Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Peony

Ngay khi giao lại đôi mắt sharingan cho Kakashi. Obito cứ nghĩ rằng bản thân sẽ gặp lại Rin, hắn nhẹ nhàng nhắm mắt chờ đợi linh hồn tan biến.

Nhưng, linh hồn hắn hoàn toàn không hề tan ra. Hắn mơ màng mở mắt ra một lần nữa. Lạ thay, lần này Obito thật sự cảm nhận được linh hồn mình đang được dịch chuyển, hắn nghe thấy giọng nói quen thuộc.

"Làm sao đây? Kakashi, mày là thằng thất bại, mày thật rác rưởi, tại sao người chết đi không phải là mày?"

Là Kakashi, hắn đang nhìn thấy hồi ức của Kakashi. Trước mắt Obito chính là một Kakashi trẻ tuổi, có lẽ là sau cái chết của thầy Minato.

Kakashi bừng tỉnh giữa đêm, y đột ngột bật dậy, chạy vào bếp mà điên cuồng rửa tay.

"Kakashi dừng lại, bàn tay cậu sắp nứt ra rồi." Obito vô thức gọi y, nhưng tất nhiên là Kakashi không thể nghe thấy.

Kakashi vẫn cứ như vậy, y chà sát đôi tay mình trong dòng nước, mặc kệ cho đôi bàn tay y đau rát như thế nào.

"Không được rồi, không thể xoá sạch được."

Bất chợt, y đứng dậy, đi đến cầm thanh katana lên định chặt đứt luôn bàn tay của mình.

"Không được!!!" Obito vội chạy đến ngăn y lại, nhưng không được, hắn không thể chạm vào y.

"Tên ngốc!" Obito bất lực kêu lên, hắn muốn làm gì đó, hắn cần phải làm gì đó.

Phải rồi, hắn còn đôi mắt mà, chẳng hiểu bằng cách nào, Obito cảm nhận được sợi dây liên kết qua sharingan của mình và Kakashi vẫn chưa biến mất. Hắn cố khiến cho sharingan trong hốc mắt Kakashi nhói lên.

Nhận thấy cơn đau, Kakashi dừng lại. Y bần thần ngồi xuống nền đất lạnh lẽo.

"Obito, đến giờ phút này, cậu vẫn bảo vệ tớ."

"Ngốc ạ, tôi đâu còn ai trên đời này nữa, không bảo vệ cậu thì bảo vệ cho ai đây?" Obito cười khổ.

Chẳng biết vì lí do gì mà hắn có thể quay về khoảng thời gian trước đây, có lẽ là ông trời cho hắn cơ hội ngắm nhìn Kakashi lần cuối. Hắn biết, tội lỗi này của hắn sẽ chẳng thể nào xoá đi được, hắn biết bản thân chỉ có thể vạn kiếp bất phục không thể luân hồi. Không xứng đáng được sống một cuộc đời khác. Nhưng ít ra giờ đây, hắn có thể ở bên cạnh người bạn của mình, dù rằng hắn không thể tồn tại thực thể bên cạnh y. Được như thế này đã là phúc phần của hắn rồi. Mối liên kết của họ vẫn còn, mặc dù Obito đã trao sharingan của mình cho Kakashi, nhưng ở đây, hắn sử dụng được sharingan để liên lạc với Kakashi ở quá khứ.

Obito cứ như vậy mà ngồi bên cạnh Kakashi thuở bé, vóc dáng của Kakashi lúc nào cũng như thế, lúc nào cũng gầy. Hắn nhớ lại Kakashi ngày trước, mặc dù lúc nào cũng bịt mặt, nhưng hắn vẫn cảm thấy Kakashi có gì đó rất đáng yêu. Y lúc nào cũng lầm lì ít nói nhưng không hẳn là vô tâm vô cảm. Chỉ sau khi cha của y qua đời, y mới trở nên khó gần hơn bao giờ hết. Hắn biết Kakashi rất đau khổ nhưng y hoàn toàn không thể hiện ra ngoài bất cứ điều gì. Khiến cho hắn vô thức nghĩ rằng Kakashi thật sự không quan tâm, nghĩ rằng Kakashi có thể vứt hết mọi buồn phiền, mọi nỗi đau sang một bên để tiếp tục làm thiên tài trong mắt người khác.

Đến hôm nay, hắn nhìn thấy rồi, dáng vẻ đau đớn đến mức muốn làm hại bản thân của Kakashi. Thì ra, y chưa từng nghĩ bản thân là thiên tài, y chưa từng gạt bỏ nỗi đau đớn trong lòng, y chỉ ngày ngày chịu đựng, cố giấu chúng đi, cố áp chế từng cơn ác mộng mỗi đêm. Căn nhà này rất rộng, một mình y ở đây chắc hẳn đã cô độc biết bao nhiêu.








"Con về rồi!"

"Con đi đây!"

Mỗi khi về nhà, Kakashi luôn nói như vậy, nhưng chẳng ai trả lời y cả. Obito nhìn thấy rồi, là nỗi đau của Kakashi.

Kakashi sống lay lắt qua ngày, y ở lại đây không hẳn là vì làng. Y hoàn toàn có động cơ để căm thù nơi này, chính cái nơi đã cướp đi mạng sống của cha y. Rin vì bảo vệ làng mà chết, đến cả thầy Minato và Kushina cũng vì nơi này mà hi sinh. Y đáng lẽ ra chẳng có việc gì mà phải ở lại đây, ở lại để bảo vệ nơi này.

Nhưng Obito, tên ngốc mít ướt đó lại có tình yêu mãnh liệt với làng. Obito giao Rin cho y, y đã không bảo vệ được, chỉ còn cái làng này nữa thôi. Obito đã chết vì cứu y mà. Kakashi tiếp tục sống, không phải là vì bản thân mà là vì Uchiha Obito, y muốn nhìn vào tương lai mà Obito đánh cược bằng chính con mắt này của Obito.

"Tên ngốc này, tôi từ lâu đã bỏ cuộc rồi, tại sao cậu cứ phải tiếp tục cố gắng vì kẻ đã chết như tôi?" Obito cười, một nụ cười chua xót. Chính hắn đã gieo lên Kakashi một lời nguyền chết tiệt, phải sống vì hắn và chết vì làng Lá.

Obito ở bên cạnh Kakashi như một bóng ma, hắn nghe được thấy được tất cả tâm tư của Kakashi, mỗi lần đến thăm bia tưởng niệm của hắn, y đều đứng ngẩn người rất lâu.

"Obito này, hôm nay Naruto đã tốt nghiệp học viện rồi, thằng bé chẳng giống thầy tẹo nào chỉ trừ mỗi màu tóc thôi. Haha, chẳng hiểu sao tôi lại thấy nó rất giống cậu, luôn miệng nói mình sẽ trở thành Hokage."

"Đã lâu rồi nhỉ Obito, ở đó cậu có gặp được Rin chưa? Có lẽ hai người hận tôi lắm, đặc biệt là cậu. Xin lỗi cậu, tôi chỉ là tên rác rưởi, vô dụng, không thể giữ trọn lời hứa với cậu. Tôi chỉ là tên đen đủi chết tiệt, tất cả những người tôi yêu thương trân quý đều đã chết, chỉ có mỗi tôi là còn sống, tại sao tôi không chết quách đi nhỉ?" Kakashi cười khổ.

"Cậu đợi tôi thêm chút nữa có được không? Đợi tôi hoàn thành mọi chuyện, tôi nhất định sẽ đến gặp cậu, đến để tạ lỗi với cậu. Tôi chưa từng muốn sống một cuộc đời như thế này."

Obito nghe được tất cả, hắn tiến đến ôm lấy Kakashi, dù biết bản thân chẳng thể chạm vào người ấy.

"Xin lỗi vì đã ép cậu phải sống một cuộc đời như thế này."

Chẳng biết từ khi nào, Kakashi trở thành sự tồn tại đặc biệt đối với hắn, phải rồi, cái ngày nhìn thấy Rin tự sát bằng chidori trên tay Kakashi, hắn ngoài trừ sự thống khổ ra vẫn còn một cảm giác khác. Khi đó hắn vô thức hỏi, tại sao Rin lại dùng cách này để kết thúc cuộc đời của mình? Tại sao phải là Kakashi? Tại sao lại gieo lên Kakashi nỗi đau đớn cùng cực. Đó cũng là lý do mà hắn không thể xuống tay với một Kakashi đang bất tỉnh nằm trên mặt đất.

Hắn tự lừa mình suốt bao nhiêu lâu rằng hắn hận Kakashi biết nhường nào, nhưng đột nhiên giờ đây hắn nhận ra, mối bận tâm lớn nhất cuộc đời hắn có lẽ đã từng là Rin, là làng Lá. Nhưng từ lâu rồi, mọi thứ đã thay đổi, mối bận tâm duy nhất của hắn chỉ có Kakashi mà thôi.

Hắn muốn y nhìn thế giới bằng đôi mắt của hắn, muốn một phần của hắn ở bên cạnh Kakashi cả đời. Hắn không muốn giao lại Kakashi cho bất kì ai như cách mà hắn giao Rin lại cho y. Giờ đây hắn nhận ra, trong vô thức Kakashi đã trở thành một phần trong cuộc đời hắn. Sharingan của hắn là vì Kakashi mà thức tỉnh, đôi mắt của hắn vì Kakashi mà ở tiếp tục tồn tại trên đời.

Đại chiến nhẫn giả nổ ra với sự mù quáng, sự chấp mê bất ngộ của hắn. Hắn muốn giết Kakashi để đưa y đến với một thế giới mới mà hắn cho là tốt đẹp hơn, không còn đau khổ nào níu chân Kakashi được nữa.

Phải rồi, hắn nhận ra rồi, nhận ra rằng Kakashi đã quan trọng với hắn như vậy từ rất lâu về trước. Cái chết của Rin là nguyên nhân khiến hắn muốn tham gia vào kế hoạch Nguyệt nhãn, nhưng nỗi đau của Kakashi mới là nguyên nhân khiến hắn quyết định huỷ diệt cả thế giới nhẫn giả này, đặc biệt là Konoha.








"Cậu đã thấy hết rồi nhỉ, Obito?"

Giọng nói này? Là Rin sao?

Obito quay người lại, người con gái mà hắn đã từng thích thầm rất nhiều năm về trước xuất hiện rạng rỡ trước mặt hắn.

"Rin?"

"Ừ là tớ đây, tớ đem cậu đến đây không chỉ để nhìn lại Kakashi đâu. Tớ còn muốn cậu hiểu rõ lòng mình, từ lâu rồi, người cậu yêu vẫn luôn là Kakashi chứ không phải tớ, người cậu muốn cả đời bảo vệ chỉ có Kakashi mà thôi." Rin cười, cô cười vui vẻ và thuần khiết như lần đầu tiên gặp hắn.

"Làm sao mà cậu...?" Obito kinh ngạc đến mức chẳng thể nói được hết câu.

"Tớ biết chứ, tớ là bạn của cả hai người mà. Tớ chỉ có thể giúp hai cậu được đến đây thôi, khoảng thời gian còn lại hãy trân trọng người bên cạnh nhé. Nếu cậu còn làm tổn thương Kakashi thì cậu sẽ mất đi cơ hội mà khó khăn lắm tớ mới trao được đấy."

"Đến lúc đó cả tớ và Kakashi sẽ không tha thứ cho cậu đâu."

"Đến lúc trở về rồi, mau lên, quay lại với Kakashi đi. Đừng đến đây quá sớm nhé!"

Rin tươi cười rạng rỡ rồi biến mất trong ánh sáng chói loà cứ như cô ấy đang trở về thiên đường vậy. Rin đi vội quá, Obito còn chưa kịp nói lời tạm biệt. Nhưng rồi hắn dần mất đi ý thức, có lẽ linh hồn hắn lại đang được đưa đến đâu đó rồi.














Lần này khi mở mắt ra, hắn đã được đưa về Konoha, hiện tại còn đang ở trong bệnh xá của làng. Khi đôi mắt hắn lần nữa mở ra, Naruto đã nhảy cẩng lên vì kinh ngạc.

"Anh Obito!" Naruto chạy vội đến gần hắn.

Hắn còn sống? Làm sao mà hắn có thể sống lại với cái thân xác mục rửa đó được?

Obito từ từ nâng đôi bàn tay của mình lên nhìn thử. Cả cơ thể hắn hoàn toàn là da là thịt, không phải tế bào của Hashirama, làm sao có thể?

"Làm sao mà..."

"Obito!" Kakashi lao đến trước cửa phòng bệnh của hắn.

Nhìn thấy y, hắn không nhịn được mà nhớ lại những gì mà hắn nhìn thấy. Vẫn là Kakashi ở đó, vẫn là dáng người cao cao gầy gầy đó, vẫn là khuôn mặt được che đi sau lớp vải đen đó, vẫn là đôi mắt bên đen bên đỏ đó. Thật là, hắn vui đến mức không nói nên lời, chẳng cần biết bản thân đã được cứu như thế nào, hắn chỉ cần được nhìn thấy Hatake Kakashi một lần nữa mà thôi, dù có là một giấc mơ, hắn vẫn sẽ vui vẻ chấp nhận.

Kakashi tiến đến bên giường bệnh của hắn, Naruto lúc này đã ra ngoài nhường lại không gian cho hai người.

Kakashi không nói lời nào, chỉ lẳng lặng ôm lấy hắn.

"Đã ba năm rồi, cậu đã nằm lì ở đây ba năm rồi, còn chẳng có dấu hiệu sự sống nào."

"Không phải bây giờ tôi đã tỉnh lại rồi sao?" Obito cười cười rồi cũng đáp lại cái ôm đó.

"Khi nhìn thấy thân xác cậu từ từ chuyển hoá trở về như lúc đầu, tôi cứ nghĩ mình đang mơ trước khi chết."

Obito bật cười, rồi vẫn im lặng nghe y nói.

"Ngài Tsunade đã nói rằng mặc dù thân xác có trở về nguyên vẹn, nhưng vẫn không chắc chắn rằng cậu có thể tỉnh lại hay không. Cho đến khi sharingan trở lại trên mắt tôi, tôi biết rằng cậu nhất định chưa chết, dù tôi chẳng hiểu gì nhưng tôi vẫn đợi cậu."

"Lần đầu tôi nghe được Kakashi nói nhiều như vậy."

"Cậu biết đấy, sharingan này của tôi vẫn muốn nhìn thế giới cùng với cậu. Và nó còn tham lam dắt cả tôi theo." Obito cười.











Obito trở về nhà của Kakashi, hiện giờ Kakashi vẫn đang là Hokage đệ lục, y đang thực giấc mơ của Obito thay cho hắn. Suy cho cùng, hắn vẫn là tội phạm chiến tranh, mặc dù có rất nhiều shinobi của Konoha chấp nhận sự tồn tại của hắn nhưng cả thế giới này không chỉ có Konoha. Trước mặt người khác, hắn phải thay đổi thân phận. Hắn muốn ngao du đây đó, trong thời gian Kakashi vẫn đang là Hokage. Dù sao thì hắn cũng chắc có việc gì để làm cả, dù cho nhẫn thuật hắn vẫn dùng được, nhưng cũng không tiện ra mặt cho lắm.

Thế là hắn quyết định rời làng để đi đây đó như Sasuke, đến khi hắn muốn gặp Kakashi, hắn sẽ dùng kamui để trở về.

Tình cảm hắn dành cho Kakashi đã rõ, nhưng về phía của Kakashi thì hắn không chắc. Hắn không biết Kakashi nghĩ gì về hắn, hắn rất sợ sự quan tâm của Kakashi là xuất phát từ sự mặc cảm tội lỗi, sợ Kakashi chỉ đơn thuần coi hắn là bạn thân.

Oito biết bản thân hắn không có cách nào để được Kakashi tha thứ, hắn gây ra rất nhiều tổn thương cho y, để y sống trong chiếc lồng giam suốt bấy lâu nay, hắn không còn mặt mũi để ích kỉ kéo y về bên mình nữa. Hắn chỉ có thể âm thầm ở bên cạnh Kakashi, yêu y và bảo vệ cho y. 

Kakashi chưa từng muốn trở thành một Hokage, cả đời y đã phải sống trong kỉ luật và trách nhiệm, đến tận bây giờ y vẫn phải hoàn thành nốt cái lý tưởng này của hắn, Obito hối hận vô cùng. Nếu như khi đó y không giao lại trọng trách này cho y thì có lẽ bây giờ y có thể lựa chọn rồi. Kakashi sẽ không từ chối Obito.






Obito thang lang khắp nơi với chiếc mặt nạ của Tobi, hắn luôn nán lại trước những cửa hàng bán dango. Đã rất lâu rồi hắn mới thật sự cảm nhận được vị ngọt từ món ăn này, lần cuối cùng có lẽ là khi hắn đi cùng Deidara. Lúc này một ông lão bước đến ngồi bên cạnh hắn, ông ta không nói gì và hắn cũng thế. 

"Đã lâu rồi nhỉ Obito?"

Hắn ngẩng đầu nhìn sang, hoá ra là ông chủ tiệm dango mà cách đây mười mấy năm hắn vẫn thường ghé đến.

"Bác vẫn nhớ cháu sao?" Obito mỉm cười nhìn lão.

"Tất nhiên rồi, ta đã già rồi nhưng mắt vẫn còn rõ lắm."

"Haha, chẳng bù cho cháu, mắt đã mờ đi rồi." Obito dời tầm mắt lên bầu trời nhiều mây.

"Nếu cậu nhóc tóc trắng đó không thường xuyên lui tới thì có lẽ ta đã không nhớ được cháu rồi."

"Thật sao? Cậu ấy vẫn đến chỗ của bác sao?" Obito ngạc nhiên quay sang.

"Ừm, thằng nhóc đó vẫn thường đến ngay khi kết thúc nhiệm vụ. Có một lần tên nhóc đó cả người toàn máu, bước thấp bước cao đi vào mua dango. Ta đã cố khuyên nó hãy ở lại cho ta băng bó vết thương nhưng nó không chịu, chỉ bỏ một câu rồi rời đi."

"Cậu ấy đã nói gì vậy bác?"

"Nó nói hôm đó là sinh nhật của ngươi, nếu nó không trở về kịp thì sẽ qua ngày mới, đến lúc đó thì món quà sẽ không còn ý nghĩa gì nữa."

Obito bất động khi nghe lời này của lão.

Ông lão nghiêng đầu nhìn hắn rồi tiếp tục nói:" Obito, ta biết cháu cảm thấy tội lỗi, biết cháu khó mà chấp nhận bản thân mình. Nhưng hãy vì Kakashi mà cố gắng, thằng nhóc đó đã cố gắng vì cháu cả đời rồi, lúc này là lúc mà nó cần cháu nhất. Đừng để bản thân phải hối hận, cháu chỉ có thể sống một lần mà thôi."

Đúng vậy, Kakashi đã sống vì hắn một đời, hắn không thể cứ đắm chìm mãi trong quá khứ. Hắn không biết tình cảm mà Kakashi dành cho mình là gì, nhưng hắn không bỏ lỡ Kakashi thêm lần nào nữa.

Obito biết ơn lão, hắn cúi gập người tiễn ông ấy về nhà. Đã xa làng gần ba năm rồi, đến lúc hắn trở về rồi.






Kakashi mệt mỏi nhìn đống tài liệu chất chồng như núi trên bàn, cái lưng của y kêu to lắm rồi. 

"Hokage đại nhân, bên ngoài có người đợi đấy." Iruka mở cửa bước vào.

"Là ai thế?" Kakashi vẫn nằm ườn ra bàn khiến Iruka bật cười.

"Là người mà ngài lúc nào cũng nghĩ tới."

Kakashi nghe đến đây thì liền bật dậy. Iruka vốn luôn tinh ý, thế nên anh ta bước ra ngoài gật đầu với Obito rồi rời đi. Obito mở cửa đi vào, Kakashi đã đứng trước cửa chờ hắn.

"Kakashi."

"Obito, cậu về rồi." Kakashi cong mắt cười.

"Ừm, sẽ không đi đâu nữa."

"Thật sao? Không phải là cậu, không thích làng Lá sao? Cậu sẽ ở lại đây thật hả?"

"Tôi vốn đã không còn thích làng Lá từ lâu rồi, nhưng ở đây có cậu, tôi sẽ ở lại cho đến khi cậu sẵn sàng cùng tôi rời khỏi đây." Obito nhẹ nhàng cầm lấy tay Kakashi.

Kakashi rất bất ngờ trước câu nói này của Obito, y vốn cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn trả lời hắn. "Hãy đợi tôi thêm một thời gian nữa nhé Obito."

"Được, vậy tôi về nhà đây. Sớm về nhé, Hokage đại nhân." Obito cười rồi biến mất sau Kamui.




Kakashi về đến nhà thì đã là tối muộn, Obito vẫn ngồi dưới mái hiên đợi y.

"Sao cậu không ngủ trước?"

"Đợi cậu."

Kakashi phì cười rồi ngồi xuống bên cạnh hắn, Obito đột nhiên lại gần y rồi vùi mặt vào cần cổ của Kakashi. Kakashi ngạc nhiên muốn lùi lại nhưng một tay Obito giữ y cứng ngắc.

"Kakashi, trăng hôm nay đẹp thật." Obito vốn không nhìn lên trời, nhưng hắn vẫn nói ra câu này, đây còn không phải là một lời tỏ tình hay sao.

Kakashi như nín thở khi nghe câu nói đó.

"Obito, cậu uống rượu đấy à?" Kakashi cố kéo Obito dậy để nhìn vào mắt hắn.

"Không hề, tôi đang rất tỉnh táo."

"Nhưng Rin..."

"Rin biết, cô ấy biết rất rõ, tôi không tiếp tục lừa dối chính mình thêm nữa. Kakashi, tôi yêu cậu."

"Cậu..cậu..." Kakashi không nói nên lời.

"Tôi bây giờ chỉ sống trên đời vì cậu, không có cậu chắc tôi đã chết lâu rồi. Kakashi, chúng ta đều không còn nhỏ nữa, tôi không biết thời gian của tôi còn bao lâu, vậy nên xin cậu đừng từ chối tôi. Tôi biết tôi làm vậy là quá ích kỉ nhưng tôi chỉ muốn dùng khoảng thời gian còn lại của cuộc đời mình để ở bên cạnh cậu." Obito cúi đầu không dám nhìn Kakashi.

"Ừm." Kakashi cười, y biết bây giờ y chẳng thể nào từ chối cái tên cứng đầu này nữa. Trùng hợp là y cũng không muốn từ chối.

Đêm hôm đó, trăng rất đẹp, và cũng có một tình yêu rất đẹp được hai kẻ ngốc hoàn toàn xác nhận cùng với nhau.




Kakashi trong mắt Obito giống hệt như một đoá mẫu đơn trắng, vì y có làn da trắng cùng với mái tóc trắng, khi khoác lên mình bộ áo Hokage, trông Kakashi càng nhỏ bé hơn. Chiếc áo rộng thùng thình khiến y giống như đang choàng một chiếc chăn đi ra ngoài. Obito luôn phì cười khi nhìn thấy bộ dạng đó của Kakashi.

"Anh cứ cười mãi, có gì đáng cười đâu." Mặt Kakashi phụng phịu. 

Obito trước kia chưa từng thấy hình ảnh này của Kakashi, nhưng từ khi hắn sống lại một cách thần kì sau đại chiến nhẫn giả, Kakashi đã thay đổi so với Kakashi của trước kia. Không còn là tên thờ ơ ít nói, Kakashi đã đáng yêu hơn rất nhiều.

"Haha, trông giống hệt như chú Pengin."

"Nè!" Kakashi cũng bật cười trước sự ví von kì lạ này của Obito.

Họ đã ở bên nhau gần năm năm trong căn nhà này của Kakashi rồi, mỗi ngày luôn là một câu chuyện cười mà Obito chuẩn bị cho Kakashi để giúp y quên đi mệt mỏi. Cũng sắp đến lúc trao lại chức danh này cho Naruto để Kakashi có thể rời làng cùng Obito.

"Em có thật sự muốn rời làng không?" Obito ôm Kakashi từ phía sau.

"Em đã hứa rồi mà."

"Anh có thể ở lại đây với em, không cần phải ép buộc bản thân." Obito không hề căm ghét nơi này, nhất là khi hắn đang sống với sự chào đón của rất nhiều người ở đây. Naruto và Sakura rất thường xuyên đến trò chuyện với hắn, thế nên hắn không muốn Kakashi phải miễn cưỡng vì lời hứa với hắn.

"Không sao, làng vẫn ở đây, chúng ta có thể quay về bất cứ khi nào mà. Em muốn thử dango ở nhiều nơi lắm." Kakashi cười.

"Haha, được rồi, em muốn như thế nào thì cứ làm y như vậy."

Ở đâu cũng được, bên nhau là được.



Ba năm sau, cuối cùng thì Naruto cũng có thể trở thành Hokage đúng với giấc mơ của cậu. Hôm nay, Hokage đệ thất cùng với những người bạn cùng thế hệ với mình đứng trước cổng làng để chào tạm biệt người thầy đáng kính của bọn họ.

Kakashi và Obito cải trang thành Sukae và Tobi, họ cùng nhau chào tạm biệt rồi quay đầu rời đi.

"Hai người nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, sau này nhất định phải về thăm bọn em đó."

"Nhớ đừng có mang rắc rối về làng."

"Cảm ơn vì đã là một phần của Konoha."

"Anh Obito không được bắt nạt thầy Kakashi đâu đó."

Cả bọn họ thi nhau dặn dò hai người đàn ông mặc áo choàng kín mít đang đi về phía trước.

Naruto nở nụ cười rồi thì thầm, tất nhiên vẫn đủ cho những người xung quanh nghe thấy.

"Cả hai người sẽ luôn là anh hùng của Konoha, từ bây giờ hãy sống cuộc sống của riêng mình."

Sakura mỉm cười và lau đi giọt nước mắt. "Cảm ơn Kakashi sensei, Obito senpai."

Phải sống thật hạnh phúc, đừng bao giờ để lạc mất nhau một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro