Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phạm nhân - 2

Kakashi ngồi đợi Obito đến tối muộn, thành phố lộng lẫy ánh đèn cũng tối dần mà hắn còn chưa về. Một giờ sáng, cậu vẫn gật gù ở ghế đợi hắn. Tuy là mùa hè nhưng về đêm thì vẫn lạnh, Kakashi kéo cái chăn lên, cậu nhận thức được bản thân bị sốt nhẹ. Đâu phải khi không cậu phải đợi hắn mà do nhà có một chìa khoá, cậu khoá cửa đi ngủ thì Obito sẽ không vào được nhà mà để cửa rồi ngủ thì sợ trộm mà khổ nỗi Obito lại quên chìa khoá

Trong khi các cảnh sát đang bàn bạc về vụ án, bối rối và bất lực khi manh mối quá ít, mọi chuyện gần như đi vào bế tắc. Nếu không bắt được tên tội phạm này sẽ kéo theo nhiều liên lụy về sau bởi một kẻ giết người khôn ngoan thế này còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật chẳng khác gì thả hổ về rừng. Obito chống cằm, xem đi xem lại mấy tấm ảnh chụp thi thể

"Tôi biết điều này hơi đường đột nhưng có thể cho tôi thi thể nạn nhân một mình được không?" Obito mở lời với viên cảnh sát khác. "Tôi sẽ đi cấp trên, chắc sẽ đồng ý" viên cảnh sát đáp lại

Sau khi nhận được sự chấp thuận, Obito một mình vào căn phòng chứa thi thể nạn nhân, mùi máu tanh bốc lên nồng nặc đến mức buồn nôn. Hắn đeo khẩu trang và găng tay bắt đầu lục soát khắp thi thể, đến khi thấy bốn vết gạch nhỏ dưới cổ chân. Bốn vết gạch chồng chéo lên nhau, nó được tạo nên bởi việc dùng dao cứa nhẹ qua đủ để chảy máu không gây đau

Obito vừa nhìn thấy đã chắc chắn với suy nghĩ của bản thân nhưng hắn lại chọn nhắm mắt làm ngơ, nói cách khác là bao che cho phạm nhân. Lúc trước hắn không rõ vết gạch trên người ba nạn nhân kia là gì nhưng giờ đã rõ

Đây chỉ lần đầu Kakashi ra ngoài, Obito thấy cậu lẻn đi nhiều riết quen

"Ra ngoài đi chơi hay mua đồ ăn mặc kín chút". Hắn dặn dò trong khi cắm mặt vào máy tính xử lí công việc, "Lần sau đi bằng cửa, đừng trèo tường, xước tay chân tôi không quan tâm đâu"

Thỉnh thoảng cậu lại mua bánh ngọt cho hắn khi lại học nấu vài món mới lạ. Cuộc sống của Obito được cải thiện, hắn nhận thức được rất rõ cuộc sống đã thay đổi so với trước kia rất nhiều

Dường như trong hắn đã nảy sinh một thứ tình cảm không nên có với phạm nhân, mỗi lần nghĩ vậy hắn sẽ liền gạt bỏ phủ nhận nó. Nhưng trái tim thì thành thật hơn nhiều; nó điều khiển lời nói, hành động và cảm xúc của hắn chứ không phải lí trí. Bao che cho những lần Kakashi phạm tội, luôn quan tâm tới cậu mặc dù miệng toàn nói mấy câu gây sát thương và những lần Kakashi ra ngoài quá lâu hắn lại thấy bồn chồn, lo lắng mà đi qua đi lại trong nhà

Obito thực sự không biết thứ cảm xúc này là gì; nó khiến hắn rối bời, lo lắng nhưng đồng thời như liều thuốc chữa lành cho những vết thương. Dạo nay mỗi cuối tuần được nghỉ hắn không dành thời gian cho Rin nữa mà cùng Kakashi đi mua sắm, đi chơi. Và Kakashi là người duy nhất nhớ sinh nhật, chúc mừng hắn, thậm chí Rin - người hắn luôn quan tâm, yêu thương lại không nhớ

Kakashi cầm cái kẹp tóc hình con vịt kẹp lên tóc hắn rồi bật cười. Có lẽ hắn sẽ tức giận nếu đây là những ngày đầu gặp cậu, lần này cũng bật cười còn giả tiếng kêu của vịt

Tưởng chừng ngày tháng êm đềm như trong mộng tưởng ấy sẽ tiếp diễn nhưng không, cuộc vui nào cũng đến lúc tàn. Một viên cảnh sát cấp cao bỗng đến nhà hắn đột xuất và phát hiện Kakashi không có ở đó. Obito đã cố níu kéo, để một mình hắn đi tìm nhưng không được

Giờ Obito đang chỉa súng vào cổ họng Kakashi, hai tay hắn có chút run rẩy. Kakashi buông tay, con dao dính máu rơi xuống đất

"Em yêu anh, thực sự...rất yêu anh", Kakashi nước mắt lưng tròng nói, "Anh vì công việc nên sẽ giết em?"

"T...ôi" Obito nhìn cậu trai tóc bạc trước mắt thấp hơn mình một mẩu, phải, nó mới mười sáu tuổi hơn nữa cái thứ cảm xúc cảm xúc hắn đối với cậu không rõ là gia đình hay tình yêu. Hắn do dự

"Cho dù anh không yêu em, cho dù anh tự tay giết em ở đây thì xin anh..." Kakashi đưa hai bàn tay dính máu chạm vào hai tay đang cầm súng của hắn, "Hãy ăn uống đủ chất, ngủ đủ giấc và đừng nhớ thương những người không còn bên mình"

Tiếng xe cảnh sát ngày càng gần, phút chốc đã có năm xe cảnh sát đỗ đằng sau Obito, cách họ khoảng năm mét

"Lệnh cấp trên phải giết hắn"

"Bắn đi"

"Cậu do dự cái gì?"

"Cảnh sát không nỡ ra tay với phạm nhân? Đùa à"

"Nhanh lên"

Càng nghe tiếng thúc giục đằng sau hắn lại cảm giác như bản thân đang bị hố sâu tội lỗi nuốt chửng, lại nhìn gương mặt đau khổ của Kakashi khiến hắn phát điên

Kakashi lại dịu dàng chấn an hắn, càng như vậy hắn càng không muốn bóp cò. Thanh âm của cậu nhẹ nhàng nhưng với hắn lại như con dao to đâm vào tim

Obito bóp cò. Kakashi ho một tiếng, máu cũng ồ ạt chảy ra. Cậu bịp miệng, giương đôi mắt nhìn hắn. Cậu mỉm cười nhưng gương mặt thể hiện rõ vẻ đau đớn do đứt dây thanh quản, không phát được tiếng nhưng cậu vẫn dùng được khẩu hình miệng. Obito đọc "Em hiểu rồi" nhưng hắn không hiểu ý của cậu là gì, Kakashi hiểu cái gì mới được

Kakashi nhẹ nhàng đặt tay lên khẩu súng, nhắm thẳng vào tim bản thân, "Obito, hẹn không gặp lại" rồi cậu bóp cò

"Phải vậy chứ, quả nhiên là thiên tài Obito"

"Dù sao sau vụ này cũng cậu cũng nhận được tiền, nhớ đãi bọn này một trầu"

Obito chỉ muốn chết ngay ở đấy nhưng chẳng lẽ Kakashi muốn hắn sống mà hắn lại theo cậu

Obito gắng sống từng ngày, tuy ăn uống điều độ, ngủ đủ giấc nhưng cuộc sống của hắn tăm tối như lúc chưa gặp Kakashi

Thà rằng đừng gặp thì hơn, gặp một khắc thương một đời

Hắn ngồi vào bàn ăn, đối diện với chiếc ghế được kéo ra và bát đũa, đây là thói quen của hắn sau khi Kakashi mất. Obito lại nhớ đến hình ảnh của Kakashi mà phát khóc, hắn bật cười thật to "Anh lại nhớ em rồi, ngốc nhỉ."

"Đừng khóc, trông anh khóc mới ngốc ấy"

Lại là giọng nói quen thuộc đấy, Obito ngẩng mặt lên, người đối diện là người hắn mong ngóng suốt một tháng nay

"Kakashi...là em thật sao?"

Hắn không tin vào mắt mình. Kakashi đứng dậy, tiến lại ôm hắn vỗ về

"Em không bỏ anh nữa đâu"

Tách...tách...

"Không ngờ đột nhiên cậu ấy lại ra đi"

"Obito rất tài năng vậy mà..."

"Kết quả khám nghiệm cho thấy ngộ độc nặng mà chết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: