
Chap 20-(H)"đau quá..."
Cả hai nhanh chóng đến bên chiếc giường, obito không chần chừ đâm thẳng vào trong âm đạo của cậu ,không có một chút bôi trơn hay dịch nhờn cơ thể nên đã có một chút ít máu chảy ra .
Hắn cứ như điên như dại liên tục thúc hông về phía cậu kakashi vợ hãi bò người về phía trước thì lại bị hắn cầm chân kéo lại.
Âm hộ bị hắn chơi thành một mớ hỗn độn của máu và tinh dịch,nước mắt nối đuôi nhau lăn dài trên má, lúc này đây cậu thấy rất mệt mỏi, chẳng còn chút lo trí nào cả, cậu muốn chấm rứt tất cả không muốn chiến đấu nữa, chết đi cho rồi, chẳng còn một ai muốn cậu ở lại cả. Obito là người cậu yêu nhất lại hận cậu đến tận xương tủy muốn dùng mọi cách thức hạ nhục .
Hắn chợt lật người cậu lại rồi nhấc hông cậu cao lên, đầu tiên hắn đút ba ngón tay của mình vào trong âm đạo ngoáy vài vòng đến khi nó ướt đẫm tinh dịch thì lấy ra.
"kakashi lớn nhanh lên một chút sợ sau này một hiệp của tôi cũng chẳng chịu nổi đâu"
"cho cái lỗ nhỏ này nghỉ ngơi một chút, tôi sẽ khai phá cái khác"
"A..... đừng... hức...n. " hắn đút một ngón tay vào trong hậu huyền cậu rồi ra vào dần dần số ngón tay tăng lên thành ba ngón, dù hắn thật sự là ra vào rất nhẹ nhàng nhưng cậu vẫn cảm thấy rất đau đớn.
" Tôi không nghĩ là cậu biết đau đấy "
"Sao lúc ra tay giết người cậu không thấy đau nhỉ ?" Cậu cong nên lưng rên một tiếng ngọt sắc hệt như khi bị hắn chạm vào âm vật vậy.
"khóc lóc cái gì? Tôi nói không đúng sao? "
"mà cơ thể này cũng tuyệt thật đấy, như thể sinh ra chỉ để bị thao vậy" hắn đã biết vị trí liên tục ấn rồi lại cào móng tay nên điểm gồ đó làm cậu rên rỉ không ngớt.
" sướng lắm đúng không?" hắn rút hết các ngón tay ra rồi thay vào đó là dương vật từ nãy được ngắm nhìn biết bao là cảnh đẹp đã cứng đến tím tái lại. Dù đã được hắn tận tình nới lỏng nhưng khi hắn từ từ đẩy vào trong vẫn làm câu đau đến mức cả hai mắt tôi sầm lại phải rất lâu sau mới bắt đầu nguôi ngoai một chút.
"kakashi... " obito bị kẹp chặt ngửa mặt lên thở một hơi dài mãn nguyện.
"..ưng... ưc... obi " Hắn biết điều hơn một chút thấy cậu đau đến tối sầm mặt mũi nên hắn cũng chưa động ngay chỉ để yên trong đó như vậy, không có cấu véo mạnh tay nữa Hắn dùng hai ngón tay xoa nhẹ nhàng âm vật đằng trước, khoái cảm ập đến giúp cậu nguôi ngoai phần nào .
"tôi động đấy nhé " hắn chỉ vừa ra vào nhẹ nhàng và chậm rãi cũng đủ làm cậu đau đớn hét lên. Hắn không chịu được thêm nữa từng cú thúc hông nhanh hơn dần dần gần như là mất kiểm soát vậy .
Cậu hơi ngoảnh đầu lại nhìn vào mắt hắn chỉ thấy một màu đỏ rực như Dã Thú.
Lúc dến mức cậu đã không thể chịu được nữa rồi thì cậu la hét,chống trả,nhưng kết cục thì vẫn là bị hắn ghim xuống giường rồi đâm nhanh vào.
Rất lâu sau trong cơn mê hắn mới sực tỉnh lại cậu nằm dưới thân hắn mệt mỏi không thể phản kháng,nằm nghiêng đầu sang một bên mắt khép hờ phía trong ngập nước,hô hấp gấp gáp lồng ngực phập phông lên xuống nhanh chóng,hai tay nắm chặt lấy ga giường nhăn nhúm,trên trán có một lớp mồ hôi mỏng túa ra,cơ thể run lên lẩy bẩy.
"Kakashi! Làm sao vậy?"
" ưm...hu...a obito....đau.. ức " hắn vội vã đem dương vật của mình từ trong dút ra,rồi bế cơ thể mảnh khảnh thiếu sức sống kia lên.
Cậu biểu lộ ra khuôn mặt đau đớn tột cùng,hai hàng nước mắt túa ra như mưa xen vào đó là những tiếng nấc nghẹn ,làn da nhợt nhạt thiếu hơi ấm. Kakashi ôm lấy bụng mình và quằn quại gần như là rơi vào tình trạng mất ý thức.
"kakashi à! "
"cậu bị làm sao thế? " hắn sợ hãi đến tột cùng nhưng rồi chợt nhớ ra là cậu bị đau dạ dày, mà hôm nay hắn quá đáng còn chưa cho cậu ăn tạm cái gì đó lót dạ đã...
Liếc mắt qua nhìn cái đồng hồ ở cạnh giường hắn thấy đã là 3 giờ sáng. Obito đút cho cậu một viên binh lương hoàn được bóp nhỏ rồi lại cho cậu uống thêm một viên đau dạ dày và một viên giảm đau cấp tốc, thật may là cậu cũng rất hợp tác.
"đừng khóc nữa nhé, tôi xin lỗi mà" hắn đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt đọng lại trên má cậu thì những giọt pha lê khác lại nối nhau chảy xuống, nhìn cảnh này hắn không khỏi thất xót xa cùng ân hận.
"bây giờ chúng ta đi ngủ nhé? " giọng hắn run run đến không ngờ được.
"hức... hic..đ..au"
"uống thuốc rồi một chút nữa sẽ hết thôi mà "
"hay là chúng ta đi tắm một chút nhé? " nghe đến đây cậu lại khóc lớn hơn, hắn biết là cậu sợ bản thân sẽ lại bị hắn dày vò lên sợ hãi.
Không cần nói hắn cũng hình dung được hắn là một kẻ tồi tệ thế nào mà, cậu có thể chiều theo ý hắn vì tội lỗi lên hắn càng ngày càng quá đáng.
Có lẽ hắn cũng sẽ chẳng ngờ sâu trong trái tim đầy tổn thương đó có một chỗ khá lớn dành cho bản thân mình.
"tôi sẽ... không ừm không làm.. gì đâu mà"
"xin cậu đấy đừng có khóc nữa mà... "
Hắn bế cậu vào phòng tắm khi cậu vẫn mãi thút thít,cơ thể suy nhược nặng, nhìn kiểu gì cũng là sắp ngất đi.
"cậu có tự tắm được không? " cậu ngước đôi mắt đỏ heo ngập tràn nước lên nhìn hắn,cậu chẳng phát ra chút động tĩnh gì chỉ có nước mắt là tuôn rơi nếu không người ta khó lòng tin cậu là một con người bằng xương bằng thịt hay một bức tượng được chạm khắc tinh sảo, đẹp quá... vậy mà hắn lại làm một thứ đẹp như vậy tổn thương, tự hỏi hắn có đáng tội chết hay không?
hắn đành dội nước qua một lượt rồi bế cậu về giường đã được thay ga mới.
"Tôi ôm cậu ngủ... nhé?" Hắn thận trọng hỏi nhưng cậu đã thiếp đi từ lâu,obito ôm cậu chặt thêm một chút,cả trọng lượng của cậu đổ về cánh tay của hắn trong tư thế nửa nằm nửa ngồi.
" hức....ưm.."
"Ngoan đừng khóc nữa" không lẽ là ngầy nào hắn cũng sẽ hành hạ cậu đến mức này rồi bỏ đi sao? Nếu lúc nãy hắn không chợt bừng tỉnh thì liệu có phải là cậu sẽ chết không?
Hắn cảm nhận được hơi thở đều đều của cậu.....đừng bỏ tôi nhé .
Obito cũng chẳng hiểu mình làm sao nữa muốn cậu ở bên muốn kéo dần khoảng cách nhưng cứ làm ra mấy hành động tồi tệ không thể chấp nhận được chính hắn là người nói không bỏ mặc có một mình nữa.
" kakashi à...tôi xin lỗi..." hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên mí mắt của cậu rồi thấy môi mình ươm ướt. Ngay cả con mắt trái hắn cũng đã bức cậu tự tay móc ra con mắt,chắc lúc đó cậu đa lắm.
Hắn vô tình biết được cậu là người được chỉ định đi bảo vệ cô kushina,vậy những lúc mà họ vui vẻ mở tiệc lô đùa thì cậu chỉ đứng từ xa nhìn,và đội 7 dần mặc định là không còn cậu nữa.
Cậu bị bỏ lại...
Hắn cứ nghĩ là tên đội sổ mít ướt đã không còn nữa nhưng hắn chợt bật khóc,nực cười thật chứ hắn là khóc vì chính những việc đã gây ra cho cậu sao?
Thế cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ hắn định đặt cậu xuống giường cho nằm thoải mái ai ngờ chỉ vừa di chuyển một chút cậu liền tỉnh dậy .
Cậu thấy đầu óc mình cứ mông lung hơi chóng mặt một chút nhưng toàn thân nhiều chuyện đến một cảm giác đau đớn và hơi hoảng sợ ...?
"Ngoan nào nếu không muốn nằm xuống thì tôi bế nhé ?"
"tiếp tục ngủ đi"
" Sao lại khóc nữa rồi ?"
"không làm...hưc.. đâu"
" Chúng ta không có làm gì hết mà ,cậu mệt vậy rồi thì mau ngủ đi"
"Obito" cậu khẽ gọi tên hắn bàn tay bị siết chặt đến mức để lại vết hằn trên đó cùng một bàn tay trắng dị dạng khác lặng lẽ đan vào nhau.liệu có tách rời...
cậu lý nhí nói cậu vừa mong hắncó thể nghe được lại càng muốn hắn không thể nghe được.
đừng bỏ tớ lại
"ngoan ngoan ngủ đi,không đi đâu hết" cậu lại tiếp đi nhưng tay vẫn nắm chặt lấy hắn.
--------------------------
(Còn tiếp)
Đù má lần đầu viết h mà khóc như mưa vậy á:((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro