Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19


  Sau khi có được đoạn video bằng chứng về việc thị trưởng Hiruzen tham nhũng, cộng với những tội trạng của Danzo, ngay ngày hôm sau, Kakashi lập tức hẹn gặp Hiruzen tại văn phòng của Thị trưởng.

  Ánh đèn lờ mờ càng tô đậm bầu không khí căng thẳng và ngột ngạt. Kakashi ngồi đối diện ông, giọng nói lạnh lẽo lên tiếng:

     "Thị trưởng Hiruzen, tôi thông báo với ông một tin, các bằng chứng tố giác việc ông tham nhũng đang bị tôi nắm giữ"

  Thị trưởng với vẻ mặt hoảng hốt nhìn cậu.

     "Cậu Kakashi...cậu đang nói gì vậy? Tham nhũng gì chứ, chắc có sự nhầm lẫn nào đó-"

  Kakashi không nói không rằng, tay đặt tập tài liệu lên bàn, ánh mắt sắc lạnh như dao, găm thẳng vào ông ấy.

      "Bằng chứng cũng như lời khai của những người cùng tham gia đều rõ ràng ở đây. Với đống này tôi nghĩ ông không còn đường lui nữa đâu"

  Hiruzen nghi ngờ nhìn bên trong hồ sơ, lát sau ông run rẩy, mồ hôi lấm tấm trên trán.

      "Chúng ta có thể thương lượng không? Bao nhiêu tiền tôi cũng đưa, hay cậu muốn chức vụ gì tôi đều sẽ giúp" Ông nói, giọng điệu như đang van xin.

      "Tiền? Chức vụ? Ông nghĩ tôi là người tham danh hám lợi sao mà mua chuộc tôi bằng mấy thứ đó?" Kakashi cau mày.

      "C-cậu muốn gì tôi đều đáp ứng. Tôi sẽ bồi thường, tôi không thể để chuyện này lộ ra ngoài được"

     "Bồi thường? Những điều đó không đủ và cũng không phải điều tôi muốn"

      "Vậy cậu muốn gì cứ nói"

     "Chắc ông cũng biết Uchiha Obito nhỉ, tôi muốn ông khiến cho hắn ta được trắng án bằng cách thế người khác vào"

      "Chuyện đó...ta" Thị trưởng ngập ngừng.

      "Không làm khó ông, tôi biết có một người, là Danzo. Tôi cũng có một số bằng chứng phạm tội của hắn có thể giúp ông" Kakashi đẩy về phía ông một tệp tài liệu khác.

  Ông im lặng suy nghĩ rồi thở dài chấp nhận.

      "Được rồi. Tôi sẽ làm theo lời cậu"

     "Ông nói vậy, nhưng liệu ông có dám thế Danzo? Hắn ta cũng là đồng phạm của ông mà nhỉ?"

      "Tôi biết mình nên làm gì, chỉ cần có được thứ này" Ông cầm tệp giấy Kakashi vừa đưa lên "Danzo sẽ chịu tội thay Obito"

  Kakashi sau khi đạt được thứ mình muốn, âm thầm cười nhẹ.

      "Tôi giúp cậu đồng nghĩa với chuyện cậu phải che giấu việc này giúp tôi" Ông quay lên nhìn Kakashi.

      "Tất nhiên, nhưng tôi cũng cảnh báo ông trước, nếu việc này còn xảy ra thì tôi không chắc ông sẽ giải quyết được "

  Hiruzen gật đầu.

  Kakashi bước ra khỏi chỗ đó, cậu ngước nhìn lên trời hít một hơi thật sâu. Cậu không biết việc mình làm đúng hay là sai, cả ba đều có lỗi nhưng chỉ riêng lão Danzo bị trừng trị.

  Nhưng thôi, dù sao cậu cũng quyết định từ chức sau khi Obito được thả tự do. Đúng theo những gì đã tính từ trước, vì thế không cần phải suy nghĩ nhiều vấn đề này làm gì.

  Lướt trên màn hình điện thoại, cậu gửi cho Obito một thông báo.

      "Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, anh chỉ cần chờ đến ngày được thả thôi"

  Ting, tin nhắn phản hồi liền được gửi lại.

      "Cảm ơn, em vất vả rồi ᡣ𐭩 "

  Nhìn biểu tượng ở cuối tin nhắn, Kakashi chỉ nghĩ đến một từ "sến" nhưng phải thừa nhận cậu cũng khá vui vì điều đó.

...

  Một tuần sau, không biết thị trưởng Hiruzen đã làm cách nào khiến lão Danzo tự nhận tội thay Obito. Cùng với luật sư riêng, Obito thành công được trắng án, thoát cảnh tù tội và công ty nhà Uchiha được mở cửa hoạt động lại.

  Khi từ toà ra về, cả hai gặp nhau trước cửa, Obito lại ngỏ ý dụ dỗ Kakashi đến nhà mình.

      "Lần này lí do là gì đây?" Kakashi hỏi hắn.

      "Thì là do Akatsuki, chúng tổ chức tiệc nên tôi muốn rủ em đến chung cho vui" Obito gãi đầu.

  Tên này già đầu rồi mà hành xử như trẻ con, nhìn vào có ai tin tên này lớn hơn cậu đâu chứ.

      "Vui nhỉ, tiệc anh không phải ở tù à" Kakashi phì cười " Tôi từ chối được chứ? Anh biết tôi không thích ồn ào mà"

      "Không đông người đâu, chỉ vài đứa trong Akatsuki thôi. Em đến nhé, dù gì đây công lớn là ở em giúp tôi mà" Obito lao đến nắm đôi tay cậu.

  Kakashi giật mình, muốn kéo tay mình lại thì bị hắn nắm chặt hơn. Sắc hồng hiện lên nhè nhẹ trên khuôn mặt cậu.

      "Đ-được rồi tôi đi. Anh bỏ ra đi, nhìn kì quá đi mất" Không lần nào Kakashi từ chối được lời mời của hắn.

      "Aha vậy chiều nay tôi sẽ qua đón em"

      "Tôi tự qua cũng được mà"

      "Không! Tôi sẽ đón, quyết định thế nhé" Obito nháy mắt với cậu.

______________

  Đúng hẹn, Obito đến nhà đón cậu. Lúc đến nơi, Akatsuki cũng đã có mặt đầy đủ bên trong và bàn ăn thịnh soạn được bày biện ở ngoài vườn.

  Cậu thấy thêm vài khuôn mặt mới. Obito nhanh chóng giới thiệu lại cũng như giúp cậu làm quen.

  Cậu tóc đỏ tên Sasori nè, người kế bên Deidara thì có mái tóc vàng, xa xa đằng đó là bộ ba đứng đầu Nagato, Yahiko và Konan. Ấn tượng của cậu về tổ chức này là màu tóc nổi bật, cậu cũng từng nghĩ đó là xu hướng thời trang chung của họ.

      "Chào anh" Một tiếng nói cất lên.

  Kakashi quay ra sau thì thấy người đó chính là Itachi, thấy y đưa tay ra chào hỏi, cậu cũng lịch sự đáp lại nhưng vẫn cảm thấy hơi áy náy gì đó.

  Itachi không đến một mình, kế bên y là nam nhân khác, cậu cũng từng biết qua: Shisui- Trưởng phòng nhân sự cũng là thân cận của Obito ở công ty. Mà có vẻ cậu này không thích Kakashi cho lắm.

      "Cất cái thái độ của mày vào, đây không phải là lúc mày giận dỗi" Obito bước đến nhắc nhở.

      "Không có" Shisui đáp.

      "Hiện hết trên mặt mày kia kìa"

      "Đã bảo là không mà" Shisui vẫn còn cáu vì biết Kakashi chính là gián điệp của cảnh sát.

      "Em sang bên đấy phụ Konan nướng thịt nhé" Obito nói với Kakashi khi thấy Konan la lớn tìm giúp đỡ.

      "Tôi nghĩ mình không nên ở lại kẻo-" Kakashi cũng lờ mờ đoán được lí do vì sao tâm tình Shisui bất ổn.

      "Tôi rủ tất nhiên em được chào đón, còn thằng nhóc này chắc vừa thua cá độ nên tính khí mới khó chịu như vậy. Em đừng lo, chút là nó hết ấy mà"

      "Ổn chứ?"

      "Ổn mà, em qua phụ đi chứ Konan sắp làm không xuể rồi"

      "Vậy tôi đi trước nhé"

      "Ừm"

  Kakashi vừa đi, Obito quay sang trách móc Shisui.

      "Mày đang khó chịu gì vậy? Với em ấy sao?"

      "Anh biết rõ mà"

      "Nhưng đó là anh dâu của mày, mày không biết phép tắc?" Obito cau mày.

      "Hai người còn chưa hẹn hò, nói chi đến anh dâu. Mà có khi có mình anh thích người ta" Shisui dè bĩu.

      "Mày thôi ngay!! Tao cho mày năm phút ổn định tâm tình, nếu không đừng trách"

      "Em thấy Obito nói đúng, dù gì anh ta cũng tìm cách giúp Obito trắng án mà" Lúc này Itachi mới lên tiếng "Anh đừng bày vẻ mặt đó nữa"

      "Hứ, là hai người ép tôi đấy nhé" Shisui khoanh tay, quay mặt sang hướng khác.

  Obito cùng Itachi nhìn thấy cảnh đó có chút buồn cười.

  Buổi tiệc diễn ra khá sôi nổi, Akatsuki lúc làm việc tuy lạnh lùng nhưng thật ra lại là những người hài hước, họ bày đủ thứ trò, nói đủ thứ chuyện khuấy động bầu không khí khiến nó trở nên nhộn nhịp. Họ chơi từ ngoài vườn đến trong nhà, hoạt động suốt mấy tiếng đồng hồ.

  Tàn tiệc cũng là lúc khuya, mọi người đều ở lại nhà Obito ngủ ké một đêm. Cả Akatsuki cũng như Shisui đều say khướt, Itachi xin phép đi nghỉ sớm, chỉ còn Obito và Kakashi còn giữ được tỉnh táo nhưng trong người cũng có men say.

      "Em có muốn lên tầng hóng mát chút không?"

      "Được thôi" Kakashi đáp lời hắn.

  Obito dẫn Kakashi lên chỗ cao nhất trong nhà. Từ đây có thể thấy những ánh đèn điện từ những căn nhà, cửa tiệm trong thành phố.

  Từ trên cao nhìn xuống, khung cảnh lung linh huyền ảo, lấp lánh như những vì sao trên mặt đất.

  Căn nhà của Obito ở một vị trí đắc địa, hắn còn sở hữu một vườn hoa rộng lớn, được chăm chút kĩ lưỡng nên giờ chúng đang rực rỡ sắc màu.

  Gió đêm khẽ lay động những bông hoa, chúng như đang nhảy múa hoà với tiếng côn trùng rả rích cùng tiếng lá cây xào xạc, ánh trăng lơ lửng trên cao như một viên ngọc quý, nhè nhẹ toả ánh sáng trắng, mang đến cảm giác thanh bình và thư giãn.

  Kakashi hít một hơi thật sâu, cảm nhận bầu không khí trong lành, cũng xem như giải được chút rượu. Obito cứ ngắm nhìn cậu mãi, hắn thích khuôn mặt dễ chịu, thích nhìn mái tóc cậu bay loạn xạ trong gió. Cậu như toả sáng dưới mắt hắn trong màn đêm u tối, đẹp không sao tả được.

  Obito cùng Kakashi cùng ngồi xuống hàn thuyên, nói đủ thứ chuyện trên đời. Cậu vốn là người ít khi chia sẻ về những câu chuyện liên quan đến bản thân và cuộc sống, nhưng dần dần cậu bị thu hút bởi sự nhiệt tình và vui vẻ của Obito. Chưa kể Kakashi cũng cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh người này, vì hắn mang đến cho cậu một cảm giác đặc biệt chưa từng có.

  Hai người trò chuyện trong vài phút chợt Obito không hỏi gì nữa, cậu cũng im lặng tận hưởng gió trời.

  Sau một hồi, Obito quay sang Kakashi, ánh mắt chân thành và chứa đầy tình cảm.

      "Kakashi," hắn cất tiếng, "cảm ơn em nhé"

     "Hửm? Vì điều gì? Việc tôi giúp anh chạy tội sao?" Kakashi thắc mắc.

  Obito không đáp, hắn gật đầu.

     "Gì chứ, anh cũng lịch sự quá rồi đó, anh cũng giúp tôi mà" Kakashi phì cười.

  Obito trìu mến nhìn Kakashi.

      "Cảm ơn vì mọi thứ, hoặc đơn giản là vì em đã xuất hiện" Là những lời trong lòng hắn không nói ra.

  Obito lấy hết can đảm, lần nữa cất tiếng.

      "Tôi sẽ sang nước ngoài, em đi với tôi chứ"

  Kakashi bất ngờ quay sang hắn, vừa đúng lúc nhìn thấy Obito quỳ một chân dưới cậu. Hắn nâng tay cậu lên, đặt một nụ hôn nhẹ lướt qua làn da mỏng.

  Kakashi đơ ra giây lát, Obito ngước lên nhìn cậu, nói tiếp.

     "Kakashi, tôi yêu em. Em thì sao? Em có chấp nhận một người như tôi không?"

     "K-không phải trước đó anh nói đã tự có câu trả lời rồi sao" Kakashi dùng tay còn lại che mặt mình.

     "Tôi muốn nghe trực tiếp từ em. Tôi chỉ tin khi những lời đó do chính em nói" Hắn áp trán lên mu bàn tay cậu, tôn thờ xinh đẹp của hắn.

      "Cho tôi câu trả lời được chứ? Em lấy tôi nhé?" Hắn lặp lại, giọng nói có chút run rẩy.

     Kakashi im lặng, trầm ngâm một lúc, ánh mắt nhìn Obito với vẻ suy tư. Obito cảm thấy lo lắng, sợ rằng Kakashi sẽ từ chối tình cảm của mình. Tim hắn đập nhanh đến mức muốn nhảy ra ngoài.

      "Obito," cậu nói, "Tôi từ chối kết hôn"

  Obito sững người, đôi mắt mở to.

"E-em nói sao"

      "Vì chúng ta thậm chí còn chưa hẹn hò. Tôi muốn dành thời gian để tìm hiểu trước..Nếu... Nếu kết hôn bây giờ thì quá sớm" Kakashi dịu dàng nhìn hắn.

  Obito mỉm cười bối rối "À ừ nhỉ, tôi quên mất, Vậy thì" hắn vẫn giữ nguyên tư thế, tay đưa lên " Em có muốn hẹn hò với tôi không?"

  Ánh mắt hắn nhìn sâu vào mắt cậu, chứa đầy tình yêu và sự chân thành. Hành động của hắn bày tỏ sự trân trọng và nâng niu cậu cũng như đoạn tình cảm này.

  Khung cảnh hệt như đêm tỏ tình của nàng công chúa và chàng hoàng tử, lãng mạn dưới ánh trăng sáng.

  Kakashi cúi đầu e ấp nhìn hắn, đôi má ửng hồng. Đó là vì men say hay còn vì điều gì khác?

  Cậu cũng thích hắn từ lâu nhưng vì ngại ngùng nên chỉ đành chờ hắn thổ lộ trước. Nay, được nghe những lời chân thành từ Obito, cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

  Cậu đưa tay lên nắm lấy tay hắn đang chìa ra, dịu giọng nói.

      "Em đồng ý và em cũng thích anh, Obito"

  Obito vui mừng khôn xiết. Hắn cười rạng rỡ , lao về phía trước và ôm chầm lấy Kakashi.

      "Cảm ơn em đã đồng ý, Kakashi! Tôi yêu em nhiều lắm"

  Bầu không khí xung quanh Obito như vỡ òa trong niềm hạnh phúc.

  Kakashi mỉm cười, đưa tay vuốt ve mái tóc rối của hắn.

  Đoạn, cậu vùi mặt sâu vào người hắn, tận hưởng mùi hương quen thuộc nơi cánh mũi, toàn thân cậu đều bị hắn bao bọc.

  Hai người đứng lặng dưới màn trời đêm, cảm nhận sự ấm áp của nhau trong vòng tay.

  Lúc sau, Obito kết thúc cái ôm, hắn nâng cằm cậu lên rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Vừa dứt, cả hai đều xoay mặt sang hướng khác để đối phương không thấy sự xấu hổ hiện trên khuôn mặt.

  Cậu thì không tính nhưng một ông chú gần ba mươi như hắn lại e thẹn trước một nụ hôn thì quả thật rất buồn cười.

  Khi đã lấy lại được bình tĩnh, hắn chủ động đưa tay lên mặt cậu xoa xoa. Hắn thích khuôn mặt cậu, thích giọng nói thanh thanh, thích mọi thứ về cậu. Hắn muốn chạm vào cậu nhiều hơn nữa, muốn biết thêm mọi thứ về cậu.

  Bàn tay hắn ấm áp, khớp tay xương xương, cậu không từ chối động chạm mà còn hùa theo, dụi má vào lòng bàn tay hắn như một chú mèo nhỏ.

      "Vì sao em lại thích một người như tôi?" Hắn hỏi, đôi tay vẫn đang mân mê khuôn mặt cậu.

      "Tôi thích ngồi yên sau xe anh. Tôi thích tấm lưng anh to lớn chắn gió cho tôi, để tôi dựa vào. Tôi thích anh chăm sóc vết thương cho tôi. Tôi thích anh để ý đến cảm xúc của tôi giữa buổi tiệc. Tôi thích cả mùi thuốc lá của anh dù nó khiến tôi khó chịu chết đi được. Thích luôn cả việc anh làm tôi khó chịu suốt với cái tính trẻ con của anh. Anh hiểu ý tôi không?" Cậu nói với vẻ lả lơi mà ngày thường hắn chưa bao giờ thấy.

      "Sao em lại xưng tôi nữa rồi? Không xưng em như lúc nãy ấy" Hắn bĩu môi.

      "K-khi nãy tôi lỡ lời thôi, anh đừng mơ" Kakashi gạt nhẹ tay hắn ra khỏi mặt mình.

      "Xì, em đúng là kì cục"

      "Anh nói lại xem!"

  Cả hai cười rôm rả với nhau.

      "Thế sao anh yêu tôi?"

      "Yêu thì làm gì có lí do đâu. Em chỉ cần biết là tôi yêu em, phải gọi là yêu đến bất chấp, miễn là em thì sao tôi cũng chịu"

  Điều này bản thân Kakashi cũng thừa nhận, cậu cảm thấy tên này sẽ vì cậu mà gánh chịu tất cả, việc hắn chấp nhận giữ lại cậu khi đã biết cậu lừa dối hắn là một minh chứng.

  Xa xa nơi cánh cửa, có hai bóng đen lấp ló rình mò nãy giờ.

      "Kêu anh đi với em lên đây quả là đúng đắn, chúng ta đến đúng lúc quá nhỉ" Itachi huýt vai người bên cạnh.

     "Em nói đúng, mà anh không ngờ cái cậu cảnh sát kia chịu Obito luôn ấy" Shisui lên tiếng.

     "Em cũng không ngờ lão Obito nhà ta cũng có mặt dịu dàng này" Itachi nhận xét.

      "Oáp, mà chuyện xong rồi kệ họ đi, mình xuống nhà ngủ thôi. Đầu anh còn đau đây này" Shisui lên tiếng mệt mỏi. Khi nãy vừa tỉnh dậy được một lúc thì Itachi rủ cùng lên đây ngắm trăng, ai dè được chứng kiến màn tỏ tình hường phấn này.

     " Đi thôi"

  Shisui và Itachi lẳng lặng đi lại xuống nhà, để lại không gian cho cặp tình nhân kia.

  Bầu trời đêm lấp lánh, mọi thứ như đang chúc phúc cho tình yêu chớm nở của họ.

____________

Chap này edit vội, mn thấy sai sót ở đâu thì nhắc tui nhaa😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro