Người truyền cảm hứng và kẻ bị trộm trái tim
Tôi là Uchiha Obito, một nhà văn viết tiểu thuyết không nổi tiếng lắm nhưng đủ nuôi sống bản thân. Nói vậy cho sang chứ "sống" thì quá đỗi xa hoa, tôi đơn giản là bám lấy sợi dây hi vọng mỏng manh vất vưởng tồn tại qua ngày. Ai bảo là cái xác không hồn cũng chẳng ngoa, đến được hôm nay mà không gục ngã với tôi là kì tích
Từ một "thiếu gia" được "ăn sung mặc túc, tiền tiêu không phải nghĩ" lại dứt áo quyết vào đời, bước chân chen chúc vào xã hội đông nghẹt người để rồi bị nó vùi dập cho không thấy ánh sáng. Nhưng đây là quyết định của bản thân, tôi không hối hận. Mỗi ngày chỉ rủ rú trong phòng cầm bút viết lên những dòng chữ vô nghĩa, được vài ba người hưởng ứng lại ôm mộng tưởng
Đây cũng là lý do ông tôi chán ghét tôi. Người trong tộc đều là thiên tài không cũng là người có danh có tiếng, kể cả dứa trẻ mới ra đời cũng mang trên mình ngọn lửa ý chí hùng mạnh...nhưng họ lại thiếu trái tim. Trong khi tôi là kẻ ngược lại nếu không muốn nói con vịt đen lạc vào bầy thiên nga
Cho dù như vậy đi chăng nữa cũng chẳng sao, trong tôi vẫn có cảm giác muốn viết mãnh liệt. Nếu hôm nay, một sự thôi thúc kì lạ khiến tôi cầm cầm giấy bút ra ngoài tìm ý tưởng. Đã rất lâu, rất rất lâu tôi mới ra ngoài, cảm giác có chút hoài niệm nhưng lại xa lạ đến khó tả. Năm ấy tôi đến nơi cổ kính thế này vì muốn tìm một nơi xa căn biệt phủ ấy. Nhưng trên hết nơi này cho tôi cảm giác bình yên, cái cảm giác được thuộc về và cho tôi nhiều ý tưởng sáng tác. Bầu trời ở đây dường như chưa bao giờ có ánh nắng ghé thăm, nó luôn giữ cho mình chiếc áo xám như một lời hứa sẽ giữ chiếc áo đến khi người chủ quay về. Vẫn như ngày đầu tôi đến đây, bị giam cầm lâu trong căn nhà ấy khiến tôi cảm thấy "cái hố" khác rất tự do
Tôi bước đi trên còn đường gạch trắng xếp xộc xệch định bụng tìm cho mình một quán cafe. Trong cái ngõ chật hẹp này người mua kẻ bán rất tấp nập, nó không ồn ào như đô thị mà mang cho ta cảm giác thoải mái lạ kì. Tôi hít một hơi, tận hưởng cái không khí "không trong lành" mấy, mùi ẩm ướt sau cơn mưa rào hoà quyện mùi rêu ẩm mốc trên những vách tường nhà và cột điện ven đường. Nó khiến tôi có cảm hứng viết, viết lên những dòng mơ mộng cho một cặp đôi nắm tay nhau đi dưới trời mưa phùn. Nô đùa, tiếng cười đều hằn rõ không đầu tôi, một mối tình thanh xuân vườn trường lãng mạn
Tôi ghé vào một quán cafe nhỏ nhưng cách trang trí lại ấm cúng đến lạ. Tuy vậy chẳng có ai trong quán, tôi hiểu lí do, nhìn nơi này thiếu đủ thứ, không gian sống không sạch sẽ là hiểu. Chỉ đủ cơm ăn là cùng chứ lấy đâu tiền uống mấy thứ này. Nghĩ đi nghĩ lại chủ cửa tiệm một là làm vì đam mê hai là đầu óc có vấn đề
"Chào ngài, ngài muốn dùng gì?" Một thiếu niên tóc trắng cúi chào tôi rồi hỏi, có vẻ là chủ quán. Nhìn qua dáng vẻ chắc chín phần không phải người ở đây, quần áo không dính một hạt bụi, tóc tai gọn gàng càng khẳng định là người có học thức. Nửa gương mặt trên trông khá đẹp, nửa dưới thì đeo khẩu trang, chắc chưa quen với không khí ở đây. Nếu đánh giá công tâm thì không khí ở đây rất kinh tởm, sợ rằng người lần đầu đến đã nôn thốc nôn tháo, thậm chí ngất lịm đi
Tôi cắn bút, vắt óc nghĩ ý tưởng cho phần tiếp của kịch bản đang dang dở. Chỉ khi nào viết xong, phải nộp bản thảo cho toà soạn tôi mới ra ngoài nên hôm nay là ngoại lệ. Tôi có một thắc mắc, nếu độc giả yêu thích tác phẩm tôi viết (thường là chủ đề tình yêu đôi lứa) lại là thằng cha râu ria nhìn như ăn mày ở tuổi hai lăm thì sao. Không biết họ có quay sang ghét bỏ không hay chê cười gương mặt già hơn tuổi của tôi
Bận suy nghĩ, lúc ngẩng mặt lên đã thấy chủ quán ngồi nhìn từ bao giờ. Cậu ấy khen tôi viết hay, hỏi tôi nhiều điều về tiểu thuyết. Lần đầu có người không chê cười mà quan tâm tôi đến vậy, cảm giác ấm áp thật
"Anh nói như vậy..." cậu nghiêng đầu, nheo mắt nhìn tôi "Là cậu không đủ tiền trả ly này?"
"Gì?" Tôi giãy nảy lên minh oan, "Bình thường tôi chỉ ăn hương ăn hoa, nhiêu khi còn nhịn ăn, tiền đầy túi nhớ!"
Cậu bật cười nói với tôi "Đùa thôi. Cốc này tôi mời"
"Điên thật rồi. Ở đây kiếm được một xu người ta đã mừng muốn khóc cậu lại chê tiền"
Cậu mỉm cười, ánh mắt dồn xuống đáy ly nước đã cạn nói "Nếu vì kiếm sống tôi đã không ở đây"
Chúng tôi tâm sự rất lâu, rất nhiều đến tận đêm khuya và tôi đã ở lại quán một đêm. Chỉ trong buổi chiều tối và đêm hôm đó bao tâm sự trong tôi đã được giải toả, mọi nỗi niềm, sự uất ức bấy lâu chất chứa trong lòng cũng được giải toả
Từ hôm đó tôi và Kakashi gặp nhau nhiều hơn: trò chuyện, nấu ăn, làm mấy đồ linh tinh trang trí quán, thỉnh thoảng Kakashi lại chỉ tôi cách pha chế nước uống,...Dường như tôi đã hình thành một thứ tình cảm không nên có với cậu thiếu niên đó, thứ gọi là yêu chăng? Tôi không rõ
Trước kia tôi luôn sống những ngày nhàm chán, sáo rỗng, vô nghĩa nhưng giờ thì khác. Tôi có hy vọng sống, lý do để tồn tại và khát vọng để vươn lên mà mọi điều tốt đẹp ấy đều khởi nguồn từ em - Hatake Kakashi
Trong một ngày mưa lớn, gió ngoài cửa sổ rít từng đợt mạnh mẽ như sắp phá cửa sổ vào nhà. Tôi ngồi trên bàn làm việc, vài tờ trong đống tài liệu bừa bộn trên bàn lặng lẽ rơi xuống đất. Tôi chống cằm nhìn bầu trời đen kịt bên ngoài lại nhớ nhưng một bóng hình, lo lắng không biết người ấy có ổn không. Cuối cùng tâm sự đều đem hết cho ngòi bút để nó thay lòng tôi bày tỏ trên từng trang giấy. Tôi cứ viết cho nỗi lo và sự nhớ nhung em nhưng lại thành những ảo mộng lúc nào không hay. Tôi nghĩ về cảm giác được bên em với tư cách là người yêu, từ việc chăm lo săn sóc lúc ốm đau, viễn tưởng vào những ngày mưa trắng trời được ôm em trong lòng, cảm nhận nhiệt độ và sự mềm mại trên làn da của đối phương đến những hành động thể xác cấm tục
Chẳng mấy chốc tờ giấy tôi viết vì lo cho em lại chất thành tệp truyện có thể xuất bản. Trước kia tôi không rõ tình cảm tôi dành cho em là gì nhưng giờ, tại thời khắc này tôi đã chắc chắn nó là yêu. Tôi không phải người bao dung nhưng ngày hôm nay tôi đã cả trái tim mình cho em, cho đi cả linh hồn và mạng này. Em có thể giết tôi bất cứ lúc nào chỉ bằng câu nói "Ông thật kinh tởm"
Hôm nay, tôi ăn mặc chỉnh tề nhất có thể để đến toà soạn nộp bản thảo, bọc tệp truyện bằng mấy lớp giấy gói rồi mới mang đi. Nộp xong cảm giác nhẹ nhõm thật, dù biết sẽ chẳng được ủng hộ nhưng tôi vẫn quyết tâm. Đấy là trước khi tôi thấy tệp bản thảo vẫn ở nhà, vậy thứ tôi nộp là gì?
Một tuần sau, tôi mới có dũng khí bắt xe lên thị trấn đến toà soạn hỏi rõ. Nhưng chưa kịp hỏi thì đã thấy tác phẩm của mình được mọi người bàn tán sôi nổi và nghe qua câu nói của người đi đường khiến tôi sững tim
"Không biết người tên Kakashi là ai nhỉ? Nếu họ đến được với nhau ngoài đời thì hát hay quá"
Phải, thứ tôi nộp là cái chết tiệt đó đã vậy còn viết ở trang cuối "Anh biết chuyện hai người con trai yêu nhau rất đáng khinh nhưng anh vẫn muốn em thử mở lòng một lần. Cho dù mối tình này không thành anh vẫn mong em sống hạnh phúc và quên anh đi nếu sau này anh có trở thành nhà văn nổi tiếng đi chăng nữa"
Nhưng chính lần định mệnh ấy mà tôi nổi tiếng, những tác phẩm tôi phát hành hàng tháng có đến hàng triệu người đọc, điều mà trước kia tôi chưa từng mơ tưởng. Những tác phẩm tôi viết đã thay đổi cách nhìn của một bộ phận người về tình yêu đồng giới, có thể nói đấy là dấu ấn mà tôi để lại với xã hội đương thời
Kakashi cũng biết chuyện từ rất lâu. Ngày ấy khi tôi quay về từ thị trấn, lần nữa đối mặt với em, em đang cầm tờ báo, nội dung bàn về tệp bản thảo tôi gửi nhầm. Em đặt tờ báo xuống bàn, ngẩng đầu mỉm cười nhìn tôi, nụ cười ấy tự như lần đầu chúng tôi gặp nhau. Em không nói gì, chỉ cười chào tôi trở về. Coi như cái thứ trên báo là lời tỏ tình đi, tôi nghiêm túc nói vấn đề này với em. Em không từ chối cũng không đồng ý, chỉ động viên tôi e tiếp tục sự nghiệp
Tôi bất ngờ trước cách hành xử ấy...
Tựa như em chỉ là ảo ảnh hư vô do chính bản thân tôi tạo nên để che nấp hiện thực trớ trêu trong đời sống. Một ảo ảnh đẹp tới nỗi người ta muốn kẹt ở đó mãi mãi
"Obito, quên em đi. Tập trung vào con đường hiện tại, anh sẽ đạt được ước muốn - trở thành một nhà văn nổi tiếng"
Đó lần cuối tôi thấy em cười cũng như lần cuối gặp em. Sau hôm đó, tôi chuyển lên thị xã sống để thuận tiện với ông việc nên đó là lần cuối. Trong tâm trí tôi, hình ảnh ấy không rõ nét như những ngày khốn khổ kia nhưng đó là động lực to lớn để tôi chắp bút viết
Sau mười năm, tôi quay lại nơi ấy, vẫn tràn ngập ngập mùi ẩm thấp trong không khí đến phát nôn. Tôi dạo bước trên con đường chật hẹp ấy, nhìn từng ngôi nhà lẫn hàng cây không hề thay đổi theo năm tháng. Đích đến cuối cùng vẫn là quán cà phê ấy. Chẳng là lần này không còn cái quán mang bao kỉ niệm và cậu chủ niềm nở mà là bức tường phẳng cuối ngõ cụt. Bức tường mọc đầy rêu xanh tỏa mùi khó chịu, nó che lấp mấy bức tranh vẽ chồng chất lên nhau bên dưới
Tôi mỉm cười, quay gót rời đi
Trở về căn nhà hai tầng trên thị trấn, bắt đầu cầm túi sáng tác tác phẩm mới
Tựa sẽ là "Người đến từ hư vô"
______________________
Mình thấy có thể hơi khó hiểu nên sẽ giải thích cái kết. Cũng có ý định để các bạn coi đây là OE để tự tưởng tượng diễn biến tiếp theo nhưng cuối cùng vẫn thêm phần này (vì mình sợ bản thân khi đọc lại không hiểu ngày xưa viết gì)
Có thể coi đây là HE khi Obt trở thành nhà văn nổi tiếng và chấp nhận thực tại rằng Kks chỉ là tưởng tượng do bản thân tạo nên. Lạc lối đến mức phải bám víu vào con chữ hư vô mà sống
Hoặc mọi người có thể nghĩ đây là OE vì phần trên đề cập việc Kks không tồn tại khá là mập mờ. Theo hướng này thì mọi người coi Kks chỉ chuyển quán đến chỗ khác và hai người có hai lối đi riêng hoặc hai người sẽ tương phùng vào một ngày nào đó
Nghĩ theo cách nào cũng được nhưng mình thấy cái OE sẽ tích cực hơn còn kết chính có một ít là SE
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro