghĩa với Kakashi. Có lẽ cái chết của Obito giúp Kakashi tự mình nhận ra điều ấy.

"Tớ hầu như... tớ vẫn vậy.... Tớ thật ngu ngốc. Xin cậu hãy bảo vệ Sasuke. Tớ không biết liệu có còn chút hy vọng nào cho nó không... nhưng Naruto thật lòng muốn nó trở lại.... Naruto tin tưởng Sasuke."

Cái đéo. Obito có phải Chúa chiếc gì đâu. Ngoài ra, dù Kakashi có nói gì, hắn sẽ lợi dụng Sasuke ngay sau khi nó giết Itachi.

Mấy tên Uchiha ngu xuẩn.

Kakashi ngu xuẩn.

Obito mệt mỏi vì lúc đéo nào Kakashi cũng so sánh hắn với Naruto. Anh không nói toạc móng heo ra, nhưng Obito tự biết. Hắn hiểu mà, thằng nhóc của Minato cũng ngốc nghếch như hắn hồi trước. Đây không phải lời khen đâu nha.

"Tất cả là lỗi của tớ và tớ... tớ thấy thật trống rỗng. Xin lỗi. Tớ không có ý muốn thương hại bản thân, chỉ là... tớ thất bại trong mọi thứ. Cả đồng đội lẫn học trò hay chính thầy mình."

Obito khịt mũi. Kakashi có thể tự thương xót mình mà, làm như hắn quan tâm. Anh quả là hiện thân của sự đáng thương.

"Nếu cậu có đó, nghĩ về tớ nhé. Hãy gửi lời chào của tớ tới thầy và Rin."

Obito có một cảm giác kỳ lạ lẫn lộn trong lồng ngực. Một phần muốn ôm người đàn ông vỡ tan, đang quỳ gối trước mặt vào lòng. Mặt khác lại muốn rạch cổ anh, nhanh chóng chấm dứt sự khốn khổ ấy, nhưng cũng chậm rãi nhìn anh khốn đốn.

Và phần thứ 3 là muốn giải thoát anh khỏi bộ quần áo ướt sũng nặng trịch đó và ghim anh vào tấm bia tưởng niệm.

Mãnh liệt.

Một cơn gió lạnh làm anh rùng mình. Anh ở ngoài trời mưa quá lâu và đang lạnh đến thấu xương. Obito nghi ngờ không biết tên đồng đội bất cẩn này có biết tự chăm sóc bản thân không nữa.

Về phần mình, Obito có thể nghĩ ra rất nhiều cách thú vị để sưởi ấm Kakashi.

Và trong số đó không hề bao gồm cách cho Kakashi tắm nước nóng sau một cánh cửa bị khoá, để một tên Uchiha bực bội bên ngoài.

Tưởng chừng Kakashi định đứng đó mãi mãi thì anh đứng dậy và bắt đầu về nhà. Obito không theo Kakashi về hôm nay. Hắn còn nhiều việc và đã nán lại quá lâu rồi.

Kakashi giơ tay chào tạm biệt, Obito vẫy lại, một nụ cười mỉa mai trên môi hắn, rồi hắn biến mất vào trong Kamui.

Lần sau vậy.

___________________

Obito cực kỳ bận. Kế hoạch bắt giữ Nhất vĩ giữ Obito bận rộn trong vài tháng. Và khi kế hoạch của hắn bắt đầu, Kakashi cũng chuẩn bị hành động. Sasori với Deidara đã bắt cóc Kazekage bằng một chút nỗ lực nho nhỏ. Sau đó, Akatsuki đã bận rộn phong ấn Shukaku trong 3 ngày.

Đó là khi Kakashi, thằng nhóc Jinchuuriki và bạn của nó can thiệp. Họ đến quá muộn để ngăn chặn quá trình phong ấn. Nhưng một thành viên cho Obito, 2 cánh tay cho Deidara là cái giá mà Akatsuki phải trả cho Shukaku. Sasori đã chết, nhưng ít nhất họ vẫn xoay sở để đạt được những mục tiêu cần thiết hơn. Akatsuki chỉ là con rối để Obito điều khiển và có thể (hơi khó, nhưng vẫn được) bị thay thế.

Bây giờ Tobi đã chính thức lọt vào hàng ngũ Akatsuki và hắn phải làm nhiều công việc bẩn thỉu hơn, hệ quả là sẽ có ít thời gian gặp người bạn thời thơ ấu hơn. Nhưng chỉ là sau khi có nhiệm vụ với người đồng đội mới thôi. Vậy nên sau khi lấy lại một cánh tay trong Kamui vì Deidara thua Kakashi và để tên tóc vàng tự mình tìm cái còn lại. Obito đi theo ninja của Konoha trở về làng Lá sau khi họ rời làng Cát.

Thật buồn cười khi Kakashi đã kiệt sức chỉ vì kích hoạt Mangekyou, còn Obito lại sử dụng nó quá dễ dàng. Dù lạm dụng huyết kế giới hạn cực nhiều, nhưng hắn vẫn chưa thấy dấu hiện nào về việc mất thị lực. Mà Kakashi là người ngoài tộc Uchiha đầu tiên kích hoạt Mangekyou Sharingan, nên cũng chẳng có gì đáng trách khi cơ thể cậu ấy không chịu nổi.

Còn buồn cười hơn khi Kakashi chấp nhận cho Gai cõng mình. Nhưng Obito không cười, bởi nó không hợp với một tên tội phạm cấp S, nhưng chắc chắn đây là cảnh tượng hắn chưa từng ngờ tới. Lúc trước, hắn không thấy bản thân thuộc kiểu người sẽ cố gắng - có chút hy vọng nhỏ nhoi thành công - chiếm lấy thế giới.

Chà, đó chỉ cho biết ta chả biết gì về tương lai.

Khi Kakashi cuối cùng cũng về đến làng thì anh đã mệt lử. Akatsuki theo bản năng ngửi thấy mùi yếu đuối, dù Obito không cố ý. Kakashi giờ như con mồi cực kỳ yếu ớt đang nằm trên đĩa. Anh kiệt sức vì cạn chakra, cộng thêm vài vết thương nhỏ khác. Nhưng không đủ để giữ anh nằm viện, ngay sau khi kiểm tra sức khỏe thể chất, anh lẻn ra khỏi đó.

Obito theo anh về nhà.

Kakashi mệt mỏi cởi đồ, định đi tắm và có thể sẽ đi ngủ luôn. Nhìn anh khoả thân, với cái mặt nạ đáng giận vẫn ở đó như trêu tức hắn, Obito có một nhu cầu mãnh liệt muốn chạm vào anh.

Hắn muốn tạo dấu ấn trên cơ thể anh bằng ngón tay và hàm răng, làm rách những vết thương đang lành và ấn vào những chỗ bầm tím.

Trong một cách đau đớn, hay dễ chịu nhất.

Hơn hết thảy, hắn khao khát cảm nhận làn da ấm áp ấy và xé nát cái mặt nạ kia.

Gần đây Obito chưa thấy Kakashi tự 'chạm' vào mình, hay Obito chưa tự 'thoả mãn' bản thân khá lâu rồi. Kakashi suýt chút nữa đã bị giết, nhưng anh đã giúp hạ gục một thuộc hạ của Obito. Và đang có rất nhiều sự căng thẳng và thất vọng kìm nén trong hắn. Có lẽ cùng sử dụng Mangekyou Sharingan đã tạo nên một mối ràng buộc không thể giải thích giữa họ, hoặc vì Obito biết hắn sẽ có ít thời gian ở Konoha hơn kể từ bây giờ.

Obito sẵn lòng đổ lỗi cho mọi thứ để thanh minh cho lòng khát khao làm những điều 'không đúng đắn lắm' với vị ninja Sao chép. Tâm trí hắn cũng sáng tạo không kém khi nghĩ ra những lý do hết sức thuyết phục, và sự khác nhau của chúng là vô tận.

Kakashi giờ đã cởi hết mọi thứ, trừ quần boxer và cái mặt nạ, đang trên đường tới phòng tắm. Obito giận đến nỗi máu sôi sùng sục. Chết tiệt, tên khốn nào xây chỗ này không biết 'nhìn xa trông rộng' để thiết kế một cái cửa sổ trong phòng tắm hả??? Thế thì cuộc đời tên chủ mưu đằng sau bức màn Akatsuki sẽ dễ dàng hơn biết bao nhiêu. Quả là nực cười.

Kakashi không được phép cho hắn leo cây một lần nữa. Có khác gì tra tấn đâu.

Không khí xung quanh hắn quay cuồng, và trước khi hắn kịp nhận thức, thì hắn đã đứng trước mặt Kakashi, cản đường anh.

Dù đang mệt mỏi nhưng vị Hatake phản ứng tốt đến đáng kinh ngạc. Tốt - một số người sẽ nói tuyệt vời - nhưng chưa đủ tốt đâu. Chưa đủ để chống lại một tên Uchiha đang căng tràn sức mạnh.

Obito nắm chặt tay anh, bùng nổ chút chakra, dễ dàng đẩy Kakashi xuống và ghim anh lên chiếc giường của chính mình.

"Akatsuki," Kakashi gầm gừ, nhưng Obito chỉ để ý Kakashi - người - lớn quyến rũ đến nhường nào khi nổi giận.

Con mắt Sharingan đã được kích hoạt để đấu một trận trước, nhưng bây giờ bật nó lần hai, Kakashi rên rỉ trong đau đớn và nhắm chặt mắt ngay tức khắc. Nhận thấy con mắt vô dụng rồi, anh dùng cơ bắp mình, nhưng chẳng thể khiến cái nắm tay của Obito lỏng lẻo hơn chút.

"Ngươi là ai? Sao ngươi có được con mắt đấy?"

À, tất nhiên cậu ấy sẽ chú ý đến Sharingan rồi. Bên ngoài Kakashi trông như đã lấy lại được sự điềm tĩnh, bớt sợ khi tự nhiên Obito xông vào rồi. Nhưng Obito biết trong anh đang dậy sóng. Kakashi giờ đang rất yếu, và không ai ngờ anh lại bị tấn công ngay trong làng cả. Sẽ không ai đến đâu, nhưng ít nhất Kakashi hi vọng kéo dài thời gian đủ để cảnh báo người khác.

Nhưng với tình trạng này thì anh không chống lại được hắn đâu, chứ đừng nói đến việc chạy trốn.

"Ngươi là ai?"

Để cảnh báo người khác, Kakashi cố tình nói to. Vậy nên Obito giải thoát một tay anh để bịt miệng anh lại, bóp nghẹt lời phản kháng của anh. Kakashi tận dụng điều đó, dùng bàn tay tự do bóp cổ Obito.

Obito kích hoạt huyết kế giới hạn và thưởng thức biểu cảm sửng sốt, khó tin trên mặt anh khi tay anh xuyên qua người hắn. Từ bỏ việc bóp cổ đối thủ, Kakashi giãy nảy, cố thoát khỏi cái kìm chặt của Obito. Obito phát ra tiếng gầm gừ khó chịu, nắm chặt cổ tay Kakashi hơn, đe doạ sẽ bẻ gãy nó nếu anh không chịu bình tĩnh lại.

Vẻ mặt anh cáu kỉnh, điên tiết, giận dữ nhưng cũng chịu nghe lời hắn. Ngực anh nhấp nhô theo từng cái thở ra thở vào, cố toát ra vẻ hăm dọa dù đã hết sức lực. 

Nhưng Kakashi, ninja Sao chép, dù kiệt sức hay không cũng cố đối phó dưới vỏ bọc của một Jounin.

Tệ quá, Obito đã đánh bại cả Kage, chưa kể xử lý tội phạm cấp S hằng ngày.

Đối phó với Kakashi thì không khó.

"Ngươi muốn gì?" Kakashi rít lên khi Obito cho phép anh nói lần nữa, giọng anh khe khẽ và bình tĩnh hơn nhiều.

"Tại sao ngươi có Sharingan? Ngươi thâm nhập vào làng bằng cách nào?"

"Hm." Obito nhếch mép, dù Kakashi không thể thấy. "Ngươi không thuộc gia tộc Uchiha. Ta mới là người phải hỏi tại sao ngươi có Sharingan."

"Ngươi đang ám chỉ mình là Uchiha ư, Akatsuki?"

"Đoán xem." Obito đăm chiêu. "Và thật ra ta đã biết ngươi làm thế nào có Sharingan rồi, ta sẽ không hỏi nữa. Giờ nó đã là một chủ - đề - cũ - rích."

Obito cúi xuống gần hơn, khó chịu với cái mặt nạ che hết mặt. Kakashi cũng thế, ít nhiều anh thừa nhận. Nhưng tháo ra thì hắn sẽ không giữ được danh tính của mình mất.

"Ta chưa bao giờ nói tại sao ta có con mắt này. Ngươi chính xác là ai?"

Obito lờ đi câu hỏi đó, mà chọn trả lời một câu hỏi anh đặt ra trước đó.

"Về những gì ta muốn..." Mắt Obito tối sầm

"Ta sẽ không giúp ngươi bắt cóc Naruto." Kakashi trả lời khô khan.

"Ôi trời, ngươi hiểu sai rồi Hatake." Obito đưa bàn tay đeo găng chạm vào trước trái tim anh, rồi chậm rãi lướt ngón tay xuống ngực.

Kakashi lườm hắn.

Obito lần theo cạp quần anh, một ngón tay trượt vào lớp vải mỏng manh.

"KHÔNG," Kakashi quát tháo, cố giật người lên trước, nhưng Obito thở dài nản lòng, kìm anh lại dễ dàng. Mọi thứ sẽ tuyệt hơn nếu Kakashi không cố đấm hắn. Cơ mà hắn đang mong chờ cái gì chứ? Tay hắn lần tới cổ họng Kakashi, bắt chước lại hành động của vị ninja Sao chép.

"Ngươi sẽ trao ta thứ ta muốn, Kakashi của Sharingan ạ."

"Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám đòi hỏi ta? Kakashi nghiến răng.

"Tự tin quá đấy? Đừng có chơi đùa với ta!"

"Ta chơi xong rồi," Obito cáu giận, tâm trí hắn trôi dạt về những hành động non nớt của Tobi. "Sao cũng được." Hắn nhanh chóng thêm vào. Nhìn Kakashi ngây người, hắn có cảm giác hắn đang tổn thương anh sâu sắc.

Obito quyết định thực hiện một thủ đoạn khác. Hắn không có lên kế hoạch thực hiện việc này - chết tiệt - hắn không hề lên kế hoạch gì hết - nhưng hắn có cảm giác mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Obito đã quen với việc điều khiển người khác mà không dùng đến vũ lực, và hắn khá tự tin sẽ làm điều tương tự với người đồng đội cũ. Anh biết Kakashi xịn hơn tất cả kẻ thù của hắn, và hắn đã tạo tác động lớn tới anh, thứ sẽ giúp kiểm soát Kakashi dễ dàng hơn. Tất cả những gì hắn cần làm là phát ngôn cho nó đúng. Trong tình trạng suy yếu thế này, Kakashi không có cơ hội chống lại hắn.

"Ngươi đã hỏi ta là ai..." Hắn đặt tay lên cái mặt nạ màu cam, "lần thứ ba, nên hẳn là ngươi rất muốn biết." Sau một chút do dự, tưởng chừng như chỉ để gây căng thẳng, Obito gỡ bỏ mặt nạ.

Mắt Kakashi mở to.

Obito không chờ Kakashi lấy lại bình tĩnh mà đã thì thầm vào tai anh.

"Kakashi..." Hắn thầm thì, chậm rãi kéo dài tên anh. Kakashi thở hổn hển khi hơi thở ấm áp len lỏi vào tai. Anh nghiêng đầu sang hướng khác.

Anh như bị 'mèo cắn mất lưỡi'.

Hoàn hảo.

"Tôi đã tin cậu." Obito lạnh lùng nói. Obito gần như cảm thấy thâm tâm Kakashi nao núng, hắn hiểu Kakashi đã tự đổ lỗi cho bản thân nhiều cỡ nào.

"Tôi đã bị bắt giữ, trong trường hợp cậu thắc mắc. Cậu có biết sau khi được tự do tôi nhìn thấy gì đầu tiên không?" Giọng Obito khe khẽ, vừa vặn hơn tiếng thì thầm.

"Chidori của cậu chạy thẳng qua lồng ngực cậu ấy."

Lần này cơ bắp Kakashi như quay cóp vào, ngỡ như anh đang rất đau đớn.

"Thứ đầu tiên tôi thấy là tay cậu chạy thẳng qua trái tim cậu ấy."

"Obito..." Kakashi nhăn mặt. "Tớ hứa, tớ-"

"Tôi biết cô ấy lợi dụng cậu như một bước đạp đến cái chết. Nhưng cậu biết gì không?"

Obito siết chặt nắm tay, Kakashi cũng vô tình nắm chặt ngón tay lại.

"Nó không phải vấn đề." Hắn thốt lên, chất giọng băng giá không tin nổi. "Là lỗi của cậu. Cậu hứa sẽ bảo vệ cậu ấy. Để Tam vĩ bị phong ấn trong người cậu ấy là quá đủ rồi, cậu còn để cậu ấy chết thảm khi cậu vẫn sờ sờ ở đó. Cậu tự mình lấy mạng cậu ấy. Không cố ý thật, nhưng vẫn thế thôi. Hẳn đó là cái giá khi giao bản thân mình vào tay một tên khốn."

Obito giận dữ, cay đắng khoá mắt với Kakashi.

"Một tên khốn thậm chí không thèm quay lại kiểm tra xem tôi đã chết thật chưa, và cứ thế sống tiếp cuộc đời mình."

Kakashi không đáng bị trách cứ về vấn đề này. Giữa chiến tranh, có quá nhiều người chết, và quá nguy hiểm để tìm kiếm một người đồng đội mất tích ở giữa ranh giới. Obito bị đè nát nửa người - hắn đáng lẽ không thể sống sót. Nhưng quả là phép màu, hắn vẫn sống. Thế nhưng Kakashi tin từng lời hắn nói. Mặc cảm tội lỗi hiện rõ, một nét ám ảnh phớt qua khuôn mặt anh. Obito không thể đổ lỗi cho anh được - đây chỉ là một hồn ma thôi, một hồn ma từ quá khứ của Kakashi.

"Tớ xin lỗi," Kakashi gần như thút thít.

Thật nực cười, Obito dễ dàng thao túng anh ngay khi hắn muốn. Chẳng cần nhiều nỗ lực lắm để phá vỡ anh. Kết tội Kakashi khiến hắn có cảm giác con mẹ nó tuyệt.

"Tôi không quan tâm, friendkiller ."

Kakashi quay mặt đi trong nỗi tủi nhục, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Cậu đã ở đâu trong suốt những năm qua?" Kakashi nói, tiềm thức anh có lẽ muốn thay đổi chủ đề. "Tại sao lại là Akatsuki?"

Obito khịt mũi. "Cậu nghĩ tôi sẽ quay về Konoha sau khi nhìn cậu tước đi mạng sống của Rin ư?" Hắn hỏi. Kakashi co rúm người hết sức có thể, bàn tay từng cố đẩy Obito ra khỏi người anh giờ buông thõng trên ngực. Sự phản kháng hoá thành sự thờ ơ.

Thật sự, điều khiển Kakashi dễ dàng quá.

Obito cắn găng tay, lơ đãng đặt nó xuống giường, cạnh đầu Kakashi nơi hắn cúi đầu xuống. Mái tóc tựa lông vũ vuốt ve cổ hắn. Obito bắt gặp mùi hương mờ nhạt của dầu gội nam tính đọng lại trong tóc Kakashi, và hắn hít vào. Những sợi tóc nhỏ nhô lên nhờ cái chạm, Obito cười nhếch mép nham hiểm trước khi áp môi mình lên da của Kakashi.

Vị ninja Sao chép run rẩy, nhưng chẳng dám làm gì.

"Lỗi của cậu," Obito thì thầm vào tai anh. Hắn muốn nói với Kakashi về kế hoạch Nguyệt nhãn, rằng nỗi khốn khổ này chẳng kéo dài mãi nhưng hắn biết giờ anh chẳng nghe được gì nữa. Nếu có thì hắn nghĩ kế hoạch đó có lẽ sẽ khiến anh nổi giận một lần nữa nên thôi. Lôi kéo Kakashi tham gia cùng không phải lý do hắn ở đây.

Lưỡi Obito liếm vỏ tai anh, còn răng thì cắn vào dái tai anh.

Kakashi nuốt nước bọt, mở miệng định nói gì đó rồi thôi, ánh mắt bóng lên sự tối tăm và tội lỗi.

Nhận thấy Kakashi không còn ý chí chiến đấu, hắn buông tay anh ra, kéo mặt nạ Kakashi xuống. Kakashi không chống cự, anh chỉ liếc nhìn Obito một chút trước khi quay đi.

Kakashi, có lẽ không quá ngạc nhiên, là con người. Không có gì bất thường. Cằm nhọn và xương gò má rõ ràng. Một nốt ruồi nhỏ dưới cằm trái. Anh chắc chắn có vẻ ngoài ưa nhìn, thậm chí là đẹp, và nếu không vì quai hàm mạnh mẽ thì hắn đã ngỡ mặt anh rất nữ tính.

Ngón tay Obito lần theo vết sẹo của anh xuống má, rồi tới nốt ruồi, nghĩ rằng những nét không hoàn hảo chỉ làm anh thêm quyến rũ. Ngón tay cái cọ một, hai lần trên đôi môi ấy.

Obito cúi xuống, hướng đôi mắt đầy căm phẫn của hắn vào mắt Kakashi. Hắn hé mở môi anh, nuốt vào từng ngụm không khí. Và khi Obito lướt nhẹ môi mình qua môi Kakashi, anh rùng mình. Nhận thấy phản ứng của Kakashi, Obito nếm thử đôi môi ấy.

Obito đã muốn Kakashi từ lâu, nhưng hắn chưa bao giờ tưởng tượng việc hôn anh - có lẽ vì hắn chưa từng nhìn mặt anh trước đó, hắn thậm chí còn chả bao giờ nghĩ đến việc hôn anh. Nhưng bây giờ cuối cùng hắn cũng thấy Kakashi lột mặt nạ, đây là phản ứng khi lần đầu tiên thấy khuôn mặt xinh đẹp của anh. Obito không hề mong đợi cảm giác ngứa ran trên môi mình, cùng với cảm giác mù mờ đột nhiên bao trùm tâm trí hắn như một tấm chăn dày. Đột ngột, hắn chẳng suy nghĩ rõ ràng nữa. Hắn thấy say sưa, choáng váng và trời ơi, hắn muốn nữa.

Tay Obito chậm rãi rê xuống quần lót của anh, kéo căng dây cao su, hắn kiếm tìm ánh mắt Kakashi.

Kakashi từ chối bắt gặp cái liếc nhìn của hắn, cũng chẳng phản kháng. Tên Uchiha lườm anh.

Anh quá lãnh đạm.

Đây không phải thứ hắn muốn.

Một cơn giận dữ mới ùa vào Obito. Một tay tìm đến một bên núm vú, kéo mạnh nó, Kakashi thở hổn hển. Obito liếm xương đòn của Kakashi bằng cái lưỡi ướt át, lắng nghe tiếng thở dốc của anh.

"Cậu cứ thế để mặc tôi làm mọi thứ tôi muốn với cậu à?"

Cơ thể Kakashi căng cứng, nhưng anh chẳng động đậy.

"Thảm hại."

Quai hàm Kakashi nghiến chặt, nhưng anh chẳng nói gì. Và Obito cực kỳ khó chịu nhìn anh như thế. Obito không chắc hắn muốn gì, nhưng hắn muốn thứ gì đó. Hắn biết hắn không công bằng. Đầu tiên hắn đã phá tan anh để dễ dàng điều khiển anh, và giờ thì anh lại khiến hắn tức điên lên.

Obito đưa tay lên mặt Kakashi, mở mí mắt nhắm nghiền của con mắt Sharingan. Kakashi nhăn mặt khi mắt anh bị ép phải mở ra.

"Cậu không phiền nếu tôi lấy lại thứ này, đúng không?"

"Đó là lý do cậu đến đây à?"

"Cứ trả lời tôi đi."

"Tớ..." Kakashi đẩy tay hắn ra, quay mặt mình khỏi mặt hắn, nhắm con mắt đỏ thẫm lại. "Tớ thích được giữ nó hơn."

Hơi thở Kakashi khó khăn vì Obito cố tình nắm lấy cằm anh, buộc anh mặt đối mặt với hắn, khuôn mặt nham hiểm cúi xuống gần mặt anh.

"Vậy thì trả phí đi."

Trước khi Kakashi kịp phản ứng, Obito đã hôn anh thô bạo, đôi môi hơi nứt nẻ của hắn áp vào đôi môi mềm mại của Kakashi trong một cái khoá môi. Khi Kakashi không phản ứng, Obito đưa tay lên vai Kakashi, cấu ngón tay vào vai anh mạnh đến nỗi sẽ để lại những vết bầm tím.

Kakashi phát ra âm thanh giữa tiếng thở hổn hển và tiếng rên rỉ, lưỡi Obito chườn vào trong.

Để xâm phạm Kakashi hơn nữa, Obito để lưỡi hắn len lỏi vào miệng Kakashi, nếm và khám phá anh khi hơi thở ấm áp của họ phả vào nhau. Tay trái Kakashi níu lấy vai Obito, và tên Uchiha ngay lập tức nhận thấy quần áo của hắn đang cản đường, hắn thoát khỏi nụ hôn đủ lâu để cởi áo choàng và áo trong.

Mắt Kakashi nán lại, tay anh vuốt ve cánh tay nhân tạo của Obito. Obito cúi người xuống lần nữa và không lâu sau lưỡi họ gặp nhau. Tay anh tìm đến cổ hắn, kéo hắn lại gần, nụ hôn của họ trở nên đầy dâm dục. Obito chuyển động chậm lại, cho Kakashi tự chủ nụ hôn. Ngón tay và móng tay Kakashi di chuyển xuống cơ bắp của Obito, một tiếng gầm gừ khe khẽ vọt ra khỏi cổ họng Obito.

Khi cả hai đều cần oxy, Obito mới thoát khỏi nụ hôn và tiếp đến hôn cổ Kakashi, đầu tiên là nhẹ nhàng, rồi từ từ trở nên hung hăng đến khi nụ hôn của hắn biến thành những vết cắn khi hắn di chuyển từ cổ xuống ngực. Khi đến núm vú của Kakashi, hắn để răng mình giay cắn rồi mới mút đầu ngực. Tay kia tìm đến núm còn lại, véo nó giữa ngón trỏ và ngón cái, chà xát, kéo vào phần da thịt nhạy cảm.

"...Obi-"

Kakashi cong người, ngón tay cấu vào lưng Obito. Obito cọ ngực mình vào ngực Kakashi, cọ làn da đầy sẹo vào làn da mịn màng. Tay Kakashi lướt từ ngực trái Obito đến thắt lưng hắn, và Obito rên rỉ, nâng người lên để tay trượt vào giữa cơ thể họ, chạm vào cơ bụng của Kakashi. Răng hắn cắn vào phần da thịt giữa cổ và vai Kakashi.

Obito lùi lại, cái nhìn chằm chằm của hắn chiếu vào người Kakashi, từ con mắt ngượng ngùng, nặng trĩu đến khuôn mặt đỏ ửng, cổ và ngực toàn những vết cắn đỏ rực, bắp thịt đẫm mồ hôi và xương hông lộ rõ vẻ sắc sảo. Sức nóng kéo đến háng hắn khiến hắn cứng lên trong sự ân ái của hai người họ, nhưng giờ sự kích thích mới chạy thẳng xuống giữa hai chân hắn, khiến hắn cương cứng.

Obito gầm gừ, nắm chặt đùi Kakashi.

"Obito." Một tay quấn lấy mái tóc đen, rối bù của hắn, rồi trượt xuống khuôn mặt đầy sẹo. "Có đau không?"

Câu hỏi ấy bằng cách nào đã làm hắn bất ngờ.

Tìm kiếm con mắt biểu cảm khác thường của Kakashi, một sự pha trộn của nỗi đau, sự hối tiếc và một cơn lốc của những cảm giác khác mà Obito không thể định nghĩa được, hắn bị giằng xé giữa việc khiến anh tồi tệ hơn hay xóa đi nỗi đau ấy. Hắn chẳng biết trả lời thế nào ngoài sự thật đơn giản.

"Nhiều lúc, nhưng tôi chẳng cảm thấy gì cả."

Kakashi trượt tay xuống cổ hắn, rồi lại xuống bên vai trắng bệch.
"Còn cánh tay thì sao?"

"Vài cơn đau hão huyền, mặt khác thì không. Chẳng có gì."

Những cảm xúc bất chợt siết chặt trong lồng ngực hắn, cứ như đang bóp nát trái tim hắn.

"Tôi không cảm thấy gì."

Bực mình - và tức giận - với chính bản thân hắn, Obito đẩy mạnh cái cảm xúc phiền muộn ấy đi, và tấn công Kakashi lần nữa trước khi anh kịp phản ứng.

Hắn nói dối.

Trái tim hắn đau đớn vô cùng. Hắn phải làm cho nỗi đau này biến mất. Phải xóa đi sự đau đớn đến nỗi nghẹt thở này, phải đẩy sự giận dữ này lên đến cực điểm. Hắn không chấp nhận cái chết của Rin. Hắn không chấp nhận Kakashi phản bội. Hắn không chấp nhận bất cứ sự thật nào trong cái thế giới tàn nhẫn này.

Sau đó.

Hắn nếm được vị sắt khi cắn mạnh vào phần thịt ấm áp khiến nó chảy máu. Kakashi rít lên đau đớn, cánh tay quơ quào. Obito ghim tay anh xuống bên cạnh đầu. Tay kia cào vào ngực Kakashi, tạo nên những đường màu đỏ đẹp mắt ở mỗi nơi móng tay Obito đi qua.

Obito nén cảm xúc lại, nhét nó vào một góc trong trái tim hắn, để giải quyết sau. Luôn là sau đó. Hàng năm trời, luôn luôn là sau đó.

Hắn không chấp nhận bất cứ điều gì.

Một tiếng thở dốc của Kakashi đưa hắn về thực tại. Ngay tức khắc, sự chú ý của hắn lại hướng về vị Jonin tóc bạc.

Hắn muốn làm điều này quá lâu rồi, không có chuyện hắn sẽ lãng phí nó mà cứ ủy mị mấy chuyện linh tinh đâu. Obito chạm vào Kakashi qua lớp quần lót, cảm xúc thất vọng hóa thành tình dục trong chớp mắt.

Kakashi khẽ rên, và hắn coi như đó là một sự khích lệ, Obito ấn xương hông mình vào cái của Kakashi qua lớp vải. Tay Kakashi siết chặt tấm chăn, anh hít thở khó khăn.

Obito cảm thấy một sự hài lòng kỳ lạ ở phản ứng này. Nếu cuộc sống của Kakashi trống rỗng, nếu anh cảm thấy trống rỗng ─ Obito sẽ khiến anh cảm thấy sống động, dẫu chỉ trong một khoảnh khắc.

Kakashi nhấc hông lên để gặp hông của Obito và háng hai người cọ sát, ma sát, kích thích ham muốn của hắn. Tay Obito vuốt ve phía sau đùi và Kakashi vặn vẹo, phát ra âm thanh từ chối. Obito bắt lấy cổ tay của anh một lần nữa, ghim chúng một cách dữ dội xuống nệm. Kakashi rên rỉ đau đớn, hai tay siết lại thành nắm đấm, nhưng không chống cự thêm nữa.

Sau khi hôn Kakashi, hắn buông đôi tay bầm tím, Kakashi lấy tay che mắt, thở dốc, Obito kéo quần lót anh xuống và cũng làm điều tương tự với quần hắn.

Khi đã thoát khỏi mọi chướng ngại vật, Obito nắm lấy cánh tay che mặt anh, đặt hai tay anh quàng vào cổ hắn, ánh mắt dữ dội như muốn xuyên thẳng Kakashi.

Chẳng có gì ngoài cảm xúc mãnh liệt, hơi thở nặng nề và sự im lặng chết người khi Obito nuốt chửng Kakashi bằng đôi mắt nóng bỏng. Kakashi cố gắng ngồi dậy, nhưng Obito siết chặt anh, không cho phép anh di chuyển.

"Chờ đã." Kakashi nhẹ nhàng đẩy Obito ra, chỉ một cái chạm không thể di chuyển tên Akatsuki một inch, trừ khi Obito đồng ý lùi lại phía sau một vài giây, tò mò về những gì anh định làm. Kakashi quay người, lăn đến mép giường, cho Obito thưởng thức mặt sau cơ thể anh khi anh tìm kiếm một thứ trong hộp được để dưới gầm giường. Dường như đã thấy thứ cần tìm, Kakashi quay nửa người lại, ném một cái ống tuýp vào Obito.

"Dùng nó đi."

Obito nhướn lông mày. "Dầu bôi trơn?"

Kakashi gãi cổ, nhìn đi chỗ khác.
"Ừm... tớ có khá nhiều thứ liên quan đến tình dục..." Nụ cười nhỏ, ngượng nghịu khiến Obito bất ngờ, đây là lần đầu tiên hắn thấy khuôn mặt Kakashi khi cười.

Chết tiệt, sao nụ cười đó lại siêu cấp đẹp trai thế chứ...

Obito đặt tay lên vai Kakashi, đẩy anh dưới thân hắn. Hơi thở ấm áp của Obito phả vào gáy anh, và Kakashi khẽ run. Ngón tay truy tìm cột sống Kakashi. Bàn tay Obito nắm lấy eo Kakashi, đẩy anh vào tư thế quỳ. Kakashi nén lại một tiếng thở dốc.

"Kakashi..." Obito thì thầm bằng giọng khàn khàn, khiến cựu Anbu run rẩy trước giọng nói của hắn.

Một tay đặt trên xương hông, Obito để tay kia mò mẫm cặp mông săn chắc của Kakashi. Obito dùng răng kéo mở nắp, vô tình bóp quá mạnh. Sau khi chống lại sự thôi thúc mãnh liệt muốn lau tay vào tấm vải, Obito hào phóng phủ ngón tay mình trong chất bôi trơn mát lạnh.

Ngón tay cái Obito vẽ vài vòng tròn nhỏ trước khi trượt một ngón tay vào lối vào của Kakashi, hơi thở anh đột nhiên ngừng lại, rồi thở hắt ra trong cơn rùng mình khi Obito vuốt ve anh từ bên trong và đẩy ngón tay sâu hơn. Sự mềm mại ấm áp của anh khiến Obito hứng tình hơn bao giờ hết, khiến hắn cương cứng hơn nữa. Obito rút ngón trỏ ra rồi lại đẩy vào, lần này dùng thêm ngón giữa, kéo căng anh ra.Kakashi bóp nghẹt tiếng rên của mình bằng cách cắn vào mu bàn tay khi Obito ấn sâu hơn vào anh.

Chẳng còn kiên nhẫn để chờ đợi nữa, Obito rút ngón tay ra, để tay trượt xuống bôi trơn dương vật nhức nhối mỗi khi bị chạm vào. Một tiếng rên rỉ trầm thấp vang lên từ cổ họng của người đàn ông tóc đen khi hắn chạm vào bản thân mình - hắn không còn tự chủ để ngăn cản ham muốn này nữa.

Obito nắm lấy hông Kakashi, hướng anh đến đúng vị trí rồi hắn đẩy cái đó vào người Kakashi. Kakashi rên rỉ, co thắt dữ dội quanh Obito. Kakashi nóng quá, chặt quá và chết tiệt cảm giác này đỉnh vãi cả chưởng.

"Obi... to"

Kakashi thở dốc khi bị Obito xâm nhập, một nụ cười ranh mãnh nở rộ trên khuôn mặt Obito. Kakashi rất mạnh, hồi còn là một đứa trẻ, Obito không tưởng tượng nổi Kakashi quy phục trước ai, và chắc chắn không phải hắn. Giờ không những Obito bắt kịp anh về sức mạnh mà còn được Kakashi thừa nhận, ngay cả khi anh không có quyền chối bỏ - Obito cũng chẳng bận tâm - ít nhất cơ thể anh thích việc hắn đang làm.

Obito liếm lưng anh, có vị mặn và kiếm thêm được một cơn rùng mình thích thú từ vị Hatake. Sau khi cho Kakashi một chút thời gian để làm quen, Obito đẩy hông về phía trước, chẳng mấy chốc rơi vào nhịp điệu nơi hắn làm Kakashi mãnh liệt, nhưng cũng đủ dịu dàng để không làm đau anh.

Ít nhất không phải nỗi đau ấy, xem xét qua những tiếng rên rỉ của Kakashi.

Obito để hai cánh tay của mình trượt quanh Kakashi vào giữa hai chân anh, hai tay quấn lấy anh, khiến Kakashi rên rỉ. Obito tận hưởng cảm giác ấm áp, mềm mại nhưng rắn chắc khi nắm chặt lấy anh, hai tay trượt xuống dương vật anh. Một cơn run rẩy chạy khắp cơ thể Kakashi, khi Obito cứ vuốt ve nó trước khi chuyển sang xoa bóp đầu nấm.

Kakashi phát ra một âm thanh nghẹn ngào khi dương vật anh co giật trong tay Obito, hơi nóng phập phồng dưới những ngón tay.

Obito rên rỉ, tăng tốc, di chuyển nhanh và mạnh hơn, cuối cùng cũng có thể thực hiện được những tưởng tượng đen tối mà hắn đã có từ khá lâu. Khoái cảm và nhu cầu chảy qua dây thần kinh của hắn và hắn dần dần thúc mạnh hơn vào anh, đánh sâu hơn nữa.

Hơi thở ngắt quãng của Kakashi bất chợt rút ngắn khi anh nổi lên cực khoái, những ngón tay nắm chặt một cách tuyệt vọng vào tấm vải. Những luồng không khí ấm áp phả vào lưng anh khi Obito thở ra, lắng nghe những âm thanh không thể kiểm soát mà Kakashi tạo ra khi anh đạt đến giới hạn của mình.

"Obito..."

Một dòng điện ấm áp chạy khắp cơ thể hắn khi nghe thấy tên mình vọt khỏi môi Kakashi, rõ cả từng tiếng thở và giọng nói có chút khàn khàn, sức nóng như bùng nổ và nó đã giải phóng Obito, hạt giống nóng hổi tràn vào người đẩy Kakashi lên đỉnh chỉ sau một phần nghìn giây trong tiếng rên rỉ nghẹn ngào.

Kakashi yếu ớt ngã xuống giường, thở hổn hển. Obito rút ra, nằm đè lên người anh, đầu hắn tựa vào vai Kakashi, lắng nghe tiếng trái tim anh chạy đua với nhịp đập của chính mình.

"Tôi ghét cậu kinh khủng," Obito rít lên, hơi thở gấp gáp và nhanh chóng bởi hắn không biết phải nói gì, nhưng hắn cần nói gì đó trước khi Kakashi hiểu nhầm.

Kakashi mệt mỏi quay mặt về phía hắn, nhìn hắn với một sự dịu dàng mà Obito chẳng giải thích nổi. Vai anh di chuyển và trước khi Obito phát hiện ra thì ngón tay hắn đã quấn lấy ngón tay Kakashi.

Kakashi mỉm cười và trái tim Obito như nhảy vọt lên rồi bị mắc ở cổ họng.

"Ừ," là tất cả những gì anh nói, rồi anh kéo tay Obito lên miệng, hôn vào lòng bàn tay hắn.

Đôi mắt nặng trĩu của anh cuối cùng cũng nhắm lại, hơi thở của anh cũng chậm lại, và Obito biết anh đã ngủ ngay lập tức sau khi nhắm mắt lại.

Obito mệt mỏi và cảm thấy buồn ngủ, nhưng hắn biết rõ không thể ở đây mãi được. Không sớm thì muộn, ai đó sẽ buộc phải tìm kiếm Kakashi, và vị ninja Sao chép sẽ không cho phép Obito chạm một ngón tay vào Naruto. Cũng giống như Kakashi khá chắc sẽ thông báo với Hokage về hắn. Ngay sau khi thức giấc và Obito cũng chẳng cản đường anh đâu.

Bởi Obito sẽ không để Kakashi làm thế.

Buộc mình ra khỏi chiếc giường êm ái và cơ thể ấm áp của Kakashi khó hơn hắn nghĩ nhiều. Với khả năng lén lút chỉ ninja mới có, Obito đeo mặt nạ, mặc lại quần lót cho anh, cực khó khăn - và cũng chẳng vui - bằng kéo nó ra khỏi người anh. Hắn kết ấn, gõ nhẹ vào trán Kakashi để kích hoạt nhẫn thuật. Nhân tiện, nhẫn thuật này không hoàn hảo bởi không có một loại ảo ảnh nào để thay thế những ký ức còn thiếu, nạn nhân sẽ biết rằng thiếu một cái gì đó, và cố nhớ lại bằng cách đào sâu vào ký ức. May mắn thay, Obito đã có một trận đấu hoàn hảo với nhẫn thuật như vậy. Hắn lay người Kakashi và khi anh vẫn còn nửa tỉnh nửa mê mở mắt nhìn hắn, Sharingan của Obito bắt anh vào một ảo thuật mạnh mẽ.

Kakashi về nhà, khỏa thân, quá mệt để đi tắm và ngủ thiếp đi.

Xong.

Không có gì xảy ra cả.

_______________

Obito hiếm khi đến thăm Konoha hai ngày liên tiếp, cũng hiếm khi ngủ với kẻ sở hữu mắt trái hắn, cho đến vài giờ trước.

Ngoài ra, Obito cần kiểm tra coi ảo thuật của hắn có hoạt động không.

Thấy chưa? Hắn thậm chí còn có lý do chính đáng để ghé thăm lần này.

Obito tranh luận nên đến tấm bia tưởng niệm hay căn hộ của Kakashi trước, xác xuất tìm được Kakashi ở chỗ nào cũng xêm xêm nhau. Thật khó chịu, sau hơn một thập kỷ rình rập, hắn vẫn chẳng biết Kakashi có khả năng đang ở đâu.

Kakashi không ở nhà - đương nhiên - vì đó là nơi hắn quyết định kiểm tra đầu tiên - nên Obito hướng đến tấm bia tưởng niệm, hy vọng vị Jonin không đi làm nhiệm vụ bên ngoài làng trước khi hắn kịp thấy anh.

Obito đợi ở chỗ ẩn nấp vài phút, tháo mặt nạ để hít không khí buổi sáng trong lành. Hắn vừa định bỏ cuộc thì cuối cùng cũng thấy Kakashi bước xuống đường.

Anh chắc chắn trông khỏe hơn hôm nay. Vẫn mệt mỏi, nhưng không kiệt sức. Trên tất cả, anh nhìn tươi sáng hơn. Xem xét việc anh vừa trở về từ một nhiệm vụ khó khăn và thành công sử dụng Mangekyou lần đầu tiên, anh có đủ lý do để có tâm trạng tốt. Obito quan sát thấy chakra của anh hãy còn yếu, nhưng đang phục hồi rất tốt, nên không việc gì phải lo ngại.

Dĩ nhiên, Obito sẽ không lo lắng ngay cả khi có điều gì cần phải lo lắng.

Kakashi bước đến nơi anh hay đứng, đối diện với tấm bia. "Này."

Anh im lặng một lúc, và chẳng có gì ngoài tiếng chim hót và tiếng gió nhẹ thổi qua những tán cây. Mọi thứ đã trở lại bình thường, Obito có cảm giác déjà vu và ngạc nhiên, một sự thất vọng bất ngờ. Thay vì nhẹ nhõm thì chỉ có sự trống rỗng.

Kakashi xoa mái tóc bạc, mượt mà tựa tuyết trắng dưới ánh nắng rực rỡ của buổi ban mai.

"Cậu nghĩ tớ ngu đến mức nào hả?"

Obito cứng người, tim hắn lệch một nhịp.

"Tớ thừa nhận... Khi tỉnh dậy tớ nghĩ tất cả chỉ là một giấc mơ."

Tim Obito đập nhanh khi Kakashi liếc nhìn xung quanh, nhưng anh không cảm nhận được Obito, nhún vai, rồi quay đầu lại để một lần nữa đối mặt với tấm bia.

"Tôi không thể nhớ bất cứ điều gì ngoài việc về nhà và đi ngủ... Và rồi một giấc mơ vô cùng mơ hồ. Phải mất một thời gian để nhớ lại, bởi vì trí nhớ của tớ không chịu hợp tác. Đó là lý do để tớ nghi ngờ. Mất trí nhớ có nghĩa là cái chết với một shinobi. Tớ nhớ tất cả mọi thứ ─ kể cả những giấc mơ, từng chi tiết một."

Chà, đúng là một anh chàng thông minh ngủ mà cũng chẳng chịu nghỉ ngơi. Tên thiên tài đầu đất làm cuộc đời Obito khó khăn.

Nhưng thú vị.

Có lẽ Obito không cần giữ khoảng cách với anh nữa. Hắn cứ bắt cóc chàng shinobi làng Lá nhỏ bé hoàn hảo này và dùng anh làm mồi cho Cửu vĩ. Obito cắt đứt dòng suy nghĩ đó trước khi nó kịp vọt ra khỏi tầm tay.

Tay Kakashi siết chặt. "Cuối cùng tớ cũng nhớ. Hơi khó khăn nhưng... tớ nhớ rồi. Cũng hơi vô lý một chút... Tớ nghĩ đó chỉ là giấc mơ... Hẳn là thế. Nhưng giấc mơ không để lại những vết hickey, Obito ạ."

Obito cảm thấy nồng độ adrenaline tăng trong máu, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Kakashi đã biết hắn làm gì chưa, hay mới chỉ nghi ngờ thôi? Bởi vì ngay bây giờ, với hắn, dường như Kakashi sẽ tốt bụng cho hắn một lý do hoàn toàn chính đáng cho việc đã tách hai cánh mông anh ra. Rốt cuộc, Obito không thể liều lĩnh với một người có khả năng hạ gục thủ lĩnh của Akatsuki được.

"Nếu để không ai phát hiện thì cậu phải làm tốt hơn chứ," Kakashi nhận xét, có chút sự thích thú trong giọng nói của anh. "Thật ư? Để lại bằng chứng vật lý và cho rằng cậu có thể che đậy nó chỉ bằng ảo thuật?"

Obito quắc mắt trước sự xúc phạm, chủ yếu là vì đó là sự thật.

"Tớ có thể đã phát điên và ngủ với một người hoàn toàn lạ, bằng cách nào đó, tớ đã tự thuyết phục đó là cậu, nhưng đó là một điều khó khăn. Tất cả những vết bầm tím này... và mùi hương còn sót lại ấy... đã thay đổi, nhưng đó phải là cậu."

Hắn thực sự bị phát hiện rồi à?

Mắt Kakashi nheo lại trước cái tên được khắc trên tấm bia. "Tớ tin chúng ta có rất nhiều thứ để nói."

Tiếp tục đi.

Kakashi đứng thẳng, cao giọng. "Obito. Nếu cậu nghe thấy tớ.... Đến đây, thể hiện bản thân mình đi, đồ hèn nhát mít ướt!"

Bị kích thích bởi biệt danh chẳng có ý tâng bốc của mình, Obito dịch chuyển đến chỗ Kakashi, người đứng như trời trồng khi phát hiện ra sự xuất hiện của chakra đột ngột sau lưng.

Obito cúi xuống cho đến khi miệng hắn chạm vào tai vị ninja Sao chép.

"Em gọi tôi ư, Kakashi?"


(Nguồn: https://archiveofourown.org/works/17938634)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro