Rốt cuộc yêu ai?
Cuối cùng cũng đến sân bay, tôi đi du học ở thủy quốc được hai năm rồi, đây là lần đầu về Konoha. Những ngày tháng ở đấy phải nói khắc nghiệt vô cùng, vừa học vừa kiếm sống bởi thằng ông già không chu cấp cho tôi nổi một đồng
Kéo vali qua một bên, tôi đứng ngắm nhìn lại cảnh tại sân bay, nó thay đổi rất nhiều so với năm trước. Lại nhìn sang chỗ mấy cặp đôi đang tay trong tay thân mật, đúng là tình yêu gà bông tuổi mới lớn. Nói chứ tôi cũng chẳng lớn tuổi hơn họ là bao, mới 22, cái tuổi không già không trẻ
Nói thật thì tôi cũng có người trong lòng, em ấy đẹp lắm, mười điểm trên thang điểm mười mỗi tội không phải người yêu tôi. Chậc, nói lại nhớ, cơ mà tôi với Kakashi không thân nhau lắm, mỗi lần thấy tôi em chạy như gặp tà
"Obitoooooo!" Một giọng nói ngọt ngào vang lên từ đằng sau làm tôi giật mình
Là Rin - thanh mai trúc mã của tôi, em rất tốt nhưng vấn đề tôi có người trong lòng rồi, đã vậy người ấy còn là nam nhân. Rin khoác cái áo mỏng nhiều màu sắc nổi bật giữa đám đông, vẫn cá tính như ngày nào, chắc một phần do làm ca sĩ nên cách ăn mặc khá lạ
"Biết em nhớ anh thế nào không? Anh ở thủy quốc có vui không? Học tập thế nào? Ăn uống đủ chất không? Ở thủy quốc có nhiều thú vui không? Có mua quà cho em không đấy? À, nhớ em không?"
Rin hỏi rất nhiều, có lẽ cô ấy rất lo lắng cho tôi
"Rin nè...Cậu bỏ tay ra được không? Tôi sắp ngạt thở rồi". Chắc do vui quá mà Rin choàng cổ tôi từ đằng sau hơi chặt
Trong đám đông, người qua kẻ lại tấp nập tôi vẫn mơ hồ nhìn được một bóng hình quen thuộc đằng thuộc, là Kakashi. Hai năm không gặp tóc em có vẻ dài ra - ngang vai, nhìn từ xa khối người tưởng là con gái bởi vóc dáng nhỏ nhắn ( hực ra Kakashi m7 nhưng tôi quá cao nên thành ra nhìn em lùn đi nhiều)
Em mặc chiếc áo khoác xám rộng, cầm một túi giấy được gói cẩn thận, có vẻ là quà tặng. Trông Kakashi có vẻ rụt rè. Hừm...em đợi người thân sao?
Đằng nào Rin cũng đi mua nước, qua chỗ Kakashi hỏi thăm xem sao, chỉ sợ thấy mình từ xa đã chạy, chắc do nửa gương mặt phải của tôi quá đỗi xấu xí
"Chào Kakashi, lâu không gặp". Tôi cố ý cúi người thấp xuống, đối mặt với Kakashi
Em có vẻ bất ngờ khi thấy tôi, lấy tay che miệng, mắt mở to trong giây lát rồi lại nghiêm túc. Không chạy là may rồi, tôi mừng thầm
"Tớ nghe nói cậu mới du học về... Ừm, ở đó ổn chứ, có thiếu gì không?"
"Ổn. Không thiếu gì, thiếu mỗi cậu"
"Hả?"
Nhận ra bản thân vừa nói điều ngu ngốc, tôi nhanh chóng lấp liếm bằng lí do khác, cũng tại vui quá nên vậy
"Ý tớ là lúc ở đây không có cơ hội bắt chuyện với cậu nên muốn giành thời gian tìm hiểu để làm thân"
"À..tớ tưởng..." Em có vẻ trùng xuống, dường như thất vọng về điều gì đó
Trời ơi, mày vừa làm cái méo gì vậy Obito? Hiếm lắm mới có cơ hội nói chuyện lại làm em không vui. Nói ế bằng thực lực cũng chẳng sai
"Cái này..." Kakashi hơi rụt rè như đợi chờ điều gì đó, mắt đỏ cả lên. Em hít một hơi, nhắm chặt mắt đưa túi quà ôm trong lòng nãy giờ về phía tôi "Quà mừng cậu về, tớ tự làm mong cậu-"
"Obito, cậu đợi lâu không?" Rin hét lên cắt lời Kakashi, cô vui vẻ cầm hai chai nước chạy về phía bọn tôi. Tôi quay ra nói chuyện với Rin một lúc rồi quay lại mời em uống nước
"Chuyện vừa nãy, cậu định nói gì?" Tôi đưa chai nước đã mở cho em
"Không có gì đâu". Em xua tay, ngượng cười tạm biệt tôi rồi quay lưng chạy đi
"Kakashi, đợi đã". Tôi hét lên muốn đuổi theo nhưng lại bị Rin ôm tay giữ lại
Chết tiệt, rõ ràng tôi nghe rõ quà gì ấy còn do em ấy tự làm tặng tôi. Điên mất
*
Hôm qua khi hẹn gặp Itachi ở quán cà phê, em ấy nói với tôi ngày mai Obito sẽ về Konoha. Phải nói tôi rất vui, hai năm trời dòng dã không được gặp cậu ấy, không được nhìn thấy nụ cười, gương mặt, vóc dáng ấy làm tôi nhớ phát điên. Itachi chơi rất thân với tôi, có lẽ là do tính cách trầm và ít nói nhưng Itachi luôn tỏ vẻ bình thản trước người em ấy yêu còn tôi vừa thấy Obito đã ngại đến mức chạy trốn. Chính vì vậy em ấy là người duy nhất biết tôi thích Obito và người giúp tôi có cơ hội ở riêng với Obito. Mặc dù mỗi lần gặp đều không có kết cục, một là tôi ngại đến mức ngất hai là có một có vấn đề phát sinh với thanh mai trúc mã của cậu ấy
Obito là tuýt người nghiêm túc trong công việc, hay quan tâm người khác, tính tình ôn hoà,...nói chung là rất hoàn hảo. Tôi nghĩ kiểu người "mạnh bạo" như Obito thì sẽ thích những cô gái cá tính, năng động, như Rin chẳng hạn... Đó lại là điểm trừ của tôi
Tôi đến sân bay từ giữa trưa mặc dù chuyến bay của Obito tận chiều mới đến nơi. Tôi sợ sẽ không gặp được cậu ấy, sợ cậu ấy sẽ về trước, càng sợ sau này không có cơ hội gặp. Thời tiết ở Konoha vào mùa đông rất lạnh, Obito lại hay mặc phong phanh, chủ quan như vậy e là có ngày ốm nặng đến mức liệt giường nên tôi muốn tặng cậu ấy cái khăn quàng này. Chẳng biết có bị từ chối không bởi chúng tôi cũng chẳng thân thiết
Tôi đã thấy Obito, cậu ấy đặc biệt tỏa sáng ở nơi đông nghẹt người này từ lâu nhưng lại không đủ dũng khí đối mặt. Tôi mơ hồ chạm vào mái tóc dài của bản thân, khéo cậu ấy không nhận ra mình cũng nên, có thằng con trai nào để tóc dài đâu. Cơ mà lúc Obito đi du học - lần cuối tạm biệt nhau ở sân bay cậu ấy đã xoa đầu tôi, tôi không muốn cắt mái tóc này
Trong lúc tôi do dự không biết nên gặp Obito không thì đã thấy Rin chạy đến ôm Obito từ đằng sau. Họ là thanh mai trúc mã, tôi cũng thấy họ đẹp đôi. Một người trầm tính, chiều chuộng một người năng động, hoạt bát. Nếu là con gái chưa chắc cậu ấy thích tôi huống hồ tôi lại là con trai, càng không có hi vọng
Đến lúc tôi từ bỏ định đi về thì thấy Obito từ xa tiến lại phía này. Tôi muốn chạy như mọi khi nhưng phần lại muốn ở lại nhớ cậu ấy nhận ra tôi thì sao nhưng nếu không phải đến gặp tôi thì sao
"Chào Kakashi, lâu rồi không gặp". Obito áp sát mặt cậu ấy với tôi, sát tới nỗi tôi cảm nhận được hơi thở của cậu ấy và nhịp đập tim tăng nhanh của tôi. Gương mặt ấy vẫn đẹp như ngày nào, không, đẹp hơn hai năm trước mới đúng
Hiếm lắm mới có cơ hội gặp mà tôi như khúc gỗ, ấp úng không nói thành lời. Tôi muốn hỏi cậu ấy rất nhiều điều suốt hai năm du học và sáu năm làm bạn, sống ổn không? Vui không? Làm quen được nhiều bạn không? Cậu có hạnh phúc không? Không chịu vất vả ở nơi xa lạ chứ? Nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu
Cứ ngỡ món quà được trao đến tay người thương ai ngờ vẫn quanh quẩn một hồi lại về với chủ nhân. Rin chạy ra chào tôi một tiếng rồi cùng Obito nói chuyện, tôi thấy bản thân như kẻ dư thừa cản trở tình yêu của họ nên nhanh chóng tạm biệt rồi rời đi
Nói thật, tôi rất ngưỡng mộ Rin, giá như có thể năng động một chút thì tốt, giá như mạnh dạn nói chuyện với Obito được thì tốt
Tôi nhớ Obito đến phát điên nhưng cuối cùng lần gặp này chẳng khác hai năm trước là bao
"Không thành đôi thì cũng đành thôi. Có duyên nhưng không có nợ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro