Chương 30
Giống như Kakashi, Obito cũng đang nhìn chằm chằm một điểm trong bóng tối, không thể chìm vào giấc ngủ.
Hết thảy mọi thứ đều lệch khỏi quỷ đạo, hắn nghĩ.
Thế cục đang lệch đi theo chiều hướng khó lường. Trong kế hoạch ban đầu của Obito, hắn tưởng tượng qua mình cùng Kakashi nhận nhau, hợp tác, thậm chí trong điều kiện đặc biệt kề vai chiến đấu. Nhưng chưa bao giờ có bất kỳ tình cảnh nào giồng như hiện tại, hai người kết thành quan hệ bạn lữ, đồng thời đang nằm trên cùng một chiếc giường.
Không thể để mọi chuyện tiếp tục phát triễn nữa, hắn cánh cáo chính mình. Nhất định phải quay về phương châm ban đầu, cùng Kakashi kéo dài khoảng cách để y tin tưởng hết thảy mọi thứ trước kia chẳng qua là tâm quyết của ngươi dâng trào, giữa các ngươi vẫn như cũ khúc mắc sâu nặng.
Như vậy mới là tốt nhất, cho cả hai.
Nhất tâm đồng thể chi thuật ẩn hiện trên lồng ngực hắn. Trước đó rời khỏi đền Hakkai và tiến thẳng đến địa điểm liên minh, Obito cùng Kakashi đã ở trong không gian Kumui nghiệm chứng sức mạnh của nó. Mặc dù bởi vì thời gian vội vàng, bọn hắn chỉ kịp triệu hồi ra xương sườn cùng cánh tay của Susanoo nhưng thành quả như này cũng đã khiến Obito cảm thấy phấn chấn, cũng tràn ngập lòng tin vào bước nghiên cứu sau này.
Nhưng đây cũng không phải là chú ấn duy nhất tồn tại trên người hắn.
Cách một tầng huyêt nhục, nguyền ấn giam cầm của Uchiha Madara giống như một con trùng độc giương nanh múa vuốt, một mực chiếm cứ trong trái tim hắn. Nó đã yên lặng hơn mười năm, tương lai có lẽ còn tiếp tục an tĩnh nhưng chỉ cần một ngày nó còn tồn tại, tựa như một lưỡi dao treo cao trên đỉnh đầu hắn, khiến hắn ngày đêm sống không được yên ổn.
Xác thực, Madara đã chết nhưng điều đó không có nghĩa nguy cơ đã kết thúc. Sản phẩm ý chí của gã — Hắc Zetsu còn đang hoạt động trên đời, ẩn nấp tại nơi sâu nhất trong Akatsuki. Huống hồ trên đời này cũng không phải không có nhẫn thuật đùa bỡn sinh tử đủ để linh hồn người chết gọi về dương thế, thậm chí còn có thể hoàn toàn phục sinh.
Một khi Madara sống lại, Obito liền giống như Juzo bị hắn bài bố thao túng như thế, đồng dạng biến thành con gối của Madara. Nếu như khi đó Kakashi không đề phòng ở bên cạnh hắn....
Gai gỗ màu đen từ sau lưng xuyên thủng qua tim, máu tươi nhuộm đỏ ngự thần bào. Hokage tóc bạc chật vật quay đầu lại, khó có thể tin nhìn hắn, hé miệng lại không phát ra được âm thanh nào, chỉ có vết tích đậm màu lan nhanh trên mặt nạ. Chỉ cần tưởng tượng ra viễn cảnh đó, Obito đã cảm thấy trái tim mình như bị chú phù kia nắm chặt lại, cơ hồ không thể thở nổi.
Nhất định phải thoát khỏi Madara. Giải trừ chú phù giam cầm, hoặc là tìm ra thi thể Madara hủy đi, tiêu diệt triệt để khả năng hồi sinh của gã. Cũng nhất định phải đành bại hoàn toàn Akatsuki, tiêu diệt hắc Zetsu và tiễn hắn xuống dưới cùng chủ nhân hắn làm bạn.
Điều này không chỉ là vì thoát ly khỏi khống chế của Madara, mà còn là vì báo thù cùng chuộc tội. Tất cả những việc này không thể tự mình hắn có thế hoàn thành, nhưng tuyệt không thể mượn tay người khác, Kakashi càng không được. Những người này đã vì hắn mà lâm nạn, hắn thiếu bọn họ một lời giải thích, dù là đánh cược tính mạng hắn cũng không hối tiếc.
Năm đó hắn chính là vì lý do này mới quyết tâm đem tam vĩ phong ấn vào trong cơ thể của mình.
Chiến đấu với Akatsuki sẽ không dễ dàng, thậm chí hắn cũng không dám cam đoan có thể toàn thân trở về, trong lòng Obito rất rõ ràng. Hắc Zetsu quá mức cẩn thận và giảo hoạt, sau khi hai bên quyết liệt, coi như Obito tự mình mạo hiểm ném Tam Vĩ ra ngoài làm mồi dụ, thì hắc Zetsu cũng như cũ có thể bảo trì bình tĩnh, không cùng Obito xung đột trực diện mà là tránh đi lặng lẽ bồi dưỡng thế lực mới. Huống chi trong tay hắc Zetsu còn cầm bí mật thân phận của Obito, mặc dù không biết vì lý do gì cho đến nay đối phương vẫn không có lật bài ngửa, nhưng Obito cũng sẽ không dại khờ nghĩ rằng tên tiểu nhân nham hiểm đó không có chuẩn bị âm mưu to lớn nào đối với chuyện này.
Nhìn đi, điều này cũng là một lý do khác khiến hắn cần phải tránh xa Kakashi. Hokage đệ ngũ của làng Lá không thích hợp ở cùng hắn — Một tên phản nhẫn của làng Lá với tương lai không chắc chắn.
Mà trên hết còn có Vô Hạn Nguyện Độc...
Obito đột nhiên phát giác, mình có một đoạn thời gian tương đối dài chưa từng cân nhắc đến kế hoạch nguyệt nhãn. Tựa hồ từ sau khi biết đến nhất tâm đồng thể chi ấn, tất cả tinh lực của hắn đều tập trung vào chuyện này, làm hắn hoàn toàn phân tâm đến nguyệt nhãn.
Nhưng điều này cũng không có ý nghĩa gì cả. Vô hạn nguyện độc là con đường cuối cùng dẫn đến hòa bình, là liều thuốc duy nhất cứu chữa thế giới, Obito đối với cái này tin tưởng không hề nghi ngờ, cho dù giữa hắn và Madara có thù hận cũng sẽ không khiến hắn dao động với nó.
Nhưng điều này cũng có nghĩa rằng hắn là kẻ thù của Kakashi. Xét thấy cả hai đều chịu cùng nỗi đau giống nhau, Kakashi có thể lý giải được ý nghĩ của Obito và tán thành với ý nghĩa của nguyệt nhãn, nhưng y cũng sẽ tuyệt đối không thể đồng ý giải thoát chính mình mà dựa trên xác người khác - đặc biệt là Naruto, học trò của y, là con trai của Minato - hy sinh vì những điều trên. Đến lúc đó Kakashi sẽ hiểu rằng ngay từ đầu Obito đã lợi dụng mình, mọi chuyện trong quá khứ chỉ là phô diễn.
Chí ít bị lợi dụng như một đối tác, dù sao còn tốt hơn là....
Suy nghĩ của Obito bị gián đoạn. Hắn nín hơi ngưng thần, nghiêng tai lắng nghe tiếng hít thở bình ổn đều đều của Kakashi phát ra ở bên kia giường. Nhưng hắn có thể nghe được Kakashi không có ngủ, cũng giống như chính mình thanh tỉnh.
Trong lúc ý thức được điểm này, hắn cảm thấy tâm như lòng hồ bị một viên đá ném vào, nổi lên tầng tầng gọn sóng bất an.
Y đến cùng đang nghĩ cái gì? Obito tự hỏi chính mình.
Y có còn.....yêu ta không?
Kakashi chắc chắc là yêu Obito thuở còn thiếu niên, điểm này đã được bản thân Obito tận mắt chứng kiến. Cái nhìn đó đã làm rối tung quỹ đạo của vận mệnh, cuối cùng khiến cho bọn hắn lâm và cục diện bế tắc như hiện tại. Nhưng bây giờ thì sao? Sau mười bốn năm trùng phùng, đã từng là anh hùng thiếu niên nhưng bây giờ hắn lại biến thành một người đàn ông tính tình hung ác nham hiểm và nhiều bí ẩn, tâm ý của y phải chăng sẽ còn giống như lúc trước, chưa từng thay đổi?
Ngay cả như vậy thì hắn có thể làm gì, Obito tẻ nhạt nghĩ. Đợi đến khi trong tương lai Kakahsi biết được những sự thật, hoặc là hắn vì nguyệt nhãn ngả bài khai chiến với Kakashi, đến lúc đó phần tình cảm kia nhất định cũng sẽ tan vỡ. Có lẽ Kakashi sẽ dùng loại ánh mắt bi ai nhìn hắn, tự trách bản thân: "Đều là lỗi của tôi, đã hại cậu biến thành dạng này."
Cái này so với Kakashi giận dữ mắng hắn sa đọa phản bội thì càng làm Obito không thể chịu đựng được.
Lý do đã đầy đủ, hắn cuối cùng hạ kết luận. Bất luận có cân nhắc thế nào đi chăng nữa, ta sau này hẳn là nên cách xa Kakashi một chút—
Thanh âm kẽo kẹt nho nhỏ đánh gãy suy nghĩ của Obito. Nệm bên cạnh càng lún sâu hơn, Obito vô thức quay đầu nhìn thấy Kakashi thế mà xoay người ngồi dậy.
Màn cửa phòng ngủ chỉ kéo một nữa, hơn phân nữa thân thể y đều tắm trong ánh trăng, con ngươi y chuyển động nhìn chằm chằm Obito.
Ánh mắt đối nhau, đáy lòng Obito bỗng dưng dâng lên một cỗ dự cảm khó tả.
"Kakashi, ngươi..." Hắn bất giác nói, nhìn khuôn mặt đột nhiên phóng đại trước mắt mình.
Hai cánh môi mang hơi lạnh run rẩy nhỏ bé, nhẹ nhàng áp lên môi hắn.
Đại não Obito lập tức trở nên trống rỗng. Kakashi đang hôn hắn, trong nháy mắt hắn theo bản năng vương tay đè ấn bả vai nam nhân tóc bạc. Động tác này có thể hiểu thành đang ngăn đối phương tiếp tục tiến gần, nhưng hắn cũng không có đem Kakashi đẩy ra.
Thời gian dường như tạm dừng lại. Hai người duy trì tư thế một ngồi một nằm, giống như hai bức tượng bất động.
Obito nhìn con mắt trái với vết sẹo cắt qua gần trong gan tấc. Nó đang gắt gao nhắm chặc, Sharingan ở ngay dưới mí mắt bất an chuyển động qua lại.
Hắn không biết mình nên làm ra phản ứng gì. Trong long rối bời, tựa như đổ bình gia vị vừa ngọt ngào vừa đắng chát vào cùng một chỗ, không phân khác biệt. Một ý nghĩ trong đầu hắn xoay quanh lặp đi lặp lại, y vẫn còn yêu ta, y quả nhiên vẫn cong yêu ta...
Thế nhưng ta thì sao?
Ta có yêu y không?
Đây là vùng cấm trong lòng hắn. Vô số lần trong quá khứ, Obito đã trốn tránh đủ kiểu, từ chối đối mặt trực diện với vấn đề này. Nhưng hiện tại hắn đã bị Kakashi đẩy vào đường cùng, không thể không đem nội tâm của mình ra mổ xẻ xem kỹ.
Tình cảm của ta dành cho y có phải là yêu?
Nhưng yêu một người không phải hẳn là chỉ muốn để người đó hạnh phúc, vĩnh viễn muốn bảo hộ ở sau lưng, không muốn có bất kỳ chuyện không tốt nào xảy ra với người đó sao? Nhưng hắn hi vọng y vĩnh viễn cùng chịu thống khổ cùng hắn, lừa gạt y, lợi dụng y, thậm chí tự tay tổn thương y, hắn có đủ tư cách nói yêu sao?
Nhưng nếu như không phải yêu, thì đó lại là cái gì?
Obito im lặng quá lâu. Kakashi cũng cảm giác được, thân thể dần dần cứng ngắc.
Hoàn toàn tĩnh mịch, sau đó Kakashi nhẹ nhàng lui lại một chút, cùng Obito kéo ra khoảng cách cực nhỏ nhưng không có hất bỏ bàn tay trên vai mình ra.
Y đang chờ Obito thuận thế đẩy mình ra.
Tiếp thu được ẩn ý của cử chỉ nhỏ này, trái tim Obito như bị quăng vào trong nước đắng sôi trào, đau đớn dè chừng co rút thành một đoàn.
Không thể làm như vậy — Hắn lập tức bác bỏ. Kakashi lấy hết toàn bộ dũng khí để bày tỏ lòng chân thành của bản thân, Obito vô luận như thế nào đều không đành lòng chà đạp.
Nhưng hắn cũng không thể tiếp nhận được.
Ngón tay đặt trên vai nam nhân buông lỏng, sau đó lập tức nắm chặt.
"Coi như những chuyện tối nay xảy ra ở đây, sau khi trời sáng cũng sẽ bị xóa bỏ." Obito rốt cục cũng lên tiếng. Hắn dán tại bờ môi Kakashi thấp giọng nói, nhìn về phía con mắt chậm rãi mở ra kia.
Ngươi sẽ hối hận. Chúng ta đều sẽ hối hận.
"Điều này không có bất cứ ý nghĩ gì, cũng không bao hàm bất cứ tia tình cảm nào. Cũng sẽ không vì vậy mà thay đổi."
Ta không cách nào cho ngươi biết sự thật, chí ít hiện tại thì không thể. Ta cũng vô pháp cho ngươi bất luận hứa hẹn nào, đối với một người không có tương lai mà nói, ước hẹn cả đời là quá mức nặng nề, ta cấp không nổi.
"Ngay cả như vậy, ngươi còn muốn tiếp tục không?"
Đôi mắt kia nhìn chăm chú hắn thật sâu, một lúc lâu sau mới nhắm lại. Kakashi ôm Obito, đem mái tóc dài của Uchiha quấn quanh ngón tay.
Y lựa chọn lấy hành động để trả lời.
...
Trưa ngày hôm sau.
Màn cửa đã bị người kéo ra hoàn toàn, căn phòng bao phủ bởi ánh sáng mông lung. Dưới tác dụng của ảo thuật, Hokage tóc bạc vẫn còn say ngủ, hơn phân nữa khuôn mặt vùi trong chăn.
Trên lầu dưới lầu hoàn toàn yên tĩnh. Người cùng giường chung gối với y, lúc này đã chẳng biết đi đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro