Chương 12
Mấy ngày sau đêm định mệnh ấy, Obito vẫn ung dung duy trì hoạt động bình thường như thể không có gì xảy ra. Hắn có lẽ đã không còn xa lạ gì với cảnh máu me man rợ ấy.
Kakashi tiếp tục vai trò kép của mình. Vừa âm thầm theo dõi và điều tra Obito từ bên trong, vừa phải bù đầu bù cổ xử lý đống công việc mà hắn giao phó. Lượng công việc của cậu chỉ có tăng chứ không giảm, làm Kakashi phải nghi ngờ rằng Obito có phải đang muốn trả thù cậu việc gì đó nên hắn mới hành xác cậu đến vậy.
Tuy nhiên, dạo này cậu nhận ra một sự thay đổi lớn trong thái độ của Obito đối với cậu.
Thông thường gã sẽ là người đặt quy tắc lên hàng đầu, rất khắt khe trong việc xưng hô theo cấp bậc. Hắn với Kakashi chỉ đơn giản xưng tôi kêu cậu, vậy mà
"Sukea, chút nữa khi đối tác đến, em pha sẵn cho tôi bình trà, nhớ lấy loại trong tủ kính đằng kia"
"???" Kakashi bỗng chốc khựng lại. Cậu không nghe nhầm chứ?
"Em ngơ ra đó làm gì? Không nghe à?" Gã cau mày, nhìn vẻ mặt cứng đờ của cậu.
"K-không ạ. Tôi sẽ chuẩn bị ngay" Cậu nhanh chóng quay trở ra, mặt hắn trông đáng sợ quá, Kakashi không muốn tiếp nhận ánh mắt đó thêm một phút nào nữa.
Obito thấy hành động cậu trở nên vụng về lại vô cùng thích thú. Là hắn cố tình thay đổi như vậy đấy.
Tần suất gã gọi cậu bằng 'em' tăng lên đáng kể. Đôi lúc Kakashi sẽ ngơ ra chưa làm quen được cách xưng hô mới mẻ này, hắn chỉ nâng nhẹ một bên mày, điệu bộ cợt nhả giải thích.
"Cậu nhỏ hơn tôi nhiều đấy, tôi gọi cậu như thế bộ sai sao mà nhìn ý kiến thế? Hay muốn tôi xưng con mới vừa lòng?"
"Tôi nào dám, chỉ là... vẫn chưa quen" So với việc bị gọi bằng 'con' thì gọi em sẽ nghe dễ chịu hơn.
Hoặc kinh khủng hơn là-
"Bé yêu, hôm nay em mệt à? Sắc mặt em trông tệ quá"
Gã nói trong khi cả hai đang ở dưới tầng hầm lấy xe. Kakashi nổi hết cả da gà, một tia điện như có như không xẹt qua sống lưng khiến cậu rùng mình.
Tên chủ tịch này hôm nay bị ai dựa à? Hay gã đang toan tính điều gì?
Nhưng việc xưng hô như vậy thật không bình thường. Vậy mà mặt gã nhởn nhơ như thể việc này xảy ra thường xuyên, không cần bận tâm.
Cậu cố gắng giữ bình tĩnh và nhắc nhở Obito về cách dùng từ ngữ nơi công cộng.
"Mong ngài gọi tôi là Sukea, trò đùa đó của ngài không vui đâu. Và tôi không sao cả, cảm ơn chủ tịch đã quan tâm."
Obito chỉ cười nhạt, phớt lờ lời nhắc nhở của Kakashi. Hắn ta tiếp tục dùng những cách gọi thân mật như "bé yêu", "em" khiến Kakashi cảm thấy bối rối và hoang mang.
Obito muốn thay vẻ mặt bất ngờ cùng đôi tai ửng nhẹ lên vì ngại của Kakashi. Biết sao được, hắn có vẻ thích cậu mất rồi. Hoặc chỉ là cảm giác hứng thú khi trêu đùa con mồi của hắn, Obito nghĩ vậy vì dù gì từ trước đến nay hắn chưa từng cảm nắng ai mà.
Kakashi lúc đầu cảm thấy khó chịu trước những cách kêu sến sẩm. Cậu cố gắng giữ khoảng cách, luôn miệng nhắc nhở hắn nhưng Obito lại càng không nghe, hắn đảo mắt, gạt lời nói Kakashi sang một bên rồi cứ làm những gì hắn thích.
Nói riết cũng không tác dụng, dần dà cậu cũng phải chấp nhận cách nói chuyện của hắn, vì có phản bác hắn cũng chẳng thèm để tâm. Cậu mặc hắn muốn gọi gì thì gọi cho thoả.
Hắn vẫn còn rất biết điều, xưng hô thân mật khi chỉ có cả hai. Điều này đảm bảo cậu sẽ không bị người ngoài bàn tán, còn bản thân Obito ai dám lời ra tiếng vào mà lo.
...
Vào một ngày đầu đông, Obito ngỏ ý "dụ dỗ" Kakashi ở lại nhà mình vài ngày với lí do để thuận tiện "xử lý công việc".
"Sukea, hợp đồng này cần em ở bên cạnh hỗ trợ tôi một chút. Hay em qua ở lại nhà tôi vài ngày đi? Thuận tiện trao đổi, tôi không thích nói chuyện điện thoại nhiều"
"Vậy thì làm phiền lắm, tôi có thể đến nhà ngài trao đổi rồi sẽ ra về, không nhất thiết phải ở luôn trong nhà ngài"
"Không không, làm tới khuya mà em về một mình. Lỡ có chuyện gì thì mai tôi lên báo mất"
"Là ngài đang trù hay lo lắng cho tôi?"
"Lo lắng. Thế nhé, đây là lệnh của sếp, buộc cậu chấp nhận" Obito lấy tay gõ gõ xuống bàn, nhìn cậu. "Nhà tôi không thiếu phòng, sẽ chuẩn bị sẵn cho cậu"
Obito biết rõ, hiện giờ Kakashi cần tiếp tục ở lại công ty này vì nhiệm vụ, thế nên cậu sẽ luôn làm theo lệnh của cấp trên, cũng chính là Obito đây. Dựa vào điểm yếu này, hắn dễ dàng điều khiển được cậu.
Kakashi miễn cưỡng đồng ý, ít nhất cậu vẫn được ở phòng riêng chứ không phải ngủ chung với hắn, nhưng cậu vẫn cảnh giác cao độ. Cậu lo sợ rằng mọi chuyện không chỉ vậy, đây có thể là một cái bẫy mà Obito đã đặt ra để lừa gạt mình.
...
(Từ đoạn sau này có thể sẽ bị OOC, mọi người đọc đừng nghiêm túc quá nhé )
Sau một tuần ở nhà Obito, Kakashi phát hiện gã đã tự ý kêu người dọn dẹp đồ đạc của cậu từ căn hộ đang ở sang căn phòng trong nhà hắn.
Ban đầu chỉ là mấy bộ quần áo, hiện tại tất cả dụng cụ, sách tập của cậu đều ở trong đây. May mắn cậu không để bất cứ thứ gì liên quan đến mật vụ ở phòng.
Kakashi không hề được hỏi ý kiến hay thông báo trước về việc này. Cậu cảm thấy bị động chạm quyền riêng tư nên vô cùng tức giận.
"Chủ tịch, ngài làm gì vậy? Tại sao ngài lại dọn đồ của tôi mà không hỏi ý kiến tôi? Tôi đâu có ý định ở lại nhà này?"
"Bé yêu, tôi chỉ muốn tạo sự thuận tiện cho em thôi. Em sẽ ở đây lâu dài, nên tôi nghĩ em cần có một căn phòng riêng. Công ty đâu phải chỉ có duy nhất một hợp đồng?"
Hắn tự tiện làm vậy không phải vì không tôn trọng cậu, mà Obito biết Kakashi sẽ không đời nào đồng ý nếu được hỏi qua ý kiến, thậm chí cậu sẽ phản bác kịch liệt. Obito vì thế mà không còn cách nào khác, đành phải ép buộc cậu.
Tranh cãi một lúc cũng đến hồi kết.
Kakashi không thể phản đối vì Obito đã lợi dụng chức quyền để áp đặt. Cậu đành im lặng và nuốt cục tức vào trong. Tất cả là vì nhiệm vụ, Kakashi cảm thấy mình như một con rối bị điều khiển bởi Obito, không có bất kỳ quyền tự do nào.
Chờ mọi chuyện an bài, cậu sẽ trả lại hắn đủ. Cứ chờ đó mà xem.
...
Có nhiều chuyện tưởng là mới đây, nhưng quay đi quay lại, cũng đã gần một tháng cậu ở nhà Obito và nửa năm ở công ty Uchiha.
Cậu vẫn giữ thói quen đi siêu thị mỗi buổi sáng. Chỉ để mua mấy thứ linh tinh, dù nhà Obito chẳng thiếu cái gì, mà có thiếu cậu vẫn có thể nhờ bác quản gia mua hộ. Cho có việc để làm, dù sao cậu quen dậy sớm rồi.
Siêu thị sáng vắng khách, cô bé nhân viên còn đang bận xếp hàng lên kệ. Còn đang lựa xem miếng thịt nào nhiều nạc ít mỡ, cậu bỗng nghe có người gọi khẽ.
"Này, Kakashi"
"Anh là... Tiền bối Hoshi?"
Hoshi Takeshi- một ông chú trung niên nhỏ thó với điệu bộ lười biếng. Ngoài việc làm cùng phòng ban với thầy Minato, còn lại cậu không có ấn tượng về người này.
"Đừng gọi em là Kakashi. Và giờ không phải lúc nói chuyện đâu tiền bối, em vẫn đang làm nhiệm vụ" Người quen của Obito mà bắt gặp cậu liên hệ với cảnh sát thì cậu chết chắc.
"Không mất nhiều thời gian của cậu đâu. Cậu thật sự phải nghe tôi nói, đây là chuyện rất quan trọng nên tôi mới phải mạo hiểm tìm tới cậu" Ông thì thầm, rồi kéo cậu ra chỗ bàn ăn.
Takeshi tiết lộ cho Kakashi biết một bí mật động trời: cái chết của Minato, thầy của cậu, không phải là một tai nạn cũng không phải do nhà Uchiha ra tay.
"Minato bỏ mạng theo đúng như kế hoạch mà người kia đã vạch sẵn. Hắn là một kẻ tham lam, bất chấp mọi thủ đoạn. Rồi đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tập đoàn Uchiha" Ông chậm rãi nói, từng câu từng chữ ghim vào tâm trí Kakashi.
"Minato bị sát hại bởi chính người ông tin tưởng nhất. Kẻ đứng sau thực sự là một người trong sở cảnh sát, là đồng nghiệp với Minato."
"Đây là một cáo buộc rất nghiêm trọng, tiền bối ạ. Tại sao tôi phải tin anh?"
"Vì tôi chính là văn thư cơ quan trong giai đoạn Minato thực hiện nhiệm vụ đó. Tôi là người xử lý các văn bản mật liên quan đến thầy cậu"
"Tôi biết người đã ra tay là ai được chứ?"
"Bây giờ thì chưa được, có một số lí do riêng khiến tôi chỉ có thể nói cho cậu đến đó. Còn lại phải do tự cậu tìm hiểu và vạch trần nó" Ông đứng dậy và rời đi ngay lập tức, bỏ lại Kakashi cùng hàng vạn suy nghĩ.
Kakashi trở về nhà Obito khi trời chập choạng tối, thức ăn được nấu hoàn tất, chỉ chờ cậu và hắn qua ăn.
Cậu không nuốt trôi được thứ gì, các món sơn hào hải vị vào miệng cậu cũng trở nên nhạt toẹt. Cậu chỉ nhai nhai và nuốt nó một cách máy móc.
Obito ngồi đối diện chứng kiến tâm trạng cậu không tốt cũng chỉ đành im lặng.
Kakashi quay lại phòng sau khi nhanh hoàn thành bữa tối. Cậu trai tóc bạc ngã trên giường, quấn chăn khắp người bao mình lại.
Nỗi đau mất thầy âm ỷ tưởng chừng như đã êm xuôi qua thời gian nhưng lại một lần nữa nhói lên đau đớn khi nhắc tới. Đó là vết thương lòng Kakashi chưa thể chấp vá được, nó để lại những vết sẹo hằn lại sâu thẳm trong trái tim.
Cậu chôn sâu mặt vào chăn ấm, luẩn quẩn với những suy nghĩ của mình. Tiếng thút thít khe khẽ của cậu bật ra đều được người đang đứng phía ngoài cửa thu vào tai.
Gã muốn an ủi cậu, hỏi lí do khiến tinh thần cậu xuống dốc. Mà gã quên mất, Obito không có sự cho phép từ cậu. Các ngón tay đặt trên mặt cửa cũng thu lại.
Hắn cứ đứng đó chờ đến khi bên trong im ắng mới luyến tiếc rời đi.
Đêm trời đông, có hai thân ảnh trong hai căn phòng độc lập chẳng thể ngủ. Một người vì suy tư, một người vì lo cho người nhỏ hơn đang nằm phòng bên cạnh.
___________
Dạo này khá lười, cũng không muốn truyện end sớm. Hay drop 1 thời gian quay lại tiếp nhỉ. Chứ hết nhanh cũng tiếc😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro