Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63

Obito tiến về phía mãnh hỗn loạn.

Cứ như vậy liền kết thúc, hắn nghĩ. Akatsuki đã bị tiêu diệt, Madara cùng hắc Zetsu bị lưu đày đến dị giới, cũng không còn cách nào quay trở lại. Về phần làng Lá, mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng những người sống sót còn có thể trùng kiến lại nhà cửa trên đống đổ nát. Quan trọng nhất là, mọi người không mất đi Hokage của bọn hắn

Về phần hắn, Uchiha Obito rốt cục cũng trở về với vận mệnh ban đầu, nghênh đón giấc ngủ dài muộn màng mười tám năm.

Có lẽ so với việc trở thành một anh hùng còn sống, thì hắn trời sinh càng thích hợp bị người khác khắc danh tự lên úy linh bia.

Sau khi đến tịnh thổ liền sẽ nhìn thấy bọn họ đi, Obito nghĩ. Câu nói đầu tiên khi gặp mặt nên nói cái gì đây? Quả nhiên vẫn là ....

Đột nhiên ánh sáng sáng lên đánh gãy suy nghĩ của hắn. Uchiha ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy phía trước cách đó không xa chẳng biết lúc nào xuất hiện một đống lửa, củi bên trong hỏa diễm đôm đốp rung động. Vây quanh đống lửa là mấy khối đá thấp bé, một trong số chúng đã bị người chiếm dụng.

"Obito, cậu đến rối." Thiếu nữ tóc nâu chống cằm, nở nụ cười dịu dàng ngọt ngào với hắn, giống như cô vẫn còn sống, "Ngồi xuống nghỉ rơi đi."

————————

Hai người lặng lẽ nhìn ngọn lửa đang cháy.

"Xin lỗi, Rin." Obito phá vỡ sự im lặng, "Đều là bởi vì tôi đã hại cậu như vậy.... Thật xin lỗi."

"Tại sao lại phải xin lỗi tôi?" Rin lắc đầu, "Thời điểm Madara cứu cậu, cậu cũng không biết hắn về sau sẽ làm ra sự tình như thế. Với lại cậu lúc đó là muốn đi cứu chúng tôi, chỉ tiếc thời điểm không đúng lúc...mới nhìn thấy một màn như vậy."

"..."

"Ngược lại là tôi nên nói với các cậu một tiếng xin lỗi." Rin cụp mắt xuống, nghịch nghịch chiếc vòng màu đỏ trên cổ tay, "Tôi vẫn luôn dõi theo các cậu ở tịnh thổ... Kakashi cả ngày đắm chìm trong hối hận, phong bế nội tâm của mình, cậu cùng lúc trước tưởng như hai người, còn suýt nữa phạm phải sai lầm không cách nào cứu vãn. Mà tôi cái gì cũng làm không được, chỉ có thể ở nơi này trơ mắt nhìn các cậu biến thành dạng này...."

"Đó không phải là lỗi của cậu!" Obito ngắt lời nói. Một phần trong lời nói của Rin giống như tấm gương phản chiếu hắn của hiện tại, càng làm hắn cảm thấy đau nhói. "Cậu chỉ là...trong tuyệt cảnh đưa ra lựa chọn bất đắc dĩ. Kakashi chưa bao giờ trách cậu, còn tôi...cũng chưa bao giờ có tư cách này."

Hắn nắm chặt nắm đấm, cố gắng để thanh âm của mình nghe có vẻ buông lỏng một chút. "Chuyện của quá khứ hãy để nó qua đi. Hiện tại mọi thứ đều khôi phục bình thường. Âm mưu của Madara đã tan vỡ, tôi đã báo thù cho cậu và thầy Minato, Naruto cũng không cần phải lo lắng trở thành mục tiêu săn bắt của Akatsuki. Làng Lá cũng không triệt để phá hủy, còn có thể làm lại từ đầu trở nên tốt hơn trước. Như vậy chưa đủ sao? Chúng ta có thể yên tâm ở tịnh thổ."

"Cậu thực sự nghĩ như vậy sao, Obito?" Rin nhẹ giọng hỏi. Cô nhìn chăm chú lên hắn, thần sắc ưu thương, "Cậu rõ ràng hoàn toàn không cách nào yên tâm... Cậu biết rõ sau khi Kakashi nghe tin cậu chết, hẳn sẽ cảm thấy thế nào."

"Đoàn tụ sau một thời gian dài xa cách, cùng nhau trải qua vô số sóng gió và bày tỏ tình cảm của nhau.... Cậu ấy lại một lần nữa bị cậu bỏ rơi."

Câu nói này giống như một đòn Chidori vô hình, lần nữa chính xác đâm vào trái tim Obito.

Hắn không cách nào phản bác. Vừa rồi hắn vẫn đang ép buộc mình nghĩ tới một số cảnh tượng khiến người vui mừng, tưởng tượng các ninja sống sót lau khô nước mắt, băng bó vết thương, chào đón một ngày mai tràn ngập hy vọng. Hắn tưởng tượng nam nhân tóc trắng đứng trên đỉnh tháp Hokage, bình tĩnh chỉ huy toàn cục như y đã là trong ba năm qua, phấn chấn lòng người và trở thành ánh sáng dẫn đường chèo chống cho ngôi làng, để hồi sinh sức sống mạnh mẽ cho làng Lá.

Hình ảnh đó rất tốt, nhưng tốt chỉ là Hokage đệ ngũ, mà không phải là Hatake Kakashi .

"...Đúng. Tôi biết rõ." Obito thì thào trả lời, ngón tay vô thức siết chặt áo trước ngực. Hắn nhìn chằm chằm đống lửa, hai mắt giống như là không chịu nổi ảnh lửa rực rỡ, khóe mắt mơ hồ lấp lóe óng ánh. "Nhưng tôi còn có thể làm sao đây? Không có cách nào khác để giải trừ chú phù giam cầm, trừ phi hủy nó cùng với trái tim, tôi nhất định phải chết. Nhưng cậu ấy còn có cơ hội sống sót, đã như vậy, tôi...tôi làm sao có thể không cứu cậu ấy?"

"Xin lỗi." Rin sụt sùi mũi, "Tôi không nên nói điều này."

"Cậu ấy muốn tôi trở thành anh hùng. Nhưng tôi không quan tâm chuyện này, tôi chỉ muốn để cấu ấy sống." Nam nhân tóc đen đem mặt vùi vào hai tay, giọng nói mơ hồ nghẹn ngào nức nở. "Chúng ta khó khăn lắm mới chiến thắng, tôi cũng muốn được sống, cả một đời đều ở bên cạnh cậu ấy để cậu ấy không còn cô đơn nữa, không cần phải giả vờ mạnh mẽ trong lúc khổ sở.... Nhưng tôi không làm được. Tôi chỉ có thể ở nơi này nhìn cậu ấy, bất luận tương lai xảy ra chuyện gì, tôi đều bất lực đứng nhìn."

Đột nhiên, ánh sáng chói mắt từ trên trời giáng xuống bao phủ toàn bộ cơ thể Obito. Uchiha khiếp sợ ngẩng đầu. Hắn cảm thấy thân thể mình đang trở nên ngày càng nhẹ, dần dần mất đi cảm giác hiện thực xung quanh. "Đây là...?"

"Dường như có người đã nghe thấy tâm nguyện của cậu." Rin lau nước mắt, hướng hắn mỉm cười, "Trở về đi, Obito... Cậu và Kakashi phải sống thật tốt, sống thật lâu cho đến khi hai người đều già. Đến lúc đó tôi sẽ cùng thầy Minato và chì Kushina ở đầy chào đón các cậu."

" ——Chúc các cậu vĩnh viễn hạnh phúc."

...

...

...

"Nhịp tim! Tôi cảm nhận được tim của hắn đập!"

"Y nhẫn đâu? Mau tới đây!"

"Nhìn kìa, mắt của anh ấy đang cử động!"

Âm thanh kêu la rối loạn trên đỉnh đầu đem Obito kéo ra khỏi bóng tối. Thân thể nặng nề bất lực, hắn miễn cưỡng mở hai mắt ra, qua rất lâu tằm mắt mới dần dần rõ ràng, khối màu sắc lắc lư qua lại trước mắt cũng biến thành từng khuôn mặt.

Hắn nằm ngửa trên khoảng đất trống nơi hắn đã chết, vây quanh bởi một đám người. Cách hắn gần nhất chính là Naruto và Sakura nửa quỳ ở hai bên trái phải, phía sau bọn họ là Sasuke, Shikaku và Inoichi, còn có rất nhiều gương mặt xa lạ mà hắn hoàn toàn không quen biết. Mọi người đều nhìn chằm chằm hắn, thấy hắn tỉnh lại đều nhao nhao lộ vẻ mặt kinh hỉ. "Quá tốt rồi, hắn cũng còn sống!"


"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Hắn yếu ớt nói, "Đáng lẽ tôi đã..."

"Nagato đã dùng một cấm thuật tên là ngoại đạo luân chuyển hồi sinh làm tất cả mọi người sống lại." Naruto giải thích nói. Cậu xích lại gần Obito, lúc nói chuyện còn mang theo một chút giọng mũi, "Anh Obito, anh bây giờ cảm thấy thế nào?"

Obito không trả lời nay. Ánh mắt từ trên mặt Naruto dời đi, hắn nhìn về phía hoàng hôn trên bầu trời, thử thăm dò giơ tay lên, cẩn thận từng li từng tí dán lên ngực mình.

Cơ quan kia đã bị phá hủy giờ đây đang đập mạnh trong lồng ngực hắn.

"Ta cảm thấy," Obito chậm rãi nói, kiệt lực kiềm chế hốc mắt chua xót, "Còn sống thật là tốt."

———————

Một tháng sau, làng Sương Mù.

Khi Mei đến địa điểm đã thỏa thuận, kinh ngạc phát hiện đối phương thế mà đã đến. nam nhân tóc đen đứng rìa vách đá, nhìn xuống ngôi làng mà hắn từng cai trị.

Nghe được âm thanh, tiền Mizukage quay đầu lại nói: "Ngươi đến muộn."

....Tên này thế mà còn dám nói ra những lời này sau những chuyện hắn đã làm? Mei nhịn xuống xúc động muốn trợn mắt. "Ta đoán Hokage đã tỉnh lại?"

"Làm sao ngươi biết?" Obito nhíu mày.

"Đơn giản thôi, nếu hắn còn chưa tỉnh lại, ta không nghĩ ngươi sẽ rảnh rỗi chạy đến Thủy quốc."

"Chỉ là tiện đường ghé qua nhìn thôi. Vốn ta dự định đi Vũ quốc."

Sau khi suy ngẫm vị trí địa lý của ba nước, Mei quyết định từ bỏ chấn vấn. "Bất kế nói thế nào, vẫn là phải nói một tiếng chúc mừng. Nghe nói công chúa Tsunade đã hủy bỏ thân phận phản nhẫn của ngươi và Sasuke, hiện tại ngươi và Hokage có thể quang minh chính đại ở bên nhau."

"Nói cái gì đó. Cả thiên hạ đều biết cuộc hôn nhân này, bọn ta luôn rất quang minh chính đại." Lời tuy nói như vậy, nhưng thần sắt của Obito lại nhu hòa bằng mắt thường có thể thấy rõ. Mei không khỏi ở trong lòng tấm tắc lấy là kỳ lạ — Cô đã quen với chiếc mặt nạ đó nhiêu năm qua, lần chia tay trước đối phương còn là nam nhân độc nhãn mang tâm sự nặng nề, không nghĩ tới hôm nay thế mà có thể trông thấy Uchiha Obito lộ ra nụ cười như thế.

"Nói chuyện phiếm tới đây thôi, ta đến là đưa cho ngươi cái này." Ném qua một đồ vật làm Mei hoàn hồn. Nữ nhẫn đưa tay tiếp lấy, chỉ thấy đó là một quyển trục nhỏ dài bằng lòng bàn tay, bên trên có biểu tượng thầy uy.

"Đây là?" Cô hỏi.

"Là đồ tự ta chế tạo. Bên trong có ba cái phong ấn, mỗi khi một phong ấn được giải trừ, bùa nổ tương ứng trong không gian Kamui sẽ được kích nổ. Có thể coi là sự đền bù của ta dành cho làng Sương Mù... Chỉ cần không xung đột lợi ích với làng Lá, ta có thể giúp các ngươi ba lần."

"Tỉ như chờ Tam Vĩ sống lại, giúp bọn ta bắt nó trở về?"

"Chuyện nhỏ. Bất quá ta nghĩ, để nó tự do dưới đáy biển như mấy năm trước cũng không phải không được."

"Đây có thể xem như là sự ôn nhu cuối cùng của ngươi dành cho vĩ thú với tư cách là một Jinchuuriki tiền nhiệm sao?" Mei vuốt vuốt quyển trục, "Ta ngược lại thật ra không vội... Mặc dù ngươi rời đi, nhưng minh ước giữa làng Lá và làng Sương Mù vẫn còn hữu hiệu, ta nghĩ không cần thiết phải hủy bỏ nó. Với lại hiện tại Akatsuki đã bị tiêu diệt hoàn toàn, nhẫn giới khó có được hòa bình trong một thời gian dài."

"Chi hy vọng như thế."

"Phần hảo ý này ta nhận, cảm ơn." Mei đem quyển trục cất kỹ, "Hiện tại Hokage đã chuyển nguy thành an, tiếp theo các ngươi có kế hoạch gì? Vừa rồi ngươi nói muốn đi Vũ quốc, cho nên là dự định..." Cô bừng tỉnh đại ngộ.

"Ừm," Obito khẳng định suy đoán của cô, "Đầu tiên đương nhiên là lấy lại những gì đã mất."

Mei mỉm cười: "Vậy ta chúc mừng ngươi trước, ngươi cũng gửi mấy cái thiệp mời đến làng Sương Mù đi."

"Đương nhiên." Vòng xoáy không gian mở ra, đem thân ảnh Uchiha thu nhập vào trong, chỉ để lại âm thanh còn quanh quẩn trên đỉnh vách đá, "Suýt nữa quên mất.... Chúc mừng ngươi nhậm chức, Đệ Lục."

———————

"Thầy tỉnh rồi?"

Kakashi chậm rãi mở mắt, quay đầu nhìn về thiếu niên đang đứng bên cửa sổ. "....Sasuke?"

"Không phải Obito, làm thầy thất vọng rồi." Học trò của y thẳng thừng trả lời, đi tới đem nửa giường trên nâng lên một nửa, "Buổi sáng Tsunade kiểm tra nói thầy đã thoát khỏi nguy hiểm, hết thảy đều bình thường, hắn lúc đó mới yên tâm đi ra ngoài. Trước đó một mực hắn luôn bên cạnh thầy."

"..." Kakashi chớp mắt. Tối hôm qua tỉnh lại ký ức rất mơ hồ, y chỉ nhớ có người nắm lấy tay mình, đem đôi môi run rẩy hôn lên đầu ngón tay. Y cảm nhận được vết sẹo trên mặt người đàn ông và vết nước ướt át từ trên trượt xuống.

"Obito... Cậu ta ổn chứ?" Y nhẹ giọng hỏi.

"Thầy là người bị trọng thương đã ngủ nguyên một tháng, còn có nhã tâm đi lo lắng cho người khác sao? Hắn còn có thế nhảy nhót tưng bừng đấy." Sasuke nói, đột nhiên chuyển chủ đề, "Bất quá khoảng thời gian vừa mới kết thúc chiến tranh, tình trạng của hắn xác thực tệ hơn thầy."

Nghe ra trong lời của cậu có hàm ý, Kakashi lộ ra vẻ hoang mang. "Là ý gì?"

"Obito không cho phép bọn em nói với thầy, nói là không cần thiết. Nhưng điều em ghét nhất chính là giấu diếm sự tình của mình như hắn, quả thực giống như đúc như Itachi." Thiếu niên Uchiha hừ một tiếng, kéo ra cái ghế ngồi xuống, " Dù sao việc cần phải làm thì cũng làm rồi, có muốn nói hay không là quyền của em."

Cậu nhìn vào mắt phải còn lại của Hokage. "Obito đã chết một lần trong lúc chiến đấu với Madara.... Trước khi xuất phát đến làng Lá, hắn đã nhờ em làm một việc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro