Chương 20
Lâu quá au không viết lại, có thể sẽ sượng hoặc có lỗi gì đó, sẽ chỉnh sửa thêm. Nếu lỗi mong được góp ý.
___________
Không cần nói cũng biết, đêm đó Kakashi nghỉ ở phòng Obito, cậu ngủ ngon trong vòng tay ấm áp của hắn.
Obito nhìn cậu đang vùi vào lòng mình, không giấu được niềm vui trên khuôn mặt, hắn hết cười khúc khích rồi lại cạ vào mái tóc mềm mại của cậu, khiến Kakashi phải lên tiếng nhắc nhở hắn mới chịu nằm yên.
Buổi sáng, khi tia nắng mặt trời ấm áp chiếu rọi khắp căn nhà, xuyên qua ô cửa sổ lớn, len lỏi vào từng ngóc ngách căn phòng. Tiếng chim hót líu lo vang vọng khắp khu vườn, hoà quyện cùng tiếng nói của người làm tạo nên bản hoà ca vui tươi, nhộn nhịp. Những bông hoa khoe sắc rực rỡ, tô điểm cho một ngày mới tốt lành.
Trên chiếc giường êm ái, nam nhân xinh đẹp bị đánh thức khỏi giấc ngủ say bởi ánh nắng chiếu rọi trên mặt, và cậu cũng không còn cảm thấy hơi ấm quen thuộc bên cạnh.
Mái tóc trắng mượt xõa loà xoà trên trán, khẽ vươn vai, cậu hít thở sâu vào bầu không khí trong lành như nạp thêm năng lượng ngày mới.
Cậu nhìn sang bên cạnh, chỗ này vẫn chưa lạnh, chứng tỏ Obito vừa dậy cách đây không lâu.
Cạch, cánh cửa gỗ trong phòng từ từ được mở ra.
Kakashi lười biếng nheo đôi mắt đen nhìn về hướng vừa phát ra âm thanh, theo thói quen cậu đưa tay tính dụi nhẹ mắt thì có một bàn tay khác giữ cậu lại.
"Vừa dậy em đừng vội dụi mắt" Chủ nhân giọng nói ấy không ai khác chính là Obito. "Tôi làm em thức giấc sao?"
"Không có, ngủ đủ nên tôi dậy thôi" Cậu lắc lắc đầu, chất giọng buổi sáng của cậu qua tai Obito trong trẻo lạ thường.
"Em có cảm thấy mệt mỏi không? Đêm qua tôi thấy em uống cũng khá nhiều" Obito ngồi xuống bên cạnh.
"Không có, mà anh dậy sớm vậy?"
"Tôi cũng muốn ôm em thêm lắm chứ, mà vừa nãy có một số chuyện cũng như xuống tiễn đám Akatsuki về" Obito nhào vào ôm chằm người yêu, hắn cọ cọ má hắn lên má cậu làm nũng " Hay tôi với em nằm xuống ngủ tiếp đi, giờ cũng còn sớm"
"Không!" Cậu đẩy mặt hắn ra "Bây giờ tôi cần phải đi vào phòng tắm ngay. Không phải hôm nay anh phải lên công ty bàn giao chức vụ cho Shisui à"
"Không chịu, một chút thôi"
Vị chủ tịch của cậu, người đàn ông lịch lãm và thành đạt nay đã biết bày trò mè nheo đòi hỏi.
"Không! Anh bỏ tôi ra đi, không thở được" Hắn ôm cậu rất chặt như sợ cậu chạy mất.
Obito khi nhận thức được thì cũng nới lỏng lực tay, nhưng tuyệt nhiên không thả cậu ra.
"Không chịu đâu" Obito vùi mặt vào vai cậu nguầy nguậy lắc đầu.
"Nào, bỏ tôi ra, đâu phải sau này anh không được ôm nữa" Cậu dịu giọng, tay xoa đầu hắn.
Obito ngước lên, đôi mắt to tròn nhìn cậu rồi hắn nở nụ cười tươi rói, tay thả cậu ra.
"Vậy em đánh răng lẹ đi rồi cùng xuống ăn sáng với tôi. Hôm nay đích thân tôi sẽ làm bữa sáng cho em" Obito bước xuống giường, hôn cái chóc vào trán cậu rồi ra ngoài.
Kakashi mỉm cười, chạm nhẹ nơi cánh môi hắn vừa đáp. Buổi sáng với cậu như vậy là đủ ngọt ngào và yên bình.
Xong xuôi mọi thứ, cậu từng bước xuống nhà. Cậu thấy bóng lưng to lớn của Obito loay hoay nấu nướng trong bếp.
Cậu đến bàn ăn cùng lúc hắn đang dọn bữa, chỉ là những món đơn giản thường thấy trong thực đơn bữa sáng của những gia đình bình thường: cơm trắng, súp miso và cá nướng thơm lừng.
"Chờ tôi chút" Hắn ngồi đối diện cậu, tỉ mỉ gỡ từng khứa cá cho cậu.
"Tôi tự gỡ được mà, cũng đâu còn nhỏ nữa" Cậu phì cười.
"Tôi thích làm hết cho em, vì em là người yêu của tôi mà"
Kakashi ngượng ngùng không đáp.
"Em ăn đi cho nóng" Hắn đẩy về cậu đĩa cá đã được lọc sạch xương.
Cậu đưa một miếng lên miệng thử.
"Ngon quá" Là những gì cậu cảm nhận được "Anh có thể nấu ăn tốt vậy sao?"
"Tất nhiên rồi" Obito ưỡn ngực tự hào.
Hắn sẽ không nói là hắn đã dành một khoảng thời gian chỉ để tập làm món cá này vì nó là món Kakashi thích ăn nhất. Làm đến mức nhuần nhuyễn chỉ chờ đến lúc này được thể hiện.
Bữa sáng của gia đình diễn ra trong bầu không khí ấm cúng và vui vẻ. Cặp đôi nào đó trò chuyện rôm rả, tiếng cười nói của họ vang vọng khắp căn phòng, tạo nên một khung cảnh hạnh phúc, khiến người giúp việc cũng phải dừng tay hóng hớt. Họ mừng cho ông chủ của họ đã tìm được người thương, ngôi nhà này lâu lắm rồi chưa ồn ào như vậy.
Đang thưởng thức, cả hai nghe tiếng nói.
"Ái chà, ăn không rủ tôi" Shisui bước đến, Itachi đi theo sau.
"Tao tưởng mày sẽ không dậy giờ này nên kêu làm gì" Obito vừa trả lời vừa nhai.
"Chào buổi sáng hai người" Itachi lên tiếng.
"Chào buổi sáng" Cả hai đáp.
"Em chào vậy chung chung quá" Shisui chậc lưỡi "Phải là chào anh Obito và... anh dâu"
Shisui cười hề hề trêu ghẹo.
"Ừ nhỉ, em quên mất" Itachi cũng hùa theo.
"Vậy chúng mày cũng biết rồi à, nhanh đó" Obito hạ đũa xuống, nhìn hai đứa em.
"Anh quá khen, mà em đói rồi nay ăn gì thế?"
"Tự kêu bác quản gia nấu đi, tao không nấu cho hai đứa mày"
"Gì cơ?! Vậy là sáng nay anh xuống bếp sao, bất ngờ vậy" Shisui ngạc nhiên.
"Biết là do ai luôn" Itachi đụng khuỷ tay Shisui ra hiệu.
"Thì ra chúng ta chỉ là người thừa" Shisui giả bộ chấm chấm nước mắt.
"Hai đứa mày nói đủ chưa, không thấy đang làm phiền tụi tao à?"
"Rồi rồi, không dám làm phiền đôi tình nhân. Bây giờ tôi đưa Itachi về rồi lên công ty giải quyết một số chuyện"
"Nhanh đi" Obito xua tay.
"Xì"
Kakashi im lặng từ nãy giờ vì cậu đã ngượng quá mức, cậu vẫn chưa quen được những câu trêu chọc của gia tộc họ Uchiha này.
"Em sao thế?" Obito hỏi han.
"Không sao tôi ổn" Kakashi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt thường ngày.
Ăn uống xong xuôi cả hai ra vườn đi dạo, mùi nắng sớm hoà lẫn với hương nhè nhẹ của hoa nhài trắng, tô điểm bởi những sắc màu tươi mới của hoa hồng, khu vườn nhà Obito là nơi lý tưởng để đi dạo cũng như ngồi đọc sách.
"Khi nào anh sẽ sang nước ngoài? Công ty thì sao?" Kakashi hỏi hắn.
"Tôi dời kế hoạch rồi, khi nào đi thì chưa rõ"
"Tại sao lại dời?"
"Còn phải hỏi sao, vì em đã nói muốn tìm hiểu thêm mà. Tôi sẽ không đi đâu hết trừ khi có em đi cùng" Obito nhàn nhã đáp " Còn công ty thì từ đây đến lúc đó tôi vẫn sẽ là người điều hành, song song với việc chỉ dạy cho Shisui để sau này nó tiếp quản. Hiện tại công ty chỉ vừa được hoạt động lại, giao cho Shisui quản lý hết e là khổ nó"
"Vậy sao. Một lát anh đưa tôi về nhé"
"Về đâu?"
"Nhà tôi chứ đâu" Kakashi ngạc nhiên nhìn hắn.
"Tôi kêu người dọn hết đồ của em về lại nhà tôi rồi. Từ nay em cứ ở lại đây"
"Sao anh cứ làm mà không hỏi ý tôi vậy?" Kakashi hơi hậm hực.
"Tại tôi sợ nói trước em không chịu" Obito cười cười ra vẻ vô tội.
"Thua anh luôn" Kakashi cũng hết cách với người này.
"Mà em đừng bảo với tôi em còn làm ở sở cảnh sát nhé" Obito tự dưng quay sang hỏi cậu.
"Không, tôi nghỉ việc rồi. Tôi về làm giám đốc chỗ anh nhé, không phải trước đó anh nói sẽ chừa ghế cho tôi sao?" Kakashi giọng mang ý cười đáp lại.
"Cả cái ghế chủ tịch này còn cho em được huống hồ chi chức đó. Mà em muốn ở nhà chơi cũng được, tôi đủ tiền nuôi em mà"
"Thôi không dám nhận, sợ mang tiếng lắm"
"Mang tiếng gì chứ, tiền của tôi trước sau gì chẳng là của em. Em không bận rộn thì hằng ngày tôi sẽ được ăn món em nấu, hời quá rồi còn gì. Đồ ăn em nấu phải gọi là xuất sắc, tôi thí-"
"Được rồi đó, anh còn chưa ăn lần nào mà sao khen ghê thế" Kakashi phì cười cắt ngang lời hắn.
"Chưa ăn nhưng tôi biết sẽ ngon. Hay trưa nay em nấu đi"
Tự nhiên đang nói chuyện công việc cái quay sang chủ đề nấu nướng nhanh vậy.
"Cũng được thôi"
"Yayyy" Obito vui sướng nhảy lên như một đứa trẻ, khiến cậu phải giữ hắn lại không để mất hình tượng ông chủ lạnh lùng trong mắt người hầu.
_______________
Nếu hỏi cậu có cảm nhận được tình cảm chân thành của Obito không và câu trả lời tất nhiên là có. Vì tình yêu của Obito đối với cậu dễ thấy lắm.
Là việc hắn không ngại nói những lời yêu hằng ngày với Kakashi
"Tôi yêu em nhiều hơn hôm qua và tăng thêm chứ không giảm bớt đâu" rồi hắn hôn cái chốc lên môi của cậu.
"Người yêu ơi tôi về rồi nè. Bé đâu mất rồi?" Hắn la khắp nhà khiến người làm cũng phải lén lút cười thầm.
" Bé đây cần bạn trai mình giúp gì nào"
...
Là không tiếc lời khen cho bạn trai nhỏ của mình
"Kakashi em giỏi lắm"
"Người yêu của tôi vừa giỏi vừa đẹp"
"Tôi thật may mắn khi có được em"
...
Là chiếc ô nghiêng mỗi khi mưa tới.
Hắn ướt đẫm một bên vai còn tay thì nghiêng dù dư ra về phía cậu.
"Tôi có thể ướt nhưng không nỡ để xinh đẹp của tôi như vậy"
...
Là chiếc áo khoác mỗi đêm đông khi cả hai ra ngoài.
"Ra ngoài dạo cũng được nhưng lần sau mặc thêm áo nhé. Này mặc áo của tôi vào thêm đi"
"Anh đưa cho tôi vậy anh không sợ lạnh sao?"
"Có em ở đây tôi không lạnh. Chỉ lo cho em thôi" Hắn nép sát vào người cậu.
"Giỏi cái miệng"
...
Là những lần hắn trải lòng với người yêu mỗi tối
"Gặp được em là may mắn nhất của đời tôi"
"Sau này em có hối hận vì đã yêu một kẻ như tôi không?"
"Chỉ cần em muốn, bất cứ điều gì tôi cũng sẽ làm. Xin em đừng phụ tấm chân tình, bỏ lại nỗi tiếc nuối, tôi chỉ xin em đúng một điều "
...
Là những đoá hoa không vì bất kì dịp lễ nào
"Tôi thấy hoa đẹp nên mua cho em"
"Đoá kia héo rồi, tôi mua mới cho em"
...
Là những quan tâm chu đáo
"Em ăn ít quá, nào ăn thêm món này đi"
"Nay trời lạnh em đừng tắm khuya"
" Nắm tay tôi vào kẻo lạc. Mà có thì tôi cũng sẽ kiếm được em trong đám người thôi"
...
Là những lần tự tay hắn đút từng muỗng cháo khi em biếng ăn vì cơn sốt.
"Nào nào há miệng ra bé yêu, ăn thêm một chút, tôi đút nãy giờ cũng mỏi tay lắm mà em không ăn được bao nhiêu"
"Mỏi thì anh cứ bỏ đó đi"
"Không được, tôi đút đến khi nào em ăn đủ thì thôi. Ăn no rồi mới uống thuốc được"
...
Là cái ôm vỗ về mỗi lúc em suy sụp
Hắn nhìn sắc mặt cũng biết cậu có chuyện trong lòng, khi ấy Obito sẽ ôm khiến cậu ngồi lọt thỏm vào lòng hắn, vừa xoa tấm lưng của cậu dỗ dành vừa thủ thỉ
"Nay em gặp chuyện gì không vui sao? Kể tôi nghe"
"Bé yêu của tôi hôm nay sao ủ rũ thế?"
"Ngoan nào, đó đâu phải lỗi của em"
"Tôi ôm em thì sẽ hết thôi. Hôm sau tôi dẫn em đi chơi đâu đó nhé"
...
Là việc hắn cõng cậu suốt một quãng đường về
Lúc cả hai đi dạo ban đêm, hắn đã để ý đến cậu.
"Em đau chân sao?"
"Không hẳn, hình như hồi nãy bị vấp nên đi hơi chậm một chút"
"Lên đi, tôi cõng em về" Hắn ngồi thụp xuống.
"Không cần đâu, tôi đi được"
"Cứ lên đi, chân em đi khập khiễng rồi. Em còn khách sáo gì với tôi"
Và thế là hắn cõng cậu mười phút cả chặng đường về nhà.
...
Là để ý từng chi tiết em nói.
"Đoán xem hôm nay tôi có quà gì cho bé yêu này"
"Xe? Hay đồng hồ?"
"Sai rồi, là cuốn sách em từng bảo thích đấy" Hắn đưa quyển sách mới tinh về phía cậu
"Nhưng tôi chỉ nói sơ qua nó cách đây ba tháng kia mà và nó cũng hết hàng rồi, sao anh nhớ mà mua?"
"Miễn em thích thì tôi đều có cách cho em. Chỉ là nó lâu hơn tôi nghĩ"
...
Còn là những món quà nhỏ động viên.
" Tặng em"
"Sao anh tặng tôi nhiều thế, tôi xài làm sao hết. Đây là chai nước hoa thứ tư rồi"
"Vì em đã hoàn thành tốt công việc chứ sao"
Hay là
"Cảm ơn em giúp tôi hoàn thành hạng mục này nhé"
"Chuyện nhỏ mà, dù nó không thật sự như mong đợi"
"Tôi có món quà nhỏ cho em"
"Là gì vậy?"
"Chiếc Mclaren F1 LM này nè"
"..." Thì ra đây là những món quà "nhỏ" của Obito "Đâu cần phải tới nỗi đó, có khi cái xe còn mắc hơn hạng mục này"
"Tại tôi thấy hợp với em nên mua thôi, chứ cũng không quan tâm mấy chuyện khác. Này xem như để động viên em lần sau sẽ còn làm tốt hơn nữa"
...
Là sự che chở, tạo cho cậu sự an toàn tuyệt đối từ thể xác đến tinh thần.
" Để tôi làm cho"
"Em đứng phía sau tôi đi"
"Hôm nay tôi đi tiệc ở tập đoàn đó với Shisui, em có muốn đi chung không?"
"Mật khẩu điện thoại tôi là ngày sinh nhật của em"
"Em muốn biết chuyện gì, tôi kể em nghe"...
Và vân vân những điều khác.
...
Obito không bao giờ khiến cậu phải suy nghĩ nhiều về tình cảm hắn dành cho cậu. Quen ông chú này khiến cậu cảm giác mình được bao bọc nhiều hơn, không cần phải lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, có thể dễ dàng bộc lộ con người thật của mình.
Obito như đang cố gắng bù đắp những mất mác của cậu trong quá khứ, hắn cho cậu cảm nhận những gì mình từng có và nhiều hơn thế nữa. Hắn từ từ chữa lành trái tim đã từ lâu hằn sẹo của cậu, mọi ấm ức của cậu đều có thể kể với hắn.
Cậu thích cảm giác ngồi trong lòng hắn, tay cầm ly cafe nóng, vừa nhấm nháp miếng bánh quy vừa nhìn ra cửa sổ ngắm cơn mưa dần nặng hạt. Cảm giác bên cạnh hắn thật an yên và thoải mái.
Hắn vứt các loại đồng hồ đắt tiền khác vào một góc, chỉ đeo đúng chiếc mà Kakashi tặng lúc sinh nhật dù giá trị không đáng kể so với cái hắn từng đeo.
Ai cũng biết Obito rất coi trọng vẻ ngoài, hắn chỉ thích xài đồ đắt tiền nhất nhưng từ khi có Kakashi thì mọi chuyện đã thay đổi. Hắn thích mặc những đồ Kakashi lựa hoặc mua cho, không thèm đụng tới thứ khác.
Và cậu cũng rất siêng đi lựa đồ cùng hắn vì cậu không muốn hắn bị đồn có một bộ mặc mãi.
____________
Nếu hỏi ngược lại Obito rằng hắn có cảm giác cậu yêu hắn như cách hắn yêu cậu không thì câu trả lời sẽ là " Tất nhiên rồi, em ấy yêu tôi lắm "
Hắn biết Kakashi khác hắn, cậu không nói những lời mật ngọt, cũng không hành động âu yếm có lẽ do từ bé cậu không biết cách bộc lộ tình yêu nên khi lớn lên mới trở nên khô cứng như vậy. Cậu thuộc kiểu sẽ suy xét kĩ lưỡng, không thể hiện ngông cuồng, sôi nổi như hắn.
Tình yêu của Kakashi là bàn ăn tự tay cậu làm với các món Obito thích.
Là sự chờ đợi ở ghế sofa khi Obito về muộn.
Là sự ngóng trông hắn cùng ăn cơm tối.
Là những đêm thức trắng chăm hắn bệnh.
Là sự ân cần nhắc nhở.
Là những lời động viên, sẻ chia áp lực với hắn. Obito hay dựa vào cái này để mè nheo nhưng cậu cũng không phiền hà.
Đôi khi cậu cũng rất "ga lăng"
"Kakashi tôi vừa biết được chuyện này vui lắm-" Obito hớn hở chạy vào, định kể cậu nghe nhưng thấy Kakashi đang làm việc lại thôi.
"Sao thế, anh kể đi chứ tôi vẫn đang muốn nghe mà"
Vậy là cậu dẹp công việc sang một bên cùng hắn trò chuyện.
Chỉ cần cậu chủ động nói yêu hắn nhiều hơn một lời cũng đủ khiến Obito vui cả tuần, cũng có thể đơn giản chỉ bằng câu trả lời "tất nhiên là yêu" của Kakashi cho cậu hỏi "Kakashi có yêu tôi không?" của hắn cũng đã đủ.
Kakashi không thể hiện cuồng nhiệt như Obito, cậu yêu hắn một cách êm đềm như mặt biển, lại sâu lắng và to lớn không kém gì đại dương.
Dù là cách thức cả hai tuy có chút khác nhau nhưng luôn mang cùng một mục đích duy nhất chính là khiến cho đối phương cảm thấy hạnh phúc. Cả hai luôn dành cho nhau những tình cảm chân thành nhất, dốc lòng dốc sức để vun đắp mối quan hệ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro