Chương 5
Thời hạn một tuần đã hết. Theo những gì Kakashi tìm hiểu, chủ tịch nhà Uchiha vẫn còn khá trẻ tuổi, độ khoảng chừng gần ba mươi.
Ngạc nhiên thật, tuy không phải là trẻ nhưng có thể đứng đầu cả một tập đoàn lớn như vậy cũng không tầm thường.
Cậu gia chủ kia đến nay vẫn chưa dính bất kì tin tức hẹn hò nào, có vẻ là một người cuồng công việc.
Hoặc biết đâu là gã chỉ quen qua đường vài cô rồi bỏ họ khi hết hứng thú, không ai biết được điều gì cả.
...
Trung sĩ Yamato ngồi ở một quán cafe quen thuộc, mỗi năm phút y lại ngó phía cửa ra vào một lần, dáng vẻ như đang chờ đợi gì đó, ly nước trên bàn cũng đã vơi đi một nửa.
Leng keng
Âm thanh từ chiếc chuông nhỏ ở cửa vang lên, báo hiệu cho nhân viên có khách đến tiệm.
Người bước vào là một cậu thanh niên với mái tóc nâu đẹp mắt. Đôi mắt xám nhìn quanh, rồi bắt gặp bóng người quen thuộc ngồi ở bên góc đang đưa ánh nhìn về phía mình, cậu bước lại gần, hạ mình xuống chỗ đối diện y.
"Anh là?" Yamato thắc mắc.
"Tôi là Sukea" Cậu nói vẻ ý cười.
"À vâng thì ra là anh. Bộ tóc mới nhìn hợp đấy". Nhận ra người phía trước là ai, Yamato cũng chẳng còn vẻ lúng túng ban đầu.
"Cậu quá khen"
"Anh đeo cả lens luôn à? Đầu tư thế, đúng là anh Sukea có khác". Cậu trung sĩ cảm thán.
"Tất nhiên rồi. Thôi, nói chuyện chính đi nào"
Kakashi - hay nói đúng hơn bây giờ là Sukea lên tiếng, tay cậu nâng chiếc cốc vừa được nhân viên đem tới, chậm rãi thưởng thức ly capuchino thơm lừng.
"Vâng, đây là nhà mới của em. Khi rảnh anh hãy ghé qua nói chuyện với em chút nhé hoặc gửi thư cũng được" Y đưa cho cậu một mảnh giấy, trên đó đề rõ địa chỉ nhà và thời gian có thể đến.
Dù quán đang khá vắng, nhưng cả hai không thể nói thẳng mọi chuyện ra được, dù sao đề phòng bất trắc vẫn hơn.
"Mong là anh sẽ đến thăm em thường xuyên" Yamato cười cười.
"Chuyện đó tôi không chắc"
"Mà anh Sukea vẫn chưa có việc làm nhỉ? Em có người quen ở chỗ này, chút sẽ giới thiệu cho anh"
"Bây giờ luôn đi, tôi đang rảnh" Sukea đặt ly nước đã uống gần hết về lại bàn.
" Được, vậy đi thôi'
Cả hai đứng dậy và Yamato là người thanh toán.
...
"Đây là người cậu nói à" Một ông chú trung niên nhìn Yamato rồi hất mặt về phía cậu.
"Phải ạ. Mong anh giúp đỡ" Yamato cúi người.
"Chào anh, tôi là Sukea"
"Lại việc đó? Một người trẻ như cậu?" Ông nhướng mày hỏi.
"Vâng" Sukea thừa biết ông đang nói tới điều gì.
"Được rồi, từ mai cậu đến Casino chỗ này nhé. Làm một chân phụ việc vặt ở đó, công việc sẽ làm từ sáng đến đêm, ăn uống ở đó luôn"
"Đồng phục thì sao ạ?"
"Ngày mai đến đó sẽ có người đưa cậu trước khi vào làm, cũng sẽ có quản lí phân việc cho cậu"
Vậy ra người này không phải quản lí sòng bạc. Nhưng công việc cụ thể là gì Kakashi không hỏi.
"Hiểu rồi thì cứ thế mà làm, tôi có việc xin phép đi trước"
Nói xong cậu và Yamato đứng lên tiễn ông đi rồi cả hai ai về nhà nấy.
...
Ngày đi làm cũng tới, cậu dậy khá sớm để chuẩn bị.
Đến nơi, trước mắt cậu là một Casino đồ sộ và sang trọng với bốn tầng lầu.
Đang là ban ngày nên đèn điện đều đã tắt đi, nhưng với số lượng đèn khổng lồ được bố trí khắp nơi Kakashi cũng biết ban đêm nơi này lộng lẫy đến nhường nào.
Hàng trăm bàn chơi, hằng ngàn máy chơi, khách hàng cười nói vui vẻ, nhân viên phục vụ đi lại thoăn thoắt, tiếng đổ xèng va vào nhau leng keng.
Ánh đèn điện tử từ máy game đánh bạc quá lóa mắt, thảm dưới chân cậu quá êm quá mềm, khiến trong phút chốc cậu tự hỏi, đây là Macao hay Nhật Bản?
Vào bên trong theo đường cửa sau như lời chỉ dẫn, Kakashi thấy có người đi đến.
"Cậu là Sukea nhỉ?" Người nọ lên tiếng.
"Vâng là tôi"
"Tôi là nhân viên ở đây, sẽ là người hướng dẫn công việc cho người mới như anh"
"Vất vả cho anh quá, trông cậy vào anh"
"Được rồi, bây giờ đi theo tôi đến phòng thay đồ nhận đồng phục"
"À anh ơi, tôi có hơi tò mò - người quản lí ở đây cũng là chủ tịch ạ?"
Theo sau anh nhân viên, Kakashi thắc mắc
"Không đâu, là một người khác. Chủ tịch Obito không trực tiếp quản lý những địa điểm quy mô nhỏ như vậy. Đến cả sòng chính cũng chỉ do người cùng họ với ngài trông coi thôi" Anh nhân viên giải thích.
"Đây, của cậu"
"Tôi cảm ơn" Nhận đồ từ tay người kia, Sukea nhanh chóng đi thay, không hỏi thêm bất cứ điều gì.
Đồng phục ở đây là áo sơ mi trắng tay dài được gấp gọn gàng ở phần cổ tay, đóng trong chiếc quần tây lịch lãm, khoác bên ngoài chiếc áo đen khác với phần đuôi dài trông khá lịch sự. Đi kèm với đó là đôi giày da bóng loáng.
Xem ra mắt thẩm mỹ nhà này không xấu, bộ trang phục tôn lên từng đường nét trên người cậu, từ đôi chân dài đến chiếc eo nhỏ.
"Xong rồi chứ, bây giờ tôi sẽ nói tổng quan về công việc của cậu. Cậu sẽ làm việc ở lầu hai, ở phòng máy một và hai, nhiệm vụ của cậu là theo dõi những gì đang xảy ra trong casino. Các thiết bị cũng không quá khó để vận hành, hôm nay tôi sẽ chỉ cậu"
Kakashi chăm chú nghe anh nhân viên nói rồi theo anh đến phòng máy.
Nhờ đầu óc nhanh nhạy của mình, rất nhanh Kakashi cũng đã biết cách sử dụng những thiết bị quan sát. Đến cả người kia cũng phải dành lời khen cho cậu.
...
Làm việc suông sẻ được vài tháng, Kakashi cảm thấy công việc thật nhàm chán, cả ngày chỉ ngồi một mình trong phòng quan sát, cậu sắp phát ngán với sự tẻ nhạt này. Kakashi muốn đổi việc.
Công việc này, bảo rảnh thì không rảnh, nhưng đúng là rất tẻ nhạt đối với cậu. Một sĩ quan chuyên nghiệp đã lên đến hàng thượng tá thế mà giờ chỉ có dán mắt vào màn hình, xử lí những chuyện vặt lông gà vỏ tỏi.
Tay chơi nào đấy la lối nghi ngờ dealer chia thiếu chip? Check cam.
Cún cưng của ả đào nào đấy làm xước xe sang của gã nào đấy? Check cam.
Tên nọ rục rịch, liếc ngang liếc dọc trước khi lật bài? Thấy rồi nhé.
Hai tên kia lén lút chạm tay, tráo bài với nhau? Làm sao qua mắt cậu.
Bảo cậu tự phụ cũng được, nhưng đó là kĩ năng quan sát mà đội trưởng Anbu phải có.
Còn cả kĩ năng tính toán nữa. Cô nàng này cược tất tay khi tự tin mình cầm được sảnh, mà không biết đối thủ đang bẫy mình vì hắn đã cầm được cù lũ.
Lão già nọ cố gắng theo cược để tìm con ách cho đủ tứ quý, trong khi ách đã được chia cho người chơi còn lại.
Tính toán. Logic. Xác suất. Những chiêu tung hỏa mù chỉ có thể lừa được bọn gà mờ. Tính xác suất một chút, cậu còn có thể đoán lá bài tiếp theo bốc được là gì.
Chơi bài muốn thắng, cần biết tỉnh táo mà tính toán.
Giống như chơi cờ vậy.
Cũng lâu rồi em chưa chơi cờ, thầy Minato ạ.
Như nghe được ý nguyện của cậu, một tuần sau cậu nhận được thông báo bản thân qua làm nhân viên chia bài cho các bàn.
Vì sở hữu sự thông minh, cùng với sự đẹp trai vốn có, cậu nhân viên mới này sẽ rất được lòng những con bạc là phụ nữ nên được quản lí nơi này trọng dụng.
Sẽ là nói dối nếu Kakashi nói mình ghét việc này. Cậu sẽ được ngắm nhìn sự náo nhiệt ở tầng dưới, sự chói lòa của những ánh đèn chùm chứ không phải màn hình với thứ ánh sáng xanh độc hại như trước.
Kakashi rất nhanh thuộc được những quy tắc và cũng có những mẹo gian lận để ăn tiền những con bạc ngu ngốc. Với sự nhạy bén của mình, không người chơi nào có thể dở trò vì cậu Sukea đây sẽ lật tẩy hết bọn chúng.
Dù hơi trái lương tâm và đạo đức, nhưng nếu đã chọn vào đây thì cậu nhất định phải làm chuyện này.
Kakashi khá hài lòng với công việc này tuy nhiên trong lòng cậu có nỗi lo khác. Nếu chỉ tàn tàn làm ở chi nhánh nhỏ mà Obito không thèm ngó ngàng tới, vậy lúc nào mới có thể tiếp cận mà lấy thông tin.
Kakashi vẫn thể hiện rất tốt vai trò của mình, thậm chí còn sử dụng tài ăn nói để thuyết phục khách hàng tiêu những đồng tiền mà họ vừa giành được ngay tại sòng bạc vào những món đồ xa xỉ tại đây, giúp tăng doanh thu cho sòng làm người quản lí hết lời khen ngợi.
Cứ ngỡ bản thân sẽ kết thúc nhiệm vụ sớm vì mãi chẳng có tiến triển nhưng may mắn đã mỉm cười với cậu để cho sự việc hôm đó xảy ra, tạo một bước đà mạnh mẽ cho quá trình thực hiện nhiệm vụ của Kakashi.
___________________
Chủ tịch Obito sắp xuất hiện rùii~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro