Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Buổi đấu giá

Chương 35

Ánh sáng và âm thanh biến mất khi bóng tối phủ chụp xuống Obito, cậu chỉ còn cảm nhận được bàn tay của Kakashi khi ba đứa chen qua không gian và thời gian, xa khỏi quán ăn, xa khỏi bọn ninja lạ hoắc đang xông xáo hò hét...

Vài giây sau buồng phổi của Obito nở ra một cách đầy ngoạn mục, cậu mở mắt. Giờ đây họ đang đứng trong chiều không gian xám xịt, những khối đá vuông vức lơ lửng ngó xuống ba đứa từ khắp mọi phía.

"Tụi mình đang ở đâu?" Giọng của Gai vang lên, được những khối đá dội vọng lại.

"Kamui của Obito." Kakashi thở hổn hển. "Các cậu ở yên đây, chúng ta tạm thời đừng đi đâu cả." Cậu ta kéo băng đeo trán để che sharingan lại, sau đó mở túi nhẫn cụ của mình lục tìm cái gì đó bên trong, vừa tìm vừa lẩm bẩm. "Tôi không muốn chúng ta phải đi đến nước này, nhưng có lẽ đây là cách duy nhất... Đâu rồi nhỉ? Mình cất nó trong này mà..." Trước cái nhìn hoang mang của Gai và Obito, cậu ta gần như dốc hết đồ đạc trong túi ra nền đá. Cuối cùng, đội trưởng tóc bạc của họ lại ngẩng mặt lên như vừa bừng tỉnh, Obito thề là cậu thấy như thể một bóng đèn vừa nảy lên trên đỉnh đầu Kakashi, cậu ta đứng dậy đi thật nhanh về phía cậu.

"Sao vậy Bakashi?" Obito hỏi khi bàn tay người bạn kia chìa ra trước mặt cậu.

Kakashi đáp cộc lốc. "Đưa ba lô đây."

Obito không hiểu gì hết, như vẫn làm theo lời cậu ta. Cậu gỡ chiếc ba lô vẫn dính chặt trên lưng mình từ lúc khởi hành đến nay (không hiểu vì sao từ lúc đứng trước cổng làng Kakashi đã luôn dặn cậu phải giữ kĩ đồ đạc trong đó), và đưa nó cho Kakashi.

"Lúc ở nhà cậu nằng nặc đòi chuẩn bị hành lí cho tôi, đừng có nói là lén lút bỏ thứ gì kì lạ vô trong đó à nghen!" Obito nhíu mày, không hài lòng nhìn Kakashi lục lọi ba lô của mình như một con chó nhỏ đang đào xương, cậu ta gần như chui đầu vào ba lô. "Ít ra có cất cái gì quan trọng thì phải nói với tôi một tiếng chứ. Bên trong toàn mấy quyển trục... không lẽ lẫn trong số đó có mấy quyển là của cậu, và cậu đã chuẩn bị trước để đối phó với tình huống này nha!"

Cùng một lúc, Gai hỏi: "Sao nay cậu thông minh đột xuất vậy Obito?" Và Kakashi reo lên: "Tìm thấy rồi nè!". Rồi trước sự ngạc nhiên cùng cực của Gai và Obito, cậu bé tóc bạc lôi ra một quyển trục nhỏ, tối màu, không ghi tiêu đề (thảo nào tìm mãi không ra) và kéo xoẹt trang giấy ra, trải trên mặt đá.

"Thế quái nào..."

Kakashi kết ấn, lập tức một cụm khói trắng nổ tung từ đống bùa chú ngoằn nghèo trong quyển trục, rồi Obito trông thấy bề mặt cuộn giấy nhanh chóng bị che phủ bởi một đống đồ kì quặc: một chiếc áo khoác ngắn theo kiểu truyền thống, quần vải thô và giày ống; một chiếc áo măng tô màu xanh thẫm, khăn choàng nâu tím quen mắt và một chiếc máy ảnh cũng quen mắt nốt; một chiếc áo măng tô khác nhưng trông mềm mại và đắt đỏ hơn, một bộ trang phục sang trọng 'kiểu mốt' phẳng phiu như vừa đặt may cách đây không lâu. Và cuối cùng...

Gai cầm một cây cọ lông mềm và một cái bảng lấp lánh đầy màu sắc lên, ngu ngơ hỏi. "Đây là cái gì? Họa cụ hả?"

"Đồ trang điểm." Kakashi đáp tỉnh bơ, không thèm nhìn Gai. Cậu ta loay hoay vớ bộ đồ trên cùng ném cho Obito, còn bộ lễ phục đắt tiền thì đáp xuống đầu Gai. "Mau thay đồ đi, vừa chuẩn bị tôi sẽ vừa giải thích với các cậu."

"Thật hả Bakashi? Cậu đã làm cái quái gì với ba lô của tôi thế?" Obito khinh bỉ nhìn xuống bộ áo quần cũ rích kiểu truyền thống trên tay mình, chút sĩ diện trẻ con trong trí óc thôi thúc cậu mau giành lấy trang phục đẹp đẽ hơn trên tay Gai trước khi Bakashi khốn khiếp biến cậu thành một trò hề. "Với lại, lấy đồ trang điểm đâu ra? Ba thằng con trai đi làm nhiệm vụ thì cần đồ trang điểm để làm gì?"

"Đồ ngốc! Bảo sao thì làm vậy đi!" Kakashi mất kiên nhẫn tiến tới kéo xoẹt áo tác chiến màu xanh của Obito ra, sau đó đến áo dài tay bên trong. "Tình thế bây giờ đã thay đổi ngoài ý muốn, nhưng thật may là tôi đã lường trước được. Để tránh bị truy nã, chúng ta buộc phải cải trang để dễ dàng trà trộn vào buổi đấu giá ngày mai, tìm cách tiếp cận sứ giả Thổ quốc... Nên là làm ơn thay đồ giùm tôi đi ông tướng, không có nhiều thời gian để cậu lo ngại cho sĩ diện đàn ông của mình đâu."

Trước khi Kakahi kịp kéo luôn quần của Obito xuống, cậu hét lên thất thanh. "Dừng lại đồ dê xồm! Tôi tự làm được!" Cậu chỉ còn thiếu một bước tát vào mặt Kakashi nữa thôi. Obito ôm quần áo nhích ra xa Kakashi tầm mười bước chân, nhanh chóng hoàn tất việc thay đồ.

So với Obito cứ nháo nhào từ đầu đến cuối, Gai có vẻ thích ứng với tình hình trước mắt nhanh hơn nhiều. Hay nói đúng hơn là anh chàng đã quen với lối làm việc đôi khi hơi khác thường của Kakashi, Gai biết rằng đối thủ truyền kiếp của mình sẽ không làm gì mà không có lí do rõ ràng. "Cậu chuẩn bị tất cả những thứ này từ hồi nào?" Gai hỏi khi đã thay xong bộ trang phục của mình, anh chàng tỏ ra hơi cứng nhắc vì phải tạm rời xa bộ đồ liền thân quen thuộc.

"Ban đầu ở làng tôi chỉ kịp mang theo đồ trang điểm - chính xác hơn dụng cụ hóa trang - cho đến khi chúng ta lánh mưa ở căn nhà gỗ, Mèo mới gửi quần áo trong quyển trục cùng với lệnh truy nã đến cho tôi." Kakashi cũng đã tròng chiếc áo măng tô màu xanh lá lên người, trông nó thùng thình dài xuống tận đầu gối đến nỗi nó khiến cậu ta giống như một cốc trà xanh di động bị úp ngược. "Chúng ta sẽ cải trang thành ba trong số những vị khách được mời đến buổi đấu giá ngày mai. Mèo đã cung cấp cho tôi thông tin về họ, cùng với chi tiết nơi ở hiện tại. Xong việc chúng ta sẽ đến nhà trọ đó, tạm thời dùng sharingan khống chế họ để giảm bớt cản trở đi."

Obito giơ tay phát biểu. "Xin lỗi vì đã hỏi ngu nhưng tại sao chúng ta phải cải trang, trong khi chúng ta đã được học thuật biến hình ở học viện?"

"Cậu quên mất là Gai đã được đặc cách cho tốt nghiệp kể cả khi không thể hoàn tất bài kiểm tra về thuật biến hình hả?" Kakashi nói thẳng thừng khiến Gai chột dạ. "Và, tôi chắc là chúng ta phải duy trì hình dạng cải trang này không dưới 24 giờ. Nếu dùng thuật biến hình thì chúng ta phải vận chakra liên tục trong suốt thời gian đó. Cậu thì không nói, nhưng tôi không làm được - lượng chakra của tôi chỉ trên mức trung bình một xíu và phân nửa số đó cần phải đổ hết vào sharingan."

"Lập luận sắc bén lắm, đội trưởng." Obito búng tay, quyết định không ý kiến ý cò gì nữa.

"Cậu khiến tôi ngạc nhiên quá, thiệt đó." Gai cũng vừa giơ ngón cái khen ngợi vừa đưa Kakashi bộ quần áo ninja đã được cuộn gọn lại.

"Cám ơn cậu." Kakashi gật đầu, cố nở một nụ cười khi cậu ta nhét quần áo của cả ba vào trong quyển trục lưu trữ. "Bây giờ tôi sẽ dịch dung cho hai cậu. Ngồi im đó và chỉ làm theo những gì tôi nói thôi được không?"

Obito thực sự ngoan ngoãn ngồi im và nhìn Kakashi bắt đầu bày biện đồ nghề ra. Cậu ta cầm lấy quyển sổ thông tin nhỏ gọn, lật chúng ra và để hai người bạn trông thấy được hai gã đàn ông lạ hoắc cùng với những dòng thông tin nghuệch ngoạc được tốc kí trên trang giấy.

Ngón tay mảnh khảnh của Kakashi chỉ vào gương mặt của một tên có mái tóc xanh đen. "Đây là Kanzaki Asahiko, ba mươi lăm tuổi, con trai út của tập đoàn Kanzaki chuyên buôn bán vũ khí và vật dụng hợp kim ở Thiết quốc. Anh ta là một trong những vị khách được mời đến buổi đấu giá do ông thị trưởng tổ chức." Ngón tay lại di sang gương mặt bên cạnh. "Chuyến đi lần này anh ta dắt theo một vệ sĩ xuất thân từ kiếm đạo, có bí danh là Kosho. Tên này không phải ninja, nên việc khống chế và giả dạng hắn cũng không phải chuyện khó nhằn."

"Tôi đoán nhé. Vậy là tôi sẽ phải cải trang thành Kanzaki, còn Obito là... vệ sĩ (?) của tôi à?" Gai nở một nụ cười méo mó. "Kịch bản này chẳng trẻ trung tẹo nào."

Trong khi Obito gật gù đồng ý, Kakashi ngó lơ cả hai người. "Tôi nghe nói lần này sẽ có nhiều nhà báo, phóng viên và những kẻ săn tin ồ ạt kéo về thị trấn, nên tôi sẽ giả dạng làm một tay nhiếp ảnh tự do để không phải gặp vấn đề về hồ sơ lí lịch." Cậu ta lắc lắc chiếc máy ảnh đeo trên cổ. "Như đã nói, tôi muốn lần này phải là hai cậu chủ trương hành động. Tôi chỉ có thể giúp được tới đây thôi. Các cậu sẽ được coi là hoàn tất 70% nhiệm vụ khi đã trao tận tay quyển mật thư cho sứ giả Thổ quốc."

"Còn sau đó thì sao?"

"Sau đó?" Ánh mắt Kakashi trầm xuống. "Sau đó thì chỉ cần hỗ trợ tôi và đội trinh sát đi điều tra các mật đạo dưới lòng đất ở biên giới.... Chuyện đó để nói sau đi."

Kakashi lạnh lùng quay lưng đi, tỏ ra không muốn đào sâu vào chủ đề đó. Thái độ của cậu ta càng khiến Obito hoài nghi hơn, nhưng chẳng hề gì! Kakashi chỉ im lặng làm gì đó với gương mặt và mái tóc của mình trước một cái gương cầm tay nhỏ. Và sau vài phút, cậu ta quay lại với một gương mặt trần trụi không đeo mặt nạ, chân mày nhuộm thành màu nâu sẫm và có hai vệt tím tô kín cung trạch điền chạy dài xuống tới giữa má, che đi hoàn toàn vết sẹo dài trên mắt trái. Cậu ta đeo tròng mắt giả, hai mắt bây giờ đều là màu xám tro - không biết có phải Obito ảo giác hay không nhưng trông chúng to tròn và long lanh có hồn hơn đôi mắt cá chết ngày thường của Kakashi.

Kakashi mở miệng ra cằn nhằn, giọng nói đang dần bị cậu ta uốn nắn và biến đổi. "A a-- Được rồi, tôi ghét phải tháo mặt nạ ra suốt 24 giờ! Thôi bỏ đi, Obito lại đây để tôi làm cho cậu..."

"Cũng được thôi, nhưng mà đừng có làm cho tôi lởm chởm râu ria như cái gã đó được không? Ít ít thôi."

"Kệ đi mà, đây đâu phải là diện cho bảnh trai đâu!"

"Biết vậy nhưng ít nhất cũng phải đâu ra đó chứ! Cứ coi như tên vệ sĩ muốn giữ thể diện cho ông chủ của mình nên đã cạo râu trước khi tham dự sự kiện quan trọng đi."

"Obito, kiếm sĩ chân chính không cạo râu để giữ thể diện cho khách hàng. Nếu sau này cậu nhận nhiệm vụ hộ tống một tăng sư thì cậu có cạo đầu để giữ thể diện cho ổng không?" Kakashi thở dài và bắt đầu bôi trét cái gì đó lên mặt Obito, vừa lẩm bẩm trong miệng vừa thuần thục biến đổi những đường nét khác nhau cho diện mạo của cậu.

"Này, đừng có làm cho mũi tôi khoằm quá. Nhỏ nhỏ thôi. Nó nặng lắm đấy." Obito nói khi Kakashi gắn một cái mũi giả nặn bằng đất sét hữu cơ lên mặt cậu. Ôi, nó có mùi như mướp đắng vậy.

Và sau đó, đống đất hữu cơ khác đắp lên cả khuôn mặt Obito, che đi một nửa đầy những vết sẹo chằng chịt và nửa kia trông quá đàng hoàng ưa nhìn đến nỗi không giống một tên kiếm sĩ ăn gió nằm sương. Kakashi gom hết đống tóc đen ngắn củn cởn nhét vào một tấm lưới trùm đầu ôm sát và đội cho cậu một bộ tóc giả có chất liệu như lông chó. Eo ơi, đây sẽ là nhiệm vụ đáng nhớ và... ghê tởm nhất mà Obito từng làm suốt mười chín năm cuộc đời mình.

"Xong." Kakashi phủi tay nói. "Gai ngó coi trông thế nào."

"Bây giờ không nhìn ra Obito nữa rồi!" Gai giơ cả hai ngón cái lên. "Sao mà hay vậy Kakashi?" Obito tự cầm gương lên nhìn. Gương mặt trong gương giống với gã đàn ông trong quyển sổ kia phải đến 95%. Tóc cậu bây giờ màu nâu đỏ dài xuống ngang vai, được buộc thấp sau gáy, sống mũi cao và bè hơn, xương hàm góc cạnh cùng với chân mày rậm. Dĩ nhiên, Kakashi đã bỏ qua lời thỉnh cầu tha thiết của cậu, tỉ mỉ thêm cho Obito một đám râu cứng ngắc lởm chởm dưới cằm.

Ngay cả khi Kakashi đã quay sang "vẽ mặt" cho Gai, cậu vẫn không thể rời mắt khỏi cái gương và bắt đầu nhớ nhung khuôn mặt khả ái, đẹp trai của mình. Kakashi hẳn đã cảm nhận được bầu không khí trong Kamui chùng xuống theo tâm trạng của chủ nhân nó, bèn dỗ dành Obito. "Đừng lo, cố gắng làm xong chuyện rồi cậu sẽ xinh xắn trở lại thôi. Cậu nên thấy may mắn vì Kosho cũng chột mắt giống cậu nên chúng ta không gặp vấn đề gì với cái hốc mắt trống rỗng đó. Thú thật, kĩ năng dịch dung của tôi chưa cao siêu đến mức có thể tạo được một con mắt giả đâu, nó chỉ nằm ở trình độ cơ bản và mang tính tạm thời."

Obito nhìn qua vai cậu ta để thấy được da dẻ của Gai bây giờ đã trắng hơn hẳn một tông, và những đường nét góc cạnh vốn có của anh chàng đã được thay thế bởi sự mềm mại yếu đuối của một tên công tử bột chính hiệu. Hai mắt Gai bị kéo nhỏ lại, vừa híp vừa xếch lên, trông xảo quyệt như một con rắn độc mà không hợp với bản chất con người Gai chút nào.

"Hay quá!" Obito reo lên, nhìn Kakashi hếch mũi chiêm ngưỡng thành phẩm của mình. "Có cái gì mà cậu không biết làm không hả Bakashi?"

Cậu trai tóc trắng - à, bây giờ là tóc nâu - mỉm cười kín đáo nhận lấy lời khen, đáp lại một cách khiêm tốn. "Tôi nói rồi, trình của tôi chỉ ở hạng xoàng thôi. Trong Ám bộ còn có mấy vị tiền bối thậm chí có thể cải trang giống 100% người thật về cả ngoại hình, giọng nói và tính cách nữa kìa! Nghe nói lớp hóa trang của họ có thể duy trì trong suốt một tuần bất kể có rơi xuống nước hay bị tác động vật lý."

"Ồ, rốt cuộc thì trong Ám bộ tàng trữ toàn quái nhân."

Kakashi dọn hết đồ đạc vào quyển trục lưu trữ. "Trước hết, đến quán trọ nơi Kanzaki Asahiko đang ở, phục kích và khống chế hai người họ, sau đó dùng thân phận này để đi một vòng điều tra thị trấn, ít nhất phải tìm ra được manh mối lí do vì sao chúng ta bị truy nã."

..oOo..

Thị trấn Higo có tiền thân là một vùng lãnh thổ thuộc Thổ quốc.

Năm xưa khi đại chiến ninja lần thứ hai nổ ra, nơi đây trở thành chiến trường tàn khốc nhất, giữ lại không biết bao nhiêu xương máu ninja của cả làng Lá lẫn làng Đá. Giữa lúc chiến loạn, khu vực này bị cắt ra khỏi Thổ quốc, một giai đoạn kéo dài vài năm sau đó trở thành miếng bánh ngọt bị hai quốc gia xâu xé. Cuối cùng khi Hokage Đệ Tam lên nắm quyền, ông ta mới đưa ra chính sách hòa hoãn với làng Đá và yêu cầu trao quyền tự trị cho thị trưởng đời đầu - tức là bố của ông thị trưởng bây giờ.

Thị trấn ở biên giới không phải là quá thịnh vượng, nhưng cũng không đến mức nghèo nàn. Hàng năm nơi đây thu về bộn tiền từ phí thuế của các đoàn thương buôn, cộng với tiền dịch vụ khách trọ; hầu hết ngân khố đều chui vào túi của gia đình thị trưởng chuyên quyền - người dân trong trấn trải qua hai cuộc chiến chẳng còn đủ sức đứng lên phản kháng lại ông ta nữa. Cũng vì vậy mà khi Obito và Gai xuất hiện trước biệt phủ rộng lớn của ông thị trưởng với một thân phận mới, hai người bọn cậu đã phải trầm trồ há hốc mồm.

"Không ngờ là thị trấn nhỏ như cái lỗ mũi vầy mà cũng tổ chức được một sự kiện lớn thật." Obito ghé tai nói với Gai.

"Kakashi bảo ông thị trưởng chỉ đang khoe mẽ thôi. Vì ông ta biết lần này có cả đại diện của hai trong ngũ đại cường quốc tham dự." Gai bắt đầu giả đò phe phẩy chiếc quạt cầm tay, cố nặn ra một nụ cười 'quý phái' hết sức.

Từ ngoài cổng lớn đã có một hàng dài vệ sĩ và người hầu đứng tiếp khách, giống như bao toàn bộ biệt phủ của ông thị trưởng thành một cái lồng sắt. Obito thấy vậy thì bật cười. "Nhớ hồi còn ở trong tộc, mỗi lần đến dịp lễ lớn là đám người nhà Uchiha cũng phô trương như thế này này. Sau cuộc tấn công của Cửu Vĩ, khu phức hợp bị dời ra rìa làng, họ thậm chí còn khua chiêng múa trống ghê gớm hơn nữa, giống như tự mình thành lập một cái làng ninja khác luôn vậy!"

Gai bỗng nhìn sang cậu. Đôi mắt hẹp dài của cậu ta lóe lên một thứ ánh sáng kì lạ trước khi tắt ngấm đi và chỉ còn lại một mảng tối. "Đúng thật. Hồi trước tôi thường bám theo Kakashi đến nhà cậu - gia tộc của cậu thời điểm đó thực sự rất lớn mạnh."

Obito bất ngờ. "Gì cơ? Cậu và Bakashi đến nhà tôi lúc nào?"

Gai nhún vai. "... Trước khi cậu trở về." Và rồi cậu ta không nói gì nữa, vì cả hai đã bước vào trong đại sảnh.

Từ trái phải trước sau, có rất nhiều ánh mắt kì dị ném về phía họ - đã đến lúc năng lực mặt dày được phát huy rồi! Gai đút một tay vào túi quần, tay còn lại phe phẩy quạt, trong khi Obito bắt đầu bày ra vẻ mặt hung hãn, ôm thanh katana trước ngực lặng lẽ tháp tùng cậu ta. Hai đứa không những không e dè đám người soi mói, mà ngược lại còn rất nghênh ngang sải chân bước vào trong, không quên ném thiệp mời cho tên quản sự.

Người ta đi dự tiệc mang theo bao nhiêu là lễ vật đắt đỏ, thậm chí còn có quý bà kia phô trương đến mức quấn một đầu tóc toàn là châu báu hột xoàn, riêng Gai và Obito trà trộn vào chỉ mang mỗi một cái hộp nhỏ dài làm bằng gỗ sồi, giống như hộp bánh tiện tay mua dọc đường. Dĩ nhiên, cái hộp này là trước khi tách nhóm, Kakashi đã đưa cho hai đứa. Ông quản sự đón khách thấy món quà nghèo nàn mà thiếu gia nhà Kanzaki mang tới thì không thể không giật mình, cố gắng lắm mới không tỏ ra khinh thường họ.

Dẫu sao Thiết quốc cũng là một quốc gia giàu có, mà Kanzaki lại là một trong những tập đoàn giàu có nhất trong quốc gia giàu có đó, không lí nào cậu ấm nhà đó lại chỉ mang một hộp mứt nhỏ làm quà mừng thọ được!

"Sao vậy?" Gai hỏi khi thấy người hầu đứng ngoài cửa không tiến tới nhận lấy món quà.

Tuy ông quản sự đã rất khéo léo che giấu cảm xúc, nhưng tên gia nhân trẻ tuổi bên cạnh lại tỏ vẻ khinh thường ra mặt. Thế là Gai bèn phất tay, kiêu căng nói với Obito. "Kosho, xem ra có người khinh thường gia đình tôi rồi. Anh mau mở hộp ra cho họ xem thứ gì bên trong đi."

Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Obito tiến lên một bước để mở chiếc hộp gỗ ra, bên trong có một thanh đoản đao cũ kĩ tầm thường. Đây là thanh tanto mà Kakashi thường giắt sau lưng - những thanh đao nhỏ như thế chất đầy ở căn nhà kho phía sau điền trang Hatake, nên cậu ta không ngại phải hi sinh một cái để qua mắt đám người kia.

"Cẩn thận nha." Obito nói. Vừa dứt lời, cậu kéo nhẹ món vũ khí ra khỏi vỏ, nguồn chakra trắng đặc trưng lập tức sáng lóe lên cùng với một luồng hơi lạnh thoang thoảng như cầm một viên nước đá. Obito chỉ mới huơ nhẹ thanh đao, mọi người đã kinh hãi hô lên khi thấy tên người hầu đứng cách cậu tận ba bước chân bị cắt sạch quần áo, trần truồng trong nháy mắt.

Hắn ta hét toáng lên, mặt đỏ gắt như trái cà chua, vội vàng che mấy chỗ nhạy cảm rồi hớt hải chuồn đi mất. Gai lại cười khẩy một tiếng. "Những kẻ nhìn mặt mà bắt hình dong thì đều phải trả giá. Chẳng lẽ mấy người lại nghĩ người thừa kế của tập đoàn vũ khí lớn nhất Thiết quốc chỉ mang một con dao quèn đến làm quà thôi à? Mấy người xem thường lòng tự tôn của Thiết quốc quá rồi đấy."

Đám người trong sảnh đã bị thanh đoản đao sắc bén hù cho hết hồn, không còn ai dám xem thường Gai và Obito nữa. Ông quản sự lập tức cử một gia nhân khác đưa hai người đến tận chỗ ngồi.

Vì là lễ mừng thọ được kết hợp với một buổi bán đấu giá, nên hội trường bên trong được bày trí theo kiểu vòng tròn, các hàng ghế càng về sau càng được đôn lên cao. Gai và Obito được mời ngồi ở hàng ghế thứ ba, vừa đặt mông xuống nệm, Obito đã tiện tay bốc một miếng bánh ngọt trong dĩa thả vào miệng, bắt đầu dáo dác nhìn xung quanh.

Khách khứa đã lục đục ngồi xuống chỗ của mình, Obito dùng sharingan quét một vòng hội trường. Cậu ghé tai nói với Gai. "Không có kẻ khả nghi nào trong danh sách của Bakashi cả. Vậy thì chỉ có thể chúng là những kẻ mà cậu ấy chưa từng chạm trán trước đây."

Gai đáp. "Bây giờ tụi mình đang cải trang, để không bị nghi ngờ thì tụi mình không thể tự ý đi lòng vòng điều tra." Cậu ta khó chịu kéo nhẹ cổ áo rườm rà. "Chỉ có thể ngồi chờ tin của Kakashi thôi."

Obito đã ăn xong miếng bánh ngọt, lại lấy tăm tre xiên một miếng mứt dâu dẻo bỏ vào miệng, cười tủm tỉm. "Đúng là chỉ có cậu ta giỏi mấy trò khôn lỏi với chơi khăm thôi. Ai mà có dè Bakashi lại dùng cả đao chakra của Nanh Trắng chỉ để làm mấy chuyện như vầy đâu."

Gai mở miệng toan nhắc cậu đừng có ăn uống bừa bãi, thì bỗng có một giọng nói vang lên từ chỗ ngồi bên cạnh, ngay sau lưng cậu ta.

"Cho hỏi, cậu có phải là thiếu gia Ashahiko của nhà Kanzaki không?"

Gai quay mặt sang, còn Obito thì nghiêng đầu nhìn qua vai cậu ta. Họ nhìn thấy người đàn ông với nụ cười hiền từ ngồi ngay ngắn bên cạnh họ. Ông ta đã ở đó từ lúc nào? Ông ta thậm chí còn không có tiếng bước chân, chứ đừng nói đến là có người hầu dẫn đến chỗ ngồi.

Người đàn ông xoa nhẹ phần tóc sau gáy, ngại ngùng giới thiệu. "Tôi là Koichi Naha, một họa sư cũng đến từ Thiết quốc. Tôi đã nghe danh tập đoàn Kanzaki lâu rồi, rất hân hạnh được gặp cậu."

"À..." Gai lại phe phẩy chiếc quạt, dùng nó để che đi non nửa vẻ mặt ngu ngơ của mình. "Sao tôi chưa bao giờ nghe danh ông Koichi nhỉ?"

Người đàn ông lớn tuổi cười haha. "Tại vì tôi chưa đủ năng lực, chỉ là tôi may mắn được mời đến đây thôi. Ngài thị trưởng đã đặt mua một bức tranh của tôi làm quà mừng thọ cho mẹ ông ấy, nên tôi phải đích thân mang nó đến đây."

"Vậy xem ra ông Koichi cũng không đến nỗi tệ mà."

"Cậu Kanzaki quá khen rồi..."

Gai như đã cố vắt hết óc tư duy của mình để rặn ra giọng điệu kiểu cách nhất có thể - không phải là nhiệt huyết tuổi trẻ ngày thường của cậu ta - đủ để Obito cảm nhận được vai diễn này khó nhằn với Gai đến mức nào. Cậu ngồi im quan sát Gai đối phó với người đàn ông, giữa chừng, sharingan của cậu bỗng cảm nhận được một sự hiện diện quen thuộc ở lối đi bên kia.

Một đoàn nhà báo phóng viên ồ ạt tràn vào hành lang, đứng túm tụm quanh sân khấu và nháy đèn flash liên tục, chen nhau hỏi mấy câu mà chả ai thèm trả lời. Trong đám nhốn nháo đó, cuối cùng Obito cũng bắt gặp được ánh mắt Kakashi nhìn về phía mình dưới lớp cải trang xa lạ. Cậu vẫy nhẹ ngón tay rồi thè lưỡi làm mặt quỷ với cậu ta, Kakashi lập tức giơ máy ảnh lên ghi lại khoảnh khắc đó, cũng không quên ném lại cho Obito một cái hôn gió hớp hồn.

Giao tiếp giữa hai đứa bị cắt ngang chỉ khi ngài thị trưởng đĩnh đạc bước ra từ trong cánh gà cùng với mẹ của mình, khiến cả hội trường thoắt chốc chìm trong im lặng.

"... Lời đầu tiên, tôi xin trân trọng cảm ơn các vị khách quý đã đến đây chung vui lễ mừng thọ của mẹ tôi. Như các vị đã biết..."

Ông thị trưởng đứng trước đám đông đọc thuộc lòng một bài diễn thuyết dài lê thê, nghe mà chán ngắc. Dĩ nhiên là Obito không thèm lắng nghe, cậu dõi mắt nhìn xuống hàng ghế đầu tiên, trông thấy sứ giả của Thổ quốc đang thoải mái trò chuyện với ninja đại diện của làng Thác Nước. Sharingan của cậu nhìn chú mục từng nhất cử nhất động của ông ta. Đồng thời, Obito bắt đầu âm thầm đánh giá tên ninja Thượng đẳng bên cạnh - hắn có một lượng chakra khá dồi dào và mạnh mẽ, nhưng có lẽ nó đã bị kiềm nén lại trong kinh mạch để đề phòng kẻ thù.

Phía trên sân khấu, sau khi ông thị trưởng đã phát biểu xong, cô hầu nữ xinh đẹp đã bưng một cái khay đồng lên trước, tên gia nhân đi theo sau nhẹ nhàng lật tấm vải nhung ra, mọi người nhìn thấy bên trong có một quyển trục cũ kĩ dài hơn một tấc, giấy bìa bên ngoài đã ngả màu nâu sẫm ố vàng.

"Đây là ghi chép cuối cùng của thần y Kouzuina về thảo dược và độc dược được tìm thấy ở Thảo quốc trong cuộc đại chiến ninja lần thứ ba, toàn bộ nội dung bên trong đều là bút tích của ngài ấy. Vật này do đích thân đệ tử chân truyền của Kouzuina là ông Nishira giám định hàng thật. Giá khởi đầu một trăm nghìn ryou, ra giá ba lần, mọi người bắt đầu đi."

Nữ hầu kéo chuông một cái, lập tức có một giọng nói cất lên từ trong đám đông.

"Một trăm năm mươi nghìn!"

"Hai trăm bảy mươi nghìn!"

Sau khi bắt đầu ra giá, bầu không khí sôi nổi hẳn lên, trong chốc lát đã có người nâng đến ba trăm nghìn ryou. Đa số khách mời ở đây chỉ là thường dân, hiếm ai hứng thú với cuốn bí kíp khô khan như vậy, những người tham gia trả giá dĩ nhiên toàn là ninja, hoặc có thể nói là các ninja chuyên dùng độc.

Gai ghé tai hỏi Obito. "Ai ra giá ba trăm nghìn ryou vậy?"

Trước khi bước vào đây, Kakashi đã đưa cho hai người một món tiền không nhỏ để đề phòng trường hợp khẩn cấp, nhưng chắc chắn là không phải để mua quyển trục ngớ ngẩn này. Đội trinh sát đã tìm hiểu sơ lược danh sách các vật phẩm sẽ được đấu giá hôm nay, cùng với nhóm đối tượng có thể sẽ có hứng thú với từng món một. Obito đã ghi nhớ được hết tất cả, nhưng trước khi cậu kịp mở miệng trả lời Gai, thì người đàn ông tên Naha bên kia đã lên tiếng.

"Đó là cô Yuki, ninja y thuật tài giỏi nhất làng Thác Nước được cử đi để hỗ trợ cho ninja đại diện của làng. Cô ấy là một chuyên gia về độc dược, đã từng điều chế ra thuốc giải cho hơn năm trăm loại độc tố khác nhau và đồng thời có thể sử dụng chất độc như một loại vũ khí. Nghe nói mấy năm nay cô ấy đang hăng hái sưu tầm vô số ghi chép về độc dược từ các thần y nổi tiếng của các quốc gia để hoàn thiện công trình nghiên cứu của mình."

Hai người đồng loạt nhìn chằm chằm người đàn ông, trong khi ông ta chỉ mỉm cười như thể xen vào cuộc trò chuyện riêng tư của người khác là bình thường dữ lắm.

"Ông Koichi có vẻ hiểu biết nhiều nhỉ?" Gai nhếch mép.

"Nào có. Tôi chỉ tìm hiểu sơ sơ để bước ra đường không bị người ta chê cười thôi." Koichi lại xoa tóc, híp mắt ngại ngùng.

Đợi ông ta nói hết lời thì ba lần ra giá cũng đã xong, quyển bí kíp nghiễm nhiên bị Yuki mua đứt đúng như trong dự liệu của họ. Sự nghi hoặc của Obito bắt đầu ném về phía người đàn ông tên Koichi kia. Ông ta cứ nhợt nhạt, xuề xòa và nghèo túng tới nỗi còn giống một kẻ cải trang hơn hai người bọn cậu, nhưng ánh mắt sắc bén không thể che giấu của ông ta cứ phải khiến Obito đề phòng. Bằng một cách thần kì nào đó, Obito luôn nhạy cảm với những kẻ có vẻ như chỉ đang giả khờ (giống cậu).

Hai vật phẩm được đấu giá tiếp theo là đàn sanshin da rắn của cố phu nhân lãnh chúa Thổ quốc đời đầu, và một chiếc răng nanh dài gần bốn đốt ngón tay không biết xuất xứ từ đâu.

Obito lẩm bẩm. "Người mua được cây đàn là ông chủ của kĩ viện nổi tiếng nhất Thổ quốc. Nghe nói kĩ viện của ông ta dạy dỗ hơn một trăm cô gái xinh đẹp từ tầm mười lăm đến ba mươi tuổi, trong đó có một hoa khôi đánh đàn sanshin giỏi đến nỗi ông lãnh chúa Thổ quốc cũng nhiều lần ngỏ ý muốn chuộc cô ta về làm vợ lẽ."

Rõ ràng, chắc chắn cây đàn cổ này được tú ông đó mua về cho "gà cưng" của mình.

Gai hỏi. "Vậy còn cái răng kia thì sao?"

"Đó răng nanh của con sói đầu đàn trên đỉnh núi đá Kincho ở ranh giới Thổ quốc và Hỏa quốc. Nghe nói con sói đó còn to lớn hơn cả loài sư tử, ăn thịt không biết bao nhiêu tiều phu và thường dân vô tội; nhưng vì ngôi làng nằm ở nơi xa xôi hẻo lánh quá đỗi nghèo nàn nên không thể xuống núi thuê người săn bắt con thú dữ. Mãi đến hơn mười năm trước mới có một vị kiếm sĩ của Hỏa quốc vô tình đi ngang qua và giúp người dân giết chết con sói."

Lần này người trả lời lại là ông Koichi. Ông ta không còn quay sang mỉm cười với Gai và Obito như thường lệ nữa mà nhìn chăm chú về phía sân khấu. Cuối cùng khi mức giá được đưa ra cho chiếc răng nanh đã lên đến ba trăm nghìn ryou, người đàn ông kì lạ đó mới đột nhiên giơ tấm bảng của mình lên, hô lớn. "Ba trăm năm mươi nghìn ryou!"

Bầu không khí trở nên thinh lặng.

Rất nhiều người nhìn về phía ông ta, những ánh đèn flash từ cánh nhà báo nhấp nháy liên tục.

Thực ra mọi người chỉ bất ngờ vì lại có kẻ đưa ra số tiền lớn như vậy chỉ để mua một cái răng sói không tên không tuổi gì. Đến cả Obito - người vừa nghĩ rằng ông Koichi trông thật nghèo nàn - cũng phải há hốc mồm với độ chịu chơi của ông ta. Có lẽ Gai nói đúng, 'những kẻ nhìn mặt mà bắt hình dong đều phải trả giá'!

Chiếc răng được trao đến tận tay Koichi. Bấy giờ Obito mới thấy nó được chế tác thành mặt dây chuyền, sợi dây bạc vừa mảnh vừa dài kêu leng keng những tiếng êm tai khi Koichi đeo nó lên cổ mình.

Tiếp theo lại có mấy món đồ quý được đưa ra, từng cái một đều được người ta mua về với những cái giá trên trời.

Những người ngồi ở đây không có ai là thiếu tiền, họ sẵn sàn vung tiền như cỏ rác không chỉ để mua món đồ mình thích, mà còn muốn khoe khoang cho đám đông biết danh tiếng, địa vị và tiềm lực tài chính của gia đình mình. Danh sách mà đội trinh sát gửi về còn chưa thu thập đầy đủ thông tin về tất cả, mà người đàn ông tên Koichi ngồi bên cạnh lại có thể nói cho Gai và Obito biết tất tần tật mọi thứ. Từ lời của ông ta, Obito có thể yên chí là không kẻ nào trong số những người vừa đấu giá thành công có hành tung khả nghi.

Gần tới tối, buổi đấu giá đã qua được một nửa, người hầu trong nhà ông thị trưởng đã lục đục dọn thức ăn nóng hổi lên để khách khứa ăn lót dạ. Obito bắt đầu mất kiên nhẫn, cậu cố nhìn về phía Kakashi như chờ đợi hiệu lệnh từ cậu ta, nhưng từ đầu đến cuối cậu ta không thèm nhìn cậu lấy một lần, rất chăm chú diễn tròn vai diễn của mình, lâu lâu còn lên tiếng phỏng vấn khách đấu giá trông chuyên nghiệp vô cùng.

Lúc này, Obito lại nghe ông thị trưởng nói lớn. "Món tiếp theo là thanh kunai được đặc chế của Tia Chớp Vàng từ làng Lá, tức ngài Hokage Đệ Tứ quá cố. Món vũ khí này được tìm thấy trên chiến trường cầu Kannabi tàn khốc nhất của cuộc đại chiến ninja lần thứ ba. Giá khởi điểm một năm mươi nghìn ryou, mời mọi người ra giá!"

"Cái gì?!" Obito thốt lên.

"Đó là đồ của ngài Đệ Tứ mà?" Gai bên cạnh cũng bất ngờ không kém. "Sao nó lại..."

Thanh kunai được đem ra bị đám đông điên cuồng giành giật khiến Obito cuối cùng cũng không thể giữ được bình tĩnh nữa. Dĩ nhiên nó chỉ là thanh kunai Phi Lôi Thần bị thầy Minato của cậu ném lại trên chiến trường năm đó, cả cậu và Kakashi đều giữ một cái của thầy làm kỉ vật, nhưng không đời nào Obito chấp nhận việc vũ khí yêu thích của thầy mình bị người ta rao bán như mấy món đồ rẻ rách kia! Bọn rác rưởi đó lấy tư cách gì để làm vậy chứ?

Cả người Obito gần như nhổm dậy khỏi ghế, cầm lấy tấm bảng và quát ầm lên trước khi Gai kịp ngăn cản cậu lại. "Chín mươi nghìn ryou!"

"Này Obito!"

"Một trăm năm mươi nghìn!"

"Một trăm sáu mươi nghìn!"

"Chết tiệt!" Vô số cái giá được đưa ra, ai cũng muốn có được kunai của Hokage Đệ Tứ. Một sợi gân xanh lồi lên trên thái dương Obito, sharingan của cậu lóe đỏ, và cậu đứng thẳng dậy, ném tấm bảng về phía sân khấu. "Hai trăm nghìn ryou!"

Lập tức tiếng chuông vang lên, báo hiệu thanh kunai được đấu giá thành công.

Vật phẩm này được đặc cách hơn ba lần ra giá, dĩ nhiên nó thu về vô số sự chú ý của khách khứa và phóng viên. Cánh nhà báo ồ ạt chĩa ống kính về phía Obito, đám đông nháo nhào như ong vỡ tổ. "Đó thật sự là vật tùy thân của Tia Chớp Vàng sao?" "Tại sao con trai tập đoàn vũ khí lớn nhất Thổ quốc lại phải tranh mua một thanh kunai như vậy chứ?" "Có phải bùa chú gắn trên kunai ấy có căn cơ gì đặc biệt nên thiếu gia Kanzaki mới để mắt đến nó phải không?" "Anh có thể tiết lộ chút thông tin gì về nó không?"

Cả cuộc đời Obito chưa từng phải đứng trước một đám đông nhốn nháo như vậy, kể cả phòng họp của Hội đồng làng Lá còn không lớn bằng. Đôi vai cậu căng thẳng, nhưng mắt vẫn nhìn về phía trước. Cậu giữ chắc kunai Phi Lôi Thần trên tay, xác định nó đúng là di vật của thầy mình, bèn không thèm quan tâm người ta nghĩ gì về cậu nữa.

Nhưng giữa lúc đám nhà báo sắp ghì sát Obito và Gai, cứ phải có một kẻ giả mạo lên tiếng phá đám.

"Xin hỏi ngài thị trưởng, kunai đặc chế mà ngài mang ra đã được chứng thực là đồ của Hokage Đệ Tứ chưa? Một dạo tôi đến Thiết quốc cũng từng thấy qua loại kunai ba đầu có kiểu dáng tương tự do nghệ nhân của tập đoàn Kanzaki chế tác. Loại kunai này hiện nay rất phổ biến trên thị trường nhẫn cụ, cứ vớ bừa thêm vài lá bùa chú dán lên thì sẽ trông y hệt vũ khí của Tia Chớp Vàng trong truyền thuyết. Vậy ngài làm cách nào để có thể chứng minh vật phẩm của ngài là hàng thật giá thật?"

Kakashi đứng không nhúc nhích, cũng không hòa vào đám đông, cậu ta chỉ nói bằng một giọng hời hợt, ngang phè nhưng đủ để khiến toàn bộ tiếng ồn trong hội trường đều biến mất.

Hoàn toàn im lặng.

Mọi người trố mắt nhìn nhau, không biết tên nhà báo tóc nâu với vẻ mặt non choẹt đó đến từ đâu mà lại dám lên tiếng hỏi một câu gan hùm như vậy. Và nhìn ông thị trưởng kìa, nét mặt ông ta đơ lại, rồi tái đi, sau đó đỏ bừng lên vì giận dữ, biến hóa nhanh chóng hệt như một con tắc kè.

Con tắc kè ấy bất mãn nói. "Đây là thanh kunai do chính shinobi làng Lá nhặt về từ đống đổ nát của cầu Kannabi, được nhận định là vũ khí mà Tia Chớp Vàng để lại. Sau này người đó có dịp đến thăm thị trấn Higo mới tặng thanh kunai lại cho ta để làm quà. Sao, cậu có ý kiến gì?"

Kakashi híp mắt cười. "Tất nhiên là không có vấn đề gì, nhưng mà tôi muốn biết người đã nhặt và thẩm định thanh kunai đó là ai, ngài thị trưởng có thể cho tôi biết được không?"

Ông thị trưởng cả giận. "Cậu rốt cuộc là kẻ nào mà lại dám mạnh mồm mạnh miệng như vậy hả? Không phải cứ là nhà báo thì muốn biết gì cũng được đâu. Nếu cậu thực sự nghi ngờ danh tính của thanh kunai kia thì cứ việc đi tìm người vừa đấu giá thành công nó mà hỏi. Còn nếu cậu chỉ đơn giản đến đây để phá hỏng bầu không khí của bữa tiệc thì xin mời cậu về cho, không tiễn!"

Quần chúng lại có thêm một phen khó hiểu. Đúng là tay nhà báo trẻ tuổi này đặt ra một câu hỏi khá nhạy cảm, nhưng rõ ràng cũng đâu tới mức khiến ông thị trưởng phải nổi trận lôi đình như vậy?

Ông quản sự túc trực bên cạnh cũng rất tức giận. "Này chàng trai trẻ, cậu đã rất vinh dự mới được cùng khác đồng nghiệp khác của mình tham dự bữa tiệc này, vui lòng đừng phát ngôn gây mất hứng cho ngài thị trưởng và lão phu nhân được không? Mọi người đều không ý kiến gì hết, tại sao chỉ có mỗi cậu là thích gây sự thế hả?"

Người mẹ già của ông thị trưởng mãi mới thấy ho nhẹ một tiếng. "Thôi bỏ đi, coi như cậu ấy trẻ người non dạ, không có ý xấu gì đâu."

Kakashi cười haha hai tiếng. "Đúng đúng, tôi không có ý xấu gì cả, tôi chỉ thật lòng nói lên thắc mắc của mình thôi. Xin lỗi nếu nó làm quý vị khó chịu."

Hình như Obito hiểu cậu ta đang có ý gì rồi. Cậu nuốt nước bọt, cân nhắc kĩ lưỡng trước khi cười tủm tỉm mà liếc mắt với Gai, đẩy mâm trái cây trên bàn về phía người bạn bên cạnh. Dĩ nhiên Gai cũng biết ám hiệu giữa bọn họ, anh chàng thở dài rồi vung tay hất luôn cái mâm xuống đất.

Loảng xoảng!

Cái mâm gỗ nứt ra do va đập mạnh với mặt sàn, trái cây văng đi tung tóe, lăn lông lốc dưới chân khách khứa xung quanh. Tiếng động lớn đó đã thành công thu hút sự chú ý của đám đông. Hất mâm trái cây chỉ là bước đầu tiên, sau đó Gai còn đứng dậy, chỉ thẳng mặt ông thị trưởng mà mắng to. "Đúng vậy! Ông thắc mắc vì sao tôi lại phải bằng một bằng hai giành được thanh kunai này đúng không? Bởi vì chính tôi cũng đang nghi ngờ ông dùng sản phẩm của nhà tôi để giả mạo thành đồ đấu giá - vốn dĩ chuyến đi này của tôi chỉ để giúp cha do thám thị trường, nào ngờ vớ ngay con chuột nhắt chỉ biết ăn cắp là ông, ông thị trưởng!"

Giọng điệu chửi đổng cực kì trơn tru của Gai đã thành công khiến mặt mũi ông thị trưởng đần thối cả ra. Ông ta không hiểu vì sao mà chỉ trong chốc lát, mũi nhọn của đám đông lại chĩa về phía ổng.

Đúng vào lúc đó, những tiếng kêu hốt hoảng đột ngột vang lên, đèn trong hội trường vụt tắt, và những cụm bom khói từ khắp mọi nơi trong căn phòng đồng loạt nổ tung. Obito mơ hồ nghe được tiếng huýt sáo ra hiệu của Kakashi, ngay lập tức cậu cùng Gai lao mình vào đám đông hoảng loạn. Khách khứa phóng chạy về mọi hướng, đoàn vệ sĩ của ông thị trưởng hò hét om xòm, đâu đó đã bắt đầu có tiếng vũ khí va chạm vào nhau.

"Gai, Obito!" Kakashi kêu lên.

Khi hai đứa chen lách băng qua được các hàng ghế, Obito nhìn thấy những hình bóng khoác áo choàng và đeo mặt nạ xuất hiện trong đám đông; rồi cậu thấy bóng lưng ông Koichi lao vút qua mình, đi về phía hai ninja làng Thác Nước đang điên cuồng sử dụng nhẫn thuật, một tiếng kêu dội vang khắp mọi phía.

"Obito! Obito ơi!" Kakashi lại gọi, gần như mất kiên nhẫn khi cả đội vẫn chưa thể tập hợp lại đúng như kế hoạch trong khi Obito còn đang phải thoát khỏi vòng vây của những bóng người mơ hồ. Cuối cùng cậu cũng tìm thấy bàn tay của Kakashi, vội vã nắm chặt lấy nó.

Bàn tay phủ một tầng mồ hôi lạnh của Kakashi như tiếp thêm sức lực cho đôi chân Obito. Cậu tung Hỏa độn về phía nguồn chakra vừa cảm nhận được trước khi kéo hai người đồng đội chạy thục mạng. Thật sự có người đang nhắm vào ba người bọn cậu? Không lẽ lại là lão già Danzo? Obito không muốn nghĩ đến chiều hướng này nữa. Cậu tập trung cảm nhận Mộc độn len lỏi dưới lòng đất để tìm một lối thoát an toàn. Khắp mọi nơi trong phủ đều đang bị bao vây.

Một lá bộc chú nổ tung ngay bên chân Obito. Cậu loạng choạng, nếu không có Gai giữ lại thì đã ngã chúi xuống đất. Thôi xong rồi: thực sự có người đang muốn giết cậu!

Obito không cuống cuồng bỏ chạy nữa mà dừng lại, tung Mộc độn ra tứ phía để triệt hạ kẻ thù. Một thanh kunai quấn bộc chú nữa lại phóng tới như đạn pháo. Obito tránh thoát kịp thời, gạch đá trên tường đổ xuống ầm ầm nhanh chóng bị Gai và Kakashi hất tung ra. Ám khí thứ ba, thứ tư… liên tục phóng về phía ba đứa.

Chuyện quái quỷ gì vậy? Obito cố vắt óc suy nghĩ. Cậu nên làm gì? Sự gấp rút và cơn tức giận ùa đến cùng lúc, gần như khiến Obito phát điên. Mắt cậu đỏ ngầu, gầm lên một tiếng rồi quét sạch đám người đeo mặt nạ đang ồ ạt lao tới.

Ba đứa lại chạy đi, theo sự chỉ dẫn của Mộc độn, Obito cuối cùng cũng tìm mấy được lối vào của một mật đạo dưới lòng đất trong hầm rượu. Một luồng chakra rất mỏng thoáng qua ở cửa hầm khiến Obito cảm thấy họ chắc chắn sẽ tìm được manh mối ở nơi này.

"Xuống đây thật à?" Gai hỏi.

"Không sao đâu." Obito đẩy nắp hầm ra. "Tôi cảm nhận được vừa có người ở đây." Cậu không nói thêm lời nào, nhanh chóng lôi tuột hai người bạn nhảy xuống dưới hầm. Họ như đang rơi xuống một cái hố không đáy, cảm giác như lần cậu cùng Gai đi giải cứu Kakashi, Obito biết mình đang đi vào một hầm đá nào đó đặc trưng của Thổ quốc.

"Chúng ta sắp đáp đất rồi!" Gai hét lên.

Obito tập trung chakra vào lòng bàn chân, rốt cuộc cũng vững vàng đáp xuống mặt đất. Không khí lạnh lẽo, ẩm mốc, bóng tối như kéo dài vô tận. Gai nhảy xuống ngay phía sau lưng cậu. Nhưng cảm giác trống trải quá đỗi rùng rợn khiến Obito dựng hết tóc gáy.

Cậu không nhìn thấy Kakashi đâu nữa.

_____________________________________________

P/s: Trời ơiiiiii ai đó hãy cứu mình khỏi đống deadline đi 😭😭 vừa vào học đã bị dí bài suốt mấy tuần liền, xin lỗi mọi người vì sự trì trệ này!! Thật sự không nhớ nổi lần cuối cùng ngủ đủ 5 tiếng một ngày là khi nào, cứ tưởng đang làm đồ án tốt nghiệp không á 🫠🫠 Btw, vì viết chương mới trong lúc bận rộn nên giọng văn của mình không được trau chuốt như trước nữa, mong mọi người thông cảm và vẫn ủng hộ để mình có động lực viết tiếp nhé 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro