03
03.
Quá trình hợp tác với làng Cát diễn ra đúng như những gì Kakashi dự đoán. Ngoại trừ ngày đi đường và thời gian nghỉ ngơi, các hoạt động đàm phán nhằm thiết lập quan hệ hợp tác giữa genin hai làng trong việc thi hành nhiệm vụ và nuôi dưỡng mối quan hệ đối tác chỉ diễn ra trong một ngày. Ngày tiếp theo, Kakashi cũng thuận lợi xử lý xong vấn đề hợp tác của hai làng đối với kỳ thi Chunnin sắp tới.
Trong những ngày bận rộn, y chỉ muốn tranh thủ từng chút thời gian để nghỉ ngơi dưỡng sức. Thế nhưng mà bây giờ y lại quá rảnh, thời gian chính là thứ y dư thừa nhất, nên thời gian nghỉ ngơi của y đã biến thành những giờ cống hiến cho Thiên Đường Tung Tăng. Nếu Tsunade mà biết y cả ngày đắm chìm trong Thiên Đường Tung Tăng, bà ấy sẽ đánh y nhừ tử dưới danh nghĩa huấn luyện người kế nhiệm cho xem.
Kakashi thực sự không muốn phải vội vã bò từ bệnh viện đến lễ nhậm chức của chính mình tí nào.
Trông thấy y trầm mặc tựa lưng lên lan can, Gaara — người rời khỏi phòng họp cuối cùng — tiến tới bắt chuyện với y,
"Thật xin lỗi, đã làm thay đổi lịch trình của anh, khiến anh phải chờ đợi thêm một ngày, còn phải hoãn lại chuyến đi nghỉ dưỡng của mình."
"Không đâu, Kazekage đã đủ bận rồi nhưng ngài vẫn chấp thuận lịch trình gấp gáp như vậy, người nên xin lỗi phải là tôi mới đúng."
Kakashi nói,
"Ngài Tsunade còn đề cập cả chuyện nghỉ dưỡng trong báo cáo sao?"
"Phải, ngài ấy lo lắng về chuyến đi nên đã nhờ tôi chú ý biểu hiện của anh."
Nhớ tới phần ghi chú đặc biệt trong cuộn giấy được diều hâu đưa đến hôm trước, Gaara hoà nhã nói,
"Anh đang bận tâm về chuyện gì sao?"
"Nói là bận tâm lại có hơi xa xỉ."
Những lời này mà để ninja khác nghe được thì y chỉ có đường bị chụp bao tải đánh hội đồng thôi. Y nói,
"Chỉ là lâu lắm rồi không có một kỳ nghỉ dài như thế, tôi thực sự không biết nên làm gì trong suốt chuyến đi."
"Làng Cỏ dạo gần đây đang vào mùa hoa nở đấy, hay là anh đến nhìn thử xem? Hoặc là đến làng Nước Nóng ngâm mình trong suối nước nóng?"
"...Ngài có vẻ rất mong chờ những chuyến đi này."
Kakashi vừa nghe đã biết đây là chuyến đi ngắn ngày được chuẩn bị kỹ lưỡng bởi ai đó, hoặc cũng có thể cân nhắc thành một chuyến đi dài hạn nếu chọn thêm vài địa điểm khác. Có lẽ đây là lịch trình du lịch của chính Gaara.
Gaara mỉm cười,
"Chẳng lẽ chuẩn bị nghỉ hưu ngay từ bây giờ cũng không được sao?"
"Đương nhiên là không phải."
Kakashi đáp,
"Có lẽ tôi cũng nên bắt đầu suy nghĩ về cuộc sống nghỉ hưu sau này thôi."
Obito ở bên cạnh nghe y nói, không thèm để ý y cười ra thành tiếng,
"Cậu còn chưa trở thành Hokage đâu."
Gaara không nghe thấy lời Obito nói, nhưng cậu ấy cũng chẳng phải kiểu hư đốn thiếu lịch sự như hắn.
"Đúng là nên chuẩn bị trước mà... Hãy cho tôi biết cảm nhận của anh sau khi trở về nhé."
"Không thành vấn đề."
Kakashi chỉ đơn giản là trả lời như vậy.
Sau bữa trưa, y chào tạm biệt Gaara. Ban đầu y chỉ định tận dụng chuyến đi này để điều chỉnh trạng thái tinh thần của bản thân, cũng nhân cơ hội giải quyết luôn cả rắc rối của Obito. Nhưng mà bây giờ, y thật sự muốn tận hưởng chuyến đi một cách trọn vẹn.
"Mùa hoa ở làng Cỏ..."
"Hửm?"
Kakashi xoay đầu nhìn Obito, bước chân không hề có dấu hiệu chậm lại.
"Cậu từng thấy rồi?"
"Nhìn đường đi được không? Cậu mà ngã ra đấy ta sẽ cười vào mặt cậu."
Hắn cáu kỉnh khẽ mắng y, cũng giống như cái kiểu quan tâm vụng về của những Uchiha khác, khiến y nhớ tới khoảng thời gian mà mối quan hệ của bọn họ tồi tệ nhất. Tuổi tác thực sự không nói dối, sự quan tâm hiện tại khéo léo như đi trên một con đường vòng. Cậu trai trong trí nhớ của y thẳng thắn mà vụng về hơn rất nhiều.
"Chưa thấy. Ta chỉ muốn nhắc, cậu không đặt phòng trước trong mùa du lịch thế này, định ngủ ngoài đường phải không?"
"Dù sao nếu chúng ta thực sự phải ngủ ngoài đường thì người chịu lạnh cũng chỉ có mình tôi thôi mà."
Thấy hắn lườm mình, Kakashi lại nói,
"Làng Lá có quan hệ giao hảo với làng Cỏ, ở lại một đêm không có vấn đề gì. Tôi đã thông báo cho bọn họ trước khi rời khỏi làng Cát rồi."
Như vậy Kakashi không chỉ gửi thư về làng Lá báo cáo tình hình, mà còn thông báo cho làng Cỏ về chuyến ghé thăm của y. Cho dù y có trực tiếp đến mà không báo trước, thì với thân phận là ninja làng Lá và là Hokage Đệ Lục tương lai, làng Cỏ chắc chắn cũng sẽ không dám làm mất lòng y. Lá thư của Kakashi vừa là để làng Cỏ có thời gian chuẩn bị chu đáo, vừa thể hiện rằng làng Lá vẫn luôn coi trọng quan hệ với làng Cỏ giống như trước.
Đây chính là phong cách làm việc của Kakashi, hoàn hảo tới mức không ai được phép bắt lỗi.
Đúng như những gì Kakashi nói, khi bọn họ đến nơi, làng Cỏ đã phái người chờ sẵn ở cổng làng. Đại diện của làng Cỏ dường như có chút lo lắng, nụ cười nở trên môi thoáng qua gượng gạo, có lẽ là đã suy diễn hơi quá về mục đích chuyến thăm bất ngờ của Kakashi. Thế nhưng chỉ sau vài câu chào hỏi xã giao, bầu không khí xung quanh dường như đã dịu lại, người đại diện bên kia cũng tỏ ra gần gũi hơn, có khi còn muốn làm thân với Kakashi.
Đại diện làng Cỏ dẫn Kakashi tới nơi ở dành riêng cho khách quý. Không gian ở đây sạch sẽ quá mức, rõ ràng là nhờ vào bức thư thông báo trước của y.
"Chúng tôi đã đặc biệt chuẩn bị những món đặc sản của làng Cỏ cho bữa tối nay của ngài."
Kakashi nhẹ nhàng cảm ơn anh ta, khi nghe y nói muốn đi ngắm mùa hoa nở, phía đại diện hỏi,
"Ngài có muốn chúng tôi sắp xếp hướng dẫn viên không?"
"Không cần đâu. Tôi muốn tự mình đi."
"Nếu vậy tôi sẽ cử người mang bữa tối tới đây cho ngài. Xin phép không làm phiền kỳ nghỉ của ngài nữa."
Người đại diện cúi đầu rời đi, không gian xung quanh chỉ còn mỗi hai người bọn họ.
Hắn ở bên cạnh nhìn cả buổi, rồi hỏi y,
"Đây là đi nghỉ dưỡng hay là đi thăm ngoại giao?"
"Có gì khác nhau đâu?"
Kakashi vừa trả lời hắn vừa cởi bỏ trang bị, thân thể giãn ra bất giác khiến cho mép áo của y bị nâng lên, để lộ cái eo nhỏ cùng những đường cơ bụng mượt mà căng tràn sức sống.
"Cũng không phải việc gì có thể trì hoãn kỳ nghỉ của chúng ta."
"Cậu dù có đi đâu cũng không bao giờ quên lợi ích của cái làng đó nhỉ, làng Lá thực sự nên trao giải công dân danh dự cho cậu đi."
Kakashi nghe hắn nói mà bật cười thành tiếng.
Ngày hôm sau, bọn họ lên đường đi ngắm hoa. Obito không yên tĩnh được bao lâu, vừa ra khỏi cửa đã nắm tay y rất chặt, ầm ĩ nằng nặc đòi Kakashi phải làm tròn nghĩa vụ bạn trai cho hắn.
Nắm tay thì tính là nghĩa vụ gì? Kakashi chỉ dám trả treo trong lòng, một chữ cũng không dám ho he trước mặt hắn. Uchiha Obito mà nghe được mấy lời này, vận may của y sẽ chấm hết.
Đồng hoa ở làng Cỏ quả thực rất lộng lẫy. Kakashi không mấy am hiểu hoa cỏ, cùng lắm cũng chỉ nhận diện được vài loại hoa thường thấy, nhưng như thế cũng không ảnh hưởng đến con mắt thẩm mỹ của y. Vườn hoa bên kia xen lẫn hai sắc độ đậm nhạt của màu tím, bên còn lại rực rỡ những mảng hồng lam vàng ấm, được ngăn cách bởi con đường đã lát sẵn, như thể luôn sẵn sàng tiếp đón những vị khách quý nhất.
Ở trung tâm của cánh đồng dựng một tấm bảng gỗ thuật lại chi tiết nguồn gốc của những loài hoa. Hoa này vốn dĩ đều mang sắc trắng tinh khiết, nhưng bởi được trồng trên loại đất đặc trưng của làng Cỏ mà bị biến đổi gen, trở thành những bông hoa đa sắc màu như hiện tại.
Quýt trồng Hoài Nam cho thảo quả, trồng ở Hoài Bắc lại thành quýt gai (*). Kakashi nghĩ, hóa ra chính là đạo lý này.
"Đẹp thật đấy."
Obito cảm thán. Kakashi liếc mắt nhìn hắn, nhanh miệng nói móc hắn một câu,
"Vậy mới nói, hồi đó đáng lẽ ra cậu nên để tâm hơn đi? Lúc nào cũng chỉ biết có mỗi hoa hồng."
"...Im miệng."
Hắn khẽ quát, ấm ức nói lại y,
"Có ai lại cười nhạo tình trường thất bại của bạn trai như cậu không?"
"Tôi đâu có để ý việc cậu từng tỏ tình thất bại."
Kakashi vẫn còn trêu chọc hắn,
"Tôi là kiểu càng gần gũi với người ta lại càng muốn trêu đùa mà."
Kakashi hiểu bản thân cậu ta quá rõ, hắn cũng chỉ có thể ba chấm cạn lời. Hắn ôm ngực lùi lại, cả khuôn mặt nhăn nhó như vừa mới bị ai đập cho một trận,
"Kakashi làm ta tổn thương đó."
Cái biểu cảm này của hắn đúng là kịch không chịu được. Kakashi nhấc đôi mắt vô hồn nhìn hắn, vốn đã định đáp trả hắn, nhưng lại nhớ đến mấy năm trước tên này háo hức mang chiếc mặt nạ cam lè chẳng có tí thẩm mỹ gì đi khắp nơi ngăn cản bọn họ... Diễn trò trước mặt bao nhiêu người hắn còn không ngại, thì làm mình làm mẩy cho mình y xem lại có tính là gì.
Kakashi không thể thông cảm cũng chẳng thể trách hắn, nghĩ ngợi một hồi chỉ đành hỏi thẳng,
"Nói đi, cậu muốn gì?"
Obito ngay lập tức dừng hẳn cái trò lố lăng của hắn, giang rộng hai tay trước mặt y,
"Ôm ta?"
Kakashi nghe thấy yêu cầu của hắn, câu đầu tiên bật ra trong đầu y lại là, may quá, chỉ là ôm một cái thôi. Y bỗng nhiên cảm thấy mình sắp tiêu đời rồi.
Kakashi dè dặt vòng tay qua thắt lưng hắn. Bởi vì bất kỳ ai cũng có thể chú ý đến hành động của y ở nơi đông người, y không di chuyển quá nhiều, động tác cũng rất có chừng mực. Nhưng Obito thì khác, người ta không nhìn thấy hắn, thế cho nên hắn càng được nước làm tới, thản nhiên kéo y ôm chặt vào lòng. Hắn rúc trong hõm cổ người kia, hết dụi đầu lên cổ rồi lại lên vai y, hệt như một con mèo bự đang làm nũng lấy lòng chủ nhân.
Nắm tay rồi ôm, lần sau không biết chừng sẽ đòi hôn môi y cũng nên. Y nghĩ, tên đàn ông này vẫn là giống như ngày trước, lúc nào cũng quan trọng mấy cái lễ nghi trình tự này.
Hương thơm thoang thoảng của hoa cỏ quấn quýt bên cạnh mùi hương trên người Obito, thoáng chốc vấn vương nơi đầu mũi y. Dường như hoa không chỉ đổi màu, mà mùi hương mơ hồ từ biển hoa kia cũng chực chờ làm người ta say chếnh choáng. Trong vô thức, Kakashi đã ôm chặt lấy hắn. Y vội vàng đưa mắt nhìn quanh, dáng vẻ lấm lét như tên trộm sợ bị bắt quả tang, khiến hắn không nén được bật cười.
Hắn thấy Kakashi đã quá căng thẳng rồi. Ở nơi nhộn nhịp ai cũng có đôi có cặp như này, người ta chẳng thừa hơi mà để ý tới người khác. Hơn nữa, dù có là mùa hoa nở rộ thì lượng khách thăm cũng sẽ có sự chênh lệch giữa ngày trong tuần và ngày nghỉ. Chưa kể, nhìn chằm chằm người khác cũng chẳng phải là cái chuyện có tí lịch sự nào. Giả sử có thực sự nhìn ra hành động gì khác lạ, phản ứng bình thường nhất vẫn nên là lặng lẽ ngó lơ.
Nhưng hắn sẽ không bao giờ nói cho Kakashi biết. Hắn thích nhất chính là nhìn Kakashi vì hắn bối rối nhưng cũng chẳng thể phản kháng gì.
Hắn ôm y, nơi hai lồng ngực dán lên nhau chậm rãi lan ra hơi nóng, khiến người ta bỗng nhiên khẩn trương chẳng vì gì. Sức nóng giữa bọn họ không bừng bừng thiêu rụi như dung nham, mà như ngọn lửa nhỏ, cứ chầm chậm âm ỉ cháy. Y là ninja, ninja không thể để cảm xúc của mình bị chi phối bởi người khác. Kakashi nghiêm túc kiểm điểm chính mình, rồi mở lời lần nữa,
"Đã được chưa?"
Uchiha Obito là kẻ biết rõ khi nào nên dừng lại. Chậm mà chắc (**), những năm chuẩn bị cho Kế hoạch Nguyệt Nhãn đã dạy hắn giá trị của sự chờ đợi, hắn rất hiểu đạo lý này. Vậy nên hắn ngoan ngoãn buông tay, lựa đúng thời điểm biểu lộ đôi chút uỷ khuất cùng thất vọng, liền dễ dàng khiến cho Kakashi mềm lòng không quở trách hắn nữa.
"Tới chỗ khác xem đi."
Kakashi khẽ hm một tiếng, coi như là đồng ý với hắn.
04.
Không tính ngày bọn họ đến nơi, bọn họ đã ở lại làng Cỏ thêm hai ngày nữa. Lý do rất đơn giản, ẩm thực đặc sắc của làng Cỏ đã thành công mê hoặc Obito.
Những món ăn nhẹ làm từ hoa vốn là nguồn thu nhập chính của làng Cỏ mỗi mùa hoa nở. Đa số các loại tráng miệng đều là bánh ngọt. Những chiếc bánh nhỏ xinh, được trang trí tỉ mỉ, cắn một lần vừa hết, giá cả lại dễ chịu. Hầu như du khách nào cũng mua phần mang về, đôi khi còn mua cả làm quà.
Tất nhiên là bọn họ đã ăn thử hết. Kakashi cảm thấy mấy cái thứ này quá ngọt, nhưng Obito đã vặn lại y,
"Tráng miệng không ngọt mà cũng dám gọi là tráng miệng?"
Lời hắn nói vừa hiển nhiên lại vừa phi lý, khiến Kakashi suýt chút nữa đã phun luôn ngụm nước chữa ngọt vào mặt hắn.
Cuối cùng, tất cả đồ ngọt đều chui vào bụng Obito.
Dù là nói vậy, Kakashi vẫn mua mấy hộp, tất nhiên không phải là cho Obito cái cớ bắt y đút hắn ăn, mà là để làm quà tặng Tsunade và Sakura. Suy cho cùng, ngoài thân phận ninja thì hai người bọn họ vẫn là phụ nữ, mà phụ nữ thì luôn yêu cái đẹp, chắc chắn sẽ thích những thứ tinh tế nhỏ nhắn như này. Kakashi đã hỏi kĩ chủ tiệm, những món bánh trong hộp đều để được khá lâu, không ăn cũng có thể để trưng bày.
Riêng Sakura, cô bé là học trò nữ duy nhất cũng là cô bé y cưng chiều nhất, vậy nên Kakashi đã tỏ ý thiên vị, mua tặng cô bé chiếc lồng đèn hoa khô có thể tháo rời. Y tỉ mẩn ngửi qua từng loại mùi hương, cuối cùng chọn chiếc gần như chẳng phảng phất hương thơm gì.
"Người không biết còn tưởng cậu đang mua quà tặng bạn gái đấy."
Kakashi rút tiền trả cho người bán, còn cố ý đưa dư để nhờ chủ tiệm gói lại thật đẹp. Y tuỳ ý đáp lại hắn,
"Mấy ngày trước còn nói móc tôi vừa già vừa ế, chẳng phải cậu mới là người nên biết rõ nhất tôi có bạn gái hay không?"
"Èo, ta thì làm sao mà biết được."
Giọng điệu lanh lảnh châm chọc, lại thêm cái trò diễn kịch lố lăng, Kakashi chắc chắn là hắn dùng lại mánh cũ của Tobi rồi.
"Ví dụ như, người phụ nữ ở thành Hozuki này? Cô ta thích cậu nhiều lắm phỏng?"
Thậm chí còn tra ra cô ấy từ đâu đến, vậy mà dám nói là không biết gì. Lần đầu tiên, y chân chính cảm nhận được sự ghen tuông của người bạn trai này. Cảm giác rất tươi mới, nhưng lại cũng khó hiểu đến mức không thể lý giải được. Khuôn mặt y thoáng qua biểu cảm lạ lùng,
"Tôi và cô ấy chỉ là bạn thôi."
"Cậu có nhiều bạn thật đấy."
Lời Obito nói là sự thật. Khi Kakashi vẫn còn là đứa nhóc bướng bỉnh kiêu ngạo, bên cạnh y đã luôn có nhiều người vây quanh. Huống chi y của bây giờ già dặn cũng mềm mỏng hơn trước rất nhiều, chẳng ai lại không thích một người đàn ông dịu dàng trưởng thành cả.
"Không phải cậu đã viết thư cho cô ta trước khi rời khỏi làng Lá à?"
"Tôi đã từ chối cô ấy."
"Cậu chắc chắn đã nói mấy câu như kiểu tôi không có ý định hẹn hò chứ gì?"
Nhìn thấy gương mặt hơi biến sắc của y, Obito biết mình đã đoán đúng.
"Ta mà là cậu, ta sẽ bảo với cô ta là, xin lỗi, cô rất tốt, nhưng ta rất tiếc (không có hứng thú với cô)"."
Mặc dù cả hắn lẫn y đều rõ Kakashi không phải kiểu người thô lỗ như vậy.
"Cô ấy đã từng kết hôn, kinh nghiệm có lẽ còn nhiều hơn chúng ta, đâu cần tôi phải nói toẹt ra như vậy."
Kakashi nhận lấy túi giấy từ tay chủ tiệm rồi cảm ơn, nhưng lại ngoài ý muốn thu về ánh mắt khó hiểu của người bán hàng nọ. Vị chủ tiệm kia có lẽ đã nghe thấy mấy lời lẩm bẩm của y, sinh ra nghi ngờ rằng liệu người đàn ông trông có vẻ bình thường này có hay không bị thần kinh? Thế nên y chỉ có thể vội vã rời đi.
Tất cả là tại tên đàn ông trẻ con ngang ngược này. Kakashi lườm hắn, dường như y đã quen với sự hiện diện của hắn, mà lúc nào cũng quên mất rằng chỉ có mình y mới nhìn thấy hắn.
Kakashi đột nhiên rất muốn trả đũa hắn, bèn làm mặt nghiêm nghị nói,
"Nhưng tôi thực sự nghiêm túc muốn kết hôn."
"Hả!?"
Những lời Kakashi nói quả thực là sốc tận óc, hắn suýt nữa đã muốn ngất luôn trên đường rồi. Hắn lục lọi trong trí nhớ xem những người bạn của Kakashi, nhưng mà làm gì có ai nhỉ. Thế nên hắn chỉ cẩn thận hỏi y,
"Cậu định cưới ai?"
Kakashi đã nghĩ hắn sẽ nói mấy câu đại loại như cậu cắm sừng ta hoặc mấy câu thường thấy trong mấy cuốn tiểu thuyết tình cảm. Hình như hắn có vẻ là kinh ngạc lắm. Y thấy trong lòng vui vẻ hẳn lên, trêu chọc Obito thành công, tự nhiên y cũng rộng lòng ban phát câu trả lời cho hắn,
"Tất nhiên là... làng Lá rồi. Tôi nghĩ ông Tazuna nói cũng đúng, chẳng phải làm lễ kế nhiệm cũng giống như làm lễ kết hôn với làng Lá sao?"
Tên khốn này.
Bị Kakashi chơi một vố, hắn cũng không nhịn được mà bật cười.
Trước khi rời đi, Kakashi đã gặp người đại diện, bày tỏ rằng y rất hài lòng trước sự tiếp đón của làng Cỏ, đồng thời hy vọng quan hệ hữu nghị giữa làng Lá và làng Cỏ sẽ tiếp tục được duy trì tốt đẹp. Phía đại diện vô cùng cảm kích, liên tục cúi chào y rồi tạm biệt.
Cái kiểu chào hỏi quá mức xã giao này, nếu là hắn năm 14 tuổi, hắn chắc chắn sẽ chê Kakashi là đồ giả tạo. Nhưng nghĩ lại, nếu là Kakashi năm 14 tuổi, y chắc hẳn cũng sẽ không nói chuyện bằng ngữ điệu dịu dàng thế này, lời tuôn ra từ miệng y giỏi lắm cũng chỉ có mấy câu chào hỏi sáo rỗng chẳng cần suy nghĩ gì.
Thời gian chảy trôi như hòn đá mài, từng chút một mài mòn sự ngây thơ của hắn, lại làm mềm đi sự cứng cỏi của Kakashi.
"Cậu nhất định sẽ trở thành một Hokage xuất sắc."
Hắn nói,
"Đúng như ta dự đoán."
"Gì đây? Tự cao đấy à?"
"Phải, con mắt nhìn người của ta quả đúng là tinh tường."
"Cậu là đang cố ý ám chỉ mắt nhìn của tôi kém?"
"Đừng có mà suy diễn lời ta. Cậu không phải cũng trông đợi vào Naruto sao?"
"Nói chính xác thì, người đầu tiên tôi chú ý đến là Sasuke."
Y nói,
"Giống như cách mà Rin luôn tin tưởng rằng cậu cũng có thể trở thành Hokage vậy."
Rin, cái tên quen thuộc này, khiến Obito cứng đờ trong chốc lát. Hắn lén nhìn Kakashi, người kia vẫn luôn mỉm cười như lúc nãy. Đại chiến Ninja lần thứ tư đã xảy ra, cái tên ấy chính là bãi mìn ngăn cách giữa bọn họ, hắn nghĩ tốt nhất là không nên nhắc tới.
Thế nhưng Kakashi đã làm ngược lại, không giống như y trong quá khứ, người đã lựa chọn làm một kẻ trốn tránh hèn nhát.
Obito cười cười, rồi khẽ đáp,
"...Đúng là vậy."
Thực sự phải tán dương tên này là một kẻ không sợ chết. (***)
(*) Nguyên gốc là "Quất sinh Hoài Nam tắc vi quất, sinh vu Hoài Bắc tắc vi chỉ."
Câu này xuất phát từ 《晏子春秋》 (Yến Tử Xuân Thu), dịch ra là: cây quất trồng ở phía nam sông Hoài (Hoài Nam) cho quả ngon ngọt, nhưng cùng giống cây ấy đem trồng ở phía bắc sông Hoài (Hoài Bắc) lại biến thành cây chỉ (quất gai), quả chua và đắng. Ý ẩn dụ rằng môi trường, hoàn cảnh sống có ảnh hưởng lớn đến bản chất hoặc đặc tính của con người, sự vật.
Bản thân người dịch tự lý giải thì câu này Kakashi nói có thể vừa là cảm thán trước một cuộc đời mà Obito đã đi qua, vừa phảng phất cảm giác tiếc nuối vì tất cả những gì bây giờ sót lại chỉ còn là như thế này.
(**) Nguyên gốc là "Dục tốc bất đạt.", có nghĩa là cái gì làm gấp gáp nhanh chóng rất dễ toang.
(***) Obito nghĩ cái tên Rin là bãi mìn giữa hắn và Kakashi, việc Kakashi thẳng thắn nhắc tới Rin chẳng khác nào là đang trực tiếp giẫm lên bãi mìn giữa hai người bọn hắn, cho nên hắn mới cảm thán như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro