Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11


   Obito không vội vạch trần Kakashi. Hắn thích chơi trò mèo vờn chuột với cậu cảnh sát trẻ này hơn, muốn từ từ bẻ gãy tinh thần và ý chí của cậu.

Cậu muốn đấu với hắn? Được thôi, hắn sẽ giả vờ không biết, để xem chuyện hay tiếp theo của cậu.

   Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Obito là bị thu hút bởi vẻ đẹp kiêu hãnh và sự thông minh của cậu. Gã vì thế mà nổi hứng muốn giữ Kakashi bên mình, vấy đen cái gọi là lý tưởng sống mà cậu đang theo đuổi.

   Sau một đêm say xỉn, Kakashi choàng tỉnh dậy trong căn phòng xa lạ. Cậu nhớ lại đêm qua, là Obito dìu cậu ra xe, lúc sau do mất đi ý thức, cậu không nhớ chuyện gì đã xảy ra.

   Lo lắng vị chủ tịch đã phát hiện ra thân phận thật sự của mình, Kakashi nhìn vào gương, tự thấy phần tóc giả vẫn còn ngay ngắn. Cậu thật sự may mắn đến vậy?

   Trong khi cậu còn đang bán tín bán nghi, tiếng gõ cửa vang lên:

     "Cậu Sukea, xin hỏi cậu đã dậy chưa? Tôi đem lên cho cậu một số đồ dùng" Giọng nói của vị quản gia ồm ồm.

     "Vâng, tôi ra ngay" Cậu nhận những gì ông đưa, bao gồm bàn chải đánh răng, khăn tắm và quần áo. Tất cả đều mới toanh.

   Suy nghĩ để sau vậy, bây giờ cậu phải nhanh chóng vệ sinh cá nhân trước, rồi chuồn khỏi đây càng sớm càng tốt.

   Bước xuống lầu, nơi đây rộng vô cùng. Phạm vi phòng khách có khi còn lớn hơn căn hộ cậu đang ở. Người hầu kẻ hạ qua qua lại lại dọn dẹp.

   Toan bước ra cửa xin phép về, ông quản gia đã gọi cậu lại.

     "Mời cậu Sukea qua dùng bữa sáng, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn cho cậu"

     "Không cần làm phiền đến vậy đâu ạ." Cậu lịch sự từ chối.

     "Đây là lệnh của ông chủ kêu tôi nói với cậu. Ăn xong bữa sáng cậu sẽ cùng ông chủ đến công ty" Ông chậm rãi đáp.

   Cảm thấy không thể từ chối lời đề nghị, cậu theo sau ông đến khu vực dùng bữa.

   Obito đang ngồi trong phòng ăn đọc báo. Gã nhìn thấy Kakashi bước sau quản gia, nở nụ cười bí ẩn.

     "Chào buổi sáng, khi nãy tôi nghe thấy cậu tính không ăn? Chê đồ nhà tôi à?"

     "Ý tôi không phải vậy. Đêm qua ngài giúp tôi ra xe, còn tốt bụng cho tôi ngủ lại, nhiêu đó tôi cảm thấy đã gây đủ phiền phức cho ngài rồi nên không dám"

     "Tôi cũng không phải người nhỏ nhen, mấy chuyện đó bình thường cả thôi. Ngồi xuống ăn đi" Obito ra hiệu.

   Kakashi gật đầu, cố gắng che giấu sự lo lắng. Cậu ngồi xuống phía đối diện gã, bữa sáng đã được dọn sẵn, cậu thưởng thức trong lo sợ.

   Bữa ăn diễn ra trong im lặng. Obito không nói câu nào cũng không hề đề cập đến chuyện đêm qua. Kakashi thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn mang theo nghi ngờ.

   Ăn uống xong xuôi, Kakashi nhận nhiệm vụ tài xế, đưa gã cùng cậu đến công ty.

...

   Những ngày tiếp theo lại vô cùng bình thường, Kakashi đinh ninh rằng thân phận của mình vẫn chưa bị lộ tẩy.

   Vào một ngày cuối thu, trời mát mẻ khiến con người ta dễ chịu.

     "Hôm nay cậu tăng ca thêm đi, mười giờ tối đi với tôi đến chỗ này" Obito nói trong khi mắt vẫn dán vào đống giấy tờ trên bàn.

   Kakashi thắc mắc, tối nay hắn làm gì có cuộc hẹn nào? Và ai lại đi buôn bán lúc đêm khuya như vậy? Trừ khi...

   Như đoán được suy nghĩ của Kakashi, hắn nói tiếp:

     "Cậu làm ở đây cũng lâu rồi nhỉ? Dù sao cũng là người kề cận, nên biết thêm một chút về việc làm ăn của Uchiha" Gã ngước lên nhìn, đôi mắt hơi híp lại bí ẩn.

   Cậu nhận thấy trong ánh mắt ấy ẩn chứa một thứ gì đó kì lạ, cũng không kém phần nguy hiểm mà cậu không tài nào giải thích được.

     "Tôi đã hiểu thưa chủ tịch"

   Tối đó, theo những gì gã nói. Cả hai đi đến bến tàu cách xa trung tâm thành phố. Những gã bợm trợn, khắp người chi chít hình xăm đã đứng xếp hàng chờ sẵn. Chỉ chờ Obito tới rồi tuân lệnh đi theo sau gã.

   Kakashi theo sát Obito đến một nơi vắng vẻ, trông thấy phía đối diện có người thương gia giàu có, tay cầm điếu xì gà, sau lưng là đám đàn em không khác gì vị chủ tịch nhà cậu.

   Vừa thấy Obito đi đến, mắt lão sáng rực.

     "Xin chào ngài Uchiha" Lão bắt tay chào hỏi "Ồ ai sau lưng ngài thế? Tôi chưa trông thấy bao giờ"

   Lão lạ cũng phải, chỉ có hắn và cậu diện đồ tây bảnh bao, còn đám tay sai ăn mặc trông rất xuề xoà.

     "Không phải chuyện của mình thì bớt tò mò"

     "Ngài chủ tịch đừng nóng, vậy ngài có đem theo thứ tôi yêu cầu chứ?"

     "Tất nhiên" Obito giơ tay ra hiệu, một tên đàn em bước lên mở vali đang cầm trong tay.

   Bên trong chứa toàn những gói bột trắng, được đóng gói gọn gàng chất đầy khắp vali. Với kinh nghiệm của mình, Kakashi biết chắc chắn thứ đó là gì- ma tuý. Không chỉ một mà đến gần ba chiếc như vậy. Chiếc thì toàn bột, chiếc thì để chúng ở dạng thô.

   Obito nhướn mày nhìn lão đối diện.

     "À đây đây" Đám thuộc hạ của lão cũng làm tương tự. Chỉ có điều bên trong chất đầy tiền là tiền.

   Cuộc trao đổi lập tức diễn ra. Lão lấy hàng, Obito lấy tiền. Hoàn tất giao dịch cả hai bên đi về hướng ngược nhau như chưa từng quen biết.

   Vali tiền do đám đàn em đi trên chiếc xe khác cầm. Hắn chỉ ung dung tay không bước.

   Thấy khuôn mặt vẫn còn đang xử lí thông tin của Kakashi, gã cười thầm.

     "Lần này dẫn cậu theo cho biết vậy thôi" Hắn châm điếu thuốc. "Những vụ nhỏ thế này hay vụ ở bến Shinagawa sắp tới không cần đích thân tôi đi đâu mà sẽ do Akatsuki làm"

     "Akatsuki?" Cậu chưa từng nghe qua cái tên này.

     "Ừ, là tổ chức mà thằng Yahiko là người điều hành, cậu từng thấy nó rồi đúng không. Thằng đó trông hơi ngờ nghệch nhưng rất được việc" Hắn hạ kính xe xuống tránh mùi khói thuốc đọng lại.

     "Tôi hiểu rồi"

   Kakashi đều đã ghi nhớ cẩn thận quy trình và cách thức giao dịch để báo cáo lại cho cảnh sát.

   Obito, với bản tính xảo quyệt, đã cố ý nói cho Kakashi địa điểm tiếp theo, để lộ thông tin về vụ giao dịch cho một tên gián điệp. Mục đích của hắn là âm thầm lợi dụng tay cảnh sát để triệt hạ tổ chức sắp tới sẽ buôn bán với mình.

   Đúng như dự tính của Obito, nhóm thuộc hạ của hắn và bên kia bị phục kích bởi cảnh sát tại địa điểm giao dịch.

   Tuy nhiên, Obito đã lường trước được điều này và chỉ cho những tên lính quèn đi giao hàng, đảm bảo rằng chúng sẽ không khai thác được gì khi bị bắt và không ảnh hưởng đến Akatsuki.

  Rầm rầm!! Đống tài liệu trên bàn bị thẳng tay hất đổ xuống. khiến Kakashi đang đứng bên cạnh cũng phải giật bắn mình trước thái độ của hắn.

  Obito nhận được tin tức về vụ phục kích liền hành động vô cùng mạnh bạo, luôn miệng thốt ra lời đe dọa sẽ trừng phạt kẻ nào dám nhúng tay vào. Kakashi từ bất ngờ chuyển sang sợ hãi. Cậu chưa bao giờ thấy mặt này của hắn, sức ép đến đáng sợ.

     "Khốn kiếp! Tôi nhất định sẽ tìm cho bằng được con chuột đó và khiến nó sống không bằng chết" Hắn siết chặt tay, dọng thẳng xuống bàn. Đồng thời, hắn liếc nhìn Kakashi với ánh mắt đầy nghi ngờ.

   Kakashi, bị đè nặng bởi áp lực và lo lắng, liền cảm thấy run rẩy. Tim cậu đập mạnh, não bộ làm việc hết mức, suy nghĩ những viễn cảnh có thể xảy ra với cậu khi tên điên này biết sự thật về người kề cạnh gã.

   Khi cậu đã ra khỏi phòng, hắn liền trở lại bình thường. Giấy tờ đều đã được cậu nhặt lại đặt ngay ngắn trên bàn.

Mà Kakashi không hề biết, Obito chỉ là đang giả vờ tức giận, bình tĩnh quá thì mất vui.

  Hắn muốn nhìn thấy vẻ mặt lo sợ của cậu, lúc mà đôi con ngươi run run, móng tay cậu lén lút ghim sâu vào lòng bàn tay để Kakashi giữ được vẻ ngoài điềm tĩnh.

...

   Vào một đêm khuya khác, Obito cùng Kakashi đi đến một nhà kho bỏ hoang. Cậu với linh cảm không lành, mang theo nỗi sợ hãi tột độ khi bước vào.

     'Bị phát hiện sớm vậy?' Kakashi thầm nghĩ, gã đây không phải muốn thủ tiêu cậu đó chứ?

   Bây giờ chạy cũng không được, cậu bình tĩnh mà bước theo gã.

   Bên trong nhà kho tối tăm, ánh đèn le lói liên tục chớp tắt, một gã đàn ông đang quỳ gối giữa vòng vây những tên đàn em hung hãn, tay chúng cầm đầy nào là dao, gậy...

   Obito ung dung ngồi trên ghế, gác chân lên một cách lạnh lùng quan sát cảnh tra khảo tàn bạo sắp đến hồi kết. Ánh mắt hắn sắt lại, lướt qua kẻ đối diện.

     "Thằng khốn!! Mày có biết mày đã làm gì không?" Obito như gầm lên, đám đàn em cũng dừng lại.

     "Mày là của bên nào? Bên đối thủ hay là" Ánh mắt gã di dời, liếc nhẹ sang Kakashi "Của đám cảnh sát nhỉ?"

   Kakashi rùng mình trước lời gã. Tay bấu nhẹ vào vạt áo cố giữ tinh thần ổn định. Cậu làm sao mà không nhận ra được người đang quỳ ở đó là ai được chứ. Là một đồng nghiệp cũ của cậu, cấp bậc phải nói là ngang hàng với Hatake.

   Trên người khắp nơi đều là vết thương từ những trận đòn trước đó, nhưng người kia một lời cũng không nói, chỉ có tiếng thở hồng hộc khó khăn.

   Obito không thể kiềm chế cơn giận dữ, hắn ra lệnh cho đàn em tra tấn dã man tên ấy ngay trước mặt Kakashi.

     "Sao thế? Đừng bảo chỉ mới có vậy mà cậu sợ nhé?" Thấy người nhỏ hơn đang tròn mắt kinh hãi, Obito quay ra sau nhìn cậu rồi bật cười.

     "Biết vì sao nó bị vậy không?" Hắn hất mặt về phía người kia.

     "Tôi đoán là cậu ấy đã làm điều gì đó ảnh hưởng đến ngài?" Kakashi cẩn thận trả lời

     "Chậc chậc... gần như vậy. Tên này làm người không muốn, lại muốn làm loài chuột nhắt, chui rúc vào chỗ người ta mà đào bới tìm kiếm. Khá khen, nó sống chui sống nhủi thế mà ở đây được tận mấy tháng" Giọng Obito tự dưng lạnh đi.

     "Cậu thông minh nên cũng hiểu, tên đó thực chất là ai và đã làm những gì. Những kẻ phản bội thường không thể nào sống một cuộc đời bình thường, lúc nào cũng phải nom nớp lo sợ"

   Trước sự đau đớn của người kia cùng nỗi lo lắng của Kakashi, Obito lại vô cùng bình thản.

     "Khoan" hắn ra lệnh.

     "Để chính tay tao dạy dỗ tên này" Gã đứng dậy, đi đến gần người kia hơn.

  Obito tiến từng bước về phía gã đàn ông, mỗi bước đi như mang theo sát khí ngút trời.

     "Việc mày có gan vào đây tao không tính tới, cái quan trọng nhất là mày dám làm ảnh hưởng đến người của tao. Tại mày mà đàn em của tao phải bỏ mạng, cái mạng quèn của mày đền không nỗi đâu"

   Gã ném mạnh tên phản bội xuống sàn, từng tiếng va đập vang vọng trong căn phòng như tiếng chuông báo tử. Máu me be bét trên khuôn mặt tên kia, tiếng rên rỉ khe khẽ phát ra.

   Tay gã cầm chiếc gậy bóng chuyền vung mạnh xuống.

   Mỗi cây gậy đập vào thân người kia là mỗi lần hắn cười điên loạn, hắn cứ liên tục ra tay trong tiếng cổ vũ của đám đàn em, mặc cho tiếng la hét của người kia đang thê thảm nhường nào.

     "Đám chúng mày nhìn cho kĩ, những kẻ phản bội Uchiha đều không có kết cục tốt đẹp đâu" Mắt Obito rực lửa giận dữ, giọng nói vang vọng trong căn phòng.

   Hắn đã quyết định trừng phạt kẻ phản bội này một cách tàn khốc, để làm gương cho những kẻ khác dám toan tính hãm hại Uchiha. Cũng nhằm răn đe đám cấp dưới.

   Tiếng hò reo vang dội từ những người khác đang đứng chứng kiến. Họ reo hò khi chính tay Obito trừng phạt kẻ phản bội, khẳng định lòng trung thành tuyệt đối.

   Kakashi đứng như tượng đá, bất lực chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng mà không thể can thiệp. Nỗi đau đớn và tuyệt vọng len lỏi vào tâm hồn, khiến cậu tê liệt. Tên Obito này coi trọng người nhà đến mức thiên vị.

   Sau khi tra tấn xong, người kia nằm bất động giữa vũng máu, hơi thở thoi thóp yếu dần.

   Obito đứng lên đi, tiện chân còn đá vào mặt tên đang bất tỉnh kia, quay sang nhìn Kakashi rồi mỉm cười.

     "Đi thôi"

   Kakashi rùng mình kinh sợ trước nụ cười ấy. Tên trước mặt câu bây giờ trông như một tên bệnh hoạn ngông cuồng. Gã ta thậm chí còn tỏ ra hả hê trước sự đau đớn của người cảnh sát kia.

   Kakashi rời nhà kho trong tâm trạng hoang mang và ám ảnh. Cậu không thể hiểu được hành động của Obito, cũng như mục đích của hắn khi tra tấn đồng nghiệp cũ của mình. Liệu Obito đơn giản chỉ muốn trừng phạt kẻ phản bội, hay gã đã biết tất cả, chỉ là không nói ra?

   Đang đi, Obito bỗng dừng lại khiến cậu xém đâm vào gã.

   Gã quay lại đưa tay lên, quẹt một đường trong không khí. Cậu nhìn theo hướng của hắn. Đôi mắt một lần nữa mở to kinh hoàng.

   Thanh kiếm bóng loáng vung lên giữa không trung, chém thẳng một đường xuống ngực kẻ đang nằm trên sàn. Một tiếng la yếu ớt vang lên rồi im bặt. Máu tươi loang thành vũng. Người đồng nghiệp kia đã chết, một cái chết thảm thương và đau đớn.

    Cậu nhanh chóng quay mặt đi khỏi cảnh tượng trước mắt. Obito dường như đang tận hưởng nỗi sợ hãi và tuyệt vọng trong đôi mắt cậu thư kí. Cả hai rời đi, phần còn lại đám người kia sẽ xử lí.

   Sau đêm kinh hoàng tại nhà kho, Kakashi chìm trong nỗi ám ảnh và sợ hãi. Hình ảnh người đồng nghiệp bị tra tấn dã man lúc đó vẫn đeo bám, khiến cậu không thể nào quên. Tiếng la đau đớn của người đồng nghiệp len lỏi vào tâm trí cậu, nỗi day dứt loé lên trong thâm tâm.

   Tuy vậy, đã đến mức này cậu không thể rút lui được nữa. Nếu hành động sơ suất thời điểm này, rất có thể cậu sẽ là người tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro