02
02.
Hatake Kakashi phải thừa nhận một điều: bộ não sáng suốt của y không bao giờ phát huy tác dụng với Uchiha Obito.
Đây là một hiện tượng hết sức kỳ lạ. Y sâu sắc thấu hiểu cảm giác tội lỗi của mình đối với hắn bắt nguồn wtừ cái chết của Nohara Rin. Theo lý mà nói, trong trận Đại chiến Ninja lần thứ tư, bọn họ đã hoá giải mọi hận thù trong quá khứ, không ai còn nợ ai cái gì. Thậm chí, nếu phải suy xét ngọn ngành những gì Obito đã làm, có lẽ hắn là người đã nợ y nhiều hơn cả. Thế nhưng tại sao dù là bây giờ y vẫn không thể giải thoát khỏi cảm giác mất mát khi đứng trước mặt hắn?
Mấy lời thì thầm của y bị đôi tai nhạy bén của hắn nghe thấy, hắn hi hi ha ha hỏi y có phải đang nói xấu hắn không, rồi như ý nhận về cái nhìn thẳng thừng không thèm giấu giếm của y.
Bọn họ đi cạnh nhau trong khu rừng, bước chân hướng về phía lãnh thổ làng Cát. Những chú chim trên cành dường như cũng hiếu kỳ về sự xuất hiện của vị khách ngoại quốc nọ, ngó nghiêng cái cổ quan sát y rồi líu ríu bay đi mất.
Ban đầu, Tsunade muốn cử đoàn hộ tống đi theo y. Kakashi là nhân vật tối quan trọng của làng Lá, bọn họ đương nhiên phải bảo vệ y. Nhưng Kakashi đã khéo léo từ chối, lý do y đưa ra quá hợp lý, Tsunade cũng chẳng thể nói thêm gì: nếu như có người lảng vảng xung quanh y, y không thể cảm thấy thoải mái trong thời gian nghỉ ngơi của chính mình.
Sự thật là y chỉ không muốn bị người khác nhìn thấy mình đang nói chuyện với không khí.
"Từ chối đám người theo đuôi kia quả là quyết định đúng đắn."
Hắn nói,
"Ta có thể bảo vệ cậu."
"Vậy tình huống này là gì đây, là ai cần sự giúp đỡ của ai?"
Kakashi không nhịn được mà vươn tay, lần này tay y không ngờ đã chạm tới một thực thể.
"Hmm?"
Obito để y nắm tay mình, những ngón tay thon dài mơn trớn từng khớp ngón rồi di đến những ngón tay chai sần của hắn, găng tay thô ráp của y cọ lên da bàn tay, suýt chút nữa đã khiến hắn nhịn không được khao khát muốn bắt lấy cái tay không hiểu chuyện kia.
"Tại sao?"
Kakashi hỏi hắn,
"Rõ ràng là sáng nay không được, cả buổi họp cũng không được, sao bây giờ lại được rồi?"
"Có lẽ là sức mạnh của ta đang dần hoàn chỉnh. Đột nhiên ta có cảm giác, bây giờ cậu có thể chạm vào ta rồi."
Obito giải thích, vươn tay muốn chạm tới cái cây bên cạnh, nhưng tay hắn vẫn xuyên qua thân cây như cũ.
"Không phải cậu vừa nghĩ là ta không thể chạm vào cậu đấy chứ?"
Suy nghĩ của y. Dựa trên lời hắn nói, y đoán, có lẽ trạng thái bây giờ của hắn phụ thuộc vào ý muốn của y. Obito chỉ có thể chạm vào những thứ mà Kakashi nghĩ là hắn có thể chạm vào.
Ninja là những thực thể không thể bị lý giải theo luân lý thông thường. Kakashi men theo trực giác của y, thầm niệm trong lòng Obito có thể chạm vào cái cây, rồi ra hiệu cho hắn đặt tay lên thân cây lần nữa. Lần này, không hiểu sao tay hắn vẫn xuyên qua thân cây như lúc trước.
Rốt cuộc là không đúng chỗ nào? Kakashi lại suy nghĩ, ngoài đối tượng chạm vào không giống, nếu như cân nhắc đến tình huống hiện tại giữa Hatake Kakashi và Uchiha Obito... Y nắm lấy tay hắn áp lên thân cây. Lần này, hắn đã thực sự cảm nhận được bề mặt thô nhám của vỏ cây.
"Xem ra người cần giúp đỡ bây giờ lại là cậu rồi."
Trông thấy biểu cảm méo mó khó coi của hắn, người kia nhịn không được mà cong lên khoé miệng,
"Ngoan ngoãn nghe lời tôi đi, cũng suy nghĩ kĩ về mong muốn của cậu nữa."
Ánh mặt trời ấm áp len lỏi qua khoảng trống giữa những chiếc lá, nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt của y và hắn, tựa như những đứa trẻ hiếu động đang mải miết chơi đùa. Bọn họ đã rất lâu rồi không bước đi dưới ánh nắng mặt trời. Dương quang chói lọi dường như đã rời bỏ bọn họ 19 năm về trước, cho dù có lại lần nữa là khoảnh khắc kề vai chiến đấu không xa rời, mặt trời rực rỡ cũng không còn chiếu rọi hắn và y nữa.
Obito mong muốn điều gì, Kakashi không rõ. Nếu như là Obito của năm 14 tuổi, mong ước của hắn hẳn là bày tỏ tình cảm với Nohara Rin. Còn nếu là Obito năm 31 tuổi, khi hắn đang đắm chìm trong giấc mộng Nguyệt Nhãn, ước nguyện của hắn có lẽ là mở ra Vô Hạn Nguyệt Độc. Nhưng nếu là Obito ở thời khắc sinh tử, khi hắn đã buông bỏ mọi hận thù giông bão của cuộc đời hắn, giao phó giấc mơ của hắn cho Naruto và y rồi ung dung đón nhận cái chết... Y thực sự không thể đoán được sau cùng, điều hắn mong muốn là gì.
Nếu không phải là mong muốn, Uchiha Obito sẽ hối tiếc điều gì trong suốt cuộc đời của hắn? Y luôn cảm thấy y đã bỏ lỡ cái gì đó trong suy nghĩ của mình, thế nên y chỉ đơn giản là hỏi hắn,
"Mong muốn của cậu, là trở thành Hokage?"
"Sẽ là nói dối nếu ta nói là không phải."
Hắn thành thật trả lời,
"Nhưng bây giờ đã có cậu, có Naruto. Đây không còn là thứ mà ta phải lăn tăn cố chấp nữa."
Kakashi loại bỏ khả năng trên, đồng thời cũng bỏ luôn suy nghĩ về Kế hoạch Nguyệt nhãn, Obito không phải kiểu người sẽ mù quáng tuân theo kế hoạch khi hắn đã biết rõ nó không là gì ngoài một ảo tưởng sai lầm. Nghĩ vậy, y bèn hỏi hắn,
"Vậy thì là Rin? Cậu lúc nào chả nói cậu sẽ bày tỏ tình cảm với cô ấy?"
Obito đáp lại y,
"Rin đã chết rồi. Nếu là vì cô ấy, chẳng phải ta nên trở về thế giới bên kia luôn?"
Lời hắn nói rất hợp lý, Kakashi thực sự cũng cạn lời mất một lúc. Y vận cả đống tế bào não nghĩ ra hết khả năng này tới khả năng khác vì hắn, để rồi bị hắn phủ nhận từng cái từng cái một như này đây. Cuối cùng, y nửa đùa nửa thật nói với hắn,
"Đừng nói là cậu bất mãn vì vừa già chát vừa độc thân đấy?"
Không giống như hai lần từ chối thẳng thừng vừa nãy, lần này Obito nín thinh. Nhận thức được tác hại của những gì mình vừa nói, y ngay lập lực ngậm miệng. Y không ngờ những lời y nói vô thưởng vô phạt lại là câu trả lời chính xác. Phải mất một lúc sau, y mới ngắc ngứ,
"Th—Thật à...?"
Mặt hắn xụ xuống một đống,
"Lớn tuổi rồi độc thân thì làm sao, cậu có ý kiến gì?"
"Không hề."
Ngửi thấy mùi nguy hiểm đâu đây, kẻ thức thời là y phủ nhận ngay lập tức. Y nói,
"Tôi cũng vừa lớn tuổi vừa độc thân mà, sao mà có ý gì được."
Obito hừ mũi, cũng coi như là tạm chấp nhận lời giải thích của y.
"Nếu đã như vậy, không phải là cậu nên trở về thế giới bên kia sao?"
Kakashi hỏi hắn,
"Rin không có ở đây, cậu đi đâu bói ra được thiên niên tình sử?"
"Ta tiêu đời năm 31 tuổi, còn Rin ra đi khi cô ấy chỉ vừa mới 14. Cậu là ma quỷ đấy à?"
Hắn giải thích trong nỗi ngao ngán,
"Cho dù ta có thích cô ấy, thì đó cũng là chuyện của Uchiha Obito năm 14 tuổi, không phải Uchiha Obito của bây giờ!"
Kakashi khô không khốc an ủi hắn,
"Tình yêu làm gì có rào cản tuổi tác."
Obito liếc nhìn y, cái nhìn của hắn tràn đầy bất mãn, cùng những cảm xúc mà y chẳng thể gọi tên.
"Không hẳn là tình yêu, Rin với ta so ra lại giống đôi bạn cùng tiến cùng theo đuổi một giấc mơ chung hơn."
Hắn thẳng thắn bày tỏ không cần lời an ủi của y, y còn có thể nói gì.
"Vậy tôi làm gì mới được, tôi đi đâu mài ra một người cho cậu hẹn hò?"
Obito chỉ nhìn y, biểu cảm của hắn lạ lùng, khiến cho cả người y không thoải mái. Y chỉ đành hỏi tiếp,
"Làm sao?"
"Người..."
Hắn cố ý dài giọng ra,
"Không phải có cậu đây à?"
"Tôi?"
Y kinh ngạc lặp lại, trong đầu toàn dấu hỏi chấm khi thấy hắn gật đầu,
"Đừng đùa nữa, Obito."
"Ta không đùa."
Hắn đáp,
"Cậu không phải cũng là một tên đàn ông già cỗi độc thân?"
Obito nhấn mạnh bốn chữ cuối, Kakashi liền hiểu hắn ghét mấy cái chữ này như thế nào. Mặc dù nhận định của hắn hoàn toàn chính xác, y vẫn cảm thấy có gì đó hơi sai sai.
Nhưng trước khi y kịp nhìn ra là sai sai cái gì, hắn đã tung ra một luận điểm còn chí mạng hơn.
"Hơn nữa, ngoài cậu ra thì còn có ai thấy hay chạm vào ta được đâu?"
Kakashi chỉ có thể giơ tay đầu hàng.
"Dù sao, cũng chỉ là tạm thời thôi."
Obito dỗ dành y,
"Thế có được không? Hmm?"
Y thực sự không thể mò ra bất cứ lý do nào để từ chối Obito nữa. Tên đàn ông xảo quyệt này không chỉ nắm chắc trọng điểm mà còn chặn đứng toàn bộ đường thoát thân của y — âm mưu của kẻ đã từng là tội phạm chiến tranh thế giới, chỉ có thể là hoàn hảo không góc chết.
Kakashi có chút ngẩn ngơ, kể từ sau trận chiến kia, hắn làm sao đã học được cái trò nhõng nhẽo mè nheo dính người này? Tông giọng cao lanh lảnh như ủ trong ngàn lớp đường kính, chẳng hề khó khăn gì mà cứ thế làm tan chảy hàng phòng ngự của y.
"...Được."
Kakashi nghe thấy chính mình đáp lại, cố gắng tỏ ra bình thản nhất có thể,
"Làm như vậy đi."
Thế nên Kakashi đã có một anh bạn trai, bắt đầu từ vài giây ngắn ngủi trước cho đến khi Obito rời đi. Có lẽ là do ánh mặt trời ngày hôm nay quá chói chang, có lẽ là do mùi hương thoang thoảng của cỏ cây trong rừng, cũng có lẽ là do tiếng những chú chim đang ríu rít trên cành, Kakashi đã không nghe thấy mình từ chối.
Mặc dù mối quan hệ giữa bọn họ chỉ là tạm thời, Obito lại không hề có ý tạm bợ cho xong. Hắn chìa tay ra, làm ra vẻ quý ông muốn mời bạn nhảy, miệng nở nụ cười chói mắt,
"Thế nào, bắt đầu từ nắm tay nhé?"
Kakashi lẳng lặng đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn. Kẻ kia như đắc ý, siết tay y một cái rồi mới nắm chặt lấy tay y. Cũng may Obito không luồn những ngón tay của hắn vào khe hở giữa những ngón tay y, nếu không, chẳng bao lâu nữa mồ hôi đổ ra sẽ khiến găng tay y ẩm ướt.
Nhiệt độ cơ thể của hắn có hơi thấp hơn y một chút. Ở nơi khí hậu nóng nực thế này, nắm tay hắn như nắm trong tay một túi nước lạnh, làm dịu đi cái hanh nóng ngày càng khó chịu khi bọn họ tiến gần đến lãnh thổ làng Cát, khiến cho Kakashi có chút không nỡ buông tay.
Đúng lúc này, phía bên kia thấp thoáng hiện ra căn nhà nhỏ, nhác thấy những mảng vá rõ rệt trên mái nhà, lớp sơn lâu ngày đã ngả màu, để lộ sắc gỗ nguyên bản bên dưới. Tiệm không treo biển hiệu, ở cửa chính chỉ đặt tấm bảng gỗ ghi chú thực đơn.
Thời gian hiện tại đã quá trưa, mà Kakashi rời khỏi làng ngay sau khi nhận nhiệm vụ, có lẽ cũng nên dừng lại nghỉ ngơi đôi chút.
Y bước vào, sau quầy có một bà lão và một người phụ nữ trung niên, trong bếp là người đàn ông đang nấu ăn bằng cái chảo sắt nặng trịch. Bọn họ niềm nở chào y, rồi để y tự chọn chỗ ngồi. Ngoài y cùng Obito còn có hai nhóm khách khác, nhìn qua không phải là ninja. Cửa tiệm này có 8 ô cửa sổ và 1 ô cửa chính. Kakashi chọn chiếc bàn khuất trong góc, chỗ ngồi sát tường, vừa hay có thể quan sát được toàn cảnh cửa tiệm.
"Ta nghĩ cậu chỉ có thể làm ninja cả đời này thôi."
Obito trêu chọc,
"Hay là cũng để dành tiền hưu trí dần dần đi?"
"Tôi vẫn luôn để dành đấy."
Kể từ ngày tôi chính thức trở thành ninja.
Kakashi trả lời hắn.
Y liếc nhìn Obito, hắn nói chuyện như thể hắn chẳng quan tâm gì. Y lật giở thực đơn, lại nhận ra chính mình cũng đang tỏ ra thờ ơ y chang hắn.
"Có lẽ sau này sẽ thành một khoản thừa kế cũng nên."
"Tai hoạ lưu lại ngàn năm."
Hắn nói,
"Hơn nữa, sau khi cậu trở thành Hokage, tình huống cũng sẽ không nguy hiểm như bây giờ."
Phải. Kakashi gật đầu,
"Với điều kiện là sẽ không có Đại chiến Ninja lần thứ năm."
Nói rồi chọn ngay cá thu đao nướng. Khi y chuẩn bị trả lại thực đơn để gọi món, Obito vẫn đang nhìn chăm chăm vào phía dưới góc phải của quyển giấy.
Kakashi đưa mắt nhìn theo hắn, nhìn thấy rồi y liền hiểu,
"Cậu muốn ăn à?"
Đầu ngón tay y khẽ nhịp trên hàng chữ dango, ngay lập tức đã thấy hai con mắt của người trước mặt sáng rực lên như đứa trẻ nhỏ. Tên đàn ông này vẫn là thích đường như lúc trước. Hồi còn nhỏ, những người già được hắn giúp đỡ thường xuyên cho hắn kẹo, có lẽ sở thích ăn đồ ngọt của hắn cũng bắt đầu hình thành từ đây.
"Nhưng cậu đâu có ăn được, gọi ra để ngắm à, nhìn người khác ăn không thấy khó chịu sao?"
Obito bỗng nhiên trầm tư. Kakashi chỉ đành bất lực lắc đầu, tự mình rót cho mình chén trà, chỉ là vừa mới nhấp được một ngụm, Obito đã nói,
"Ai bảo hả, cậu đút cho ta là được mà?"
Trà chưa kịp trôi xuống đã muốn mắc nghẹn nơi cổ họng. Y gắng gượng một hơi nuốt xuống, ho lên khù khụ rồi nhìn Obito bằng đôi mắt cá chếc, trong lòng vừa kinh ngạc lại cũng vừa nể phục.
"Cậu nói cũng trơn tru thật đấy."
"Sao không?"
Hắn hỏi,
"Không phải mới đây mà cậu đã quên mất chúng ta là gì rồi chứ?"
Không giấu gì Obito, Kakashi quên thật. Y bị hắn nhìn chăm chú thì sinh ra lúng túng, quay đầu muốn tránh ánh mắt của hắn. Thấy vậy, hắn lại làm bộ làm tịch thở dài,
"Cậu á, đúng thật là—"
Trước khi hắn bắt đầu bài ca ỉ ôi lôi thôi, Kakashi đã kịp cắt ngang hắn, giọng điệu tha tôi hướng hắn nói chuyện,
"Rồi rồi, sẽ mua cho cậu mà."
Trong lòng hắn nở hoa trở lại, đương nhiên hắn cũng sẽ không để Kakashi dễ dàng lươn lẹo, lập tức cười cười bồi thêm một câu,
"Và đút ta ăn."
"...Được, mua cho cậu, rồi, rồi đút cậu ăn."
Obito cuối cùng cũng hài lòng, buông tha cho người vì hắn mà hai gò má nhuộm màu đỏ ửng. Y giữ đúng lời hứa, gọi cả bữa trưa chung với phần dango mà hắn đã chọn.
Kakashi thực sự không hiểu, dù là hắn của quá khứ hay là hắn của hiện tại, dù đã bao nhiêu năm trôi qua, chỉ cần người đối diện y là hắn, y vẫn là không có cách nào chiếm được thế thượng phong. Rõ ràng người quen trêu đùa người khác là y, mà người xoay lũ học trò muốn xem mặt thầy như chong chóng cũng là y.
Có lẽ vạn vật trên đời đều có khắc tinh của chính mình, Uchiha Obito tồn tại chính là minh chứng rõ ràng nhất.
Bữa trưa nhanh chóng được dọn lên. Ánh mắt của Obito từ đầu đến cuối vẫn dán lên cây dango, chỉ chực chờ người phụ nữ rời đi để giục Kakashi nhanh lên. Y đảo mắt nhìn xung quanh, chắc chắn không có ai nhìn qua bên này rồi mới đầu hàng số phận mà đưa xiên dango tới gần miệng hắn. Obito nghiêng người cắn một miếng, cái miệng hắn nhai nhai, đôi mắt híp lại thành một đường cong cong thoả mãn. Vẻ mặt này của hắn chẳng khác gì con Bull nhà y mỗi lần háu xương, Kakashi vừa nghĩ đã không nhịn được mà mỉm cười.
Obito lặp lại như vậy mấy lần. Tới viên dango cuối cùng, hắn nghiêng người ngậm cả lên những ngón tay của Kakashi, người kia gần như đã đánh rơi thanh dango.
"Xin lỗi."
Y lúng túng rút khăn giấy, cố gắng lau đi cảm giác lạ lùng nơi môi hắn vừa vô tình chạm đến. Trái tim y bỗng đập nhanh bất thường, vành tai ẩn dưới mái tóc hơi rũ xuống cũng dần dần đỏ ửng. Chỗ Uchiha Obito ngậm vào lúc nãy, dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm thoáng qua.
Đây là lần đầu tiên y cảm nhận được sức nặng của hai chữ bạn trai, cũng là lần đầu tiên y thực sự trải qua cảm giác trở thành bạn trai của ai đó.
Bữa trưa đã xong, Kakashi nhanh chóng lên đường. Y không thong thả như lúc sáng, bàn chân nhanh chóng đạp lên những cành cây nhỏ hướng về phía làng Cát. Tsunade cho y thời hạn 2 tuần để hoàn thành nhiệm vụ, chỉ là Kakashi lại không phải kiểu người đợi nước chảy đến chân mới bắt đầu chạy—
Hoàng hôn vừa buông xuống, Kakashi đã tới địa phận làng Cát. Kankuro đã đợi sẵn ở cổng làng, bóng người dẫn đường chậm rãi đi phía trước, bước chân khoan thai vừa hay để y ngắm nhìn quang cảnh nơi này. Lần cuối cùng y ghé thăm, Kazakage bị bắt cóc, làng Cát chỉ còn là biển sa mạc hoang tàn đổ nát. Nhưng nhìn xem, ánh đèn rực rỡ đang chiếu sáng quang cảnh ngôi làng, làng Cát lại lần nữa khoác lên cái vẻ ồn ào náo nhiệt của ngày trước. Y có thể nghe thấy vài cuộc trò chuyện ngẫu hứng ở quán ăn bên cạnh, lẫn trong cả sự ngưỡng mộ bọn họ dành cho vị Kazekage đương nhiệm. Từ lời nói của bọn họ, y biết Kazekage hiện tại rất được dân làng yêu quý và tín nhiệm.
Kakashi thầm cảm thán, đến tên nhóc năm nào còn bày trò phá làng phá xóm khiến người ta đau đầu ngán ngẩm, nay cũng đã trở thành anh hùng của ngôi làng rồi. Những người đang ở đây ngay lúc này, cả y, cả Obito, cả Gaara, bọn họ đều vì nhìn thấy ánh sáng trên người đứa trẻ ấy, Naruto.
Kankuro đưa y tới chỗ nghỉ đã được sắp xếp từ trước, sau đó lên lịch cho buổi họp mặt ngày mai rồi rời đi.
Cái nóng của làng Cát thực sự là bỏ xa nhiệt độ ở làng Lá. Làng Lá quanh năm rừng rậm bao phủ, cỏ cây xanh tốt nên nhiệt lượng cũng vì thế mà giảm đi đáng kể. Ngược lại, làng Cát bốn mùa đều là sa mạc, cát vàng cuồn cuộn theo chiều gió thổi đến luồng nhiệt bức bối chẳng khác lăn trong lò nướng là mấy. Chưa kể làng Cát bây giờ đã vào đông, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm rất lớn. Người đã di chuyển cả ngày dài như y, sửa soạn sạch sẽ xong lưng dán lên giường thì hai mắt cũng díu lại.
Ngủ ngon.
Hình như là giọng của Obito, trong cơn mơ màng loáng thoáng vang bên tai y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro