Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Tobi thì cứ đi nhanh phía trước còn Kakashi thì lại đi ở đằng sau. Hắn biết bản thân mình sai nên đã nhẹ nhàng quay đầu lại

- Em...xin lỗi...nhưng điều em nói em thích thầy là thật..

- ...

- Đi lại đây nhanh lên

Kakashi vẫn đứng im và cúi mặt xuống, hắn xoay người đi lại

- Em bảo là em xin lỗi

- U..m

Vừa mở cửa vô nhà là thấy Obito đang đợi hắn ở đó. Tobi cất dép nhẹ nhàng vừa quay đầu ra là đã bị Obito tiến lại nắm lấy cổ áo

- Sao mày không chịu học hả!? Sao mày lại đánh nhau nữa hả!?

- Uch-! Bỏ tay ra..NHANH...

Kakashi giật mình đi vô can

- Obito..đủ rồi...

- Kakashi cậu để tớ yên, hôm nay tớ phải dạy lại cái thằng này! Mẹ không dạy được mày thì để tao dạy mà! Càng ngày mày càng dốt sao mày lớn mà không khôn vậy hả Tobi!!

- Ừ! ÔNG CÓ GIỎI GIẾT CẢ TÔI LUÔN ĐI NÀY! NÀY!

- Mày-

Obito vừa vung tay lên lại bị Kakashi ngăn lại. Tobi nhìn thấy thật chướng mắt gạt mạnh tay Obito ra mà quay người đi thẳng lên phòng mặc xác Obito ở dưới vẫn chửi mình

- Mẹ mày!!

- Thôi được rồi..Obito..

- Cậu chiều nó quá nó hư đấy..!

Một lúc sau Tobi đi xuống uống nước nhưng chẳng thấy ai ở nhà, hắn đi xung quanh xem. Và nhận được thông báo mà mở lên coi, bàn tay Tobi bắt đầu run rẩy lên cơn buồn nôn bổng nhiên mà tới hắn vứt điện thoại sang liền chạy vô nhà vệ sinh

______

"Tobi của mẹ ở nhà khỏe chứ? Tí nữa mẹ về nhà cùng hai đứa nhé..?"
______

Khi Tobi đọc xong, trong người lại mang đến cảm giác buồn nôn đến khó tả hắn chạy nhanh vô nhà vệ sinh để ọe

- ỌEEEE...Khụ..khụ...Sao bà...không biến con mẹ nó đi...kinh tởm...kinh tởm...

Chuyển cảnh sang Obito và Kakashi, cả hai đang đi dạo để khiến Obito dễ chịu hơn. Trong lúc đang hít thở ngoài trời, Obito nhìn vào cốc cafe mà quay sang Kakashi

- Tớ định hôm nay nói với Tobi là...tớ sẽ kết hôn với Rin vào cuối năm nay và sau đó bọn tớ sẽ sang Mĩ một khoảng thời gian dài..

Gương mặt Kakashi liền biến sắc, nhưng cậu dần lấy lại phong độ mà mỉm cười

- Hồ...vậy là giờ Obito là chồng người ta rồi nhỉ..? Haha! Chúc mừng hai cậu nhé

- Nhưng tớ vẫn chưa nói cho Tobi...mà chắc có lẽ nó không quan tâm đâu..

- Hmmmm...

- Còn mẹ ghẻ cậu..?

Obito quay sang nhìn với vẻ hoảng sợ, giọng nói run lên

- Tớ......vẫn chưa dám nói....

- huh?

- Tớ biết dù bà ta đã không còn hành hạ hai anh em tớ nữa nhưng...những kí ức đó vẫn khiến tớ rất sợ, tớ muốn trốn tránh...bà ta...không khác gì quỷ dữ-

Obito co rúm lại mà vo đầu mình rồi tự bứt tóc mình, Kakashi quay sang vỗ về hắn

- Thôi thôi tớ xin lỗi...

Một lúc ổn định hơn. Obito quay về thấy Tobi đang ngồi đó đợi sẵn

- Mày? Còn vác mặt đó ngồi đợi tao được à?

Tobi không nói gì chỉ đưa điện thoại ra cho Obito xem. Obito như đứng chôn chân tại chỗ, Obito bắt đầu mất kiểm soát

- Tại sao!? Tại sao mày không nói sớm hơn!?

- Này!- Tôi nhắn cho anh rồi đấy chứ!-

*Kính Cong*

Hai anh em sững người lại. Tobi đẩy Obito ra cửa

- Anh với bà ta hợp lắm đấy, tôi đi ngủ đây

Và thế Tobi chuồn lên phòng. Tiếng chuông cửa vẫn không ngừng kêu, hắn nuốt một ngụm nước bọt rồi từ từ mở cửa ra

- Obito

Mặt hắn trở nên nghiêm trọng hơn

- Sao...-? Mẹ lại...ở đây..?

- Hả? Đây cũng là nhà của anh rể mẹ mà...mẹ tới thăm không được sao?

- Nhưng.....Madara đã bảo mẹ không được gặp tụi tôi, bà cũng là mẹ ghẻ chứ không phải mẹ ru-

Bà ta cứ mỉm cười mà bước vô coi như chưa nghe thấy gì, nụ cười kì quặc đấy chỉ khiến Obito như phát nôn ra. Dẫu thế Obito vẫn cư xử đàng hoàng nhất có thể

- Tobi đâu rồi?

Tobi ở trên phòng còn nghe tiếng của mẹ mình mà sợ không dám chui ra

- Thằng đó...đi ngủ rồi..

Bà ta vẫn nở nụ cười đó dần đi ra sau Obito mà vòng tay sang cổ hắn thì thầm bên tai Obito

- Mẹ...cô đơn lắm..

Obito gạt tay bà ta ra

- Xin lỗi...nhưng giờ con không phải đứa trẻ học cấp 2 của mẹ nữa đâu

Bà ta ngạc nhiên

- Sao thế? Obito vốn luôn là đứa trẻ ngoan mà..?

- Không....làm ơn đấy...

Obito quay ra sau nhìn bà ta đầy cách đau đớn

- Bà vẫn luôn là kẻ bệnh hoạn..

- Obito! Sao con dám-!

Tobi mở cửa ra mà đi xuống. Khung gian im ắng đến lạ thường, Tobi đứng trên cầu thang mà nhìn xuống thấy cảnh tượng thật đáng kinh tởm

- Obito...đi ngủ đi, hình như mai anh còn có chuyện phải làm nhỉ?

Obito nhìn Tobi với ánh mắt cứu giúp, hắn bỏ tay bà ta ra mà đi lên phòng

- Mẹ...cũng ngủ sớm đi...

Bà ta quát lên

- Tobi! Sao con không trả lời tin nhắn của mẹ! Con có biết-

- Im...mồm đi..

Bà ta sững sờ, tay Tobi nắm trên tay nắm cửa mà run lên. Obito nói nhẹ nhàng

- Ngủ đi...rồi mai hẳn về..

- Không! Mẹ sẽ ở cùng hai đứa! Mẹ xin lỗi vì trong quá khứ khiến hai anh em bị tổn thương! Nhưng...bây giờ mẹ muốn bù đắp cho hai anh em! Tin mẹ đi! Mẹ sẽ thay đổi vì hai đứa mà..

- Tch! Con mụ ghẻ này

Tobi nắm chặt muốn cãi lại nhưng Obito đụng nhẹ lên vai hắn

- Bỏ đi..

Hai anh em họ xoay người mặc kệ người mẹ ở dưới nhà mà xin sự tha thứ. Tối đến Obito đang ngủ thì nghe tiếng gõ cửa ban đầu nghĩ là Tobi nhưng suy nghĩ lại thì không dám nhúc nhích

- Obito...con ngủ chưa

Hiện tại Obito chỉ mong thời gian mau trôi lẹ đi vì trái tim hắn đang đập thình thịch trong đầu như chỉ hiện đúng tên 1 người

"Madara...sao bác lại đi vào lúc này....!!"

Điện thoại trên đầu hắn sáng lên, Obito với nhẹ lên xem

"Đừng có mở cửa, không phải tôi"

Là tin nhắn của Tobi, bà ta vẫn cố chấp đứng ở ngoài gọi tên Obito mãi

"Đi đi đi...mau rời khỏi đây đi!"

Tobi từ phòng bên mà hét to

- CÂM MỒM LẠI ĐI! Bà ồn ào quá đấy!

Obito thở nhanh và sau đó tiếng gõ cửa không còn nữa. Sáng ngày hôm sau Obito đi xuống thì thấy bà ta mang tạp dề còn làm 1 bữa thịnh soạn

- Obito cùng ngồi xuống ăn với mẹ nhé?

Thật lòng Obito cũng vừa thấy thương nhưng lại thấy ghét bà ta. Vì từ nhỏ bà luốn đánh đập hai anh em đáng sợ hơn hết là từ hồi cấp 2 bà ta...vẫn luôn muốn xâm hại Obito...

Hôm nay Tobi lại dạy sớm hơn bình thường, thấy Obito đứng tránh đường đẩy nhẹ Obito

- Nè sao không đi-?

Tobi nhìn xuống bữa ăn đó, gương mặt hắn méo mó

- Địt mẹ..

- Tobi...cùng xuống ă-

- Khỏi đi, tôi không muốn thời gian quý báu của tôi thành rác đâu

Tobi đi xuống đi thẳng ra cửa. Chỉ còn Obito hắn không biết nên cư xử như nào

- Obito...còn luôn là người dịu dàng nhỉ? Vậy con xuống đây ăn với mẹ nhé..?

Obito lẩm bẩm

- bà có làm đéo đâu...đồ này rõ mua ở bên ngoài mà?

Dù thế nhưng hắn vẫn đi xuống ngồi cùng bàn với bà ta, đồ ăn hôm nay sao lại khó nuốt hơn ngày bình thường vì ánh mắt bà ta cứ nhìn vào hắn

- Sao mẹ lại mang tạp dề?

- Tại mẹ nấu-

- Không phải, đồ này không phải mẹ nấu

Bà ta sượng ngang cũng mỉm cười tháo tạp dề ra. Obito mới ăn 2,3 miếng lại bỏ đũa xuống

- Cuối năm nay...con sẽ kết hôn với Rin..

- Rin sao?

- Và tụi con sẽ ỏ bên Mĩ..

Mặt bà ta trở nên nghiêm trọng, bà ta đập mạnh tay xuống

- KHÔNG ĐƯỢC! TAO KHÔNG CHO!

Obito nhịn không nổi nữa, hắn đứng dậy mà quát

- Bà không có quyền cấm! Dù bà là mẹ tôi nhưng cái cách bà đối xử với tôi chẳng khác gì một dụng cụ để thỏa mãn cơ thể của bà! Bà luôn khiến tôi phát tởm mỗi khi nhớ về chúng! Làm ơn đấy! Tha cho Tobi và tôi đi!

- Obito...con thay đổi rồi..!!

- Ừ!! TÔI THAY ĐỔI RỒI ĐẤY! ĐÚNG 12 TRƯA NAY LO BẮT TÀU ĐI VỀ ĐI!

Obito quay người bỏ đi ra ngoài

- Tôi chỉ thông báo thế thôi...còn việc bà đi hay không là chuyện của bà, tốt nhất ngày hôm đó đừng làm loạn lên. Vì nếu có tôi sẽ cho bà sống không bằng chết đâu

*cạch*

Đi cách xa khỏi nhà Obito bịt miệng mình lại

"Mình...nói rồi sao..? Tobi...anh làm được rồi...anh...anh có thể cãi lại bà ta giống em chưa....Tobi..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro