14
Obito mò một hồi cửa cũng mở ra, hắn quan sát trong phòng nhìn vô cái chăn đang nhô lên
- Anh đi vào được không?
Kakashi vẫn im lặng không trả lời. Dù không có sự cho phép của cậu nhưng hắn vẫn đi vô, nhẹ nhàng đóng cửa và tiến đến chỗ Kakashi Obito vươn tay muốn chạm vào cái chăn nhưng cũng rụt rè rút tay lại ngồi ở kế bên. Cả hai im ắng một hồi thì Obito cũng mới chịu nói
- Em đã thấy chán anh chưa?
- ...
Vì im lặng là đồng ý nên Obito cũng nghĩ là cậu cũng chán mình ôm lòng thất vọng
- Thế em muốn chia tay anh sao?
- Không...em không muốn
- Vậy thì ra cái chăn đó và ôm anh đi..
Hắn đã nói tới vậy nhưng cậu vẫn chui rúc ở trong chăn, Obito cũng biết rằng cứ như thế này thì mối quan hệ này chẳng đến đâu nên hắn đã tự nói ra
- Em đừng cố chấp như thế...chúng ta vẫn có thể...là bạn? Ha-anh đoán thế..
Khồn tiếng hồi đáp làm hắn cảm thấy có chút ngượng ngùng
- Vậy anh muốn hỏi em...tại sao em thích anh trước mà em lại chẳng dám công khai? Bộ nhìn nó kì lạ lắm sao?
Kakashi không chịu phủ nhận điều đó, cố gắng để giọng nói không run lên
- Cha em...bị bệnh tim..em sợ..em sợ khi cha biết cha sẽ lên cơn đau tim em sợ lắm...em không muốn em với anh thành ra như thế đâu, em đã đợi kì nghỉ này để chơi với anh nhưng em lại làm rồi tung hết mọi thứ lên...em...hic..em xin lỗi..HIC!-Ưu
Dù đã cố kìm giọng đến đâu nhưng Kakashi càng nói thì không thể kiểm soát được lời mình nói ra, bên trong chiếc chăn đó chỉ là tiến khóc nho nhỏ của Kakashi
- Anh với em..cùng sẽ đối mặt với điều đó..anh hứa
- D-đừng...rời bỏ em..một lần nữa em cô đơn lắm..hic..hic
"Bỏ?"
Obito đến giờ vẫn không nhớ mình đã từng bỏ Kakashi hay chưa nên ngồi đừ đó vặn óc suy nghĩ cố nhớ ra điều gì đó mà mình đã gạt qua. Nhưng người ta nói mình càng cố nhớ điều đó thì lại càng không thể nhớ
- Anh..đã bỏ em sao?
- Đồ ngốc! Anh chẳng nhớ gì cả! Hic...
Obito lắc lắc đầu để gạt qua một bên việc hắn cần làm là nói chuyện với Kakashi, Obito tiến tới dù vẫn còn rụt rè nhưng bây giờ hắn đã chạm vào chăn cậu
- Lần này anh sẽ không bỏ em nữa
- Anh hứa chứ..
- Anh hứa..
Kakashi thò một tay ra làm kí hiệu ngoắt ngoéo hắn cũng làm theo để giữ lời hứa thành thật hơn, cậu bỏ cái chăn ra liền lao vào người hắn ôm chặt
- Hic...anh mà thất hứa thì sẽ nuốt 1000 cây kim!
- Được được.. 1 tỷ cây cũng được
Obito xoa xoa lên lưng Kakashi để an ủi, một lúc sau cả hai nằm xuống giường. Hắn thở dài đầy mệt mõi
- Oah...thật tốt khi anh vẫn có thể nói chuyện với em
- Em xin lỗi..em đã né tránh anh..
- Không sao mà, bây giờ cứ như này là anh vui rồi
- Anh hong giận em chứ..~
- Giận, anh rất giận luôn ấy, em biết anh rất lo cho em không, Bakashi
- Anh gọi em là Bakashi ấy hả! Hừm!
Cả hai nằm nói chuyện vui vẻ, khi nhìn cậu đã mệt mà thiếp đi Obito cũng ngó qua điện thoại xem mấy giờ nhưng không ngờ thời gian trôi nhanh như thế. Nhớ lại lời nói của bác Sakumo rằng có cô gái nào gọi cho cậu miết
Tính hắn cũng chẳng phải hay xen vào quyền riêng tư của ai nhưng trong lòng lại nóng lên như lửa đốt. Obito đắp chăn cho Kakashi rồi đứng dậy tiến đến chỗ bàn học cậu mà kiểm tra đến từng hoạt động trên mạng xã hội. Đôi mắt hắn rất nghiêm túc kiểm tra, nhưng lướt lên lướt xuống thì chỉ thấy có Guy, Tenzo và hắn gọi cho cậu
"Sao chẳng thấy cô gái nào vậy?"
Hắn suy nghĩ một hồi mà nhận ra
"Ý bác ấy nói cô gái là mình á hả!?"
Hắn phì cười, tiến nhẹ đễn chố cậu mà ôm chầm lấy sự ấm áp trên cở thể Kakashi làm hắn cảm thấy dễ chịu đi rất nhiều. Sáng hôm sau Obito vừa dậy để đi về thì gặp bác Sakumo đang uống trà
- Con chào bác con về
- Obito...
Hắn quay lại ngơ ngác, bác ấy mỉm cười
- Nói chuyện chút không?
Obito nghe vậy có chút lo lắng dù nói là đối mặt nhưng hắn cũng rất sợ việc đó, Obito chậm rãi đi vào thời gian như gừng động lại phải một lúc lâu trước khi hắn vô thì bác ấy mới nói
- Obito mấy nay lớn quá nhỉ?
- Vâng..
- Thôi thì bác vào thẳng vấn đề
Hắn nuốt nước bọt lo sợ khều khều da tay
- Con biết cô gái nào đang quen thằng bé không?
"Hả? Là mình chứ ai"
Hắn không biết nên trả lời kiểu nào nên đã im lặng hồi lâu
- À bác không có ý gì đâu thì là mấy nay nó cứ xưng mắt riết nên bác hơi lo
- Dạ...thật ra thì...con nói bác đừng sốc nha...
- ?
- C-con...đang...quen con trai bác đấy ạ
Bác Sakumo vẫn đang mỉm cười nhưng lại tắt nụ cười ngay sau đó, mặt bác ấy có vẻ đã nghiêm túc hơn bác ấy uống ngậm trà rồi quay sang hân, Obito biết biểu cảm như thế là không xong rồi tại vì lúc nào bác Sakumo nói chuyện với hắn đều mỉm cười
- Con đã làm thằng bé khóc sao?
- D-dạ không! Là-em ấy lo sợ rằng khi bác biết bác sẽ sốc và lên cơn đau tim...nên là...em ấy lo lắng cho bác lắm
- Vậy à...vậy bác phải nói chuyện với thằng bé rồi..
- Nhưng! Bác ơi con chỉ nói trước với bác thôi ạ..con mong bác đừng bảo tụi con chia tay...
Hắn cúi đầu xuống nền nhà, bác ấy nhìn một hồi cũng thở dài
- Chắc gì ta nói hai đứa chia tay thì sẽ chia tay chứ? Ngẩn cao đầu lên đi
Obito ngước đầu lên thấy bác ấy đã mỉm cười thì vui vẻ ôm chầm lấy bác ấy
- Cha~
Bác Sakumo dặn dò hắn nghiêm khắc
- Nhưng con mà làm thằng bé khóc thì bác không để yên đâu
- D-dạ...
Hắn vui vẻ đi về nhà, lúc đó Kakashi cũng dậy mà không thấy hắn cậu cau mày
"Lúc nào cũng bỏ người ta hết mà??"
Khi Kakashi đi xuống nhà rót nước thì cha cậu đang ngồi ở phòng khách im lặng, cậu thắc mắc
- Cha nay nghỉ ạ..?
- Ừ, cha còn biết một bí mật nữa trong lúc con còn đang say vào giấc nồng
Cậu dụi duin mắt vì chưa tỉnh ngủ cũng chưa hiểu lời cha cậu nói. Bác Sakumo quay lại nhìn cậu
- Con đang quen Obito sao?
Kakashi giật mình từ chối phủ nhận
-Ah! Dạ? K-không có ạ!
- Sao con cứ phải giấu cha hết lần này đến lần khác vậy nhỉ..
- Nh-nhưng mà bọn con k-
- Obito nói cho cha rồi
Cậu ngơ ngác nhìn lo sợ rằng cha sẽ không chấp nhận điều đó vì nhìn vào mât bác Sakumo trông có vẻ hơi buồn
- O-Obito nói ạ..?
"Giờ sao!! Sao anh ấy lại nói cho cha! Tại sao! Mình nên làm gì!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro