Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07

18

Kakashi mở mắt, thoáng thấy xung quanh y là hang động tăm tối.

Lạnh. Thật lạnh. U uất và lạnh lẽo. Bóng tối che khuất tầm nhìn của y, cái lạnh tê buốt thấm vào từng thớ da thịt trên cơ thể. Y đang nằm trên chiếc giường gỗ, ngang thân đắp một chiếc chăn mỏng, làn da lâu ngày không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời đã trở nên nhợt nhạt yếu ớt. Thế nhưng y vẫn còn sống, thực sự vẫn còn sống.

Đây là nơi mà cuộc đời bi thảm của Obito đã bắt đầu. Mỗi tấc đất đều toả ra hơi lạnh ẩm buốt tê dại, những bức tường u ám mọc đầy những thứ vật chất kinh dị. Rùng rợn, tang tóc, khuyết thiếu hơi thở của sự sống. Thế nhưng Obito đã trải qua rất nhiều năm ở nơi này.





Kakashi không thể tưởng tượng nổi những năm tháng đã qua đó của hắn có thể tuyệt vọng đến mức nào.

Y vừa mới tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, cứ ngỡ đã thành toàn mười tám năm cho đồng đội của y, hoá ra tất cả lại chỉ là một trò đùa giả dối. Mười tám năm, lại một lần mười tám năm trôi qua, Obito lại lần nữa một mình ngập ngụa trong đêm đen không lối thoát. Bên cạnh hắn chẳng có ai ngoài Zetsu gian trá, cùng hàng tá âm mưu chồng chéo bủa vây. Hắn mang trong lòng nỗi nhung nhớ người đồng đội đã chết, nỗi đau ấy sẽ lớn tới nhường nào.





Kakashi gượng dậy, chiếc chăn rơi xuống, sức mạnh chống đỡ y bao nhiêu năm tựa hồ chẳng còn lại gì. Y nhìn chằm chằm đôi tay mình, từng đường gân khớp ngón vừa mảnh mai vừa trắng trẻo, nhìn có vẻ đẹp đẽ, nhưng lại khiến lòng y run lên ghê tởm. Kakashi có đôi bàn tay đẹp. Y thích xoay kunai, thường xuyên cầm những cuốn sách không đàng hoàng, cũng từng dạy thủ ấn cho những đứa học trò. Đôi bàn tay của y luôn trắng, dường như không hề lưu lại dấu tích của tháng năm trưởng thành dãi dầm mưa nắng, nhưng đôi tay ấy vẫn luôn tràn đầy sức mạnh. Đôi tay y nâng đỡ cả bầu trời lẫn mặt đất, sức lực tưởng chừng nhỏ bé lại có thể bảo vệ chu toàn cho những người đồng đội y hết lòng trân quý.

Nhưng đôi tay ấy chắc chắn không phải là đôi tay của y lúc này. Những mạch máu xanh xao xuyên qua làn da trắng như trong hiện rõ, móng tay nhiều ngày chưa cắt tỉa đã dài ra, còn cổ tay đã gầy yếu tới mức chẳng còn sức lực. Y cứ như là một bệnh nhân mong manh trong phòng bệnh, mà không phải là—

Hatake Kakashi không còn là một chiến binh.





Trái tim Kakashi dâng trào sự ghét bỏ đối với chính mình.

Làng Lá và những người đồng đội là chiến tuyến của y, lòng trung thành của y luôn đặt trên chính bản thân mình. Sự sống của y chẳng quan trọng, cuộc đời của y chẳng có gì đáng giá, y thậm chí từng muốn giết chết chính mình dù vô tình hay hữu ý. Cái chết đối với y chưa bao giờ là nỗi đau, cái chết mà y muốn chỉ là sự giải thoát. Obito có lẽ sẽ không bao giờ hiểu được y khao khát một kết thúc cho chính mình đến nhường nào. Kakashi muốn được giải thoát khỏi những ký ức cùng trách nhiệm nặng nề, rồi trở thành một làn gió, và tan biến. Đối với y, đó chính là hạnh phúc.

Vậy mà mong muốn hiếm hoi của y, sự ích kỷ của y cuối cùng lại chỉ dẫn đến kết cục mà y không ngờ tới. Lại một lần mười tám năm thống khổ của Obito, thầy của y lại hi sinh dưới nanh vuốt của Cửu Vĩ, học trò của y lại trải qua những cuộc đời đầy rối ren khổ sở. Thế giới ngoài hang động vẫn ảm đạm, mùi máu vẫn tanh nồng khắp không gian. Suốt mười tám năm y chìm trong giấc ngủ, tất cả những bi kịch mà y từng hi vọng sẽ không bao giờ lặp lại, đều đã lặp lại một lần nữa.

Kakashi khinh bỉ chính mình, đây mà tính là sự hy sinh cao cả cảm động lòng người? Ngươi ch là mt k hèn nhát, tt c nhng gì người làm ch là trn chy.





Thế nên y đã quay lại, cùng lời khuyên của Lục Đạo Tiên Nhân, cùng nhung nhớ y hướng về mọi người, cùng tội lỗi y mang với thế giới, cùng tình yêu y dành cho Obito. Y đã quay lại.

Y không biết điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước, cũng không rõ cảm xúc của Obito bây giờ ra sao. Nhưng Obito đã làm đủ mọi cách để cứu y, Thần Thụ sau lưng y sử dụng nguồn sức mạnh khủng khiếp để duy trì sự sống vốn đã lụi tàn của y. Y nắm chặt tấm chăn, trong không gian thoáng chốc thoảng qua mùi cô độc.

Obito, Obito...

Môi y khẽ mấp máy thành tiếng, hai hàm răng khớp lấy nhau, dây thanh quản không hoạt động mười tám năm chẳng phát ra được âm thanh nào trọn vẹn, nhưng lại vang lên nỗi khao khát nồng đậm hơn cả máu.

Trái tim đã bị nghiền nát từ mười tám năm về trước đang được chakra của Thần Thụ lấp đầy. Thần Thụ nghe theo mong muốn của Lục Đạo Tiên Nhân, trở thành một đường ánh sáng hoà vào từng mạch máu trên cơ thể Kakashi. Sinh lực trong y lại dồi dào, tứ chi tê cứng bỗng chốc trở nên mạnh mẽ.

Y đứng dậy, đôi chân trần phát lực trên nền đất, làm rõ sự hiện diện của những khối cơ mềm mại chẳng có trong trí nhớ, nhưng y không thấy sợ. Con đường y đi định trước không có lối về, nhưng y không hề sợ hãi.





Kakashi bước lại gần lối ra. Vũ khí cùng quần áo treo hờ hững trên tường, vài tên Zetsu mở mắt nhìn chằm chằm y.

Y cầm lấy chiếc áo choàng khoác lên người, gia huy tộc Uchiha trải rực rỡ trên nền vải đen, loáng thoáng vẽ ra một bóng hình quen thuộc. Kakashi chạm lên con mắt trái, vết sẹo năm nào vẫn còn đó, Sharingan chuẩn bị gặp lại nửa kia của mình sinh ra hơi nóng dưới mí mắt.

"Đi thôi."

Y thì thầm.

"Đến tìm cậu ấy, hỏi cậu ấy tại sao lại cứu mình, hỏi cậu ấy tại sao vẫn bước đi trên con đường này, hỏi cậu ấy có bao giờ cảm thấy cô đơn không. Sẽ nói với cậu ấy... dù cậu ấy có còn hận mình hay không, mình vẫn phải cho cậu ấy biết. Những lời mình nói mười tám năm trước không phải là giả."

Hatake Kakashi thc s thích Uchiha Obito rt nhiu.

Y sẽ đi tìm hắn, rồi mang hắn đi. Ý trong lòng y đã quyết, cho dù Obito không muốn, lần này, hắn không có quyền được lựa chọn.

Dù là sống hay chết, là yêu hay là hận, đã đến lúc bọn họ phải cùng nhau, rời đi.





19

Đây không phải là lần đầu tiên Obito hồi sinh Thập Vĩ.

Lần trước hắn cũng đeo mặt nạ, cũng mặc chiếc áo sẫm màu có gia huy tộc Uchiha sau lưng. Kakashi ở phía đối diện quan sát hắn — kẻ triệu hồi Thập Vĩ, những cảm xúc phức tạp đọng lại trong đôi mắt y.

Điều gì đã xảy ra nhỉ?





Obito chẳng thể kìm nổi tiếng cười sau chiếc mặt nạ.

Hắn nhớ lại dáng vẻ thất kinh của Kakashi khi y định cắt lìa đầu của Thập Vĩ, nhưng đã bị hắn ngăn lại. Dù khi đó bọn hắn đang cố dồn đối phương vào chỗ chết, hắn vẫn thấy lòng mình tràn đầy vui vẻ. Hắn và Kakashi từng chí chóe nhau cả đống lần. Trong những năm ngắn ngủi ấy của cuộc đời hắn, niềm hạnh phúc lớn lao nhất của hắn là trêu chọc Kakashi, khiến cho y ngạc nhiên rồi tức điên lên.

Dù là bao nhiêu năm trôi qua đi nữa, hắn vẫn sẽ mỉm cười khi nhớ về những ngày trời tươi đẹp ấy. Nhưng nụ cười của hắn ẩn dưới lớp mặt nạ, chẳng ai được phép nhìn thấy. Naruto và Guy vẫn đang cảnh giác nhìn hắn, chỉ có một tia nghi ngờ lướt qua đáy mắt Rin, không một ai từng để ý.





"Ngươi không thể đánh bại ta."

Obito nói, giọng hắn nhẹ tênh.

"Những lời nói của ngươi cũng không thể, Uzumaki Naruto."

Naruto nhớ tới Gaara, rồi Nagato. Cậu nhóc có hơi ngại ngùng, nhưng vẫn nói thật lớn.

"Nếu ngươi không chịu nghe ta nói chuyện, ta sẽ chiến đấu cho đến khi ngươi phải thành thật mới thôi! Người sẽ trở thành Hokage là ta sao có thể chùn bước trước một khó khăn như ngươi chứ!"

Obito lại cười, lần này hắn không che giấu nụ cười của hắn nữa. Tiếng cười vang vọng giữa chiến trường, cùng lúc với tiếng Thập Vĩ thét gào, tạo nên một dải âm thanh đáng sợ.

Naruto tức giận hỏi hắn,

"Ngươi cười cái gì?"

"Ta cười ngươi ngây thơ, nhưng ngây thơ không phải là cái tội."

Tiếng cười của Obito tàn dần, giọng hắn lại lạnh lẽo cực độ. Hắn không có tình cảm gì với thế giới này. Ngay cả khi người con gái hắn mong nhớ suốt một đời người đang đứng trước mặt hắn, hắn cũng chỉ thấy cô đơn.

"Dù sao, thế giới giả tạo này cũng sắp chấm dứt. Tất cả, tất cả các ngươi đều sẽ kết thúc tại đây."

Rin mở miệng. Hình như đã lâu lắm rồi, lâu tới mức Obito đã đi qua nỗi tuyệt vọng của cả hai kiếp, hắn cuối cùng cũng được nghe Rin mở miệng nói chuyện với hắn lần nữa. Hắn từng mường tượng về mai này nếu ngày gặp lại, hắn sẽ nói gì cho cô ấy nghe. Có lẽ bọn họ sẽ nói về nỗi cô đơn miên man của năm tháng dài dẵng, có lẽ bọn họ sẽ biểu lộ lòng quan tâm nhau sâu sắc, có lẽ bọn họ sẽ ôm lấy nhau mà oà khóc. Nhưng dù là gì thì tất cả bây giờ cũng chỉ còn là một giấc mộng xa vời của hắn. Hắn đã ngừng mơ giấc mơ ấy từ rất lâu rồi.

"Ngươi có tư cách gì để phán xét thế giới này là giả dối, ngươi có tư cách gì để bắt mọi người phải chết cùng ngươi?"

Câu hỏi của Rin bén nhọn mà đanh thép, cô thực sự muốn hỏi kẻ đang mang lên chiếc mặt nạ che giấu chính mình kia, làm sao hắn có thể tự mình đưa ra phán xét như vậy.





Nhưng Obito chỉ cảm thấy nực cười. Rũ rượi.

Trong ảo mộng của hắn có Rin, có Kakashi, có cả một Obito lý tưởng mà Kakashi thích. Nhưng giấc mộng đó quá đẹp đẽ. Dù lồng ngực bị xuyên thủng là của Kakashi hay Rin, cả hai đều mang theo một hắn tốt đẹp rời đi. Dù người còn sống là Rin hay là Kakashi, cả hai đều phải mang theo nỗi đau thấu tâm can tới cùng trời cuối đất.

Tháng ngày bên nhau khi còn là những đứa trẻ là toàn bộ hạnh phúc trong ký ức của hắn. Kể từ lúc chúng mất đi, thế giới này chính là giả tạo.

Nhưng Kakashi đã to ra thế gii này cho cu và tôi, Rin.

Lục phủ ngũ tạng của Obito đau nhói. Hắn nghiến răng, máu từ khoé môi tràn ra sau chiếc mặt nạ, từng thớ cơ hắn run rẩy vì cơn đau.

Hắn không có cách nào ngừng nhớ về khuôn mặt của Kakashi. Chàng trai tóc trắng hiên ngang đổ gục trước mắt hắn, đôi mắt y lờ đờ, nhưng lại chứa đựng cái tự do khiến hắn muốn bật khóc. Kakashi đã từng nói với hắn, cậu ấy thích Obito. Rồi cậu ấy rời đi, tạo nên một thế giới nơi chỉ có Rin còn sống.

Đó mới là sự thật mà Obito tin tưởng. Hắn không muốn để Kakashi — tên dối trá ấy, được bình yên. Thế giới này là giả, Rin này cũng là giả, hắn chỉ muốn được nhìn thấy một Kakashi đang sống, đứng trước mặt y là con người mà Kakashi thích, cầu nguyện cho hạnh phúc của bọn họ, dù cho người nắm lấy tay Kakashi không phải là con người hiện tại của hắn.





Obito chẳng buồn nói gì.

Người mà hắn muốn gặp, thà ngủ sâu dưới ngàn tấc đất cũng không muốn gặp lại hắn, vì vậy Obito chỉ có thể phá hủy thế giới giả tạo này. Naruto không thể thuyết phục được hắn. Hắn nói rằng hắn đang theo đuổi một giấc mộng, nhưng giấc mộng của hắn vốn không nằm ở đây.

Obito kết ấn, tiếng gầm của Thập Vĩ càng lúc càng lớn hơn, hắn thấy vẻ mặt căng thẳng của Naruto khi Cửu Vĩ cảnh báo cậu rằng mặt đất đang chuẩn bị nứt ra. Những điều sắp sửa diễn ra, Obito không rõ. Tất cả những gì hắn làm bây giờ không chỉ vì lời hứa với Madara. Thế giới này đã lãng quên anh hùng của hắn, vậy nên hắn căm hận cái thế giới này.





Chakra của Thập Vĩ đột nhiên trở nên hỗn loạn, biến thành một đường ánh sáng, xuyên vào cơ thể Obito thông qua thủ ấn. Hắn kinh ngạc nhìn cơ thể mình, cảm nhận luồng sức mạnh khổng lồ đang dồi dào trong huyết quản của hắn — đây là nhân trụ lực của Thập Vĩ sao?

Nhưng hắn chưa đạt tới bước này. Vì cái chú ấn trong tim hắn, Thập Vĩ chưa thể đạt tới trạng thái hoàn chỉnh. Obito hiểu điều đó hơn bất cứ ai. Một nửa còn lại của Thập Vĩ vẫn đang ở dưới lòng đất, dưới dạng Thần Thụ, duy trì sự sống của Kakashi.

Có lẽ là nhờ Thập Vĩ hoặc Thần Thụ, hoặc cũng có thể chỉ là tưởng tượng của Obito. Hắn cảm nhận được nhịp tim của Kakashi, rất gần ngay bên cạnh hắn.





"Là ai!"

Naruto cảnh giác nhìn xung quanh, Might Guy và Nohara Rin bên cạnh cậu cũng càng trở nên căng thẳng.

Luồng sức mạnh khổng lồ cuồn cuồn bao phủ khắp không gian, mang đến cho người ta ảo giác hơi giống dòng chakra của gã đeo mặt nạ. Dòng chảy này dường như lạ lẫm đối với Naruto, nhưng lại có chút mơ hồ thân thuộc với Guy và Rin.

Obito hơi mất kiểm soát, những quả cầu Đạo Ngọc của hắn lao về phía Naruto. Cậu không biết là thứ gì đang tấn công mình, bàn tay vô ý vươn ra, lời cảnh báo của Cửu Vĩ đã tới quá muộn.

Trong chớp mắt, bóng người bước ra từ thinh không ôm lấy cậu nằm rạp xuống mặt đất, bên tai cậu bỗng chốc loảng xoảng những tiếng kêu kinh ngạc. Cậu ngửi thấy một mùi hương.

Những quả cầu Đạo Ngọc không đánh trúng mục tiêu, lơ lửng giữa không trung như thể chúng đang do dự.

Naruto nhìn người đã bảo vệ mình. Mái tóc màu bạc của y bay tán loạn trong gió, nửa gương mặt y giấu kín sau lớp mặt nạ. Y mặc bộ quần áo tối màu, không khác gì kẻ mang mặt nạ phía bên kia. Cậu nhìn thấy vết sẹo dài chạy dọc con mắt trái y, và Sharingan Vạn Hoa Đồng đỏ thẫm trong hốc mắt.





Trái tim cậu gợn lên một loại cảm giác kỳ lạ. Cậu chưa bao giờ gặp người này, nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt cậu chạm ánh mắt y, Naruto nghĩ, cậu có lẽ đã biết người này từ rất lâu, rất lâu về trước. Cậu thậm chí còn có thể tưởng tượng ra y là người như thế nào. Y có lẽ hơi bất cần, y cũng có thể trông như một kẻ thờ ơ đáng ghét, nhưng y lại chính là người dịu dàng và đáng tin cậy nhất thế gian này.

Những ký ức bị chôn vùi suốt một đời người băng qua cả thời gian vô hình, tái hiện trong tâm trí của cậu thiếu niên, những hình ảnh mơ hồ lại khiến lòng cậu nặng trĩu. Naruto biết cậu không phải là người duy nhất bàng hoàng.





Cậu nghe được tiếng khóc nấc giữa chiến trường rộng lớn, là chị Rin và thầy Guy.

Cậu chuyển tầm mắt, nhìn người chị mạnh mẽ đang run rẩy không nói nên lời, đôi bàn tay đã cống hiến cả đời cho làng Lá giờ đây còn chẳng giữ được chiếc kunai. Rin quỳ sụp xuống, cô ấy bật khóc. Ngay cả Guy — người thường ngày vẫn luôn vui vẻ, cũng không thể thốt ra lời nào, chỉ có nước mắt đang tích tụ đầy trong hốc mắt thầy.

Cch

Vũ khí rơi xuống đất.

Naruto ngơ ngác nhìn theo hướng âm thanh phát ra, nhưng không phải là từ chị Rin. Kẻ đeo mặt nạ kia không còn cầm nổi vũ khí nữa, hắn đang run rẩy. Phía sau chiếc mặt nạ, Naruto tưởng tượng, có lẽ là một gương mặt đẫm nước mắt.





Người đàn ông tóc bạc buông Naruto ra, y đứng dậy.

Gia huy Uchiha trên lưng áo, Sharingan Vạn Hoa Đồng xoay tròn trong hốc mắt. Y có phải hay không là một Uchiha sống sót sau vụ thảm sát? Chị Rin, thầy Gai, thậm chí là cả tên đeo mặt nạ quái gở, tại sao bọn họ lại khóc?

Một dòng chất lỏng lạnh lẽo bất chợt chảy dài trên má cậu. Naruto chạm lên mặt mình, hóa ra cậu cũng đang khóc.





Đây là đêm thứ hai của cuộc Đại chiến Nhẫn giả lần thứ tư.

Mặt trăng trên bầu trời tỏa ra thứ ánh sáng lành lạnh, chiến trường dần hạ nhiệt, không khí xung quanh nặc mùi chết chóc. Dù là ai, mỗi người bọn họ đều đang nỗ lực giằng co cho tương lai của chính mình. Uchiha Madara vẫn đang chiến đấu với Ngũ đại Kage, nhưng năm Kage sắp sửa bị đánh bại.

Chàng trai tóc trắng cất lời. Giọng nói của y rất êm tai, thanh âm không lớn, nghe ra còn có chút yếu ớt, nhưng lại mang cho người ta cảm giác an tâm lạ kỳ.

Y nói,

"Đã đến lúc rồi, Obito, cùng nhau, chúng ta sẽ rời đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro