Phạm nhân - 1
"Oi Aikobito, rót hộ cốc nước"
"Đã nói bao lần rồi? Đừng bao giờ chế tên tôi" Obito nổi khùng lên quát người đằng sau
"Nhanh lên, rát hết cổ" Đằng kia, Kakashi vẫn thong thả ăn từng miếng khoai tây chiên và xem tivi
"Có tay có chân tự đi mà lấy"
"Ôi, thế á? Anh không sợ tôi bỏ trốn à?" Kakashi tỏ vẻ ngạc nhiên khiêu khích hắn
Obito tức đến mức bẻ gãy cái bút trên tay nhưng cũng cắn răng vào bếp rót cốc nước hầu hạ cậu. Cũng vì cậu mà hắn phải từ chối cuộc hẹn với Rin, lòng đau như cắt nhưng hắn vẫn cố tỏ ra ổn để người nào đó không trêu chọc
Chuyện là một tuần trước sở cảnh sát cuối cùng cũng bắt được kẻ dàn xếp vụ tai nạn khiến cả gia đình ba người tử vong, ai cũng vì những trò đùa cậu mà rối não
"Người ta là con gái đấy, tự trong chút"
"Thôi đi! Trò đùa đấy hết tác dụng rồi"
"Ừ thì thôi, làm quá"
Thái độ nhăn nhở khiến các viên cảnh sát sôi máu nhưng lại không dám làm gì, phần vì gây tổn hại người khác là phạm lỗi phần vì Kakashi có ngoại hình và vóc dáng khá giống con gái nên mấy gã không lỡ
Do mới 16 tuổi và kết quả khám bệnh cho rằng cậu có vấn đề về tâm lí nên không thể bắt ở tù. Suy đi nghĩ lại cấp trên đưa chỉ giảm lỏng cậu ở nhà cảnh sát, nghe đến đây khối người muốn rồi nói bóng gió với cấp trên nhưng cuối cùng kẻ không muốn nhất lại phải chịu quả tạ này
"Obito, thiết nghĩ cậu lên trông coi hắn ta. Ở đây cậu là người trẻ nhất nên dễ đồng cảm hơn, vả lại cậu còn làm trong đội phá án, một công đôi việc còn gì"
Obito giật giật khoé mắt, khi không lại có cục nợ rơi vào đầu. Đây rõ là đùn đẩy trách nhiệm chứ một công đôi việc gì? Đội phá án liên quan đến phần việc của đội trông coi à?
Quay lại bây giờ, hắn vẫn không chấp nhận được cái cảnh bản thân phải ngồi làm việc trong không gian tối còn "hắn" thì lại được ngồi ăn và xem tivi đã thế còn được sai vặt bản thân như nô lệ
"Chậc, tôi không có quần áo" Kakashi thò đầu khỏi phòng tắm nói vọng ra "Mượn đồ nhá"
"KHÔNG!" Obito vốn rất ghét việc phải dùng chung đồ với người khác nhất là phạm nhân
"Vậy mua đồ cho tôi"
Sau khi tắm xong, Obito dẫn Kakashi đón trung tâm thương mại gần nhà mua quần áo cho cậu
"Đừng nghĩ đến ý định chạy trốn, lúc cái vòng phát nổ cậu có chết tôi cũng không quan tâm"
Ban đầu định mua hai bộ mặc qua ngày nhưng sợ tên hậu đậu này làm bẩn không có cái thay lại làm phiền, hắn nghĩ thà mua quá lên thì hơn. Cuối cùng đống quần áo chọn chưa hết 10 phút đã bay gần bốn triệu, bình thường hắn mua cho bản thân một cái áo năm chục còn đắn đo suy nghĩ bảy ngày bảy đêm vậy mà....
Bận suy nghĩ mà Kakashi đã ăn hết đồ ăn trên bàn tiện ăn hộ Obito vì thấy hắn quá bận
"Đồ ăn nhà hàng này ngon thiệt ha"
"Mình cậu húp đống này chẳng ngon, thằng này đói mốc mồm có được miếng nào đâu"
"Ờ"
*Trông coi nỗi gì? Đây rõ ràng là tự bán thân trở thành giúp việc cho phạm nhân* Obito vừa nghĩ vừa tức
"Dạ. Tổng đơn của quý khách là ba triệu. Quý khách muốn chuyển khoản hay tiền mặt"
"Tiền mặt" Hắn cọc cằn đập mạnh mấy tờ tiền xuống bàn rồi ra ngoài
"Đàn ông gì đâu mà hay cọc quá trời" Kakashi phồng má đánh giá
"Tiền thừa..."
"Cô giữ đi, không cần trả"
Với Obito thì đây không phải việc của hắn, vốn dĩ hắn nên xem tài liệu và suy nghĩ về cách hung thủ ra tay chứ không phải trông trẻ
Rồi một hôm, hắn phải lên trụ sở làm việc, cảnh sát cũng bất dĩ mới gọi hắn vì đang giam lỏng Kakashi nên họ để hắn làm việc tại nhà. Thực ra đến lấy chút đồ là về nhưng do hắn lo chuyện mấy vụ án nên nán lại hơi lâu. Khoảng hai tiếng sau về nhà, Obito đi khắp ngóc nghách trong căn nhà để tìm kiếm hình ảnh cái đuôi quen thuộc... Tuyệt nhiên chẳng ai ở nhà
Obito ngồi bệt xuống ghế làm việc, xoay xoay vài vòng tự chấn an bản thân nhưng hắn rõ hơn ai hết đây là việc rất nghiêm trọng. "Khoan", hắn chợt nhận ra điều gì đó, "Chẳng phải nó chạy trốn thì mình không cần làm mấy việc rắc rối này nữa à, chỉ cần báo cáo là trong lúc đến trụ sở cậu ta đã chạy trốn"
Obito nhoẻn miệng cười, vừa ngồi sắp xếp cách báo cáo vừa tự luyến mình thông minh
"Ai da, về sớm quá nhỉ"
Obito khựng lại, cái giọng nói thân quen làm hắn rơi từ đỉnh núi xuống vực sâu. Hắn nhìn cậu tay cầm túi đồ đi vào thản nhiên như người trong nhà đi chợ rồi về mà há hốc mồm nhưng không phải bất ngờ mà là tuyệt vọng. Kakashi nhìn qua biểu cảm của hắn cũng hiểu được vài phần, cậu vừa lục túi đồ ăn vừa nhẫn lại giải thích
"Chắc anh chưa xem tờ giấy note tôi để trong bàn ăn". Kakashi đưa cho Obito một lon cafe đóng hộp, loại cậu hay uống không biết có hợp khẩu vị hắn không. " Còn cái vòng chân, đi xa anh 100 m sẽ tự phát nổ, tôi tháo từ lâu rồi. Thành thật tôi không nghĩ trụ sở này nghèo đến mức dùng loại dỏm đến vậy"
Obito uống một ngụm cafe, hơi nhăn mặt vì vị đắng. Đúng là hắn hay thức đêm làm việc phải dùng cà phê nhưng không đến mức đắng ngắt như này. Thêm nữa, hắn có một thắc mắc cực lớn nhưng không hỏi cũng chẳng muốn hỏi vì mất thời gian. Cũng không hẳn là một câu mà rất nhiều câu, sao trốn rồi còn quay về đây? Thực sự não cậu bình thường à? Còn mua cafe cho hắn nhưng không rõ ý tốt xấu. Obito dựa lưng vào ghế, mắt dừng lại trên lon cafe
Kakashi liếc mắt qua Obito, "Tôi thấy trong nhà không có đồ ăn nên ra ngoài mua, yên tâm, không lấy tiền của anh đâu". Cậu bỗng ngưng lại, một lúc sau nói tiếp "Anh là cảnh sát thì càng phải ăn uống đủ chất mới có sức làm việc. Trong tủ toàn đồ đóng hộp, không thì là mì tôm"
Obito hơi giật mình, quả thực bấy lâu nay hắn ăn mấy đồ đó đến phát ngán nhưng chỉ ăn cho có rồi làm việc nên chẳng quan tâm. Có thể là lần đầu hoặc lần thứ bao nhiêu hắn không nhớ nhưng hắn nhớ đã rất lâu không ai quan tâm hắn. Obito nghiêm túc nhìn Kakashi, thằng nhóc mười sáu tuổi hôm trước còn nhăn nhở giờ lại nói chuyện như người trưởng thành
Kakashi bị Obito nhìn mãi đâm khó chịu nên lấy cớ bỏ đi, "À, vì tôi ở nhờ không giúp được gì nên mới làm mấy việc này, đừng hiểu lầm. Còn tiền ăn tôi chỉ trả hôm nay thôi, học sinh lấy đâu nhiều tiền"
Obito thả lỏng, đáp lời đồng ý, không phải miễn cưỡng như bình thường mà trong lời nói còn có phần dịu dàng, "Cảm ơn nhóc"
Kakashi vào trong bếp, bắt đầu suy nghĩ về từ "nhóc" Obito vừa nói. Nãy cậu còn quan tâm đến hắn nhưng tự dưng đổi cách xưng hô như vậy thì có phần...Kakashi đang nghĩ tới trường hợp tệ nhất, Obito là kẻ ấu dâm
Ngay tối hôm đấy lại xảy ra vụ án, cách thức thoạt nhìn qua là tự vẫn nhưng lại là vụ giết người có chủ đích. Tối đó cả trụ sở lại náo loạn cả lên, Obito ngồi cách màn hình máy tính còn thấy ồn là đủ hiểu ở đó ra sao. Cuối cùng hắn vẫn bị triệu tập đến
"Aikobito, đem theo áo khoác" Kakashi ném cái áo khoác cho Obito
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro