Mộng cảnh
Obito giật mình bật dậy, có lẽ vừa gặp ác mộng. Trán hắn ướt đẫm mồ hôi, hơi thở cũng gấp gáp. "Chiếp...chiếp", tiếng chim ngoài cửa làm đầu óc hắn tỉnh táo hơn. Obito đến bên cửa sổ, nheo mắt nhìn cảnh vật yên bình bên ngoài
"Mơ à". Hắn bâng khuâng không rõ trận chiến vừa nãy là thật hay giả, trí nhớ bị lộn tung trong đầu, sự kiện này chèn lên sự kiện khác. "...Cảm giác đây giống mơ hơn", hắn vò đầu
"Obito, còn ngủ nướng à". Tiếng gọi vọng từ dưới nhà lên
Obito chạy nhanh xuống lầu, "Kurenai?", hắn bất ngờ như gặp người đã khuất sống dậy
"Ý gì?". Kurenai nhăn mặt khó chịu. "Cầm đi", vẻ mặt cô vừa miễn cưỡng vừa chán ghét đưa băng bảo hộ trán cho Obito
"Qua tên ngốc nhà cậu vứt lung tung làm mọi người tìm cuống lên", cô vò tóc nói tiếp, "Cuối cùng phát hiện ở nhà tôi nên tôi phải đem qua cho cậu". Kurenai rít mấy câu than thở, còn chọc ngoáy "Tên kém cỏi như cậu lên thượng nhẫn kiểu gì vậy"
Mới sáng sớm đã ăn một trận chửi đến nhớ người. Sau khi Kurenai rời đi một lúc Obito mới hoàn hồn. Hắn vừa đánh răng vừa sắp xếp lại suy nghĩ, một nửa trong hắn cho rằng Kurenai là người hiền dịu vì hắn ít tiếp xúc nên không rõ, nửa còn lại cho rằng vốn tính tình cô như thế đã lâu"
Obito nhận ra một điều rất quan trọng, bàn chải đánh răng trong tay cũng làm rơi. Hắn sửng sốt nhìn người trong gương - một thiếu niên tóc đen được cắt ngắn gọn gàng, mặt không tì một vết sẹo, đã cũng không chút sần sùi. Điều này trái ngược với nhận thức của hắn, trong trí nhớ rõ ràng hắn là một người bị đá đè dẫn đến hủy nhan nửa gương mặt phải, da cũng sần sùi do tham gia nhiều trận chiến
"C...chuyện gì đây?" Hắn hoang mang, bắt đầu nghi ngờ nhận thức của bản thân
Obito quyết định đi dạo khuây khỏa đầu óc, tự an ủi bản thân đó là ảo giác do bản thân làm nhiệm vụ quá sức. Như một thói quen khó bỏ, đang suy nghĩ mà hắn đã tự vào một tiệm bánh ngọt lúc nào không hay
"Tên ngốc" Obito nhíu mày, đứt đoạn suy nghĩ, nghe cái ngữ điệu trong lời nói hắn cũng đoán được là Kakashi. Hắn hít một hơi, quay đầu lại. Rin đã đứng sau lưng hắn từ bao giờ không hay. Không hiểu sao trong lòng hắn luôn tâm niệm rằng Rin đã mất, đã vậy còn do một người đồng đội giết
Rin nhíu mày, ánh mắt có phần khó chịu, "Nhìn cái gì tên dê xòm mít ướt", dứt câu cô liền cho hắn một cú thúc vào bụng. Do không kịp phòng thủ nên hắn bị hạ đo ván ngay tức khắc, hắn ngồi dưới đất rên rỉ đau đớn
"Thôi mà Rin, chắc cậu ấy có lý do riêng". Một giọng nói khác chen vào sau những tiếng rên rỉ của Obito, giọng nói khá nhẹ
"Kakashi, cậu cứ bảo vệ Obito thì sao cậu ta trưởng thành được"
Kakashi lại tìm đại vài lí do chống chế cho cả hai, dù sao cậu cũng khá giỏi trong việc lách tội. Obito vừa gật gù cảm động vì có người lo cho mình thì ngay tức khắc sửng sốt vì người nói câu đó là Kakashi
Kakashi đưa tay đỡ Obito, "Tôi đỡ cậu". Obito nhăn mặt rồi hất mạnh tay cậu, biểu cảm bất mãn vô cùng, tiện trong lúc giận dỗi ăn hết một đĩa bánh đậu đỏ trên bàn. Kurenai, Kakashi, Rin không tin được Obito lại thích ăn đồ ngọt. Hôm qua tụ tập ăn uống chỉ vì trong canh cho xíu đường mà hắn đổ cả bát đi, cả buổi không động đũa đến
Kakashi nghi ngờ hỏi Rin "Có phải cậu đánh vào đầu Obito mạnh quá không?"
Một ngày khác, Guy đi ngang qua chỗ Obito tập luyện nhẫn thuật. Anh nheo mắt nhìn kĩ rồi mới xác nhận đó là bạn mình rồi xách túi đồ ăn vặt lại chào hỏi
"Yo, hiếm thấy cậu ở mấy nơi như này"
Obito liếc hắn một cái, ngồi xuống một tảng đá lớn gần đó nghỉ ngơi và hắn vẫn phớt lờ lời chào của Guy bởi suy nghĩ thế nào cũng trái ngược với trí nhớ của hắn
"Tuổi trẻ phải thật nhiệt huyết". Guy đưa một chai nước tới trước mặt Obito
"Cậu vừa nói gì?" Obito hỏi lại
"Tuổi trẻ phải thật nhiệt huyết". Guy đưa một tay ra sau gãi đầu, mắt cũng liếc sang chỗ khác, "Cơ mà tôi lại chẳng có hứng với mấy việc tập luyện như cậu. Ninja dùng nhẫn thuật là đủ, thể thuật cần gì chứ"
"Chậc" Obito tặc lưỡi rồi tức giận bỏ đi, chai nước cũng ném s thẳng vào mặt Guy
Obito càng nghĩ càng sai, sao mọi chuyện có thể lệch với nhận thức của hắn đến bảy mươi phần trăm vậy được, chỉ sau một giấc chiêm bao mà mọi thứ thay đổi chóng mặt. Trừ khi hắn bị điên
Guy biết sử dụng nhẫn thuật đã thế còn không có hứng luyện tập thể thuật. Kurenai thì lại chán ghét ảo thuật - lí do mà cô luôn tỏ thái độ với Obito (ghét những người sử dụng được ảo thuật). Rin thì trở lên lạnh lùng chẳng khác gì tên "Kakashi" thứ hai còn thích mấy thể loại sách không lành mạnh
...
Suy cho cùng, đối với Obito người thay đổi nhiều nhất là Kakashi. Kakashi trong kí ức của hắn là một thiên tài kiêu ngạo hay kẻ hèn nhát luôn cảm thấy tội lỗi khi đứng trước mộ đồng đội. Vậy mà giờ lại trở thành con người dịu dàng, tốt bụng, thích đồ ngọt. Thật là...
"Rác rưởi! Sao tên đó có thể mềm mỏng đến vậy được, kinh tởm chết người". Obito đập mạnh tay xuống bàn khi nghĩ về sự thay đổi của Kakashi, "đáng lẽ phải là một tên kiêu ngạo.."
*
Obito dựa đầu vào thành ghế đá ngắm nhìn bầu trời lúc chiều tà. Từng tia nắng vàng cam ấm áp còn sót lại còn luyến tiếc thế gian mà cố gắng bám víu vào từng cảnh vật để có thể ở lại lâu hơn chút. Obito nhắm mắt thở dài một hơi, tiện thế quơ tay đặt lên thành ghế lại vô tình chạm vào lưng của ai đó. Hắn giật mình quay sang nhìn, là Kakashi, không biết cậu ngồi đó từ bao giờ. Vẻ mặt Obito chẳng mấy vui vẻ, hắn nhíu mày, mồm miệng quen thói chửi người
"Tên rác rưởi như ngươi ở đây làm gì?"
Kakashi thoáng giật mình nhưng sau đó liền mỉm cười. Có lẽ đây là lần đầu Obito chửi cậu như vậy, một thời gian nữa sẽ quen. Kakashi lục lọi trong túi đặt bên cạnh nãy giờ lấy ra một hộp bánh được gói cẩn thận
"Chúc mừng cậu trở thành thượng nhẫn" Kakashi cười tươi "Hôm ấy nhận áo xong cậu liền nhận nhiệm vụ, đi hơn hai tuần trời mới về"
Obito vẫn vẻ nghi hoặc, hắn còn chẳng nhớ bản thân lên thượng đẳng khi nào. Hắn cầm một cái bánh ăn thử, vị cũng tạm được không đến nỗi xuất sắc, lại liếc sang vẻ mặt mong đợi của Kakashi
Hắn lại nghĩ nếu là Kakashi ở đây sao là biết hắn thích ăn đồ ngọt, chuyện quá vô lí
"Sao lại tặng thứ này? Tôi ghét ngọt" Hắn hỏi nhử
"Tại hôm qua ở quán cậu ăn rất nhiều bánh"
Obito hừ lạnh một tiếng rồi ném cả hộp bánh xuống đất. Quả nhiên vẫn vẫn vậy, đời nào Kakashi lại giống hắn nghĩ được
"Chết đi" hắn bỏ đi, không thèm liếc cậu một cái
Kakashi thoáng nét thất vọng. Cậu quỳ gối nhặt cái bánh đưa lên miệng ăn, tay còn lại xếp mấy cái bánh bị rơi bẩn vào hộp
"Vị tệ thật..."
Liền một tuần Obito ở lì trong phòng, đói thì ăn mì gói chứ quyết không bước chân khỏi nhà. Ngẫm nghĩ lại những chuyện xảy ra trong hai hôm đó hắn lại nghĩ bản thân bị điên, toàn bộ viễn cảnh trước mắt là do hắn tưởng tượng, tự suy diễn
Một buổi chiều mát trời nhưng lại hiếm người ra ngoài ra ngoài đi dạo. Obito cuối cùng cũng chịu ra ngoài hít thở không khí, vừa suy nghĩ vừa đấm từng cú mạnh vào tường, tay trầy xước rỉ đầy máu nhưng hắn chẳng cảm nhận được chút đau đớn
"Chẳng lẽ đây là ảo thuật", hắn nghĩ đây cách giải thích duy nhất nhưng chẳng biết được là ai thì triển, càng không biết sao hắn lại lơ đãng để kẻ thù có cơ hội đưa hắn vào ảo thuật
"Obito!" Tiếng nói vang lên bất ngờ làm hắn giật mình "Sao lại để tay chẳng nhiều máu thế này"
Kakashi chạy đến chỗ Obito, cầm tay hắn định băng bó vết thương. Hắn cũng không biết tay bị thương lúc nào
"Thôi đi tên giả mạo", Obito tức giận tát Kakashi
Sau, hắn theo đà tức giận mà liên tục chửi mắng, sỉ nhục, hạ bệ cậu. Kakashi không tức giận, chỉ cúi đầu lắng nghe hắn
Kakashi mỉm cười nhìn hắn "Obito, rốt cuộc tôi là gì với cậu?"
Obito bóp chặt cổ Kakashi nhấc lên cao. "Câm miệng! Một tiếng Obito hai tiếng Obito, đồ giả còn làm như quen biết". Hắn gằn giọng, lực cũng dồn vào tay nhiều hơn
"Đủ rồi Obito. Rốt cuộc mấy hôm nay cậu bị cái gì vậy?" Rin quát lớn, vẻ mặt vô cùng giận dữ
"Uchiha không tên còn tình người", Kurenai nói thêm
"Thả anh Kakashi ra tên khốn" cậu bé tóc vàng đứng sau nãy giờ chỉ thẳng mặt hắn quát mắng, "Anh ấy một mực lo lắng cho ngươi còn ngươi mấy ngày nay luôn ức hiếp anh ấy". Naruto nước mắt lưng tròng hét lớn "Trả anh Obito trước kia cho ta, ngươi là tên giả mạo"
Rin nói tiếp, "Chúng ta là bạn, bọn tôi lo lắng quan tâm cậu còn cậu thì sao? Thái độ với mọi người, tức giận cọc cằn, hơn nữa còn giết Kakashi. Cậu có còn là con người không"
Ý chí Obito hoàn toàn sụp đổ sau lời nói của Rin và Naruto. Hắn vô hồn quỳ gối trước Kakashi, xin lỗi cậu cũng như mọi người
Rin giãn đôi lông mày, cười nhẹ "Coi như cậu biết lỗi". Naruto sụt sịt đấm vào người hắn mấy cái trách mắng. Kurenai khoanh tay nhìn chỗ khác, miễn cưỡng thả thứ. Guy và Yamato đứng cạnh chỉ cười nhẹ thay lời tha thứ
"Vậy đi ăn lẩu, tiền do Obito trả, xin lỗi phải thành tâm đúng không?"
"Ờ" Obito đáp
Hắn dần tiếp nhận thế giới này, coi bản thân bị tâm thần và chấp nhận sống những ngày tháng yên bình cùng Rin, Kakashi và những người khác
*
Madara đứng trên thập vĩ nhìn xuống chiến trường "không còn ai sống sót", kế hoạch Nguyệt nhãn của hắn thành công vượt mức mong đợi nhờ sự giúp của Obito
Hắn biết rõ Kakashi là điểm yếu của hắn, nếu để cậu tham gia cuộc đại chiến chắc chắn sẽ nhận ra kẻ địch là đồng đội của mình - Obito. Lúc đấy thế nào làng Lá cũng đưa ra cách giải quyết, thế cờ sẽ nghiêng hẳn về phe họ. Cho dù kết quả không như vậy thì vẫn nên đề phòng. Hắn không giết Kakashi mà chỉ lấy lại con mắt trái
Sau khi đại chiến thành công, mọi người chìm giấc ngủ và không bao giờ tỉnh lại, hắn lật lọng thi triển Nguyệt nhãn với Obito. Đến cuối, Obito cũng chỉ là con tốt cho Madara lợi dụng, chưa bao giờ hắn có ý định cùng Obito thống trị thế giới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro