Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Hôm sau Tobi vẫn đi học bình thường nhưng lúc ăn sáng Kakashi cứ nói úp nói mở với hắn

- Nè...cậu ở đây vì lí do gì thế..?

*chẹp chẹp chẹp*

- Vì em không có chỗ ở? Không được à?

- Kh-không phải...cậu...có người yêu rồi phải không..?

Hắn liếc lên nhìn Kakashi

- Vào thẳng vấn đề đi

- Chỉ là...tôi cảm giác...như là...cậu...có ý gì với t-

*cạch*

Tobi đặt đũa mạnh xuống mà đứng lên

-  Em no rồi đi học đây

- À! Uhmm..

Hắn tới trường cứ thẩn thẩn thờ thờ, bạn hắn là Zetsu chạm vào người cũng chẳng biết

- Tobiii?

Hắn đứng dậy kéo theo Zetsu ra ngoài, cả hai đi vào nhà kho. Zetsu khó hiểu

- Ê nay mày sao vậy?

- Tch! Thật ra....tao có một vấn đề muốn kể mày nghe..

- Đó giờ gì mày cũng thẳng thắn với tao mà...sao nay mày kì vậy?

Tobi kéo Zetsu ngồi xuống

- Mày hứa không kể ai nghe chưa!?

- Tất nhiên, kể ra mày giết tao thật thì sao?

-  Tch! Thật ra.......

Hắn ấp a ấp úng

- Thật raaaa....

Zetsu thấy hoàn cảnh kì lạ cách xa hắn ra

- Ê đừng bảo mày thích tao nha

- Điên quá! Tao mà thích ai thì mày cũng không có vé

- Chứ mày cứ 'thật raaaa' 'thật raa...' rồi thật ra cái giề!?

Chân hắn không ngừng run lên, Tobi hít một hói thật sâu

- Mày nhớ cái tin của tao với thầy Kakashi không?

- Ừ...sao thế?

- Thật ra tao mới là người hôn thầy ấy...

Zetsu há hốc mồm hét toáng lên

- THẬT Á!!?

Tobi vội bịt miệng Zetsu lại

- Nhỏ cái mồm thôii

- Ưng-ưng à ày ích ấy ị ú ụ mà!!?? ( nhưng-nhưng mà mày thích mấy chị vú bự mà)

Tobi bỏ tay ra

- Tao biết mà gần đây...tao chợt nhận ra thầy ấy rất dễ thương kiểu đúng gu tao luôn ấy!? Đôi lúc lại nóng tính nhưng theo mắt của tao thì chẳng khác gì con mèo cả!?

- Nhưng thầy ấy đéo có vú-

- Câm ngay

Zetsu im lại vì sợ bị đấm

- Nhưng chắc thầy ấy đã nhận ra tình cảm kì quặc này của tao rồi!? Vốn ban đầu tao muốn chọc thầy ấy như thế để làm tức thằng hai nhà tao thôi nhưng- nhưng mà..

Zetsu chạm lên vai bạn mình nói một cách đầy tự tin

- Không sao! Dù mày có như thế tao vẫn là bạn mày!

Đến giờ ra về, Tobi đợi thằng què kia đi về đúng như cái đường nó hay đi nhưng hôm nay nó lại chẳng đi với bạn gái mà cứ nhảy lò cò mãi. Tên đó nhìn từ xa đã thẫy hắn mà quay đầu lại Tobi đi lại một cách từ từ cũng bắt được nó

- Nè...sao chúng ta không cùng nhau NÓI CHUYỆN nhỉ?

- Tttttao không có gì nói với mmmày hếttt..

- Nhưng tao thì có

Mặt Tobi căng muốn đứt giây thần kinh của tên đó ra, hắn lôi lết tên đó ra bãi đất trống núp ở đằng sau cái ống Tobi đẩy mạnh tên đó ngồi bệt dưới đất hắn đạp vào bệ, móc trong túi quần bao thuốc lá ra

- Mày có yêu người yêu mày không?

Tên đó run lên không dám trả lời thứ gì Tobi cau mày bực mình đạp xuống cái chân què của hắn ta

- Mồm?

- Có! CÓ!!

Hắn nhếch môi móc chiếc điện thoại ra dơ tấm ảnh của bồ tên đó ra

- Thật ra...tao cũng thích đấy

- Ttttttao nhường mày luônn tttừ này về sau đừng đánh tao nữaa

Tobi khó chịu đây không phải thứ hắn muốn nghe, hắn cất điện thoại đi hít một hơi thuốc lá

- Thằng hèn? Mày đồn tao với thầy Kakashi đúng không?

- kh-

- Khỏi cần nói, ngoài mày cũng chẳng có ai đâu. Nhờ mày mà thầy ấy bị đình chỉ đó, mày làm tao bực mình thật đấy..

- Chỉ 3 ngày thôi màa..

- Mày có tin tao cho mày nhập viện 1 năm luôn không?

Tên đó không ngừng run lên cào cào dưới đất

-  Tao xin lỗi...Uchiah tha tao nhé...tao xin đấyyyy

"Tao xin đấy"

Hắn phụt cười

- Tha? Mày nghĩ tao có khái niệm tha thật à?

Tobi chà điếu thuốc xuống chân của tên đó

- AHHHHHH!!

Bỗng nhiên tiếng có người đi lại tên kia mừng rớt nước mắt, Tobi thừa biết là Kakashi tới nên đấm vào mặt của tên đó vài phát, Kakashi chạy lại ngăn hắn lại

- Đủ...rồi...ha..

- Sao thầy lại ở đây nữa? Em đang giúp thầy đấy?

- Tobi...dừng lại đi

Kakashi đi lại kéo tay hắn ra quay ra nói với cậu ta

- Em về đi...

Tobi liền giựt tay ra cầm cái cây chống đỡ của tên đó đập gãy đôi ra rồi cầm chúng ném thẳng vào mặt của tên đó. Kakashi ngạc nhiên

- Tobi em làm gì vậy hả!? Đi về thôi!

- Bỏ ra..!

Kakashi bỏ ra nhìn thẳng vào mắt hắn

- Em muốn gì?

Tobi lại liếc xuống dưới nhìn tên đó, hắn chỉ thẳng vào

- Tôi muốn giết nó!

- Không được...đi về thôi

Kakashi kéo hắn rời khỏi Tobi trước khi đi còn tạo khẩu hình miệng

- "mày coi trừng tao"

Cậu ta sởn gai ốc lên ngồi thẩn thờ đầy suy nghĩ. Lôi Tobi giữa đoạn hắn lại giật tay ra

- Thầy cứ ngán đường tôi ấy nhờ? Cứ ngồi ở nhà đi

- Tôi là giáo viên của hai em nên phải chịu trách nhiệm với việc em làm

- Thầy nói hoài ấy nhờ? Sao muốn gì?

Cậu nắm chặt lòng bàn tay dù có sợ hắn nhưng vẫn đủ can đảm nhìn vào mắt Tobi

- Em...mà muốn bắt nạt người khác nữa...thì tôi sẽ đánh em đấy...

- Hả? Thầy nghĩ thầy đánh lại tôi chắc?

- Tôi...nói thật đó..Tobi..

Hắn nghiến răng tiến sát lại Kakashi hơn

- Giỏi...thì đánh.

*chát*

Kakashi tát vô mặt hắn, Tobi ngơ ngác nếu là người khác có lẽ hắn giết thật luôn nhưng vì là Kakashi nên hắn chỉ dám nắm chặt lòng bàn tay

- Về nhà em đi...kể từ nay đừng có ở gần tôi nữa!

Câu nói này lại khiến hắn sốc hơn, Tobi cầm chặt cổ tay cậu mà quát

- Thầy nói gì cơ? Thầy đang đuổi tôi đấy à?

Tobi bấu chặt hơn

- Ah- đau quá...ah!

Hắn nhận ra suốt mấy tuần nay đã làm những việc vô bổ chỉ mong Obito bực lên nhưng giờ hắn đã thất bại, thậm chí Kakashi còn không một chút rung động gì với hắn. Tobi từ từ bỏ tay Kakashi ra, nó hiện vành đỏ trên cổ tay Kakashi cậu xoa xoa lên chúng

- Được..

Tobi quay người lại

- Sau kì thi tôi sẽ lên Tokyo cho khuất mắt thầy, được chưa!?

Hắn đi nhanh về nhà Kakashi không hé nữa lời gì mà lấy cắp sách bỏ về. Mấy hôm sau Tobi lại nghỉ học còn Kakashi lại đi làm lại, tên hôm trước bị Tobi đánh bây giờ cũng im như thóc

Kakashi có hỏi Obito về Tobi, Obito cũng nhắc Tobi lo học hành đàng hoàng lại nhưng toàn nhận lại sự cáu gắt chưa bao giờ Obito thấy Tobi nóng nẩy như hiện tại. Obito suy nghĩ

"Thất tình à? Mấy lúc trước thất tình có vậy đâu?"

Hắn cứ nhốt mình trong phòng cả ngày trời, làm những thứ ngớ ngẩn trong phòng như chơi game hoặc chơi bóng một mình đôi lúc thì (nhìn mấy cái ảnh của Kakashi và nuối tiếc) đấm bao cát để trút giận, lúc ban đêm hắn sẽ đi ra ngoài gặp lại cô gái đó lại, cả hai có vẻ chung hoàn cảnh nên nơi chuyện khá hợp

- Nghe bảo mấy nay cậu không đi học hả?

- Ai bảo cậu thế?

- Ah- tớ hay đi qua lớp cậu chơi và không thấy cậu hỏi thì mới biết thôi

Hắn im lặng một lúc lâu

- như vậy tốt hơn mà..?

- Hả?

- Không có gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro