Chương 18
Sau buổi gặp mặt đó, Kakashi nhận ra mình đang dần có tình cảm với Obito. Cậu đã bị thu hút bởi sự bí ẩn của hắn, và cảm thấy bản thân không thể cưỡng lại mong muốn nhận được sự quan tâm nhiều hơn từ hắn.
Cậu cũng thích hắn, đó là sự khẳng định cuối cùng cho dòng suy nghĩ. Tuy vậy, Obito phải là người theo đuổi và tỏ tình cậu thêm một lần nữa.
Tự cảm thấy hài lòng với lựa chọn này, cậu như đã gỡ bỏ được gánh nặng khác trong lòng.
Bên phía Obito, ngay khi cậu vừa đi hắn liền lấy điện thoại nói chuyện với Yahiko.
"Có chuyện cần nhờ chúng mày giúp"
"Ôi trời, hiếm lắm mới thấy chủ tịch Obito trực tiếp nhờ vả đấy. Sao, có chuyện gì?" Đầu dây bên kia, Yahiko vui vẻ trả lời. Cậu tóc cam này lúc nào cũng tràn đầy năng lượng tích cực.
"Bọn mày đi lấy lời khai của đám này dùm tao, ghi âm cũng được mà tốt hơn nếu bọn mày khiến chúng chịu làm nhân chứng"
"Ai vậy?"
"Đám cảnh sát"
"Đùa sao!!" Yahiko hét lớn.
"Mày la bé thôi, tai tao sắp hư rồi" Obito đưa tai mình ra xa khỏi điện thoại.
"Vậy mày có kế hoạch gì chưa? Cảnh sát không dễ ăn đâu"
"Tụi mày sẽ đến nói chuyện với một người..."
..............
Ánh dương len lỏi khắp thành phố, dưới sự chỉ dẫn của Obito, hai nhân vật bí ẩn – Konan và Yahiko đi đến điểm hẹn.
Nơi họ đến không đâu khác chính là căn nhà nhỏ gần rìa thành phố, nơi Obito nghỉ ngơi lại sau mỗi chuyến giao dịch ở xa mà chẳng muốn về nhà.
Vừa bước vào, cả hai đã thấy Kakashi ở đó, trông có vẻ đã đến đây được một lúc. Họ cũng không quá xa lạ với người này, Akatsuki biết cậu với danh nghĩa là Sukea- trợ lí riêng của chủ tịch.
Konan, một quý cô thanh lịch với mái tóc ngắn màu tím, khuôn mặt luôn giữ vẻ bình tĩnh và điềm đạm. Lúc nào cô cũng cài hoa hồng trắng trên tóc, nó có thể làm bằng bạc nhưng được thiết kế sao cho nhìn như một bông hoa bằng giấy.
Tuy nhiên, Kakashi khẳng định ẩn sau vẻ ngoài dịu dàng đó, cô sở hữu một trí óc sắc bén và khả năng thao túng tài tình.
"Cô gái này không phải dạng tầm thường"
Còn Yahiko, người hoàn toàn trái ngược, y với vẻ ngoài trẻ con cùng mái tóc cam ngắn và khuôn mặt ngây thơ. Nghe Obito kể, y là thủ lĩnh tinh thần, đồng thời là người truyền động lực của Akatsuki.
"Dù câu cú của nó cứ lủng củng, dở tệ nhưng bù lại cũng mang ý nghĩa sâu sắc" Là lời mà Obito nhận xét " Mà hình như có lần nó bị Konan chê lời ăn tiếng nói đấy hâhh-"
Ban đầu Kakashi không quan tâm đến vấn đề này, y muốn nói gì thì nói miễn làm tốt việc là được, nhưng cậu nhầm rồi, tên này là một tên ma cà bông đỏm dáng, thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Yahiko hay bông đùa nhiều tới nỗi, đôi khi cậu không biết câu nào y nói là thật, câu nào là đùa.
Như khi cả ba vừa gặp nhau.
"Chào cậu Sukea, tôi là Yahiko" Y bước đến chào hỏi.
"Vâng chào cậu" Cậu cũng đứng dậy bắt tay với y "Tôi tưởng còn một người nữa?"
"Lẽ ra ban đầu là vậy nhưng Nagato còn một số việc. Mà người tình bé nhỏ của Obito đây cần chúng tôi cái gì cứ nói" Yahiko cười cười như thể y không nhận ra điều bất thường trong câu nói.
"Gì?!" Mặt Kakashi hiện rõ sự nghi hoặc.
Nhận ra điều đó, Konan kế bên thúc một cái vào bụng Yahiko khiến y la oai oái.
"Konan, sao cậu đánh tớ"
"Chú ý từ ngữ của cậu"
"Xin lỗi cậu, Yahiko cậu ấy hay nói đùa vậy thôi" Cô quay sang nhẹ giọng xin lỗi.
"À không sao không sao"
"Ừ nhỉ, bây giờ Sukea phải là sếp của mình mới đúng. Obito giao việc của cậu cho tôi rồi mà"
"À..ừ"
Cả ba ngồi xuống bàn kế hoạch, khi Yahiko thật sự nghiêm túc, cậu thấy trong y trở nên nguy hiểm lạ thường, y như thể biến thành một người khác, nhẫn tâm và lạnh lùng hơn.
Yahiko lúc này cứ như con ác quỷ rình rập trong bóng tối. Như bóng ma trong quá khứ, sẽ quay lại tấn công vào lúc không ngờ tới nhất.
Bàn chuyện xong, Yahiko vẫn chứng nào tật nấy trêu ghẹo. Bé đường, người tình trong bóng tối, ái phi,... ôi cái đống biệt danh chết tiệt của hắn đặt cho cậu.
"Không phải cậu cũng vậy sao?" Kakashi nhìn y rồi lại hất nhẹ sang người bên cạnh. Quan sát từ lúc Yahiko vừa bước vào đến khi nói chuyện công việc, cộng thêm thông tin từ Obito, cậu cũng đoán ra được yếu điểm của tên nói nhiều này.
"Ý cậu là gì!!"
"Ồ, vậy ra vẫn chưa là gì. Cậu kém quá" Kakashi bước lại vỗ vỗ vai hắn.
"Cậu thôi đi" Y gạt tay Kakashi ra, gò má hơi ửng hồng.
"Hai người đang làm gì vậy?" Konan đứng quan sát nãy giờ, nhìn hành động kì lạ của hai người thắc mắc.
"Cô muốn biết sao, thật ra Yahi-" Lời chưa kịp dứt, miệng Kakashi đã bị chặn lại bởi tay Yahiko.
"K-không có gì đâu Konan, cậu ra xe trước đi" Y lắp bắp.
Konan nhìn, rồi không nói gì mà đi ra trước.
"Cậu đừng chọc tôi nữa Sukea. Mà cậu biết nhanh vậy sao"
"Cậu lộ quá mà. Với cả không phải ban đầu cậu là người gây chuyện trước sao?"
"Rồi tôi thua cậu. Sau này đừng chọc tôi vậy nữa" Yahiko thở dài.
Kakashi chỉ biết phì cười, tên này bị chọc một chút là im ngay.
_________________________
Tám giờ ba mươi tối tại một khách sạn nọ ở Tokyo.
Gã cảnh sát cau mày, phòng tối om, không có lấy một ánh đèn, em yêu của gã đâu sao không thấy, gã đã hẹn em tối nay cơ mà?
Linh cảm gã mách bảo có chuyện bất thường xảy ra. Đưa tay mò mẫm bật công tắc đèn, kì lạ thay hệ thống đèn không bóng nào hoạt động. Gã nheo mắt nhìn kĩ bên trong, nhờ ánh trăng le lói hắt vào từ cửa sổ, cảnh tượng trước mắt khiến gã giật mình.
Trên giường là cô nhân tình vụng trộm của gã, tay chân bị trói chặt, miệng dán băng keo khiến cô không thể nói, chỉ có thể ú ớ yếu ớt, cô giương đôi mắt đẫm nước nhìn về phía gã cầu cứu.
Bỗng có cái lạnh xộc vào người gã, nó xuất phát từ nơi ót phía sau đầu. Tay cảnh sát cảm nhận đang có một họng súng lạnh tanh dí sát vào nơi ấy, cái lạnh của kim loại khiến gã rợn sống lưng, chỉ có thể đứng im tại chỗ.
Gã liếc ra sau, cô nàng sát thủ với đoá hồng trên tóc đã phục kích ngay sau cửa từ lúc nào, chỉ chờ gã mở cửa ra và sập bẫy.
Hai người còn lại chờ sẵn trong góc phòng, người ngồi ở cái sofa đơn, người nam tóc đỏ khác đứng bên cạnh. Họ ở nơi ánh trăng không chiếu tới, cả hai người chìm ngập trong bóng tối, chỉ chừa lại cặp mắt sáng quắc như dã thú rình mồi. Bấy giờ, Nagato mới từ từ lên tiếng.
"Tao muốn biết tất cả mọi chuyện về vụ án quả bom nhà Uchiha năm đó"
"V-vụ gì cơ, t-tôi không biết" Gã run rẩy.
"Mày muốn nói gì cũng được, giờ tao cho mày hai sự lựa chọn. Một là ngoan ngoãn khai ra hết" Nói đến đấy, Yahiko xoay xoay cây súng đang cầm trên tay, chĩa thẳng về phía cô nhân tình đang nằm đó, y nói tiếp:
"Hai là cả mày và con ả này cùng dắt tay nhau xuống suối vàng. Yên tâm, tao cũng sẽ gửi những tấm ảnh mày cặp kè hết cô này đến ả khác cho vợ mày trong ngày đám tang. Ấy chà, chuyện này mà lộ ra thì sao nhỉ, viên cảnh sát nhiều năm trong nghề lại ngoại tình bỏ bê vợ con rồi cùng nhân tình tự sát. Đến lúc đó xem ai còn nể trọng mày. Sao nào?"
Konan bên này càng dí sâu nòng súng vào da thịt gã.
"T-tôi khai, tôi khai hết mà. L-làm ơn tha cho tôi" Viên cảnh sát cả người đứng không vững, gã bị Yahiko doạ cho chết khiếp " Chuyện năm đó là..."
______________
"Yoshh!! Tốt tốt, cũng được kha kha ấy chứ" Yahiko tươi cười nhìn thành quả.
"Mệt chết đi được, phải kêu Obito thêm tiền tăng ca thôi" Konan than vãn, cô nàng xoay xoay cổ tay đã mỏi nhừ của mình.
Họ đã miệt mài khai thác thông tin từ những kẻ có liên quan đến vụ việc năm ấy suốt mấy ngày liền.
"Mà công nhận đám đó là cảnh sát mà nhát gớm, mới doạ một chút đã khai sạch hết rồi. Không ngờ bên trong "công lý" nó dã man như vậy"
"Ừ cậu nói đúng, nếu không nghe tận tai thì tôi không tin chuyện này lại xảy ra luôn cơ" Nagato đồng tình.
"Mà bọn chúng dám đổ hết tội cho bên Uchiha, thật không thể tha thứ" Yahiko giậm chân xuống đất giận dỗi "Phải cho chúng trả giá!!"
"Chuyện đó cậu không cần lo, sẽ có người làm thay cậu" Konan từ tốn.
"Ai? Ý cậu là anh bạn nhỏ gì của Obito ấy hả?"
"Ừ cậu Sukea đấy, mà cậu cẩn thận mồm mép. Người ta nghe được sẽ không hay"
"Biết rồi mà. Được rồi, người này nữa thôi là xong!!"
................
Bên phía Kakashi cũng tiến triển khá tốt. Nhờ những thông tin mà Akatsuki cung cấp, luật sư của Obito có thể giúp hắn thoát khỏi án tử hình.
Buổi tối khi đang loay hoay với đống văn kiện, điện thoại Kakashi rung lên.
"Qua nhà tôi đi, Akatsuki vừa tìm ra được chuyện này thú vị lắm" Là tin nhắn được gửi từ Obito.
"Ba mươi phút nữa" Cậu đáp lại hắn rồi thu dọn đồ tan ca.
................
"Chuyện thú vị mà anh nói là gì?" Kakashi uống một ngụm trà, người giàu có khác, trà ngon thật, mùi hương cũng rất dễ chịu.
Obito ra hiệu cho Yahiko ngồi đối diện thuật lại.
"Tên cảnh sát cuối cùng mà chúng tôi gặp, hắn bị doạ sợ tới nỗi khai ra luôn việc thị trưởng Hiruzen có bắt tay với một số quan chức khác để tham nhũng. Số tiền cũng khá lớn nhưng ông ấy khéo che đậy. Việc này bị lão Danzo phát giác, vì thế nên Hiruzen mới làm ngơ trước hành vi của Danzo, nói đúng hơn việc Danzo làm có thị trưởng bao che và mở đường thuận tiện" Yahiko nghiêm nghị nói.
"Cậu có bằng chứng cụ thể không?" Kakashi hỏi, thông tin này thật sự hữu ích, cậu có thể dùng nó để giảm án cho Obito.
"Tất nhiên" Yahiko đưa đoạn cậu xem video y quay lại.
Bên trong, người cảnh sát trung niên mặt mày tái xanh kể lại hết mọi chuyện cũng như bằng chứng buộc tội thị trưởng- cái mà ngài ấy giấu lẹm suốt nhiều năm qua.
"Với cái này tôi có thể giúp anh khá nhiều trong việc chạy tội đấy" Kakashi quay sang Obito thông báo.
"Cậu nói thật chứ! Vậy Obito không phải ăn cơm nhà nước hả" Không để Obito trả lời, Yahiko đã xen ngang.
"Chú mày nói thừa, người của tao tất nhiên làm được"
"Ai là người của anh?!" Kakashi thúc hắn một cái.
"Tôi, tôi nè" Yahiko chỉ tay vào bản thân.
"Mày thì không phải" Obito thẳng thừng.
"Gì chứ!! Tại sao-"
"Được rồi Yahiko, chúng ta đi. Tôi xin phép" Konan thấy mọi chuyện sẽ rối tung lên nếu để tên luôn miệng này ở lại nên đã kéo y ra ngoài.
"Vậy tôi cũng xin phép ra về" Kakashi vừa đứng dậy lại bị hắn kéo ngồi lại xuống ghế.
"Em chưa ăn tối mà phải không? Đi ăn với tôi nhé" Hắn ngỏ lời.
"Thôi"
"Tại sao chứ!!"
"Tôi không đủ tiền để đến những nơi anh thường đến và cũng không muốn anh trả để rồi mắc nợ anh"
"Dù gì sau này tiền tôi cũng là của em thôi mà" Hắn bĩu môi.
"Anh đừng ăn nói tào lao!!"
"Đi mà Kakashi!! Lâu lắm chúng ta mới gặp nhau, em đi ăn với tôi đi" Hắn giở trò ăn vạ với cậu, tên lớn xác này hơn cậu gần chục tuổi mà làm những chuyện hết nói nổi.
"Haiz, tôi đi với anh là được chứ gì" Kakashi bất lực.
"Đúng vậy, đi thôi" Hắn nhanh chóng kéo cậu dậy rồi cầm tay cậu dắt ra bãi xe.
"Này, bỏ tay ra đi tôi tự đi được mà"
Hắn vờ như không nghe cậu nói, cứ vậy mà đi.
"Khoan đã" Kakashi cản hắn lại.
"Sao vậy, em có chuyện gì sao?"
"Anh không được ra khỏi nhà, anh quên mất rồi sao?"
"Ừ nhỉ tôi quên mất" Obito khựng lại.
"Vậy không thể đi ă-"
"Hay để tôi nấu bữa tối cho" Obito phấn khởi nói.
"Được không? Như vậy phiền anh quá"
"Không phải là chưa nấu bao giờ, em cũng từng thử qua rồi mà. Chốt vậy nhé"
Nói xong hắn nắm tay cậu đi ngược vào trong.
Rất nhanh Obito đã nấu xong bữa tối, đơn giản là món cá nướng với cà tím, một chén canh bình thường nhưng Kakashi lại khá mong chờ. Khá lâu rồi cậu chuae thử lại hương vị này.
"Sao nào, vẫn ngon chứ?" Obito tò mò.
"Ừm" Kakashi gật đầu.
Cả hai cùng thưởng thức, cùng nhau nói chuyện. Cuộc trò chuyện của cả hai đa phần là Obito nói và Kakashi là người nghe. Thi thoảng cậu sẽ nói lại vài câu khiến hắn nghẹn đôi chút. Bầu không khí trở nên vô cùng vui vẻ.
Hoàn tất bữa tối, hắn cũng phải luyến tiếc để cậu ra về. Hắn kêu tài xế của mình đưa Kakashi về tận nơi.
Trước khi Kakashi lên xe, Obito đã nhanh chân nhón lên hôn cái chóc lên trán cậu khiến Kakashi đờ ra một lúc.
Lúc định thần lại, cậu lủi nhanh vào xe đóng cửa lại vệt đỏ lan khắp mặt. Hắn thấy thế cũng phì cười rồi ra hiệu cho tài xế đi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro