wanting was enough
"Tôi sẽ lại đến."
Cánh cửa sắt chầm chậm khép lại, xóa nhòa những tia sáng yếu ớt từ ngọn đèn dầu hiu hắt đã cháy đến tàn lụi ngoài kia. Câu nói cuối cùng vẫn còn vọng vang đâu đó trong bốn bức tường xám xịt, vương lại một màu nặng trĩu và tẻ nhạt chui rúc vào buồng phổi. Obito chầm chậm thở dài, chúng khiến gã thấy ngột ngạt không thể tả, mỗi khi Hokage Đệ Lục buông ra lời nói dứt khoát và cố chấp ấy cùng ánh mắt mãi vẫn chưa chịu thông suốt một chút nào.
"Tôi sẽ lại đến" cái gì chứ...
Bóng tối vĩnh hằng như nuốt chửng lấy Obito từng giây từng phút. Nơi đây là nhà tù tuyệt mật nằm sâu dưới lòng đất, được an ninh nghiêm ngặt bởi những ANBU tinh nhuệ nhất từ Konoha, tới một tia sáng mặt trời cũng chẳng thể xuyên lọt. Nơi dành cho những tội nhân nguy hiểm nhất, tàn độc và mạnh mẽ nhất, để chúng bị thời gian quên lãng và nhấn chìm. Để những tội ác mà chúng gây ra từ từ ăn mòn tận sâu trong gốc rễ, khiến chúng phát điên trong cô độc giữa cái địa ngục câm lặng này.
Tận sâu dưới đáy nhà giam, nơi mà gã ở hiện tại, các phòng được bố trí cách xa nhau và cách âm dường như tuyệt đối. Nhưng đôi khi, chỉ thoang thoảng trong sự im lặng mục ruỗng ấy, gã vẫn nghe thấy những tiếng kêu cứu điên loạn của vài kẻ đã bỏ cuộc: những kẻ không chịu nổi cảm giác cô độc tuyệt đối. Obito không có chút thương cảm nào dành cho những người cùng cảnh ngộ với mình, gã biết, tội đồ như gã xứng đáng phải nhận cái giá đắt đỏ ấy. Dù vậy, nhiều lúc gã vẫn tự hỏi, tại sao chính gã lại không phát điên giữa cái địa ngục này, mà càng đắm chìm trong tĩnh lặng, Obito lại càng cảm thấy tỉnh táo hơn cả? Đến mức có thể cảm thấy tội lỗi như những con sâu mọt, đang gặm nhấm từng tế bào dưới da từng chút một. Mục ruỗng từ tận tâm can. Có lẽ, gã chợt nghĩ, xuyên suốt những năm tháng làm đủ chuyện tàn nhẫn ấy, gã đã không còn là một con người nữa rồi.
Obito khẽ nhúc nhích đôi tay bị khóa chặt, vết bỏng rát từ lần phong ấn chakra xen lẫn với vết tích do gông cùm nặng trịch vẫn còn nhói lên trên cổ tay gầy guộc. Gã không biết ngoài kia giờ đã ra sao, liệu Konoha đã khôi phục lại như trước hay thế giới phải hay chăng vẫn còn hứng chịu những tàn dư do đại chiến ninja lần thứ tư để lại. Một câu hỏi thừa thãi, gã tự giễu hoặc mình, làm sao ngươi có thể quên vẻ căm phẫn trên khuôn mặt những shinobi chống lại ngươi vào lúc đó, những shinobi đã bị ngươi tước đi người thân yêu nhất bằng chính đôi tay này?
Chỉ có... Kakashi lúc này chính là Hokage Đệ Lục. Đó chính là thông tin duy nhất mà gã biết được trong quãng thời gian dài đằng đẵng chôn mình trong bóng đêm vô tận. Cứ cách một khoảng tương đương nhau, nếu gã rỗi hơi đếm không sai thì có lẽ là độ chừng vài tuần đến hơn một tháng, Kakashi sẽ lại tới thăm gã. Những lúc như thế không có gì thay đổi cả, anh vẫn sẽ vận lên người bộ giáp shinobi đã được tinh chỉnh, mới toanh và gọn nhẹ hơn nhiều so với loại mà bọn gã từng mang ngày xưa. Cả hai sẽ nói với nhau một vài chuyện vặt vãnh, hoặc đôi lúc sẽ chỉ nhìn nhau và im lặng, nhưng hầu hết, Kakashi sẽ kể cho gã nghe về những chuyện tầm phào về cái đội bé nhỏ của anh ở nơi mà anh sống. Nơi nào có ánh sáng mặt trời.
Và một trong số đó, là một ngày Kakashi đến với chiếc áo choàng trắng quen thuộc, đôi mắt giấu dưới chiếc mũ Hokage lóe lên một nụ cười nhẹ nhõm. Hôm ấy, suốt cả khoảng thời gian ngắn ngủi ở bên nhau, anh không nói gì cả, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn những vết sẹo lẩn khuất trong bóng tối của gã, ánh mắt thỉnh thoảng lại vô thức cong lên thành một nụ cười nhẹ nhàng.
Nhưng Obito biết, Kakashi lúc đó, hoàn toàn không nhìn thấy gã, cũng không còn nói chuyện với gã nữa rồi.
"Obito, tớ... đã trở thành Hokage Đệ Lục rồi."
Khóe miệng Obito khẽ nhoẻn thành một nụ cười, dù trái tim không vâng lời đã vụn vỡ từng mảnh vụn. Gã vốn biết mình lẽ ra nên vui cho Kakashi mới phải, hôm nay là ngày trọng đại, là ngày Kakashi bước lên chức vị cao quý đó, là ngày mà lời hứa cuối cùng giữa hai người hoàn thành. Nhưng Obito không hiểu, tại sao gã lại đau thế này, tại sao nhìn thấy nụ cười xa xăm ấy, toàn bộ giác quan trên cơ thể gã như muốn nổ tung thành tro bụi?
Có gì đó không đúng. Có gì đó đã không xảy ra theo đúng trật tự của nó.
Giả dối. Giả dối. Giả dối.
Tất cả đều là giả dối.
Làn sương tĩnh mịch như từng đàn kiến bò qua cõi lòng nóng như đổ lửa. Obito không thể lí giải được cảm giác của mình lúc này, nhưng sự thống khổ và đắng cay mà nó mang lại còn đau đớn hơn bất cứ hình phạt tra khảo nào mà gã đã gánh chịu qua.
Đừng im lặng nữa.
Gã lặng lẽ van xin. Lời muốn thét gào như hóa cả thành bụi bẩn, bám víu lên bốn vách tường chật chội, chẳng thể lưu lại thành hình.
Như thể Kakashi đã bắt được những lời kêu cứu thảm hại của Obito, vì anh là một thiên tài và luôn luôn là như vậy, ninja tóc bạc chậm rãi bắt đầu sau một khoảng lâu chìm vào mộng tưởng.
Và đó là lần đầu tiên họ nói đến chuyện này.
Obito không nhớ rõ anh đã nói gì vào lúc đó, nhưng đại loại thì, vẫn là những câu khẳng định đanh thép cố chấp mà gã đã nghe mòn tai từ hồi đại chiến. Kakashi lúc nào cũng vậy, chẳng bao giờ chịu nghĩ cho người khác cả, anh cứ luôn quyết định hộ gã, hộ tất cả mọi người việc ai phải là người hy sinh trong những trận chiến sinh tử.
Kakashi chẳng chịu cho ai khác hy sinh ngoài mình. Ngay cả khi họ thật sự thích hợp, xứng đáng, hay khẩn cầu điều đó đi chăng nữa.
Cái gì mà, "tôi sẽ cố gắng giải quyết với cấp trên để cậu có thể có cơ hội chuộc lại lỗi lầm chứ"?
Tay vô thức siết chặt thành nắm đấm, Obito không ngăn được những làn hơi giận dữ thoát ra khỏi buồng phổi mỗi khi gã nghĩ đến chuyện này. Kakashi thực sự là một tên ngốc cứng đầu, những điều anh nói cứ như một giấc mơ vậy, ngọt ngào và hão huyền đến phát bực. Gã vẫn nhớ cái lần anh nhìn gã, ánh mắt trĩu nặng tội lỗi và hối hận nói cho gã nghe về việc gã vẫn còn cơ hội để làm lại từ đầu, để lấy công chuộc tội. Giây phút yếu lòng đó, Obito có thể tin hoàn toàn vào tất cả những điều Kakashi nói, nhưng riêng chỉ có chuyện này, gã biết rõ câu chuyện thực sự nằm ở những lời mà tên khốn thiên tài ấy không bao giờ nói ra.
Cậu ta chưa bao giờ nói về cái giá phải trả cho chuyện này.
Cái thứ gọi là "đã có công cứu thế giới khỏi Kaguya" vốn còn chẳng được xem là một tình tiết giảm nhẹ tội, huống hồ là với những gì gã đã gây ra cho Konoha và Ngũ Đại Cường Quốc, dẫu cho có suy xét đến mấy, sẽ chẳng ai cam tâm để tên sát nhân đã giết chết những người mình yêu thương nhất vẫn còn nhởn nhơ ngoài kia và thậm chí là còn sống. Họ muốn gã phải đền tội. Muốn linh hồn gã bị xâu xé bởi trăm vạn thanh sắt đỏ, chịu đủ mọi nhục hình, có như vậy, những người đã ra đi oan uổng mới có thể yên tâm an nghỉ ở thế giới bên kia.
Chưa bao giờ Uchiha Obito ước mình có thể chết đi đến vậy. Một cái chết đau đớn hay nhẹ nhàng, chậm rãi hay nhanh chóng, tất cả đều chẳng là vấn đề. Chỉ cần có thể chết, thậm chí bị giết dưới tay tên lính quèn nhất, gã cũng cam lòng. Gã xứng đáng với nó, gã khẩn cầu nó, gã khao khát nó. Những lần đến đây, Kakashi không nói quá nhiều về những biến đổi tiêu cực xảy ra ở ngoài kia. Nhưng Obito, sau ngần ấy năm chứng kiến sự sinh ra và lụi tàn của bao nhiêu thế hệ, không cần nghe cũng có thể đoán được. Làn sóng dư luận đang nhắm về phía gã, tạo nên sức ép vô hình cực lớn đè nặng lên chính quyền Konoha phải mau chóng xử tử gã ngay lập tức. Dẫu đã từng là một ninja được người người tín nhiệm, sự non trẻ và thiếu kinh nghiệm của Hokage Đệ Lục chính là mồi ngon để cơn đói hận thù ấy ngấu nghiến, là cái cớ để vin vào và buộc tội khi đã quá lâu không ban bố bất cứ thông tin nào về số phận của tên tội phạm quốc gia khét tiếng.
Obito cũng biết, Kakashi đã, đang và định sẽ âm thầm gánh lấy nó một mình.
Sau ngày hôm đó, số lần Kakashi đến thậm chí còn thường xuyên hơn cả trước, lần nào anh cũng bày ra vẻ mặt rạng rỡ không ngừng luyên thuyên về những điều Obito có thể sẽ làm khi mọi sự đã chấm dứt.
"Sasuke bây giờ đã lên đường đi khắp nơi thực hiện nhiệm vụ dài hạn rồi. Đến chừng đó, nếu cậu có thể giúp thằng bé, có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Dù sao thì cậu cũng là tộc nhân Uchiha mà."
"Hôm nay Sakura đã nấu binh lương hoàn đấy, tôi khá ngạc nhiên khi nó ngon hơn rất nhiều so với hồi trước. Cậu không cần ăn mà đúng không, thật tiếc quá, nếu có thể, tôi rất mong cậu sẽ nếm thử."
"Naruto, thằng bé đã từ bỏ việc huấn luyện để lên Jounin rồi. Cứ đà này chắc thời gian tại vị của tôi sẽ kéo dài hơn dự kiến mất. Nhưng cũng được thôi, thằng bé đã hứa với cậu rồi, tôi tin chắc nó sẽ làm đư-"
"Cậu thôi nói những chuyện viển vông đó đi được không?"
Giọng nói khàn đặc của kẻ lâu ngày chưa nói chuyện khiến Obito suýt chút nữa không nhận ra chính mình. Gã nói lớn, gần như là quát, mọi giận dữ dồn nén bấy lâu như thể giọt nước tràn ly, chỉ trực chờ đến cơ hội bùng phát.
Người ta nói, cọng rơm cuối cùng có thể làm gãy lưng một con lừa.
Kakashi sững sờ nhìn gã, đôi mắt thoáng mở to như lộ vẻ kinh ngạc, rồi lại tĩnh lặng như nước hồ thu. Anh khẽ cúi đầu, hai bàn tay nắm chặt vào nhau run rẩy, cố giấu đi những tiếng nuốt nghẹn ứ trong cổ họng. Như thể, anh đã đoán trước được điều này. Như thể, chính anh cũng hiểu, chỉ là không muốn tin.
"Học trò của cậu giỏi quá nhỉ? Tất cả đều trở thành anh hùng, đều là người kế thừa cái tên Sannin lừng lẫy, đều được kỳ vọng sẽ trở thành tương lai của cái thế giới này. Kể cả tôi đang ở trong cái ngục tăm tối không có lấy một chút ánh sáng mặt trời, vẫn có thể nghe tiếng bọn người ngoài kia tung hô chúng, gọi chúng là đấng cứu thế, là người đã đánh bại Otsutsuki, giải cứu Trái Đất."
Có gì đó đang vỡ tan. Thứ gì đó từ tận sâu trong cõi lòng, thứ mà gã cố gắng lắm mới giành lại được.
"Cậu đắm chìm trong cái hào quang đó đến nỗi nghĩ rằng họ đối xử với ai cũng thế à? Cậu thực sự nghĩ bản thân có đủ quyền lực để điều hướng dư luận thôi không nhắm vào tôi nữa à?"
Obito có thể nghe thấy hơi thở gấp gáp kìm nén trong màn đêm tĩnh lặng, giá băng chạm khắc lên bốn vách tường lớp bụi sương mờ đục, phủ lên trái tim vốn đã khô cằn những đường nét đau thương. Gã muốn rống lên, muốn hét thẳng vào gương mặt của tên khốn Hokage tự đắc ấy, rằng đừng có cố gắng cứu rỗi lấy linh hồn tôi nữa.
Bỏ cuộc đi. Mười mấy năm trôi qua, đã vô vọng rồi.
Tiếng nói cất lên từ im lặng vọng vang từ nơi nào xa thẳm, hồi đáp lại câu hỏi hão huyền mà gã vốn luôn đặt ra cho chính bản thân mình. À không, không phải, là Uchiha Obito vẫn luôn đặt ra cho gã. Là Uchiha Obito luôn được ai đó trao gửi tấm lòng, Uchiha Obito xứng đáng với cái danh người hùng mà người kia vẫn gọi. Là Uchiha Obito hiện lên trong những giấc mộng chập chờn, đôi mắt hoen đỏ bởi máu và nước mắt chất vấn gã những câu hỏi mãi không thể có được câu trả lời.
Ngươi có thực sự đáng được cứu rỗi hay không?
Ngươi luôn miệng nói người khác "bỏ cuộc đi", vậy người có dám bỏ cuộc như lời mình nói không?
Suy cho cùng, trốn chạy vẫn dễ dàng hơn từ bỏ. Obito nhẹ giọng, bật ra tiếng cười lanh lảnh, ẩn bên trong biết bao niềm chua xót, như thể mỗi thanh âm hoan hỉ phát ra như mang theo cả con tim đang quằn quại bên trong lồng ngực trái. Kakashi vẫn chỉ đứng đó, lặng thinh không nói, chỉ có đầu hơi cúi xuống như cố giấu mình trong tấm áo choàng kiêu hãnh, như thể muốn bản thân mình bé lại, để có thể nấp mãi đằng sau hơi ấm âm ỉ này. Chẳng hiểu sao, Obito lúc này cảm thấy người trước mặt rất giống con rùa rụt cổ. Không phải ý hèn nhát, mà chỉ thấy, lớp mai cứng rắn mà hàng ngày người khoác lên, cũng chỉ để che đi tâm hồn dễ tổn thương. Trở nên mạnh mẽ, người khác sẽ tự huyễn hoặc mình bằng những ấn tượng họ nghĩ ra, sẽ thôi không soi xét tới góc tối sâu thẳm bên trong trái tim anh nữa.
Nhưng cũng chính vì vậy, Obito buộc phải lôi hết thảy phần yếu ớt mà Kakashi muốn che giấu, buộc anh phải đối mặt với thực tại tàn khốc này. Như thế còn hơn là để anh chìm đắm trong cơn ảo mộng mãi chẳng thể nào tỉnh giấc.
Như gã đã từng.
"Xin cậu đấy, Kakashi. Cứ để tôi chết đi..."
Thanh âm thốt ra khiến tim gã chùng xuống, đôi mắt gã khép hờ, vừa kinh ngạc vừa bất lực. Vốn nghĩ rằng đã trút hết lòng mình ra để cắt đứt sợi dây liên kết giữa hai người, Obito đã nghĩ ít nhất cũng có thể gào lên bằng chất giọng đanh thép, có thể tự lừa dối bản thân rằng mình đã thực sự buông bỏ được mảnh tình giấu trong trái tim đứa trẻ ngày ấy. Vậy mà đến cuối cùng, làn gió lướt qua cuống họng chỉ là những lời thì thào bất lực, như thể cầu xin người đối diện một con đường để trốn chạy. Để hèn nhát.
Nói như thế thì còn lừa được ai nữa chứ...
"Không thể."
Ngay lập tức, Kakashi đáp lại. Anh ngẩng đầu nhìn gã, đôi mắt đanh lại như lưỡi dao sắc lẹm, kiên định cứa vào vết thương vẫn còn rỉ máu, tách rời khoảng cách ngày một lớn dần giữa hai đứa trẻ ngày xưa. Trong thoáng chốc, Obito cảm thấy người trước mặt mình quá đỗi xa lạ, cứ như thể, người gã đang nói chuyện cùng chẳng phải Hatake Kakashi mà gã đã từng biết, mà là Hokage Đệ Lục.
"Cậu buộc phải sống. Những gì cậu gây ra, cậu phải trả lại cho mọi người."
Ánh mắt đanh thép kia từ từ dịu lại, như thể mặt biển trong xanh sau cơn giông dữ dội. Đằng sau đó, là những đợt sóng ngầm ồ ạt xô vào bờ, là bão lòng vẫn chưa ngày nào ngơi nghỉ. Đôi mắt ấy, nói lên nhiều điều hơn cả câu từ thốt thành lời.
Tôi không thể nhìn cậu ra đi lần nữa.
Đến bao giờ thì Kakashi mới thôi cái tính cố chấp ấy đây chứ, Obito bực dọc nghĩ thầm. Một thoáng thật nhẹ, nhìn thấy người kia đứng trước mặt mình, che đi những tia sáng đèn dầu nhỏ nhoi lọt vào từ bên ngoài cửa sắt, Obito cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Như thể dù cho bóng lưng Kakashi có khuất đi mặt trời nhạt nắng của gã, chỉ cần anh vẫn còn bình yên đứng trước mặt, thì cả đời này chìm vào bóng tối cũng không phải kết cục tệ bạc với kẻ tội đồ như gã chút nào.
Tệ thật, tất cả là lỗi của mình.
"Cậu vẫn không hiểu sao Kakashi? Tất cả những gì tôi gây ra, dù có dành cả đời để chuộc tội, cũng không thể nào rửa sạch được đâu."
Gã hạ giọng, từng chữ thốt lên như kim châm vào cổ họng. Obito không muốn nhìn Kakashi như thế, không muốn anh vì gã mà trở thành một kẻ chống đối trong mắt dư luận. Những đợt sóng ngầm đã xô bồ đời anh từ ngày còn ngây dại, bóp nát đi ánh mặt trời trong đôi mắt của cậu trai năm tuổi ngày ấy. Obito của năm năm tuổi, không thể nào tưởng tượng nổi cảnh mất đi gia đình duy nhất, trong chính nơi mà mình sinh ra và lớn lên, bằng đôi bàn tay của những người luôn miệng gọi đồng đội. Gã của những năm tháng trước kia chỉ biết, kể từ sau sự kiện đó, tia sáng lóe lên trong ánh chiều hoang hoải từng khiến gã đắm chìm, đã không còn nữa. Và Obito biết chứ, gã biết bờ vai Kakashi vững chãi, biết trái tim tôi rèn từ đớn đau có thể hứng chịu mọi loại bão giông trên đời mà không hề chùn bước, nhưng ánh dương đã mất ngày ấy, ánh dương gã đã thề sẽ tìm lại, nay chỉ vừa thấp thoáng trở về trong đôi mắt đã vỡ vụn, gã không muốn đánh mất nó lần nữa.
Dù có đánh đổi bằng cái chết, dù cái giá phải trả là vĩnh viễn không thể nhìn thấy ý cười bâng quơ đằng sau lớp mặt nạ ấy, gã cũng phải bảo vệ cho bằng được.
Nên Obito vứt một bên cơn đau dằn xé trong lồng ngực, cố gắng để giọng mình không run lên trong những thanh âm lạnh lẽo cuối cùng, gã cất tiếng trước khi Kakashi kịp đáp lại.
"Cậu không thể ích kỷ vậy mãi được, Kakashi. Cậu giờ đã là Hokage rồi, cậu còn trách nhiệm trên vai, còn những người dân đang chờ đợi cậu. Cậu không thể ôm ấp tình riêng của bản thân mãi được."
Xin cậu đấy.
Cậu không thể tha thứ cho tôi mãi được.
"Tại sao chứ?"
Và Obito nhận ra Kakashi đang siết chặt tay lại, người anh run lên như cố kiềm lại một cú đấm có thể tung vào gã bất cứ lúc nào. Anh ngước nhìn gã, mặt đối mặt, lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện. Có gì đó như thiêu đốt gã từ tận tâm can, thẳm sâu trong đôi mắt hoen màu kí ức, dường như là ngọn lửa phẫn uất đã lâu rồi gã chưa nhìn thấy. Kể từ sau cuộc chạm trán lần đó.
"Cả cuộc đời tôi chưa bao giờ đòi hỏi bất cứ một điều gì cho bản thân mình. Tôi đã làm tất cả mọi thứ vì mong ước của mọi người, tôi đã trở thành mẫu người mà mọi người muốn tôi trở thành. Tại sao mỗi khi tôi mong muốn bất cứ điều gì, tôi khao khát đạt được thứ gì, ai cũng sẽ nói rằng tôi ích kỷ? Tại sao tôi luôn là người ích kỷ?"
Những cảm xúc vỡ ra, trần trụi. Obito chết lặng nhìn đôi mắt mở to đầy giận dữ, câu từ muốn thốt lên như trôi tuột đi giữa dòng xoáy chất vấn vẫn còn văng vẳng bên tai. Trong giấc mơ hoang đường nhất của mình, gã chưa bao giờ nghĩ tới viễn cảnh Kakashi sẽ nói những lời như vậy. Những lời mà gã đã phải lặp lại bao nhiêu lần vì anh. Đối với Obito, Kakashi như thể một tên ngốc lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác, chẳng bao giờ đoái hoài tới những vết thương chằng chịt hẳn còn rỉ máu trong lồng ngực và sần sùi khắp cơ thể. Một kẻ bao dung cho cả thế giới, ngoại trừ chính bản thân mình. Nhịp tim bất chợt trũng lại, có gì đó nhói lên khe khẽ nơi ngực trái. Nếu là một lúc nào đó khác, Obito của một thời điểm khác, gã sẽ chẳng ngần ngại mang anh giấu đi ở tận cùng thế giới, một nơi nào đó thật xa khỏi chốn đã khiến Kakashi trở thành cái thể thống này. Nhưng đó chỉ có thể là họ của những ngày còn tự do tự tại, dại dột và liều lĩnh, chứ không phải hai con chim sẻ nhỏ bị giam lỏng trong tù ngục của riêng hai người.
Trớ trêu thay, cuối cùng gã lại là kẻ duy nhất nghe thấy những lời anh tự chất vấn chính mình.
"Hokage Đệ Lục à. Đứng trên vị trí ấy, cậu không thể yếu đuối được. Cậu còn phải bảo vệ những người khác nữa."
Cái nhói lên khe khẽ khi cất lên chữ "Hokage Đệ Lục" khiến Obito không sao lí giải được. Gã mỉm cười chua chát, giấu tâm tư vào bóng đêm vĩnh hằng trong góc tối bức tường lạnh lẽo, chới với che đi chút ánh sáng hắt ngược từ đằng sau bóng hình cao lớn của Kakashi.
"Mời cậu đi cho. Hôm nay tôi tiếp xúc ánh sáng thế là đủ rồi. Nhớ đóng cửa lại giúp họ, giám ngục không muốn nhìn thấy mặt tôi đâu."
Chỉ cần cậu ở ngoài sáng là đủ rồi.
Khẽ ngả người ra sau, Obito cố vờ như không nhìn thấy ánh nhìn đau đớn bàng hoàng mà Kakashi trao cho gã, hay những cơn sóng ồ ạt ập vào cõi lòng bỏng rát không hề có thật. Cả cuộc đời này, gã nợ ninja tóc trắng ấy quá nhiều thứ, những tổn thương và mất mát vốn không thể nào trả hết một đời, càng không thể để Kakashi tiếp tục bận tâm thêm về gã nữa.
Chi bằng, trả lại cho cậu ta chút bình yên cuối cùng trước khi rời đi...
"Cậu không thể nào ngừng nghĩ cho bản thân mình một phút được à, tên ngu ngốc này?"
Bộ áo tù nhân mỏng dính đột ngột bị kéo lên, thanh âm giận dữ bám theo dai dẳng trong tâm trí nay đã gần ngay bên cạnh. Obito hốt hoảng mở mắt, bắt lấy những tia sáng lấp lóe trong đôi mắt đen tuyền đang chạm vào trước mặt. Tấm áo choàng trắng phấp phới bay sau lưng, ánh sáng nhập nhòe ngoài kia trá đi dòng chữ đỏ thẫm, hòa vào ánh đèn đêm một màu trong suốt tinh khôi.
"Cậu không hiểu à? Bảo vệ mọi người không phải ước mơ của tôi, đó là những gì cậu từng ước. Trở thành Hokage càng không phải, đó cũng là ước mơ của cậu. Tới cả... Cả lí do mọi người muốn tôi trở thành Hokage cũng là vì uy danh ninja sao chép, mà thứ đó có được cũng là vì con mắt của cậu. Obito, những thứ này không nên là của tôi, chúng nên thuộc về cậu mới phải. Tại sao chứ? Tại sao mọi ước muốn của tôi đều là ích kỷ, là tội ác, là liên lụy đến mọi người?"
Giọng nói gằn xuống nhỏ dần qua từng câu, rồi rơi xuống vực sâu của câm lặng. Có lẽ Obito đã nhầm lẫn, nhưng trong những thanh âm cuối cùng mà Kakashi đã cất lên ấy, gã đã thấp thoáng nghe thấy hai từ "làm ơn".
Ninja tóc trắng lặng lẽ buông người còn lại xuống, bóng tối phủ lấy bước chân như hòa cả hai thành một. Trong một thoáng, đôi tay lạnh lẽo không tự chủ được cảm xúc, mò mẫm trong bóng đêm cô độc tia nắng ấm áp của mặt trời trước mặt. Gã có thể nhận thấy cơn rùng mình nhẹ chạy dọc cơ thể, hơi ấm lan ra làm tảng băng trong tâm hồn gã như tan đi từng chút một. Kakashi hơi cứng người lại vì kinh ngạc, rồi như hai kẻ tổn thương cố chữa lành cho nhau, anh khép hờ lòng bàn tay phủ lên từng đốt chai sạn, ôm lấy những vết cứa trong tim gã bằng một trái tim cũng đầy sứt mẻ.
Hai bàn tay còn chưa phai mùi máu, ấp ủ cho nhau chút yêu thương còn sót lại trên thế giới này.
Nhẹ nhàng siết chặt như chẳng nỡ rời xa, những lời nói nghẹn ứ ở cổ họng trực chờ tuôn ra theo đôi mắt cay xè. Obito vươn tay muốn vuốt ve đôi gò má gầy guộc vì lao lực của người mình yêu, rồi bất chợt rụt lại, dùng màn đêm hiu quạnh che giấu đi những tâm tình riêng tư khó nói. Không được khóc, không được khóc, gã tự nhủ, dù là bất cứ chuyện gì, không được rơi nước mắt trước mặt Kakashi.
Bởi vì cậu ta sẽ không nỡ rời đi.
Nhưng trái tim đang hòa nhịp đập cùng nhau cũng là một tiếng nói, như cảm nhận được lời thầm thì yêu dấu giữa không gian vĩnh hằng, Kakashi khẽ khàng cất tiếng. Đôi mắt trong veo mò mẫm giữa đêm đen một sắc lửa đỏ rực.
"Tớ... hôn cậu được chứ?"
Và Obito thua rồi. Ngay từ lúc lời nài nỉ khẽ khàng cất lên, gã biết mình đã bại trận trong hơi ấm nặng trĩu bên ngực trái. Gã lao tới ôm chầm lấy Kakashi, nhấn anh vào nụ hôn ướt át, vừa dịu dàng như mãnh liệt, như khắc vào lòng mình bóng hình đơn độc của hai kẻ yêu nhau. Như nâng niu một báu vật, kho báu đã khiến gã trở lại thành người.
Nếu cả thế giới có thể ngừng lại vào thời khắc này thì tốt biết mấy, Obito ngầm ao ước. Cho dù có mãi là Tsukuyomi vô hạn, chỉ cần có thể chìm vào giấc mộng này cùng người mình yêu thương, gã cũng bằng lòng đánh đổi tất cả.
Để yêu, và được yêu Hatake Kakashi.
Nhưng đó là những khát vọng thầm kín của một kẻ chưa rõ lẽ đời, của một Uchiha Obito thời còn cố chấp với nỗi đau của chính mình. Mãi đến khi đã cùng trời cuối đất, chịu cảnh chôn chân trong nơi này, gã mới có cơ hội ngẫm nghĩ về cả đời mình. Chẳng hiểu vì sao, trước khi thần Chết ghé thăm, con người lại thường tỉnh táo hơn hẳn. Mười lăm năm ấy, gã không đếm được bao nhiêu lần mình sống trong những giấc mộng, nhưng Obito biết mình mơ nhiều đến nỗi chẳng thể nhận ra lúc nào nên thức dậy. Để rồi chìm đắm trong cả ánh sáng lẫn bóng tối của cơn mơ kéo dài đến vô tận, cơn mơ giữa ánh sáng mặt trời.
Thời gian trong bóng đêm như chưa bao giờ cạn, và gã ước mình có thể mơ thêm. Nhưng Obito biết, khi một con quỷ muốn trở lại thành người, nó buộc phải đánh đổi nhiều hơn những ham muốn ích kỷ của bản thân mình.
Để có thể bảo vệ người mình yêu khỏi bẩn nhơ mà bàn tay mình đã dây vào.
Nên Obito mượn bóng đêm để giấu đi nụ cười chua chát khi nụ hôn nồng nàn rời khỏi khoang miệng, và gã cũng mượn bóng đêm để lẩn tránh lòng mình khỏi đớn đau hằn trên nét mặt Kakashi khi gã đẩy anh ra và để lại lời tàn nhẫn sau cuối.
"Cậu về đi."
"Obito, xin cậu đấy... Ở lại đi."
Kakashi vội vã nắm lấy cánh tay rắn rỏi, người anh run lên và giọng nói không kìm được nỗi sợ bủa vây. Anh cố với gọi trong hư ảo, tìm lấy những mảnh bóng dáng đã vỡ vụn của một hiện thực xa vời. Và Obito không thể chịu đựng nổi. Từ trước đến nay, Kakashi mà gã biết chưa bao giờ bày ra bộ dạng thảm hại thế này. Anh chưa từng cầu xin ai cả, anh không cần phải khẩn khoản van nài một kẻ đã chẳng có đường lui, chẳng cần phải tìm kiếm những tia sáng còn le lói của người thiếu niên đã chết mang tên Obito kia. Hắn đã chết rồi, gã đã giết hắn. Lẽ ra Kakashi nên hận gã mới phải.
Cố giữ tia lí trí cuối cùng trong giọng nói sớm đã không còn mạnh mẽ, Obito khẽ nắm lấy bàn tay người còn lại, chậm rãi và cẩn thận đưa nó rời xa khỏi máu tanh vấy trên tay mình. Kakashi chơi vơi giữa khoảng không yên lặng, bên tai văng vẳng âm thanh một thứ gì rơi xuống. Nát vụn. Đau điếng.
"Không còn kịp nữa rồi."
Đã quá muộn cho một bóng ma cố vươn lấy ánh sáng từ mặt trời.
Một tích tắc lặng yên như dài hàng trăm thiên niên kỷ. Kakashi khẽ cúi đầu, ánh dương chợt lóe lên trong đáy mắt rồi tắt lịm, đem theo cả những đau đớn thường niên rời khỏi mặt hồ vắng lặng. Dù có sử dụng Rinnegan đi chăng nữa, dù có thông thuộc tâm lí con người đến thế nào đi chăng nữa, Obito vẫn mãi chẳng thể nào đọc được những cuộc chiến đang diễn ra đằng sau ánh mắt ấy. Ngoại trừ nỗi ám ảnh vĩnh viễn không thể quên.
"Được rồi. Vậy tôi về trước."
Một lát, Kakashi khẽ cất lời. Anh quay người trở về phía cửa, bóng đêm níu chân trong một thoáng do dự, như ngầm đợi một lời với gọi, một sự hồi đáp cho những nỗ lực đã phí hoài. Một cái kết đẹp cho quyển bi kịch dài mười lăm năm hồi ức. Và trong giây phút yếu đuối cuối cùng, đã có một bàn tay vươn ra định giữ lấy, có một điều gì đó thôi thúc gã lao đến và giữ mãi tia hy vọng cuối cùng ấy cho mình. Cho cả hai người họ, mặc kệ những chuyện sau này.
Nhưng Obito biết mình sẽ không nỡ, nên gã nhắm mắt lại, và huyễn hoặc mình vào giấc ngủ qua loa. Kakashi không nên chờ đợi gã, có nhiều người xứng đáng hơn vẫn đang chờ đợi anh lấp đầy khoảng trống trong cuộc đời mình. Và dường như, chỉ cần một cái liếc mắt thoáng qua, Kakashi đã hiểu được những thứ ngu ngốc mà Obito nghĩ trong đầu. Nên anh không đợi nữa. Tà áo choàng trắng phấp phới trong ánh đèn hiu hắt mịt mờ, rọi sáng dòng chữ "Hokage Đệ Lục" đỏ thẫm.
Bước chân đi về miền ánh sáng, bình tĩnh và đơn độc đến não lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro