05
14
Kakashi chưa bao giờ nghĩ tới một ngày cuộc đời y được rảnh rỗi, không còn gánh nặng.
Y cũng từng là cậu nhóc kiêu ngạo bướng bỉnh, chỉ là những ngày niên thiếu ngắn ngủi chẳng qua được năm tháng trưởng thành tàn nhẫn. Sự ngây ngô của một đứa trẻ đã bị thực tế tàn khốc bóp chết, tuẫn táng cùng Nanh Trắng dưới tầng tầng lớp lớp đất sâu, lúc y chỉ vừa mới năm tuổi. Kể từ khi ấy, y chưa bao giờ thực sự sống cho chính mình.
Cuộc sống của y là chuỗi ngày bám víu lấy những niềm tin mà người khác đã truyền lại. Trước hết là con đường nhẫn giả mà cha y đã dạy, tiếp đến là sự cố chấp ưu tiên nhiệm vụ trên tất cả, và sau này là lòng kiên định phải bảo vệ đồng đội bằng mọi giá. Nhưng nỗi cô đơn vẫn luôn như cũ ăn mòn xương tủy y, khiến từng dây thần kinh của y nhức nhối run rẩy mỗi đêm vì lạnh lẽo. Tới cuối cùng, niềm tin đã nâng đỡ y qua mười tám năm trời ròng rã lại bị người trong lòng y đạp đổ, nhấn chìm y trong nỗi đau đớn tận cùng.
Kakashi nghĩ.
Ngay cả y, ngay cả y... ngay cả người đã sống cả đời im lặng chịu đựng, cũng sẽ cảm thấy thống khổ. Tâm hồn y bị xé toạc, phía trước ngực rộng ra cái lỗ trống hoác, sự chống đỡ cả đời của y bị chính người y tưởng niệm tàn nhẫn đập nát. Y thực sự rất đau, cả thế giới bỗng chốc biến thành pháp trường ngay tại khoảnh khắc ấy. Cơ thể y bị treo trên giá, mỗi nhát đao đều đâm trúng tử điểm, mà kẻ hành quyết y không phải ai khác lại chính là anh hùng của y. Tiếng gào khóc chẳng ai nghe thấu, y không còn phân biệt được đâu là thế giới thực, đâu là khung cảnh mơ hồ trong thoáng chốc. Y mang trên mình đầy thương tích, sinh lực bị nỗi đau đớn rút cạn, chỉ còn lại ký ức chôn vùi dưới bóng tối và tuyệt vọng.
Hatake Kakashi cũng có thể trở thành một kẻ hèn nhát một ngày nào đó.
Con bù nhìn rơm giữa cánh đồng, bù nhìn rơm tan tác, ngã xuống, muốn được nghỉ ngơi.
Y ngồi trên mặt nước, đầu gối co lại ôm trước ngực, ông lão ngồi cùng y ở phía đối diện, lặng im trong khe hở giữa sự sống và cái chết.
Sẽ thật tốt nếu y có thể chết đi.
Kakashi chăm chú nhìn khoảng không trống rỗng. Y đã hoàn thành mong ước của y, của bọn họ. Sự sống của y không quan trọng, số phận của y không liên quan tới ai, sự chống đỡ của y cũng chỉ là rác rưởi. Từ bỏ một người chẳng có giá trị gì như y, để đổi lấy cuộc đời khác cho đồng đội của y, có lẽ là sự lựa chọn đáng giá nhất mà y có thể làm.
Kakashi không rõ ngoài kia đã trải qua bao nhiêu mùa xuân thu. Có lẽ y vừa mới lìa xa cõi đời trong phút chốc, hoặc cũng có lẽ, cả vũ trụ nơi y không nhìn thấy đều đã đổi thay. Nhưng tất cả đã không còn quan trọng nữa. Y chỉ hy vọng rằng mình có thể càng sớm càng tốt thực sự chết đi, giải thoát khỏi sự trống rỗng ngột ngạt cùng nỗi bất an mà y không muốn nghĩ đến—có lẽ có người muốn y sống lại, có lẽ có người vẫn đang chờ đợi y. Nhưng làm sao có thể chứ, một điều nực cười như vậy. Môi y khẽ nhếch lên, trào phúng rõ ràng sau ánh mắt.
Y là giả, cả cuộc đời y cũng là giả. Kakashi thật phải là một Kakashi đã chết. Hãy kết thúc nhanh đi, kết thúc những năm tháng chờ đợi không có ý nghĩa, để sự tồn tại của y bị thế giới này xóa bỏ. Thế giới chẳng là gì ngoài một trường hành quyết, Kakashi chỉ muốn rời đi.
Y muốn được giải thoát.
15
"Tại sao em vẫn chưa tỉnh lại."
Những lời thì thầm vẫn dai dẳng trong bóng tối, chỉ là chẳng bao giờ có ai đáp lại hắn.
Kẻ sống trong âm mưu lẫn tuyệt vọng nay đã trưởng thành. Chiếc mặt nạ bị hắn gạt sang một bên, để lộ khuôn mặt nửa điển trai nửa hung dữ. Dáng người hắn cao lớn, nồng đậm sự áp đảo của một người đàn ông trưởng thành. Biểu tượng Uchiha in đậm trên lưng áo, như là cái phong ấn chôn vùi linh hồn cô đơn mỏi mệt của hắn. Hắn vẫn không hoàn chỉnh.
Một nửa của hắn đã rời đi, hắn không còn là một thể thống nhất.
Trái tim của người đàn ông hoang vu vô tận, dù là kiếp này hay kiếp trước, lỗ hổng nơi lồng ngực hắn vẫn giống như cũ trống rỗng. Từng có mười tám năm điên cuồng uất hận, giờ đây lại là mười tám năm chờ đợi lặng lẽ. Thế nhưng dù là cuộc đời nào cũng xem thường những mong mỏi của hắn.
"Ta là Obito đây mà, ta nhớ em rất nhiều."
Ba dấu phẩy trong con mắt đỏ sẫm xoay tròn, hắn tựa lưng vào Thần Thụ, nhìn dòng chakra bình bình luân chuyển. Lại một lần mười tám năm, hai người họ lại chạm ngưỡng ba mươi một lần nữa. Kakashi đã lớn lên, dáng người y mảnh khảnh, những thớ cơ không phát triển, gầy tới mức dọa hắn sợ. Làn da y trắng bệch, so với trước đây càng nhợt nhạt hơn nhiều. Những lọn tóc màu bạc đã dài ra, rủ xuống che phủ thân thể không chút huyết sắc, sinh khí từ lâu đã chẳng còn. Nhưng Obito biết Kakashi vẫn chưa chết.
Mười tám năm, Kakashi đã ngủ suốt mười tám năm. Mười tám năm trôi qua xoá nhoà những đường nét non trẻ của y, nuôi dưỡng y thành một người đàn ông trưởng thành. Trái tim của y vẫn còn đập, cơ thể của y vẫn còn hơi ấm, chakra vẫn luân chuyển bình thường như thể y chỉ đang say một giấc mơ dài. Hắn ôm Kakashi thật chặt trong vòng tay, bờ ngực trắng ngần của y dán lên chiếc áo choàng đen của hắn, làn da nhợt nhạt khiến hắn phát hoảng.
Obito nhích lại gần, mũi hắn cọ lên chóp mũi y, say mê ngắm nhìn gương mặt y. Nhiều năm ngủ yên đã làm khô cạn sinh khí y, vừa yếu ớt lại vừa mỏng manh, hắn không cảm nhận được sức sống. Hắn vươn tay ra, ngón tay khẩn trương chạm tới gò má thiếu sắc hồng nhuận, đầu mày cau lại khi cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm mọi giác quan của hắn. Môi Kakashi khẽ hé mở, trước mắt hắn đột nhiên tối sầm, rồi hắn hôn y.
Tuyệt vọng. Lại là một nụ hôn tuyệt vọng khác. Như bao nụ hôn trong suốt mười tám năm chờ đợi đằng đẵng. Từ khi nào mà hắn lại thích người này đến như vậy?
Obito cắn môi Kakashi, đầu lưỡi hắn lướt nhẹ trên hàm răng y, liếm láp khoang miệng người kia, giống như bao lần đã qua mong chờ một sự hồi đáp mà hắn chưa từng nhận được.
Kakashi từng đứng trên cao phũ phàng nhìn xuống hắn, từng khoanh tay trước ngực dạy đời hắn; từng tranh cãi với hắn vì những chuyện vặt vãnh không đâu, từng mặc kệ hắn vì bất đồng quan điểm, cũng từng quay lại giữa chừng vì lo lắng cho hắn, và cũng từng vì cứu hắn mà sẵn sàng hi sinh con mắt trái của y.
Hắn khao khát được thấy lại ánh mắt của Kakashi, đã khao khát từ rất lâu, rất lâu rồi. Obito mong rằng y sẽ khen ngợi hắn, mong y sẽ mở lòng với hắn, mong y nở nụ cười hướng hắn như những người bạn đồng trang lứa, cũng mong rằng y có thể... thực sự chấp nhận con người hắn.
"Ta thích em, thật sự rất thích em."
Lời tỏ tình cay đắng, chậm trễ nhiều năm chẳng ai còn nghe thấy. Hắn buông ra đôi môi y, cánh môi nhợt nhạt cuối cùng cũng có lại chút ấm áp.
Chính là đôi môi này đã từng nói em thích Obito, giữa trận chiến khốc liệt nơi mà em sẽ giết hắn, hắn sẽ giết em trong chiều không gian Kamui.
"Nhưng Obito mà em thích lại không phải ta."
"Anh hùng của em là đứa trẻ ngu ngốc kia, còn ta trong mắt em chỉ là một kẻ tội đồ không hơn không kém. Ngày hôm nay, ta sẽ bước lên chiến trường một lần nữa, khơi dậy cuộc chiến vẫn còn dang dở năm nào."
"Nếu ta không thể quay trở về, liệu chúng ta có thể chuyển sang một kiếp luân hồi khác?"
Obito chẳng bao giờ phân biệt được cái thế giới này là thật hay giả. Có lẽ, sau khi hắn tỉnh dậy, chào đón hắn sẽ là ánh nắng mặt trời ấm áp, có cỏ cây, và có Kakashi đang mỉm cười dịu dàng với hắn.
"Nếu ta thành công... liệu ta có được phép bước vào giấc mơ của em?"
Vô Hạn Nguyệt Độc ban cho con người hạnh phúc mà người ta thầm mong ước. Nếu em không muốn tỉnh dậy, liệu ta có thể xuất hiện trong giấc mơ của em, làm một Obito mà em thích, nói cho em biết rằng ta thích em, vẫn luôn rất thích em? Em nói đúng, ta là giả, Obito đã rời bỏ em là giả. Ta sẽ trả lại cho em một Obito chân thật nhất. Vậy nên ta xin em, em nhất định phải hạnh phúc.
Hắn dịu dàng đặt Kakashi xuống, đeo lên chiếc mặt nạ, trong mơ hồ bóng người cất bước đi xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro