Chương 13
Cửa hàng tiện lợi Uki vào một buổi tối muộn.
Chàng Kakashi với mái tóc nâu hạt dẻ cùng gương mặt uể oải, lặng lẽ bước vào để mua lon nước và chút gì đó lót bụng sau một ngày dài làm việc.
Obito hôm nay ra ngoài gặp đối tác nên cậu cũng không nhất thiết phải về ăn tối. Trước khi đi, Obito cũng giao cho cậu một tá việc, đảm bảo hắn đi làm việc thì cậu ở nhà cũng không được thảnh thơi.
Ánh đèn điện lờ mờ hắt lên mái tóc, tạo nên một vẻ ngoài ưa nhìn đầy thu hút. Khi Kakashi đang thanh toán, một mảnh giấy nhỏ được lén lút đặt vào tay cậu. Trên mảnh giấy chỉ ghi vỏn vẹn vài dòng chữ: "Gặp tôi tại quán cà phê Konohan lúc 8 giờ tối mai. Có chuyện quan trọng."
Kakashi khẽ cau mày, tò mò về người đã đưa cho mình mảnh giấy và nội dung "chuyện quan trọng" mà họ muốn nói tới. Dù đang bận rộn với công việc, Kakashi vẫn quyết định đến quán cà phê theo lời nhắn.
Đúng 8 giờ tối hôm sau, Kakashi lấy lí do với Obito cậu cần ra ngoài mua chút đồ, để xuất hiện tại quán cà phê Konohan như đã hẹn.
Bên ngoài, gió đông ùa về, mang theo cái se se lạnh len lỏi vào từng góc phố. Nhưng bên trong quán cà phê không khí lại hoàn toàn ấm áp và khác biệt.
Ánh đèn vàng dịu nhẹ lan tỏa khắp không gian, xua tan đi cái lạnh giá bên ngoài. Quán được trang trí theo phong cách cổ điển, với những bộ bàn ghế gỗ, trên tường treo những bức tranh hoài cổ, và những chiếc đèn lồng giấy mang đậm nét văn hóa truyền thống
Trên kệ sách cao sát tường, những cuốn sách cũ xếp chồng lên nhau, bìa sách đã ngả màu theo năm tháng, mùi cà phê thơm nồng, tạo nên một bầu không khí vô cùng ấm cúng và dễ chịu.
Tiếng nhạc du dương vang lên từ chiếc máy hát đĩa cổ đặt trên góc bàn. Những bản piano êm dịu khiến con người ta cảm thấy thư giãn.
Ánh mắt cậu quét khắp xung quanh để tìm kiếm. Ngồi ở góc khuất, cậu nhận ra người đã đưa cho mình mảnh giấy: Yamato, một người hậu bối cũng là người đảm nhận vai trò thu thập thông tin mà cậu gửi.
Kakashi bước lại, ngồi phía đối diện Yamato.
"Chuyện quan trọng cậu muốn nói với tôi là gì?"
"Bên mình đã có kế hoạch lật đổ Uchiha" Y mở lời, giọng nói đầy nghiêm trọng.
"Là gì cậu nói xem"
Kakashi nheo mắt, tò mò về kế hoạch mà Yamato nhắc tới.
"Đã có một người cũng trà trộn vào Casino ở Tokyo này, may mắn người này được Itachi tin tưởng, sắp tới sẽ cùng đi đến nơi giao dịch hàng cấm. Đây là cơ hội tốt của chúng ta, không nên chậm trễ" Yamato giải thích
"Không đùa? Cả Obito và Itachi đều rất cẩn thận và không tin người ngoài. Làm sao cậu chắc chắn được"
"Tôi biết thưa tiền bối, người mà tôi nhắc đến là Naruto"
" Naruto? Làm sao thằng bé có thể dính vào vụ này được, nó còn quá non trẻ" Kakashi bất ngờ.
"Nhưng bên mình vừa biết được thằng bé vì lí do nào đó mà lại có mối quan hệ khá tốt với Itachi" Yamato chậm rãi đáp, tay khuấy nhẹ ly cafe. "Thằng bé cũng đồng ý làm việc này"
"Vậy cụ thể thế nào?"
"Theo những gì Naruto nói, ba ngày sau họ sẽ đến cảng Tokyo. Lúc đó ta sẽ mai phục sẵn, chờ tín hiệu của Naruto là xông ra. Chỉ cần Itachi bị bắt, mọi tội trạng sẽ đều thuộc về Uchiha"
"Nghe có vẻ tỉ lệ thành công không cao. Uchiha khi đi sẽ có đám đàn em hộ tống, rất có thể bọn chúng sẽ mở đường cho Itachi chạy thoát. Lúc đó mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn" Kakashi nhâm nhi ly của mình, chậm rãi phân tích.
"Anh nói rất đúng. Nếu thất bại, cả Naruto và có thể cả anh cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Anh làm cạnh Obito cũng biết, nhà Uchiha sẽ không bao giờ ra mặt ở những phi vụ trong bóng tối này"
"Nói cho tôi biết phương án dự phòng nếu thất bại" Kakashi trầm ngâm.
"Anh sẽ phải từ bỏ công việc của mình và rút khỏi Obito trong vòng 24 giờ. Việc này đồng nghĩa với nhiệm vụ gián điệp của anh sẽ bị bỏ dở. Chúng ta đây là đang đặt cược"
Sau một hồi suy tính, Kakashi gật đầu đồng ý. Cậu tin tưởng vào Naruto, và cậu sẵn sàng chấp nhận rủi ro có thể xảy ra dù là tồi tệ nhất. Nhưng Kakashi lại có một chút không muốn rời xa Obito.
Yamato cũng triển khai với cậu về chi tiết trong kế hoạch, rằng từ đây đến ba ngày sau hãy cứ làm việc bình thường. Đến khuya y sẽ gửi tin nhắn thông báo đến, nếu thất bại hãy rời đi ngay trong đêm, sẽ có xe đợi sẵn ở chỗ đã thống nhất.
Cuộc gặp gỡ tại quán cà phê Konohan kết thúc, Kakashi và Yamato tạm biệt nhau.
Cậu trở về nhà Obito, tiếp tục công việc của mình, nhưng giờ đây trong tâm trí tràn đầy lo âu. Liệu kế hoạch lật đổ có thành công? Liệu Kakashi có hoàn thành nhiệm vụ của mình và đưa sự thật ra ánh sáng ? Những câu hỏi đó cứ liên tục trong đầu khiến Kakashi mệt mỏi.
...
Công ty của Obito dạo gần đây liên tục gặp phải những vấn đề rắc rối. Dự án trọng điểm bị trì hoãn, thị trường biến động thất thường, tạo nên gánh nặng to lớn cho Obito, vị CEO trẻ tuổi.
Kakashi cũng phải chịu ảnh hưởng không nhỏ từ những khó khăn của Uchiha. Lượng công việc tăng gấp đôi, thời gian nghỉ ngơi eo hẹp, khiến Kakashi thường xuyên phải thức khuya để giải quyết, có hôm cậu phải thức suốt đêm để hoàn thành báo cáo, dẫn đến thiếu ngủ trầm trọng.
Ngoài áp lực công việc, Kakashi còn phải nghĩ đến kế hoạch Yamato đã nói. Tuy cậu không phải người trực tiếp tham gia và cậu tin tưởng thằng nhóc kia nhưng đâu đó cậu vẫn rất lo cho Naảuto.
Gian phòng của cậu tại nhà Obito đêm thứ hai sau cuộc gặp gỡ, trời dần về khuya, gió lạnh từng cơn thổi qua kẽ lá khiến chúng kêu xào xạc bên ngoài. Đang làm việc, với hàng đống những suy nghĩ, đầu cậu ong ong lên đau nhức.
Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Kakashi bước ra mở cửa, bất ngờ khi thấy Obito xuất hiện.
Nhìn thấy Kakashi mệt mỏi, khuôn mặt hốc hác, hắn không khỏi cảm thấy xót xa.
"Chủ tịch, đêm rồi sao ngài vẫn chưa ngủ?"
"Còn một vài việc chưa xử lí xong" Obito nhẹ nhàng nói. "Đi với tôi một chút được không? Tôi cảm thấy khá bí bách"
Kakashi ngạc nhiên nhìn Obito, quay lại nhìn đồng hồ, bây giờ đã gần mười hai giờ đêm, cậu không hiểu hắn có ý gì mà lại rủ cậu.
Obito mỉm cười và nói: "Ngồi trong phòng lâu tôi sắp ngộp chết rồi. Thấy em cũng cắm mặt vào đó riết nên tính rủ em đi đâu đó cho khuây khỏa"
Kakashi do dự một chút, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý, cậu cũng muốn đi hóng gió dù lúc này là mùa đông và cậu ghét lạnh.
Cả hai lên chiếc moto quen thuộc của Obito, hắn phóng vun vút trên những con đường vắng vẻ. Gió đêm se lạnh phả từng đợt vào Kakashi, Obito chở cậu đến tầng thượng của một tòa nhà cao tầng nọ, nơi có thể nhìn toàn cảnh thành phố lung linh về đêm.
Lần đầu tiên Kakashi được ngắm nhìn thành phố ở độ cao này. Cậu cảm thấy choáng ngợp trước vẻ đẹp lộng lẫy, huyền bí của nó. Toà tháp Tokyo cao vút, tỏa sáng bởi những ánh đèn neon đầy màu sắc, giao lộ Shibuya tuy đã nửa đêm nhưng con đường vẫn có nhiều xe qua lại. Mọi thứ được thu vào tầm mắt Kakashi, khung cảnh này quá đỗi xinh đẹp.
"Tuyệt quá" Cậu nói thầm trong miệng.
Obito đứng bên cạnh Kakashi ngắm nhìn thành phố, chốc chốc hắn len lén nhìn người bên cạnh. Thành phố này đẹp nhưng không bằng người bên cạnh hắn.
"Dạo này công ty xảy ra một số chuyện, chắc cũng rút cạn sức lực của em rồi. Trông em mệt mỏi quá"
"Không phải ngài chủ tịch cũng vậy sao?"
Hắn không đáp.
Kakashi im lặng, cảm nhận cái se lạnh của mùa đông và sự quan tâm ấm áp của Obito.
Cậu không ngờ rằng Obito, người luôn bận rộn với công việc, lại có thể còn tâm trí mà lo lắng cho mình. Lần đầu tiên, Kakashi cảm thấy được xoa dịu sau ngần ấy năm.
Thấy tâm trạng Kakashi tốt lên, Obito quay sang, nhìn cậu một lúc như muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Cảm nhận người kia đang quan sát mình, Kakashi hỏi hắn.
"Ngài có gì muốn nói với tôi sao thưa chủ tịch?"
"Ừm chỉ là.." Hắn không biết có nên nói hay không.
Kakashi chờ hắn nói tiếp.
"Đêm hôm trước em xảy ra chuyện gì sao? Tôi nghe tiếng em khóc"
Kakashi giật bắn mình, hôm đó cậu khóc lớn lắm sao?
"Tôi không có khóc, chắc ngài nghe nhầm rồi" Cậu quay mặt đi bối rối.
"Tôi không nhầm. Ở đây chỉ có tôi với em thôi, em lo ai thấy được em yếu đuối chứ. Tôi nói rồi, tôi biết em có đang nói dối hay không đấy "
Hắn đưa tay lên vuốt ve mái tóc của Kakashi, một thứ cảm giác thô cứng, hắn muốn xoa mái tóc trắng mềm mại của cậu hơn là mấy sợi tổng hợp này.
Kakashi gạt tay hắn ra lập tức, Obito cũng khựng lại một chút rồi nhanh chóng bình thường trở lại.
"Nếu em không muốn kể thì thôi tôi không ép. Ở lại đây thêm một chút đến khi em thấy ổn thì về. Hoặc em muốn riêng tư thì tôi cũng sẽ đi ra chỗ khác cho em"
"K-không cần đâu, ngài cứ ở đây"
Kakashi ngập ngừng, không biết có nên chia sẻ với Obito hay không. Nửa muốn kể hắn nghe vì không biết bằng cách nào mà hắn lại cho cậu cảm giác an toàn đến lạ, nửa còn lại không muốn. Với cậu, việc luôn tỏ ra ngoan cường đã trở thành thói quen, bắt cậu nói hết lòng mình ra còn khó hơn đi làm nhiệm vụ.
Obito vẫn ngồi xuống kế cậu, tay nghịch nghịch mấy viên gạch dưới sàn trông như một đứa trẻ.
"Hôm đó tôi nhận được tin dữ" Kakashi từ từ nói, hắn ngóc đầu lên nhìn cậu
Cậu im lặng, hắn vẫn rất kiên nhẫn chờ đợi.
"Thầy của tôi mất rồi" Kakashi cúi gầm mặt, hàng mi nặng trĩu cụp xuống. "Thầy ấy là người rất quan trọng với tôi sau khi cha tôi qua đời"
Obito tròn mắt, hắn không hề biết chuyện cha của cậu đã không còn.
Sau thời gian dài sống trong vỏ bọc mạnh mẽ, Kakashi cuối cùng cũng có thể chia sẻ nỗi đau trong lòng với người khác. Cậu tự giễu bản thân khi tâm sự với kẻ thù, nhưng Obito thì khác.
Cậu chỉ nói qua loa thầy là người truyền động lực học tập đồng thời là người cha tinh thần của cậu, chẳng đá động đến chuyên ngành.
Kakashi nghẹn ngào kể lại ngày thầy qua đời, sự mất mát to lớn khiến cậu đau khổ và hụt hẫng ra sao.
Obito im lặng lắng nghe câu chuyện của cậu, để ý từng lời cậu nói. Cảm nhận nỗi đau của cậu, hắn vươn tay xoa xoa tấm lưng gầy của Kakashi.
Kakashi lần này không tránh né hắn.
"Tôi hiểu nỗi đau của em. Mất đi người thầy mà mình yêu quý là điều rất khó khăn và đau khổ. Nếu muốn em cứ khóc đi, tôi không cười em đâu" Hắn nhẹ giọng an ủi.
Kakashi vẫn ngồi bó gối, chôn mặt sau hai cánh tay. Obito vẫn từ tốn vuốt dọc lưng cậu. Ở cạnh hắn, Kakashi cảm thấy bình yên, như thể hắn không phải tên trùm khét tiếng, cậu không phải cảnh sát với bao trách nhiệm trên vai, cứ như cả hai là bạn bè thân thiết đang đồng cảm với nhau.
Hắn hiểu cảm giác mà Kakashi phải trải qua, mất đi người thân chẳng dễ dàng gì. Từ bé hắn sống với ông, mất cha mẹ khi vừa lên sáu.
Không gian chìm vào tĩnh lặng, cậu ngồi thu mình lại còn hắn thì hết xoa lưng, đôi lúc còn gãi gãi nhẹ khiến cậu cử động khe khẽ rồi chuyển sang khoác vai. Cứ thế cả hai ngồi với nhau không nói lời nào.
Ngồi một lúc, khi bóng đêm bao trùm cả thành phố, chỉ còn lại những ánh đèn neon lấp lánh từ những biển hiệu phía dưới kia như muôn vàn vì sao lấp lánh trên mặt đất.
Không khí se lạnh len lỏi qua từng tế bào, mang theo hơi thở của mùa đông. Bỗng nhiên, bầu trời đêm tĩnh lặng khẽ nhúc nhích. Những bông tuyết trắng muốt bắt đầu rơi xuống, nhẹ nhàng và thanh khiết như những chiếc lông vũ.
Obito và Kakashi ngồi cạnh nhau trên nóc nhà cao tầng, thành phố vốn ồn ào, náo nhiệt nay trở nên yên tĩnh, lãng mạn và huyền ảo dưới màn tuyết trắng xóa. Những bông tuyết mềm mại lả lơi bay trong gió, khẽ đậu trên vai, trên tóc của cả hai.
Hắn nhận thấy cơ thể Kakashi run lên nhè nhẹ, nhanh chóng cởi áo khoác của mình ra khoác thêm cho cậu. Kakashi ngước lên nhìn hắn, Obito chỉ cười hì hì.
"Tuyết rơi rồi, thân thể em nhỏ bé quá cần được giữ ấm"
Kakashi liếc hắn nhưng chủ tịch Uchiha nào để tâm.
"Về thôi, ở đây lâu không tốt" Obito đứng lên, chìa bàn tay to lớn về phía cậu, ngụ ý hãy nắm lấy để hắn giúp cậu.
Kakashi nhìn tay rồi lại nhìn hắn. Ánh mắt hắn nhìn cậu tràn đầy vẻ yêu chiều.
Cậu gạt tay hắn ra, tự mình đứng dậy.
"Đúng là khó khăn thật" Hắn lèm bèm.
"Ngài nói gì đó?"
"Không có"
Khi cả hai đang đi xuống lấy xe, Obito mỉm cười quay sang cậu.
"Cảm ơn"
"Vì điều gì?" Kakashi thắc mắc.
"Vì em đã tin tưởng tôi mà chia sẻ. Sau này cứ vậy nhé, tôi luôn ở đây cạnh em"
" Thôi, ngài nên nói mấy câu đó với người yêu ngài thì hơn. Nói với tôi không hợp" Kakashi phì cười.
Obito không nói gì, cứ toe toét miệng. Hình tượng vị chủ tịch lãnh đạm, bây giờ biến mất rồi.
Kakashi thoáng cảm động trước lời nói của Obito, cậu không cảm thấy đây là lời nói dối. Và Obito cũng cảm thấy vui vẻ khi đã làm cho Kakashi đặt lòng tin ở hắn
Cậu biết ơn Obito đã lắng nghe và thấu hiểu mình. Nhưng hắn sẽ mãi bên cạnh cậu sao? Nghe thật hoang đường, cả hắn và cậu là hai thế cực đối lập nhau cơ mà.
"À cậu biết gì không, hai chúng ta cùng đón tuyết đầu mùa đấy. Nghe lãng mạn nhỉ" Hắn loay hoay lấy mũ và áo khoác ra, hắn nằng nặc đòi cậu mặc luôn cả hai chiếc áo vì sợ cậu trên đường bị lạnh.
"Chúng ta đang ở Nhật, không phải ở Hàn. Ngài biết tuyết rơi thì sẽ có thứ gì xuất hiện chứ?"
"Thôi đừng nói đến nó mà. Sukea phá hỏng không khí quá đi" Hắn bĩu môi.
Cả hai lại cùng nhau lượn về nhà, tâm trạng cũng đã thoải mái hơn. Vết thương trong tim cũng được xoa dịu phần nào.
Khoảnh khắc tuyết đầu mùa rơi trong đêm ấy đã để lại trong tâm trí Obito và Kakashi một ấn tượng khó phai. Nó như một bức tranh kì diệu.
Về đến nhà, trước khi bước vào phòng, Obito đã gọi cậu lại.
"Sukea này"
" Vâng?"
"Em vẫn sẽ mãi trung thành với tôi chứ?" Hắn nghiêm túc.
"Điều đó là tất nhiên" Kakashi nhanh chóng đáp lại hắn. "Có chuyện gì sao?"
"Không, một vài tin vịt từ đám đàn em thôi. Nếu đó là những điều mà chính em nói ra là được rồi. Tôi tin em, dù có xảy ra chuyện gì tôi cũng sẽ tin em." Vẻ mặt hắn nhìn cậu có chút đượm buồn.
Kakashi ngạc nhiên, hắn có điều gì đó đang giấu cậu. Dám đặt niềm tin vào một người bên hắn không lâu bằng tụi đàn em ư?
Hắn quay về phòng, tiếng đóng cửa vang lên. Kakashi vẫn đứng bần thần trước phòng mình một lúc. Một cảm giác tội lỗi dâng lên trong cậu, tại sao hắn lại làm vậy.
Nhưng dù sao nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ, cậu không thể để cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng. Uchiha vẫn phải bị bắt, cậu và hắn không thể cạnh nhau. Kakashi đốc thúc tinh thần mình lại, không thể vì một hành động nhỏ này mà lung lay, cậu đã vứt bỏ cảm xúc của mình từ lâu rồi.
______________________
Au sẽ viết thêm 1 bộ truyện vườn trường ( không thuộc về char nào, tự au nghĩ ra ) , song song với viết bộ này cho đỡ chán. Nhưng ở 1 tài khoản khác, tuỳ duyên biết đâu mọi người gặp được.🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro