
6
Khi trên tay cầm được cái bánh Obito cố chạy nhanh một cách tỉ mĩ vì sợ làm hỏng chiếc bánh đáng yêu này, Kakashi tuy ghét chờ đợi nhưng khi thấy Obito thì cậu lại thở phào nhẹ nhõm
- Anh đi lâu quá nhá
- Anh xin lỗi anh xin lỗi
Hắn dấu chiếc bánh đằng sau lưng nhưng khi cậu quay người lại thì chiếc bánh lại nằm ngay trước mắt cậu. Kakashi xoay người lại nhìn Obito 4 mắt nhìn nhau chằm chằm, hắn vội vòng tay lại mà đưa cho Kakashi
- Anh mua cho em..
Lúc đầu Kakashi vẫn đang còn ngại cái việc cả hai nhìn nhau như thế nhưng khi thấy chiếc bánh ấy gương mặt cậu liền thay đổi mà trở nên vui vẻ như một đứa trẻ
- Anh mua cho em á? Mà tại sao?
- Anh không biết nữa..chắc là thích thôi
- Em thích bánh lắm hả? - Hắn hỏi
- Em á? Em thích bánh lắm!!
- Còn mấy cái khác thì sao?
- Gió và biển nữa, em muốn em cùng anh đi biển lắm luôn ý!!
Nghe đến đây trái tim Obito như khựng lại
"Sao ấy nhỉ..sao cứ trùng hợp hết cái này đến cái khác vậy, em là Kakashi còn cậu ấy là..."
Nhìn thấy gương mặt Obito hoảng hốt bất chợt, Kakashi dùng tay quơ qua quơ lại
- Anh Obito?
- Ah-anh xin lỗi chúng ta về tiếp thôi..
Suốt dọc đường chẳng ai nói gì, nhìn thấy Kakashi đang buồn xuống Obito cũng nghĩ là do mình mà khi gần đến cửa nhà Obito lại cúi xuống hôn nhẹ vào má Kakashi, cậu quay người lại nhìn hắn đỏ mặt
- A-a-anh bị làm sao vậy sao tự dưng lại!?
- Anh xin lỗi nhé..lỗi do anh
"Gì vậy cha?"
Kakashi nhìn với gương mặt khó hiểu nhưng cũng lấy tay mình đặt lên má hắn
- Cha em mà biết giết anh luôn đấy
- Bác ấy đi công tác rồi mà~
- Anh thời cơ quá à!
Về đến nhà Kakashi nằm lăn lội trên giường suy nghĩ mãi về chuyện đó nhưng cũng cố tỉnh táo để làm nốt bài tập, còn Obito thì nằm dài xuống giường mà ngó vào lịch trên điện thoại
"Ngày mai..aa mình buồn ngủ quá"
Đôi mắt Obito cứ như sắp thiếp đi nhưng vẫn cố nhắn tin cho Kakashi rằng mai hắn sẽ đi thăm mộ
Nhận được thông báo Kakashi cũng chỉ suy nghĩ và cũng không muốn dính líu gì đến vụ này. Làm bài tập xong Kakashi lại đi qua nhà Obito vừa vào phòng hắn thấy hắn đang ngủ khò khò mà nhanh cơ hội chụp hình lại
"Trông buồn cười quá!!"
Thấy tay Obito cầm điện thoại mãi Kakashi cũng cầm lên vô tình làm nó hiển thị màn hình
"Anh ấy đặt lịch cho ngày mai á?"
Do mật khẩu điện thoại của Obito cũng là một ngày gì đó nhưng vô tình Kakashi thấy từ lúc bé và cũng nhớ. Khi cậu vô album của hắn coi, vài tấm đầu cũng chỉ là những thứ về Kakashi và Obito vài tấm có chụp hình chung có cả tấm hồi bé của Kakashi. Cậu khẽ cười nhưng khi càng lướt đến gần cuối thì cậu lại thấy có một tấm hình người con trai với mái tóc trắng ấy
"Người này...hình như mình thấy ở đâu rồi thì phải?"
Có tấm cả hồi học Tiểu Học của Obito nhưng thay vì nhìn vào máy ảnh như các bạn thì Obito lại quay mặt sang cậu trai ấy
"Rốt cuộc người này là ai vậy chứ?"
Những tấm cũng kha khá giống Kakashi và Obito, cho đến khi Kakashi lướt trúng vào tấm cả hai chụp cái vòng tay. Lòng cậu có chút hụt hẩn
Trái tim cứ như bị xiết lại không thể tả nổi
"Anh Obito...coi mình là gì vậy nhỉ?"
Người cậu cũng có chút thất vọng mà để điện thoại lại chỗ cũ và rời đi cũng khóa cửa cẩn thận. Cậu nằm xuống giường úp mặt vào gối với đôi mắt thất thần những suy nghĩ mộng lung ấy cứ hiện ra trong đầu cậu
"Mặc kệ đi..Kakashi..mặc kệ đi ơii!!"
Sáng tỉnh dậy Obito có cảm giác như cái gì quen quen ngày hôm qua vừa xuất hiện, ngó qua ngó lại cũng chẳng thấy người đâu
"Kakashi nay không qua à?"
Cũng vừa mới 7 giờ nay cũng là chủ nhật, Obito cứ tưởng cậu sẽ qua nằm. Khi đi ra cửa Obito thấy Kakashi đang hóng gió mà dơ tay lên chào
- Kakashi, hôm qua em không qua hả?
- Không ạ
Kakashi xoay người đi vào nhà mà làm lơ hắn, khiến Obito há hốc mồm ngơ ngác. Ngồi trên ghế sofa một lúc cũng tới giờ đi Obito đi ngang qua nhà Kakashi do dự nhưng rồi vẫn bước đi
'Anh đi nhé'
Tin nhắn Obito đã nhắn nhưng Kakashi chỉ xem mà không trả lời khiến Obito có chút băn khoăn
'Anh làm gì sai sao?'
'Không ạ'
- Kì vậy? Kakashi sao ấy nhỉ?
Obito cầm trên tay bóa hoa đứng trước ngôi mộ của một người tên Kenji* mà mỉm cười
- Tớ vẫn chưa tặng cậu hoa ở trên biển mà..
Trước khi về nhà Obito có ghé đến tiệm bánh để mua cho Kakashi, hắn vừa về với gương mặt mãn nguyện hi vọng cậu sẽ hết giận hắn vì thứ gì đó. Obito gõ cửa nhà Kakahsi, cậu cũng đi ra nhưng thấy mặt hắn lại vội né đi
- Anh cần gì sao?
- À không phải anh có mua bánh cho em nè
- Em cảm ơn
Cậu lấy chiếc bánh rồi cũng định khép cửa lại nhưng chân của Obito lại để ở dưới mà chặn lại
- Em giận anh gì sao?
- Không có..
Obito nắm chặt tay Kakashi mà lôi vào nhà mình động tác nhanh nhẹn liền đẩy Kakashi vào trong phòng mình mà hỏi cho ra lẽ. Gương mặt Kakasho cũng không có chút e dè gì chỉ là không dám nhìn thẳng mắt hắn
Hắn đập mặt tay vào tường mà ghé sát mặt lại
- Sao~ có chuyện gì nói anh nghe
Cậu lưỡng lựng một lúc nhưng cũng ngồi khụy xuống mà nước mắt rưng rưng. Hắn thở dài mà lau đi những giọt nước mắt định rơi xuống
- Nói anh nghe..
- Anh coi em là gì vậy..u.
Nghe câu hỏi vậy Obito cũng khó trả lời mà xoay mặt đi
- Là người em thân thiết..anh đoán thế
- Nhưng anh thừa biết em thích anh mấy năm mà..
- Phải phải nhưng-
- Nhưng anh vẫn còn yêu cậu trai kia phải không..
Kakashi ngắt ngang câu nói của Obito, nghe vậy hắn vô cùng hoảng hốt nhưng vẫn cố giữ bình tỉnh để nói chuyện với Kakashi
- Em vô album của anh sao?
Cậu im lặng không trả lời
- Sao em lại làm thế?
- Em xin lỗi..nhưng em không muốn anh coi em là người em thân thiết nữa..hic em càng không muốn làm người thay thế mà..anh chưa bao giờ yêu em phải không..hic hic anh là thằng tồi!
Bỗng nhiêng Kakashi khóc lớn hơn làm Obito bối rối nhưng Obito vẫn chùi nước mắt cho cậu
- Kakashi..anh chưa bao giờ coi em là người thay thế ai cả..anh thật sự anh..
Những cảm xúc của hắn nhưng cái dây bị cuộn lại rồi bị mắc kẹt lại
"Mình phải làm sao đây.."
Trong vô thức hắn có cảm giác tiếng gì đó cứ vang vỏng bên tai
"Obito..cậu vẫn luôn coi tớ là nhất mà phải không.."
"Obito..cậu vẫn luôn yêu tớ mà phải không"
"Thôi đủ rồi Kenji..tha cho tớ đi mà.."
"O B I T O, Cậu luôn yêu tớ nhất phải không? Còn cái cậu trai kia chỉ là người thay thế tớ thôi đúng không? Obito?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro