chapter 6
23.
"Haiz..."
Nhìn sếp mình bị hớp hồn bởi một nam nhân tóc trắng rơi từ trên trời xuống, ngày ngày bận rộn đi chơi với người đó mà không màng đến công vụ của tổ chức, Kakuzu đã thở dài đến lần thứ một trăm lẻ tám.
Tin tức lớn về việc thủ lĩnh Akatsuki triệu hoán một người trên chiến trường đã gây ra rất nhiều đồn đoán ở bên ngoài. Có đủ loại giả thuyết suy đoán danh tính của Kakashi, thậm chí có cả những tuyên bố táo bạo rằng đó chính là một vị thần từ thế giới khác được Tobi triệu hồi đến thế giới loài người để giải cứu chúng sinh.
Trái lại, Kakuzu lại nghĩ rằng cái người mới đến này thật là một thảm họa.
Cho dù có là một chiếc bánh đậu đỏ hay về sau là những thiết bị thần kỳ cho phép bất cứ ai sử dụng sức mạnh siêu nhiên, chúng đều là những tài nguyên vô cùng quý giá và là huyết mạch của tổ chức, đặc biệt là đối với tài chính của tổ chức. Với kỹ năng của Tobi, Akatsuki có thể nói là sở hữu một con bò vàng đẻ ra tiền. Cho dù mạnh yếu ra sao, có bị người khác nhắm tới hay không, thì ít nhất những lương thực, quần áo, và an ninh của tổ chức đều không phải vấn đề — đối với hậu tận thế, điều này đều vô cùng quý giá.
Đây cũng chính là lý do mà hầu hết các thành viên trong tổ chức vẫn dành một sự tôn trọng nhất định cho Tobi kể cả khi năng lực của hắn khá là vô dụng trên chiến trường.
Nhưng... mọi thứ đã thay đổi kể từ khi nam nhân tóc bạc kia rơi từ trên trời xuống.
Tobi đã không thể gọi ra bất cứ cái gì, điều này đã khiến Kakuzu lo lắng vô cùng, vậy mà tên Tobi đó còn thêm dầu vào lửa—
Năng lực hệ thủy là một năng lực vô cùng hiếm, đến mức toàn bộ tổ chức của hắn thậm chí còn không thể chiêu mộ được một người đã tiến hóa năng lực, nên bọn hắn đành phải ra ngoài mua. Mà Tobi lại còn đưa chỗ nước quý giá mà họ phải đối lấy bằng các vật dụng quý hiếm cho tên tóc trắng để hắn dùng đi tắm.
Sống ở mạt thế đã khó, Tobi lại còn bắt bọn người phải sơn móng tay mỗi ngày, điều đó gây nên không ít hiềm khích. Giờ đây, trong lúc ai ai cũng khổ sở để tồn tại ở tận thế này, mà tên tóc trắng bên cạnh hắn thậm chí còn không bị dính tí bụi bẩn nào trên mái tóc trắng hay trên bộ trường bào trắng tinh kia. Kakuzu không phải người duy nhất không vui với việc người này không đóng góp gì cho tổ chức mà lại vẫn sống thoải mái đến vậy.
Khi Tobi lại bảo cho hắn chút tiền để đi mua thứ gì cho tên tóc trắng, Kakuzu cảm thấy mình không thể chịu đựng thêm được nữa.
"Bảo hắn trả lại số nước lần trước hắn dùng đã."
Thấy sắc mặt Tobi càng ngày càng đen đi, Kakuzu cảm thấy có chút hối hận, nhưng gã không ngờ Kakashi lại thật sự giúp mình.
"Không thành vấn đề."
Kakashi giơ tay lên rồi kết ấn—
"Thủy độn: Đại bộc bố chi thuật"
Wow~Wow~ Chỗ nước này thừa để lấp đầy toàn bộ bể chứa, còn bị trào ra.
"Nếu không đủ thì cứ nói tôi nhé." Tên lông trắng vừa vẫy vẫy tay vừa cười với hắn, rồi lôi Tobi đi.
Tất cả mọi người như bị đóng băng tại chỗ.
Tin đồn là sự thật! Nam nhân tóc trắng này thật sự là Chúa trời đến để cứu họ!
Nội tâm Kakuzu trở nên điên cuồng.
24.
"Cậu không tức giận khi bị đối xử như vậy sao?"
Trở về phòng, Obito cau mày nói, "Cậu còn không để cho tôi nói."
Điều này đã diễn ra khá nhiều lần từ lúc Kakashi tới đây.
Kakuzu cũng coi như khá khách khí, nhưng những người khác đều dùng những từ ngữ khó nghe như "tiểu bạch kiểm bán thân".
"Ừm..." Kakashi có vẻ cũng chả quan tâm lắm. Anh đẩy người tóc đen đang khó chịu xuống giường, đặt tay lên ngực hắn, cười nói, "Thôi nào. Họ nói cũng không sai mà. Tớ thực sự phải dựa vào sự bảo vệ của Obito."
Thấy người tóc trắng cười mà không nghiêm túc, Obito chỉ biết thở dài.
Sự xuất hiện của Kakashi làm hắn rất vui, nhưng cũng khiến hắn lo lắng vô cùng.
Sau khi trải qua bao gian khổ, anh cuối cùng cũng trở thành người hùng kết thúc Đại chiến lần thứ Tư và trở thành vị Hokage được người người kính trọng. Kakashi nên hưởng thụ cuộc sống trong thời đại hòa bình đó, thay vì ở đây... đồng hành cùng hắn trong địa ngục này.
Rõ ràng trước đó ta đã bảo cậu ta đừng có làm việc này...
Obito có hơi tự trách bản thân vì đã không thể ngăn cản Kakashi làm điều mà anh đã làm.
Thấy người tóc đen nhăn mặt, Kakashi liền hôn một cái lên má hắn, "Bây giờ vẫn còn sớm, kim chủ đại nhân, ngài có muốn... để tôi làm chút việc không?"
Nhìn má của nam nhân tóc đen dần ửng đỏ lên, mắt Kakashi cong cong lại.
"Sau cùng tớ vẫn là người thắng cuộc." Anh chạm vào bờ ngực săn chắc tuyệt đẹp của Obito — nơi mà giờ đây không còn vết sẹo nào nữa. Obito hiện giờ chỉ mới hơn hai mươi tuổi thôi.
Không thể chịu đựng được sự trêu chọc thêm nữa, nam nhân tóc đen liền ấn đối phương xuống dưới, bắt anh trả giá cho chính sự trêu chọc của mình.
25.
Chưa đầy một tháng sau khi đến thế giới này, các thành tích của Hatake Kakashi đã đảo ngược nhận thức của tất cả những kẻ cho rằng anh là một tiểu bạch kiểm ăn bám.
Bọn chúng không ai hiểu nhẫn thuật là gì, nên tất cả những gì chúng thấy... người đàn ông đột nhiên xuất hiện này thật đáng sợ, năm hệ dị năng không có cái nào mà hắn không thể dùng, và hầu hết các năng lực hệ chiến đấu đều ở trình độ cực kỳ cao, thậm chí người đó còn biết một chút về loại năng lực trị thương vô cùng hiếm có nữa.
Đến lúc này tất cả mọi người đều kinh hãi... Chẳng lẽ người thực sự bán thân để níu giữ người mạnh cho tổ chức lại chính là Tobi sao?
Có lẽ nào Tobi mới là tiểu bạch kiểm của Hatake Kakashi????
26.
"Thật đáng tiếc, Obito, cậu không thể vận chakra, nên không thể sử dụng nhẫn thuật." Kakashi tiếc nuối nói trong bữa tối.
"Bởi vì thân thể này." Obito có vẻ như không quan tâm lắm, "Có thể gặp lại cậu lần nữa, tôi đã rất hài lòng rồi."
Bên cạnh đó, vẫn còn những nhẫn cụ khoa học như Tử Điện và Hào Hỏa Cầu mà Kakashi giúp hắn sạc. Nghĩ về việc bọn họ có thể kề vai sát cánh chiến đấu cùng nhau, Obito không khỏi cong lên khóe miệng.
"Năng lực này thực sự đã thực hiện nguyện ước của tôi, nhưng mà..."
Nói đến đây hắn lại đau lòng.
"Sẽ tốt hơn nếu tôi không khiến cho cậu bị liên lụy."
"Làm sao có thể chứ? Tớ rất vui khi được ở bên cạnh Obito."
Lời Kakashi nói chính là thật lòng. Obito chính là người quan trọng nhất đối với anh. Dù cho mọi chuyện ở bên kia có tốt đẹp đến đâu, cũng không thể sánh bằng việc ở bên người ngồi cạnh anh lúc này suốt cả quãng đời còn lại.
Nhưng cũng không phải là Kakashi không có tiếc nuối. Anh vẫn nhớ Konoha, nhớ các hậu bối và các học trò.
Anh đã chuẩn bị khá kỹ càng trước khi đến đây, và nhờ Sasuke, người nắm giữ Rinnegan, đánh dấu mình bằng nhẫn thuật thời-không. Tuy nhiên... sau khi đến đây thì kết nối đã bị đứt đoạn. Quả nhiên là vẫn không được...
"Năng lực này có lẽ sẽ còn có thể tiến hóa thêm được nữa." Obito giúp Kakashi gắp một miếng cá lên — hôm nay hắn vừa đi câu cá ở con lạch cạnh căn cứ.
"Lúc đầu chúng ta thậm chí còn không thể trò chuyện với nhau, nhưng giờ... chúng ta đã có thể gặp nhau rồi."
"Tôi tin rằng... nhất định sẽ có cách để mở cổng dịch chuyển hai chiều."
Nhìn bộ dáng nghiêm túc của thiếu niên tóc đen trước mặt, Kakashi không khỏi nhớ tới kiếp trước, khi Obito vẫn còn là một cậu nhóc, nghiêm túc nói rằng hắn sớm muộn sẽ vượt qua anh.
"Ừm," anh cong đôi mắt lại và nhận miếng cá từ người tóc đen. "Tớ tin Obito."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro