chapter 4
13.
Sau khi ôm ấp một hồi lâu, Obito cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh và buông Kakashi ra, nhưng nhất quyết không buông tay anh ra.
Kakashi cũng rất kích động khi thấy hắn, nhưng anh vẫn bình tĩnh hỏi về cuộc sống của Obito trong suốt những năm qua.
"Vậy là, cậu đã không thể tới được thiên đàng."
Nhìn bộ dạng rách rưới và đáng thương của Obito, gương mặt Kakashi tràn ngập vẻ thương xót và tội lỗi.
"Đều là lỗi của tớ... khiến cậu phải đến nơi địa ngục đó."
"Không phải," Obito ngắt lời Kakashi khi hắn thấy anh chuẩn bị xin lỗi và nhận hết mọi trách nhiệm về bản thân.
"Mặc dù đó là tận thế, nhưng tôi vẫn sống rất tốt nhờ vào những chiếc bánh đậu đỏ mà cậu gửi. Thậm chí tôi còn trở thành trùm tài nguyên đấy."
"Bánh đậu đỏ?"
"Ừ, và tôi còn nhận được cả mấy bức thư nữa."
Nhìn thấy gò má của người tóc trắng đột nhiên đỏ bừng lên, Obito cuối cùng cũng bật cười và kể cho Kakashi nghe về năng lực của hắn và tất cả những gì đã xảy ra.
14.
"Vậy là cậu thực sự nhận được hết tất cả đồ cúng mà tớ mang tới sao, Obito?"
Chẳng trách những chiếc bánh đậu đỏ anh mang tới đều biến mất một cách bí ẩn sau một khoảng thời gian. Tưởng rằng chúng bị lũ mèo tha đi — chỗ an táng của Obito có rất nhiều chó mèo hoang lui tới. Dù Kakashi có phát hiện ra nhưng cũng không quá để tâm, thậm chí còn cố ý mua nhiều hơn. Việc này cũng coi như là tích thêm công đức cho Obito đi, anh đã nghĩ vậy. Ít nhất... hy vọng Obito có thể bình an thuận lợi ở thiên đàng và kiếp sau.
Còn về những lá thư kia... Kakashi cũng chưa bao giờ nghĩ Obito có thể nhận được chúng, anh chỉ muốn giãi bày những tâm tư ích kỷ mà không thể bày tỏ với ai thôi.
Thế nhưng, giờ anh biết rằng Obito đã nhận được toàn bộ đồ cúng của mình, Kakashi nghĩ lại về thứ mình viết trong mấy bức thư kia và tưởng niệm... Giá như Obito có thể thấy chúng... Anh thật muốn tìm một vết nứt trên mặt đất để chui xuống.
Mà lúc này anh không còn quan tâm đến cảm xúc xấu hổ hay gì nữa, bởi vì thực tế hoàn toàn trái ngược với những gì anh tưởng tượng — Cuộc đời kiếp sau của Obito dường như chẳng hề tốt đẹp chút nào.
"Tôi đã nói rồi, tôi sống khá tốt, Akatsuki phát triển cũng không tồi." Đối mặt với ánh mắt lo lắng của Kakashi, Obito hạ mắt xuống và nói, "Ngoài chuyện đó ra thì, ngực tôi mới bị thủng một lỗ lớn."
Vừa nói, hắn vừa chỉ tay vào người mình.
"Tôi không biết mình có thể quay trở lại không nữa."
Obito thở phào nhẹ nhõm khi nghe Kakashi nói rằng anh đến đây bằng giấc ngủ và không gặp nguy hiểm nào liên quan đến tính mạng. Việc hắn đã chết hay còn sống đã không còn quan trọng nữa. Mặc dù có chút tiếc nuối khi lại phải nói lời tạm biệt một lần nữa sau khi họ mãi mới có cơ hội gặp lại nhau, nhưng ước muốn gặp lại Bakakashi cuối cùng cũng trở thành hiện thực.
Sau cùng, thế giới đó quả thật đúng là địa ngục, giống như Kakashi đã nói. Hắn chẳng muốn quay lại, cũng chẳng hề muốn Kakashi có bất cứ liên quan gì với cái thế giới đó.
Nhưng nhìn thấy Kakashi đột nhiên đổ sụp xuống với gương mặt trắng bệch, Obito phải vội vã an ủi, "Chắc là chưa chết đâu. Có khi là do năng lực tiến hóa giúp tôi có thể gặp cậu ở đây thôi. Việc nâng cấp năng lực chắc hẳn cũng có thể chữa lành những tổn thương trên cơ thể giống như khi thức tỉnh vậy."
Nghe vậy, sắc mặt của người tóc trắng mới tốt hơn được một chút.
"Nếu cậu có thể quay về, tớ phải làm gì với việc cúng đồ để có thể giúp cậu?"
Kakashi hỏi khi đang suy ngẫm về loại năng lực mà Obito đã mô tả.
"Quần áo sạch, sơn móng tay, nhẫn cụ, lương thực, thiết bị?" Obito trả lời mà không cần suy nghĩ quá nhiều. Hắn hài lòng chỉ với việc có thể nhìn thấy Kakashi. Nếu có thể theo Kakashi trở về, hẳn sẽ tốt hơn là quay lại cái thế giới vô vọng kia.
"Tại sao lại có cả sơn móng tay?"
Trước khi Obito có thể trả lời, cơn đau đột ngột bên má trái khiến hắn nhắm mắt lại, và khi mở mắt ra...
"Anh cuối cùng cũng dậy rồi."
Người trước mặt hắn là Nagato và Konan.
Và thứ đánh thức hắn là... một cái tát của Konan.
Ta còn chưa nói chuyện xong với Bakakashi mà! Obito khóc không ra nước mắt.
15.
Ở phía bên kia, Kakashi đã tỉnh từ sáng sớm, nhưng mất rất nhiều thời gian để dậy.
Cái kia... là thật sao? Rốt cuộc... mọi thứ xảy ra trong giấc mơ kia thật kỳ quái. Obito, người chết trước mắt anh, đã không tới thiên đàng, mà lại đi đến một thế giới khác.
Chắc không phải là mình tự tưởng tượng ra đâu nhỉ?
Nhưng, nghĩ lại về dáng vẻ thê thảm chật vật của Obito trong giấc mơ... Mình thật sự muốn kiếp sau của Obito đau khổ đến vậy sao? Hay là tiềm thức của mình đang lo lắng rằng kiếp sau của Obito sẽ không suôn sẻ thuận lợi? Kakashi cau mày.
Nhưng... việc đồ lễ biến mất quả lực là có xảy ra, vậy thì... thử một lần cũng không sao. Obito nói cậu ấy cần gì nhỉ? Quần áo sạch và... sơn móng tay?
16.
Mọi người trong Akatsuki lúc này đang rất tuyệt vọng.
Trong thời đại của đại tiến hóa này, sự tiến hóa năng lực của các thành viên trong tổ chức đồng nghĩa với việc chiến lực của tổ chức sẽ được nâng lên một tầm cao mới, chưa kể đến sự nâng cấp sức mạnh của thủ lĩnh tổ chức — đây có thể là cơ hội để Tobi lãnh đạo Akatsuki trở lại vị trí dẫn đầu.
Mặc dù — đúng là có tiến hóa thật, và những thứ có thể triệu hồi cũng có sự thay đổi, nhưng... chỗ y phục xa xỉ đó và cái quái gì kia! Còn có... thậm chí còn có cả sơn móng tay????
Mấy thứ này thì có ích gì trong lúc tận thế này chứ?
Tuy nhiên, Tobi, thủ lĩnh, lại rất vui vẻ.
Những chiếc áo cao cổ và sơn móng tay mà trông có vẻ cực kỳ xa hoa và có lẽ sẽ được xếp vào loại đồ cosplay trước khi tận thế, lại được Tobi coi như báu vật. Hắn không chỉ nhanh chóng sơn lên tay, mà còn bắt tất cả thành viên cũng phải sơn. Không chỉ riêng móng tay, hắn còn yêu cầu sơn cả móng chân nữa!
Lão đại hết cứu rồi, anh ta bị điên rồi à? Thuốc của tổ chức, tất cả mọi người không hẹn nhau mà cùng nghĩ như vậy.
17.
Obito, người bị nghi ngờ là có vấn đề về não bộ, đã được ôm Kakashi trong giấc mơ. Tối hôm đó, ngay sau khi anh vừa bước vào mộng cảnh, hắn không nhịn được mà bổ nhào vào đối phương.
Có trời mới biết Obito đã vui mừng cỡ nào khi thấy cống phẩm thay đổi — điều này có nghĩa là việc gặp Kakashi không phải chỉ là một giấc mơ, đó thực sự là một khả năng của siêu năng lực của hắn. Và giờ đây, họ có thể gặp nhau trong giấc mơ hàng đêm, dù cho bị chia cách bởi hai thế giới.
"Tớ cũng vui lắm," Kakashi, người bị ghì xuống đất, cứ để mặc cho Obito ôm. Anh giơ tay lên chạm vào cái đầu nhím rối tung của Obito, "Trước khi thấy lễ vật biến mất thì tớ vẫn không thể tin. Tưởng rằng đó là do tự mình hoang tưởng. Không ngờ thực sự có thể một lần nữa... gặp lại cậu."
"Ý cậu một lần nữa là sao chứ?" Obito hơi ngẩng đầu lên khỏi ngực đối phương, "Mỗi ngày. Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ gặp nhau mỗi ngày!"
"Ừm." Kakashi cong đôi mắt, lộ ra một nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro